004
"Hormone trong người ngài đang thay đổi, adrenaline tăng mạnh, kích thích thần kinh giao cảm và truyền xung động qua sợi thần kinh khiến nhịp tim tăng nhanh vượt quá 100 lần mỗi phút."
Giọng của A Tu vang lên trong đầu Kỷ Minh Chúc: "Hiện tại ngài đang trong trạng thái căng thẳng cao độ..."
Kỷ Minh Chúc không có thời gian quan tâm A Tu đang nói gì.
Ngay khi trông thấy đầu nòng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía mình, dây thần kinh của cậu căng cứng như dây đàn, nhịp tim "thình thịch" tăng nhanh.
Phản xạ đầu tiên của con người trước nguy hiểm là bỏ chạy, nhưng lý trí trong đầu Kỷ Minh Chúc ngăn lại. Hiện tại cậu đang đứng giữa nhà kho, cách chỗ nấp gần nhất bốn, năm mét. Tốc độ con người sao bì kịp với tốc độ đạn? Nếu cậu vừa động đậy, viên đạn sẽ lập tức găm vào người.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh...
Kỷ Minh Chúc ép mình nén xuống nỗi sợ hãi, khống chế cơ thể đang muốn quay đầu chạy trốn. Cậu buộc mình giữ vẻ bình thản, trầm giọng hỏi: "Ý anh là sao?"
Cậu cố gắng dùng câu ngắn gọn, giọng điệu điềm tĩnh để che giấu sự bất an. Lúc này mà tỏ ra yếu thế thì coi như xong đời.
"Đừng nghiêm trọng thế, chỉ đùa chút thôi mà."
Người đàn ông trẻ trước mặt mỉm cười, xoay cổ tay rồi ném khẩu súng lục bạc xám về phía cậu.
"Này, đồ chơi mới từ bộ phận phát triển. Cỡ đạn 0.50AE, trang bị bộ ổn định bên trong, độ giật cực thấp."
Kỷ Minh Chúc vô thức đón lấy khẩu súng đối phương vứt tới.
Chẳng biết từ lúc nào lòng bàn tay cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
Cậu đoán không sai. Nếu đối phương thực sự muốn giết cậu, chẳng cần tốn công gửi email gọi tới đây. Nếu khi nãy cậu hoảng hốt bỏ chạy, chắc chắn đã thành mục tiêu của một viên đạn rồi.
"Mấy ngày không gặp, tính tình cậu có vẻ khá lên nhiều, nhưng vẫn nhạt nhẽo thế này."
Người đàn ông trẻ mỉm cười: "Hợp tác lâu vậy mà lần nào cũng nghiêm trọng thế, không thấy mệt à?"
Đối phương không hề nhận ra trước mặt là một con người hoàn toàn khác, khiến Kỷ Minh Chúc thở phào nhẹ nhõm.
Không bị nghi ngờ nghĩa là cậu đã ứng xử đúng. Nguyên chủ hẳn là kiểu người nghiêm túc, lạnh lùng đã cho Kỷ Minh Chúc không ít không gian để ứng biến, vì nói càng ít càng khó lộ sơ hở.
Kỷ Minh Chúc cảm thấy may mắn vì đã kịp lấy chiếc mặt nạ từ phòng chơi điện tử trước khi tới. Mặt nạ này che toàn bộ khuôn mặt và biểu cảm, tránh bị đối phương phát hiện điều bất thường.
Người đàn ông trẻ thấy Kỷ Minh Chúc im lặng, dường như đã quen với kiểu thái độ này. Anh ta nói: "Đi thôi. Ngọc Hành đang chờ trên kia. Hành động tối nay rất quan trọng, bên Ban Bình Hoạ đã bố trí kỹ lưỡng. Chúng ta không được phép sai sót, chỉ được thành công."
Người đàn ông nói xong liền quay người, mò mẫm trên tường một lúc rồi nhấn vào thứ gì đó. Bức tường bất ngờ mở sang hai bên, để lộ một thang máy bí mật.
Ánh sáng từ thang máy hắt ra, rọi lên một lối đi trắng toát giữa nhà kho tối om. Kỷ Minh Chúc chẳng muốn bước vào chút nào. Mọi chuyện đang dần vượt xa khỏi dự đoán của cậu, còn cái thang máy trước mặt này, nó chẳng khác nào cánh cửa dẫn đến điều chưa biết. Dẫu vậy cậu hiểu rõ, lúc này mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Kỷ Minh Chúc siết chặt khẩu súng ngắn bạc xám trong tay. Cậu không biết cách dùng nó, nhưng hơi lạnh của kim loại lại mang lại cho cậu một chút cảm giác an toàn. Cậu hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh rồi bước theo người đàn ông đi vào trong thang máy.
Người đàn ông chẳng nói gì, mà Kỷ Minh Chúc cũng chẳng định lên tiếng.
Cánh cửa thang máy từ từ khép lại.
Kỷ Minh Chúc thầm nghĩ về những thông tin vừa rồi.
"Ngọc Hành đang chờ chúng ta ở trên", câu này cho thấy đây không phải hành động của riêng hai người, mà còn có đồng đội khác tham gia. Người đàn ông trước mặt không nghi ngờ gì về thân phận của cậu, nhưng chẳng ai dám chắc những người khác sẽ không nhận ra điều bất thường.
"Hành động tối nay rất quan trọng", lời này càng khẳng định giả thuyết của cậu, nguyên chủ thực sự là thành viên của một tổ chức nào đó. Và tối nay, họ đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ bí mật.
Cái tên "Ban Bình hoạ" mà người đàn ông vừa nhắc đến...
"A Tu."
Kỷ Minh Chúc gọi trong đầu.
"Tôi đây."
"Cậu tra giúp tôi thông tin về Ban Bình Hoạ được không?"
"Được."
A Tu nhanh chóng trả lời: "Ban Bình Họa là cơ quan trực thuộc thành Thiên Không, chuyên quản lý các thành phố vệ tinh, chỉ huy chính phủ thực thi chỉ thị từ thành Thiên Không, tổ chức tiêu diệt dị chủng xâm lược,v.v... Dưới quyền có năm bộ phận..."
Người thực sự nắm quyền trên thế giới này không phải là chính phủ các thành phố vệ tinh, mà chính là thành Thiên Không, hay nói đúng hơn là tộc Bất Tử cư ngụ ở đó, nhưng vì phần lớn người của tộc Bất Tử không rời khỏi thành Thiên Không nên họ cần một tổ chức thay mặt thực thi ý chí, và Ban Bình hoạ đóng vai trò như là đại diện của thành Thiên Không trên mặt đất.
Quyền lực của Ban Bình Họa lớn vô cùng, đồng thời cũng là lực lượng chủ chốt của nhân loại trong cuộc chiến chống dị chủng. Nhiệm vụ của họ là giữ gìn sự ổn định cho các thành phố vệ tinh, bảo vệ không gian sinh tồn của loài người. Thậm chí, trong tình huống cần thiết, họ có thể bỏ qua chính phủ địa phương để trực tiếp thi hành quyền quản lý.
Nghe đến đây, trong lòng Kỷ Minh Chúc đã nặng trĩu.
"Bên Ban Bình hoạ đang triển khai một kế hoạch rất tỉ mỉ. Chúng ta không được phép sai sót, chỉ được thành công." Kỷ Minh Chúc liên hệ lời của người đàn ông với thông tin vừa nhận được, nhanh chóng rút ra kết luận.
Người đàn ông này... hay nói cách khác, nguyên chủ và tổ chức mà cậu ta thuộc về không phải là một tổ chức chính quy, mà là một tổ chức đối địch với Ban Bình hoạ.
Khỉ thật.
Kỷ Minh Chúc không nhịn được mắng thầm một tiếng.
Tổ chức đối địch với Ban Bình hoạ rốt cuộc là gì? Đương nhiên là một tổ chức phi pháp tập hợp những kẻ khủng bố rồi... Đây thực sự là tin tức tệ nhất đối với cậu.
Kỷ Minh Chúc không hứng thú tham gia vào những tranh chấp này, cậu chỉ là một tuyển thủ eSport chuyên nghiệp thôi. Đừng nói chi đến chiến trường đầy bom đạn, cậu còn chưa từng cầm súng bao giờ. Sau khi nghe A Tu tóm lược về thông tin của Ban Bình Họa, Kỷ Minh Chúc đã bắt đầu suy nghĩ cách thoát khỏi tổ chức này.
Kỷ Minh Chúc đứng cùng người đàn ông trong thang máy yên tĩnh. Cậu lén liếc sang, quan sát đối phương.
Người đàn ông hai tay buông thõng tự nhiên, vẻ mặt thư thái, khóe miệng nhếch lên như không có chút đề phòng nào với Kỷ Minh Chúc. Cậu để ý túi quần và hông anh ta, không thấy gì phồng lên, hình như không mang theo vũ khí.
Kỷ Minh Chúc siết chặt khẩu súng trong tay.
Đối phương tay không, còn cậu có súng. Nếu hành động nhanh...
"À này."
Khi Kỷ Minh Chúc đang tính toán khả năng giết người rồi nhân cơ hội bỏ chạy, thì người đàn ông bên cạnh bỗng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng: "Boss đã giao nhiệm vụ gì cho cậu vậy? Dạo này chẳng thấy cậu đi cùng bọn tôi làm nhiệm vụ. Nếu không phải lần này thiếu người, chắc BOSS cũng chẳng muốn làm phiền cậu đâu"
Giọng Kỷ Minh Chúc vọng ra từ dưới lớp mặt nạ, khàn khàn: "Không liên quan đến anh."
Cậu có biết đâu?
Nhưng nghe giọng điệu của đối phương, hình như họ khá quen thuộc với nguyên chủ, ít nhất là hay cùng nhau làm nhiệm vụ. Còn lãnh đạo tổ chức hẳn đã giao cho nguyên chủ một nhiệm vụ riêng biệt, đến mức người đàn ông này cũng không rõ nội tình.
Kỷ Minh Chúc nhớ lại những gì A Tu đã điều tra về nguyên chủ: Mồ côi cha mẹ, bươn chải làm thêm để thi vào trường Tông Bỉnh... thoạt nhìn như một chàng trai trẻ đầy nghị lực, nhưng rất có thể đó chỉ là một thân phận giả.
Chẳng trách cậu đeo mặt nạ mà đối phương chẳng hỏi han gì, một thành viên làm nhiệm vụ đặc biệt, để tránh phiền phức không đáng có, đeo mặt nạ quả thực hợp lý.
Trước thái độ lạnh nhạt của Kỷ Minh Chúc, người đàn ông chỉ nhún vai: "Được rồi, tôi chỉ hỏi chút..."
Câu nói xen vào đó khiến Kỷ Minh Chúc bình tĩnh lại, tay nới lỏng khẩu súng vốn đang siết chặt.
Không thể hành động thiếu suy nghĩ...
Dẫu đối phương không cầm vũ khí, nhưng Kỷ Minh Chúc cũng chẳng chắc mình có thể thắng tuyệt đối... Khoảng cách quá gần, quá mạo hiểm.
Hơn nữa nếu thực sự ra tay thành công, rồi thì sao? Danh tính hiện tại của cậu vốn do tổ chức sắp đặt. Một khi bị coi là phản bội, đối mặt với sự trả thù của tổ chức khủng bố, Kỷ Minh Chúc không dám chắc mình còn toàn mạng mà trở ra.
Chỉ có cách đi từng bước một.
Ting.
Thang máy dừng lại, cửa mở toang, luồng gió đêm ồ ạt thổi vào, thổi tung vạt áo khoác của Kỷ Minh Chúc.
Ngoài thang máy là một sân thượng rộng thênh thang, có vài bóng người dường như đang tất bật làm gì đó. Khi nhận thấy sự xuất hiện của hai người, một người trong số họ ngẩng đầu lên: "Các anh đến rồi."
Người này cũng đeo một chiếc mặt nạ làm bằng kim loại. Dẫu không nhìn rõ mặt, nhưng qua giọng nói và dáng dấp, dễ nhận ra đó là một cô gái trẻ.
"Ngọc Hành, lâu rồi không gặp!"
Người đàn ông bên cạnh Kỷ Minh Chúc chào hỏi cô gái đeo mặt nạ.
Cô ta chính là Ngọc Hành?
Kỷ Minh Chúc im lặng theo người đàn ông ra khỏi thang máy, giữ thái độ ít nói ít sai, không nói năng gì, mắt dõi quanh quan sát tình hình.
Tính cả cậu và người đàn ông trẻ đi cùng, tổng cộng có năm người trên sân thượng.
Ngoài cô gái mang mặt nạ tên Ngọc Hành, còn một thiếu niên tóc trắng đang lúi húi với đống thiết bị gần đó. Kế bên cậu thiếu niên là một người đàn ông trung niên, để râu, khoác bộ vest nhàu nhĩ như nhân viên văn phòng điển hình.
Khi Kỷ Minh Chúc vừa bước lên, ông ta nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như đang săm soi một động vật hiếm lạ làm cậu thấy hơi gai người.
Chẳng lẽ người quen của nguyên chủ phát hiện ra điều gì không đúng?
Kỷ Minh Chúc thầm cảm thấy hơi lo lắng.
Trên sân thượng còn hai vật lớn phủ bạt rằn ri, trông như thiết bị cỡ lớn, cao chừng bốn, năm mét với vài sợi dây cáp dài nối từ dưới lớp bạt đến máy tính trước mặt thiếu niên tóc trắng.
"Xong chưa, Dao Quang?"
Người đàn ông trẻ tuổi vui vẻ tiến lại gần thiếu niên tóc trắng, đưa tay vén tóc của cậu ta.
"Đừng động vào tôi."
Thiếu niên tóc trắng tên Dao Quang không kiên nhẫn gạt tay của anh ta, rồi tiếp tục gõ trên bàn phím máy tính: "Phiền phức."
"Vô tình quá."
Người đàn ông cười híp mắt, đưa tay ôm ngực làm bộ bị tổn thương: "Lâu lắm rồi không làm nhiệm vụ chung, tôi cứ tưởng cậu phải nhớ tôi lắm chứ."
Dao Quang vẫn không thèm ngẩng đầu: "Nếu không phải vì nhiệm vụ của boss, tôi còn lâu mới muốn gặp anh."
"Thôi đừng quấy nữa, Thiên Quyền."
Ngọc Hành lạnh lùng nói: "Chúng ta không còn nhiều thời gian, đừng làm phiền Dao Quang."
Người đàn ông có vẻ rất sợ Ngọc Hành, nghe vậy lập tức thu tay lại: "Vâng..."
Ngọc Hành, Dao Quang, Thiên Quyền...
Kỷ Minh Chúc thầm nhẩm lại ba cái tên này.
"Thiên Xu."
Kỷ Minh Chúc đang mải suy nghĩ, Ngọc Hành bỗng quay lại gọi cậu, rồi cô ta quay sang người đàn ông trung niên: "Và cả Khai Dương, theo tôi."
Quả nhiên, những người trong tổ chức này đều dùng Thất Tinh Bắc Đẩu làm mật danh.
Và người phụ nữ tên Ngọc Hành này rõ ràng là thủ lĩnh của nhiệm vụ lần này.
Kỷ Minh Chúc biết biệt danh của mình, cũng biết các biệt danh của người khác giúp cậu đỡ phải đoán mò. Cậu nhìn Ngọc Hành tiến về phía hai thiết bị lớn được che phủ bằng vải bạt ngụy trang, cậu cùng người đàn ông trung niên tên Khai Dương nhanh chóng bước theo sau.
"Nhiệm vụ này, các anh hẳn đã hiểu rõ."
Ngọc Hành vừa đi vừa nói: "Tối nay Cận Thanh sẽ tới Thượng Kinh. Cơ hội này rất hiếm, nếu bỏ lỡ đêm nay, muốn lấy được người từ tay Ban Bình Hoạ sẽ chẳng dễ dàng chút nào."
Cận Thanh là ai...
Kỷ Minh Chúc nhíu mày dưới mặt nạ. Nghe có vẻ như mục tiêu của nhiệm vụ lần này chính là người tên Cận Thanh, nhưng ám sát hay điều gì khác?
"Cận Thanh? Đêm nay là Cận Thanh đến sao?"
Khai Dương ngạc nhiên thốt lên: "Bảo sao thành Thiên Không lại bay qua thành Thượng Kinh. Theo lộ trình thường ngày, phải mất hai ngày nữa mới tới đây..."
"Cận Thanh bí mật đến thành Thượng Kinh, số người biết chuyện này rất ít."
Ngọc Hành gật đầu: "Vì đây không phải thông tin công khai, nên Ban Bình Họa cũng không dám bố trí quá đông người, sợ gây chú ý từ những người khác. Họ rất thận trọng. Thực ra, thông tin này là do người bên trong chính phủ Thượng Kinh tiết lộ cho chúng ta, trước đây chúng ta chẳng có tin tức gì."
"Thông tin đáng tin không?"
"Tất nhiên rồi."
Ngọc Hành nói: "Chính vì thông tin này đáng tin cậy, nên boss mới đột ngột giao nhiệm vụ cho chúng ta. Thiên Xu vốn có nhiệm vụ khác, nhưng vì sự việc diễn ra bất ngờ, nhân lực của chúng ta không đủ nên phải điều cậu ấy qua hỗ trợ."
Nói đoạn, Ngọc Hành thoáng dừng lại rồi nhìn Kỷ Minh Chúc: "Cái mặt nạ của cậu..."
"Đúng rồi, tôi định nói từ nãy rồi."
Thiên Quyền đứng cạnh Dao Quang, lập tức chen ngang: "Cái mặt nạ này xấu quá đi mất. Ai mà đi làm nhiệm vụ nghiêm túc lại đeo cái mặt nạ mèo xanh hoạt hình như vậy chứ. Chị Ngọc Hành cũng nghĩ vậy phải không! Lúc nãy trong thang máy em không dám nói, sợ Thiên Xu bắn chết em luôn..."
Kỷ Minh Chúc trở thành chủ đề nói chuyện, bỗng có chút căng thẳng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên: "Lấy đại trong phòng game thôi."
May thay, Ngọc Hành không hề nghi ngờ: "Cũng phải, Khai Dương là thành viên mới, đó giờ chưa từng gặp cậu, để đảm bảo an toàn, việc che giấu danh tính cũng không sai."
"Tiếc quá, tôi còn muốn gặp át chủ bài từ tổ chức Vô Thường của chúng ta."
Khai Dương tỏ ra tiếc nuối: "Nghe danh Thiên Xu đã lâu. Lần này có cậu ấy đi cùng, nhiệm vụ của chúng ta chắc chắn sẽ thành công."
Kỷ Minh Chúc: "..."
Cạn lời.
Đây chẳng phải là tự đẩy mình vào thế khó sao?
Song thông tin được tiết lộ qua cuộc đối thoại của họ rất nhiều. Đầu tiên, Kỷ Minh Chúc biết được tên của tổ chức này là "Tổ chức Vô Thường".
Thứ hai, nguyên chủ trong tổ chức Vô Thường hẳn là thành viên quan trọng, ít nhất cũng có tiếng tăm. Còn người đàn ông trung niên tên Khai Dương này mới gia nhập, cũng là lần đầu cùng nhau thực hiện nhiệm vụ. Khó trách khi Kỷ Minh Chúc đến, ánh mắt Khai Dương cứ chăm chú nhìn cậu.
Điểm mấu chốt là nguyên chủ chắc chắn phải có năng lực vượt trội đủ để các thành viên khác tin tưởng.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bản thân Kỷ Minh Chúc chỉ là một người bình thường, cậu chẳng biết gì cả...
Chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện thôi.
Kỷ Minh Chúc thầm bảo A Tu tra cứu thông tin về tổ chức Vô Thường, còn mình căng óc suy nghĩ cách giải quyết tình thế hiện tại.
Tối nay phải làm nhiệm vụ. Hơn nữa nghe giọng điệu của Ngọc Hành, đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Cậu còn mang theo một nhiệm vụ bí mật khác, nhưng lần này lại bị kéo vào hỗ trợ tạm thời. Vậy có nghĩa cậu đóng vai trò mấu chốt trong nhiệm vụ này nhưng hiện giờ cậu còn chưa rõ nhiệm vụ cụ thể là gì. Nếu nhiệm vụ bắt đầu mà cậu vẫn chỉ đứng đó ngẩn ngơ, ai cũng sẽ nhận ra cậu có vấn đề ngay!
Phải làm sao đây?
Trong đầu Kỷ Minh Chúc lóe lên vô số ý tưởng, cố tìm cách thoát khỏi tình cảnh éo le.
Còn Ngọc Hành dẫn họ tiến thẳng đến hai thiết bị được phủ kín bằng lớp vải bạt ngụy trang, rồi nhấn nút.
Xoẹt ——
Tiếng dây kéo nhanh chóng rút lại, vải bạt ngụy trang nhanh chóng cuốn lại, để lộ vật thể bên dưới.
Ngay khi nhìn thấy vật dưới tấm vải, Kỷ Minh Chúc mở to mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro