Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6. Ngã ao

Hôm sau Phùng Kiến Vũ vẫn không theo Vương Thanh đi đến tổ chức, cậu ở nhà nhàm chán không có gì làm, đến chiều mát liền ra vườn hoa dạo chơi. Ở đây có nhiều loại cây lạ mắt làm cậu thấy rất thú vị.

Đi một quãng nữa lại thấy có mấy người làm vườn đang đào bới gì đó, Phùng Kiến Vũ tiến lại gần hỏi, "Các anh đang làm gì thế?"

Mấy người làm vườn thấy cậu thì vội chào hỏi rồi trả lời, "Chúng tôi đang đào một cái ao nhỏ để trồng hoa sen, chủ nhân nói ngài ấy muốn ăn hạt sen."

Phùng Kiến Vũ đỡ trán, "Lão đại muốn ăn hạt sen, mấy người vào siêu thị mua là được rồi, đào ao trồng sen làm gì cho mất thời gian? Lại nói khi nào mới có thể ăn được hạt sen?"

Một người trong số đó cười nói với cậu, "Cậu không biết đấy thôi, chủ nhân ngài ấy chỉ ăn thực phẩm do chính tay những người ngài ấy thuê nuôi trồng, không ăn thực phẩm đến từ nơi khác. Chủ nhân có hẳn một trang trại nuôi trồng thực phẩm để chuyên cung cấp cho ngài ấy, đáng ra sen này được trồng bên đó, nhưng bên đó hiện đang trồng những loại rau củ chưa tới vụ thu hoạch, không đủ diện tích để đào ao, quản gia liền bảo bọn tôi đào ở đây, vừa hay có thể ra ngắm hoa a."

Phùng Kiến Vũ gật gù, hóa ra Vương Thanh cũng khó tính trong vấn đề ăn uống như vậy.

Người làm vườn đó thấy vẻ mặt của cậu thì lại nói tiếp, "Không phải chủ nhân kén chọn thức ăn đâu, mà là trước đây từng có chuyện thực phẩm được mua về cho chủ nhân dùng bị người ngoài ác ý hạ độc, sau đó quản gia tình cờ phát hiện ra mới cứu được ngài ấy."

Trong mắt những người làm thuê cho Vương Thanh, hắn là một người chủ tốt, không những trả thù lao cao mà còn ít khi trách mắng bọn họ, tốt tính hơn nhiều so với những nhà giàu khác, luôn là một bộ kiêu ngạo làm người khác chán ghét. Nhận thấy Phùng Kiến Vũ cũng là thuộc hạ thân cận của Vương Thanh nên những người làm vườn cũng thẳng thắn chia sẻ với cậu.

Phùng Kiến Vũ lại âm thầm thay đổi suy nghĩ, hóa ra hắn sống cũng không dễ dàng. Mà cũng phải thôi, một nhân vật làm mưa làm gió như hắn hẳn đã đắc tội không ít người, cẩn thận như vậy mới bảo vệ được tính mạng, là mình nghĩ đơn giản rồi.

Tuy Phùng Kiến Vũ cũng đã giết không ít người, nhưng thân phận và nơi ở của cậu luôn được hết sức bảo mật nên vẫn có thể ung dung tự tại mà sống. Cậu nhủ thầm ít nhất mình còn hơn được Vương Thanh ở điểm này, nhưng nghĩ lại hiện tại, chắc cũng mất luôn rồi.

Nhìn cái ao chỉ mới được đào một nửa, Phùng Kiến Vũ thầm nghĩ có dịp chắc cũng sẽ tới đây dạo chơi. Mắt thấy có một con vật đang ngọ nguậy trong đám đất bùn.

Phùng Kiến Vũ muốn đi đến nhìn cho rõ, ai ngờ không quan sát dưới chân, mà lúc ra vườn cậu chỉ mang dép lê bình thường, đế dép có chút mòn nên hơi trơn, giờ lại gặp lớp đất mới đào đang còn ẩm ướt, liền vinh quang trẹo chân một cái ngã vào trong ao.

Vương Thanh nghe quản gia báo tin, hắn liền bảo ông mau gọi bác sĩ ở ngoài đến khám cho cậu, bởi Thiên Vệ hiện tại đã ra ngoài có chút việc, còn mình thì vội vã về nhà.

Lúc xuống xe đã thấy Phùng Kiến Vũ người đầy bùn đất, mặt mũi lấm lem đang ngồi trên bộ ghế mây trong sân, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ để cho bác sĩ khám chân.

"Thế nào rồi?" Vương Thanh lòng lo lắng nhưng mặt cũng không có biểu tình gì, đến hỏi Phùng Kiến Vũ.

Nhưng bác sĩ lại tưởng Vương Thanh đang hỏi hắn, vội vàng đứng lên, cung kính trả lời, "Vương tiên sinh, cậu ấy bị bong gân chân, do ngã xuống ao sâu 2m nên trên người có vài vết bầm nhỏ, một tuần điều dưỡng nghỉ ngơi liền khỏe lại ngay."

Vương Thanh yên lòng gật gật đầu, bảo quản gia đi tiễn ông ta rồi sẵn tiện lấy thuốc luôn.

Phùng Kiến Vũ biết lúc đó Vương Thanh là hỏi mình, nhưng bị bác sĩ cướp lời nên cũng im lặng luôn.

Vương Thanh đứng cạnh Phùng Kiến Vũ, nhìn cậu từ trên cao xuống, đúng lúc cậu không để ý thầm nhoẻn miệng một chút, thật tinh nghịch!

Sau đó hắn chậm rãi ngồi xuống cái ghế đối diện với cậu, nhìn nhìn cái chân được băng bó, lại nhìn cậu, rồi nói, "Như thế nào lại để bị thương như vậy?"

Giọng nói mang chút trách cứ, nhưng quan tâm vẫn là nhiều hơn, lần này Phùng Kiến Vũ nghe ra được tâm tình của hắn, có chút xấu hổ trả lời, "Chỉ là vết thương nhỏ, không sao, cảm ơn anh quan tâm."

Nói đùa, một sát thủ hàng đầu như cậu mà bị ngã bong gân đã đủ mất mặt rồi, nếu vết thương còn nặng chẳng phải là trò cười cho mọi người sao?

Vương Thanh trừng mắt, lại nói không sao? Đợi đến bị thương nặng chừng nào mới có sao đây? Nghĩ thì là vậy nhưng không nói ra, hắn chỉ mặt lạnh bảo, "Nghỉ ngơi cho tốt đi, ba ngày sau phải đi xa một chuyến đấy."

Phùng Kiến Vũ gật đầu. Sau đó Vương Thanh bảo một người làm đang đứng gần đó đỡ Phùng Kiến Vũ lên lầu, hắn còn một chuyện phải làm.

Sau khi Phùng Kiến Vũ đã đi khuất, Vương Thanh mới dời bước chân, hướng về phía mấy người đang tiếp tục đào ao sau vườn. Vương quản gia sau khi tiễn bác sĩ thì liền trở lại, đúng lúc bắt gặp hình ảnh này. Tò mò không biết chủ nhân định làm gì nên ông quyết định đi theo sau, tuy nhiên Vương Thanh lại đi nhanh quá, ông theo không kịp.

Đến lúc Vương quản gia đuổi kịp bước chân của Vương Thanh thì chỉ thấy mấy người làm vườn đang cung kính chào hắn, còn Vương Thanh thì lại nhăn mày, mặt có vẻ cực kỳ nghiêm túc mắng, "Khi không đào ao sâu như vậy làm gì? Lấp bớt đi!"

Vương quản gia "..."

Kim đồng hồ chạy như ma đuổi, lại đến buổi tối.

Phùng Kiến Vũ tắm xong leo lên giường ngủ như thường lệ, cái chân bị bong gân lúc chiều vẫn còn hơi đau, bác sĩ nói nếu không đi lại nhiều thì một tuần sau sẽ khỏi, nhưng ba ngày nữa lại có nhiệm vụ mới...

Phùng Kiến Vũ phiền não, như vậy làm sao mà đi? Nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng nghĩ mãi thì cái chân cũng không thể lành lại tức thì, nên cậu đành phải bỏ cuộc, tắt đèn đi ngủ.

Trong mơ, Phùng Kiến Vũ luôn có cảm giác có thứ gì đó mát lạnh chạm lên chân mình làm cậu rất dễ chịu, giấc ngủ ngày một sâu hơn.

Lúc Phùng Kiến Vũ đã ngủ say thì Vương Thanh mới bước vào phòng xem cậu. Sau khi chườm đá cho chân Phùng Kiến Vũ bớt sưng, Vương Thanh tỉ mỉ bôi thuốc vào chân cậu, sau đó băng bó lại rồi mới nhẹ nhàng đặt chân vào lại trong chăn.

Xử lí xong xuôi hắn mới yên tâm trong lòng. Nhìn gương mặt cậu ngủ saydưới ánh trăng đẹp đẽ thanh tĩnh, lòng hắn chợt trở nên ấm áp. Vươn ngườihôn nhẹ trán cậu, sau đó thầm nghĩ, từ khi nào hắn lại trở thành người thích sờmó, hôn lén người khác như vậy?

Ba ngày sau, 6 giờ sáng...

Khi Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh bước ra từ biệt thự trung tâm thì đã có ba chiếc Kia Carens màu đen bóng loáng đậu trước cổng, phản chiếu những tia sáng chói lọi trông cực đẹp mắt dưới ánh mặt trời sáng sớm.

Cửa dành cho lái xe của một trong ba chiếc xe mở ra, Dư Hạo tiến đến cung kính thông báo cho Vương Thanh, "Lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết, chúng ta có thể lên đường rồi."

Vương Thanh gật đầu, mặt không biểu cảm bước lên chiếc xe mà Dư Hạo lái, Phùng Kiến Vũ cũng lên theo. Trong xe ba người Tiêu Kính, Minh Lăng và Thiên Vệ cũng đã chờ sẵn.

Thiên Vệ ngồi ở ghế lái phụ song song với Dư Hạo để kiểm soát tình hình phía trước, còn Minh Lăng và Tiêu Kính ngồi dãy ghế cuối cùng để quan sát khung cảnh phía sau và chung quanh xe, chừa lại một dãy ghế ở giữa cho Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ.

Đây không phải chỉ là một chiếc xe Kia Carens phù hợp để đi đường núi thông thường, mà nó đã được chế tạo theo đơn đặt hàng của Vương Thanh với hãng xe này.

Thân xe được chế tạo từ thép nguyên chất, cửa kính xe là loại kính chống đạn dày và an toàn nhất, ngoài ra còn có đặc điểm bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong nhưng ngồi bên trong có thể nhìn thấy rất rõ quang cảnh bên ngoài.

Động cơ xe cũng đã được nâng cấp, bình thường sẽ chạy với vận tốc cực đại là 250km/h, nhưng nếu có biến hóa nguy hiểm, chỉ cần khởi động khoang chứa khí nén Nitơ thì vận tốc sẽ được tăng lên khoảng 400km/h.

Nếu không phải có tay đua F1 cừ khôi Dư Hạo thì trong bọn họ chẳng có ai có thể điều khiển chiếc xe này khi khởi động bồn chứa khí nén. Tuy đã được cải tiến rất nhiều nhưng vẻ ngoài của nó vẫn không hề khác với các chiếc xe cùng loại, chỉ khi ngồi vào bên trong mới cảm nhận được sự thay đổi. Hầu hết những chiếc xe mà Vương Thanh dùng đều đồng loạt làm các loại cải tiến này.


Phùng Kiến Vũ đã từng được trải nghiệm kỹ thuật lái xe tuyệt diệu của Dư Hạo. Khi đó xe của bọn họ trong lúc đi giao dịch ở thành phố T, khi về phải đi qua một đoạn đường vắng trên những quả đồi khúc khuỷu thường hay xảy ra tai nạn, bị người khác mai phục ám sát.

Khi xe chạy đến khúc cua nguy hiểm nhất của đoạn đường đó thì phía sau xuất hiện ba chiếc xe điên cuồng dí theo, hai trong ba chiếc xe đó tách ra và áp sát xe của bọn họ, muốn đẩy bọn họ vào thế bí, buộc phải dừng xe.

Nhưng Dư Hạo đâu phải loại người dễ chịu thua, cậu ta vẫn bình tĩnh lái xe với tốc độ như cũ, giữ thế song song với hai chiếc xe kia nhằm an toàn vượt qua khúc cua nguy hiểm trước mắt.

Minh Lăng là người nhanh tay nhất rút ra một chiếc súng lục sáng choang, mở hé kính xe bắn vào chiếc xe bên phải, viên đạn bay ra ghim ngay vào bánh xe đối phương, xe loạng choạng trượt khỏi vị thế lúc nãy nhưng vẫn dai dẳng bám theo phía sau.

Hai chiếc xe còn lại cũng hạ cửa kính, dùng những khẩu súng hạng nặng nhắm bắn vào xe bọn họ. Dư Hạo điêu luyện né trái lạng phải, tránh đi những luồng đạn hiểm ác, cậu cũng cố gắng hết sức giữ xe thăng bằng để tiện cho những người khác xử lí đối phương.

Đồng thời lúc đó, Tiêu Kính, Thiên Vệ và Vương Thanh cũng rút súng ra, nhanh chóng hướng ra phía ngoài cửa xe bắn trả, hai bên giao chiến ác liệt.

Phùng Kiến Vũ xét thấy chiến nhau trên đường thì rất không tiện khi dùng châm độc, tuy là sát thủ về các loại độc dược nhưng kỹ năng bắn súng cũng nhất định phải có, nên cậu rút khẩu súng của riêng mình ra.

Đó là loại súng lục mini, vỏ ngoài màu bạc sáng choang, đạn nhỏ hơn so với các loại đạn thông thường nhưng sức công phá và tốc độ đạn bắn ra gấp hai lần súng lục. Đây là súng được Rose nhờ một người bạn của cô làm cho cậu.

Phùng Kiến Vũ rất ít khi dùng nó nhưng vì nó nhỏ gọn nên luôn mang theo bên người đề phòng. Sau đó cậu cũng quan sát tình thế tìm cơ hội ra tay.

Từng luồng đạn nóng hổi đỏ rực thay nhau bắn ra, chẳng mấy chốc thế sự đã nghiêng về phía Vương Thanh làm chủ

Một trong hai chiếc xe bám sát theo bị Thiên Vệ và Tiêu Kính bắn nát, tên lái xe bị trúng một viên đạn vào đầu, hai tên còn lại cũng không thoát khỏi cái chết.

Chiếc còn lại, hai trong ba tên ngồi trong xe đã bị Vương Thanh xử đẹp, còn tên lái xe kia khá gian xảo, kính xe chống đạn nơi hắn ngồi chưa từng hạ xuống lần nào làm đám người Vương Thanh không có cơ hội ra tay, đành bắn trực diện vào kính chống đạn của xe đối phương, định dồn lực bắn đến khi nó nát ra.

Xem xét tình hình hiện tại, Dư Hạo ghìm tốc độ cho xe bọn họ chạy thụt lùi phía sau chiếc xe đó, lúc đó mọi người còn chưa kịp chuyển hướng bắn, mà lúc này chỉ còn một mình Phùng Kiến Vũ đang rãnh tay, cậu liền nhanh chóng hiểu ý giương súng nhắm ngay bình xăng con của chiếc xe đó mà bóp cò.

Trước khi chiếc xe đó nổ tung một hai giây thì bánh xe của bọn họ cũng trúng một viên đạn từ chiếc xe bị thủng bánh ban đầu vẫn luôn bám theo phía sau, chiếc Audi bỗng trượt khỏi đường đi một vài met, may có Dư Hạo nhanh tay giữ chặt bánh lái.

"Chết tiệt!" Dư Hạo là người rất ít khi văng tục nhưng bây giờ cậu ta đã tức giận rồi, là do cậu ta quá khinh địch, không chịu giữ khoảng cách từ trước.

Mọi người trên xe chưa kịp ổn định tâm trạng, xe tà tà chạy thêm chừng 200m thì đã có hai chiếc xe ở đó đậu sẵn chắn ngang lối đi phía trước. Dư Hạo thoáng chạy chậm lại bàn bạc kế hoạch với mọi người.

Vương Thanh và mọi người đều nhanh chóng nắm bắt tình hình, bây giờ đạn dược không còn nhiều, dùng phương pháp đấu trực tiếp như ban nãy chắc chắn họ sẽ thua, xe lại bị lũng bánh phải phía sau, muốn vượt qua bọn chúng cũng khó.

Chẳng mấy chốc Vương Thanh đã bình tĩnh lên tiếng "Dư Hạo khởi động hệ thống nén khí, còn lại tất cả chuẩn bị súng, chia làm hai bên trái phải."

Mọi người nhất nhất làm theo, sau một hai giây tiếp nhận thông tin từ Vương Thanh thì ai nấy đều tự hiểu bây giờ lão đại muốn làm gì. Ngay cả Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên gặp phải chuyện này cũng nhanh chóng hiểu ra, thầm khâm phục Vương Thanh.

Tuy xe bị thủng một bánh nhưng việc lái xe với hệ thống nén khí đối với Dư Hạo cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Chiếc xe bỗng chốc dừng lại, Dư Hạo chính thức khởi động hệ thống siêu vận tốc được thực hiện bằng việc nén khí Nitơ, tay cậu ta thoăn thoắt với những thao tác khó nhằng, dồn trọng tâm chiếc xe vào bên trái phía sau, nhỉnh đầu xe phía trước lên, bắt đầu gạt cần tăng tốc.

"3...2...1... let's go!" Dư Hạo gào lên.

Mọi người trên xe đều nín thở chờ đợi theo từng động tác của Dư Hạo, khi nghe hiệu lệnh bắt đầu từ cậu ta, ai nấy đều tự động tách ra hai bên trái phải, trong tay súng đã sẵn sàng lên nòng, chỉ chờ bóp cò.

Chiếc Audi mang một phần khí thế hung hãn lao mạnh về phía trước, tất cả ngồi trong xe đều nghiêm mặt, tốc độ quá nhanh khiến họ bị đẩy về phía sau, gió thổi từ bên ngoài vào hết sức bén nhọn mà rít gào.

Người trong hai chiếc xe chờ bọn họ phía trước đã bước ra ngoài, cầm súng với tư thế hiên ngang như sẵn sàng chờ bọn họ đến để tóm gọn.

"Lão đại, 11 người!" Thiên Vệ nhanh chóng quay xuống báo cáo.


"Mỗi người hai, tôi ba, phải bắn hết, không được sót." Lúc này trong mắt ai cũng đều vằn lên tia máu, đặc biệt là Vương Thanh, khuôn mặt dần trở nên tối sầm lạnh lẽo, sát khí nồng đậm trong đáy mắt.


Minh Lăng, Thiên Vệ, Dư Hạo và Tiêu Kính cũng không dưới đôi mươi lần trải qua tình cảnh như thế này cho nên không có một tia sợ hãi lo âu. Ánh mắt vẫn luôn tập trung cao độ nhìn chằm chằm vào phía trước, chuẩn bị một phút chiến đấu sống còn.

Riêng Phùng Kiến Vũ thì bị dọa rồi, khoản bắn súng nếu bình thường thì cậu không sợ sẽ bị trượt nhưng với tốc độ kinh hoàng này... hơn 400km/h đó!

Vương Thanh thoáng thấy sắc mặt tái đi của Phùng Kiến Vũ thì đoán rằng có thể cậu sợ tốc độ như thế này nên lên tiếng khích lệ, "Đừng sợ, cậu làm được."


Nói nhảm, tôi đương nhiên làm được! Trong lòng Phùng Kiến Vũ thầm mạnh miệng, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu cảm tạ hắn động viên, ra vẻ tiếp thu.

Nhưng không thể không nói, giữa lúc Phùng Kiến Vũ đang tự hoài nghi năng lực của mình thì Vương Thanh lại cho một câu khẳng định như vậy làm cậu thấy tự tin hơn rất nhiều.

Ngay khi còn cách đối phương chừng 50m, Dư Hạo lại tiếp tục các động tác tay, bỗng chốc thân trước của chiếc xe được nhấc lên khỏi mặt đất, hai bánh sau theo lực đẩy kinh hoàng của động cơ khí nén cũng bay vút lên cao làm chiếc xe hoàn toàn bay lên không trung, vượt qua rào chắn của bọn sát thủ dưới mặt đất.

Bọn chúng chưa kịp há hốc mồm kinh ngạc thì đã bị luồng đạn từ hai bên cửa kính xe từ trên cao bắn thẳng xuống, 'Đoàng... đoàng... đoàng...' một loạt tiếng súng vang lên, ngay khi chiếc Audi đáp xuống mặt đường thì tên sát thủ cuối cùng đứng dưới dất cũng gục xuống với toàn thân đầy máu.

Chiếc Audi sang trọng giờ đây đã không còn nhìn được ra hình dạng ban đầu, gắng gượng được khoảng nửa tiếng chạy khục khục, cuối cùng cũng tắt máy, dừng lại ở một đoạn thung lũng vắng tanh.

Dư Hạo quay xuống lắc đầu, "Lão đại, không thể tiếp tục nữa."

Vương Thanh gật gật đầu, "Xuống xe."

Thiên Vệ nhanh chóng liên lạc với tổ chức, sai người đưa trực thăng đến đón.

Nhìn biểu tình bình thản đến đáng sợ của tất cả mọi người, Phùng Kiến Vũ thấy khó chịu trong cổ họng. May mắn cậu là sát thủ chuyên nghiệp, chưa chuyện gì chưa trải qua nên mới có được biểu hiện như ngày hôm nay, nếu cậu là người thường chắc sẽ sớm ngất đi mất rồi.


Nghĩ một hồi lại thấy trong bụng khó chịu, cậu đi ra vệ đường, nắm lấy một thân cây gần đó ôm bụng ói ra không sót một thứ gì.


Thiên Vệ, Minh Lăng, Tiêu Kính và Dư Hạo thấy vậy thì há miệng cười to, cậu liếc qua Vương Thanh, thấy hắn cũng hơi nhếch môi...

"..." Các người được lắm!

Thấy sắc mặt cậu không tốt, Vương Thanh đứng bên cạnh nói, "Không sao, dần dần sẽ quen thôi."


Phùng Kiến Vũ "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro