CHƯƠNG 54. Tỏ lòng
Ba ngày sau, chiều đó Phùng Kiến Vũ kéo Rose đang làm ổ trong nhà đi dạo phố. Rose nhất quyết không chịu đi, sợ Cảnh Thần đó tìm tới. Phùng Kiến Vũ bảo đảm với cô sẽ không có chuyện này, lấy thế lực của Vương Thanh ra mà nói thì sẽ không một ai dám động đến bọn họ, hơn nữa còn có cậu ở đây.
Nói đến như thế thì Rose mới chịu đi. Hai người dạo quanh trung tâm thương mại, Phùng Kiến Vũ mua một ít đồ cho cậu và Vương Thanh, còn Rose thì không mua gì cả, bởi cả buổi chỉ lo lắng dòm ngó xung quanh xem có người của Cảnh Thần theo dõi hay không.
Phùng Kiến Vũ buồn cười nhìn cô.
Hai người bình an vô sự về đến biệt thự, Rose thở phào trong lòng, quả nhiên Cảnh Thần đó không dám đụng vào người của Vương Thanh, biết thế cô đã đến đây từ lâu!
Hôm sau, hôm sau nữa Phùng Kiến Vũ vẫn rủ cô ra ngoài, hết ăn lại chơi, cũng không hề có chuyện gì xảy ra, Rose dần buông lỏng tâm trí với cuộc sống bên ngoài, thoải mái vui đùa.
Hôm nay Phùng Kiến Vũ nói với Rose, Sa Ưng tối có tổ chức một buổi dạ tiệc hóa trang mặt nạ, muốn cô đến góp vui. Rose nghe đến tiệc tùng thì rất hứng khởi, liền gật đầu đồng ý.
Trời tối, Vương Thanh cho xe qua đón Phùng Kiến Vũ và Rose đến nơi tổ chức dạ tiệc.
Phùng Kiến Vũ biết hôm nay mình chỉ đi làm nền nên không quá chú trọng ăn mặc, chỉ mang một bộ vest màu xám nhạt kết hợp với áo sơ mi trắng bên trong, được may vừa sát người khiến cậu càng trở nên thanh tú trang nhã nhưng không kém phần thu hút.
Còn Rose thì mặc một chiếc váy đuôi cá dài chấm đất màu trắng kem, phần cổ áo thiết kế đơn giản trang nhã nhưng xung quanh váy lại đính lên rất nhiều pha lê trắng tinh xảo, làm nổi bật làn da và thân hình của cô lên đến đỉnh điểm, kết hợp cùng mái tóc dài xoăn được búi lên kiểu cách gọn gàng thanh tao, dọc đường đi người quay đầu nhìn cô tỷ lệ là 99%.
Hai người cứ thế tiến vào khuôn viên tổ chức buổi tiệc, đây là một bữa tiệc ngoài trời, xung quanh trang trí rất đẹp mắt, tương tự như một lễ cưới.
Khách được mời thì mỗi người đều phải đeo một chiếc mặt nạ đã được ban tổ chức chuẩn bị sẵn, tùy theo ý thích mà chọn. Rose xét thấy hôm nay đang mặc đồ trắng nên cô chọn một chiếc mặt nạ dành cho nữ màu bạc, đính kim tuyến xung quanh, hoa lá đủ cả, tổng thể nhìn cũng hợp mắt.
Phùng Kiến Vũ đơn giản chọn chiếc mặt nạ màu đen mà cậu thích.
Hai người bước vào đại sảnh của buổi tiệc, lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ. Phùng Kiến Vũ nhanh chân bước về phía Vương Thanh đang mặc bộ đồ vest đen tuyền, mặt nạ cũng màu đen nốt đứng ở một góc, làm lơ mọi ánh mắt xung quanh. Thật ra thì cậu biết mọi người không phải nhìn cậu, mà là nhìn Rose, cho nên có để tâm hay không cũng vậy.
Rose đi theo sau cậu, đứng chỗ gần cậu và Vương Thanh.
Phùng Kiến Vũ vừa bước đến, Vương Thanh gương mặt đang lạnh lùng liền biến chuyển, nở một nụ cười đón cậu. Hắn kín đáo đưa tay vòng qua eo cậu, áp sát lại, cười cười nói, "Vợ của anh thế nào lại đẹp như vậy?"
"..." Phùng Kiến Vũ đẩy đẩy hắn ra, "Ở đây nhiều người, anh nghiêm chỉnh một chút."
Vương Thanh cũng chiều cậu, tay chân không quấy phá nữa, duy nhất chỉ có miệng lại không nhịn được, "Vậy một lát kiếm chỗ ít người..."
Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp phản ứng thì Rose ở một bên đã lên tiếng, "Hai người làm ơn kiềm chế chút, mọi người đang nhìn."
"..." Phùng Kiến Vũ trợn mắt nhìn Vương Thanh, cảnh cáo hắn.
Vương Thanh cũng nhận thấy tình hình nên đành tạm buông tha cho Phùng Kiến Vũ.
Đứng một lát thì thấy Thiên Vệ, Minh Lăng, Tiêu Kính và Dư Hạo cũng đến, tay mỗi người cầm một ly cocktail đủ màu. Thấy phục vụ bưng rượu đi ngang qua, Phùng Kiến Vũ nhanh tay lấy một ly màu đỏ, Rose lấy một ly màu vàng, còn Vương Thanh đã cầm sẵn một ly màu trắng trong suốt trên tay.
Thật ra vũ hội mặt nạ cũng không có gì thú vị đến nổi cả đoàn người bọn họ phải tập trung ở đây, tuy nhiên hôm nay kế hoạch cậu sắp xếp cho Cảnh Thần đã đi vào thực hiện, cậu muốn thấy diễn biến như thế nào, mấy người còn lại thì đến trên tinh thần làm nền và hóng chuyện.
Trước đó Phùng Kiến Vũ có nói Thiên Vệ là có thể không đến, nhưng cuối cùng cậu ta cũng đến, không biết hiện tại đang nghĩ.
Buổi tiệc vừa chỉ bắt đầu được khoảng 15 phút thì bỗng nhiên toàn bộ đèn đều phụt tắt, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán rì rầm, lập tức người chủ trì nói vào micro vang vọng khắp không gian bữa tiệc, "Xin chào, sau đây tôi xin đưa ra cho mọi người một trò chơi để không khí thêm phần náo nhiệt nhé! Hiện tại tôi đếm từ 1 đến 10, các bạn nhanh chóng bắt cặp với một người bạn của mình, nam hay nữ đều được, sau 10 giây đèn sẽ sáng lên, nếu lúc đó có ai còn riêng lẻ thì sẽ phải lên sân khấu chịu phạt nhé!"
...........
"1!"
MC bắt đầu đếm, Rose tức thời cuống lên, ở đây cô không quen ai, nếu bắt cặp với Phùng Kiến Vũ thì chắc chắn cô sẽ giành không lại Vương Thanh, mà thuộc hạ của Vương Thanh hình như không có thân quen với cô lắm, phải làm sao?
Còn đoang loay hoay, MC đã chuẩn bị đếm tiếp rồi, cô loạng choạng muốn bước đi tìm đại một người, nhưng vừa nhấc chân thì đã có một người ôm chầm lấy cô từ phía sau, khóa cô trong lồng ngực ấm áp vững chắc. Rose theo phản xạ muốn đẩy ra, nhưng nghĩ trò chơi đang còn, có đồng đội còn hơn là không, nên đành để im.
Minh Lăng thì đứng cạnh Thiên Vệ, Tiêu Kính và Dư Hạo, lúc MC đếm đến 3 hắn mới từ trong trạng thái không hiểu chuyện gì đang xảy ra tỉnh lại, thấy Tiêu Kính và Dư Hạo bên kia đã ôm lấy nhau cười haha, bên này chỉ còn mỗi hắn và Thiên Vệ.
Sau đó cứ như dồn lại hết thảy mọi dũng khí, Minh Lăng giang tay ôm lấy thân thể Thiên Vệ. Thiên Vệ trong vòng tay hắn kín đáo run lên một chút, tay chân bỗng nhiên lạnh ngắt.
Minh Lăng thấy Thiên Vệ im lặng không nhúc nhích, lại cảm nhận được mặt cậu rất lạnh do trán cậu đụng trúng cằm hắn, nên hắn bất giác đưa tay lên, ấn đầu cậu áp vào bả vai hắn, muốn dùng thân nhiệt sưởi ấm cho cậu.
Thiên Vệ trong lòng lộp bộp, tim đập hẫng một nhịp. Minh Lăng hắn thế này là có ý gì? Hắn... đứt dây thần kinh nào sao? Vì sao lại hành động tình cảm như vậy?
Còn ở phía Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, lúc đèn vừa tắt, chưa đợi MC nói hắn đã ngay lập tức ôm lấy cậu mà hôn điên cuồng. Phùng Kiến Vũ cũng ôm lại Vương Thanh, thừa dịp bóng tối mà tìm chút kích thích với hắn.
Lúc MC đếm đến 9, Vương Thanh vẫn còn chưa chịu buông cậu ra, mãnh liệt cuốn lấy môi cậu. Phùng Kiến Vũ trong lòng lo lắng, lấy tay đập đập vai hắn, nhưng có đập thế nào hắn cũng không buông, cậu sợ đến giây thứ 10 mà buông ra không kịp thì mọi người sẽ thấy mất thôi.
Thế nhưng MC không gọi ra giây thứ 10, mà lại gọi "9.9!", "9.99!", "9.999!" trêu đùa mọi người làm Phùng Kiến Vũ tức tối không thôi, Vương Thanh chắc chắn có thông đồng làm bậy với anh ta!
"10!"
Trước khi đèn sáng, Vương Thanh buông môi Phùng Kiến Vũ ra, do lúc hôn quá mạnh mẽ nên lúc rời ra vang lên một âm thanh "Chụt" khá rõ.
Vương Thanh "..."
Phùng Kiến Vũ "..."
Mọi người xung quanh "..."
Lúc này Phùng Kiến Vũ thật sự muốn bóp chết Vương Thanh, sau đó độn thổ...
May mắn sao MC đã kịp lên tiếng dời đi sự chú ý của mọi người, "A... Thế nào mà ai cũng có đôi hết vậy? Tôi phải phạt ai đây? Hay là chọn ra một đôi đẹp mắt nhất ngày hôm nay lên khiêu vũ tặng mọi người một bài được không?"
Bên dưới cười nói, "Được được...", sau lại là một tràng vỗ tay dành cho MC, có người còn huýt sáo tiêu khiển.
"Vậy thì chọn cô gái mặc váy trắng và chàng trai mặc đồ đen bên kia đi?" MC nhìn hướng Rose, cười rất vui vẻ.
Rose nhìn quanh, thấy mọi người đều hướng ánh mắt về cô, sau mới sực tỉnh chỉa ngón tay vào bản thân nói, "Tôi?"
MC nói, "Đúng vậy, chính là vị tiểu thư xinh đẹp này."
Mọi người vỗ tay ngợp trời, Rose còn đang đứng ngây ngốc ra đó thì người đàn ông đứng sau lưng cô từ nãy đến giờ bỗng chốc lên tiếng, "Lên thôi!"
Giọng nói này Rose nghe có chút quen, nhưng người này lại đeo mặt nạ, cô nhìn không ra, cùng với tiếng hò reo khuyến khích của mọi người, Rose bị người đàn ông đó kéo đi lên sân khấu.
Dàn nhạc công đàn ra một bản nhạc tình tứ lãng mạn lại nhẹ nhàng, hai người bắt đầu khiêu vũ trước hàng trăm con mắt đang theo dõi.
Rose có chút căng thẳng, hai tay có chút lạnh. Thấy vậy Cảnh Thần ở bên cô an ủi, "Đừng sợ, có tôi đây."
Trong phút chốc, Rose liền nhớ lại được giọng nói này là thuộc về ai, liền muốn thoát ra khỏi vòng tay người đó. Cùng lúc đó Cảnh Thần nắm chặt tay cô, không cho cô chạy trốn, âm nhạc càng ngày càng dập dìu da diết, Rose cứ thế bị Cảnh Thần giam chặt trong khuôn khổ của điệu Valse chậm rãi, mãi không dứt ra được.
Cảnh Thần vừa nhảy vừa nhìn vào mắt cô, Rose theo trí nhớ đong đưa thân thể, xoay vòng, bước đi, áp sát, tách ra, tất cả đều làm rất đẹp mắt, tầm nhìn cô vô tình chạm đến ánh mắt nóng rực của Cảnh Thần làm tim cô nảy lên một nhịp khác biệt.
Bản nhạc đi đến hồi kết, trước khi dứt nhạc, Cảnh Thần cố tình làm cô xoay một vòng, cuối cùng để cô hướng trong lồng ngực của mình mà ôm đến. Rose còn chưa kịp phản ứng, Cảnh Thần đã hạ trên môi của cô một nụ hôn nhẹ, sau đó nói, "Tôi thật lòng thích em."
Rose trợn tròn mắt.
Nhạc dứt, ở bên dưới truyền đến tiếng vỗ tay như sấm rền, mà ở trên sân khấu, mặt Rose đã có chút nóng lên. Cô sực tỉnh, vội vàng đẩy Cảnh Thần ra, hướng về sau sân khấu bước nhanh. Cảnh Thần đuổi theo cô.
Phùng Kiến Vũ nhìn một màn này thì khẽ cười, chuyện còn lại chỉ có thể dựa vào bản thân Cảnh Thần.
Mọi người ở bên này vẫn tiếp tục ăn chơi, trêu đùa, nhảy múa, chỉ có Rose cùng Cảnh Thần là đi khuất vào một vườn hoa của khuôn viên buổi tiệc.
Rose bước rất nhanh, không để ý cả việc mình đang mặc váy. Cảnh Thần luôn đi theo sau cô, đến một góc không người nơi hoa viên, Rose mới xoay người lại, hướng hắn nói, "Anh đi theo tôi làm gì?"
"Không làm gì, chỉ là muốn đi theo em thôi."
"Ai cho phép anh hôn tôi? Còn trước mặt nhiều người như vậy!" Rose xù lông.
"Vậy em là để ý việc tôi hôn em hay là việc tôi hôn em trước mặt nhiều người?"
"Anh...! Không phải chỉ ám sát anh một lần thôi sao? Tại sao cứ bám theo tôi? Nếu anh muốn trả thù thì mau lại chém tôi một dao đi!"
Cảnh Thần đứng cách cô hai bước chân, nhẹ cười trả lời, "Sẽ không... tôi thích em, nên sẽ không làm vậy. Tôi thích em, nên muốn đi theo em."
"Tôi và anh gặp nhau được mấy lần chứ, nói cái gì mà thích với không?"
"Lần đầu tiên gặp tôi đã thích em."
"Vậy chỉ chứng tỏ được anh là tên háo sắc, thấy ai đẹp thì liền thích!" Rose hừ mũi khinh bỉ.
"Em nghĩ tôi chưa từng gặp qua người đẹp hay sao? Nhưng tôi chỉ để ý đến một mình em, tôi cũng không biết tại sao." Cảnh Thần chân thành nói.
"Tôi không tin!"
Cảnh Thần mạnh mẽ bước lên một bước, nhanh tay ôm lấy eo cô, nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô mà nói, "Nhưng tôi tin!"
Nói rồi hắn cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô, một tay đưa lên giữ gáy cô làm cho nụ hôn thêm sâu. Rose lúc đầu bất ngờ đứng cứng ngắc, nhưng sau đó lại cật lực giãy dụa nhằm đẩy hắn ra.
Cảnh Thần theo ý muốn của cô, buông ra, sau đó đưa tay bắt lấy hai tay cô, ép người cô dựa vào cột đèn đường bên cạnh, lại áp người hôn cô cuồng nhiệt. Rose giãy dụa rồi giãy dụa nhưng vẫn không thoát ra được, cuối cùng từ bỏ phản kháng, mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Cảnh Thần thấy cô không phản kháng nữa thì mừng thầm trong lòng, hôn một lúc liền thấy trên mặt ươn ướt, mở mắt mới biết được Rose đang khóc. Hắn hốt hoảng buông cô ra, đưa tay lau vội nước mắt cho cô, lo lắng hỏi, "Em sao thế? Bị tôi làm đau sao? Tôi xin lỗi..."
Rose vẫn đang khóc, từng giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, nghèn nghẹn nói, "Anh khốn kiếp! Từ trước đến giờ chưa có ai dám đối xử với tôi như vậy..."
"Tôi xin lỗi... Hân Nhi... là tôi quá kích động."
"Anh gọi tôi là gì?" Rose ngẩng đầu lên, trong làn nước mắt vặn hỏi Cảnh Thần.
"Hân Nhi, tôi biết đây là tên thật của em." Cảnh Thần lại lau nước mắt cho cô.
"Khốn kiếp, ai cho anh gọi tên này của tôi?!"
"Vậy tôi xin phép em, để tôi gọi tên này của em được không?"
"Anh biến đi, không cho!" Rose đẩy tay Cảnh Thần ra.
"Tôi không biến." Nói rồi hắn cúi xuống hôn lên má, lên mắt, lên trán cô, từng nụ hôn chậm rãi rơi xuống khiến Rose cả người như muốn mềm nhũn ra, tim đập loạn nhịp, không biết làm gì hơn là ngây ngốc đứng im cho hắn hôn mình.
Đến khi Cảnh Thần buông cô ra thì Rose đã ngưng khóc, mặt đỏ bừng, cả người không được tự nhiên.
"Hân Nhi, đây là lần đầu tiên tôi thích một người đến vậy, tôi không biết phải làm gì cho phải, hay em dạy tôi đi?"
Rose nhìn vào mắt Cảnh Thần, thấy trong đó một tia khát vọng, cô bỗng thấy tâm hồn mình ấm áp, một lát sau mới đáp lời, "Có trả phí không?"
Cảnh Thần mỉm cười, "Trả tôi được không?"
"Ai thèm chứ!"
Cảnh Thần vuốt tóc cô, nhìn cô dẫu miệng từ chối mình, thầm muốn cô luôn ở bên cạnh, dù là thái độ gì của cô hắn cũng chịu được. Cảnh Thần nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, còn đung đưa qua lại một chút, biết được trái tim trống rỗng của mình bấy lâu nay cuối cùng cũng được lấp đầy.
Rose yên lặng để Cảnh Thần ôm, cảm thấy bình an đến lạ.
-------------------
Buổi tiệc kết thúc trong vui vẻ, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ lên xe về nhà. Lúc nãy Cảnh Thần vừa gọi điện cho Vương Thanh, bảo hắn không cần chở Rose về, nghe thế thì hai người họ liền biết đại công đã cáo thành.
Minh Lăng và Thiên Vệ đi ra bãi để xe, nhìn Thiên Vệ thơ thẩn như ở trên mây, Minh Lăng lại khó chịu trong lòng. Hắn ngồi vào ghế lái, Thiên Vệ ngồi ghế phó lái, xe hắn đã khởi động từ lâu nhưng cậu còn chưa thắt dây an toàn, ngồi nhìn đâu đâu, hắn đành phải nghiêng người qua thay cậu làm.
Thiên Vệ từ trong u mê thấy Minh Lăng chồm người về phía mình thì liền giật thót, hơi lớn tiếng hỏi, "Anh định làm gì?"
Minh Lăng thấy phản ứng của cậu thì hơi cau mày, không nói gì, chỉ lưu loát cài dây an toàn cho cậu. Thiên Vệ thấy hành động của Minh Lăng thì biết mình phản ứng hơi quá, hắng giọng nói, "Xin lỗi..."
"Không sao."
Đi được nửa đường, Thiên Vệ thấy không khí trong xe quá im lặng gượng gạo, đành lên tiếng nói, "Anh đừng giận, lúc nãy tôi chỉ giật mình một chút thôi."
"Ừm... Tôi không giận."
"Ừm."
Xe chạy thêm một lúc nữa thì Minh Lăng đột nhiên đạp thắng khiến thân người cả hai đều chúi về phía trước, hay đó đập ngược lại ra phía sau.
Thiên Vệ hoang mang nói, "Minh Lăng, anh làm sao thế?"
Minh Lăng trả lời, "Tôi mới là người nên hỏi cậu câu đó, cậu làm sao thế?"
"Tôi làm sao cơ?" Thiên Vệ không hiểu.
"Rốt cuộc cậu và Cảnh Thần có quan hệ gì?"
Thiên Vệ hơi ngẩn ra, đáp lời, "Quan hệ gì cũng không có."
"Vậy cậu tại sao cứ luôn vì hắn mà buồn bã không vui?"
"Tôi... Đó chỉ là mấy ngày trước mà thôi..." Thiên Vệ khó khăn nói.
"Lúc nãy thấy hắn ta và cô gái đó khiêu vũ trên sân khấu cậu nhìn đến thẩn thờ, bây giờ thì lại ủ rũ, đó mà gọi là mấy ngày trước?" Minh Lăng một hơi nói không kịp thở.
"Tôi... lúc nãy không phải..."
"Thiên Vệ, nói thật cho tôi biết, hắn ta là ai?" Minh Lăng lạnh lùng nhìn cậu, đầu mày chau lại.
Thiên Vệ thở dài một hơi, cắn môi suy nghĩ không biết nên nói thế nào, nên bắt đầu từ đâu.
Mà Minh Lăng thấy thái độ ấp úng của cậu thì trong lòng bức bối khó chịu, lại thấy cậu cắn cắn đôi môi nhỏ thì máu nóng trong đầu bỗng chốc dâng lên cao, không suy nghĩ được gì, theo bản năng nhoài người qua bên cạnh hôn lên đôi môi mềm mại bị cắn đến đỏ hồng đó, đồng thời đưa tay giữ lấy đầu cậu, ép buộc cậu phải theo tiết tấu của mình.
Thiên Vệ bất ngờ bị Minh Lăng hôn thì hai mắt trợn to như chuông đồng, nhưng sau đó cũng nhắm mắt lại, thỏa hiệp với nụ hôn nghẹt thở của Minh Lăng.
Minh Lăng hôn không có một chút kỹ thuật điêu luyện nào, cứ theo bản năng mà làm, muốn gì làm đó, đem môi của Thiên Vệ chà đạp ra vô vàn hình dáng khác nhau, mạnh mẽ khiến cậu đau đến nhíu mày, nhưng cũng không đẩy hắn ra.
Sau cùng Minh Lăng đưa lưỡi của mình vào miệng Thiên Vệ, đưa đẩy trêu chọc lưỡi của cậu, quấn lấy nhau thật lâu mới chịu buông ra. Hắn nâng cằm Thiên Vệ, đôi mắt ánh lên nét nguy hiểm và sắc bén, nhìn cậu nói, "Nếu cậu dám nói hắn ta là người cậu yêu... tôi sẽ tại đây mà hôn chết cậu!"
Thiên Vệ trong lòng chợt động, suy nghĩ một chút sau đó mới lên tiếng, "Anh muốn tôi nói thật sao?"
Minh Lăng không đáp, chỉ chăm chăm nhìn cậu.
Thiên Vệ hít sâu một hơi, bình đạm lên tiếng, "Cảnh Thần là một người anh tôi từng quen biết trong khoảng thời gian ở cô nhi viện. Lúc đó anh ấy rất hòa đồng thân thiện nên được nhiều người yêu mến, nhưng tình cảm tôi dành cho anh ấy không phải là yêu mến bình thường. Lúc tôi mười ba tuổi, anh ấy được người nhà đón về, còn tôi, ba năm sau đó cũng được đưa vào tổ chức."
Thiên Vệ ngưng một lát, ổn định cảm xúc rồi nói tiếp, "Tôi vẫn luôn ôm ấp hy vọng trong gần mười năm, nhưng thật ra lý trí đã sớm bỏ cuộc rồi. Sau đó..."
"Sau đó thế nào?" Minh Lăng truy hỏi, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm.
"Sau đó... tôi... gặp được anh."
Minh Lăng nghe vậy thì hơi ngẩn ra, không rõ ràng nói, "Cậu...?"
Thiên Vệ gật gật đầu, "Tôi thích anh từ rất lâu rồi, nhưng nghĩ anh không thích đàn ông nên vẫn luôn không nói ra, cũng không thể hiện gì."
Minh Lăng sững sờ, "Tôi... không biết... chỉ đến gần đây tôi mới nhận ra tôi có những cảm xúc khác thường với cậu."
"Tôi biết, anh là đầu gỗ." Thiên Vệ nhẹ cười, "Lúc nãy thẩn thờ không phải vì thấy Cảnh Thần và Rose khiêu vũ trên sân khấu, mà là vì... trước đó tôi bị anh ôm, mãi vẫn không thoát ra được trạng thái."
Minh Lăng cuối cùng cũng hiểu ra, hắn là nghĩ oan cho cậu, sau đó còn biểu hiện thái độ khó chịu với cậu, như vậy rất không đúng. Lại nghĩ đến khi nãy bản thân kích động mà hôn cậu, có chút xấu hổ mà tai nóng lên, ngại ngùng nói, "Xin lỗi, lúc nãy tôi..."
"Không sao." Thiên Vệ lại nở nụ cười với Minh Lăng, "Hay là... chúng ta tiếp tục?"
"Cái gì..."
Thiên Vệ nói ra một câu làm Minh Lăng còn tưởng hắn đang nghe nhầm, toan hỏi lại thì Thiên Vệ đã đưa tay vòng lên cổ hắn, áp môi cậu lên môi hắn mà hôn mút kịch liệt, dây dưa không dứt.
Minh Lăng nhanh chóng đảo khách thành chủ, vừa mạnh mẽ áp hôn cậu vừa bế cậu lên, mở cửa ghế phó lái, sau lại chuyển chỗ ngồi của hai người ra ghế sau rộng rãi trong xe.
Hắn rời môi Thiên Vệ, nhanh nhẹn đưa tay kéo rèm che lại, sau đó nhìn chăm chú Thiên Vệ đang vô lực nằm trên ghế xe, sau lại nói, "Cậu có muốn không?"
Thiên Vệ không ngờ hắn lại nói trực tiếp như thế, quẫn bách không biết trả lời như thế nào. May mắn bây giờ trong xe không mở đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt vàng vọt của đèn đường hắt vào bên trong nên Minh Lăng không thấy được sắc mặt ửng đỏ của cậu.
Còn đang phân vân về câu hỏi của Minh Lăng thì Thiên Vệ đã thấy hắn nhào người về phía mình, nhanh đến chóng mặt làm cậu không kịp trở tay. Sau đó cà vạt, áo, quần, những thứ linh tinh còn lại của hai người đều đồng loạt đáp xuống sàn xe. Ít lâu sau lại vang lên tiếng người thở dốc, còn có tiếng trò chuyện của ai đó, "Phải làm thế nào?"
"Anh không biết còn đòi làm?"
"Cậu chỉ tôi đi."
"Hừ!"
...........
"Như vậy sao?"
"A... anh nhẹ tay chút!"
............
"Tôi vào nhé?"
"Ưm... A ----------------- "
...........
"Chậm... chậm lại..."
"Không... đừng đỉnh chỗ đó..."
"A... anh có nghe tôi nói không? Đừng sâu quá..."
"Ư... Đã bao lâu rồi còn chưa xong? Tôi đã mệt lắm rồi ~~~~"
Lát sau mới có người lên tiếng trả lời, "Yêu tinh! Cậu không được ngủ!"
-------------------
P/s : Mấy nay hường phấn quá, toàn hôn không =))) Cơ mà lỡ ngọt rồi thì cho ngấy luôn ╮(╯▽╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro