Chương 42
Hot search tràn ngập tiếng mắng chửi.
[Bạch Kiều vừa nổi được bao lâu đâu, quá coi trọng bản thân rồi đó, buồn nôn.]
[Bảo sao Thẩm Đan Thù không thích hắn, phá án rồi.]
[Tôi xỉu, hóa ra là bắt bạt thầy Giang của chúng ta! Bạch Kiều, lăn ra đây xin lỗi!]
[Trợ lý cũng là mắt chó nhìn người thấp, mặt dày.]
[Hot search Thẩm Đan Thù hai mặt cũng do đoàn đội của Bạch Kiều mua nhỉ, bây giờ bị vả mặt có sướng không?]
[Thẩm tiểu hoa trượng nghĩa quá, đổi hướng làm fan.]
[Thầy Giang tốt tính quá đi, nếu là tôi thì trở mặt lâu rồi. Yêu thầy Giang.]
[Khối u ác tính này có thể cút khỏi giới giải trí không, phục thật đấy.]
...
Rất nhanh đã có người tinh mắt xem lại tập ba mật thất đoạn minh hôn rồi phát hiện ra nhiều chi tiết hơn, khi toàn bộ đèn trong mật thất vụt tắt, vì sợ hãi nên Thẩm Đan Thù vô thức dựa vào Bạch Kiều, thế nhưng hắn lại vô cảm duỗi tay đẩy cô nàng ra.
Bởi vì quay trong bóng tối, đoạn ngắn kia còn không tới nửa giây, kể cả bên hậu kỳ cũng không phát hiện ra đã bị người xem dùng kính lúp soi ra rồi.
Vốn các fan của Bạch Kiều đang cố tẩy trắng đã đứng ngồi không yên, Bạch Kiều bắt bạt các cô có thể đẩy lên người trợ lý, dù sao không phải bản thân Bạch Kiều làm, có thể tẩy được. Nhưng chuyện đẩy Thẩm Đan Thù này, có video là bằng chứng không thể tẩy nổi.
Châm chọc nhất chính là ngày trước Bạch Kiều còn thường xuyên lên hot search với hình tượng nam thần phong độ, thậm chí sau khi trốn thoát khỏi mật thất phát sóng thì cp của hắn và Thẩm Đan Thù còn hút được không ít fan, không ngờ sự nhẹ nhàng, phong độ của của hắn đều là giả vờ!
Phần lớn fan đều là con gái, fan lý trí cũng có thể đồng cảm với sự hoảng loạn của Thẩm Đan Thù, thử nghĩ xem Bạch Kiều đẩy Thẩm Đan Thù lỡ như không ngã lên người Triệu Huy mà đụng vào bàn tròn bên cạnh... Nói không chừng sẽ trở thành án kiện hình sự.
Giới giải trí nhiều người vừa đẹp người vừa đẹp nết, đóng phim còn nỗ lực mà không hâm mộ, các nàng sao phải tẩy trắng cho cái loại phẩm chất bại hoại, tâm địa ác độc ngu xuẩn này, fan ngay lập tức biến thành anti như vũ bão!
"Hot search lên thành thế này rồi, bộ phận công chúng làm việc kiểu gì thế?"
Bạch Kiều sốt ruột đi tới đi lui trong phòng họp, mặt đầy vẻ oán hận.
"Hot search này chắc chắn là do đoàn đội của Thẩm Đan Thù mua, cô ta rõ ràng không thể sống hòa hợp với tôi, nói không chừng đồ đê tiện kia đã có gì đó với Giang Tuần!"
Người đại diện ngồi sau bàn cười lạnh: "Chuyện cậu tự làm ra giờ con trách người khác mua hot search bôi đen? Không phải tôi đã nhắc cậu từ lâu là nổi lên thì phải càng khiêm tốn hơn, cậu làm thế nào? Cà ngày tìm việc cho tôi làm, tôi là bảo mẫu à, ngày nào cũng chạy theo chùi mông cho cậu?"
Bạch Kiều tự biết mình đuối lý, chột dạ nói," Lúc ấy tôi cũng không cố ý, ai bảo Thẩm Đan Thù đụng vào tôi..."
"Đừng có giảo biện ở đây, kể cả cậu không thích Thẩm Đan Thù thì lên máy máy quay cũng phải giả vờ cho tôi, bây giờ bị máy quay tới rồi còn muốn cãi. Bây giờ không còn biện pháp giải quyết nào khác, xin lỗi đi."
"Xin lỗi?"
Bạch Kiều trợn mắt, vẻ mặt như thể bị sỉ nhục, "Muốn tôi xin lỗi ai? Không thể mua hot search khác áp xuống được à? Dù sao thì mấy ngày nữa người qua đường cũng quên."
Người đại diện vô cảm nhìn hắn, "Cậu có biết hot hot search này ảnh hưởng lớn đến mức nào không, có mấy nhãn hiệu đã bắt đầu bàn chuyện hủy hợp đồng với tôi, hai ngày nay cậu mất bao nhiêu fan trong lòng còn không biết à?"
"Công ty có thể nâng cậu đến vị trí này, tất nhiên cũng có thể nâng người khác lên cao như thế. Cậu thật sự cho rằng mình ở trong giới này không thể bị thay thế?"
Giọng người đại diện lạnh nhạt, dường như đã coi Bạch Kiều thành quân cờ bỏ đi. Ngực Bạch Kiều phập phồng vài cái, bóp ly giấy trên bàn thành một cục.
"Được, tôi xin lỗi là được."
Đêm đó, Bạch Kiều lên Weibo đăng thư tay xin lỗi thanh minh, rất xin lỗi vì hành vi của bản thân với Thẩm Đan Thù và Giang Tuần khi quay show. Vốn cho rằng có thể áp dư luận xuống, không ngờ người qua đường căn bản không bỏ qua.
[Thầy Bạch ra vẻ cho ai xem thế? Mất đại ngôn đến hoảng loạn rồi à?]
[Cút đi! Tránh xa Đan Thù của chúng tôi ra!]
[Hắn đúng là, tài khoản Weibo của thầy Giang cũng tag sai, tôi khóc chết.]
[Có bản lĩnh thì gặp trực tiếp Đan Thù với thầy Giang mà xin lỗi, đừng ở đây giả mù sa mưa!]
...
Giang Tuần nhìn thấy bài xin lỗi của Bạch Kiều lúc mới ngủ trưa dậy. Cậu còn ngái ngủ mà xuống giường rửa mặt, nhanh chóng xem qua hot search trên điện thoại rồi tiện tay đặt trên ngăn tủ.
Bạch Kiều xin lỗi nằm trong dự kiến của cậu, cậu không định đáp lại, cũng không thể nào nhận lời xin lỗi của hắn.
Nếu không xem hot search cậu cũng không biết khi quay Bạch Kiều còn lén đẩy Đan Thù, đối với loại người nhân phẩm kém, lại còn độc ác, ngu xuẩn này nên để hắn tự nhận hậu hậu quả.
Tối đến Diệp Đinh từ phim trường về lại mang cho cậu một tin tốt.
"Người đang bài trên diễn đàn kia chủ động cắn ngược lại Bạch Kiều, nói là đoàn đội của họ sai hắn làm. Bây giờ trong tay chúng ta có đầy đủ chứng cứ, có thể trình lên pháp luật."
"Tốt quá, cũng không biết trình lên phải mất bao lâu."
Diệp Đinh nhíu mày, "Trình lên pháp luật quả thực rất phiền phức, khả năng phải mất hai ba tháng, nhưng nếu đoàn đội của Bạch Kiều muốn giải quyết âm thầm..."
Anh còn chưa dứt lời, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Nhìn thấy tên trên màn hình, anh càng nhíu mày sâu hơn.
Không biết đầu bên kia nói gì, hàng mày đang nhíu chặt của anh hơi giãn ra, rũ mắt dừng trên ngón tay Giang Tuần, theo thói quen nắn bóp ngón tay cậu.
"Ai gọi vậy?" Giang Tuần hỏi anh.
"Người đại diện của Bạch Kiều gọi đến, nói muốn gặp trực tiếp cậu để xin lỗi."
Giang Tuần ngay lập tức lộ ra vẻ mặt chán ghét, "Thôi bỏ đi, mình không muốn gặp hắn, cũng không muốn nhận lời xin lỗi này."
"Mình từ chối giúp cậu. Bọn họ đơn giản là muốn mượn chuyện xin lỗi để bán thảm, kiếm chút đồng tình của người qua đường. Vũng nước đục này chúng ta không dẫm vào."
"Vậy chuyện bồi thường?"
Khóe môi Diệp Đinh chợt cong lên, biểu cảm tươi sáng hơn chút: "Nếu không nhận lời xin lỗi vậy chắc chắn phải để họ bồi thường nặng nề. Yên tâm đi, lần này tuyệt đối sẽ lột một tầng da của họ."
Diệp Đinh đoán không sai, vì bình ổn lại bão dư luận, công ty quản lý của Bạch Kiều ra tay rất hào phóng, khoản bồi thường còn cao gấp năm lần so với thương lượng trước đó, sau khi nhận tiền, Diệp Đinh không nói hai lời chuyển qua cho Giang Tuần.
Nhìn thấy tài khoản xuất hiện một hàng số dài, Giang Tuần líu lưỡi.
"Bọn họ cũng chịu bỏ nhỉ, hóa ra bồi thường nhiều vậy."
"Bạch Kiều cũng coi như cây hái tiền của bọn họ, không lột một chút thì thời gian trước lỗ rồi." Diệp Đinh bỗng nhớ ra gì đó, mở một tấm sơ đồ trong điện thoại ra.
"Đúng rồi, không phải cậu muốn mua nhà mới cho dì à, hai hôm trước mẹ mình nói khu bên họ có nhà cũ rao bán, giá cả cũng không cao. Mẹ có đi hỏi thăm thử thì có một căn rất mới khoảng hơn 150 mét vuông, chủ nhà cần tiền gấp nên giá thấp hơn thị trường nhiều, không tới 400 vạn, cậu thấy sao?"
Giang Tuần nhìn thoáng qua sơ đồ trên điện thoại anh, một căn nhà rất tinh tế, ba phòng ngủ, một phòng khách, hai nhà tắm, khoảng cách cầu thang và các hộ khác cũng không có điểm gì để chê.
"Nhà này có vẻ rất ổn, giá cũng không đắt, hay là hôm nào mình dẫn mẹ đi xem thử?"
"Yên tâm, mẹ mình đã gọi cho dì rồi, hai người hẹn nhau cuối tuần này cùng đi xem nhà."
Giang Tuần gật đầu. Cậu cũng ngốc quá, dì Khang ở một mình, nếu có thể làm hàng xóm với mẹ mình thì tốt biết bao. Hai nhà mua gần nhau, về sau cậu và Diệp Đinh đi lại cũng tiện.
"Vậy thì tốt rồi. Chuyện nhà cửa làm phiền dì Khang."
Diệp Đinh cười nhẹ, "Còn gọi dì Khang à? Mẹ mình còn không phải mẹ cậu sao, khách sáo thế làm gì?"
Gương mặt Giang Tuần ửng đỏ, xấu hổ ho khan.
"Mình... mình đi tắm trước."
Hai ngày nay Diệp Đinh đều đóng phim đi sớm về muộn, thời gian hai người gặp nhau cũng không nhiều. Giang Tuần tắm rửa xong chợt nghĩ mình và Diệp Đinh cũng đã vài ngày không thân mật gì rồi.
Cậu mặc áo ngủ mềm mại, có chút chờ mong quay về phòng ngủ lại thây Diệp Đinh đang ngồi ở bàn làm việc sửa lại nhân vật của mình, trên tờ giấy A4 đầy chỗ ghi chú.
"Muộn thế này còn làm việc?"
Giang Tuần đi tới giúp anh điều chỉnh lại độ sáng của đèn bàn, "Đừng xem nữa, mắt sắp hỏng rồi."
Diệp Đinh gật gật đầu, cúi xuống tiếp tục viết. Giang Tuần ngồi bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng thảo luận với anh hai câu sau đó bắt đầu buồn ngủ.
"Cậu mệt thì ngủ trước đi, mình đi tắm."
Diệp Đinh xoa vành tai cậu, cầm lấy áo ngủ đi vào phòng tắm.
Giang Tuần nhìn bóng dáng của anh, lông mi hơi rũ xuống. Cậu nằm trên giường lại không thấy buồn ngủ, đôi mắt cứ dán về phía phòng tắm, chính cậu cũng không hiểu nội tâm mình nôn nóng vì điều gì.
Diệp Đinh tắm xong bước ra. Anh lắc lắc mái tóc ướt đẫm, hất phần tóc mái ra phía sau lộ ra cái trán trơn bóng. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua giường ngủ, không nhịn được cười khẽ một tiếng.
"Sao còn giả vờ ngủ vậy?"
Giang Tuần hơi xấu hổ, chậm rãi mở to mắt.
"Mình vốn đã mệt rồi... vẫn luôn buồn ngủ."
"Lông mi của cậu rung liên tục, cho rằng mình không nhìn ra à?" Diệp Đinh đi qua, xấu xa chọc chọc lông mi cậu. "Có phải không có mình bên cạnh nên cậu không ngủ được không?"
"... Nào có." Giang Tuần túm lấy ngón tay nghịch ngợm ngợm của anh, vừa mới tránh tránh thoát Diệp Đinh lại cúi người hôn lên má cậu một cái.
"Thơm quá."
Phần cổ Giang Tuần tỏa ra hương sữa tắm nhàn nhạt, Diệp Đinh ngửi ngửi, dần dần được nước lấn tới, tay cũng dò từ cổ áo vào.
"Vợ ơi tụi mình đã lâu không thân mật gì rồi. Hay là đêm nay..."
Anh chớp mắt ám chỉ với Giang Tuần.
Tim Giang Tuần đập mạnh, vội vàng tránh tầm mắt của anh, nhẹ giọng nói: "Cậu... đi sấy tóc nhanh lên."
"Được, mình sấy xong qua ngay, cậu ngoan ngoãn chờ mình."
Tóc Diệp Đinh không dài, vài phút là khô. Buông máy sấy ra, anh như sói đói ôm lấy Giang Tuần, vùi đầu vào cổ cậu hôn loạn.
Dần dần, môi lưỡi đi xuống, đi qua hai viên dậu nhỏ, xuống tới eo Giang Tuần.
...
Giang Tuần xụi lơ ngã ra giường, cả người ướt đẫm.
Diệp Đinh dùng khăn ướt lau miệng, môi mỏng nhạt màu đỏ lên lạ thường.
"Thoải mái không?"
Khuôn mặt Giang Tuần đỏ bừng, cúi đầu không nói gì. Diệp Đinh bĩu môi, đang muốn chồm lên hôn cậu lại bị Giang Tuần bất chợt đè trên giường.
"Hửm?" Diệp Đinh khó hiểu nhìn cậu.
Yết hầu Giang Tuần lăn lộn hai cái, tầm mắt nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó, miệng lưỡi hơi khô.
"Mình cũng có thể...như vậy giúp cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro