Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7. Có ma?

Đoàn người đã xuất phát được 5 tiếng đồng hồ, Phùng Kiến Vũ ngồi miên man suy nghĩ cũng có chút ê mông, đành nhúc nhích qua lại một chút.

Vương Thanh ngồi bên cạnh đang khép hờ mắt, thấy cậu động đậy thì mở mắt ra nhìn, vừa vặn trông thấy hai cánh mông tròn trĩnh giấu sau lớp quần jean đen của Phùng Kiến Vũ đang cọ qua lại, trong lòng liền nóng lên. Sau đó hắn bình tĩnh nói, "Muốn nằm một chút không?"

Phùng Kiến Vũ ngẩng lên nhìn hắn, "Có thể sao?" Cậu mỏi lưng lắm rồi.

Vương Thanh gật đầu. Phùng Kiến Vũ được sự cho phép liền nằm xuống ghế xe, thoải mái duỗi lưng, tuy nhiên không có gối đầu làm cậu có hơi khó chịu một chút, đành đem hai tay kê sau gáy, nhắm mắt ngủ mất.

Lâu lâu Vương Thanh lại liếc nhìn cậu một cái, thấy đã qua nửa tiếng mà Phùng Kiến Vũ vẫn không thay đổi tư thế, kê tay sau đầu như vậy máu lưu thông không được sẽ bị tê mỏi.

Vương Thanh mặt vẫn một biểu tình như không có gì nhưng tay lại đem hai tay Phùng Kiến Vũ gỡ xuống đặt lên bụng cậu, sau đó bản thân hắn lại nhích tới một chút, đem đùi trở thành gối đầu cho người ta.

Chỉ vậy nhưng trong lòng hắn lại rất thỏa mãn. Sau đó lại lợi dụng lúc người ta ngủ say mà đem tay phải vuốt vuốt tóc cậu, ở đó xoa nhẹ, cuối cùng là luồn vào mái tóc đen mềm mại, cứ như vậy mà không chịu thả ra.

Ở phía trước, Dư Hạo cùng với Thiên Vệ nãy giờ đã trông thấy hết thảy, cùng đưa mắt nhìn nhau. Lão đại như vậy, lẽ nào...

Chỉ có Minh Lăng và Tiêu Kính ngồi ở lô ghế sau lại không hề hay biết gì.

Sau khi ngủ đã một giấc, lúc Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy đã là giờ cơm trưa. Chuyến giao dịch lần này của bọn họ là ở vùng biên giới giao với Myanmar, nên chạy hơn 6 tiếng đồng hồ thì xe đã sớm ra khỏi thành thị, hai bên đường giờ đây chỉ toàn cây rừng, tuy nhiên mặt đường vẫn còn được cán nhựa nên đi rất thoải mái.

Đoàn người chọn một mảnh rừng cây ven đường mát mẻ để dừng chân, dựng lều tạm thời nghỉ ngơi và ăn trưa.

Một vài người trong đoàn đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn, vì điều kiện thiếu thốn nên không ăn uống xa hoa, chỉ là nướng thịt với hoa quả, Phùng Kiến Vũ cảm thấy ăn trưa như vậy cũng không tệ.

Ngồi chung bàn ăn với Vương Thanh và mấy người Minh Lăng, vì bọn họ khá ít nói nên Phùng Kiến Vũ cũng hơi nhàm chán, cũng may có Thiên Vệ nhanh nhảu hoạt bát, "Lão đại, tôi nghe nói địa điểm giao dịch lần này có ma đó, ngôi nhà đó bị bỏ hoang lâu rồi, mấy năm trở lại đây chỉ có chúng ta là muốn đến đấy!"

Vương Thanh mặt lạnh nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ, không trả lời.

Chỉ có Minh Lăng là tiếp chuyện, "Ma thì sao? Cậu sợ à?"

Thiên Vệ nói, "Ai sợ chứ? Tôi là người làm khoa học, có thể tin mấy chuyện đó sao?"

"Vậy cậu nhắc chuyện này làm gì?" Minh Lăng vẻ mặt không tin, hỏi lại.

"Nhắc để anh biết, một lát nữa nếu có ma xuất hiện thì phải bảo vệ tôi cho tốt!"

"..." Vậy còn nói không sợ?

Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ bên cạnh đang cúi đầu ăn thịt nướng, dường như không có ý định tiếp chuyện về vấn đề này, đột nhiên hắn rất muốn biết, liền cúi đầu xuống gần Phùng Kiến Vũ hỏi nhỏ, "Vậy cậu có sợ ma không?"

Phùng Kiến Vũ nghe Vương Thanh hỏi liền ngạc nhiên ngước mắt lên, vừa hay chạm phải tầm nhìn của Vương Thanh, cậu không mặn không nhạt nhìn mắt hắn trả lời, "Tôi không sợ người chết, chỉ sợ người sống."

Vương Thanh gật gật đầu, rất tốt, rất hợp ý tôi. Không biết đang nói người hay việc.

Trong vụ giao dịch lần này, đối phương là tổ chức xã hội đen có quy mô khá lớn ở Myanmar, chuyên buôn bán ma túy cùng thuốc phiện ở Tam giác vàng, ngoài ra còn là tổ chức buôn người tương đối lớn mà cảnh sát các nước giáp ranh đang truy lùng.

Tuy nhiên tổ chức này rất bí ẩn, giống như một con rắn độc thấy đầu không thấy đuôi, làm liên minh cảnh sát các nước phải đau đầu. Nghe nói lần này bọn chúng tìm được một mỏ vàng rất lớn ở vùng núi Dângrêk, sau đó liên hệ với Sa Ưng để mua một lô vũ khí có giá trị rất lớn để củng cố thêm thế lực, đề phòng đối thủ cũng như cảnh sát đánh hơi được tìm tới.

Địa điểm giao dịch lần này nằm ở vùng giáp ranh của Myanmar, là dãy núi đồ sộ nhất của nước này mang tên , với độ cao 5.889m, tạo thành mỏm phía nam của dãy .

Trong dãy núi này, có một thị trấn kiểu Pháp bị bỏ hoang được gọi là Điểm đồi Bokor, ngày xưa từng là nơi các sĩ quan cấp cao của thực dân Pháp nghỉ ngơi trong thời tiết nóng nực.

Nơi này cũng có một nhà thờ và sòng bạc song hiện nay tất cả đều đang trong tình trạng đổ nát, mà tuyến đường để đến đó lại được làm từ những năm đầu của thế kỷ 19 bằng sức người nên bây giờ đã xuống cấp nghiêm trọng, nói cách khác, để lên núi chỉ có một con đường duy nhất!

Nơi giao dịch chính là một ngôi nhà hoang nằm ven rìa thị trấn kiểu Pháp trên Điểm đồi Bokor đó. Nghe nói nơi này đã chứng kiến một vụ tàn sát khủng khiếp và man rợ nhất lịch sử.

Vào hai thế kỷ trước, dòng họ Karezi vốn nổi tiếng là một gia tộc quyền quý, với khối tài sản khổng lồ có thể nuôi sống đến mười thế hệ sau. Ngôi nhà này được xây trên đỉnh núi cao để ngài Karezi cùng phu nhân nghỉ mát mỗi khi mùa hè đến.

Cấu trúc của nó làm người ta nghĩ đến những tòa lâu đài thường xuất hiện trong truyện cổ tích với đỉnh tháp cao vươn hẳn trên đỉnh đồi. Và quả thực những lời đồn thổi về ngôi nhà này cũng như một câu chuyện cổ tích. Có điều, đây là cổ tích rùng rợn.

Nghe nói vào mùa hè năm đó, ngài Karezi cùng với cả dòng tộc cùng đến ngôi nhà này tĩnh dưỡng, nhưng chỉ trong một đêm, tất cả những người ở trong ngôi nhà này bao gồm cả người hầu đều bị giết một cách dã man. Kẻ đã gây ra vụ thảm sát đó mãi mãi là một điều bí ẩn. Thời gian sau, khi chiến tranh xảy ra, ngôi nhà bị bỏ hoang này là địa điểm thích hợp để ẩn náu của những binh đoàn lính.


Tuy nhiên, nơi này cũng không được các đoàn binh lính dừng chân lại nhiều, bởi vì không lâu sau đó lại xuất hiện tin đồn rằng, có một đoàn người chỉ thấy đi lên đó mà không thấy trở về.

Có một số người dân ở đây bạo gan tìm lên tòa nhà này để xem thử thực hư, vì để lâu, sàn nhà bị đóng một lớp bụi rất dày, và họ cũng phát hiện ra vô số dấu chân, chỉ có hướng đi vào mà không có hướng đi ra, ngoài dấu chân ra thì cái gì cũng không có, giống như họ đã hoàn toàn bốc hơi khỏi mặt đất.

Không chỉ thế, người ta còn đồn đại rằng hằng đêm, cánh cổng của ngôi nhà tự động đung đưa, rít lên khi trời không có gió, từ bên trong ngôi nhà vang ra tiếng khóc nỉ non của trẻ thơ, tiếng la hét của thiếu nữ lẫn tiếng gào thét của những người lính.

Dần dần không có ai dám tìm đến nơi này nữa. Những tiếng ve còn sót lại của ngày hè chưa qua hết vốn dĩ sống động tươi vui nhưng khi len lỏi vào nơi này bỗng trở thành một giai điệu sầu não ai oán, day dứt khôn nguôi.

Sau khi nghỉ ngơi khoảng hai tiếng đồng hồ, đoàn người lại tiếp tục lên đường. Đi theo phía sau chiếc xe mà Phùng Kiến Vũ đang ngồi còn có hai chiếc xe khác, là xe chở lô vũ khí mới sản xuất mà bên Myanmar đặt tháng trước.


Xe chạy lên đến chân đồi Bokor thì dừng lại, đường lên đỉnh đồi chỉ là một con đường mòn nhỏ, xung quanh là rừng cây rậm rạp, cỏ mọc cao đến ngang thắt lưng, bắt buộc đoàn người phải xuống đi bộ.

Sáu người Vương Thanh, Dư Hạo, Minh Lăng, Tiêu Kính, Thiên Vệ và Phùng Kiến Vũ cùng xuống xe. Hai chiếc xe đi theo phía sau cũng dừng lại, tất cả bọn họ tính tổng cộng là mười sáu người. Nhìn lối đi toàn cây cỏ, đường lên thì dốc, không thấy điểm đến, lại nhìn xuống chân phải của mình vẫn còn hơi nhói do bị bong gân ngày trước, Phùng Kiến Vũ khẽ rủa thầm.

"Đi thôi." Vương Thanh lên tiếng, cất bước đi trước. Tuy nhiên không lâu sau, mấy người Minh Lăng đã vượt lên trước để quan sát đường đi cũng như bảo vệ Vương Thanh.

Do lối đi quá hẹp, hai bên cây cỏ chắn cả tầm nhìn nên chỉ có thể đi hàng một. Theo thứ tự, Minh Lăng dẫn đầu, sau đó là Thiên Vệ, Dư Hạo, Tiêu Kính, Vương Thanh rồi mới tới Phùng Kiến Vũ. Sau cậu là mười người khác, phân chia vận chuyển lô vũ khí lên điểm đồi.

Chân đau không làm ảnh hưởng đến sự quan sát của Phùng Kiến Vũ, nhưng đi được hơn nửa đường thì cái chân lại thỉnh thoảng nhói lên vài cái làm cho cậu buộc phải giảm tốc độ, đi cách Vương Thanh một khoảng khá xa, mấy người vận chuyển thùng hàng cuối cùng đã muốn vượt qua cậu.

Bằng sự dẻo dai của Phùng Kiến Vũ thì với cái chân này, đi trên đường phẳng hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng đây là đang leo dốc, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Phùng Kiến Vũ cố gắng theo sát, không làm chậm trễ mọi người.

Vương Thanh đi một lúc, khi quay lưng lại thì không thấy Phùng Kiến Vũ đâu. Quan sát kỹ mới nhận ra cậu đi phía sau rất xa.

"Nghỉ một lát đi.", Vương Thanh bỗng lên tiếng giữa sự tĩnh lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng bước chân.

Do dẫn đầu nên không để ý chuyện phía sau, đám người Minh Lăng đồng loạt quay đầu, cảm thấy kỳ quái. Trước đây dù bọn họ đi đường mệt đến đâu lão đại cũng sẽ không bảo dừng lại, tiết kiệm thời gian là chính, nhưng mà bây giờ tại sao lại dừng?

Vừa dứt lời, Vương Thanh rời khỏi hàng người, băng qua đám cỏ dại đi về phía Phùng Kiến Vũ. Vì hàng người khá dài nên Phùng Kiến Vũ không biết chuyện phía trước, chỉ nghe thấy tiếng Vương Thanh bảo dừng lại.

Cậu không rõ tại sao lại dừng nhưng vẫn thừa dịp mà ổn định hô hấp một phen. Lúc quay đầu lại thì thấy Vương Thanh, người đáng nhẽ phải đang ở tít phía trước, giờ đang xuất hiện trước mặt.

Bỗng dưng sắc mặt hắn rất không vui, hai hàng lông mày nhíu lại, trên bộ áo quần đơn giản đẹp đẽ màu đen tuyền có vướng vài chiếc lá khô nhỏ, có chỗ còn dính gai cỏ dại. Phùng Kiến Vũ ngẩn ra, chuyện gì?

"Sao đi chậm thế? Chân vẫn đau sao?" Vương Thanh mở miệng, cố gắng để cho giọng nói của mình không lộ nhiều vẻ lo lắng, nhưng thực chất trong lòng hắn đang khó chịu muốn chết.

Đã biết chân Phùng Kiến Vũ chưa khỏe hẳn còn để cậu đi lên đây, hắn nên để cậu ở lại dưới chân đồi với một vài thuộc hạ mới phải.


Hả? Cái này là đang quan tâm cậu sao? "À... cũng không sao, tôi vẫn còn đi được." Phùng Kiến Vũ đáp lại.

Không nhiều lời, Vương Thanh bỗng xoay lưng lại với cậu rồi khụy người xuống, "Lên đi."

"..." Sấm giật đùng đùng trên đầu Phùng Kiến Vũ, cậu chỉ là một thuộc hạ nho nhỏ mà thôi, làm sao lại dám để Vương lão đại cõng?


Thấy Phùng Kiến Vũ không lên tiếng cũng không có hành động gì, quay mặt lại thì thấy cậu vẫn đang trợn đôi mắt to tỏ vẻ không thể tin được.

Vương Thanh vừa bực mình vừa buồn cười, cố nén suy nghĩ lại, bày ra cái vẻ mặt lạnh đặc trưng nói, "Nghĩ tôi không cõng nổi cậu?"

Thấy Vương Thanh đen mặt hỏi mình, Phùng Kiến Vũ mới sực tỉnh lại đáp lời, "Không có, tôi đi được, không phiền anh."

"Vậy cậu nghĩ tôi không xứng để cõng cậu?"

"Tôi... không..."

Sự kiên nhẫn của Vương Thanh là có giới hạn, thấy cậu bướng bỉnh hắn đành lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vươn tay kéo tay Phùng Kiến Vũ choàng qua vai mình, nâng cả người cậu lên. Lúc Phùng Kiến Vũ chưa kịp phản ứng liền đưa tay ra sau giữ hai chân cậu kẹp ngang hông mình, cả quá trình làm chưa đến 5 giây, cứ như sợ người ta giữa đường giãy ra.

Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh tự tung tự tác vậy thì cũng đành mặc kệ hắn, với tính cách bá đạo của hắn muốn từ chối cũng khó.

Cuối cùng dưới sự ép buộc của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ chính thức tiếp xúc với tấm lưng dày rộng của Vương lão đại.

Thấy sau đó cậu không phản kháng, tâm tình Vương Thanh có khá hơn đôi chút, cất bước về phía trước tiếp tục đi, để mặc mười bốn người còn lại đang trố mắt nhìn, á khẩu không biết nói gì.

Dư Hạo và Thiên Vệ tuy đã lờ mờ đoán ra nhưng vẫn không tránh khỏi việc tinh thần bị đả kích. Còn Minh Lăng về phương diện này thì đầu óc không được linh hoạt nên chỉ nghĩ lão đại sợ ảnh hưởng tiến độ đi đường. Chỉ có Tiêu Kính là nhìn theo bóng hai người đang đi phía trước, im lặng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Sắp tới nơi, ngôi nhà sẽ diễn ra vụ giao dịch đã dần hiện ra trước mặt, Phùng Kiến Vũ lúc này mới để ý thấy hai bên thái dương Vương Thanh chảy đầy mồ hôi, mặt hơi đỏ lên. Tuy trời hôm nay không nắng gắt nhưng phải cõng theo cậu mà lại đi lên dốc dài như thế thì cho dù có khỏe đến mấy cũng phải thấm mệt.

Phùng Kiến Vũ cảm thấy áy náy trong lòng, cũng không biết là ai xui khiến, cậu đưa tay lau mồ hôi hộ Vương Thanh.

Vương Thanh nhận thấy hành động của cậu, khóe miệng khẽ vẽ lên một vòng cung nhỏ, đẹp đẽ lại dịu dàng. Thật ra cậu không nặng lắm, cõng rất vừa tay, chẳng qua cõng cậu, thân hình cậu cọ xát với hắn, làm hắn có chút... khụ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro