Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bá đạo

Editor: Yang1002

 - Gen 18+ -

____________________

Bị đánh một cái vào ót, Hoắc Tiêu cứng đờ cả người tại chỗ, ánh mắt vốn lạnh lùng, châm chọc lập tức bị thay thế bởi sự ngạc nhiên.

Trên gương mặt căng tràn nhựa sống của thiếu niên viết đầy chữ, tôi là ai, đây là đâu?

Sững sờ tại chỗ rất lâu vẫn chưa tỉnh táo lại.

Nhìn bộ dạng ngơ ra của tên nhóc đần trước mặt, An Nhất: Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ta bị đánh rồi.

Dù là năng lực hay phương diện học tập của Hoắc Tiêu đều cực kỳ ưu tú, từ nhỏ đến lớn Hoắc Tiêu chưa bao giờ bị ai đánh, cho dù khi thành tích của cậu ta không tốt khiến ba mẹ không vừa mắt đến mấy thì cũng chỉ có thái độ lạnh nhạt, thiếu tình cảm, từ trước đến nay chưa từng giơ tay nhấc chân với cậu ta một lần, ngay cả tay còn chưa giơ lên với cậu ta bao giờ.

Càng không cần nói tới bạn bè đồng trang lứa chung quanh, sau lưng cậu ta là nhà họ Hoắc, dù là người coi cậu ta là đối thủ cũng không dám tùy tiện chọc cậu.

Mà cái người đột nhiên nhảy ra trước mặt này, cậu vợ của anh họ cậu ta lại dám ra tay đánh lên đầu cậu ta, đối phương lại dám đánh lên đầu cậu ta!

Chỗ thông minh nhất trên người cậu ta!

Sao anh ta dám hả!

Thái độ luôn luôn bình tĩnh của Hoắc Tiêu có hơi sụp đổ, có thể là do hành vi của đối phương quá sang chấn tâm lý nên ngay cả nói chuyện cậu ta cũng hơi lắp bắp: "Anh. . . Anh dựa vào đâu mà dám đánh tôi!"

An Nhất dùng vẻ mặt vô tội nhìn cậu ta, thằng nhóc này đang nói gì vậy? Không phải cậu ta bảo cậu đánh ư?

Nhìn Hoắc Tiêu, An Nhất ngạc nhiên tới nỗi há hốc mồm.

Không được rồi, cậu đánh đối phương mất trí nhớ rồi.

Hoắc Tiêu nắm chặt tay lại, trên mặt hơi đỏ ửng lên vì xấu hổ: "Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đánh tôi!"

An Nhất thâm sâu "À ~" một tiếng, đưa tay vuốt vuốt cằm: "Vậy tuổi thơ của cậu không được trọn vẹn rồi."

Hoắc Tiêu: . . .

Cậu cho rằng tuổi thơ của mỗi người dù ít hay nhiều cũng sẽ làm bạn với dép và chổi, dù sao khi còn bé ở cái tuổi chó chê mèo đuổi đó ai mà chưa từng làm chút chuyện ngu xuẩn.

Nhìn Hoắc Tiêu đỏ bừng cả mặt, An Nhất với chiều cao 1m82 bước tới vỗ vỗ lên bả vai Hoắc Tiêu 1m88: "Không sao, bây giờ đã trọn vẹn rồi, không cần cảm ơn tôi đâu."

Cảm ơn.

Cảm ơn mẹ anh!

Hoắc Tiêu nuốt lời nói tục xuống bụng, nhìn chằm chằm An Nhất: "Anh là gì của tôi chứ, anh dựa vào đâu mà đánh tôi? !"

An Nhất hỏi lại: "Hoắc Bắc Hành là cái gì của cậu?"

Hoắc Tiêu cảm thấy đối phương đang hỏi một câu nhảm nhí: "Là anh họ tôi."

An Nhất: "Anh họ có vai vế gì với cậu."

Hoắc Tiêu: "Đương nhiên là có vai vế lớn hơn."

Ếch xanh nhỏ híp mắt cười một tiếng: Ồ hố.

Nhìn đối phương cười híp cả mắt, Hoắc Tiêu: . . .

Mọe, lọt bẫy rồi.

Đối phương gả cho anh họ cậu ta, trên danh nghĩa là có vai vế lớn hơn cậu ta.

Thực ra vừa nãy đánh thằng nhóc này một cái An Nhất cũng có chút tư tâm nhỏ nhưng không nhiều, cũng chỉ lớn cỡ ngón tay mà thôi, dù sao không ai thích việc sự cố gắng của mình bị người khác nói tựa như gió thoảng mây bay không đáng một đồng.

Cậu cũng có thể nhìn ra, vì từ nhỏ đối phương đã lớn lên trong hoàn cảnh và gia thế như vậy mới trở nên kiêu ngạo không ai sánh bằng, đôi khi không biết phải tôn trọng người khác, tính cách có hơi dễ kích động, một đánh này cũng coi như là đang dạy dỗ đối phương, bằng không cũng sẽ không cố ý nói cho đối phương biết, bây giờ cậu vai vế lớn hơn cậu ta.

Nhưng hiển nhiên bây giờ cậu ta không có bất kỳ lòng hối cải nào, vẫn nổi giận đùng đùng nhìn cậu.

Hoắc Tiêu cảm thấy người này chắc chắn đã ăn gan hùm uống mật gấu, anh ta dùng đủ mọi thủ đoạn để được gả vào nhà họ Hoắc, chắc chắn không thể không biết mình có thân phận gì, cậu ta là người được xem trọng nhất trong thế hệ này của nhà họ Hoắc, được người người nịnh bợ nịnh nọt.

Một cái đánh ban nãy có thể là do anh ta nhất thời xúc động.

Hoắc Tiêu trợn mắt: "Có giỏi thì anh đánh thêm một cái xem."

An Nhất giường ánh mắt khó hiểu nhìn Hoắc Tiêu.

Bộ thằng nhóc này có sở thích gì đặc biệt sao?

À, thật biến thái quá.

Chắc hẳn người nhà họ Hoắc được di truyền gen 18+ khó nói, nếu Hoắc Bắc Hành không ngốc thì chính là mã mosaic biết đi(*) mà trên mạng nói, dù hắn ở nhà cũng không thèm mặc áo.

(*) mosaic biết đi: ý là trên mạng nói cả người công đều 18+ nên phải che mờ tránh không phù hợp độ tuổi =)))))

Mà bây giờ em họ hắn cũng cũng có ham mê mới lạ.

Quả nhiên gia tộc lớn chắc chắn khác bình thường.

Ếch xanh nhỏ lại một lần nữa được mở rộng tầm mắt về thành phố, biết được những thứ rất ghê gớm.

Nhìn ánh mắt do dự của An Nhất, Hoắc Tiêu cười khẩy một tiếng, sự tự tin quay trở lại trên mặt, biết ngay anh ta không. . . Bốp!

Hoắc Tiêu: . . .

An Nhất bất đắc dĩ nhìn cậu ta, trong giọng nói còn mang theo vài phần cưng chiều: "Thực sự bó tay với cậu mà."

Hoắc Tiêu không dám tin chỉ vào cậu: "Anh. . . Anh. . ."

An Nhất khẽ cau mày, vẻ ngoài cậu vốn đã trong sáng thanh tú bây giờ lại tăng thêm chút sức sống: "Muốn thêm một cái nữa không?"

Nói xong liền giơ tay.

Hoắc Tiêu lùi lại một bước.

Nếu bảo người khác giơ tay đánh cậu ta, người đó chắc chắn không dám.

Nhưng kêu người này đánh, anh ta đánh thật kìa.

Trong phút chốc, mồm miệng Hoắc Tiêu bỗng nhiên không còn lưu loát nữa, cậu ta nói bằng giọng cảnh cáo: "Anh có biết anh mà hạ cái tay này xuống thì sẽ thế nào không?"

An Nhất nở một nụ cười tươi tắn: "Thì sẽ đánh cậu tới nỗi kêu meo meo."

Hoắc Tiêu: !

Sau năm phút, Hoắc Tiêu tức đỏ cả mặt bước ra khỏi phòng bài, cái ót tê tê.

Chu Thục thấy vậy thì hỏi An Nhất đi ra sau: "A Tiêu sao vậy, sao nhìn như muốn đi đốt pháo vậy?"

An Nhất trợn tròn mắt nói dối: "Em ấy đánh bài thua."

Không nói thật chủ yếu cũng là vì Hoắc Tiêu hoàn toàn không muốn công khai chuyện này ra ngoài, nếu cậu ta thật sự muốn cậu không ở lại được nhà họ Hoắc này thì lúc đi ra sẽ trắng trợn tuyên dương chuyện mình ra tay với cậu ta. Nhưng bây giờ đối phương tức đỏ cả mặt cũng không nói gì ra, rõ ràng cũng không muốn để cho người khác biết, có thể cũng có một chút xíu nguyên nhân là do đại thiếu gia này không muốn để người khác biết cậu ta bị đánh.

"À, ra là vậy." Chu Thục an ủi: "Con đừng để bụng, từ nhỏ lòng tự trọng và hiếu thắng của thằng bé A Tiêu này đã rất lớn rồi, không làm tốt được cái gì thì dễ phát cáu, lát nữa bác sẽ nói với nó."

An Nhất: "Không sao."

Con cũng đã đánh cậu ta rồi 🙂

Chắc trong thời gian tới đối phương sẽ không quên mấy cái đánh kia.

Chu Thục đứng bên cạnh An Nhất, dặn dò: "Sửa sang lại một chút, sắp tới giờ ăn cơm rồi."

An Nhất nghe xong giật cả mình, ăn cơm chung với cả nhà họ Hoắc cũng có hơi áp lực, dù sao trên thế giới này còn có chuyện gì khó chịu hơn chuyện bị người khác chằm chằm khi ăn cơm đâu?

Huống hồ bởi vì lời nói trước đó của nhóc đần cũng khiến An Nhất hoàn toàn hiểu rõ rằng đa số người của nhà họ Hoắc đều sẽ không thật lòng chấp nhận bản thân, mặc dù bề ngoài không biểu hiện gì nhưng giống như An Thiều Phong đã nói với cậu từ trước, bề ngoài là bề ngoài, trong lòng là trong lòng, người trong gia tộc lớn đều sẽ che dấu dã tâm của mình, nói thẳng ra như Hoắc Tiêu đã là khá tốt rồi, thứ phải sợ chính là lời bàn tán và giở trò sau lưng.

Người biết nhẫn nhịn mới là người thành công, giống như việc vứt bỏ thể diện cưới một người đàn ông làm vợ thì cho dù là ở mặt nào thì cả nhà họ Hoắc cũng là gia tộc ninja(*).

(*) ninjia trong tiếng Trung là 忍者 - nhẫn giả, ý ở đây là người biết nhẫn nhịn chịu đựng.

Hơn nữa An Nhất cũng không biết phải ứng phó với gia tộc trọng danh lợi như thế nào, kể từ lúc cậu dọn khỏi khe núi ra thành phố, đối với các loại tiệc tối yến hội này chỉ có một khái niệm qua loa chính là đi ăn tiệc.

Nhưng rõ ràng lại không đơn giản chỉ là đi ăn tiệc, có rất nhiều bữa tiệc mà cậu chưa từng nghe qua, cái gì mà lễ trưởng thành, tiệc ăn mừng, tiệc phẩm rượu đủ loại chưa từng nghe thấy. Cậu tham gia các loại trường hợp này tổng cộng hai lần thì đều là giả câm, giả làm người trong suốt nhưng hiển nhiên hiện tại cậu được coi như một tiêu điểm của nhà họ Hoắc, muốn tàng hình là chuyện không thể nào.

Lúc ăn cơm, An Nhất đứng một chỗ nhìn trái nhìn phải, phát hiện Hoắc Bắc Hành bị gọi đi nói chuyện từ nãy đến giờ vẫn chưa quay lại.

Chu Thục tò mò: "Tiểu Nhất nhìn cái gì vậy?"

An Nhất bị cái xưng hô bất thình lình này dọa sửng sốt một lát.

Chu Thục cười nói: "Vẫn cảm thấy gọi tên thôi có hơi xa lạ, dù sao bây giờ con cũng đã gả cho Bắc Hành, cũng coi như một phần tử trong nhà nên muốn gọi thân thiết hơn một chút, con cũng có thể thoải mái hơn một chút."

An Nhất không từ chối ý tốt của đối phương, xưng hô mà thôi, đối phương cũng đối xử với bản thân từ tận đáy lòng: "Sắp ăn cơm rồi, Hoắc Bắc Hành vẫn chưa về."

Chu Thục: "Không biết lão gia tử muốn nói tới khi nào đâu, không cần chờ nó."

Ếch xanh nhỏ chìm trong suy nghĩ.

Vậy mình có nên để lại nửa bát cơm cho anh ta hay là không đây.

Nhưng tình huống xấu nhất không xảy ra, có lẽ Chu Thục đã nhìn ra cậu không biết ứng phó với loại trường hợp này, Hoắc lão gia tử không ở dù người ngang vai vế với Chu Thục rất tò mò về An Nhất nhưng cũng đều không chủ động tiến lên, vì đi rồi sẽ khiến người khác nghĩ rằng hoặc là muốn lôi kéo hoặc là tới chế giễu, không ai biết được liệu sau này Hoắc Nhị có còn vươn lên nữa không, không bịt kín mọi con đường mới là cách làm của người thông minh.

Chu Thục thấy không ai lên tiếng liền nhỏ giọng nói với An Nhất: "Mặc dù ở đây cũng có người tuổi trẻ nhưng phần lớn đều sẽ thảo luận về việc của công ty, nếu con cảm thấy nhàm chán cũng không có gì muốn nói với bọn họ thì ngồi bên bàn của A Tiêu đi."

Bàn của Hoắc Tiêu cũng không tính là bàn trẻ em, phần lớn đều từ mười bảy đến hai mươi mốt tuổi cũng gần tuổi với An Nhất.

An Nhất không từ chối dù sao quả thực ở đây cũng có áp lực vô hình, đến bên đó ít ra còn quen biết nhóc đần.

Sau khi Chu Thục đưa An Nhất tới bàn bên đó rồi mới rời đi.

Hoắc Tiêu thấy An Nhất đến mặc dù sắc mặt không tốt nhưng vẫn tự nhiên chừa chỗ bên cạnh mình cho đối phương.

Sau khi An Nhất ngồi xuống cũng không bất ngờ gì mà trở thành tiêu điểm.

Cả trai lẫn gái đang trong độ tuổi thanh xuân đều thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào An Nhất, xem thử cậu vợ mới cưới của Hoắc Bắc Hành.

Bữa tiệc này là phục vụ từng món từng món một, sau khi An Nhất ngồi xuống người làm mới bưng một phần súp ngọt lên, chờ mọi người ăn xong mới bưng bò bít-tết đến.

Trên bàn ăn không có đũa tất cả đều là dao nĩa, An Nhất nhìn bộ dụng cụ ăn có hơi lúng túng một chút, cậu không quen xài dao nĩa, đã từng vứt hết thể diện trong bữa tiệc từ thiện trước đây, vì không để người khác chê cười An Thiều Phong nữa sau đó An Nhất cũng lén học cách xài nhưng kết quả sau khi tự học đều là thất bại.

Trần Lâm cũng không có ép cậu phải học, sau này trong bữa cơm của nhà họ An mười lần thì có chín lần cả nhà đều xài đũa, duy nhất một lần dùng nĩa thì là lúc ăn bánh ngọt.

An Nhất nhìn động tác của Hoắc Tiêu bên cạnh, cầm lấy dao nĩa học theo sau đó bắt đầu cực kỳ nghiêm túc chăm chỉ cắt bò bít-tết.

Két —

Một tiếng động chói tai vang lên, cậu không cầm chắc dao nên khi cắt bò bít-tết không biết dùng bao nhiêu là đủ lực, trong nháy mắt vạch ra một tiếng vang chói tai trên đĩa.

Nhất thời không khí đọng lại, từng đôi mắt rơi trên người An Nhất.

An Nhất ngẩng đầu: "Ngại quá."

"Phụt. . ."

"Ha ha ha ha "

Các chàng trai cô gái nhìn An Nhất cười ra tiếng.

"Ngay cả dao nĩa anh cũng không biết dùng ư?"

Có người dùng ánh mắt chế nhạo nhìn An Nhất.

"Nhìn kỹ lại cũng không cầm ngược dao nĩa kìa."

Trong chớp mắt, các thiếu gia tiểu thư từ nhỏ đã ngậm thìa vàng tìm được cảm giác hơn người từ trên người An Nhất, có người cười lớn tiếng nhưng cũng có người không phát ra tiếng, dù sao cũng không cần thiết phải nhúng tay vào.

Một thiếu niên trong đó cười khẩy nói: "Hay để tôi kêu người đưa đũa cho anh nha."

Hoắc Tiêu nghe xong sắc mặt có chút khó coi, mặc dù cậu ta không thích An Nhất nhưng tóm lại đối phương vẫn là người cưới Hoắc Bắc Hành, cho dù thế nào đi nữa cũng không tới phiên bọn họ chê cười.

Ánh mắt của cậu ta lạnh đi, nhìn mấy khuôn mặt tươi cười chế nhạo đối diện vừa muốn mở miệng thì mặt bàn lại chấn động, đĩa ăn rung lên phát ra tiếng vang.

An Nhất chỉ cảm thấy bên trên mình bị bóng tối che lại, thân hình cao lớn của Hoắc Bắc Hành đứng sau lưng cậu, cúi người giang hai tay chống lên bàn trước mặt cậu tựa như một con sư tử che chắn An Nhất dưới thân.

"Cười cái gì?"

Mọi người sửng sốt, khuôn mặt đang tươi cười cũng đông cứng lại, Hoắc Bắc Hành đột nhiên xuất hiện với nét mặt không vui, cặp mắt đào hoa nguy hiểm nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời đã khiến người ta quên mất bây giờ hắn chỉ là một tên ngốc.

Có người mở miệng nói: "Anh Bắc Hành, cậu vợ anh cưới về không biết dùng dao nĩa nên tụi em mới cười."

Hoắc Bắc Hành nghe xong cúi đầu liếc nhìn An Nhất một cái: "Vậy thì dạy em ấy, có gì đáng để cười."

Đồng tử An Nhất co lại, Hoắc Bắc Hành cũng không để ý tới bọn họ, nắm lấy tay An Nhất bắt đầu dạy cậu dùng dao nĩa.

Hắn vừa quay về đã trông thấy có người đang cười vợ mình, kết quả chỉ bởi vì không biết dùng dao nĩa, cái này có gì đáng cười, không buồn cười một chút nào, vợ hắn còn không kịp ăn cơm vậy mà bọn họ còn cười.

An Nhất bị động tác của Hoắc Bắc Hành dẫn dắt, hoàn toàn không ngờ rằng lúc nãy đối phương sẽ trả lời như vậy.

Chờ khi cắt bít-tết thành từng khối nhỏ gọn gàng, Hoắc Bắc Hành cầm tay An Nhất xiên một miếng lên.

An Nhất đột nhiên thấy cảm động.

Tiểu Hoắc, anh thực sự là một đứa trẻ ngoan.

Kết quả Hoắc Bắc Hành giơ tay đút vào trong miệng mình.

Hoắc Bắc Hành: "Vợ, mùi vị không tệ."

An Nhất: . . .

Anh bị dị ứng sự lãng mạn đúng không?

Sau khi Hoắc Bắc Hành đến, không còn tiếng giễu cợt nào xuất hiện nữa, ăn xong hai người cũng không lập tức rời nhà họ Hoắc, An Nhất ngồi yên một chỗ trên ghế, Hoắc Bắc Hành bị kéo đi nói chuyện, nội dung nói chuyện cực kỳ nhạt nhẽo, dù sao IQ của hắn cũng chỉ tới đó.

Trong lúc chờ đợi, mí mắt càng ngày càng nặng nề, An Nhất nhìn giờ đã sắp mười một giờ tối.

Tiệc nhà của gia tộc lớn đều rất lâu.

Chờ đến khi bữa tiệc kết thúc phải về nhà Hoắc Bắc Hành mới đến tìm An Nhất, lúc này An Nhất cũng đã mơ mơ màng màng trên ghế, nghe nói bữa tiệc kết thúc mới mở mắt ra định về nhà với người ta.

Đi đến ngoài cửa lớn, rất nhiều người đều chờ ở hành lang, chờ người làm hoặc tài xế cầm dù đến, bên ngoài đang mưa, bổ sung thêm chút mùi đất vào đêm khuya.

Mưa rơi không nhỏ tạo thành từng vũng nước đọng lại trên mặt đất, sắp nhập thu nhiệt độ buổi tối cũng thấp đi.

Hoắc Bắc Hành nắm tay An Nhất vẫn còn đang mơ màng đi ra, trông thấy tất cả mọi người đang chờ ở hành lang lại nhìn con đường phía trước một chút.

"Vợ, về nhà không?"

An Nhất gật nhẹ: "Về."

Thấy An Nhất buồn ngủ tới vậy hơn nữa trên con đường làm bằng đá cuội phía trước còn có nước đọng và bùn, Hoắc Bắc Hành xoay người đưa tay cõng An Nhất lên.

Bả vai Hoắc Bắc Hành rất rộng, An Nhất lại thiu thiu, tưởng rằng đang là sáng sớm đối phương cõng cậu xuống ăn sáng mà cọ cọ mặt lên vai đối phương.

Trông thấy cảnh này, không ít người xung quanh vô cùng ngạc nhiên.

Làm cái gì vậy? !

Còn ra thể thống gì!

Gia tộc lớn đều sẽ chú ý tới thân phận lễ nghi, chuyện cõng người khác trước mặt công chúng như vậy chắc chắn không ai muốn làm, sẽ cảm thấy mất thân phận.

Dù bây giờ Hoắc Bắc Hành ngốc đi cũng không hợp phép tắc.

Nhưng cũng có vài vị phu nhân quăng tới ánh mắt hâm mộ, phần lớn bọn họ đều mang giày cao gót, đi trong ngày mưa trơn trượt này rất tốn sức nhưng kêu người khác cõng họ một cách tự nhiên như vậy cũng là chuyện không thể nào, nhìn Hoắc Bắc Hành che chở vợ như vậy, đáy lòng tự nhiên có hơi hâm mộ.

Người nhà mình còn không bằng một tên ngốc.

Nghĩ lại cũng phải, cho dù không ngốc Hoắc Bắc Hành cũng là lãng tử phong lưu nổi tiếng, lời ngon ngọt lãng mạn chỉ cần mở miệng là có, dỗ dành người khác lại càng là chuyện quen tay nếu không đã không có nhiều người dù biết rõ hắn lăng nhăng nhưng vẫn theo hắn tới vậy, không có thích hợp để làm tình nhân hơn hắn.

Hoắc Chiêm Lâm cầm dù đứng bên cạnh nhìn, không tham gia bàn tán.

Hoắc Bắc Hành cũng biết lúc đi phải chào hỏi, cõng An Nhất cười nói: "Tụi em về đây."

Dứt lời, đoạt lấy cây dù trong tay Hoắc Chiêm Lâm bước vào màn mưa.

Hoắc Chiêm Lâm: ? ? ?

______________________

Tác giả có lời nói:

Hoắc Bắc Hành: Em đi đây.

Hoắc Chiêm Lâm: Mọe mày đừng về đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro