Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hoa hồng

Editor: Yang1002

 - Nhớ anh không -

________________

Sau khi đau lòng vì mất mười đồng, ba người nhanh chóng sửa sang lại tâm trạng, sau đó tự động lấy điện thoại di động ra, download app chống lừa đảo của quốc gia.

Cố Linh Linh thoát khỏi đau thương, vén tóc lên, dồn khí từ đan điền, cất giọng hùng hậu: "Được rồi, các đồng chí, bây giờ không phải lúc để đau lòng, mười đồng mà thôi, qua cuộc tuyển chọn hôm nay chúng ta nhất định có thể kiếm lại!"

"Đi thôi, bây giờ tới chỗ tòa nhà của nhãn hiệu."

An Nhất cầm túi văn kiện, phát biểu ý kiến: "Chúng ta đi bộ qua đó sao."

Cố Linh Linh nhìn về phía cậu, giọng nghi ngờ: "Không đi bộ tới đó thì đi kiểu gì, mười đồng tiền xe đã nhảy vào trong túi của tổ chức lừa đảo."

Chỉ mới vừa nãy thôi.

An Nhất giải thích: "Ý của tôi là, nếu đi bộ tới đó có lẽ sẽ không kịp, lại còn đến trễ."

Nói rồi cầm điện thoại di động, mở màn hình lên, cách cuộc tuyển chọn còn có mười lăm phút.

Cố Linh Linh: ...

Lâm Cứu: ...

Nếu bây giờ bắt đầu đi từ chỗ này thì đến quầy lễ tân trong tòa nhà của bên nhãn hiệu để đăng ký studio cũng không kịp.

Quả thực không thể đi bộ, phải chạy 🙂

Sau đó chỉ thấy ba người chạy như điên trên đường, lấy ra hết sức mạnh lúc trước dùng để thi hội thao đại học, sức khỏe yếu ớt mấy năm nay đột nhiên biến mất.

Mẹ nó.

Mẹ nó!

Sao sắp tới giờ rồi! ! !

Nếu được chọn bài hát cho radio tối nay, chắc chắn phải chọn bài "Thời gian đi đâu hết rồi".

Mấy người thở hồng hộc đi vào tòa nhà to lớn của nhãn hiệu, nhưng thời gian gấp gáp, hoàn toàn không có chỗ cho bọn họ nghỉ ngơi, bây giờ thời gian chính là mạng sống, hoặc là kịp đầu thai, hoặc là không đuổi kịp mà chết, lần đầu tiên đạt được cơ hội quan trọng như vậy không ai muốn để giấc mộng vụt qua tầm tay.

Để tránh cho giấc mơ của ba thanh niên trẻ tuổi chết trẻ, Cố Linh Linh vội vàng sửa sang lại đầu tóc rối bời do chạy bộ và bộ váy đỏ xinh đẹp trên người.

"Tôi tới chỗ lễ tân đăng ký. An Nhất, bây giờ cậu đi thang máy tới lầu 7 chờ trước, lát nữa trợ lý của giám đốc sáng tạo bên nhãn hiệu sẽ bắt đầu kiểm tra các studio được duyệt, sau đó giao bài viết." Nói xong nhìn về phía Lâm Cứu: "Lâm Cứu, cậu cầm mẫu áo tới phòng chuẩn bị ở lầu 3, chỗ đó có cung cấp dụng cụ chỉnh sửa mẫu áo cho các phòng làm việc lớn, cậu đi ủi lại áo đi, chờ chuẩn bị xong, chúng ta cùng tới lầu 7 tìm An Nhất."

An Nhất và Lâm Cứu ra dấu OK.

Sau đó ba người chia ra ba đường rời đi, sau khi An Nhất dùng tốc độ nhanh nhất đến lầu 7, nhìn thấy trước một cái cửa hai cánh bằng thủy tinh bán trong suốt có không ít người đang chờ, trong tay họ cũng đều cầm túi văn kiện giống như cậu, hẳn đang chờ các studio nộp bản thảo để kiểm tra, An Nhất còn chưa kịp thở một hơi đã vội vã chạy tới xếp hàng.

Bởi vì tới chậm, An Nhất đứng cuối cùng trong hàng, là một người xếp cuối nhưng cũng may là còn kịp.

Các studio khác phần lớn có năm sáu người cùng nhau đợi, mà Trái tim thủy tinh màu hồng phấn của thiếu nữ chỉ có một, dù sao studio của bọn họ tổng cộng cũng chỉ có ba người 🙂

Không sao cả, nhỏ nhưng mà có võ.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa văn phòng làm bằng hàng trăm miếng thủy tinh bị đẩy ra từ bên trong, một người đàn ông có dáng dấp thướt tha với ngón tay tạo dáng hoa lan bước ra, anh ta đẩy cặp kính trên mặt, giả bộ ho khan một cái, giọng nói cực nhỏ: "Chào mừng mọi người tới tham gia buổi tuyển chọn hôm nay của thương hiệu chúng tôi, tôi là trợ lý của giám đốc sáng tạo cho ý tưởng lần này của nhãn hiệu, bây giờ tôi sẽ bắt đầu khảo sát các studio, studio được gọi vào nộp bài viết cho người bên cạnh tôi là được."

Một nhân viên nhỏ mỉm cười với mọi người.

Danh sách các studio tham gia khảo sát được nộp lên ba phút trước, Cố Linh Linh đã phải dùng tốc độ 200 miles vọt tới quầy lễ tân mới đăng ký kịp.

Quả thực đã dùng giày cao gót để thể hiện công dục của giày chạy bộ.

Trợ lý bắt đầu vừa đi vừa điểm danh từng cái: "Studio Sky."

"Có."

"Studio Alfie..."

Lúc đi đến chỗ An Nhất, lông mày trợ lý giật một cái, giọng điệu hơi bất ngờ: "Trái tim thủy tinh màu hồng phấn của thiếu nữ?"

Vừa đọc cái tên này ra, tất cả ánh mắt của mọi người trong hàng đều tập trung trên người An Nhất.

Lúc này An Nhất vừa nghỉ ngơi không bao lâu, khuôn mặt trắng nõn vẫn còn chút ửng hồng vì chạy nhanh không kịp thở, nhìn những ánh mắt tìm tòi khác biệt từ mọi người khiến cậu tê cả da đầu.

Mặc dù tên studio thực sự có hơi khiến người ta xấu hổ muốn đào lỗ, nhưng cũng không cần nhìn cậu như vậy chứ.

Nhìn ánh mắt bí ẩn của trợ lý, An Nhất nuốt nước miếng, hình như không đưa ra một lý do đối phương sẽ không bỏ qua.

An Nhất sờ lên lỗ tai: "Tui là một em gái ngọt ngào."

Mọi người: ...

Trợ lý gật đầu nhẹ, giơ ngón tay hình hoa lan giả bộ chỉ chỉ An Nhất: "Tôi đánh giá cao cậu."

Thu đủ bản thảo, lắc mông cùng nhân viên nhỏ trở về văn phòng.

Chờ đến khi Cố Linh Linh và Lâm Cứu từ lầu dưới chạy lên, đã có hai nhóm vào trong văn phòng giới thiệu ý tưởng của studio nhà mình.

Thấy An Nhất đã nộp xong bản thảo, tảng đá trong lòng Cố Linh Linh được đặt xuống: "May là chạy kịp."

Sau đó nhớ ra gì, tiếp tục nói: "Vừa nãy tôi còn biết được một tin tức tốt."

An Nhất tò mò: "Tin tức tốt gì?"

Cố Linh Linh: "Ban nãy lúc tôi đi đăng ký, lễ tân nói với tôi, cho dù cuộc tuyển chọn lần này có studio không được chọn, bên nhãn hiệu cũng sẽ tặng một ít quà cho studio không được chọn, coi như là quà an ủi cho sự tham gia tích cực và nỗ lực thiết kế."

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng đông đảo các studio tại đây không một ai hy vọng không được chọn rồi nhận quà an ủi, ai cũng muốn được chọn, nhãn hiệu có độ nổi tiếng không nhỏ, nếu được chọn, hoàn toàn có thể coi như có một chỗ đứng trong giới thiết kế.

Không lâu sau, nhân viên tiếp đón ở cửa mở miệng: "Trái tim thủy tinh màu hồng phấn của thiếu nữa, đến các cậu rồi!"

Ba người ai nấy hít sâu, cất bước đi vào văn phòng.

Văn phòng tuyển chọn có diện tích không nhỏ, trang trí khoa trương lại hoa lệ, tổng giám đốc sáng tạo và trợ lý vừa nãy ngồi trước bàn, nhìn bản thảo mà An Nhất nộp lên ban nãy trong tay.

"Có mang đồ mẫu đến không?"

Lâm Cứu: "Có mang."

Tổng giám đốc sáng tạo: "Được, bây giờ các cậu chọn một người đại biểu, giải thích ý tưởng thiết kế của các cậu cho tôi."

Lâm Cứu cầm áo mẫu xung phong nhận việc bước tới, trên mặt không có chút sợ hãi nào.

Dạt ra, tới sân khấu của tôi rồi.

Cố Linh Linh thấy thế giật giật lông mày, mặc dù tay nghề và ý tưởng của Lâm Cứu không tệ nhưng bình thường lúc không đáng tin cậy lại quá nhiều, bây giờ để cho đối phương lên lỡ xảy ra sự cố thì chết chắc rồi, vừa muốn mở miệng gọi đối phương về lại bị An Nhất ngăn cản.

Cố Linh Linh nhỏ giọng ghé vào lỗ tai cậu nói: "Để Lâm Cứu lên lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mất mặt thì sao bây giờ?"

An Nhất ôm cánh tay nhìn bóng lưng của Lâm Cứu, nét mặt tràn đầy bình tĩnh: "Không sao, da mặt cậu ta dày."

Cố Linh Linh: ...

An Nhất: "Với lại Lâm Cứu là một tên sợ xã hội."

Cố Linh Linh: !

Vậy càng không thể để cậu ta lên! ! !

Năm phút sau, Cố Linh Linh hiểu rõ được chứng sợ xã hội của Lâm Cứu.

Lâm Cứu đã cầm áo mẫu phát biểu đầy nhiệt huyết trong suốt năm phút, cuối cùng còn cảm thấy chưa đủ, bắt đầu chọn ngẫu nhiên một khán giả may mắn, đi đến trước mặt giám đốc sáng tạo: "Anh trai này, anh nói xem áo mẫu của chúng tôi thế nào? !"

Các studio khác đều là an phận thủ thường, mang theo giọng điệu lấy lòng, sợ lúc thuyết trình nói sai một câu sẽ để lại ấn tượng không tốt cho bên nhãn hiệu, dù sao giới thiết kế đều có liên hệ với nhau, danh tiếng của studio thiết kế cũng cực kỳ quan trọng, nếu như bị cái nhãn hiệu nào công khai xa lánh, vậy thì xu.

Nhưng mà Trái tim thủy tinh màu hồng phấn của thiếu nữ mới thành lập đều bởi một số người trẻ tuổi, mới ra đời nên không biết cũng mặc kệ nhiều thứ, Lâm Cứu vừa lên đã bắt đầu xưng anh gọi em, đối mặt với sự nhiệt tình đột nhiên xuất hiện, tổng giám đốc sáng tạo sững sờ, ngạc nhiên trả lời câu hỏi đột ngột này: "Rất. . . Rất tốt."

"Đúng không, tôi cũng thấy rất tốt." Nói Lâm Cứu vỗ vỗ bả vai tổng giám đốc sáng tạo: "Đây, đứng lên."

Tổng giám đốc sáng tạo: ? ? ?

Lâm Cứu vỗ vỗ áo mẫu: "Đứng lên đi, mặc thử vào."

Tổng giám đốc sáng tạo từ chối: "Không, không cần."

Lâm Cứu: "Đều là anh em với nhau, khách sáo cái gì, đây, mặc thử một chút, thử một chút."

Trợ lý đứng dậy, big gan, lại dám đối xử với tổng giám đốc sáng tạo của bọn họ như vậy, vểnh ngón tay hoa lan lên, đứng bật dậy: "Sao cậu có thể..."

Lâm Cứu chỉ vào hắn, cắt lời thoại: "Đừng vội, anh ấy thử xong sẽ tới anh, ai cũng có phần."

An Nhất: ...

Cố Linh Linh: ...

Chứng sợ xã hội ngày nay là khiến xã hội sợ hãi, phong cách làm việc là ai cũng có phần.

Đến khi ba người ra khỏi văn phòng chờ kết quả, mới có cảm giác như mới tỉnh lại từ trong mộng.

An Nhất mua một chai nước cho cuống họng muốn bốc khói của Lâm Cứu.

Lâm Cứu nuốt một ngụm dài như sa mạc Sahara: "Cảm ơn."

Không lâu sau có studio được gọi vào trong, đến khi trở ra lại cầm trong tay mặt nạ mà nhãn hiệu tặng, quà an ủi.

Ba người ngồi ở khu chờ nhắm mắt lại, lỡ có ai cầm hợp đồng đã ký xong thì thôi rồi.

Chỉ cần bọn họ không nhìn thấy thì là không có.

Ba người nhắm mắt dưỡng thần, rất nhanh đã gọi đến Trái tim thủy tinh màu hồng phấn của thiếu nữ.

Cả bọn An Nhất đi vào.

Tổng giám đốc và trợ lý đã rời đi, trong văn phòng chỉ có một vị nhân viên nhìn bọn họ mặt tươi như hoa: "Chúc mừng các cậu."

Trên mặt bọn họ xuất hiện vẻ mặt trước nay chưa từng có.

Đây là thứ bọn họ có thể có ư?

Nhân viên nhỏ: "Không được chọn á."

Ba người: ...

Không được chọn còn chúc mừng làm gì? !

Còn á! Còn á nữa! ! !

Nhân viên nhỏ cầm gì đó đưa đến tay An Nhất: "Đây là quà an ủi của các cậu." An Nhất cúi đầu nhìn hộp quà nhỏ nhắn trắng nõn nà trong tay.

?

Hình như không giống với những người khác.

Đưa tay mở ra, ba chiếc nhẫn plastic màu hồng phấn đập vào mắt.

An Nhất nghi ngờ: "Đây là gì?"

Nhân viên nhỏ: "Quà an ủi á."

Lâm Cứu nhìn cái nhẫn plastic tí hon thích hợp cho trẻ từ năm đến mười tuổi: "Không phải những người khác đều được tặng mặt nạ ư?"

Nhân viên nhỏ: "Đây là quà an ủi đặc biệt."

Ba người: "..."

Anh bớt tào lao với tui đi.

Đừng tưởng bọn tôi không nhận ra đây là đồ chơi con nít mà căn tin bên dưới bán bốn đồng một cái, mười đồng ba cái.

Nhưng đã không được chọn,có quà an ủi cũng coi như không tệ rồi, dù sao cái nhẫn nhỏ này còn rất hợp với tên studio của bọn họ.

Nhưng lúc gần đi, nhân viên nhỏ lại dúi cho bọn họ một tấm danh thiếp: "Tổng giám đốc của chúng tôi nói, mặc dù thiết kế của các cậu không được hoàn mỹ, nhưng mà ý tưởng thiết kế cực kỳ táo bạo, về sau công ty tổ chức tuyển chọn cũng sẽ báo cho studio của các cậu, hy vọng các cậu không ngừng cố gắng."

Tấm danh thiếp này cho ba người một ít sự an ủi, sau đó chia nhẫn cho nhau ở ven đường, nhìn chiếc nhẫn hoạt hình này, An Nhất đột nhiên nhớ đến Hoắc Bắc Hành, lấy cái có hình hoa hồng.

Đã là đàn ông thì phải cài hoa.

Ba người tạm biệt nhau xong An Nhất đi đến một tiệm hoa, định mua chút hoa hồng về nhà, đi tới tiệm hoa đã là sáu giờ tối, dù sắp vào thu nhưng ban ngày vẫn dài hơn ban đêm, sáu giờ tối nhưng trời vẫn còn sáng, mặt trời chỉ mới định lặn xuống.

An Nhất ngồi taxi trở về nhà, xe mới vừa dừng lại trước cổng chính nhà họ Hoắc, An Nhất lại nhìn thấy tài xế nhà họ Hoắc sắp ra ngoài.

Nhìn thấy An Nhất quay về, tài xế thuần thục thò đầu ra từ cửa sổ xe: "An Nhất thiếu gia, bây giờ tôi phải đi đón thiếu gia từ lớp vật lộn về, cậu có muốn đi không?"

Về nhà cũng không có chuyện gì cần thiết phải làm, nhìn xuống hoa hồng trong tay, ếch xanh nhỏ lập tức lựa chọn đổi xe.

Tài xế cũng biết hôm nay An Nhất đi ra ngoài có công việc, đợi đối phương lên xe mới hỏi: "An Nhất thiếu gia, hôm nay công việc thế nào?"

Vẻ mặt An Nhất tang thương: "Quá khứ đen tối không muốn nhắc lại."

Tài xế: ...

Hiểu rồi, không tuyệt lắm.

Lớp vật lộn là chương trình học mà nhà họ Hoắc sắp xếp cho Hoắc Bắc Hành sau khi ngốc, không vì cái gì khác, lúc Hoắc Bắc Hành không ngốc đã đối chọi với quá nhiều người, nếu có người chọn lúc hắn ngốc để động thủ thì hậu quả không thể tưởng tượng.

Mặc dù từ nhỏ Hoắc Bắc Hành đã học nhu đạo tới lớn, nhưng rõ ràng nhà họ Hoắc cảm thấy một môn chưa đủ, dù sao nếu trước kia hắn không báo như vậy giờ đã không cần học hai môn.

Tài xế dừng xe trước sân tập võ, đây là một sân vận động cỡ lớn, An Nhất hỏi được chỗ của Hoắc Bắc Hành liền xuống xe đi vào trong.

Vừa vào cửa, một hồi "Ư ư a a" ập vào mặt An Nhất.

Không biết còn tưởng cậu tới phải chỗ không đứng đắn.

Nhìn khu tập thể thao lớn ở tầng một, ai cũng vô cùng chăm chỉ, nâng tạ thì nâng tạ, chạy bộ rồi chạy bộ, luyện chân và luyện chân.

Ếch xanh nhỏ tỏ vẻ: Tất cả mọi người đều là người đờn ông mạnh mẽ.

Sau đó dựa theo vị trí mà tài xế nói đi xuống tầng hầm 1, đó là khu vực tự do vật lộn.

An Nhất vừa đi đến trước cửa đã nghe thấy tiếng reo hò và kêu gào bên trong, cực kỳ náo nhiệt.

Ếch xanh nhỏ nhìn hoa hồng cậu đang nắm trong tay, lặng lẽ meo meo kéo cửa ra đi vào, ngẩng đầu đã nhìn thấy ở lôi đài cách đó không xa đang có không ít người vây quanh.

An Nhất: ?

Không phải lớp vật lộn môn học ư?

Sao không giống như cậu tưởng tượng.

Chờ đến gần nghe người ta nói mới biết, hôm nay có người đến phá cho nên lớp vật lộn tạm thời hủy bỏ, bây giờ đang đánh lôi đài.

An Nhất chen trong đám người ngửa đầu xem, trận này đã sắp kết thúc rồi, rất nhanh sau đó trận đấu kết thúc, tuyển thủ xuống sàn chuẩn bị thay người.

Người bên tới phá đi lên trước, mặc trên người quần thể thao đến đầu gối, một thân cơ bắp cuồn cuộn.

Vì võ đài, không ít người không phải lớp vật lộn đều sang đây xem náo nhiệt.

Nhìn thấy đối phương to con thì nuốt nước miếng: "Mẹ kiếp, tỷ lệ cơ mỡ trên người hắn mất cân đối nghiêm trọng."

"Tôi cảm giác hắn có thể vặn đầu tôi xuống."

"Liệu chỗ chúng ta có thua không đây."

Bây giờ tỷ số đang 2 : 2 ngang nhau, trận đấu cuối cùng, rõ ràng đối phương cử lên tuyển thủ hạng nặng mạng nhất.

Nhân viên nội bộ của chỗ vật lộn cười nói: "Không đâu, người tiếp theo ra sân là át chủ bài của chỗ chúng ta, lối đánh của anh ta cực kỳ hung ác, đều muốn mạng."

Dứt lời, An Nhất đã nhìn thấy Hoắc Bắc Hành trên tay quấn băng vải, xốc dây thừng vây quanh đài, khom người lên lôi đài.

Đôi mắt trong veo bị thay thế bằng sự tàn nhẫn, cột tóc lại ở sau ót, lông mi sắc bén, khí chất phong lưu thường ngày bị khí thế vượt trội thay thế, thân hình cao lớn, dáng người với tỉ lệ tam giác ngược mang tới cảm giác tấn công cực mạnh, cánh tay rắn chắc hữu lực. Sau khi lên đài không nói tiếng nào, cho dù đối phương buông lời hung ác cũng không quan tâm, chỉ đơn giản hoạt động cơ thể, theo động tác, kéo căng đường cong trên cơ thể.

An Nhất hầu như ngơ ngác nhìn Hoắc Bắc Hành trên lôi đài, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy bộ dạng này của đối phương.

Rất nhanh lôi đài đã bắt đầu, tuyển thủ bên kia bắt đầu bằng một đòn tấn công mạnh, Hoắc Bắc Hành nghiêng người né tránh, đưa tay tấn công bằng một cú đấm.

Cảm giác một đám này cực mạnh, trái tim An Nhất cũng đập mạnh theo một nhịp, nhìn vẻ mặt thống khổ của đối thủ cũng cảm thấy bụng đau theo.

Ngay sau đó tuyển thủ bên kia đã bị đánh ngã xuống mặt đất, Hoắc Bắc Hành nâng cánh tay lên lại nhanh chóng rơi xuống, một đấm đã đổ máu.

Vài giây qua đi, có người phát hiện có chỗ không ổn.

"Đệt! Ngăn. . . Ngăn anh ta lại, nếu không lát nữa đánh chết người mất!"

"Bắc Hành, đừng đánh nữa! ! !"

"Hoắc Bắc Hành! ! !"

Ba người tiến lên ngăn lại mới cứu được đối phương nửa chết nửa sống xuống đài.

Hoắc Bắc Hành rõ ràng có hơi không vui, nhíu mày phàn nàn: "Thật chán."

Mấy người: ...

Anh tuyệt cmn vời ghê.

Trong lúc Hoắc Bắc Hành xoay người xuống lôi đài, từ khóe mắt lướt qua, nhìn thấy  An Nhất đứng đờ ra trong đám người.

Ếch xanh nhỏ kinh hoàng một trăm năm.

Trên mặt Hoắc Bắc Hành lập tức xuất hiện nụ cười, không ngờ rằng An Nhất sẽ đến tìm hắn, sau khi xuống đài nhanh chân bước tới chỗ người đó, gương mặt tươi tắn giống như chú chó lớn sáng lạn: "Vợ, em nhớ anh không?"

Tên to con ngơ ngác bị người đỡ xuống sân đấu, lúc đi ngang qua An Nhất ói ra một ngụm máu.

An Nhất: ...

An Nhất nhìn tuyển thủ kia một cái, lại nhìn Hoắc Bắc Hành một cái: "Nhớ. . . Nhớ anh muốn chết."

___________________

Tác giả có lời nói:

Ếch xanh nhỏ ngoan ngoãn. jpg

____________________

Editor bỏ trốn đã quay lại:

Tui đã có thời gian để edit lại rồi đây!!!!! Dạo này thấy mọi người bình luận trong bộ này nên tui quyết định vắt não edit tiếp. Mọi người nhớ bình luận nhiều nhiều để tui có sức edit nha, cám ơn mọi người đã đọc truyện !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro