Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9. Mật đạo

Đúng lúc này, ngoài cửa phòng vang lên tiếng cười của ai đó, "Ha ha ha..."

Pukheo đen mặt quát lên, "Ai?"

Sau đó cửa phòng liền mở ra, một thân ảnh cao lớn tiến vào, trong tay đang cầm điếu thuốc đưa lên miệng, khóe môi nhếch lên lộ ra vẻ gian xảo quỷ quyệt, trong phút chốc khói thuốc tràn ngập căn phòng, càng làm tăng sự ngột ngạt khiến người ta tức thở ở nơi này.

Vương Thanh trông thấy hắn, chân mày nhíu chặt, bọn Minh Lăng sau lưng đều sầm mặt. Lại là cái tên thích gây họa này, như thế nào lại cứ cắn chặt không buông!

Từ phía sau lưng hắn, một đám người mặc đồ đen nhanh như chớp ùa vào trong phòng, trong tay ai nấy đều cầm những loại vũ khí hạng nặng, lại vây tròn tất cả đám người trong phòng lại thành một cụm, chuẩn bị tư thế sẵn sàng ra tay.

Pukheo ngu ngơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải hôm nay chỉ có một mình tổ chức của hắn và Sa Ưng đến đây thôi sao? Ở đâu lòi ra thêm một đám người thế này?

"Anh là ai? Cút ngay!" Pukheo gầm lên.

Trong khi đó, Vương Thanh lại cảm thấy vừa nhàm chán vừa phiền phức lên tiếng, "Sở Diệp, anh cầm tinh con chó sao? Lại thích bám theo chủ nhân là tôi đây?" vừa nói vừa tặng cho người tên Sở Diệp một nụ cười mỉa mai đúng nghĩa.

Sở Diệp như không để câu nói của Pukheo vào tai, phun khói thuốc trong miệng ra, hướng Vương Thanh mà trả lời, "No no no, Vương lão đại kính mến, tôi đây chỉ đơn thuần là theo mùi của lợi ích mà đến thôi, không ngờ lần này hốt được mẻ to!", hắn nói xong lại cười một tràng sảng khoái.

Lại nhìn sang Pukheo đang đứng sầm mặt khó coi ở đó nói, "Là Pukheo lão đại phải không? Tôi nghĩ thế thượng phong ban nãy của anh bây giờ lại lọt vào tay tôi rồi!"

"Rốt cuộc anh là ai?" Pukheo gần như rống lên.

Sở Diệp tâm trạng rất tốt, không để ý thái độ của Pukheo, lại nói "Thật ngại quá, tôi là Sở Diệp, lão đại Trắc Lâm!", nói xong lại nở một nụ cười lễ nghĩa giả dối, cực kỳ đáng ghét!

Pukheo cả kinh, Trắc Lâm? Người này là lão đại của Trắc Lâm? Vậy đây không phải là đối thủ của Sa Ưng trong truyền thuyết sao?

Pukheo mặt mày vặn vẹo khó coi. Hắn đương nhiên biết tổ chức buôn bán vũ khí này. Là đối thủ một mất một còn với Sa Ưng, có thể nói, tài lực của hai tổ chức này xấp xỉ ngang nhau, nhưng tiếng tăm của Sa Ưng lại nhỉnh hơn một chút.

Bởi vì nghe nói, Vương Thanh ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mà lại mua được một hòn đảo bên Thái Bình Dương, hòn đảo này không những có mỏ khí đốt rất lớn, lại có mỏ dầu dự trữ khai thác cả mấy chục năm cũng không hết, đúng là gặp quỷ mà! Có câu, giàu càng thêm giàu chính là như vậy.

Còn về Trắc Lâm, nghe nói lão đại của tổ chức này là một tên hồ ly gian xảo, không buông tha cho bất kỳ thứ lợi ích nào. Đã nhiều lần gây hấn với Sa Ưng, hai bên từng đánh nhau không dưới năm lần nhưng không có kết quả thắng thua, nối liền vẫn là một dây cung căng thẳng.

Lại nghe những người trong giới lời ra tiếng vào rằng, lão đại của Sa Ưng không dưới chục lần bị tên này cử người ám sát, tuy nhiên vẫn không thể giết được Vương Thanh. Thay vào đó sau mỗi lần ám sát thất bại thì Sở Diệp cũng sống trong một đoạn thời gian không vui vẻ gì, việc làm ăn buôn bán của hắn lần lượt xảy ra vấn đề, không bị cướp của cũng bị cướp mối, không có lần nào mà không thua lỗ.

Bởi vậy, có lẽ giết được Vương Thanh là mục tiêu cả đời của Sở Diệp!

Tuy vậy nhưng hai bên chỉ tuyên chiến ngầm, không bao giờ đích thân ra mặt, đoán chừng tình trạng này kéo dài đã hơn bốn năm.

Ngày hôm nay lão đại của Trắc Lâm xuất hiện ở đây, khẳng định là lành ít dữ nhiều rồi. Chẳng lẽ lần này hắn muốn đánh giáp lá cà, quyết định cùng Vương Thanh cá chết lưới rách sao?

Mà Pukheo hắn chẳng may lại bị cuốn vào mối thâm cừu đại hận này, hai bên giống như long hổ tranh đấu, loại tép riu như hắn chắc sẽ chết rất khó coi, bạo gan dụ Vương Thanh đến đây cuối cùng làm một con tốt cho tên Sở Diệp này chơi đùa, thật là cmn đáng giận!

Tuy nhiên, đây không phải thời khắc mà hắn có thể nổi giận, ngó thấy đám người cùng vũ khí Sở Diệp mang đến đủ giết hết đám bọn hắn mà không đổ một giọt mồ hôi, Pukheo đảo mắt, "Sở... Sở lão đại, có gì từ từ chúng ta thương lượng có được không? Anh chĩa súng vào chúng tôi như thế này thật có chút không tốt."

"A? Thương lượng? Chúng ta có gì để thương lượng sao?" Sở Diệp làm ra vẻ ngạc nhiên.

"Có! Tất nhiên là có! Sở Diệp lão đại, anh nhìn xem, chúng tôi cùng anh không có bất cứ thù hận gì, anh xem có thể thả chúng tôi ra không? Tất nhiên, tôi sẽ không để anh chịu thiệt, nếu anh chịu thả mấy người chúng tôi, tôi cam đoan sẽ chia cho anh một phần tư lợi nhuận hằng năm của chúng tôi, hơn nữa, hai hòm ma túy nguyên chất kia cũng sẽ thuộc về anh..."

Không cần biết thế nào, quan trọng là giữ được mạng cái đã!

Đám người Minh Lăng nghe xong lại nhếch môi cười mỉa Pukheo một cái, đúng là đồ ngu ngốc! Sở Diệp nổi tiếng là quỷ hút máu, chỉ bấy nhiêu mà có thể thỏa lòng tham của hắn sao?

Sở hồ ly nghe thế lại làm như hào hứng, cười to, "Pukheo lão đại! Anh thật quá phung phí rồi, tôi nào muốn một phần bốn lợi nhuận của anh chứ? Cái tôi muốn rất đơn giản...", câu cuối cùng Sở Diệp lại cố ý kéo dài.

Pukheo nuốt nước bọt, ngẩng cái đầu tròn lên hỏi hắn, "Là cái gì?"

Sở Diệp nheo mắt chậm rãi phun ra từng chữ, "Chính là cái mạng của anh! Thử nghĩ xem, nếu anh chết thì tài sản của anh không sớm thì muộn cũng thuộc về tôi mà thôi."

"Anh!" Pukheo nghe xong lại giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi một hồi vẫn không phun ra nổi một chữ, tinh thần bị đả kích nghiêm trọng.

Sở Diệp thu hồi lại nét mặt bỡn cợt, nghiêm mặt gằn từng tiếng như muốn tuyên bố với Vương Thanh, "Ngày hôm nay, bất luận là ai đều không thể bước ra khỏi nơi này!"

Bỗng chốc căn phòng nhỏ bé đã tràn đầy mùi thuốc súng, mà bên trong là những thế lực hùng hậu đang giương cung bạt kiếm với nhau.

..................

Cái hố này có vẻ không sâu, đoán chừng khoảng 3m, Phùng Kiến Vũ rơi trong ba giây thì ngừng lại, tiếp đất bằng hai chân và đầu gối, ngồi phịch trên đó. Tuy không đau lắm nhưng lại ảnh hưởng đến cái chân vừa mới khá hơn cách đây không lâu.

Cậu gượng đứng dậy quan sát, thì ra đây là một cái hang dưới mặt đất chứ không chỉ là một cái hố thông thường. Ngoài một vùng ánh sáng từ miệng hố truyền xuống thì khoảng không gian bên trong đều bị bóng tối bao phủ toàn bộ.

Cậu nhanh chóng bật cái đèn nhỏ bên trong chiếc đồng hồ quả quýt vẫn luôn mang theo bên người lên, một luồng ánh sáng trắng xanh êm dịu tỏa ra khắp không gian đen tối, xua đi cái ngột ngạt khiến người ta nghẹt thở này.

Phùng Kiến Vũ nhanh chóng xác định, cái hang này dài chừng mười lăm bước chân người, ngoài bốn tảng đá to nhỏ khác nhau được đặt rải rác trên mặt đất thì bên trong hoàn toàn không có một thứ gì khác.

Tại sao ở đây lại có đá tảng?

Đem so sánh tảng đá lớn nhất với miệng hố lúc nãy thì tảng đá này lớn hơn rất nhiều so với miệng hố, điều này chứng tỏ, những tảng đá này không phải là tự nhiên mà rơi xuống từ trên mặt đất, có ai đó đã cố tình đặt chúng ở đây?!

Mục đích là gì?

Phùng Kiến Vũ nhấc chân tiến đến tảng đá nhỏ nhất trong đó, nó to bằng một nửa vòng ôm của người lớn, cậu vươn tay định nhấc nó lên, nhưng tảng đá này vẫn không hề nhúc nhích, ngược lại cậu còn có cảm giác nó càng dính chặt vào mặt đất hơn nữa. Phùng Kiến Vũ thoáng cau mày.

Phùng Kiến Vũ đánh liều đá chân vào tảng đá đó, trong tích tắc cậu liền nghe thấy âm thanh của răng cưa bằng sắt ma sát vào nhau, 'Phập' ... 'Phập' ... 'Phập', ba tiếng động bén nhọn lần lượt vang lên, ngay chỗ Phùng Kiến Vũ vừa đứng giờ đây đang có ba mũi tên cắm thật sâu vào mặt đất, ước chừng cũng khoảng một tấc. Phùng Kiến Vũ rùng mình, nếu cậu không nhanh chân thì ba mũi tên đó chắc chắn sẽ cắm vào ngực cậu!

Quả nhiên cậu đoán không sai, trong đây chắc chắn là có cơ quan!

Bốn tảng đá này không tự nhiên mà nằm ở đây, to nhỏ khác nhau, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy chúng được xếp thành hình thoi, tảng đá tuy nhỏ nhưng nhấc không lên, chứng tỏ đó là sự động chạm sai quy luật, không có sự giải thích nào hợp lý hơn là có cơ quan! Lúc nãy cậu đánh liều đá thử vào tảng đá đó để xác minh việc này.

Về phương diện cơ quan, cậu không phải là dân đui mù, nhưng thực chất cũng không rành lắm. Tuy nhiên, kiểu sắp xếp hình thoi này cậu đã từng đọc qua ở một cuốn sách nào đó, cách giải tương đối đơn giản, nhưng nhất thời cậu không nhớ!

Rọi ánh đèn vào phía dưới chân mấy tảng đá, cậu nhẹ nhàng khoát đi lớp bụi ở đó thì thấy hiện ra lần lượt các ô vuông to nhỏ tùy theo kích thước mỗi tảng. Tảng đá to thì ô vuông này cũng sẽ to. Hai mắt Phùng Kiến Vũ bỗng lóe lên tia sáng, nếu cậu nhớ không nhầm thì...

Phùng Kiến Vũ nhanh chóng đứng vào vị trí tâm của hình thoi xếp bởi bốn tảng đá, sau đó nhấn mạnh đôi chân, quả nhiên dưới chân của cậu sụp xuống một chút so với vừa rồi, trong lòng thầm mừng rỡ.

Tiếp theo cậu xoay người hướng về tảng đá nhỏ nhất, dùng lực chân nhảy búng lên trên tảng đá đó, tảng đá ngay tức thì lún xuống một chút theo hình vuông nhỏ nhất dưới chân. Sau đó nhảy tiếp đến tảng đá có kích cỡ to hơn tảng ban nãy, nó cũng sụp xuống ngay tức khắc. Tương tự nhảy đến tảng đá to hơn nữa, lúc nó sụp xuống thì cũng là lúc chân cậu trói lên từng cơn đau buốt.

Nhịn đau và gạt đi mồ hôi rịn ra trên trán, cậu dùng hết sức lực nhảy đến tảng đá to nhất trong hang động, vì nó rất to, ước chừng bằng hai vòng ôm của người trưởng thành nên hầu như bao nhiêu sức mạnh cậu đều dồn vào lần nhảy cuối cùng này. Nhưng nhảy xong, đợi một lúc vẫn không thấy tảng đá này nhúc nhích... Không phải chứ?

Phùng Kiến Vũ ảo não, hình như cậu không đủ nặng để tác động đến nó. Mặc kệ cái chân đau, cậu tiếp tục nhảy thêm vài lần ở trên đó nữa nhưng nó vẫn không hề có phản ứng...

Đùa sao? Cái tảng đá quỷ này mà dám làm khó cậu?

Nghỉ ngơi khoảng hai phút, lần này Phùng Kiến Vũ đích thị là định dồn hết sức bình sinh để nhảy. Tung người lên thật cao, Phùng Kiến Vũ cắn chặt răng nện chân xuống tảng đá một lần nữa...

'Cạch', lún xuống rồi! Phùng Kiến Vũ vui mừng quên cả cái chân phải sau cú nhảy vừa rồi lại càng đau nhức dữ dội, bên tai nghe thấy tiếng răng cưa ma sát thêm một lần nữa, 'Rầm... rầm... rầm...', lần này không có mũi tên bắn ra mà lại có một sự thay đổi lớn trong cấu trúc của hang động.

Ở trong góc khuất tối tăm nhất của cái hang, lớp đất dày trên vách hang từ từ sụp xuống, rã ra nằm trên mặt đất, để lộ ra một vách tường làm bằng xi măng. Sau đó mấy giây, vách tường xi măng đó dần dần thụt xuống mặt đất, làm hiện ra một lối đi nhỏ bằng cầu thang...

Phùng Kiến Vũ cau mày, cầu thang này sẽ dẫn đi đâu đây?!

Phùng Kiến Vũ tính vốn thích khám phá bí ẩn, liền quyết định đi theo lối cầu thang tối om đó, dù sao cũng không thể nhất thời thoát khỏi hang động này.

Lê cái chân đi lên từng bậc cầu thang, ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đồng hồ quả quýt của Phùng Kiến Vũ đủ để thấy được đường đi và vết tích xung quanh hai bức tường xi-măng hai bên lối đi. Nơi này là dưới mặt đất nên lối đi đậm mùi của đất và mùi ẩm mốc đặc trưng.

Cầu thang không dẫn đi theo một đường thẳng mà lại vòng vèo, rẽ trái rẽ phải, có một điều may mắn đó là lối đi chỉ có một đường duy nhất, không có ngả rẽ thứ hai.

Đi hết cầu thang thì một hành lang dài vẫn là tối tăm hiện ra, bề rộng của hành lang này cũng giống bề rộng của lối đi cầu thang ban nãy, chỉ đủ một người đi. Phùng Kiến Vũ đoán cậu đã lên đến một tầng nào đó của tòa nhà rồi, bởi vì cầu thang bằng xi-măng đó chỉ có đi lên mà không có đi xuống, nhưng việc cậu đang ở tầng nào của tòa nhà thì vẫn là một ẩn số.

Lại đi hết đoạn hành lang tối om, nhưng Phùng Kiến Vũ phát hiện ra đã là đường cùng, trước mặt là một bức tường bằng thép trơn nhẵn, nhìn kĩ cũng không có ổ khóa hay bất cứ vật gì đính trên đó. Vô lí, quá vô lí! Nếu đã không thể dẫn đến một nơi nào đó thì tại sao lại dựng lên cả một con đường bí mật như thế này?

Phùng Kiến Vũ vô thức rọi đèn nhìn xung quanh, chỉ có ba bức tường vây quanh cậu. Phùng Kiến Vũ cong ngón tay trỏ của bàn tay phải, cậu gõ lần lượt từng chỗ một trên hai bức tường hai bên, tất cả đều vang lên tiếng kịch kịch nặng nề.

Không khí ẩm thấp trong hành lang khiến việc hít thở dần trở nên khó khăn, mồ hôi hai bên thái dương cậu tuôn ra ròng ròng, tóc dính bết vào gương mặt thanh tú gây cảm giác ngưa ngứa, loại cảm giác này Phùng Kiến Vũ cực kì ghét.

Phùng Kiến Vũ nghĩ, nếu 2 phút sau vẫn không tìm được lối ra thì cậu sẽ quay lại hướng đi ban đầu, bằng không cậu sẽ thiếu không khí mà ngất xỉu, cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ chết ở nơi này.

Kiên nhẫn dò tìm từng chút một vẫn không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường, Phùng Kiến Vũ mệt mỏi ngồi thụp xuống mặt đất trên lối đi. Đã hơn một phút trôi qua, mồ hôi càng tuôn ra nhiều hơn, cậu đang thầm nghĩ có nên bỏ cuộc và quay trở lại hay không. Bàn tay cậu vô thức gõ lên bức tường sau lưng...

"Cộp" một tiếng, hai mắt Phùng Kiến Vũ bỗng sáng lên tức khắc. Âm thanh này không giống với âm thanh cậu gõ trên bức tường từ nãy đến giờ, chắc chắn ở đây có điều bất thường.

Phùng Kiến Vũ rọi đèn, nằm thụp xuống quan sát chỗ phát ra âm thanh lạ ban nãy thì phát hiện chỗ đó là một viên gạch hình vuông đính vừa khít với vách tường, không hề có dấu hiệu lồi lõm, hơn nữa với sự u tối trong hành lang làm cho chỗ này càng khó bị phát hiện.

Phùng Kiến Vũ dùng một con dao nhỏ nạy viên gạch hình vuông đó ra, bên trong liền xuất hiện một cái nút nhỏ bằng sắt màu nâu đỏ, đoán chừng do để quá lâu nên bị gỉ sét một số chỗ, Phùng Kiến Vũ nhanh chóng nhấn vào cái nút. Ngay tức khắc bức tường thép trước mặt sụp xuống lộ ra một căn phòng. Tia sáng lọt qua chiếc lỗ nhỏ trên bức tường đối diện làm sáng lên khoảng không gian đen tối bên trong căn phòng này.

Diện tích của căn phòng dường như rất lớn, nhưng có một điều kỳ lạ là chiều cao của nó chỉ chừng 1m2, Phùng Kiến Vũ phải khom lưng cúi người mới vào được trong này.

Từ chiếc lỗ nhỏ nơi vách tường, Phùng Kiến Vũ nhìn ra ngoài thì thấy quả nhiên căn phòng này cách mặt đất khá cao, lại không có cửa sổ, hoàn toàn không giống một căn phòng bình thường, có nghĩa là, nhìn bên ngoài, tòa nhà này có bốn tầng, nhưng thực chất lại có năm tầng, mà tầng cậu đang đứng nằm ở giữa hai tầng nào đó.

Sau khi Phùng Kiến Vũ quan sát kỹ lưỡng độ cao thì có thể đưa ra suy đoán, tầng cậu đang đứng là tầng bí mật bị kẹp giữa tầng hai và tầng ba. Mà nghe nói lão đại giao dịch tại một căn phòng trên tầng ba, ở đây có diện tích rộng như vậy hẳn là được gộp từ ba căn phòng trở lên, làm sao biết vị trí lão đại đang đứng là ở đâu?

Phùng Kiến Vũ rọi đèn bò trên sàn nhà xem xét, hết xem trần nhà lại xem sàn nhà, tay cậu vô thức rọi đèn tới một khoảng tối ở phía rất xa thì phát hiện có một đống những thứ gì đó màu trắng. Cậu bò đến xem thì hai mắt trợn ngược, kia không phải một đống xương người thì là gì?!!!

Lại thấy, trong đống xương này, mấy cái đầu lâu to có nhỏ có, xương cốt lâu ngày bám bụi chất đống làm cậu sởn gai ốc.

Cậu chợt hiểu ra, những lời đồn đại về việc thảm sát đã xảy ra trong ngôi nhà này là có thật, mà chuyện có dấu chân người đi vào mà không có đi ra hẳn cũng là do lối đi bí mật này đi?

Nếu vậy thì những lời đồn đoán căn nhà này có ma chắc chắn là không có thật.

Phùng Kiến Vũ rọi đèn soi xét chỗ đó thì thấy có một sợi dây chuyền ánh lên tia sáng kì dị mắc trên một bộ xương, cậu đưa tay cẩn thận cầm lên.

Sợi dây rất đẹp, được làm bằng vàng nguyên chất, mặt dây chuyền được đính một viên đá to bằng con ngươi của mắt người, khi chiếu đèn vào thì xung quanh phát ra ánh sáng xanh lam, riêng cái tâm lại phát ra ánh sáng màu đỏ kỳ quái, không biết đây là loại đá gì? Thiết nghĩ vấn đề này cậu sẽ tìm hiểu sau, nhanh nhẹn bỏ sợi dây chuyền vào túi quần.

Sau Phùng Kiến Vũ thầm nghĩ, lão đại ở bên đó chắc cũng xong rồi nhỉ? Cậu rút chiếc tai phone nhỏ xíu ra, gắn lên tai toan bật lên. Này là chiếc tai phone liên lạc đời mới nhất hiện nay, nó chỉ to bằng đầu ngón tay út, sử dụng hệ thống liên lạc không dây.

Trước khi xuất phát, ai nấy đều được phát một chiếc như vậy, hơn nữa tất cả tai phone đã được điều chỉnh cùng một tần số nên ai cũng có thể nói chuyện và nghe những người khác nói chuyện. Vương Thanh cũng không ngoại lệ, tuy nhiên, chỉ có cậu từ đầu đến cuối là không mở nó lên, cậu nghĩ khi nào cần đến thì mới mở, bây giờ cậu định tìm lão đại, mở tai phone nội bộ là an toàn nhất.

Phùng Kiến Vũ không hề biết rằng, nếu cậu mở tai phone ngay từ đầu thì cậu đã có thể nghe được đoạn đối thoại đầy máu tanh của những người đang đứng trong một căn phòng ngay trên đỉnh đầu cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro