CHƯƠNG 8. Hảo ý
Đến nơi, ngôi nhà được dùng làm địa điểm giao dịch đã lộ ra hoàn toàn, Vương Thanh chậm rãi thả Phùng Kiến Vũ xuống, tránh động đến vết thương ở chân của cậu.
Nhìn bên ngoài, ngôi nhà này được xây dựng theo phong cách Châu Âu cũ, có diện tích rất lớn, ngang ngửa một lâu đài nhỏ trong truyện cổ tích, lại có bốn tầng.
Do để lâu không ai lui tới, ngôi nhà được bao phủ bởi một lớp bụi dày đặc, rêu bám trên tường thành từng mảng lớn, cây tường xuân sát bờ tường phát triển khá kỳ dị, bám vào hầu hết các bức tường và khung cửa sổ của ngôi nhà, mang một vẻ quái dị và cổ kính.
Đoàn người tiến vào, trước bậc thềm bước đến cửa của ngôi nhà có thấy vô số dấu chân còn khá mới để lại, đoán chắc là người của đối phương đã đến rồi. Trước khi bước vào ngôi nhà, Phùng Kiến Vũ cảm thấy hơi rợn người, có lẽ đã lâu không có hơi thở của con người nên tổng quan nhìn nó có vẻ rất u ám.
Phùng Kiến Vũ nhìn bốn phía cố gắng nhớ cấu trúc của ngôi nhà, nếu có chuyện không hay xảy ra còn biết đường xoay xở. Lúc liếc sang mảnh rừng bên hông tòa nhà, trong đám lá cây rụng trên mặt đất có một con vật đang nhúc nhích, bò về phía sau ngôi nhà, trong lúc trườn đi vô tình để lộ cái đuôi mảnh dẻ màu cam, ở chóp đuôi lại có màu xanh dương đậm. Mắt Phùng Kiến Vũ sáng lên.
Cậu liền níu vạt áo Vương Thanh trước khi hắn bước vào cửa, nói, "Lão đại, tôi có thể ở bên ngoài không?"
Vương Thanh nhíu mày, "Tại sao? Ở bên ngoài không an toàn."
Nhất thời không kiếm được lý do thoát thân, Phùng Kiến Vũ đành nói, "Tôi hơi đau bụng, một lát vào sau được không?" Sau đó liền ôm ôm bụng, ra vẻ sắp nhịn không nổi.
Nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi Vương Thanh cũng gật đầu.
Phùng Kiến Vũ khẽ thở phào, sau đó lùi xuống phía sau cho những người khác tiếp tục tiến vào. Thật ra một phần cậu muốn như vậy cũng là do cậu nghĩ nếu có người ở ngoài canh chừng thì sẽ tốt hơn là không có ai.
Ở trong đó toàn cao thủ, vốn không cần đến sự có mặt của cậu, nếu có biến, cậu cũng chỉ có thể tự lo cho bản thân, còn việc giúp bọn họ thì phải dựa vào may mắn.
Sau khi xác định tất cả bọn họ đã vào trong, Phùng Kiến Vũ mới tiến hành đi loanh quanh để quan sát tình hình, tất nhiên, việc tìm kiếm con vật lúc nãy mới là chính sự!
Ngôi nhà này như đã nói có diện tích rất lớn, ước chừng 100m2, tính luôn cả khoảng sân bên ngoài. Bậc thềm hành lang được làm bằng đá phiến, trông cũng tương đối chắc chắn. Ngôi nhà này có tất cả bốn tầng, Phùng Kiến Vũ đoán khi đếm số ô cửa sổ từ dưới lên trên.
Đi xung quanh tòa nhà thêm một vòng nữa, Phùng Kiến Vũ cũng đã nắm được đại khái cấu trúc bên ngoài của nó. Nếu không có cửa vào phía trước thì tòa nhà này có thể xem là biệt lập với quang cảnh bên ngoài, nói cách khác, tòa nhà này không hề có cửa sau.
Tương tự như lúc đi lên, sau lưng tòa nhà cũng vẫn là một khu rừng rậm không thấy điểm dừng. Các cây rừng ở đây phát triển tốt một cách kỳ quái, thân cây to tối thiểu là gấp đôi những cây bình thường, còn những cây thuộc hàng lâu năm thì khoảng hơn hai chục người ôm không
xuể.
Vì không có người đến trong một thời gian rất dài nên cây cỏ hầu như chỉ có mọc lên mà không có chết đi, um tùm không có lối đi. Còn có vô số dây tua rua mọc ra từ cây này, vắt sang những cây khác tạo thành một mạng lưới to lớn kỳ dị ngay trên đỉnh đầu Phùng Kiến Vũ.
Đang loay hoay thì cậu bỗng nghe tiếng sột soạt phát ra từ phía trước, lắng tai nghe kỹ thì xác định đó là tiếng bước chân. Những bước chân phát ra tiếng động không đều chứng tỏ không chỉ có một người đang đi đến.
Quả nhiên, từ đằng xa Phùng Kiến Vũ thấy xuất hiện hai người đàn ông mặc đồ màu đen, vóc người cao lớn thô thiển vừa đi vừa trò chuyện gì đó không nghe rõ.
Nhanh chóng núp vào một lùm cây to gần đó để quan sát, lúc hai người nọ còn cách cậu khoảng chục bước chân thì cậu đã nhanh chóng xác định, bọn chúng không phải thuộc về tổ chức của cậu.
Bởi trên trang phục người của Sa Ưng luôn có huy hiệu hình con chim ưng đang sải cánh, tùy theo cấp bậc mà chiếc huy hiệu này sẽ được làm từ các vật liệu khác nhau, ví như huy hiệu của bọn Minh Lăng đều được làm bằng vàng tây chói mắt, hai mắt của chim ưng làm bằng kim cương lấp lánh. Còn riêng Phùng Kiến Vũ thì không có huy hiệu.
Nhưng hình như bọn chúng cũng không phải là người của đối tác trong vụ giao dịch lần này. Cậu đã nghe Vương Thanh nói qua, trang phục của đám người đối tác có màu nâu gián chứ không phải màu đen như hai kẻ lạ mặt kia. Không phải người của hai bên giao dịch, vậy là người của ai?
Bình tĩnh mà suy xét thì trong trường hợp này, kẻ thứ ba xuất hiện ở đây chỉ có thể là cảnh sát hoặc là người của một tổ chức nào đó. Nếu là cảnh sát thì không có khả năng, chưa nói đến lão đại, bên đối tác kia cũng là một tổ chức thần bí, cơ bản là cảnh sát không thể lần ra manh mối mà đến đây được, nếu không tổ chức buôn lậu trái phép này đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Khả năng còn lại, bọn chúng là thuộc hạ của ai?
Bước ngang qua chỗ cậu núp, một trong hai tên lên tiếng, "Đã xong hết chưa?"
Tên còn lại đáp, "Xong rồi, lần này một con ruồi cũng đừng hòng trốn thoát."
Tên kia gật đầu, sau đó bật cười ha hả, "Lão đại chúng ta quả nhiên cao minh, tuy cất công bày trận nhưng lợi ích thu về thực không nhỏ."
"Đúng vậy..."
"........
Tiếng nói chuyện của hai người đàn ông ngày một nhỏ dần, chứng tỏ hai người họ đã đi khá xa, lúc này Phùng Kiến Vũ mới trấn tĩnh lại, móc nối các câu nói vừa rồi , chỉ có thể đưa ra dự đoán sơ bộ : có một tổ chức thứ ba đang có mặt ở đây, lão đại của tổ chức đó có nhúng tay vào cuộc giao dịch này, nếu thành công hắn có thể thu về một lợi ích cực kỳ lớn!
Phải chăng, hắn đã giăng bẫy để một trong hai tổ chức kia lọt vào, hoặc là cả hai đều bị hắn khống chế để thu về lợi ích cho bản thân mình?
Bây giờ, trong tay Vương Thanh đang có lô vũ khí có trị giá tương đương một trăm triệu USD, tuy đây chưa phải là một vụ làm ăn lớn đối với Sa Ưng nhưng để bị mất đi cũng sẽ gây ra thiệt hại rất lớn. Bên đối tác cũng đang mang theo một số tiền như vậy, nếu vừa cướp được hàng vừa cướp được tiền thì đúng là quá hời.
Nhưng Phùng Kiến Vũ nghĩ không chỉ đơn giản như vậy, bọn chúng cất công đến đây sắp đặt bày mưu gì đó không chỉ đơn thuần là vì tiền chứ? Nếu tiền là phụ thì không phải mạng mới là cái chính sao?
Cũng không phải không có khả năng, vì vụ giao dịch lần này địa hình hiểm trở lại rất có thể xảy ra sai sót trên đường nên đích thân Vương Thanh phải đi một chuyến, lại dẫn theo bốn thuộc hạ thân tín bên người.
Nếu lần này có người giăng bẫy nhằm muốn giết bọn họ, vậy thì Sa Ưng cũng không còn người đứng đầu, tất cả xem như sụp đổ rồi. Một khi đã ra tay thì đối phương đã lường trước tình hình, nếu Vương Thanh chết thì hắn cũng có thể thâu tóm Sa Ưng bằng cách này hay cách khác. Vừa có mạng lưới tình báo đủ lớn để biết hôm nay Sa Ưng có vụ giao dịch tại địa điểm này, vừa muốn ra tay giết Vương Thanh, vậy hẳn là đối thủ một mất một còn của Sa Ưng đi? Trắc Lâm?
Đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng sột soạt rất khẽ phát ra từ sau lưng Phùng Kiến Vũ, thầm nghĩ có thể hai tên đàn ông lúc này đã phát hiện ra cậu, tay cậu nhanh chóng thủ sẵn bên hông định rút súng ra nhưng quay phắt lại thì người đâu không thấy mà chỉ thấy một con rắn nhỏ!
Lúc tìm thì không thấy đâu, lúc không tìm thì mày tự chạy đến! Phùng Kiến Vũ nhếch môi cười.
Loại rắn Taipan nội địa này, bao lâu nay cậu đã đi tìm mua nó ở rất nhiều nơi nhưng đều không thấy bóng dáng nó xuất hiện, không ngờ hôm nay cư nhiên lại gặp nó ở đây!
Phùng Kiến Vũ trong lòng kích động, phải biết đây là loại rắn cực kỳ quý hiếm và ít xuất hiện, thân mang màu cam nhưng đuôi lại có màu xanh dương đậm, thân dài 1m2 nhưng lại mảnh như ngón tay út của phụ nữ. Nọc độc không phải là dạng kịch độc nhưng là một loại độc đặc biệt, trên đời chỉ có giống rắn này là có loại chất đó. Có nó, công trình thí nghiệm của cậu bao lâu nay sắp được hoàn thành rồi!
Từ trong túi áo lấy ra một cây châm, cậu hướng phía con rắn phóng tới. Cậu cố tình nhắm ngay đuôi nó vì đuôi rắn vốn là nơi nhạy cảm nhất, vả lại phần đầu củanó cậu còn muốn nghiên cứu dài dài, nên không nỡ làm tổn thương. Cậu chỉ dùng thuốc mê loại nặng đối với nó, vừa có thể dễ dàng tóm gọn, vừa không làm biến tính nọc độc trong cơ thể của nó.
Con rắn sau khi trúng cây châm đó thì toàn thân tự nhiên mềm oặt, nằm ngoan ngoãn trong tức khắc. Phùng Kiến Vũ muốn tìm một thứ để có thể gói con rắn lại, nhác thấy một chiếc lá vàng to bằng năm bàn tay người gộp lại đang nằm trên một đống lá cùng loại, Phùng Kiến Vũ tiến tới toan nhặt nó lên, nhưng tay chỉ vừa kịp nắm được chiếc lá thì dưới chân bỗng hụt một cái, Phùng Kiến Vũ đã lọt thỏm vào một cái hố!
Trong lúc đó...
Tất cả đoàn người đi theo Vương Thanh trừ Phùng Kiến Vũ cùng thẳng tiến vào ngôi nhà được cho là bí ẩn. Ở tầng trệt, bụi đóng thành một lớp dày dưới mặt đất, phủ đặc lên hết thảy bộ sofa cũ kỹ đặt phía bên phải gần cửa ra vào. Với diện tích rộng lớn như vậy mà chỉ chứa đúng một bộ bàn ghế làm cho tầng trệt của ngôi nhà càng trở nên trống vắng và ảm đạm.
Trên các bức tường, có những vết đen loang lỗ khắp nơi như những vệt cháy xém, ngoài ra còn có từng mảng lớn màu nâu đen, có thể là vệt máu khô lưu lại từ vụ thảm sát năm đó.
Phía đối diện cửa ra vào là hành lang cầu thang dẫn lên tầng trên. Minh Lăng là người đi trước dẫn đường, tất cả mọi người đều đi theo cậu. Lên đến tầng một, thẳng với lối đi của cầu thang là một hành lang dài, do không có ánh sáng chiếu vào nên đoạn hành lang này càng trở nên âm u mù mịt, không thể đoán được nó dài đến đâu và dẫn đi hướng nào. Hành lang này là ranh giới phân chia hai dãy phòng hai bên, kéo dài dọc theo nó.
Mọi người chỉ nhìn lướt qua tầng một nhưng ai nấy đều đang âm thầm ghi nhớ từng chi tiết cấu trúc của nó, đây đã là thói quen và cũng là yêu cầu quan trọng trong mỗi cuộc giao dịch.
Mỗi người hiện diện ở đây đều đã là tinh anh trong tinh anh, năng lực quan sát, óc phân tích nhạy bén và khả năng trí tuệ đều hơn hẳn người bình thường mấy lần, cho nên việc nhanh chóng ghi nhớ từng ngóc ngách ngôi nhà là điều hết sức dễ dàng.
Đoàn người tiếp tục đi lên tầng hai, cấu trúc của tầng hai vẫn giống hệt tầng một, ngoài u ám và lặng ngắt như tờ thì cái gì cũng không cảm nhận được.
Tới tầng ba, căn phòng đầu tiên chính là nơi diễn ra phi vụ giao dịch. Minh Lăng đi đầu đẩy chiếc cửa gỗ nặng nề ở trước mặt ra, chiếc cửa một thời gian dài không sử dụng, khi bị đẩy ra lại mang theo thanh âm kẽo kẹt.
Trong căn phòng rộng rãi trống trải, có hai chiếc ghế sofa đơn đặt giữa phòng, tuy cũ mèm gần như rách nát nhưng lại được lau chùi khá sạch sẽ, Vương Thanh vừa vào trong phòng, thấy vậy khẽ nhếch môi, cười như không cười.
Một trong hai chiếc sofa đã có người ngồi, người đó không ai khác ngoài nhân vật thần bí, kẻ đứng đầu tổ chức buôn lậu kia, đứng sau lưng hắn có sáu tên khác, hẳn là thuộc hạ. Lúc liên lạc để đặt hàng, hắn tự giới thiệu mình là Pukheo, Vương Thanh đã từng nghe qua danh tánh của tên này.
Trùm thuốc phiện ở Myanmar, có ba bãi vàng lớn trái phép trong nước, hàng năm thu về không ít lợi nhuận từ đường dây buôn người qua biên giới, kiêm nhiều việc như vậy, hắn đúng là mệt chết đi?
Pukheo ngồi chễm chệ trên ghế, bắt chân hình chữ ngũ nhìn chằm chằm đám người vừa mới đến, cũng nhanh chóng xác định được lão đại của Sa Ưng trong nhóm người này.
Đám người này tên nào cũng đẹp trai, dáng người hoàn mỹ cao ngất, lại đối nghịch với hắn, một thân thấp bé thô tục, khuôn mặt tròn như bánh bao, lâu ria lún phún, lại thêm một vết sẹo đỏ lòm kéo dài từ thái dương đến mang tai càng làm cho hắn trông hung tợn, dữ dằn.
Vương Thanh hẳn là người mặt lạnh như tiền này đi? Bộ quần áo màu đen tuyền lại làm tăng thêm khí chất trầm tĩnh lạnh lẽo của hắn, chẳng thể nhìn ra là hắn đang toan tính cái gì trong đầu.
Vương Thanh chỉ đứng như vậy nhìn người ngồi trên chiếc ghế sofa rách nát. Hai người chỉ nhìn nhau khoảng vài giây, sau đó Pukheo cũng đứng dậy, chìa một tay ra, "Tôi là Pukheo, lần này lại để Vương lão đại nhọc công rồi."
Vương Thanh thần sắc lạnh lùng nhưng vẫn bắt tay lại, "Không sao, đều có mục đích cả."
"Mời ngồi!", Pukheo lên tiếng, chỉ chiếc ghế duy nhất phía đối diện.
Vương Thanh không động đậy, chỉ hơi nhìn về phía Dư Hạo, thấy cậu ta gật nhẹ đầu, hắn mới bước đến ngồi xuống. Vừa rồi Dư Hạo đã lén sử dụng máy rađa dò mìn, máy kiểm tra thiết bị nghe lén và định vị trên ghế ngồi, thấy không có tín hiệu gì mới gật đầu để Vương Thanh yên vị trên ghế.
Pukheo nhìn một màn này, ánh mắt hiện lên nét thú vị cùng âm hiểm, nhưng chớp mắt một cái, ánh mắt này đã không còn.
"Chào mừng đến với lãnh địa của tôi, anh thích nơi này chứ?" Pukheo lên tiếng, ánh mắt cũng chống lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn của Vương Thanh.
Vương Thanh không đáp lại, phất tay ra hiệu. Tiêu Kính từ sau lưng khẽ hất cằm, lập tức mười tên thủ hạ còn lại nâng năm chiếc rương lên đặt giữa sàn, trước mặt Pukheo. Vương Thanh xoa xoa chiếc nhẫn hình con chim ưng sải cánh trên ngón tay, lên tiếng, "Tôi không hứng thú với nơi này bằng những việc chúng ta sắp làm."
Pukheo nghe xong có chút ngẩn người, sau đó vỗ tay ba tiếng, cười giả dối nói, "Không hổ danh là lão đại của Sa Ưng, rất thẳng thắn, tôi thích thái độ làm việc này của anh."
Không đợi Vương Thanh lên tiếng, hắn lại nói tiếp, "Có điều... không cần gấp gáp, tôi còn có một món quà lớn dành cho anh!"
Nói xong hắn búng tay một cái, một trong sáu tên thuộc hạ đứng phía sau ngay tức khắc nâng một chai rượu màu đỏ lên, tên là Sherwy, sau đó lấy ra hai cái ly sáng bóng, rót rượu vào hai cái ly đó rồi lui ra sau đứng.
"Đây là loại rượu nổi tiếng quý hiếm của nước tôi, hôm nay Vương lão đại đến thăm, tôi đương nhiên phải mời ngài một chút." Pukheo nhấc tay, "Mời!", sau đó chủ động nâng ly uống trước, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát biểu tình của Vương Thanh.
Vương Thanh chỉ nhìn ly rượu không động đậy, khóe mắt nổi lên tia bất mãn, không biết là với ly rượu hay với người trước mặt.
Thấy Vương Thanh không nhúc nhích, Pukheo lại lên tiếng, "Vương lão đại không nể mặt tôi?"
"Không dám, người nào hợp tác với tôi đều biết tôi rất không thích bàn chuyện làm ăn trên bàn rượu, nếu anh đã có "thành ý" như vậy... chi bằng chúng ta giải tán đi." Vương Thanh nói xong toan đứng dậy.
Pukheo thấy vậy vội lên tiếng, "Vương lão đại, tôi hoàn toàn không có ý này. Tôi đương nhiên muốn giao dịch với anh, nhưng tôi vẫn còn một bất ngờ nữa dành cho anh, mời ngồi xuống trước đã."
Hắn trước khi giao dịch với Vương Thanh chỉ điều tra uy tín và chất lượng hàng hóa, không có điều tra về sở thích của Vương Thanh, bây giờ vuốt mông ngựa không thành lại chọc người ta bỏ đi, thật ngu hết chỗ nói.
Vương Thanh nhíu mày, tuy dừng chân lại nhưng cũng không ngồi xuống, nhìn chằm chằm Pukheo. Ở đâu ra lắm bất ngờ như vậy?
Từ đầu đến giờ nhìn thái độ của hắn Vương Thanh cũng biết, tên này chọn địa điểm giao dịch xa xôi hẻo lánh như vậy, lại vòng vo úp mở, có lẽ đây không phải là vụ giao dịch kết thúc vui vẻ rồi. Tuy nhiên Vương Thanh cũng muốn biết trong hồ lô của hắn rốt cuộc đang giấu thứ gì?
Pukheo phất tay với thuộc hạ, sau đó có một đám người nâng lên hai cái hòm nhỏ. Khi mở ra thì thứ ở trong đó lại làm cho người ta hít thở không thông, đó chính là hai cái hòm chất đầy ma túy!
"Vương lão đại, anh thấy sao? Số ma túy này độ tinh khiết 99%, trị giá đến ba triệu USD đấy." Nét mặt Pukheo hiện lên chút đắc ý.
"Anh thế này là có ý gì?" Vương Thanh trông thấy số ma túy đó thì bỗng chốc đen mặt, ánh mắt toát lên vẻ tức giận. Phải biết từ trước tới giờ Sa Ưng chưa bao giờ buôn bán những thứ rác rưởi như thế này, hắn hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn của Vương Thanh, muốn gì đây?
Pukheo nở nụ cười nịnh nọt trên mặt, "Tôi nghe nói Sa Ưng sắp mở rộng thị trường qua Châu Âu, nếu anh có thể cho tôi quản lý đường dây này, không những vụ giao dịch vũ khí này thành công tốt đẹp, hơn nữa tất cả chỗ ma túy này sẽ thuộc về anh, anh xem..."
Hắn chưa kịp nói hết câu, Vương Thanh đã lên tiếng, "Ba triệu USD? Anh quả thật rất hào phóng, tuy nhiên tôi không có hứng thú với ma túy, tôi đến đây là để giao lô hàng này, không hề có ý định nào khác, mong anh hiểu."
"Tôi đảm bảo sẽ đem lại lợi ích không hề nhỏ nếu anh giao đường dây này cho tôi, có tôi thì việc sản xuất và vận chuyển sẽ dễ dàng hơn nhiều..."
Vương Thanh lần này thật sự đã mất hết kiên nhẫn, đưa tay ngăn chặn Pukheo nói tiếp, "Thật xin lỗi, tôi chỉ muốn giao công việc đó cho người tôi tin tưởng. Còn lô hàng này, xem như hôm nay tôi phí công." Nói xong Vương Thanh nhấc chân tiến thẳng ra cửa, bọn Minh Lăng cũng lục tục bước theo.
Nhưng chưa kịp bước tới cửa, Pukheo đã nhanh chân ngáng đường, nói, "Khoan đã, muốn đến thì dễ, muốn đi lại không dễ đâu, anh còn không xem đây là địa bàn của ai?"
Hắn vừa dứt lời, từ ngoài cửa phòng và ban công cửa sổ lập tức nhảy vào hơn hai mươi tên, sắc mặt khủng bố giương súng vào đám người Vương Thanh, bao vây bọn họ ở giữa, không một kẽ hở.
Minh Lăng, Dư Hạo, Thiên Vệ, Tiêu Kính và những người còn lại đều linh hoạt không kém, nét mặt nghiêm nghị cùng chán ghét chĩa súng ngược lại bọn chúng, Sa Ưng ít người hơn nhưng khí thế không hề bị áp đảo.
Vương Thanh nhìn một màn đặc sắc này, đôi mắt sắc lạnh bắn về phía Pukheo, hắn làm như không thấy lại đắc ý tiếp lời, "Tôi đã thành tâm thành ý như vậy mà Vương lão đại vẫn không cho tôi mặt mũi? Anh suy nghĩ lại đi, nếu anh đáp ứng, tôi chẳng những giao dịch thuận lợi với anh, mà 3 triệu USD cũng về tay Sa Ưng. Sau này, anh chỉ cần ung dung ở nhà, tôi sẽ tự động dâng tiền lên cho anh, đâu cần cực khổ lặn lội tới những nơi như thế này. Tôi tự thấy mình như vậy là rất có hảo ý rồi."
Vương Thanh vẫn bình tĩnh nhìn Pukheo, tựa như tình huống trước mắt này không hề khiến hắn sợ hãi, ngược lại hắn còn nhìn Pukheo nhếch môi cười đầy thâm ý, "Chĩa súng vào tôi mà gọi là có hảo ý sao? Loại hảo ý này của anh tôi nhận không nổi!"
Pukheo hơi ngạc nhiên nhìn Vương Thanh, tình huống này mà hắn còn cười được sao? "Bất luận là thế nào, ngày hôm nay, nếu anh không đáp ứng tôi, đám người các anh cũng đừng mong trở về!"
Vương Thanh nhướng mày nhìn hắn rồi lên tiếng, "Tôi chắc rằng anh sẽ hối hận về việc làm của mình ngày hôm nay." Giọng nói âm lãnh rét buốt như mùa đông vang lên, đánh sâu vào thính giác của Pukheo làm hắn có chút run rẩy.
Nhưng suy xét lại, bây giờ Vương Thanh, lão đại của Sa Ưng đang nằm trong tay hắn, sống chết mặc hắn quyết định, hắn còn sợ gì chứ? Nghĩ đến đây, Pukheo lại cứng miệng, "Vậy sao? Cũng không biết là anh còn có ngày có thể làm cho tôi hối hận hay không?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro