CHƯƠNG 55. HOÀN VĂN
Bốn ngày sau khi buổi tiệc hóa trang diễn ra, Rose đã cùng với Cảnh Thần lên máy bay trở về Anh quốc. Không biết là do chột dạ hay như thế nào mà trước khi đi, Rose bắt lấy bả vai Phùng Kiến Vũ căn dặn cậu giữ gìn sức khỏe, bảo toàn nhan sắc, còn nhắc đi nhắc lại chuyện Cảnh Thần bận việc làm ăn ở bên kia nên buộc phải về sớm.
Phùng Kiến Vũ thấy cô cố gắng như vậy thì cũng gật đầu vâng dạ chiều theo, thật ra lý do là gì thì ai cũng đã biết, dù cho cô có bào chữa đến đâu thì cũng thế.
Sự kiện Rose bỏ xứ đi theo tiếng gọi của tình yêu, người vui nhất chắc chắn là Vương Thanh. Mấy ngày Rose ở lại biệt thự của hắn, Vương Thanh đặc biệt thấy không thoải mái.
Suốt ngày cô ta luôn quấn quýt bên cạnh Phùng Kiến Vũ, hết ăn lại nằm, bể bơi, phòng tập gym của hắn cô ta cũng dám vào, nhưng do có Phùng Kiến Vũ ở một bên nên cũng không tiện nổi bão. Hôm nay cuối cùng cũng đi, cuộc sống của hắn đã bắt đầu tươi đẹp trở lại!
Tối đó Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đang nằm trên giường ôm lấy nhau chuẩn bị ngủ thì cậu bỗng nhiên nói, "Thanh ca, dạo gần đây anh có thấy Thiên Vệ rất bất thường không?"
Vương Thanh hơi không hiểu, hỏi lại, "Bất thường thế nào?"
"Trước đây cậu ấy luôn về muộn hơn mọi người, việc chưa xong thì không chịu nghỉ, thế nhưng mấy ngày nay thì không như vậy a. Cậu ấy không những về rất đúng giờ mà còn thỉnh thoảng cười ngẩn ngơ một mình, nói chung là rất khác!"
Mấy ngày nay Phùng Kiến Vũ hay ở cùng Thiên Vệ để nghiên cứu thêm về loại độc dùng cho súng BK57-ZR thì tình cờ phát hiện ra sự không đúng này, cảm thấy có biến liền nói với Vương Thanh.
Vương Thanh suy nghĩ một chút rồi sâu kín trả lời, "Minh Lăng gần đây cũng thế..."
Minh Lăng là thuộc hạ thân cận nhất của Vương Thanh, luôn đi theo bảo vệ hắn, lý nào hắn lại không nhận ra được sự thay đổi này?
"!!!!! Bọn họ?" Phùng Kiến Vũ hơi giật mình, miệng há ra vẻ không thể tin được.
Vương Thanh lấy tay đẩy cằm dưới cậu khép lại, bình tĩnh nói, "Không ngạc nhiên lắm, chủ yếu là do Minh Lăng không nhận ra."
Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một chút cuối cùng cũng dở khóc dở cười, bọn họ cố tình tác hợp cho Cảnh Thần và Rose nhưng cũng vô ý tác hợp luôn cho cả Minh Lăng và Thiên Vệ rồi! Chắc hẳn là vì sự xuất hiện của Cảnh Thần mới khiến Minh Lăng cảm nhận được nguy cơ và nhận ra tình cảm của bản thân.
"Thanh ca, em nhớ lúc trước tổ chức có quy định cấm yêu đương trong nội bộ mà? Không lẽ Thiên Vệ và Minh Lăng không biết?"
"Bọn họ biết, nhưng chẳng qua đó là chuyện của lúc trước."
"Sao cơ?"
"Vì từ lúc em xuất hiện, anh đã bỏ quy định đó rồi." Vương Thanh xoa xoa tóc Phùng Kiến Vũ, vén mớ tóc lòa xòa trước trán của cậu ra đằng sau.
Phùng Kiến Vũ tai bỗng chốc đỏ lên, hơi xấu hổ nói, "Lúc đó anh làm sao chắc chắn em sẽ yêu anh chứ?"
"Đó không phải chuyện đương nhiên sao? Anh chuẩn cao phú soái như vậy, hơn nữa kỹ thuật trên giường cũng không tệ, em thế nào không yêu anh chứ?"
Phùng Kiến Vũ nghe vậy thì nén cười, giả vờ bĩu môi nói, "Tự luyến cuồng!"
"Thế nào? Em không tin?" Vương Thanh ám ách nói bên tai cậu.
"Quỷ mới tin!"
Vương Thanh từ trên giường chồm dậy, "Được, vậy anh sẽ..."
"Không, em tin! Em tin!" Phùng Kiến Vũ cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng đổi lời.
"Nếu Vũ Vũ đã tin thì Thanh ca cũng phải có trách nhiệm củng cố lòng tin của em chứ, phải không?" Vương Thanh bắt đầu nổi hứng trêu chọc cậu, tay đưa xuống xoa nắn eo mông cậu.
Phùng Kiến Vũ cựa quậy ngăn cản tay của Vương Thanh, "Thanh... đừng... lúc trưa đã làm rồi mà?"
"Làm lúc nào? Anh không nhớ."
"Anh...! Mau dừng tay..."
Vương Thanh tay vẫn sờ mó cậu nhưng mặt lại làm ra vẻ nghiêm chỉnh nói, "Ngoan, để anh kiểm tra xem dạo này em có mập lên nữa không."
"Người ta không có mập!"
"Không mập anh cũng kiểm tra."
"Ưm.......................
--------------------
Thời gian lại chầm chậm trôi qua, một hôm Vương Thanh đi làm về rất sớm, không nói lý do liền kéo Phùng Kiến Vũ đi ra ngoài. Vương Thanh đích thân lái xe chở Phùng KIến Vũ, lúc cậu đang khó hiểu thì đã thấy hắn lái xe đỗ lại ven đường, sau đó bước vào một tiệm hoa gần đó mua ba đóa hoa cúc trắng rồi đi ra.
Phùng Kiến Vũ hơi ngẩn người, đếm đếm ngày, thấy không trùng khớp với ngày giỗ của ông nội Vương Thanh năm trước thì liền đoán, có thể là đi thăm người thân nào đó, hoặc là... cha mẹ của hắn.
Từ lúc Phùng Kiến Vũ quen biết Vương Thanh đến nay, hắn rất ít khi đề cập chuyện gia đình của hắn với cậu. Mà cậu cũng không tùy tiện hỏi, thầm nghĩ khi nào hắn muốn thì sẽ nói cho cậu biết.
Vương Thanh lái xe đến nghĩa trang khu T, sau khi xuống xe thì hắn một bên cầm hoa, một bên nắm tay Phùng Kiến Vũ bước đi trên con đường dẫn đến phần mộ của cha mẹ và ông nội hắn.
Nắng chiều ấm áp chiếu xuống vườn hoa và thảm cỏ xanh bên cạnh lối đi, trên cao từ đâu bay lại hai chú chim bồ câu quấn quýt ríu rít với nhau sau đó mới đáp xuống mặt đất, quang cảnh so với những lúc Vương Thanh một mình đi đến thì tươi đẹp sống động hơn hẳn.
Vương Thanh siết chặt tay Phùng Kiến Vũ, dẫn cậu đi qua từng hàng cây cao lớn dọc đường. Tâm trạng hắn tuy có chút muộn phiền nhưng hiện tại được đi cùng cậu đến đây thì một chút cũng đã không còn, chung quy chuyện cũng đã qua rất nhiều năm, không thể cứ mãi sống trong ký ức đau buồn. Lần này hắn dẫn cậu tới là vì muốn giới thiệu cậu với gia đình hắn, để cha mẹ và ông hắn ở trên trời có thể yên lòng.
Phùng Kiến Vũ bước theo sau lưng Vương Thanh, cảm nhận không khí ấm áp yên bình xung quanh mình, chân giẫm lên bóng của hắn, đột nhiên nghĩ, chỉ cần nắm tay như thế này thì muốn cậu đi đến đâu cùng hắn cũng có thể.
Phùng Kiến Vũ biết ý nghĩa của việc lần này Vương Thanh dẫn cậu đến đây nên tâm trạng có chút lo lắng khẩn trương, dù bọn họ đã không còn nhưng đó là người nhà của Vương Thanh, cậu không thể không để tâm.
"Vũ Vũ, trước đây anh đã từng ảo tưởng vô số lần về ngày hôm nay, được nắm tay em đi đến nơi này." Vương Thanh quay đầu nhìn Phùng Kiến Vũ, nhẹ nói.
Tuy Vương Thanh chỉ nói một câu thoáng qua như thế nhưng cậu có thể tưởng tượng được sự mong chờ thống khổ ngày qua ngày của hắn trước kia, tự trách tại sao cậu không xuất hiện sớm hơn để ở cạnh hắn trong khoảng thời gian khó khăn đó?
Phùng Kiến Vũ cảm thấy rất có lỗi với Vương Thanh, trong nhất thời không biết phải làm sao để bù đắp được cho hắn.
"Vẻ mặt gì thế kia? Anh nói như thế không phải để trách em, chỉ là muốn cho em biết, hiện tại anh rất hạnh phúc." Vương Thanh thấy vẻ mặt rối rắm cùng hối lỗi của cậu thì không nhịn được phì cười.
"Vương Thanh... Sau này em sẽ cùng anh đến đây, sẽ không bao giờ để anh một mình." Phùng Kiến Vũ rốt cuộc cũng nói ra được ý nghĩ ẩn sâu trong tâm hồn mình.
Vương Thanh mỉm cười, yêu chiều đáp lời, "Được."
Phùng Kiến Vũ cũng cười với hắn, nụ cười so với ánh nắng mặt trời còn rực rỡ hơn, khiến cho Vương Thanh chìm đắm vào trong đó, tình nguyện không muốn thoát ra.
Đi bộ chẳng mấy chốc đã đến khu mộ của cha mẹ và ông nội Vương Thanh. Ba ngôi mộ nằm sát nhau, vẫn sạch sẽ tươm tất như mọi khi, hương được ai đó thắp lên còn chưa cháy hết, mùi thơm nhè nhẹ phảng phất trong không khí.
Vương Thanh tay cầm hoa định tiến lên phía trước, không ngờ bị Phùng Kiến Vũ kéo lại. Hoa bị cậu đoạt mất, Vương Thanh đứng phía sau nhìn chăm chú Phùng Kiến Vũ trước mặt đang tôn nghiêm mà cẩn thận đặt hoa vào cạnh ba ngôi mộ, sau đó trở về đứng bên cạnh hắn.
Vương Thanh quay sang nhìn cậu rồi mới nói, "Cha, mẹ, ông nội, con đến thăm mọi người. Đây là người con đã nói đến, Phùng Kiến Vũ, vợ con."
Phùng Kiến Vũ không kinh ngạc khi Vương Thanh giới thiệu thân phận của cậu với người thân của hắn như vậy, xem như đã ngầm chấp nhận. Cậu lần này trịnh trọng cúi gập người 90 độ trước mặt bọn họ, rành mạch lên tiếng, "Cha, mẹ, ông nội, xin chào, con là Phùng Kiến Vũ, lần đầu xin phép mạo muội đến thăm mọi người."
Vương Thanh đưa tay đỡ người cậu dậy, sau mới nói, "Cậu ấy rất tốt, mọi người có thể yên tâm. Con đã quyết định cả đời chỉ ở bên cạnh Phùng Kiến Vũ, mọi người sẽ chúc phúc cho chúng con phải không?"
Phùng Kiến Vũ cũng tiếp lời, "Cả hai chúng con tuy đều là nam nhưng con thật tâm yêu anh ấy, cam tâm tình nguyện ở bên anh ấy đến hết cuộc đời. Con rất mong mọi người sẽ chấp nhận." Nói rồi lại thành khẩn cúi đầu.
Vương Thanh cũng cúi đầu cùng với cậu, rất lâu sau mới ngẩng lên.
Hai người đứng thêm một lát nữa rồi cất bước ra về. Giống hệt lúc bước vào đây, hai người nắm tay nhau đi ngược trở lại con đường lúc nãy.
Qua một lúc im lặng, Vương Thanh chân vừa bước vừa quay sang hỏi cậu, "Vũ Vũ, quá khứ của anh... em có muốn nghe không?"
Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên, sau đó đáp lời, "Nếu làm anh đau lòng thì em không muốn."
Vương Thanh nhẹ cười, lắc lắc đầu, "Không sao, chỉ là anh chưa từng kể với ai, không muốn bị thương hại."
Ngay cả hắn khi nhớ lại quá khứ của chính mình còn thấy bản thân rất đáng thương, huống hồ là người khác.
Trước đây Vương Thanh không đề cập với cậu về chuyện này chính là vì hắn sợ Phùng Kiến Vũ đến với hắn không phải vì tình yêu chân chính, mà là sự thương hại.
Nếu cậu xuất phát từ sự thương hại mà đem lòng yêu thương hắn thì hắn cũng không vui vẻ gì, bởi vì tình yêu của Vương Thanh vốn dĩ xuất phát từ sự thương hại của Phùng Kiến Vũ.
Vương Thanh là thế, rất ích kỷ, cũng rất tàn nhẫn.
Ích kỷ bởi vì tình cảm hắn dành cho cậu là hoàn toàn vẹn nguyên, không có một chút vết xước, cho nên hắn cũng yêu cầu rất cao về tình cảm của Phùng Kiến Vũ dành cho hắn, không thể có một chút trầy trật nào vì chuyện của quá khứ.
Tàn nhẫn là vì, nếu đến cuối cùng, nếu đến tận cùng, nếu hắn đã làm hết tất cả mọi cách, nếu hắn đã moi hết tất cả tim gan ra, mà Phùng Kiến Vũ vẫn không yêu hắn, hắn sẽ để cậu đi, để cậu được tự do mà không phải vướng mắc hay suy nghĩ gì cả, để cậu không phải vì thương hại hắn mà ở lại bên cạnh. Hắn chọn một mình sống trong tình yêu của hai người, hoặc chỉ là tình yêu của hắn dành cho người con trai này.
Cho đến khi nãy thấy được tâm ý của cậu, hắn mới có thể khẳng định, Phùng Kiến Vũ đã hoàn toàn chấp nhận hắn. Vì thế hiện tại hắn mới quyết định kể tất cả mọi thứ về hắn cho cậu biết, để cậu nhìn rõ được con người hiện tại của hắn, như thế nào mà thành.
Phùng Kiến Vũ nghe xong câu nói của Vương Thanh, thần sắc ngưng trọng nhìn hắn, sau đó dùng ngữ khí kiên định nói với hắn, "Em không thương hại anh, em yêu anh!"
Lúc ở trên con tàu vận chuyển vũ khí đi đến Nga đó, lúc Phùng Kiến Vũ quyết định tình nguyện vứt bỏ tự tôn đàn ông của mình, lúc Vương Thanh dùng ý chí cuối cùng còn sót lại mà ngăn cản cậu, cậu đã biết mình không hề thương hại hắn. Bởi vì Phùng Kiến Vũ đã yêu Vương Thanh đến độ tim không còn chỗ chứa, thì làm sao có thể lạc lõng cảm giác thương hại hắn đây?
Vương Thanh đang bước đi, nghe thấy vậy thì bỗng dừng lại, cực kỳ xúc động mà trở tay ôm lấy cậu vào lòng. Cái ôm chặt chẽ khắng khít khiến Phùng Kiến Vũ ấm áp đến khó thở, vòng tay ôm chặt lại Vương Thanh.
Sau đó giữa khung cảnh hoang vắng yên tĩnh của nghĩa trang, Vương Thanh cúi đầu hôn Phùng Kiến Vũ, một nụ hôn ôn nhu như nước, chứa đựng tất cả tình cảm đong đầy sâu sắc mà hắn dành cho cậu. Bao nhiêu niềm thương nỗi nhớ, bao nhiêu khó khăn tuyệt vọng, bao nhiêu cưng chiều sủng nịch, hắn đều diễn tả hết ở trong nụ hôn này. Vũ Vũ của hắn, nhóc con của hắn, thiên sứ của hắn, cuối cùng cũng ở bên cạnh hắn.
Vương Thanh vĩnh viễn cũng không thể biết được, rốt cuộc hắn yêu Phùng Kiến Vũ nhiều đến mức nào.
Mà Phùng Kiến Vũ cũng đang ra sức đáp trả nụ hôn nồng nàn của Vương Thanh. Tim cậu run lên liên hồi, điều đó mách bảo với cậu rằng, cậu mãi mãi cũng không thể rời xa hắn được nữa.
Tình yêu của Vương Thanh là điều tuyệt vời nhất mà cậu đang có trong đời, cậu không biết phải làm thế nào để đáp lại cho đủ những gì hắn đã làm vì cậu, nhưng cậu biết, cậu sẽ dùng những thứ tốt nhất mà mình có để ở bên cạnh hắn.
Mười lăm năm lạc nhau là chuyện thiệt thòi nhất của hắn và cũng là của cậu. Cuộc đời mỗi người đều rất ngắn ngủi, Phùng Kiến Vũ không muốn lãng phí thời gian thêm nữa. Cậu sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp cho quá khứ đau lòng của hắn, dùng sinh mệnh của mình để tạo ra hạnh phúc cho cả hai người.
Sau khi buông nhau ra, Vương Thanh đưa tay ôm lấy mặt Phùng Kiến Vũ, ánh mắt âu yếm nhìn cậu, bao nhiêu yêu thương che chở đều không kìm được mà lan tràn nơi đáy mắt. Lúc này đây, Phùng Kiến Vũ dường như cảm nhận được, Vương Thanh chính là hạnh phúc mà cậu vươn tay là có thể chạm đến.
Phùng Kiến Vũ đưa tay ôm chặt hông Vương Thanh, nhỏ giọng nói với hắn, "Thanh... chúng ta kết hôn đi."
Vương Thanh vuốt ve hai má cậu, trả lời, "Được!"
Phùng Kiến Vũ lại mỉm cười, mỉm cười rất hạnh phúc, hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng tìm được người so với cậu còn yêu cậu hơn.
Vương Thanh lại hôn một cái trên mái tóc đen mượt của cậu, thỏa nguyện ôm cậu vào lòng, lát sau mới chầm chậm nói bên tai cậu, "Vũ Vũ, một đời không đủ."
Ở trong lồng ngực vững chãi ấm áp của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ không một tiếng động mà rơi lệ.
Vương Thanh, nếu không đủ, kiếp sau em lại tới tìm anh.
Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ yêu anh.
Vương Thanh, Vương Thanh, Vương Thanh...
Nhân sinh có một người như vậy ở bên cạnh, những khó khăn thử thách bên ngoài có là cái gì?
Nhân sinh có một người như vậy ở bên cạnh, mười năm hay hai mươi năm đều có thể...
- HOÀN CHÍNH VĂN -
P/s : Xin phép để truyện khép lại tại đây, bởi đây là kết thúc hoàn mỹ nhất mà tôi có thể nghĩ ra cho hai nhân vật này. Còn Thanh Vũ ở hiện thực, có thể không như trong truyện, nhưng tôi mong ít nhất họ có thể hạnh phúc, có thể thực hiện được lý tưởng cũng như mong ước của mình.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện này nhé!
(╭ ̄3 ̄)╭♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro