Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tào tặc(*)

Editor: Yang1002

(*) Tào tặc: Tào Tháo trong "Tam Quốc Chí", có sở thích cướp vợ người khác.

- Anh mãi mãi thích em -

___________________________

Triệu Ninh Trác nhìn chuỗi nhẫn kim cương to bự trên cổ An Nhất suýt chút bị mù mắt do không kịp tránh, ngây người như phỗng đứng tại đó.

Nhà họ Hoắc chịu mua nhiều kim cương cho một tên vợ nam không lên được mặt bàn như vậy ư?

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.

Ai mà không biết ban đầu nhà họ Hoắc đồng ý cưới vợ nam là so bị ép đến đường cùng, mặc dù nhà họ An gả qua sẽ không bị ngược đãi, nhưng không ngờ lại được sống xa hoa như vậy.

An Nhất nhìn ánh mắt đối phương, một lần nữa chắc chắn đối phương không phải kẻ thù của Hoắc Bắc Hành, mà có lẽ là một trong những người bạn của hắn.

Bởi vì ngoại trừ âm mưu trong mắt đối phương thứ cậu nhìn thấy chính là. . . Sự ngây thơ ngu ngốc giống như Hoắc Bắc Hành vậy.

Triệu Ninh Trác câm nín một lúc mới mở miệng: "Cậu lấy đâu ra nhiều nhẫn như vậy?"

An Nhất nói thật: "Hoắc Bắc Hành mua cho tôi."

Triệu Ninh Trác không chịu từ bỏ kế hoạch của mình: "Hắn đang hại cậu đó."

An Nhất: ?

Cúi đầu nhìn mười căn nhà một cái, hại cậu, đây không phải là bảo hiểm dưỡng lão của cậu ư?

Triệu Ninh Trác: "Hắn muốn cậu rơi vào cạm bẫy ca hoa, chờ sau này hắn tốt lên, hắn sẽ ly dị cậu, mức sống sau này sẽ giảm đi nhiều, cuối cùng cậu sẽ bởi vì không thích ứng cuộc sống giàu xong nghèo này, bước vào con đường sai lầm."

An Nhất nói anh ta đừng lo: "Không sao, tôi đáng đời."

Triệu Ninh Trác tiến lên một bước: "Tôi đang giúp cậu đó."

An Nhất: "Tôi không biết đúng sai."

Triệu Ninh Trác: . . .

Sao lại như vậy!

Những lời anh ta nói câu nào cũng là thật lòng, không có chút giả dối nào.

Anh ta cũng đã nghĩ xong, chỉ cần An Nhất chịu đồng ý hợp tác với anh ta, lát nữa cùng đi ra ngoài làm nhục Hoắc Bắc Hành, anh ta có thể bảo đảm nửa đời sau của cậu vinh hoa phú quý.

Mặc dù ban đầu quả thật anh ta có ý không tốt, nhưng thấy cậu đáng thương cũng là thật, một cậu thanh niên tốt lại bị ép lập gia đình, một chuyện khó khăn đến cỡ nào, mà còn là bị ép cưới vì lợi ích gia tộc. Nếu đổi là anh ta, ép anh ta làm vợ một người đàn ông thì cho dù đó có là ông trời, anh ta cũng không chịu!

Vốn tưởng rằng chân thành chính là chiêu ăn chắc, cuối cùng lại không có chút hiệu quả nào!

Đáng ghét!

An Nhất nhìn anh ta thay đổi biểu cảm liên tục, đoàn kịch Tứ Xuyên còn không lẹ bằng anh ta, ánh mắt anh ta nhìn cậu bây giờ giống như đang nhìn một thanh niên tốt bị tiền che mắt nên đi sai đường vậy.

Ếch con tiến lên vỗ vai anh ta một cái, "Không sao, anh đừng bận tâm, không phải có một câu nói như vầy sao?"

Triệu Ninh Trác: "Câu gì?"

An Nhất: "Từ bỏ lòng trắc ẩn, tôn trọng số phận người khác."

Triệu Ninh Trác: . . .

Cám ơn cậu, nghe có đạo lý ghê.

Triết lý đời người vẫn nên nghe ếch con cậu.

Nhưng An Nhất vẫn hơi tò mò mà hỏi: "Anh thật sự là kẻ thù không đội trời chung với Hoắc Bắc Hành ư?"

Triệu Ninh Trác nghiêm mặt: "Chứ còn là gì được? !"

An Nhất: "Vậy tại sao anh không thừa dịp Hoắc Bắc Hành bị ngốc, đi thâu tóm công ty hắn chứ?"

Cậu thấy truyện thương chiến đều viết như vậy.

Thừa dịp một phe suy yếu, lấy hết quyền thế, trộm đi cổ phần của hắn, cướp kế hoạch của hắn, cuối cùng ngửa đầu cười ha ha ha ha ha, cười đến nỗi trật khớp cằm.

Trên mặt Triệu Ninh Trác lộ vẻ khinh thường: "Bây giờ hắn ngu, đấu với hắn bằng những việc kinh doanh là không công bằng, có thắng cũng là thắng không có ý nghĩa, tôi không thèm làm chuyện như vậy."

An Nhất: "Ồ ~~~~ "

An Nhất: "Anh có nguyên tắc ghê ~ "

Triệu Ninh Trác chém gió ngẩng cao đầu: "Cũng không có gì, một ít đức tính tốt mà thôi."

Móa, anh đây cực kỳ đẹp trai.

Rất quý's tộc's.

Triệu Ninh Trác đứng đó mèo khen mèo dài đuôi, cũng không có gì, dù sao ai học cao rồi đều như vậy, không anh đây thì ai nữa.

An Nhất tiếp tục đặt câu hỏi, giống như học sinh tích cực đặt câu hỏi, đặt câu hỏi vượt chương trình: "Thầy ơi, thầy ơi, vậy tại sao bây giờ thầy mới tới cướp vợ Hoắc Bắc Hành chứ ?"

Triệu Ninh Trác nặng nề mở miệng: "Không phải bây giờ trí tuệ hắn chỉ từ năm đến tám tuổi sao?"

An Nhất gật đầu một cái: "Đúng vậy."

Triệu Ninh Trác: "Lúc hắn cướp bạn gái tôi cũng mới năm tuổi."

An Nhất: . . .

Triệu Ninh Trác bắt đầu miêu tả tham vọng trả thù của anh ra: "Tuổi tác tâm hồn hiện giờ của Hoắc Bắc Hành có thể nói là trời cũng giúp tôi, lần này, tôi sẽ lấy lại hết tất cả những gì thuộc về mình, dù sao cũng là do hắn quá đáng trước, cậu nói xem đúng hay không."

Triệu Ninh Trác thấy rất lâu mà không ai trả lời, xoay người nhìn thử.

?

Người đâu.

Chỉ thấy chỗ ban nãy An Nhất đứng đã sớm trống trơn.

An Nhất nhân dịp anh ta quay người, lặng lẽ chạy đi.

Không thể nói chuyện tiếp nữa, nói nữa thức ăn lạnh mất.

Trước khi An Nhất quay lại, thức ăn đã tới, Hoắc Bắc Hành thấy vợ không trở lại, cũng không ăn trước mà ngoan ngoãn ngồi đó chờ.

Chờ khi An Nhất trở về, Hoắc Bắc Hành đang dùng dao nĩa cắt một phần thịt bò bít tết.

Mặc dù bây giờ Hoắc Bắc Hành ngốc, nhưng chỉ cần không mở miệng nói chuyện hay làm quá nhiều hành động thì sẽ không có ai phát hiện sự khác thường của hắn, cũng hoàn toàn không có ai nghĩ hắn là tên ngốc.

Lúc này thân ở nhà hàng đắt tiền, Hoắc Bắc Hành bởi vì mới vừa tập luyện xong, người mặc quần áo thể thao, thân hình hắn cực kỳ xuất sắc, vai rộng lưng thẳng, nhìn qua cực kỳ có cảm giác an toàn, dáng ngoài cũng như được Nữ Oa thiên vị, có thể là do môi trường nuôi dậy từ nhỏ, dù mặc đồ thể thao khí chất quanh người hắn vẫn không thể khinh thường.

Chỉ thấy Hoắc Bắc Hành cẩn thận cắt hết dĩa thịt bò bít tết, sau đó vươn cánh tay dài, bỏ vào chỗ của An Nhất ở đối diện.

An Nhất nhìn, đột nhiên thấy cảm động.

Tiểu Hoắc, anh thật sự là một bé ngoan.

An Nhất trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy phần bò bít tết trước mặt, không chút do dự bày tỏ sự cám ơn với Hoắc Bắc Hành: "Hoắc Bắc Hành, cám ơn anh."

Hoắc Bắc Hành ngượng ngùng sờ đầu một cái, nhưng đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm An Nhất, lúc cậu cảm ơn hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt lấp lánh như ngậm nước, cười lên lại thành trăng lưỡi liềm đáng yêu, da vợ hắn trắng làm nổi bật đôi môi đỏ tựa như anh đào, cười lên mắt ngọc mày ngài.

Hoắc Bắc Hành cong môi ngắm đến si mê, thấy cậu vui vẻ cũng vui theo, mở miệng nói: "Nếu em thích, lần sau anh cũng sẽ cắt cho em."

An Nhất bỏ miếng thịt bò vào trong miệng , ngây thơ cười một cái: "Vậy cực cho anh rồi."

Hoắc Bắc Hành: "Lần sau anh cắt cho em, đúng lúc em cũng có thể. . . Có thể học."

Trong suy nghĩ của Hoắc Bắc Hành, hắn có thể cắt thịt bò bít tết cho vợ hắn mãi mãi, nhưng hắn cũng không quên lần trước tới nhà ông nội, có người cười nhạo vợ hắn.

Mà người khác cười nhạo vợ lại vừa đúng vào lúc hắn không có ở đó, mỗi ngày hắn phải làm rất nhiều chuyện, vợ mình cũng có công việc, lúc hắn không ở bên cạnh đối phương không thể nào cắt thịt bò giúp đối phương, nhưng An Nhất không biết dùng dao nĩa bị người cười thì trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu, vậy nên hắn muốn cho vợ học.

An Nhất cũng không từ chối, tâm trí như đứa trẻ của đối phương rất đơn giản, nói như vậy phần lớn cũng là vì tốt cho cậu.

Hoắc Bắc Hành nói muốn dạy cậu, trong lòng An Nhất cũng rất vui, từ sau lần gây chuyện ở bữa tiệc từ thiện đầu tiên, cậu cũng có lén học nhưng không có ai dạy, cậu trông mèo vẽ hổ cũng không tìm được kỹ xảo gì, đến cuối cùng vẫn không học được.

Mặc dù An Thiều Phong là một người cha tùy tiện, nhưng Trần Lâm là một người mẹ tương đối cưng chiều con, sau khi bà phát hiện An Nhất không biết dùng dao nĩa, trên bàn cơm cũng không cho phép người khác dùng dao nĩa, cùng nhau dùng đũa theo An Nhất.

Ngay cả khi có món muốn cắt cũng để cho phòng bếp xử lý trước, sợ An Nhất thấy dao nĩa nhớ tới chuyện người khác cười cậu.

Ngay khi hai người dùng bữa xong, định quay về nhà, trước bàn ăn đột nhiên xuất hiện một người.

Không sai, là anh ta, nhân vật phản diện không bao giờ ngừng cố gắng, Triệu Ninh Trác.

Triệu Ninh Trác không cam lòng bỏ qua một cơ hội trả thù tốt như lúc này, nếu không gánh nổi đồng đội heo, vậy tự anh ta bay một mình.

Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ người có lòng, anh ta không tin anh ta đấu không lại một Hoắc Bắc Hành tâm trí bình thường cũng đánh không lại Hoắc Bắc Hành mang suy nghĩ của một đứa trẻ.

Người sống dựa vào hai chữ, tự tin!

Sau đó giương mắt nhìn về phía An Nhất, giống như cho cậu một cơ hội cuối cùng.

Triệu Ninh Trác nháy nháy mắt, truyền tin: "Cậu có chịu giúp tôi hay không?"

An Nhất liếc trái liếc phải một cái: "Không giúp."

Triệu Ninh Trác nhăn mày thành chữ xuyên: "Cậu chắc chưa?"

An Nhất: "Chắc chắn."

Triệu Ninh Trác: "Nếu cậu không giúp, tôi sẽ đi tung tin đồn!"

Triệu Ninh Trác thu hồi ánh nhìn, định bắt đầu phát huy, ai ngờ còn chưa mở miệng Hoắc Bắc Hành đã đứng lên trước, lấy ưu thế cao hơn hai cm, cúi xuống nhìn anh ra.

Khiêu khích trắng trợn.

Không ngờ người này thành tên ngốc vẫn xấu xa như vậy, quả nhiên bản tính khó dời.

Nhưng mà Hoắc Bắc Hành có vóc dáng cao lớn, lại vì tập luyện thường xuyên nên cả người trông có vẻ vạm vỡ hơn Triệu Ninh Trác không chỉ một chút.

Tựa như hắn có thể bóp chết Triệu Ninh Trác chỉ bằng một tay.

Triệu Ninh Trác hơi sợ hãi nhưng không lùi bước, trong những câu châm ngôn của đời anh ta không có câu lâm trận bỏ chạy!

Ai ngờ một giây sau, đối phương đặt tay lên vai anh ta, trong lòng anh ta run lên một cái.

Móa, bây giờ hắn đang bị ngu, ai biết hắn có thể khống chế cảm xúc hay không, liệu có nhớ anh ta không, lỡ nhớ rồi đánh anh ta thì sao bây giờ.

Hình như người có trí thông minh bất thường sẽ ít chịu trách nhiệm trước pháp luật thì phải.

Nghĩ kiểu gì mình cũng bất lợi.

Lỡ Hoắc Bắc Hành thật sự ra tay với anh ta. . .

Triệu Ninh Trác lặng lẽ quyết định, chỉ cần Hoắc Bắc Hành đánh mình, anh ta sẽ kêu cứu mạng, để cho Hoắc Bắc Hành thân bại danh liệt.

"A, tôi nhớ ra rồi!"

Hoắc Bắc Hành mang trên mặt nụ cười ngây ngô, sau đó giơ tay kéo Triệu Ninh Trác một cái, không biết giảm lực, may là hắn không quăng Triệu Ninh Trác lên bàn.

"Anh là bạn tốt của tôi!"

Triệu Ninh Trác: ? ? ?

Hoắc Bắc Hành nhìn Triệu Ninh Trác: "Đúng không."

Suýt chút nữa trở thành đồng loại với mấy cái dĩa trên bàn - Triệu Ninh Trác: . . .

Đúng, đúng móa mày.

Ai cmn là bạn tốt với mày.

Hoắc Bắc Hành cũng không đợi đối phương trả lời, vui vẻ giới thiệu anh ta cho An Nhất: "Vợ, thằng này là bạn tốt của anh."

An Nhất: "Ồ ~~~~ "

An Nhất: "Vậy tên anh ta là gì."

Hoắc Bắc Hành cười rạng rỡ: "Chó con."

An Nhất: . . .

Triệu Ninh Trác: . . .

Hay là, đừng nên làm bạn nữa.

Biết tên của đối phương, nhưng biết không nhiều.

Sĩ khả sát bất khả nhục!

Triệu Ninh Trác cắn răng, hít sâu một hơi: "Mày. . ."

Hoắc Bắc Hành không nghe, ngắt câu niệm chú của đối phương: "Ngày mai cậu muốn tới nhà tôi chơi sao?"

Triệu Ninh Trác ngây người.

Hoắc Bắc Hành tưởng anh ta ngẩn người bởi vì vui, cười nói: "Cứ quyết định vậy đi, mai gặp."

Vừa nói xong thì kéo An Nhất định về nhà, để lại Triệu Ninh Trác đứng đơ tại chỗ.

Sau đó trong mắt bắt đầu vạch ra kế hoạch mới lần nữa.

Hình như đồng ý tới nhà hắn chơi cũng không có gì xấu, đánh thẳng vào căn cứ của đối phương, nếu anh ta thắng, đó chính là trực tiếp phá hủy nhà đối phương.

Chờ đi, anh ta chắc chắn sẽ phá hỏng tình cảm chồng chồng bọn họ.

Về nước lần này, anh ta sẽ lấy lại hết tất cả những gì thuộc về mình.

Sau khi Hoắc Bắc Hành về đến nhà lập tức lên lầu về phòng thay quần áo, An Nhất thì đi tới bên cạnh bác Chung.

An Nhất: "Bác Chung, hỏi bác chuyện này."

Bác Chung chậm rãi nói: "Chuyện gì?"

An Nhất: "Bác biết Triệu Ninh Trác là ai không?"

Mặc dù ngoài miệng Hoắc Bắc Hành nói là bạn, nhưng Triệu Ninh Trác lại chắc chắn là tử thù, lời khai không giống nhau, dường như đối phương không có ý xấu, nhưng lúc trong nhà vệ sinh của nhà hàng anh ta lại rất muốn lôi kéo cậu đi trả thù Hoắc Bắc Hành.

Ngày mai anh ta muốn tới nhà chơi, cậu cảm thấy vẫn nên hỏi thử thì tốt hơn không lại không yên tâm, dù sao bây giờ cậu đã kết hôn với Hoắc Bắc Hành rồi, cũng coi là người giám hộ hợp pháp của hắn.

Bác Chung suy nghĩ một chút: "Triệu thiếu gia à, cậu ta là bạn của thiếu gia."

An Nhất nghi ngờ: "Nhưng không phải có người nói bọn họ là kẻ thù không đội trời chung ư?"

Bác Chung hoảng sợ: "Ai nói!"

Rốt cuộc là ai tung tin vịt!

An Nhất: "Chính anh ta."

Bác Chung: . . .

Sau đó bác Chung bắt đầu từ từ kể lại: "Thật ra cũng chỉ có Triệu thiếu gia và đám bạn của cậu ấy cảm thấy cậu ấy là kẻ thù của thiếu gia, trong lòng nghĩ như vậy nhưng chuyện làm ra lại không phải như vậy."

"Triệu thiếu gia và thiếu gia từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, lúc học mẫu giáo còn mang đồ ăn cho thiếu gia để thiếu gia ăn nhanh chóng lớn, lên tiểu học bài tập của cậu ấy cũng không quên mang cho thiếu gia một phần, tới trung học lại ngày ngày cùng uống sữa bò để cao hơn."

Trong trí nhớ của ông, quan hệ giữa hai người họ cũng không tệ, cũng chỉ sau khi Hoắc Bắc Hành ra nước ngoài du học mới mất liên lạc.

An Nhất mở miệng, ồ ~~~

Đây là kiểu kẻ thù gì đây, kẻ thù kiểu Schrödinger?

Nhớ tới lúc trước Triệu Ninh Trác nói sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có lẽ những chuyện anh ta làm trước kia là do cảm thấy mình đi đường tắt không công bằng, cho nên làm gì cũng phải mang cho Hoắc Bắc Hành một phần để cạnh tranh công bình.

Nói đến mới nhớ tới một chuyện thú vị, bác Chung: "Nhưng mà Triệu thiếu gia học toán không giỏi, hồi tiểu học còn thi được điểm không tròn vo."

An Nhất: !

Còn có chuyện này ư!

Cậu tưởng rằng anh ta học toán không tệ.

Dù gì cũng rất biết vạch kế hoạch, đầu nảy số rất nhanh.

Không ngờ anh là một Triệu Ninh Trác như vậy.

Ngày hôm sau, Triệu Ninh Trác ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa nhà họ Hoắc, tới đúng hẹn, giơ tay lên nhấn chuông cửa, là bác Chung ra mở cửa.

Triệu Ninh Trác biết trước đây bác Chung đi theo Hoắc lão gia tử gây dựng sự nghiệp, cực kỳ trung thành, cũng coi như là một người tài giỏi. Giữa anh ta và Hoắc Bắc Hành cũng chỉ là ân oán cá nhân, không cần phải lây qua người khác cho nên đối với vị lão tiên sinh này vẫn rất lễ phép: "Chào bác."

Bác Chung cười ha hả nói: "Triệu thiếu gia à, mau vào đi, hôm qua tôi đã nghe nói thiếu gia mời cậu tới nhà chơi."

Lúc này An Nhất mặc quần áo bình thường từ trên lầu đi xuống, hiển nhiên là mới vừa tỉnh dậy, tóc tai rối loạn, nhìn thấy Triệu Ninh Trác tới chậm rãi phất phất tay giống như một con lười vậy.

"Buổi sáng tốt lành."

An Nhất mới rời giường không được mấy phút, trên mặt còn đỏ bừng do ngái ngủ, nhìn thấy Triệu Ninh Trác cố gắng mở mắt ra, cười chào hỏi anh ta giống như một chú gấu con mới bước ra từ cánh rừng ngập nắng ban mai vậy.

Triệu Ninh Trác nhìn cậu chằm chằm một hồi, cậu vợ này của Hoắc Bắc Hành khá đẹp, tuy là đàn ông nhưng cũng có mấy phần nhan sắc.

Cho người cảm giác không thể miêu tả, chính là cảm giác ở chung với cậu sẽ rất tự nhiên.

Nếu không hôm qua anh ta cũng sẽ không để cậu theo phe mình.

Triệu Ninh Trác vừa muốn mở miệng đã nghe cậu nói tiếp, An Nhất: "Không tốt cũng được, dù sao cũng đã sáng rồi."

Triệu Ninh Trác: . . .

Triệu Ninh Trác theo bác Chung đi tới, An Nhất nhìn ra bác Chung cố ý làm đẹp hình tượng của Hoắc Bắc Hành ở trong lòng anh ta, nói hai người chơi với nhau rất thân.

Bác Chung: "Ngày hôm qua thiếu gia nói hôm nay cậu muốn tới nên rất vui vẻ."

An Nhất gật đầu như gà con, bắt đầu phụ họa với bác Chung: "Đúng vậy, vui đến nỗi cả đêm không ngủ, cứ nhớ rằng anh muốn qua chơi."

Lúc này Hoắc Bắc Hành từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Triệu Ninh Trác đứng trong phòng khách có hơi ngơ ngác, Triệu Ninh Trác ngẩng đầu cũng nhìn thấy hắn.

Hoắc Bắc Hành: "Sao cậu lại ở nhà tôi?"

An Nhất: . . .

Bác Chung: . . .

Triệu Ninh Trác: . . .

Bỏ mọe nó bạn tốt! ! ! !

Cũng may Hoắc Bắc Hành nhớ lại chuyện anh ta đến nhà mình chơi, sau khi ăn sáng xong bắt đầu tiếp đãi đối phương.

Triệu Ninh Trác vốn định thực hiện kế hoạch của mình, ai ngờ hắn lại bắt đầu mang anh ta chơi trò gấy giấy ngây thơ như vậy.

Nhưng nhìn dáng vẻ vụng về của Hoắc Bắc Hành, Triệu Ninh Trác hừ lạnh một tiếng, lần này, anh ta nhất định phải thắng.

Không lâu sau, Hoắc Bắc Hành gấp được một cái mũ, đội lên đầu Triệu Ninh Trác.

Tay Triệu Ninh Trác đang gấp tên lửa vũ trụ ngưng lại, ngẩng đầu không thể tin mà nhìn Hoắc Bắc Hành.

Hoắc Bắc Hành không để ý tới, chỉ thấy hắn nhanh chóng xếp giấy trong tay, nhanh tay gấp xong thêm một cái, vội vàng đứng dậy lạch bạch chạy đến chỗ An Nhất đang xem tivi bên cạnh, giành công nói: "Vợ, cho em."

Hoàng đế An Nhất mới lên ngôi cứ vậy đội trên đầu.

Con ếch giàu sang. jpg

Nếu như lúc này sau lưng Hoắc Bắc Hành có cái đuôi, vậy nó nhất định sẽ quẫy hăng say.

An Nhất nằm dài trên ghế sofa nhìn hai đứa trẻ to xác ngồi gấp giấy ở bên kia, dù nhìn hai người chơi rất happy nhưng cậu không định tham gia.

Bởi vì. . .

Bởi vì cậu không biết 🙂

Triệu Ninh Trác không ngờ đối phương sẽ gấp cho mình trước rồi mới cho vợ hắn, đây chính là một biểu hiện lớn của việc anh em quan trọng hơn vợ, nhìn Hoắc Bắc Hành quay lại muốn tự gấp cho mình một cái.

Triệu Ninh Trác mím môi một cái, cầm cái trên đầu mình xuống: "Mày đeo cái này đi."

Gấp một cái rất tốn sức.

Hoắc Bắc Hành chê: "Không muốn, cái của cậu bị nhăn."

Triệu Ninh Trác: . . .

Đồ chó!

Mọi người nghe thấy không? ! Thằng chó! ! ! !

Hoắc Bắc Hành nhìn tên lửa của Triệu Ninh Trác: "Cậu gấp gì vậy?"

Triệu Ninh Trác: "Tàu Bá vương."

Hoắc Bắc Hành: "Ngầu ghê."

Triệu Ninh Trác xuất hiện nụ cười đắc ý: "Đương nhiên."

Nhìn ánh mắt ngây thơ của hắn, đột nhiên Triệu Ninh Trác cảm thấy hình như việc báo thù đối phương cũng không có ý nghĩa gì, dù sao đối phương chỉ là một tên ngốc chả biết gì.

Thật ra nghĩ kỹ lại mang một mối thù hai mươi năm chẳng qua là một chấp niệm trong lòng anh ta thôi, ban đầu không coi ra gì, sau đó đuổi theo đối phương so sánh mọi thứ lại không sánh bằng mới có thể nhớ mãi trong lòng.

Bây giờ suy nghĩ lại mới thấy ngây thơ đến tột cùng, dù gì cho tới bây giờ Hoắc Bắc Hành cũng chưa từng muốn so đo với anh ta, cũng chưa từng làm khó anh ta chỗ nào, chỉ hơi có tính chó thôi.

Triệu Ninh Trác yên lặng mấy giây mở miệng: "Cậu còn nhớ khi còn nhỏ cậu từng cướp bạn gái tôi không?"

Hoắc Bắc Hành lắc đầu một cái: "Không nhớ, nhưng xin lỗi cậu."

Hắn hoàn toàn không nhớ có chuyện này, nhưng nếu thật sự làm vậy thì nói xin lỗi, Chu Thục phu nhân nói, nếu đã làm sai chuyện gì thì tốt nhất nên nói xin lỗi, nếu không về lâu dài sẽ mất đi rất nhiều thứ.

Nghe xong câu xin lỗi này, đột nhiên Triệu Ninh Trác cảm thấy nhẹ nhõm.

"Không sao."

Sau đó bắt đầu tám chuyện với Hoắc Bắc Hành: "Thật ra thì vợ cậy cũng rất đẹp mắt, chúc mừng cậu kết hôn."

Hoắc Bắc Hành nghe xong quay đầu nhìn anh ta: "Vậy cậu thích không?"

Triệu Ninh Trác: "Thích chứ."

Nói xong anh ta cũng sững sờ, sau đó cứng đờ quay đầu nhìn Hoắc Bắc Hành.

Thấy trên mặt Hoắc Bắc Hành vẫn là sự ngây ngô, Triệu Ninh Trác thở phào nhẹ nhõm.

Hẳn hắn không suy nghĩ nhiều, cũng phải, bây giờ tâm trí đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ năm đến tám tuổi, nào hiểu những thứ tình tình yêu yêu kia.

Ai ngờ một giây sau, Hoắc Bắc Hành giơ tay lên cướp lại cái mũ trên đầu anh ta.

Triệu Ninh Trác: . . .

Sau đó một phát bóp bẹp tên lửa của anh ta.

Triệu Ninh Trác: . . .

Tàu Bá vương! ! ! ! !

Hoắc Bắc Hành cảnh giác nhìn Triệu Ninh Trác, cũng không muốn chơi với anh ta nữa, mặt viết đầy chữ ra khỏi nhà tôi.

Sau đó đứng dậy lộc cộc lộc cộc đi vào trong bếp.

Triệu Ninh Trác giương ánh mắt nhờ giúp đỡ về phía An Nhất.

Thầy An Nhất nói: "Không sao, chuyện nhỏ, lát nữa hắn sẽ quên."

Không lâu sau Hoắc Bắc Hành bưng trà chiều và đồ ngọt cho bọn họ trở lại, mang cả phần cho Triệu Ninh Trác, nhìn có vẻ không thù dai mấy.

Hoắc Bắc Hành buông mâm xuống, sau đó bắt đầu chia đồ ngọt, Hoắc Bắc Hành đưa cho An Nhất trước, sau là mình, cuối cùng cho Triệu Ninh Trác.

Chia đều được ba phần.

Nhưng nhìn bánh bao trong tay, Triệu Ninh Trác rơi vào trầm tư.

Một gia tộc lớn như nhà họ Hoắc lại ăn món khiêm tốn giản dị vậy sao?

Bánh bao cũng coi là đồ ngọt à!

Triệu Ninh Trác quay đầu nhìn Hoắc Bắc Hành, phát hiện thứ hai người ăn là khác nhau, Hoắc Bắc Hành cầm là đồ ngọt, anh ta cầm là đồ ăn.

Lúc này Triệu Ninh Trác phát biểu tuyên ngôn chống đối, người không vì mình trời tru đất diệt: "Tại sao đồ ngọt của tôi và cậu khác nhau?"

Hoắc Bắc Hành cắn một miếng bánh kem: "Không có, đều giống nhau mà."

Địt!

Vậy tại sao bánh của anh ta không có nhân.

Triệu Ninh Trác: "Cái cậu đang ăn có bơ đúng không?"

Hoắc Bắc Hành trợn tròn mắt nói bừa: "Không có, cái này của tôi chưa chín."

Triệu Ninh Trác: "Vậy tại sao của tôi chín?"

Hoắc Bắc Hành: "Cái đó của cậu tốt cho sức khỏe."

Triệu Ninh Trác vươn cổ nhìn lớp kem trên bánh ngọt của An Nhất: "Vậy của cậu ta là cái gì."

Hoắc Bắc Hành: "Đá cục."

Triệu Ninh Trác: "Tôi cũng không có cái đó."

Hoắc Bắc Hành: "Sợ cậu đau bụng."

Triệu Ninh Trác: . . .

Không muốn cho ăn thì cứ nói thẳng! ! !

Triệu Ninh Trác thở hồng hộc ăn bánh bao, may hồng trà không có vấn đề.

Dùng xong buổi trà chiều cũng sắp đến lúc chiếu "Vợ nhỏ chạy đi đâu", An Nhất vốn định ngồi trên sofa đu phim đột nhiên điện thoại bên cạnh reo lên.

Người đẹp nhất vũ trụ.

Cố Linh Linh gọi tới, có lẽ là một vài chuyện công việc.

An Nhất cầm điện thoại đứng dậy định đi tới thư phòng, bước được một bước quay đầu nhìn Hoắc Bắc Hành và Triệu Ninh Trác một cái.

Nhớ tới chuyện buổi trà chiều ban nãy, dù gì Triệu Ninh Trác cũng là khách.

An Nhất mở miệng dặn dò: "Hai bọn anh phải ngoan ngoãn chơi với nhau nha."

Hoắc Bắc Hành nhìn An Nhất cười nói: "Được."

Bộ dáng ngây thơ hồn nhiên kia tựa như không gây hại chút nào.

Triệu Ninh Trác: . . .

Được cái đầu.

Anh ta chỉ muốn về nhà.

Ai ngờ sau khi An Nhất đi, Hoắc Bắc Hành không gây khó dễ với anh ta nữa mà là hỏi anh ta có xem phim hay không.

Triệu Ninh Trác thấy không có gì tổn hại, thả lỏng hơn một chút: "Tôi sao cũng được."

Mặc dù bình thường anh ta hoàn toàn không xem ti vi.

Hoắc Bắc Hành cầm điều khiển từ xa bật đến kênh chiếu "Vợ nhỏ chạy đi đâu".

Nhìn tên phim đậm chất Mary Sue, chân mày Triệu Ninh Trác giật một cái: "Móa, ai muốn coi cái thứ này."

Nhưng mà Hoắc Bắc Hành cũng không định đổi kênh, tập trung xem ti vi, mặt Triệu Ninh Trác tràn ngập sự phức tạp, tại sao sau khi đối phương ngu đi lại thích coi mấy thứ kỳ kỳ quái quái này.

Cậu xem đi, dù sao tôi không xem.

Nửa tiếng sau.

Triệu Ninh Trác cảm động che mặt: "Thật sự rất cảm động đó."

Hoắc Bắc Hành đồng ý gật đầu một cái.

Triệu Ninh Trác phát biểu cảm nghĩ sau khi xem: "Nam phụ đáng thương của tôi, yêu mà không được, hy vọng anh ta có một kết cục tốt."

"Không được có kết cục tốt!" Hoắc Bắc Hành có quan điểm bất đồng: "Anh ta muốn cướp vợ người khác."

Triệu Ninh Trác ở phe phản đối biện luận: "Không phải anh ta không cướp được, biết lỗi rồi nên không cướp nữa sao? !"

Hoắc Bắc Hành phe ủng hộ phản biện: "Vậy thì anh ta cũng là người xấu."

Triệu Ninh Trác: "Rõ ràng là người tốt."

"Người xấu!"

"Người tốt!"

"Người xấu!"

" Người. . . Á! ! !"

Triệu Ninh Trác còn chưa nói xong đã bị Hoắc Bắc Hành đánh một cái.

Triệu Ninh Trác trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Hoắc Bắc Hành, cậu dám đánh tôi!

Sau đó nóng máu lên đánh với hắn.

Mười phút sau. . .

Hoắc Bắc Hành đặt câu hỏi một lần nữa: "Anh ta là người tốt hay người xấu!"

Triệu Ninh Trác thu mình vào góc: "Người xấu."

Như vậy không tệ.

Hoắc Bắc Hành hết sức hài lòng với câu trả lời của đối phương.

Nhưng Triệu Ninh Trác lại bật khóc vì ban nãy lúc đánh nhau vô tình đập mũi vào bàn cà phê.

Nhìn bộ dạng đắc ý của Hoắc Bắc Hành, giận đến ngứa răng.

"Không sợ tôi méc mẹ cậu là cậu đánh nhau hả!"

Hoắc Bắc Hành tỏ vẻ khinh thường, lẩm bẩm: "Tôi không phải trẻ lên ba."

Triệu Ninh Trác: "Vậy tôi méc vợ cậu! ! !"

Hoắc Bắc Hành lập tức cứng đờ tại chỗ.

Trong đầu đột nhiên nghĩ tới, câu hôm qia An Nhất nói với hắn trong phòng thay đồ của chỗ tập võ.

Đừng đánh nhau tùy tiện.

Hắn đã đồng ý với vợ, nhưng mà hắn mới vừa ra tay với Triệu Ninh Trác, không tuân thủ lời hứa.

Liệu vợ có vì hắn không tuân thủ lời hứa nên không thích, không cho sinh con cho hắn nữa không.

Hoắc Bắc Hành nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, gương mặt đẹp trai hoảng hốt.

"Không muốn. . . Không muốn. . ."

Chỉ thấy Hoắc Bắc Hành mím môi, cực kỳ sợ: "Không được nói cho vợ tôi, không muốn!"

Nhìn người đàn ông cao 1m89 biến thành quái vật khóc hu hu, Triệu Ninh Trác: . . .

Triệu Ninh Trác hoàn toàn không ngờ hồi năm tuổi anh ta bị đối phương chọc khóc, hai mươi năm sau anh ta sẽ trả lại bằng cách như vậy.

Quả nhiên theo định luật bảo toàn năng lượng, anh ta khóc xong đến lượt Hoắc Bắc Hành khóc.

——

An Nhất trở lại thư phòng nhận điện thoại.

"An Nhất! ! ! ! !"

Trong đầu nháy mắt xuất hiện một tia sáng, bên tai giống như tivi không có tín hiệu vậy, tiếng rè rè.

Chết con ếch, sắp điếc tai rồi. . .

Giọng nói đầy nhiệt huyết của Cố Linh Linh vang lên từ trong điện thoại như núi lửa phun trào vậy.

"Cậu biết gì chưa? ! Cậu biết gì chưa? !"

An Nhất: "Tôi chưa biết, tôi chưa biết gì."

Rốt cuộc là chuyện gì.

Cố Linh Linh không nén được tâm trạng hưng phấn: "Cậu còn nhớ lần trước chúng ta đi tham gia tuyển chọn của thương hiệu, nhân viên ở đó đưa cho chúng ta một tấm danh thiếp không?"

An Nhất: "Nhớ."

Mặc dù tác phẩm bọn họ thiết kế không được chọn nhưng phong cách thiết kế và tinh thần không biết xấu hổ của bọn họ thành công khiến cho Giám đốc sáng tạo của bên đó chú ý.

Cho nên lúc bọn họ rời đi bên kia cho họ một tấm danh thiếp.

Cố Linh Linh vốn tưởng rằng Giám đốc sáng tạo của một thương hiệu lớn như vậy đưa danh thiếp cho bọn họ cũng chỉ là chuyện tiện tay đưa rồi quên. Dù sao một studio non nớt mới ra mắt cho dù phong cách thiết kế mới mẽ độc đáo chút thì cũng chẳng thế nào, giới thiết kế không hề thiếu những thứ to gan mới mẻ độc đáo. Vốn tưởng rằng chỉ khách sáo một chút, không ngờ hôm nay trợ lý đối phương thật sự gọi điện thoại cho Trái tim thủy tinh màu hồng phấn của thiếu nữ.

Cố Linh Linh nói lại nội dung trong cuộc điện thoại đó cho An Nhất: "Gần đây một thương hiệu cao cấp đang cho thuê một mảnh đất, định làm một show thời trang tú, đã mời các nhân vật nổi tiếng trong giới model và các nhà thiết kế tới. Vị Giám đốc sáng tạo kia cũng được mời đi xem show, nói có thể mang thêm mấy người đi, chúng ta đã được chọn trúng! ! !"

Nét mặt An Nhất cũng trở nên vui mừng: "Có thật không? !"

Loại chuyện tốt như bánh từ trên trời rớt xuống này lại rớt trúng đầu bọn họ.

Loại show thời trang này, hoặc có chỗ đứng trong giới model hoặc có bối cảnh địa vị, ít nhất cũng có giá trị thương mại mới có thể được mời đến xem.

Mà Trái tim thủy tinh màu hồng phấn của thiếu nữ hoàn mỹ né hết ba dạng đó.

Trùng hợp ghê 🙂

Né hết mọi kiểu một cách hoàn hảo.

Cố Linh Linh: "Trợ lý nói ngày mai sẽ gửi thiệp mời tới cho tôi."

Cầm thiệp mời không chỉ có thể coi show mà còn có thể đi tham quan hậu trường, Trái tim thủy tinh màu hồng phấn của thiếu nữ tới đó nhất định sẽ đạt được lợi ích không nhỏ, học được những thứ không thể lường được!

Đây là con đường rộng mở để bọn họ cố gắng tiến lên phía trước, là một cơ hội học tập có thể gặp mà không thể cầu.

Giữa hàng ngàn người đang chăm chỉ tiến về phía trước, cơ hội này lại đến với Trái tim thủy tinh màu hồng phấn của thiếu nữ.

Thoáng chốc tay An Nhất đang cầm điện thoại cũng nhẹ nhàng run lên, cơ hội như vậy xuất hiện trước mặt, là ai cũng sẽ vui đến ngu người.

Cố Linh Linh: "À đúng rồi, lúc trợ lý gọi điện thoại tới còn hỏi em gái ngọt ngào ở studio chúng ta như thế nào rồi, nói thân là đồng loại nên quan tâm một chút,  studio chúng ta đào đâu ra em gái ngọt ngào chứ."

An Nhất: . . .

Chính là tại hạ.

Cố Linh Linh: "Không nói cái này nữa, ngày mai studio chúng ta họp một chút, đúng lúc bàn bạc chuyện đi xem show này."

An Nhất tỏ ý OK, sau khi cúp điện thoại, khóe miệng mang theo nụ cười, nhảy một bước tự tin lên trên ghế sa lon.

Hết thảy đều đang trở nên tốt hơn.

Cậu cũng biết, trước đây khi gặp trắc trở chỉ cần mình chịu đựng cho qua, hết thảy cũng sẽ trở nên tốt.

Cậu không tự chủ nhớ tới lúc cậu mới vừa biết chuyện giả tên thay thế kia, bây giờ suy nghĩ lại trong lòng vẫn thấy sợ, nếu cậu thật sự không chịu được đòn đả kích này mà phát điên, vậy những gì bây giờ đã không có.

An Nhất vui vẻ trong thư phòng một hồi lâu mới xuống lầu, định đi xem hai người Hoắc Bắc Hành và Triệu Ninh Trác đang làm gì.

Ai ngờ trên ghế sofa phòng khách chỉ có một mình Hoắc Bắc Hành, sớm không có bóng dáng Triệu Ninh Trác.

An Nhất nghi ngờ: "Triệu tiên sinh đâu?"

Hoắc Bắc Hành đầy vẻ chột dạ: "Cậu ấy về nhà rồi."

An Nhất: "Đi gấp như vậy sao, tôi tưởng rằng anh ta sẽ ở lại ăn cơm chứ."

Hoắc Bắc Hành không nhìn An Nhất, mím môi không lên tiếng.

Nửa tiếng trước, Hoắc Bắc Hành hóa thân thành quái hu hu xong phát hiện cho dù nói thế nào Triệu Ninh Trác đều sẽ nói chuyện này cho vợ hắn.

Hơn nữa còn hèn họ nói: "Vợ cậu không muốn cậu nữa đâu."

Như vậy sao được.

Vì vậy Hoắc Bắc Hành thay đổi chiến lược, bắt đầu đường cong cứu nước, nếu không thể ngăn cản người khác mé vợ, vậy thì giải quyết luôn người méc.

Vì vậy Triệu Ninh Trác đã bị Hoắc Bắc Hành ném ra cửa, hơn nữa bảo tài xế nhanh chóng đưa anh ta về nhà.

Triệu Ninh Trác 🙂

Không chơi nổi với mày nữa.

Đáng đời vợ mày không sinh con cho mày!

Mặc dù đuổi người đi rồi nhưng nói dối An Nhất, Hoắc Bắc Hành vẫn cảm thấy chột dạ, trong lòng không thoải mái, nói dối không phải chuyện tốt, Chu Thục phu nhân đã dạy hắn, con lừa gạt người khác, sau này cũng sẽ bị người khác lừa gạt.

Nếu vợ biết hắn lừa gạt em ấy, không thích hắn thì sao bây giờ.

Trong lòng Hoắc Bắc Hành lo lắng bất an.

"Vợ."

Nghe thấy đối phương đột nhiên kêu mình, An Nhất quay đầu: "Sao vậy?"

Hoắc Bắc Hành hới xoắn xuýt, dáng người cao lớn nhích lại gần bên cạnh cậu, An Nhất cảm thấy có hơi nóng vì vậy uốn éo qua bên cạnh một cái, cứ như vậy liên tục, An Nhất thành công dời từ trên ghế xuống trên đất.

An Nhất 🙂

Hôm đó anh cả Hoắc ngồi trên đất cũng đau lắm nhi.

Hoắc Bắc Hành nhìn thấy vội vàng đưa tay kéo An Nhất đứng lên: "Vợ, em không sao chứ."

An Nhất: "Không sao."

Người lớn không sao.

Hoắc Bắc Hành thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không hoàn toàn thả lỏng mà là vội vàng nhìn An Nhất: "Vợ; em sẽ luôn thích anh sao?"

An Nhất nhìn bộ dáng bất an của người nào đó: "Có chuyện gì sao?"

Hoắc Bắc Hành: "Không có, anh chỉ muốn em sẽ luôn thích anh, có được không?"

Suy nghĩ đối phương đơn giản, nói những lời này cũng chỉ vì tìm kiếm cảm giác an toàn.

An Nhất cũng không do dự, coi như đang dỗ con nít: "Tất nhiên có thể, chúng ta đã kết hôn rồi, tôi sẽ luôn thích anh, không phải ăn cái gì cũng chia cho anh một nửa, không cho người khác sao?"

Hoắc Bắc Hành suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, tảng đá trong lòng mới có thể rớt xuống.

Hoắc Bắc Hành: "Vợ em tốt quá, sau này anh nhất định sẽ ra sức báo đáp em."

An Nhất: "Báo đáp thế nào?"

Hoắc Bắc Hành: "Cùng em sinh một đội bóng."

An Nhất: . . .

Không được, bình thường làm chuyện tốt đều không cần báo đáp, ếch con cũng không cần báo đáp.

Sáng sớm ngày hôm sau lúc An Nhất muốn ra cửa vừa đúng lúc Hoắc Bắc Hành ra ngoài đi học, tài xế đưa Hoắc Bắc Hành đến lớp bơi lội trước, sau đó dựa theo địa chỉ An Nhất đưa cho, chở An Nhất đến công viên ở trung tâm thành phố.

Hôm nay mặt trời chiếu sáng rực rỡ, trời trong nắng ấm, những chú chim nhỏ bay qua cũng giống như đang chúc mừng cậu.

Nhóc đẹp trai, studio của các cậu gặp đại vận.

Studio của Thiếu nữ hồng phấn trải rộng ở khắp nơi, cũng có thể nói là không có chỗ cố định, dùng tuyên ngôn trẻ trâu của Lâm Cứu mà nói chính là bọn họ ở đâu, Trái tim thủy tinh màu hồng phấn của thiếu nữ ở đó.

An Nhất đi vào chưa tới mấy bước đã nhìn thấy Cố Linh Linh và Lâm Cứu chờ dưới tàng cây, nghe được tiếng bước chân cả hai đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía An Nhất.

Bên tai là tiếng gió thôi.

Chỉ thấy hai người nở nụ cười, giang hai cánh tay với An Nhất.

"Tới đây."

An Nhất không chút do dự chạy về phía bọn họ.

Hai phút sau, một đôi mẹ con đi ngang qua, cô bé tò mò nhìn hiện tượng phản tổ cách đó không xa.

"Mẹ ơi, bọn họ đang làm gì vậy?"

Người mẹ kia nhìn ba người nguyên thủy đang phát tiếng vượn: . . .

Mẹ có thể nói là mẹ cũng không biết không?

Biết đâu ba người này có niềm đam mê cháy bỏng với nền văn mình cổ đại.

Chờ ăn mừng xong, ba người mở một cuộc họp quan trọng về việc đi xem show lần này dưới tàng cây, cậu một câu tôi một câu, quyết định mấy mục tiêu nhỏ xong thì giải tán, sau đó có gì sẽ gọi nhau.

Lâm Cứu: "Nếu không gọi điện thoại được thì sao?"

An Nhất: "Vậy thì viết thư."

Cố Linh Linh: "Viết thư cũng không được thì sao."

Lâm Cứu giơ tay, cây này tôi biết.

An Nhất: "Đồng chí cậu nói đi."

Lâm Cứu bắn tim trước ngực: "Chúng ta xài thần giao cách cảm."

Cố Linh Linh: . . .

Đừng nói ai tôi quen hai người.

Trên đường trở về An Nhất ghé vào một cửa tiệm bên đường mua một cây kem, định đi bộ về.

Trong lòng còn đang lén vui mừng vì cơ hội này của studio, ngay lúc chờ đèn xanh đèn đỏ lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở bên kia đường.

Đó không phải là nhóc ngốc sao?

Chỉ thấy Hoắc Tiêu cầm một tờ giấy trong tay, mặt lộ sự khó chịu, chau mày nhìn xuống điện thoại di động giống như gặp phải chuyện cực kỳ rắc rối.

Hoắc Tiêu hít sâu một hơi, sau đó bấm gọi cho cha mình.

Điện thoại nhanh chóng được nhận.

Giọng nói điềm tĩnh từng trải từ trong loa phát ra: "Kết quả kỳ thi ra sao, được hạng mấy?"

Hoắc Tiêu có hơi khó mở miệng, cậu ta tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng nhưng lại vô duyên với hạng nhất, chỉ thua hạng nhất một điểm. Cậu ta không bao giờ cho phép sai lầm như vậy xảy ra ở trên người mình, cảm thấy mất mặt, cũng không thể nào nói cho người cha vẫn luôn kỳ vọng vào cậu ta.

Hoắc Tiêu không để lộ sự suy sụp, giọng bình tĩnh: "Không có, là hạng hai."

Bên kia im lặng mấy giây: "Lần sau phải cố gắng hơn biết không?"

Hoắc Tiêu: " Dạ."

Cậu ta cũng không muốn loại chuyện này xuất hiện lại lần nữa, cậu ta có thể làm tốt hơn nhiều.

"Hoắc Tiêu, con cũng biết, cho tới bây giờ trong gia tộc không thiếu người biết cố gắng, cha hy vọng lần sau con sẽ không tái phạm sai lầm này nữa."

Hoắc Tiêu bảo đảm: "Sẽ không."

Nhưng mà câu nhắc về gia tộc kia lại cho Hoắc Tiêu áp lực vô hình, cậu ta thật sự rất muốn được nổi trội trong một gia đình đầy nhân tài như nhà họ Hoắc, cậu ta muốn đuổi kịp bước chân của các trưởng bối nhưng đôi khi thở một hơi cũng cảm thấy mệt mỏi.

Sau khi Hoắc Tiêu cúp điện thoại, giơ bài thi trong tay lên nhìn, có hai câu chưa được trọn điểm.

Thật sự là. . .

"Thi không tồi nha."

Con người Hoắc Tiêu co rút một cái, chợt nhìn về phía bên cạnh thì nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của An Nhất.

An Nhất cười như một tên ngốc: "Hi~ em họ."

Hoắc Tiêu: . . .

Ai là em họ của anh.

Đang định rời đi, sao lại gặp anh ta ở chỗ này.

Ai ngờ An Nhất lại đi theo cậu ta.

Hoắc Tiêu bất mãn: "Anh đi theo làm gì?"

An Nhất: ? ? ?

Nhưng đây là đường về nhà mà.

Chẳng qua ban nãy cậu nhìn thấy người quen nên theo lễ phép tới chào hỏi mà thôi, không ngờ mặt mày đối phương tối tăm nhìn bài thi.

Hoắc Tiêu vừa dứt lời, bụng lập tức vang lên tiếng ọt ọt, nháy mắt mặt cậu ta đỏ lên, xoay người muốn đi.

Ai ngờ lại bị An Nhất kéo lại: "Chúng ta đi ăn cái gì đi."

Vừa hay tới buổi trưa, cậu cũng đói.

Hoắc Tiêu: "Tại sao tôi phải đi cùng anh chứ."

An Nhất: "Tôi bao cậu."

Hoắc Tiêu muốn từ chối nhưng An Nhất không cho cậu ta cơ hội mở miệng, chỉ chỉ bài thi của cậu ta: "Điểm thi của cậu không tệ, để khen thưởng, trưởng bối mang cậu đi ăn." Hoắc Tiêu ngơ ngác tại chỗ, phút chốc không dám tin mình vừa nghe được cái gì.

Mười lăm phút sau, hai người ngồi bên cửa sổ McDonald's.

Hoắc Tiêu: . . .

Sắc mặt Hoắc Tiêu hơi khó coi: "Sao anh lại mang tôi tới chỗ như này."

An Nhất nhìn chung quanh một chút, mùi gà chiên tỏa ra, cái gì là chỗ như này, không phải cực kỳ tốt sao.

An Nhất: "Không phải rất tốt ư?"

Nếu đám trẻ con trong khe núi có thể ăn được một miếng cái gọi là gà chiên fastfood đều sẽ vui tới tận trời, thật ra An Nhất cũng rất tò mò nên sau khi bị trói tới thành phố lớn cứ dăm ba bữa sẽ ăn một bữa gà chiên với hamburger.

Rất đã ghiền.

An Nhất đứng dậy đi đến quầy nhận đồ ăn, lúc quay lại Hoắc Tiêu vẫn còn nhăn nhó.

Hoắc Tiêu rất có chí khí: "Tôi không ăn thực phẩm rác rưởi."

An Nhất cúi đầu nhìn gà chiên và cola trong tay : "Đây không phải thực phẩm rác rưởi."

Hoắc Tiêu: "Không tốt cho sức khỏe chút nào?"

An Nhất lẩm bẩm: "Nào có không tốt cho sức khỏe chứ, toàn là lúa mạch, không KFC chút nào."

Hoắc Tiêu: . . .

___________________

Tác giả có lời:

Hoắc Đại Ngốc: Sau này anh sẽ ra sức báo đáp em.

Ếch con: Báo đáp thế nào.

Hoắc Đại Ngốc: Ra sức làm.

Ếch con: Oa oa oa? ? ?

_______________________

Editor khóc thét:

Chương này dài quá TT

Tui cứ phân vân xưng hô giữa các nhân vật, edit cổ đại chỉ có ta-ngươi, hiện đại khó quá TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro