Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

Edit: Ngọc Miêu
Beta: An Nhiên
~~~~~~~

Diệp Dạng hoảng loạn cúp điện thoại.
Quất Tử nhìn thấy biểu cảm không ổn của cậu thì hỏi: "Làm sao vậy?"
Diệp Dạng ngơ ngác: "Không liên lạc được với anh Đông."
Thật ra trước khi Thẩm Tri gọi tới thì Diệp Dạng đã suy nghĩ rất nhiều, có phải Hạ Đông ngại mình dính người quá nên mới không trả lời tin nhắn của mình? Hay ở bên mình chỉ là chuyện xốc nổi nhất thời, giờ hứng thú đã phai nhạt nên không muốn để ý đến mình nữa...
Giấc mơ tối qua chỉ toàn là Hạ Đông đi trước còn cậu đuổi phía sau nhưng chẳng thể nào đuổi kịp.
Sau cơn kinh hãi, Khò Khò bò vào lồng ngực cậu, Diệp Dạng mịt mờ ôm lấy nó lẩm bẩm tự hỏi: "Có phải anh ấy không cần chúng ta nữa..."
Nỗi bất an trong lòng Diệp Dạng bị phóng đại đến vô tận sau cuộc gọi của Thẩm Tri nhưng lúc này nỗi bất an trong lòng cậu không phải là những suy nghĩ quá mức ở trong lòng.
Nếu Hạ Đông chỉ không quan tâm đến cậu thì sẽ không có việc Thẩm Tri không liên lạc được với hắn.
Tô Tri Vi đi đến: "Để chị gọi điện cho nó thử xem."
Điện thoại không kết nối được, vẫn là thông báo thiết bị đã bị tắt.
"Không phải anh Đông đã xảy ra chuyện gì rồi chứ..." Diệp Dạng cắn môi.
"Sẽ không đâu, nó to đùng như vậy..." Tô Tri Vi an ủi: "Trước đó không phải nó nói đến thành phố X à?"
"Anh ấy gạt em." Diệp Dạng rũ mắt nói: "Anh ấy nói anh ấy đi máy bay nhưng xe của ảnh lại không ở trong khu nhà..."
Thành phố X xa như thế, một mình Hạ Đông không thể nào lái xe đến, hơn nữa thời gian còn gấp rút, lần trước hai người lái xe đến chỉ vì Diệp Dạng không đi được máy bay thôi.
Trừ cái này ra thì từ ngày Hạ Đông rời đi, trực giác đã mách bảo Diệp Dạng rằng hắn đang lừa dối cậu điều gì đó.
Dù Hạ Đông vẫn xử sự như thường nhưng Diệp Dạng thích hắn đến độ cậu có thể nhạy cảm nhận ra từng cử chỉ và biểu cảm khác thường dù rất nhỏ của hắn.
Nhưng Diệp Dạng không muốn chọc thủng lời nói dối của Hạ Đông và cậu cũng chẳng dám chọc thủng.
Không ai liên lạc được với Hạ Đông, lòng Diệp Dạng tràn đầy lo lắng, cậu không biết phải đi đâu, phải làm gì mà chỉ đứng nơi đó, thậm chí cậu còn gọi điện thoại Giang Nam để anh hỏi Ngụy Lạc xem có biết Hạ Đông đi đâu không nhưng câu trả lời vẫn là không.
Chắc chắn anh Đông đã xảy ra chuyện.
Diệp Dạng cầm điện thoại tính đi ra ngoài thì bị Quất Tử cản lại: "Em đi đâu?"
"Em đi tìm anh ấy."
"Em đi đâu tìm?" Quất Tử nhíu mày: "Thành phố lớn như thế, em có thể lục tung mọi ngóc ngách lên à?"
Diệp Dạng quay đầu lại, kiên định nói: "Vậy báo cảnh sát."
Tô Tri Vi đột nhiên ngẩng đầu lên: "Để chị nhờ anh Tỉnh để anh ấy hỏi xem trong nhà Hạ Đông có biết hay không."
Mắt Diệp Dạng sáng rực lên nhen nhóm một chút hy vọng, trước đó Hạ Đông có nói với cậu, Dương Nhất Tỉnh là em họ của mẹ kế hắn.
Sau khi cúp điện thoại, rất nhanh Dương Nhất Tỉnh đã hồi âm lại: Tình hình có hơi phức tạp, đợi tôi tới nói cho mọi người, nhưng không cần lo lắng nó không xảy ra chuyện gì đâu.
Dương Nhất Tỉnh cùng Tô Nhượng tới rất nhanh. Khi nhận được điện thoại thì hai người đang đi hẹn hò, Tô Nhượng còn định kiếm một cái khách sạn tình thú để chơi một chút nhưng hiện tại không còn hứng thú nữa.
Sau khi Dương Nhất Tỉnh đi vào, đầu tiên là nhìn thoáng qua Diệp Dạng, sau đó ho khan: "Hạ Đông bị bố nó nhốt lại rồi."
Quất Tử nhíu mày: "Vì sao?"
Diệp Dạng nhạy bén nhận ra Dương Nhất Tỉnh đang nhìn mình: "... Có phải chú Hạ đã đến bên này không?"
Dương Nhất Tỉnh im lặng: "... Đúng vậy."
Diệp Dạng sắp xếp lại suy đoán một cách mạch lạc: "Chú ấy phát hiện quan hệ của em với anh Đông, không đồng ý cho chúng em quen nhau nên...."
Biểu cảm của Dương Nhất Tỉnh hơi vi diệu "Cũng không hẳn, hiện tại bố nó tức giận không phải vì nó ở bên em..."
"..."
Không những Diệp Dạng không thở phào nhẹ nhõm mà ngược lại càng lo lắng hơn, có phải chú Hạ biết việc cậu bỏ nhà đi bụi rồi không? Không hài lòng với gia đình của cậu cũng không hài lòng với cậu...
Diệp Dạng im lặng hồi lâu: "Anh Tỉnh có thể cho em địa chỉ nhà của anh Đông không ạ?"
Dương Nhất Tỉnh do dự: "Thật ra thì hiện tại tốt nhất là đợi Hạ Đông trở về, em nên tin tưởng nó sẽ xử lý xong xuôi hết thảy mọi chuyện."
"Em tin." Diệp Dạng nhỏ giọng nói: "Nhưng em vẫn muốn gặp anh ấy... Em có thể đi dạo dưới tầng thôi, sẽ không đi vào đâu ạ."
Dương Nhất Tỉnh thở dài, cuối cùng vẫn đưa địa chỉ cho cậu.
Tô Tri Vi vốn định đi cùng Diệp Dạng vì sợ cậu bị bố Hạ Đông bắt nạt nhưng bị Diệp Dạng từ chối. Trước hết chưa nói việc nếu mình đến cửa mà bị phát hiện thì chẳng khác nào đang khiêu khích người ta, mang thêm một người lạ càng giống như trợ uy.
Lúc đến phía Đông thành phố đã là hai tiếng sau, Diệp Dạng chỉ cầm theo một bộ quần áo để tắm rửa, Dương Nhất Tỉnh giúp cậu thuê một phòng ở khách sạn nhà y.
Sau khi Diệp Dạng vào phòng thì gọi điện thoại cho Dương Nhất Tỉnh tỏ lòng cảm ơn.
Gọi điện thoại xong, cậu kéo rèm ra, phía đối diện là một tòa nhà cao tầng, nhà Hạ Đông ở trong tòa nhà này.
Tầng 22.
Diệp Dạng thầm đếm số tầng khu nhà bên đó để tìm nhà Hạ Đông, ánh mắt cậu hướng về nơi đó.
Anh Đông của cậu đang ở đó.
Diệp Dạng không thể bước vào khu nhà ấy nếu không có người trong đó dẫn vào, an ninh của khu nhà rất tốt kèm theo đó là giá nhà cũng cực kỳ đắt đỏ.
Tòa nhà mà Hạ Đông ở nằm đối diện với khách sạn của Diệp Dạng, đằng sau khu nhà kia là dòng sông Trương Giang cuồn cuộn mà bên kia bờ chính là tấc đất tấc vàng của giới tài chính kinh doanh.
Dù chưa nhìn thấy Hạ Đông nhưng đến gần một chút Diệp Dạng lại vô cớ cảm thấy an tâm hơn một chút.
Chỉ là gia đình Hạ Đông thật sự có thể chấp nhận một người như cậu sao? Hoàn cảnh gia đình phức tạp, gia cảnh cũng không tốt, bản thân lại chẳng có ưu điểm gì quá nổi bật cũng không có sự nghiệp, thậm chí còn phải tiếp tục đi học.
Quan trọng nhất, cậu là một người con trai.
Đột nhiên Diệp Dạng nghĩ tới một số tình tiết trong phim truyền hình, nếu cậu là nữ thì tốt rồi... Cứ thế gạo nấu thành cơm rồi sau đó sinh hạ một em bé, chú Hạ sẽ vì đứa bé mà không làm cho cậu quá khó xử.
Bất tri bất giác Diệp Dạng đã đứng bên cửa sổ rất lâu, lúc cậu hoàn hồn thì đã mười hai giờ đêm, lo lắng cả đêm thêm việc phải ngồi xe hai tiếng đồng hồ làm cậu có chút mỏi mệt.
Diệp Dạng vào phòng tắm để tắm rửa, trong lúc nước ấm đang chảy thì hình như Diệp Dạng nghe thấy có người gõ cửa.
Thấy người bên trong không đáp lại, tiếng gõ cửa lớn hơn nữa.
Diệp Dạng nhanh chóng rửa sạch bọt trên người rồi bọc áo tắm của khách sạn đi ra cửa.
Cậu không vội mở cửa: "Có chuyện gì sao ạ?"
Giọng nói bên ngoài hơi khàn: "Phục vụ phòng."
Diệp Dạng hơi ngẩn ra: "Tôi không gọi phục vụ phòng."
"Vị khách này, tôi có thể cung cấp một ít phục vụ đặc thù, anh thật sự không cần sao?"
Diệp Dạng nhấp miệng mở cửa phòng, cậu bị người ngoài cửa dùng sức ôm vào lòng: "Mở cửa dễ dàng như thế, không sợ người xấu à?"
Diệp Dạng để mặc hắn ôm: "Là anh sao?"
Người này ôm Diệp Dạng vào phòng, khuôn mặt vốn nấp trong bóng tối giờ lộ ra dưới ánh đèn, Hạ Đông đẩy ngã người trong ngực xuống giường: "Đương nhiên là anh rồi."
Hắn khẽ cười nói: "Vị khách này, tôi muốn cướp sắc."
Diệp Dạng ôm lấy cổ hắn, hôn dần lên môi, trong miệng phát ra thanh âm mơ hồ: "Không cần cướp."
Tiểu Đông ở dưới thân nháy mắt dựng đứng, Hạ Đông đáp lại cái hôn của Diệp Dạng: "Đúng là muốn mạng của anh mà..."
Da thịt chạm vào nhau, độ ấm ấy quét sạch nỗi bất an trong lòng Diệp Dạng, khi cậu ôm lấy bả vai của Hạ Đông thì nghe thấy Hạ Đông khẽ rít lên một tiếng.
"Anh bị thương?"
Hạ Đông né tránh cái tay đang kiểm tra của Diệp Dạng: "Không có."
Diệp Dạng mạnh mẽ đẩy ngã Hạ Đông lên giường, khóa ngồi trên bụng của hắn, Hạ Đông bị bất ngờ nên đã để chuyện đó xảy ra.
Diệp Dạng gỡ từng nút áo sơ mi của Hạ Đông ra. Lúc này Diệp Dạng đang mặc một chiếc áo tắm dài, đai lưng lỏng lẻo, khi ngồi bộ ngực trắng nõn lộ ra một mảng lớn. Theo động tác gỡ nút áo của cậu, hai điểm gợi cảm như ẩn như hiện trước mắt Hạ Đông.
Như có một ngọn lửa được thổi bùng lên trong cơ thể Hạ Đông, hắn định lảng sang chuyện khác: "Dạng Dạng chủ động vậy ư? Chỉ là không được, em còn nhỏ..."
"Anh im lặng."
Hạ Đông bất lực cười cười để tùy Diệp Dạng vén áo của mình lên, ở nơi bả vai, một mảng bầm tím sưng đỏ đập vào mắt Diệp Dạng.
Diệp Dạng đỏ mắt trong thoáng chốc: "Chú Hạ đánh ạ?"
"Cũng không hẳn." Hạ Đông cười cười: "Lúc ấy ông bực quá nên vung tay ném cái nghiên mực về phía anh, anh chưa kịp trốn."
Ngón tay Diệp Dạng run rẩy, chạm vào thật nhẹ nhàng: "Có đau không?"
Hạ Đông nói đùa: "Đau, em chơm chơm vài cái là hết đau liền à."
Diệp Dạng thật sự cúi hôn hai cái vào vùng bầm tím.
Cho đến khi bả vai cảm nhận được sự mềm mại thì Hạ Đông mới phản ứng lại, hắn kéo Diệp Dạng ra: "Đừng hôn, anh mới bôi thuốc mỡ."
"Vừa nãy gạt em đó, không đau đâu."
Hạ Đông đỡ Diệp Dạng ngồi dậy dựa đầu vào tường, khóa Diệp Dạng ngồi trong lồng ngực mình: "Hai hôm nay có ăn cơm đầy đủ không?"
Diệp Dạng thì thầm nói: "Có ạ."
"Nói dối." Hạ Đông nhéo nhéo gương mặt Diệp Dạng: "Gầy đi rồi."
"Có nhớ anh không?" Hạ Đông lại hỏi.
"Có ạ." Giọng Diệp Dạng hơi run.
Hạ Đông thở dài: "Lúc không liên lạc được với anh thì em đã nghĩ gì?"
"... Không nghĩ gì cả."
"Thật à?" Hạ Đông cố định gương mặt Diệp Dạng đối diện với hắn.
Nửa ngày sau Diệp Dạng chịu thua, cậu rũ mắt nhỏ giọng nói: "Em nghĩ có phải anh không... Không cần em nữa."
"Bốp!"
Một âm thanh trong trẻo vang lên, Diệp Dạng bắt lấy cái tay đang giơ lên của Hạ Đông, thế mà Hạ Đông lại vén vạt áo cậu lên đánh mông cậu!
Hạ Đông cố ý trầm giọng nói: "Nghĩ linh tinh thì phải chịu phạt, nếu không nhớ lâu thì lần sau còn dám suy nghĩ vớ vẩn nữa."
Nói xong hắn ấn Diệp Dạng nằm trên đùi mình đánh một cái nữa, lực không quá mạnh nhưng lại đánh vào lòng Diệp Dạng.
"Lần sau còn dám nữa không?"
"Không dám..." Diệp Dạng nắm lấy tay Hạ Đông: "Em xin lỗi anh Đông... Em không nên nghi ngờ anh."
Víu vào sự áy náy này của Diệp Dạng mà Hạ Đông nổi lên ý xấu, hắn kéo cậu vào phòng tắm để tắm uyên ương, vừa vào thì Hạ Đông đã hối hận, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, cuối cùng người chịu tra tấn chỉ có mình hắn.
Tắm rửa xong xuôi hai người nằm ở trên giường, Diệp Dạng buồn ngủ muốn chết nhưng vẫn nỗ lực trợn tròn mắt: "Chú Hạ cho phép anh đến đây à?"
"Không cho." Hạ Đông hôn cậu: "Dì Chúc trộm thả anh tới đây, sáng mai anh phải về rồi."
Diệp Dạng dựa vào lồng ngực hắn: "... Vậy lúc anh đi thì gọi em dậy được không."
"Được." Lòng Hạ Đông nhũn cả ra, sao cậu bạn nhỏ có thể khiến người ta yêu thương vậy nhỉ?
"Ngủ đi." Hắn dùng nửa bả vai không bị thương ôm Diệp Dạng vào trong lồng ngực: "Đừng lo, anh sẽ giải quyết thật tốt."
"Ngủ ngon nhé Dạng Dạng của anh."
"... Anh Đông ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro