Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Nghe thấy câu hỏi của ba Giang, Giang Tuần gần như lập tức ngẩng đầu lên nhìn Diệp Đinh.

Cái tên này luôn nói chuyện không đàng hoàng, sẽ không bị lộ trước mặt ba mình đấy chứ?

Diệp Đinh cười cười, "Chú Giang muốn hỏi con có người yêu chưa đúng không? Gần đây con mới yêu một người, rất rất thích."

Giang Tuần:...

Bắt đầu diễn đấy phải không.

"Ồ?" Nghe Diệp Đinh nói có người yêu, ba Giang ngay lập tức phấn khởi, đồng thời hận rèn sắt không thành thép mà liếc Giang Tuần một cái.

"Người yêu con làm nghề gì? Vẻ ngoài và nhân phẩm thế nào?"

"Người yêu con ấy à..." Diệp Đinh vừa nói vừa khẽ liếc sang Giang Tuần, nụ cười trên môi càng tươi hơn, "Là một nhà văn rất có tài hoa ạ. Lớn lên rất đẹp, nhân phẩm càng miễn bàn."

"Ồ, nhà văn à, không tồi không tồi."

Thời buổi này con gái cũng không thể chỉ nhìn vẻ ngoài, Diệp Đinh ưu tú thế này, tìm một người chỉ như bình hoa chắc chắn là không ổn, kiểu vừa có diện mạo vừa có tài năng mới là tốt nhất.

"Bao nhiêu tuổi rồi?"

Ba Giang thật sự rất tò mò.

"Cũng tầm tuổi con ạ."

Tầm tuổi Diệp Đinh, vậy chẳng phải cũng 30 rồi à, đã là gái lỡ thì... Ba Giang nhíu mày, ánh mắt nhìn Diệp Đinh ánh lên chút khó hiểu.

Với điều kiện của Diệp Đinh, các cô gái xinh đẹp trẻ tuổi đều muốn nhào tới, sao lại tìm một người lớn tuổi thế, qua mấy năm nữa cũng khó sinh con.

Nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của Diệp Đinh, ông không tiện can thiệp, chỉ đành miễn cưỡng cười.

"Tuổi này rất tốt, biết thương con, cũng biết chăm sóc cho gia đình. Ổn lắm."

Ít ra so với đứa con trai thích đàn ông này của nhà ông thì tốt hơn nhiều.

Khi nghe Diệp Đinh nói người yêu mình là nhà văn Giang Tuần suýt thì không thở nổi, căng thẳng gần chết. Nhưng nhìn biểu cảm của ba Giang thì dường như không có gì bất thường.

Cũng đúng thôi, trong mắt ba Giang việc viết tiểu thuyết mạng không phải công việc đàng hoàng gì, sao có thể dính dáng đến nhà văn. Ba Giang căn bản không biết tác giả văn học mạng cũng tính là nhà văn, tất nhiên cũng sẽ không nghĩ đến cậu.

"A Tuần, ăn cơm thôi, qua hộ mẹ bê thức ăn nào."

Tiếng mẹ Giang vang lên trong phòng bếp.

Giang Tuần ngồi trên sofa mà như ngồi trên đống lửa, thấy mẹ gọi mình thì vội vàng đi vào phòng bếp hộ bà.

Mẹ Giang làm sáu mặn một canh, thịt cá đủ cả muốn món nào cũng có, phong phú hơn bình thường nhiều. Ba Giang không được uống rượu nên mua mấy chai bia nồng độ cồn thấp về để Giang Tuần và Diệp Đinh nhất định phải uống với ông.

Diệp Đinh tất nhiên rất biết nghe lời, cả bữa cơm uống bia trò chuyện vui vẻ ba Giang khiến ông vô cùng phấn khởi. Giang Tuần sợ Diệp Đinh uống nhiều quá sẽ đau dạ dày, thường xuyên gắp đồ ăn vào bát cho anh, còn nhắc nhở anh phải nhớ ăn.

Mẹ Giang ngồi đối diện thu hết những động tác thân mật nhỏ nhặt của họ vào mắt, trong lòng không khỏi sinh ra chút phiền muộn.

Đáng tiếc là Tiểu Diệp đã có người yêu rồi, nếu như thằng bé còn độc thân, hơn nữa cũng thích đàn ông, ở bên con trai mình thì tốt biết bao.

"Tiểu Diệp, ba con đi sớm, về sau con cứ xem chú như ba con, cũng như nhau cả."

Tửu lượng của ba Giang không tốt, uống được nửa chai bia lớn mặt đã đỏ lên, lời cũng bắt đầu nói không rõ ràng.

"Dạ, trong lòng con chú cũng như ba con vậy."

Diệp Đinh cũng đã uống không ít, gương mặt trắng sứ hơi ửng hồng, trên trán cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Ba Giang cười vui vẻ, khen ngợi vỗ bả vai anh: "Chú là ba con, vậy Giang Tuần sẽ là anh em ruột của con, về sau hai đứa phải giúp đỡ lẫn nhau nghe không?"

Diệp Đinh cười khẽ: "Chú yên tâm, con và Giang Tuần chắc chắn còn thân thiết hơn cả anh em ruột, sẽ cùng nhau hiếu thuận với chú."

Giang Tuần ngồi một bên:...

"Lão Giang, thế đủ rồi đấy, mai Tiểu Diệp còn phải quay về đóng phim, ông đừng chuốc say thằng bé nữa."

Mẹ Giang nhìn ông chồng nhà mình mặt mày đỏ bừng mà thấy ghét.

Ba Giang cười nhạt, khó chịu nói: "Tôi và Tiểu Diệp đang nói chuyện vui vẻ, uống thêm mấy chén thì có sao. Bà cứ dọn dẹp bát đũa đi đừng ở đây dài dòng nữa!"

Tính cách gia trưởng của ba Giang đã ăn sâu vào máu rồi, mỗi lần say rượu thì lại càng thể hiện rõ ràng hơn. Giang Tuần khẽ nhíu mày, đứng lên nói: "Mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ, để con đi rửa."

Cả buổi sáng mẹ Giang đã bận rộn mua sắm chuẩn bị nguyên liệu, nấu cơm mệt đến nỗi đau eo, thấy con trai hiếu thuận như vậy trong mắt tràn ngập vui mừng.

"Vậy mẹ vào phòng nằm một lát, nhưng mà Tiểu Diệp..."

"Cứ kệ bọn họ uống đi ạ, lát nữa con sẽ chăm sóc."

Giang Tuần để lại hai đĩa đồ nhắm để ba Giang và Diệp Đinh uống rượu, còn những món còn lại thì dùng màng bọc thực phẩm bọc lại rồi cất tủ lạnh. Cậu rửa bát, lau bếp xong quay lại phòng khách đã thấy Diệp Đinh say mèm gục trên bàn ăn, ba Giang cũng đã lăn ra sofa.

Trên mặt đất vứt đến 7 8 vỏ chai bia, chắc toàn là của tên này uống. Giang Tuần bất đắc dĩ thở dài, tiến lên vỗ vỗ mặt Diệp Đinh.

"Diệp Đinh, dậy thôi."

Diệp Đinh mơ mơ màng màng mở mắt, khi nhìn thấy Giang Tuần thì cười ngây ngô, "Vợ ơ–"

Chữ 'ơi' còn chưa ra khỏi miệng Giang Tuần đã vội vàng che miệng anh lại, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

"Cậu say rồi, nói linh tinh cái gì đấy."

Cậu khoác cánh tay Diệp Đinh lên vai mình, nửa đỡ nửa ôm đưa anh vào phòng. Để Diệp Đinh nằm lên giường xong, Giang Tuần đi bật điều hòa rồi ngồi ở mép giường.

Sau một hồi vật lộn Giang Tuần cũng đã mệt nhoài. Giường phòng cậu không lớn, hai người đàn ông trưởng thành ngủ thì có hơi chen chúc. Diệp Đinh nằm phía bên trong, không muốn đánh thức anh nên Giang Tuần chỉ có thể ngồi trên đầu giường.

"Vợ ơi..." Diệp Đinh mở mắt ra, loáng thoáng nhìn thấy người ngồi trên đầu giường, không nhịn được ấm ức duỗi tay ra túm lấy cánh tay người nọ.

"Sao vợ không để ý đến anh?"

Giang Tuần cúi đầu nhéo mặt Diệp Đinh, "Mình không để ý cậu bao giờ?"

"Vậy vợ hôn anh một cái đi, nhanh lên." Diệp Đinh chỉ chỉ mặt mình.

Cái tên này say rượu sao mà cứ như trẻ con vậy. Trong lòng Giang Tuần ghét bỏ nhưng khóe môi lại cong lên, cúi đầu hôn lên má anh một cái.

Diệp Đinh tức khắc tươi như hoa nở, đôi mắt thâm thúy như dải ngân hà lấp lánh ánh sao. Anh ấm ức chỉ miệng mình: "Chỗ này nữa, chỗ này cũng muốn hôn."

Biến thành đồ cuồng hôn rồi đấy à.

Giang Tuần lầu bầu, nhìn cánh môi hồng nhạt, hơi ươn ướt kia, đáy lòng như bị lông vũ quét qua, cậu nâng mặt Diệp Đinh lên dè dặt hôn môi anh.

Diệp Đinh chỉ chờ có thế, môi Giang Tuần vừa chạm vào là anh liền ôm lấy eo đối phương, xoay người một cái, vị trí của hai người nháy mắt đã thay đổi, Giang Tuần bị anh đè dưới thân.

Giang Tuần bị bắt ngẩng đầu lên nhận nụ hôn như mưa rền gió cuốn này.

Đầu lưỡi Diệp Đinh mạnh mẽ cạy mở cánh môi cậu, linh hoạt đảo qua môi răng, cảm giác run rẩy thấm vào xương cốt, hai mắt Giang Tuần rưng rưng, nức nở một tiếng như động vật nhỏ, hai cánh tay không bị giữ muộn màng giãy dụa lại bị Diệp Đinh kìm lại, đè ngược lên đỉnh đầu.

Động tác quá lớn làm cho giường gỗ lâu năm phát ra tiếng kẽo kẹt.

"A Tuần?"

Ngoài cửa chợt vang lên giọng nói lo lắng của mẹ Giang.

"Có phải Tiểu Diệp... say rồi không?"

Giang Tuần mơ màng nhớ ra cửa phòng chưa khóa, chỉ cần mẹ Giang đẩy nhẹ là có thể vào bất cứ lúc nào. Trong lòng cậu căng thẳng, dùng tay che môi Diệp Đinh, nói khẽ: "Đừng hôn, cửa chưa khóa."

Diệp Đinh mờ mịt chớp mắt, lại cúi đầu hôn lên xương quai xanh và hạt đậu nhỏ. Gương mặt Giang Tuần đỏ bừng, lấy chăn mỏng chùm lên người anh rồi nói với ra cửa: "Mẹ ơi con không sao, mẹ không cần vào đâu."

Vừa mới dứt câu, cậu hít sâu một hơi.

Răng nanh sắc nhọn của Diệp Đinh cọ vào da cậu, người say rượu không biết nặng nhẹ xem cơ thể cậu như một miếng bánh ngọt ngon miệng mà gặm cắn bậy bạ.

Giang Tuần túm gáy Diệp Đinh như xách mèo lôi anh sang một bên rồi tự mình xuống giường khóa cửa.

Diệp Đinh ôm chăn bất mãn cọ cọ hai cái, hai tay sờ soạng trên giường. Sau khi sờ mãi không thấy Giang Tuần đâu, anh ảo não mà than một tiếng, lông mi rậm rạp rũ xuống, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Giang Tuần quay lại giường nhìn gương mặt say ngủ của Diệp Đinh. Rất lâu sau, cậu vươn tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua trán, lông mày, xuống đến đôi môi mỏng nhạt màu của anh.

Giang Tuần dựa vào bên cạnh anh, không lâu sau cũng ngủ say.

Cậu mơ một giấc mơ, trong mơ cậu và Diệp Đinh vẫn đang học cấp 3, hai người mặc đồng phục xanh trắng gọn gàng, đạp xe lướt qua từng bóng cây râm mát.

Gió thổi làm vạt áo tung bay, Diệp Đinh không biết lấy đâu ra một cái túi giấy, trên túi được cắt hai lỗ nhỏ, nhân lúc cậu không chú ý thì trùm lên đầu cậu.

"Diệp Đinh, cậu chờ đấy!"

Một tay cậu giữ đầu xe đạp, một tay khác gỡ túi giấy trên đầu ra, hùng hổ đuổi theo thân ảnh thon gầy phía trước.

"Tới đây, đuổi kịp mình coi như cậu có bản lĩnh!"

Diệp Đinh nhanh chóng đạp bàn đạp, còn không quên quay về phía cậu làm mặt quỷ.

Ngoài cửa sổ mặt trời treo cao, cây cổ thụ cành lá xanh biếc xum xuê. Khoảnh khắc mở mắt ra, Giang Tuần có ảo giác như thể mình vẫn còn dừng lại ở thời gian cấp 3 ấy.

Trên người nặng muốn chết, còn vừa buồn vừa nóng. Giang Tuần đảo mắt, bấy giờ mới phát hiện ra hơn nửa người Diệp Đinh đang đè lên cậu, hai tay cũng ôm chặt.

Giang Tuần bất đắc dĩ chọc chọc trán anh.

"Diệp Đinh, dậy đi."

Lông mi Diệp Đinh rung động, thỏa mãn khẽ ừ một tiếng, ôm cậu càng chặt hơn, "Đừng nhúc nhích, để mình ôm một cái."

"Sắp bốn giờ rồi, còn ngủ nữa thì chuyến bay buổi tối có đi nữa không?"

Nghe thấy hai chữ 'chuyến bay', Diệp Đinh lập tức mở mắt ra, ánh mắt cũng trở nên tỉnh táo.

"Phải ra sân bay à? Sớm thế?"

Vừa ngẩng đầu nhìn thấy đồng hồ trên giá sách của Giang Tuần, lúc này Diệp Đinh mới nhẹ nhàng thở ra.

"Làm mình sợ chết đi được, còn tưởng lỡ chuyến rồi."

Giang Tuần đẩy cánh tay anh ra, mới vừa ngồi dậy bên ngoài đã vang tiếng gõ cửa.

"A Tuần, Tiểu Diệp, hai đứa còn đang ngủ à?"

"Mẹ, bọn con dậy rồi."

"Vậy thì tốt, mẹ nấu chè hạt sen nấm tuyết, các con ra ăn chút đi. Đúng lúc giải rượu cho Tiểu Diệp."

Diệp Đinh ngoan ngoãn trả lời bà, "Dạ dì, bọn con ra ngay đây."

Rửa mặt xong Diệp Đinh và Giang Tuần cùng nhau ra khỏi phòng ngủ.

Trên bàn đã bày sẵn hai bát chè hạt sen nấm tuyết được nấu đến trong suốt, vào miệng lại càng thơm ngọt.

"Tay nghề của dì lại nâng cấp rồi, ngon hơn mẹ con làm nhiều."

Mẹ Giang cười ngại ngùng, "Sao dì so với mẹ con được. Nhắc mới nhớ, lần sau con và mẹ nhớ cùng nhau qua ăn bữa cơm, lâu rồi dì không gặp bà ấy."

"Vâng, mẹ con cũng nhắc mãi là muốn tới thăm dì."

Giang Tuần ăn chè hạt sen, nhìn quanh không thấy ba Giang đâu. Mẹ Giang vừa nhìn là đoán được cậu đang nghĩ gì, cười khẽ: "Ba con vừa tỉnh rượu đã đi lớp thư pháp rồi, nói là không thể gián đoạn việc học."

Giang Tuần à một tiếng, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, lấy trong túi ra hai cái thẻ.

"Mẹ, con tiết kiệm được một ít tiền, hơn nữa khoảng thời gian trước sách xuất bản nên nhận được một khoản nhuận bút nữa. Cộng vào khoảng 400 vạn, đều ở trong thẻ này. Chắc cũng đủ mua nhà, mẹ thử xem trước xem có nhà nào vừa ý không."

Mẹ Giang bất ngờ, vội vàng đẩy lại nói: "Thẻ này con tự cất đi, nhà cũng tự mua, mẹ và ba con cùng lắm chỉ góp ý một chút thôi, không thể quyết định thay con được."

Diệp Đinh liếc mắt nhìn Giang Tuần một cái, hòa giải nói: "Dì nói đúng đấy Giang Tuần, mua nhà phiền phức lắm, chuyện này sao có thể để dì nhọc lòng. Có gì mình giúp cậu hỏi thăm xem."

Thấy mẹ Giang thật sự không muốn nhận, Giang Tuần đành phải cầm lại thẻ.

Mẹ GIang thấy bát cậu trống không, vội vàng đứng dậy tha thiết nói: "A Tuần, muốn ăn thêm không? Hay là mẹ múc cho con một bát nữa nhé?"

Giang Tuần đang định nói để mình tự làm, mẹ Giang đã cầm lấy bát của cậu đi vào bếp.

"Buổi tối các con phải bay đúng không? Vậy mẹ làm cơm chiều sớm chút –"

Mẹ Giang vừa đặt bát chè xuống trước mặt cậu lại chợt nhìn thấy gì đó, ánh mắt khựng lại.

Giang Tuần mặc một chiếc áo thun màu sáng, từ góc của bà nhìn xuống, chỗ dưới yết hầu không biết có thêm một dấu răng nhàn nhạt từ bao giờ.

Đứa nhỏ này... không phải cả buổi chiều đều ở cùng với Tiểu Diệp à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro