Chương 36
Sau khi rõ ràng thì fan cp Đinh Giang lại càng như được thồn một bát cơm chó to bự:
[Aaaaaa mẹ nó đây không phải thật thì cái gì mới là thật!!]
[Anh à em nói anh cũng quá yêu rồi đó.]
[Đu đến mức thấy đây chỉ là chuyện thường ở huyện. jpg]
[Ảnh đế tâm cơ phúc hắc x Tiểu thuyết gia ôn nhu ngây thơ, đêm nay viết 10 vạn chữ!!]
[Vl, ngủ một giấc dậy đôi tình nhân của chúng ta chơi trò kim chủ x tác giả rồi?]
[Tin mừng, anh ấy yêu rồi.jpg]
...
Sau khi phòng làm việc đăng bài thanh minh thì thông báo đã gửi công văn của luật sư tới tài khoản marketing bịa đặt và diễn đàn, sẽ chọn ngày để khởi tố.
Bài đăng về Giang Tuần trên diễn đàn Quất Tử kia rất nhanh đã bị xoá bay, mà siêu thoại Đinh Giang thì một đêm điên cuồng tăng thêm 3 vạn fan, nhanh chóng vọt lên top1 bảng xếp hạng siêu thoại.
Bạch Kiều chưa hề nghĩ tới dư luận lại xoay chuyển nhanh như vậy, hắn tức giận ném ipad trong tay, vừa đi đến bên cửa sổ thì chuông điện thoại lại vang lên.
"Cái gì, bọn họ tìm được người đăng bài rồi?... Mấy người không làm việc sạch sẽ được à... Bỏ chút tiền ra tìm kẻ chết thay không phải xong rồi à, còn hỏi tôi làm gì?!"
Ngắt điện thoại, Bạch Kiều tức giận gạt hết quà fan tặng trên bàn xuống đất: "Thứ vô dụng!"
Giang Tuần nhìn thấy bài thanh minh kia đã là giữa trưa ngày hôm sau. Cậu bưng cơm hộp đang muốn tìm một chỗ ngồi, Nguyên Thu như chú chó con nhiệt tình đuổi theo sau.
"Thầy Giang, bài thanh minh mà phòng làm việc của thầy Diệp đăng hôm qua anh xem chưa? Bây giờ dư luận hoàn toàn xoay chiều rồi."
"Vậy à?"
Tối qua Giang Tuần ngủ sớm, hôm nay vì đến phim trường nên cũng dậy sớm, chưa có thời gian lướt điện thoại. Được Nguyên Thu nhắc nhở mới đăng nhập Weibo xem sao.
"Hoá ra thầy Diệp là CEO của Văn hóa Vân Mộng, thầy Giang anh biết từ trước rồi đúng không?"
Giang Tuần nhìn bài thanh minh trên màn hình, rất lâu không nói gì.
"Tôi... trước đó cũng không biết."
"A?" Nguyên Thu chợt nhận ra hình như mình lỡ mồm rồi, chuyện lớn nhường này mà thần tượng lại giấu thầy Giang!
Giang Tuần tắt điện thoại, không nói nữa mà chỉ cúi đầu trầm mặc gảy hộp cơm của mình.
Cậu đúng là ngu ngốc, nên nghĩ ra sớm hơn mới đúng, sao cậu có thể may mắn vậy được, một tác giả vô danh mà thôi, sao lại có công ty thừa tiền ra giá cao mua bản quyền của mình.
Ngoài Diệp Đinh thì làm gì còn ai tốt với cậu vậy chứ?
Buổi trưa Diệp Đinh vẫn phải quay phim, đến lúc anh được nghỉ ngơi đã là buổi chiều. Anh nhớ tới bài thanh minh hôm qua phòng làm việc đăng cứ luôn cảm thấy bất an, vừa ra khỏi phòng nghỉ liền đi tìm Giang Tuần.
Kết quả Hạ Mộc nói Giang Tuần đã theo tổ B đi quay ngoại cảnh rồi. Đến tận tối kết thúc công việc Diệp Đinh tìm một lượt khách sạn, mới tìm thấy Giang Tuần ở trên sân thượng tầng cao nhất.
"Cậu về khách sạn khi nào? Sao không nói với mình một tiếng, Wechat cũng không trả lời?"
Nhìn thấy Giang Tuần đứng trong vườn hoa, Diệp Đinh vội vàng đi qua.
Giang Tuần lùi về sau một ước, tránh cánh tay anh đưa về phía này, lông mi rũ xuống: "Chuyện cậu là CEO Văn hoá Vân Mộng tại sao trước đó không nói với mình?"
Diệp Đinh ngẩn ra, đáy mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
"Mình không nói với cậu chính là sợ cậu có phản ứng như hôm nay đây."
Giang Tuần cười tự giễu: "Cho nên vì chiếu cố lòng tự trọng yếu ớt của mình nên cậu vẫn luôn giấu để mình không biết gì? Bảo sao, mình đã nói sao mà đạo diễn Trần Anh có thể nhìn trúng tác phẩm của mình, là vì cậu đồng ý đến đóng chính nên anh ấy mới đồng ý quay đúng không?"
Diệp Đinh cau mày, nghiêm túc nhìn cậu: "Đạo diễn Trần Anh đã xem tác phẩm của cậu trước, cảm thấy không tồi mới đồng ý quay. Sao có thể vì mình là nam chính mà tuỳ tiện đồng ý, Giang Tuần cậu nghĩ nhiều quá."
Anh nhìn dáng vẻ căng thẳng của Giang Tuần, có chút đau lòng không nhịn được tới gần hơn một bước, thử nắm tay cậu: "Giang Tuần, tác phẩm cậu viết vốn đã rất xuất sắc, cho dù Vân Mộng không mua bản quyền của cậu thì sớm muộn gì cũng có công ty nhìn trúng. Mình chỉ trong khả năng mà giúp một việc nhỏ thôi, không tính là gì cả."
Ngón tay Giang Tuần lạnh băng, cho dù được Diệp Đinh nắm chặt trong lòng bàn tay cũng không ấm áp hơn chút nào.
Lông mi cậu khẽ run rẩy, cười chua chát, ngẩng đầu nhìn Diệp Đinh: "Cái cậu gọi là giúp một việc nhỏ đó lại có thể thay đổi cả cuộc đời mình. Diệp Đinh, ân tình lớn như vậy cậu muốn mình phải làm sao đây?"
Nghe thấy hai chữ 'ân tình' sắc mặt Diệp Đinh lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Hai năm trước khi Giang Tuần một hai phải tiết kiệm trả lại anh hai mươi vạn, tâm trạng của anh cũng không buồn khổ thế này.
"Ân tình với không ân tình cái gì, chúng ta đã kết hôn rồi cậu còn nhắc hai chữ này với mình? Giang Tuần cậu có coi mình là bạn đời của cậu không? Hay từ trước đến nay trong lòng cậu mình chỉ là người ngoài?"
Diệp Đinh máu nóng xông lên não bắt đầu nói không lựa lời: "Mình chỉ muốn cậu vui vẻ cũng là sai à? Cậu không thể nào đặt cái lòng tự trọng đáng chết đó xuống mà hiểu cho mình một lần sao?"
Lời vừa ra khỏi miệng Diệp Đinh đã nhận ra mình nói sai rồi. Bởi vì sắc mặt Giang Tuần trong nháy mắt trắng bệch, đôi mắt luôn ôn hoà sáng ngời kia cũng trở nên ảm đạm.
"Đúng, đều là vấn đề của mình. Là lòng tự trọng của mình quá lớn, mình không xứng với ý tốt của cậu."
Giang Tuần cúi đầu, gỡ từng ngón tay của Diệp Đinh ra, "Có lẽ chúng ta đều nên bình tĩnh lại, tự hỏi cuộc hôn nhân này đến cùng có thích hợp hay không?"
Diệp Đinh nghe thấy câu nói của cậu thì trong đầu như nổ 'bùm' một tiếng, hoảng loạn ôm chặt cậu: "Giang Tuần, cậu rút lại lời này ngay cho mình! Không được tách ra, càng không được phép ly hôn với mình!"
"Mình chưa nói sẽ ly hôn, chỉ nói chúng ta nên tự bình tĩnh lại đã."
Giang Tuần không chút lưu tình mà gạt tay anh ra, xoay người đi về phía thang máy.
Trong lòng Diệp Đinh toàn là suy nghĩ hối thúc anh đuổi theo, nhưng anh cũng là người hiếu thắng, nghĩ tới dáng vẻ tuyệt tình của Giang Tuần khi đẩy mình ra, kiềm chế xúc động lại không đuổi theo.
Trở lại phòng, vẻ bình tĩnh trên mặt Giang Tuần đều bay sạch, cậu bước nhanh vào phòng tắm, cúi đầu mở vòi nước ra, dùng nước lạnh hất lên mặt vài lần, đôi mắt vẫn khô khốc như cũ, trong ngực lại càng truyền đến cảm giác đau đớn.
Thật ra Diệp Đinh nói không sai, lòng tự trọng của cậu quá lớn. Cho dù người ta có ý tốt cậu cũng cảm thấy như đối phương đang ở trên cao bố thí xuống.
Rõ ràng là do tâm lý cậu quá vặn vẹo và tự ti, sao lại muốn trách lên đầu Diệp Đinh chứ?
Hôm sau Giang Tuần vẫn như cũ dậy sớm đi theo đoàn tới phim trường. Vừa mới xuống xe bus đã đụng phải Diệp Đinh đi từ đầu bên kia qua.
"Chào buổi sáng thầy Diệp." Hạ Mộc bên cạnh tươi cười chào hỏi với Diệp Đinh.
Giang Tuần lại không nói gì, cũng coi như không thấy anh, cầm kịch bản cúi đầu đi vào phòng họp. Diệp Đinh nhìn Giang Tuần đi lướt qua mình, siết chặt tay, cuối cùng cũng không đi theo.
Hai người cứ vậy mà bắt đầu chiến tranh lạnh.
Diệp Đinh ngày đêm vùi đầu vào quay phim, có đôi khi cảnh đó Trần Anh đã rất vừa lòng rồi nhưng anh vẫn muốn quay lại vài lần, tự ép bản thân mệt mỏi đến mức mất hết tinh thần, Trần Anh cũng nhìn mà không đành lòng.
Còn Giang Tuần lại càng thêm trầm mặc hơn. Vốn dĩ ở trong đoàn cậu đã không hay nói chuyện, ngoài lúc thảo luận kịch bản với Trần đạo và Hạ Mộc thì sẽ sinh động hơn chút, thời gian còn lại đều yên lặng đứng sau máy theo dõi quan sát, học tập.
Sau khi chiến tranh lạnh với Diệp Đinh, thời gian cậu vùi đầu vào đọc tài liệu càng nhiều hơn. Mấy lần Nguyên Thu đến tìm cậu đều thấy cậu đang dụi đôi mắt khô khốc, quầng thâm dưới mắt cực kỳ rõ ràng.
"Thầy Giang, buổi tối anh không nghỉ ngơi được ạ? Sao quầng thâm lại đậm vậy?"
Giang Tuần buông bút, lấy bookmark đánh dấu trang xong mới gấp tài liệu lại, ngước mắt nhìn về phía Nguyên Thu.
"Có sao?" Giang Tuần theo bản năng dụi mắt, dù sao cậu cũng không phải diễn viên, hình tượng không ổn cũng chẳng sao. Làm tốt công việc biên kịch của mình là được.
Nguyên Thu gật đầu, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu. Mấy ngày nay Giang Tuần và Diệp Đinh dường như không có chút tương tác nào, hai người này vừa nhìn là biết đang cãi nhau.
Chẳng lẽ là vì chuyện Văn hoá Vân Mộng? Biết vậy hắn đã không nói cho thầy Giang biết phòng làm việc Diệp Đinh đăng bài thanh minh đó!
Nguyên Thu thấy rất áy náy, hắn quan tâm nhìn Giang Tuần: "Thầy Giang, cho dù thế nào thì tối anh nhất định phải nghỉ ngơi tử tế, thân thể là quan trọng nhất, công việc chỉ xếp sau thôi, lỡ mà thân thể suy sụp thì mất nhiều hơn được."
Nguyên Thu dùng vẻ mặt non nớt đó nói triết lí như ông cụ non vậy, Giang Tuần không nhịn được cười.
"Cảm ơn thầy Nguyên đã quan tâm, anh sẽ chú ý."
Chờ Nguyên Thu đi rồi, Giang Tuần nhìn tài liệu trên bàn, rơi vào trầm tư.
Không phải cậu không muốn ngủ, chỉ là nửa tháng qua, gần như đêm nào Diệp Đinh cũng ở lại phòng cậu. Cậu cũng đã quen với hơi thở và vòng tay ấm áp của Diệp Đinh rồi.
Sau khi chiến tranh lạnh, cậu thường xuyên bị tỉnh giấc giữa đêm, cảm thấy vô cùng trống trải và khó chịu, sau nửa đêm trằn trọc thế nào cũng không thể vào giấc nữa.
Giang Tuần đặt tài liệu xuống, ra khỏi phòng nghỉ gặp phải Tiết Châu đang ôm một đống quần áo vội vội vàng vàng.
"Thầy Giang." Tiết Châu dừng bước chào hỏi với cậu.
"Hôm nay anh không đi xem quay phim ạ?"
Hồi trước ngày nào Giang Tuần cũng ngồi với Trần đạo sau máy theo dõi ở phim trường, mỗi cảnh Diệp Đinh diễn cậu đều xem, gần đây sao Giang Tuần lại không đến?
Giang Tuần nhìn bóng dáng đang đứng với Trần đạo và nhân viên dựng cảnh sau máy theo dõi, yết hầu cậu động đậy, gian nan nói: "Không, tôi còn chút tài liệu chưa tra xong."
Tiết Châu tiếc nuối mà thở dài: "Vậy ạ. Buổi chiều anh Diệp có một cảnh diễn rất nguy hiểm, gần đây anh ấy lại cứ như không muốn sống vậy, một cảnh qua rồi còn muốn quay lại hai lần. Tôi còn đang trông cậy thầy Giang đi khuyên nhủ anh Diệp đó."
"Chiều nay cậu ấy... quay cái gì?"
"Cảnh nhảy cầu ấy ạ, đáng lẽ là mai mới quay nhưng dự báo nói có mưa nên Trần đạo đẩy lên hôm nay."
Trong lòng Giang Tuần trầm xuống, là biên kịch, cậu tất nhiên biết rõ đây là cảnh nguy hiểm nhường nào. Với tính tình Diệp Đinh chắc chắn anh không muốn dùng thế thân, từ trên cầu cao mười mấy mét nhảy xuống, cho dù có dây cáp thì cũng vẫn nguy hiểm.
Huống chi hai bên đều là vách đá, lỡ như lúc Diệp Đinh nhảy xuống bị chệch đi, đập vào vách đá bên cạnh...
Giang Tuần không dám nghĩ tiếp nữa.
Buổi trưa cơm nước xong Giang Tuần có chút đứng ngồi không yên. Khi thấy Trần Anh cầm bộ đàm bắt đầu chỉ huy nhân viên tránh khung hình, trong lòng lại càng thấp thỏm hơn.
Cậu tìm một chiếc mũ đội lên, đi lẫn vào đội nhân viên sang bên cạnh.
Diệp Đinh đã thay xong trang phục, đang đeo dây cáp. Anh nhìn dòng sông chảy xiết dưới cầu, thu lại ánh mắt dừng ở sau máy theo dõi.
Cảnh diễn nguy hiểm như vậy, cậu ấy cũng không tới xem sao? Tên này đúng là tàn nhẫn mà...
Xét cho cùng chỉ có thể trách anh ngày đó nói không biết lựa lời. Thành thật xin lỗi, bảo đảm lần sau nhất định sẽ thương lượng với cậu trước không phải có thể dỗ được Giang Tuần rồi à, vì sao mình vẫn phải ác miệng nói ra những lời đó?
"Diệp Đinh, chúng ta thử diễn."
Trần Anh cầm bộ đàm, chuyên chú nhìn máy theo dõi.
Diệp Đinh giơ dấu OK với hắn, chỉ đạo nhiếp ảnh đẩy máy móc qua, máy quay nhắm thẳng vào nửa người trên của anh.
Giang Tuần đứng ở sau đám người, nhìn Diệp Đinh bước nhanh đến bên kia cầu, thả người nhảy xuống. Trong giây lát tim cậu như bị bóp chặt, đến tận khi dây cáp bắt đầu kéo lên, lộ ra dáng người thon dài toàn thân mặc đồ đen đó.
"Rất tốt, chuẩn bị bắt đầu quay." Trần Anh rất vừa lòng với trạng thái của Diệp Đinh.
Diệp Đinh cười, khi tiếng hô 'action' vang lên, biểu cảm trên mặt anh nháy mắt trở nên kiên nghị bất khuất, hai bước đi đến chỗ cầu, thả người nhảy xuống.
Camera treo chậm rãi xoay quanh, quay toàn cảnh dáng vẻ anh khí lưu loát của Diệp Đinh. Giang Tuần ở đầu bên kia không dám thở mạnh, cho đến khi nghe một tiếng 'cạch' trái tim đang treo cao mới hạ xuống.
"Qua!"
Trần Anh vừa lòng cầm bộ đàm: "Kéo thầy Diệp lên đi."
Đội điều khiển dây cáp bắt đầu vội vàng làm viêc, Diệp Đinh bị treo rất thấp, xuống chút nữa là rơi vào dòng nước chảy xiết, bọn họ đang cẩn thận thu dây cáp, lúc này trong núi lại chợt nổi gió to.
Sắc mặt Trần Anh khẽ đổi, siết chặt bộ đàm, "Tốc độ của dây cáp nhanh lên!"
Diệp Đinh bị treo ngược, đầu thiều oxy lên não, gương mặt đỏ lên, cả người cực kỳ khó chịu. Tiếng nước chảy xiết gào rú không ngừng bên tai, anh cố gắng chớp mắt, tưởng là quay không ổn phải làm lại lần hai.
Bỗng nhiên một trận gió mạnh thổi tới, anh cố giữ vững trọng tâm nhưng thân thể vẫn không chịu khống chế mà lắc lư về phía vách núi.
Bộp.
Giang Tuần chỉ nghe thấy một âm thanh nặng nề vang lên, trong một giây nào đó, cậu còn tưởng dây cáp bị đứt. Gương mặt lập tức tái nhợt, chạy nhanh chen qua nhân viên đến bên cầu.
Diệp Đinh được dây cáp kéo lên, nhưng trạng thái của anh cũng không ổn, trên mặt có thêm vết máu, mắt cũng nhắm chặt. Tim Giang Tuần ngừng đập vài giây, khàn giọng gọi anh: "Diệp Đinh?"
"Thầy Giang, vừa rồi thầy Diệp bị đụng vào vách đá." Trần Anh và nhân viên cấp cứu chạy tới, cuống quít xem xét vết thương của Diệp Đinh.
"Có thể đã đụng vào đầu rồi nên mới ngất đi."
Giang Tuần nhìn Diệp Đinh đang không hề phản ứng, trái tim như thể bị xé rách máu tươi đầm đìa.
Cậu vô cùng hối hận vì đã chiến tranh lạnh với Diệp Đinh, nói chuyện tử tế là ổn rồi không phải sao, vì sao phải náo loạn đến mức đó?
Nhân viên công tác nâng Diệp Đinh lên xe cứu thương, giành giật từng giây mà đưa tới bệnh viện gần nhất.
Giang Tuần đi theo cả quãng đường, tim cũng treo ngược lên, đến tận khi có kết quả kiểm tra CT, bác sĩ nói Diệp Đinh chỉ bị chấn động não nhẹ Giang Tuần mới thở mạnh một hơi, cảm giác như mình đã sống lại lần nữa.
Cả buổi trưa Giang Tuần đều trông chừng cạnh giường bệnh Diệp Đinh.
Tiết Châu khuyên cậu đi ăn chút gì lót bụng, cậu lại nói mình không ăn, bảo Tiết Châu cứ đi nghỉ ngơi trước đi.
Ánh chiều tà ngoài cửa sổ hắt vào phòng bệnh.
Giang Tuần nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt của Diệp Đinh, đau lòng dùng tay vuốt ve vết thương trên mặt anh.
Trên con đường trở thành ảnh đế này gian khổ biết bao.
Đây chỉ là lần mà cậu chứng kiến, trước kia những lúc cậu không ở bên, Diệp Đinh vì đóng phim mà bị thương bao nhiêu, vào bệnh viện bao nhiêu lần rồi?
Nỗi niềm yêu thương và xót xa trong lòng chưa bao giờ mãnh liệt như vậy, Giang Tuần cúi đầu nhìn chăm chú gương mặt của Diệp Đinh, khẽ hôn lên đôi môi mỏng tái nhợt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro