Chương 11: Đọ với nhóc đần
Editor: Yang1002
- Vợ không thể ăn -
__________________________
Sau khi gạt được Hoắc Chiêm Lâm đi, Hoắc Bắc Hành ra vẻ như không biết gì ngồi vào trong, còn thở phào nhẹ nhõm vì bảo vệ được vị trí nam chính rồi.
Nhìn Hoắc Chiêm Lâm trên đất vốn định giả bộ không phải do mình làm nhưng bởi vì cực kỳ vui vẻ nên hoàn toàn không thể đè nổi nụ cười nơi khóe miệng.
Đối với trí tuệ của hắn bây giờ mà nói thật sự là quá khó khăn, cuối cùng bỏ thẳng luôn, cúi đầu nhìn Hoắc Chiêm Lâm, mặt mũi hiện đầy chữ tôi chính là hung thủ.
Hoắc Bắc Hành: "Anh cả, sao anh lại ngồi trên mặt đất?"
Hoắc Chiêm Lâm: ...
Nếu em chịu cất cái nụ cười đó đi thì chắc sẽ nhìn bớt thất đức hơn.
Sau khi An Nhất thấy cảnh này chẳng biết sao đột nhiên lại cảm thấy thoải mái hơn, thì ra tính chó của Hoắc Bắc Hành là bình đẳng với mọi người, không phải chỉ nhằm vào mình cậu.
Trước đó đã được nghe An Thiều Phong nói về những gút mắc hay ganh đua trong giới kinh doanh giữa hai anh em bọn họ, mặc dù An Nhất chưa kết luận vội nhưng trong tiềm thức cũng cho rằng, tuy tình cảm của anh em bọn họ không tới nỗi đối địch anh chết tôi sống nhưng cũng sẽ không tốt mấy.
Trước khi cậu đến thành phố lớn vẫn luôn cho rằng tình thân là một thứ gì đó không thể nào dứt bỏ, là thứ cần thiết trong tình cảm, nếu như thiếu đi nó có lẽ sẽ khiến cho cuộc đời của tất cả mọi người đều thay đổi, cho dù nhẫn tâm đến mấy cũng không buông bỏ được.
An Nhất đối với cha nuôi chính là như vậy, dù lúc còn nhỏ cha nuôi cũng không tốt với cậu mấy nhưng đa số thời gian trong cuộc đời đối phương cũng sống cực kỳ lơ mơ, nhưng ông cũng đã cho An Nhất cậu một tuổi thơ tự nhận là khá mỹ mãn, cậu cũng xem đối phương là cha, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Năm cậu hai mươi hai tuổi, đối phương bị bệnh, An Nhất vẫn luôn bận trước bận để đối phương có thể an yên bước trên đoạn đường cuối cùng của cuộc đời.
Lúc trước cũng do nhìn trúng phẩm chất này của An Nhất, An Thiều Phong mới không chút sợ hãi rằng đối phương sẽ không chịu liên hôn.
Vì An Nhất sẽ ghi nhớ mỗi một người đối xử tốt với cậu, đồng thời cũng sẽ không phụ lòng đối phương.
Bởi vì phần tốt này cậu chưa từng có được nhiều, cho nên mỗi lần gặp được đều cảm thấy trân quý.
Nhưng khi An Nhất đến thành phố lớn lại phát hiện ra, thứ như tình thân này tựa như một sợi dây nhỏ, chỉ cần lưỡi dao lợi ích nhẹ nhàng lướt qua thì sẽ đứt gãy, một năm này cậu đã nghe Trần Lâm kể về không ít drama, ban đầu còn thắc mắc bọn họ không phải người thân ư, vì sao lại ra tay nhẫn tâm như vậy, một chút lo lắng cũng không có, càng về sau lại dần dần quen thuộc, thì ra có vài người không quan tâm đến tình cảm mấy, nhất là những người bên trên coi lợi ích và vinh dự là nhất.
Nhà họ Hoắc lại có danh vọng cao lợi ích lớn, cho nên An Nhất cảm thấy quan hệ giữa anh em sẽ không tốt lắm, vừa nãy khi nghe Chu Thục nói quan hệ của hai người họ rất tốt, cậu còn không tin.
Mà bây giờ nhìn Hoắc Chiêm Lâm ngồi dưới đất với vẻ mặt bất đắc dĩ, cậu đột nhiên tin.
Quan hệ của hai anh em quả thực không tệ.
Nếu đổi lại là người khác đã sớm đánh nhau rồi.
Dù sao, ếch xanh nhỏ chính là người khác kia 🙂
Anh cả nhà họ Hoắc đúng là người trọng tình nghĩa.
An Nhất đứng dậy hỏi Hoắc Chiêm Lâm: "Anh cả Hoắc, anh không sao chứ."
Không đợi Hoắc Chiêm Lâm mở miệng, Hoắc Bắc Hành: "Anh ta không sao!"
Hoắc Chiêm Lâm: ...
Anh cảm ơn em.
Hoắc Chiêm Lâm đứng dậy cũng không so đo với Hoắc Bắc Hành, tự mình ngồi lên trên ghế đơn bên cạnh, đưa tay lấy một trái quýt lột ra, ăn một múi rồi đưa phần quýt còn lại cho Hoắc Bắc Hành: "Rất ngọt."
Hoắc Bắc Hành đương nhiên nhận lấy.
An Nhất nhìn một màn này, không ngờ Hoắc Chiêm Lâm cũng không so đo với hành động lỗ mãng ban nãy của Hoắc Bắc Hành, bây giờ ăn được quýt ngọt còn chịu chia cho Hoắc Bắc Hành, đây là tình anh em cảm động trời đất gì đây.
Hoắc Bắc Hành nhận lấy quýt ngoan ngoãn nói câu cảm ơn, chia một nửa cho An Nhất sau đó bỏ một nửa khác vào trong miệng.
Hoắc Bắc Hành: "Huệ..."
An Nhất: ...
Đã nhìn ra, quýt cực kỳ chua.
Hoắc Bắc Hành chua đến nhăn cả mặt lại nhưng ngũ quan đẹp trai vẫn không bị mất phong độ, sau đó đưa tay giựt múi quýt trong tay An Nhất về, quýt chua như thế không thể cho vợ ăn, nếu vợ cảm thấy mình không tốt với em ấy, không chịu sinh đứa nhỏ cho hắn thì phải làm sao bây giờ. Đúng lúc này, Hoắc Chiêm Phong đến gọi hai người tới chỗ lão gia tử, Hoắc Bắc Hành đưa tay nhét quýt vào trong tay Hoắc Chiêm Phong.
"Chú, chú ăn đi."
Hoắc Chiêm Phong: ...
Thật là đứa cháu ngoan của chú anh.
Đừng tưởng rằng tôi không thấy, vừa nãy anh còn bị chua tới mức không mở nỗi mắt.
Sau đó liếc An Nhất một cái, trước đây ở lễ đính hôn hai người cũng có duyên gặp mặt, đối phương chắc chắn cũng còn nhớ hắn, cười vẫy vẫy tay với hắn vô cùng ngoan ngoãn.
Hoắc Chiêm Phong chào An Nhất một tiếng rồi nhìn sang Chu Thục: "Em dâu, bên phía lão gia tử đang tìm, anh mang theo Chiêm Lâm và Bắc Hành qua đó một chuyến."
Chu Thục: "Đi đi, ở đây cũng không có việc gì."
Trước đây, Hoắc Chiêm Lâm và Hoắc Bắc Hành vì một ít nhân tố bất khả kháng nên từng có một khoảng thời gian rất dài không xuất hiện chung lúc trong tầm mắt người nhà họ Hoắc, mọi người suy đoán đủ kiểu liệu rốt cuộc mối quan hệ giữa anh em họ có tốt không, có lẽ cũng chỉ hai người họ biết, làm một người mẹ, Chu Thục cũng không ít lần mang một vài bức ảnh ra, cho rằng quan hệ anh em hai người rất tốt.
Nhưng có lẽ trong cả nhà họ Hoắc, cũng chỉ có mình bà cho rằng như vậy.
Bây giờ hai người đồng thời xuất hiện ở tiệc nhà, chắc chắn lão gia tử sẽ tìm hai người đến trò chuyện, có điều Hoắc Chiêm Phong cảm thấy có nói cũng vô ích, dù sao Hoắc Bắc Hành cũng ngốc rồi, cho dù có bảo hai anh em bọn họ nên hòa thuận với nhau thì cũng là vô ích.
Trừ phi Hoắc Bắc Hành mãi mãi ngờ nghệch.
Nhưng ai ai cũng có thể nhìn ra, Hoắc Bắc Hành xảy ra chuyện hoàn toàn hông phải do bất ngờ, về phần người ra tay sau màn là ai, bây giờ cũng không thể biết được.
Mặc dù Hoắc Bắc Hành ngốc đi nhưng vẫn có thể nghe hiểu tiếng người, hiểu rõ là muốn đi gặp ông nội nên không giở tính tình gì, ngoan ngoãn đứng dậy, chỉ là trong lúc đi không ngừng nhìn An Nhất vài lần.
"Vợ, anh đi đây."
Ai không biết còn tưởng một đi không trở lại.
Từ lúc đến nhà chính, Hoắc Bắc Hành phát hiện có rất nhiều người mỗi giây mỗi phút đều đang nhìn An Nhất, An Nhất ở nơi nào thì lia mắt tới đó, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chắc chắc không chỉ có một người muốn cướp đi vị trí nam chính của hắn.
Sau khi Hoắc Bắc Hành lưu luyến bịn rịn rời đi, An Nhất cũng cảm thấy hơi gò bó hơn, dù sao người duy nhất cậu quen biết lẫn thân thuộc ở nhà họ Hoắc cũng chỉ có Hoắc Bắc Hành.
Chu Thục nhận ra, trấn an nói: "An Nhất, con cứ coi như đây là nhà mình, thoải mái thả lỏng đi."
An Nhất: "Thật sao?"
Chu Thục: "Ừm, thử thả lỏng nào."
Sau đó An Nhất ngồi phịch ra đó như một đống bùn nhão, cả người đều tản ra không khí cậu đang cực kỳ thả lỏng.
Còn một lúc nữa mới tới giờ nhập tiệc, Chu Thục nói: "Ăn chút trái cây lót dạ trước đi."
An Nhất gật đầu: "Vâng."
Hai người ngầm hiểu, ai cũng không đụng vào đống quýt chua lè trên bàn.
An Nhất: Ếch xanh nhỏ lanh trí. jpg
Lúc này, một thiếu niên có vóc người cực cao cách đó không xa đi tới, người này không phải ai khác mà là người đứng chung với Hoắc Chiêm Lâm ở ngoài cửa đón khách trước đó, Hoắc Tiêu. An Nhất ngẩng đầu liếc nhìn, thì ra là thằng nhóc đần.
Hoắc Tiêu mười bảy tuổi, là một trong những người cực kỳ xuất sắc của đám tiểu bối nhà họ Hoắc, cũng có thể nói là áp đảo đám đông, trổ hết tài năng, đến mức có hơi không coi ai ra gì, ngoại trừ những người cậu ta cảm thấy đáng giá tôn kính ra, còn lại cho dù có là trưởng bối của nhà họ Hoắc cậu ta cũng sẽ thể hiện thái độ cho người ta thấy.
Sau khi Hoắc Tiêu đi qua thì lễ phép chào hỏi Chu Thục: "Bác gái."
Nhưng lại lựa chọn coi như không thấy An Nhất.
Chu Thục nhìn cậu ta, cười nói: "A Tiêu à, có chuyện gì không, ngồi xuống mà nói đi."
"Không được" Hoắc Tiêu khéo léo từ chối, ánh mắt nhìn về phía An Nhất đang ngồi bên cạnh: "Cháu đến là để tìm anh ta chơi."
Anh ta ở đây là đang ám chỉ An Nhất.
Chu Thục có hơi bất ngờ, dù sao đây là lần đầu tiên An Nhất đến nhà họ Hoắc, đứa cháu này của bà vẫn luôn mắt cao hơn đầu, đối với chuyện anh họ mình cưới vợ là nam đều tỏ ra vô cùng bài xích, không ngờ tới sẽ đến mời An Nhất chơi cùng.
Mặc dù hai người cách nhau sáu tuổi nhưng An Nhất nhìn rất trẻ tuổi, nhìn có vẻ không lớn hơn Hoắc Tiêu bao nhiêu, trong buổi tiệc nhà này có không ít người có qua có lại với nhau, Hoắc Tiêu không thích thú với việc giao du mấy vì luôn đứng đầu trong đám tiểu bối, chủ yếu cũng là do không muốn hòa đồng.
Ngoại trừ đám nhóc trẻ người non dạ, cho dù là người có bối phận gì thì cũng thái độ hòa hoãn hòa hợp như đang ăn Tết, đổi lại lúc bình thường đều sẽ tương đối ganh đua so sánh, dưới sự ảnh hưởng của các bậc bề trên, đám trẻ đồng lứa cũng tranh theo đua theo, không có chút hơi thở thanh xuân phơi phới nào của người trẻ tuổi, đối phương đến tìm An Nhất chơi cũng là một chuyện tốt.
Chu Thục nhìn về phía An Nhất đang co quắp như trái cây đông lạnh bên cạnh: "Con à, con có muốn đi chơi với A Tiêu không?"
Nói thế nào thì bà cũng đã có tuổi rồi, có sự khác biệt thế hệ với người trẻ tuổi, cũng cân nhắc có lẽ An Nhất kiêng kỵ bà nên không dám đi chơi với Hoắc Tiêu nên mới chủ động hỏi.
Thực ra An Nhất sao cũng được vì ở đâu cũng là bị người khác nhìn, nếu Hoắc Tiêu đã đến mời mình, cậu cũng không nên không cho người ta thể diện, nói một tiếng với Chu Thục rồi đứng dậy.
Hoắc Tiêu thấy An Nhất đứng dậy thì hừ lạnh một tiếng, coi như tên nhà quê này thức thời.
Sau đó mang theo An Nhất đi vào phòng bài, phòng bài này được coi như chỗ giải trí tiêu khiển duy nhất trong nhà họ Hoắc nên có diện tích không nhỏ. Sau khi An Nhất đi vào Hoắc Tiêu lập tức đóng cửa lại, nét mặt cũng bắt đầu xấu đi.
Cậu ta quan sát người trước mắt, vẻ ngoài không khác gì mấy tên tiểu bạch kiểm trong tưởng tượng của cậu ta, cậu ta khinh thường nhất là mấy tên không chịu dựa vào khả năng của mình mà sống cứ thích xài mấy thứ đường ngang ngõ tắt, chớ nói chi tới việc hoang đường rằng đối phương là một người đàn ông lại gả cho một người cùng giới như thế.
Hiển nhiên bây giờ An Nhất đã bị cậu ta xếp vào trong đám người thích đi đường ngang ngõ tắt.
Nhưng điều này cũng không có nghĩa là sau khi đối phương gả cho Hoắc Bắc Hành thì có thể yên yên ổn ổn sống tiếp, cậu ta muốn để cho đối phương nhận rõ sự thật, cậu hoàn toàn không xứng được gả cho Hoắc Bắc Hành, không đủ tư cách.
Hoắc Tiêu lạnh như băng hỏi: "Anh biết tình huống bây giờ là gì không?"
An Nhất nhìn cậu ta, lại nhìn bài trên mặt bàn: "Thiếu tay đánh bài?"
Hoắc Tiêu: ...
Hoắc Tiêu hít sâu một hơi: "Thứ tôi muốn nói chính là tình cảnh hiện giờ của anh."
An Nhất vẫn luôn cảm thấy hình như đối phương muốn nhắc nhở cậu gì đó, sắp đến giờ cơm rồi, nét mặt An Nhất nghiêm túc hơn.
"Ý cậu muốn nói, tôi không thể lên bàn ăn cơm à?"
Hoắc Tiêu: "Anh..."
An Nhất vung tay lên: "Cậu yên tâm đi, chuyện này sẽ không xảy ra đâu, Hoắc Bắc Hành sẽ không đồng ý, một bát cơm hắn thì có nửa bát là của tôi rồi."
Trong những lúc này, đột nhiên ưu điểm của Hoắc Bắc Hành lại được thể hiện ra.
Ông chồng tốt thích chia đều tài sản của cậu.
Mặt mũi Hoắc Tiêu xấu đi: "Ai thèm quan tâm anh có được ăn hay không! Thứ tôi nói chính là vị trí người vợ nam của anh bây giờ kìa!"
An Nhất nhìn cậu ta, đối phương còn chưa đầy mười tám chưa được tính là người trưởng thành, tạm thời xếp cậu ta vào chung nhóm với Hoắc Bắc Hành.
An Nhất: "Cậu muốn nói cái gì?"
Hoắc Tiêu nhìn thẳng cậu, sự xem thường và khinh bỉ trong mắt không hề che giấu chút nào, cậu ta cũng không muốn che giấu. Từ nhỏ cậu ta đã là người ưu tú nhất trong đám người cùng thế hệ, không ai có thể hơn được cậu ta, cậu ta tự mãn ngạo mạn hoàn toàn xem thường người lớn lên từ rừng núi, hai mươi ba tuổi mà chỉ có một tấm bằng cấp ba.
"Anh cảm thấy anh xứng đáng đứng bên cạnh anh Bắc Hành không? Anh có thể có được vị trí này hôm nay chẳng qua là do anh Bắc Hành xảy ra chuyện bất ngờ, lại thêm một tên coi bói chết tiệt không biết xuất hiện từ đâu tới nói bậy nói bạ nên anh mới có cơ hội bước vào cửa nhà họ Hoắc, mới được gả cho anh Bắc Hành."
Từ nhỏ mục tiêu duy nhất của cậu ta đã là Hoắc Bắc Hành, trong mắt cậu ta, đối phương là ngọn núi lớn mà cậu ta ngưỡng mộ nhưng lại không thể vượt qua. Từ khi còn bé, cậu ta đã được nghe người khác nói Hoắc Bắc Hành ưu tú ra sao, nhận được bao nhiêu cúp, được nhận vào trường kinh doanh hàng đầu quốc tế, dù đối phương là một người phong lưu lãng tử nhưng sự thoải mái tùy tính của đối phương lại là độc nhất trong nhà họ Hoắc.
Trong cái gia tộc mang áp lực nặng nề này, hắn sống rất tùy ý lộ liễu nhưng lại không đánh mất năng lực lẫn dã tâm, biểu hiện sự hững hờ với tất cả mọi chuyện, giống như làm gì cũng đều thành thạo điêu luyện, không ai làm tốt hơn hắn được.
Trên người đối phương có rất nhiều thứ để cậu ta hướng tới, đồng thời cũng dạy cậu ta không ít đạo lý.
Nhưng cũng chính một người khí phái như thế bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cưới một người không có học thức, không có bản lãnh, đối phương lại còn là đàn ông, căn bản không xứng với hắn. Nếu là Hoắc Bắc Hành lúc tỉnh tảo nhất định sẽ không nhìn kiểu người như An Nhất một lần nào.
Mà bây giờ hai người kết hôn, sao chắc chắn được rằng đây không phải một cách để nhục nhã Hoắc Bắc Hành.
Nhìn An Nhất không nói tiếng nào, Hoắc Tiêu: "Tại sao anh không trả lời?"
Trên mặt An Nhất không có sự thay đổi cảm xúc nào: "Tôi nghĩ cậu nói rất đúng."
Thực tế cũng khá giống như đối phương đã nói, cũng tám chín phần mười.
Hoàn hảo né tránh đòn công kích bằng ngôn ngữ của đối phương.
"Coi như anh còn tự hiểu lấy mình." Hoắc Tiêu cười lạnh một tiếng, bắt đầu hình thức trào phúng, muốn thức tỉnh cái người dựa vào việc gả cho đàn ông, không làm mà hưởng này: "Theo tôi được biết, anh chỉ có bằng cấp ba, anh được nhà họ An nhận là con trai nuôi cũng đã một năm, trong khoảng thời gian này anh không chịu dựa vào năng lực của bản thân để đề cao mình, ngược lại gả cho một người đàn ông, anh không cảm thấy xấu hổ ư?"
An Nhất: "Làm sao cậu biết tôi chưa cố gắng?"
"Chỉ bằng một năm này anh không có bất kỳ thành tự gì." Hoắc Tiêu: "Cũng phải, một người chỉ có bằng cấp ba như anh cũng không làm ra được sự nghiệp gì."
Dứt lời, đôi mắt An Nhất tối đi, ba chữ bằng cấp ba này gần như là một từ cấm trong suốt ba năm từ mười tám tới hai mươi mốt của cậu.
Từ nhỏ cậu đã lớn lên trong khe núi, ngày nào cũng ra đồng làm việc, vì biết rõ cuộc sống như vậy sẽ không có tương lai gì cho nên từ tiểu học đã bắt đầu liều mạng đọc sách, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã bắt đầu đi mấy cây số từ nhà đến trường học bên kia núi để đi học, dù là vào đông đường trượt dốc đứng, cậu cũng chưa từng vắng mặt.
Bởi vì cậu hiểu rõ, đó là cách duy nhất để cậu thay đổi số phận, cậu không muốn sống một cách mơ hồ, cậu muốn nhìn thử khung cảnh ngoài núi, khát vọng, cấp bách, muốn leo ra khỏi giếng cạn đã vây hãm tầm mắt cậu, muốn vượt qua ngọn núi cao lớn nguy nga này.
Sự cố gắng cũng không bị phí phạm, thành tích của An Nhất luôn luôn rất tốt, cậu cắn răng dốc hết sức mình để tham gia thi đại học, đăng ký vào ngành học mà mình yêu thích tha thiết, hi vọng có thể thi đậu vào một trường nghệ thuật nào đó.
Cậu cũng đã thi đậu, nhưng cuối cùng người lên đại học lại không phải cậu mà là con trai thôn trưởng, suất học đại học của cậu bị trộm, ba năm sau kể từ ngày đó, An Nhất hoàn toàn gục ngã, theo thời gian dần trôi mới chậm rãi tiếp thu hiện thực. (thương em thụ của tui huhuuhu)
Nhưng cái gai vẫn luôn còn trong lòng, cậu không phải người chỉ có bằng cấp ba, cậu thi đậu, cậu thật sự từng thi đậu.
Nhưng u ám cũng chỉ là một chốc thoáng qua, An Nhất nhìn thiếu niên tràn ngập kiêu ngạo trước mặt.
"Cậu không thấy không có nghĩa là tôi chưa từng cố gắng."
"Cố gắng mà không có thành quả cũng chỉ là uổng phí, không khác gì không cố gắng cả."
"Có khác."
"Không có!"
Hai người nhanh chóng bước vào hình thức battle của học sinh tiểu học.
An Nhất: "Tôi nói có là có!"
Hoắc Tiêu: "Không có, chính là không có!"
An Nhất: "Con nít như cậu thì biết cái gì?"
Hoắc Tiêu: "Tôi là con nít nhưng con nít cũng cao hơn anh nửa cái đầu, anh chính là người không biết cố gắng!"
An Nhất: "Tôi nói lại lần nữa, tôi có!"
Hoắc Tiêu: "Tôi nói không có là không có, có giỏi anh đánh tôi đi."
Bốp!
Hoắc Tiêu theo lời mà bị đánh một cái vào đầu.
Hoắc Tiêu: ...
An Nhất còn đang đứng bên cạnh cậu ta nói liên mồm: "Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một yêu cầu vô lý như thế."
______________________
Tác giả có lời nói:
An Nhất: Thực sự không còn cách nào nữa, thỏa mãn cậu vậy.
Ếch xanh nhỏ khó xử, ếch xanh nhỏ giơ tay, ếch xanh nhỏ tấn công dữ dội, hé lu ~
_______________________
Editor trải (lòng) mền:
Hôm qua tui mới thấy có người edit bộ này mà còn nhanh hơn tui nữa nên tui cũng hoang mang lắm, không biết có nên dừng không, chứ edit trùng cũng sợ xảy ra đủ thứ chuyện.
Nhưng sau tất cả tui vẫn quyết định làm tiếp, bộ này tui edit tới đâu đọc tới đó nên thôi coi như tự làm tự đọc cũng được =)))))) mọi người vào đọc chung với tui thì tui vui hen.
Bộ kia cũng sắp xong rồi nên sẽ cố gắng tập trung vào bộ này để còn có thể tiếp tục cho nhiều bộ hơn nữa nên cám ơn mọi người đã đọc tới đây, cũng như chờ đợi rất lâu cho chương này (cả tháng luôn á).
Giờ này đăng thì hơi ít người đọc nhưng ai đọc được thì ngủ sớm, ngủ ngon nhen!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro