Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Sau khi nghe rõ ý Giang Tuần là gì, Diệp Đinh quả thực mừng rỡ như điên.

Anh ôm lấy mặt Giang Tuần, hôn mạnh lên môi cậu một cái, giọng nói khàn khàn: "Vợ ơi em nói thật hả?"

Bởi vì xót Giang Tuần nên trước nay Diệp Đinh cũng chưa nghĩ tới sẽ để Giang Tuần làm những chuyện này vì mình. Nhưng anh không ngờ rằng Giang Tuần vậy mà chủ động yêu cầu làm chuyện này vì anh.

Ánh mắt Giang Tuần nhìn anh đầy ẩn tình, khẽ ừ một tiếng.

Hai mắt Diệp Đinh cũng tối sầm lại, anh nắm cằm Giang Tuần hôn mạnh.

...

Khi mới nhận ra mình thích con trai, Giang Tuần đã tra không ít tài liệu, cũng đã xem qua các video phổ cập khoa học.

Giữa đàn ông với nhau làm chuyện ấy thế nào cậu biết rõ, chỉ là trước kia nghĩ tới những chi tiết đó sẽ cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng sau khi ở bên Diệp Đinh, hết thảy đều tự nhiên diễn ra.

Cậu muốn anh vui vẻ, thoải mái cho nên đều không bài xích những hành động này. Trừ Diệp Đinh ra, những người khác đều không thể khiến cậu muốn làm ra chuyện hy sinh bản thân này.

"Khụ khụ..."

Bị sặc là chuyện không thể tránh khỏi, hai má Giang Tuần đỏ bừng, nhịn xuống sự khó chịu ngẩng đầu lên, há miệng thở dốc. Trán Diệp Đinh nổi gân xanh, trong mắt là một mảng tối đen, cuối cùng không nhịn nổi nữa đè cậu dưới thân mình, gặm cắn đôi môi đỏ ửng kia.

"Mình còn chưa... lau miệng..."

"Mình lau giúp cậu."

Môi lưỡi Diệp Đinh hung hăng nghiền lấy hai cánh môi cậu, vội vàng như muốn nuốt trọn cậu vào miệng.

Giang Tuần muộn màng nhận ra tên này bị kích thích phát điên đến mức nào, cậu rũ mắt, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về bờ vai anh, cảm nhận hô hấp của Diệp Đinh rồi buông thả bản thân chìm đắm vào nụ hôn với người yêu.

Giang Tuần mở mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy u ám của Diệp Đinh, tựa như vô thức rơi vào vòng xoáy sâu thẳm kia.

Hô hấp Diệp Đinh nặng nề, anh hôn lên lông mày, chóp mũi, cái cằm nhỏ của Giang Tuần, con ngươi đen láy nôn nóng nhìn chằm chằm cậu.

"Giang Tuần, mình muốn cậu... Có thể chứ?"

Giang Tuần nao nao, trong phút chốc các loại hình ảnh trong 'tư liệu học tập' mà lần trước Diệp Đinh bắt cậu xem tràn về, ngón tay bất an khẽ cọ vào eo Diệp Đinh, khuôn mặt đỏ như nhỏ máu.

"Có thể thì có thể... Nhưng mà, mình không chuẩn bị đồ."

"Fuck..."

Diệp Đinh thấp giọng than một tiếng, cũng nhận ra được tính quan trọng của vấn đề này. Anh nhéo mạnh vào lòng bàn tay, bỗng nhiên xoay người xuống giường, bước nhanh vào phòng tắm.

Một lúc lâu sau cảm giác nóng ran trên mặt Giang Tuần mới vơi bớt, cậu miệng khô lưỡi khô, xuống giường uống nửa cốc nước rồi xem điện thoại trên đầu giường, khi đang do dự xem có nên mở app mua sắm ra không thì Diệp Đinh quấn khăn tắm bên hông bước ra.

"Đêm nay cậu ngủ một mình nhé, mình về phòng bên cạnh."

Nếu còn nằm chung giường với Giang Tuần, khả năng anh sẽ thật sự mất khống chế mà ra tay với cậu.

Giang Tuần hiển nhiên có chút trở tay không kịp, "A vậy... cần mua đồ không?"

"Mình mua là được, ngày mai phải tới phim trường, cậu đi ngủ sớm đi."

Diệp Đinh cầm điện thoại lên, vội vàng mặc quần áo, cả người vẫn còn ẩm ướt rời đi.

Hôm sau trời mưa, lúc Giang Tuần mở mắt ra liền nghe được tiếng mưa rơi tí tách bên tai.

Cậu nhớ hôm nay đúng cần quay cảnh dưới mưa, khi thiếu niên Tạ Sùng đạp xe đi tìm bạn tốt mình thì tận mắt thấy đối phương nhảy từ mái nhà xuống, cảnh tượng đó trở thành bóng ma tâm lý mà nhiều năm về sau hắn cũng không quên được, vô số lần bị bóng đè tra tấn.

Diệp Đinh tới phim trường hóa trang trước, Giang Tuần dậy muộn hơn nên đi xe khác cùng nhân viên đến phim trường sau.

Trong lều, Trần Anh đang đứng sau đống máy móc thảo luận gì đó với chỉ đạo nhiếp ảnh. Giang Tuần tiến đến chào hỏi hai người.

Cảnh ngày mưa quay không dễ, các thiết bị quay phim cái nào cũng đắt đỏ, các bộ phận quan trọng đều phải bọc lại, không thể để dính nước.

Giang Tuần và chỉ đạo nhiếp ảnh nói chuyện xong, đang định qua phòng hóa trang tìm Diệp Đinh. Chỉ chớp mắt Diệp Đinh cũng đã ra rồi, Tiết Châu ở phía sau che ô cho anh. Ánh mắt Giang Tuần dừng trên bộ đồ anh đang mặc, hai mắt hơi mở to.

Trên người anh là bộ đồng phục cấp 3 của họ, áo sơ mi trắng với cổ áo và cổ tay áo màu xanh biển, quần dài màu đen. Tóc mái rũ xuống trước trán làm cả người anh thoạt nhìn trẻ hơn cả 10 tuổi.

"Thầy Giang, bộ đồng phục này thế nào? Có phải nhìn rất quen không?" Trần Anh cười nói.

"Tôi đặt làm theo tấm ảnh mà Diệp Đinh đăng trên Weibo đó, đừng nói chứ, mặc lên còn khá đẹp đấy."

Hạ Mộc cười nhẹ: "Đó cũng là vì nhan sắc và dáng người của thầy Diệp mặc vào mới đpej, người khác khả năng không đạt được hiệu quả thế này."

Giang Tuần đứng im một chỗ rất lâu không nhúc nhích, trong khoảnh khắc nào đó, cậu tựa như có ảo giác nhìn thấy Diệp Đinh thời cấp 3.

"Sao nào, thầy Giang nhìn tròn cả mắt vậy?" Diệp Đinh đi tới trước mặt cậu, vẻ mặt cợt nhả.

Bên tai Giang Tuần ửng đỏ, "Cậu như vậy... trông rất giống hồi học cấp 3."

Diệp Đinh nhìn trái nhìn phải, thấy không ai chú ý đến hai người mới chậm rãi tới gần Giang Tuần, cũng đè thấp giọng, "Vậy cậu thích Diệp Đinh bây giờ hơn hay Diệp Đinh cấp 3 hơn?"

Đây là cái câu hỏi chết chóc gì vậy.

Giang Tuần từ chối trả lời, cậu căng mặt nói: "Thầy Diệp, đùa bỡn biên kịch không phải là thói quen tốt đâu."

Diệp Đinh sung sướng khẽ cười một tiếng, nhét ly cafe trong tay vào tay cậu.

"Vừa mới pha đấy, cậu nếm thử xem."

Thời gian làm việc Giang Tuần có thói quen uống cafe, Diệp Đinh mua một cái máy pha cafe, có đôi khi anh tới trước thì sẽ pha sẵn cafe cho Giang Tuần.

"Cảm ơn."

Giang Tuần nhận ly cafe, khóe môi hơi cong lên, đi về phía sau máy theo dõi.

Diệp Đinh nhập vai rất nhanh, ngay khi trợ lý trường quay hô 'Action', anh liền biến thành thiếu niên Tạ Sùng đơn thuần, phóng khoáng.

Trong ngõ nhỏ âm u chật hẹp, thiếu niên Tạ Sùng đeo cặp sách, dẫm lên bàn đạp, đạp qua đầu hẻm chồng chất đồ đạc.

Từng giọt mưa rơi trên gương mặt Tạ Sùng, trong làn mưa trắng xóa, hắn khép hờ mắt, đi một mạch tới trước cửa nhà bạn thân.

Trong cặp sách ngoài sách vở còn có đĩa trò chơi mới ra hắn đang định chơi cùng bạn mình. Thiếu niên Tạ Sùng đứng trước hàng hiên ngẩng đầu lên, trong mắt là sự chờ mong, vừa định hô tên bạn thân lại bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh rất lớn.

Một cảm giác sợ hãi vô lý dâng lên trong lòng, hắn xoay người, nhìn thấy trên mặt đất bẩn thỉu không biết có thêm một bóng dáng mặc đồng phục tự bao giờ, màu đỏ chói mắt tràn ra quanh thân người nọ.

Thiếu niên Tạ Sùng giật mình, hắn chớp mắt thật mạnh, sau khi thấy rõ gương mặt quen thuộc kia, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Hắn hất xe đạp trong tay ra, hốc mắt đỏ bừng thất thểu lao về phía đó.

...

Nhìn thiếu niên Tạ Sùng bi thương cùng cực quỳ dưới đất liên tục gọi tên bạn tốt của mình, các nhân viên đứng sau máy theo dõi đều ướt mi.

Giang Tuần cũng cúi đầu, nhanh chóng lau khoé mắt.

Đây là một cảnh lớn, Trần Anh thay đổi năm, sáu góc quay khác nhau để có được hiệu quả tốt nhất. Diệp Đinh quỳ trên đất rất lâu, đầu gối của quần đồng phục cũng bị mài hỏng, giữa chừng nhân viên phục trang phải đổi cho anh một chiếc khác.

Giang Tuần nhìn mà xót xa, chờ sau khi quay xong, cậu vội vàng bung dù đi tới che mưa cho Diệp Đinh. Tiết Câu cũng cầm một chiếc áo khoác tới chùm lên người Diệp Đinh.

"Diệp Đinh đầu gối cậu không sao chứ?"

"Không sao, lúc nãy mình -" Diệp Đinh còn chưa nói hết câu đã đột nhiên hắt xì. Giang Tuần nhăn mày, nhanh tay kéo anh vào phòng nghỉ.

Ở đây không có vòi hoa sen, Diệp Đinh chỉ có thể lau khô người rồi thay quần áo. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ anh đã thêm trên bàn có thêm một chậu nước ấm.

Giang Tuần một tay cầm khăn lông đứng sau chậu nước.

"Gội qua đầu đi, nếu không tối về cậu sẽ đau đầu."

Cậu không quên trên trán Diệp Đinh còn có vết thương, cũng không biết dính mưa như vậy có làm vết thương tái phát không.

Diệp đinh dở khóc dở cười: "Không cần đâu, một lát nữa mình lại làm tóc mà."

"Không được, qua đây nhanh, mình gội cho cậu."

Diệp Đinh bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ đành phải đi qua chỗ cậu. Giang Tuần để anh cúi đầu xuống, thấm ướt khăn lông bằng nước ấm, sau khi làm ướt tóc anh thì lấy một ít dầu gội thoa lên, dùng ngón tay nhẹ nhàng mát xa.

Diệp Đinh nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay Giang Tuần nhẹ nhàng vuốt ve da đầu, đáy mắt hiện lên chút ý cười.

"Anh Diệp, chuyển phát nhanh của -"

Tiết Châu ôm một cái thùng giấy đi vào, nhìn một màn trước mắt thì vội vàng im miệng, hai mắt chớp chớp.

Trời ơi, cậu ta không nhìn nhầm chứ, thầy Giang gội đầu cho anh Diệp, đã thế động tác còn dịu dàng, ánh mắt nhìn anh Diệp như ẩn chứa... tình yêu nói không nên lời?

Hai người này thật sự chỉ là bạn bè à?

Thấy Tiết Châu đi vào, vẻ mặt ôn hoà của Giang Tuần hơi thu lại, đứng thẳng người, cầm khăn lông khô đưa cho Diệp Đinh.

"Gội xong rồi, cậu tự lau đi."

Diệp Đinh bất mãn nhận khăn lông, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy thùng giấy trong tay Tiết Châu thì sáng bừng mắt.

Trong mắt anh hiện rõ sự gấp gáp không chờ nổi, giọng điệu lại vẫn bình tĩnh: "Thùng đó cứ để đây đi, tôi và thầy Giang cần thảo luận kịch bản."

"Vâng, vậy em không quấy rầy hai người nữa." Tiết Châu cực kỳ biết điều rời đi.

Giang Tuần nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử của anh là đoán được trong thùng có gì, thấy Diệp Đinh cầm kéo đi mở hộp cậu không nhịn nổi nữa bước qua đó.

"Tối về khách sạn rồi mở không được à? Ở đây là phim trường, lỡ như bị ai nhìn thấy..."

"Phòng nghỉ chỉ có hai người chúng ta, ai mà thấy chứ?"

Diệp Đinh đã mở thùng giấy ra, bên trong có một đống chai lọ và hộp giấy đầy ắp, Giang Tuần nhìn mà gân xanh bên thái dương nổi lên.

"Cậu... có phải mua hơi quá trớn rồi không?"

"Cũng bình thường mà, đằng nào cũng phải dùng."

Diệp Đinh cầm thử một lọ lên nhìn, dáng vẻ nghiêm túc như nghiên cứu vấn đề học thuật nào đó vậy, "Mình mua loại lành tính nhất, hẳn là không chứa cồn gì đó..."

Giang Tuần căn bản không thể nào thản nhiên đối diện với chuyện này như anh, cậu nhanh chóng nhìn lướt qua thùng giấy rồi xấu hổ rời đi. Diệp Đinh lại cố tình không buông tha cho cậu, cười cợt nhả đưa cái bình xanh nhỏ kia vào tay cậu.

"Cậu nói xem, người không biết tiếng Anh liệu có tưởng đây là kem chống nắng không?"

"Cậu –"

Giang Tuần còn chưa dứt lời, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

"Thầy Giang, thầy Diệp, đi ăn cơm thôi."

"Tới ngay."

Giang Tuần đáp lời, nhanh chóng nhét cái bình xanh kia vào ngực Diệp Đinh rồi chạy trối chết.

Buổi tối khi đoàn phim kết thúc công việc, Giang Tuần ngồi trên xe thương vụ của Diệp Đinh quay về khách sạn.

Vốn dĩ cho rằng Diệp Đinh sẽ quấn lấy mình, không ngờ sau khi Diệp Đinh để cái thùng đó vào phòng cậu thì thần bí nói có việc phải làm, không biết đi đâu rồi.

Giang Tuần chẳng hiểu ra sao, cậu cố gắng phớt lờ thùng giấy trên đầu giường, đọc sách tĩnh tâm một lát.

Không biết qua bao lâu tiếng chuông cửa chợt vang lên. Giang Tuần vừa nghĩ vừa buông sách đi ra cửa.

Ngoài cửa, Diệp Đinh mặc một bộ đồng phục xanh biển, cả người cao gầy đĩnh bạt, đôi mắt thâm thúy dưới vành mũ sáng ngời nhìn Giang Tuần.

Giang Tuần đứng đối diện anh một lát, đột nhiên rũ mắt, cả cần cổ đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro