CHƯƠNG 53. Trở lại
Sáng hôm sau, lúc Vương Thanh đến tổ chức không bao lâu thì Tiêu Kính liền đem tài liệu đã điều tra được của Cảnh Thần vào. Vương Thanh nhận lấy, nhìn qua một lượt, sau đó gấp lại để vào ngăn kéo bàn.
Tiêu Kính không hiểu hỏi, "Lão đại, người này và Thiên Vệ có quan hệ gì sao? Thân phận lớn như vậy mà Thiên Vệ trước giờ vẫn không hề nhắc đến hắn."
Vương Thanh hơi suy tư trả lời, "Tạm thời cứ để yên, sau này các cậu sẽ biết."
"Vâng."
Cuối cùng Vương Thanh buông ra một câu, "Tên đó chắc hẳn cũng sắp đến đây rồi, chuẩn bị một chút đi."
Vương Thanh quả nhiên đoán không sai, ngay buổi chiều hôm đó, Cảnh Thần dẫn một vài người đến Sa Ưng, thái độ không có gì địch ý, được thuộc hạ dẫn thẳng lên phòng làm việc của Vương Thanh.
Vương Thanh từ lúc trưa đã gọi điện bảo Phùng Kiến Vũ đến tổ chức, lúc gọi thì hắn không nói nguyên nhân là gì nhưng cậu nghĩ chắc là chuyện có liên quan đến Rose.
Lúc Cảnh Thần bước vào phòng tiếp khách gặp Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ thì cậu có hơi ngẩn ra, này mà Rose gọi là khó coi?
Người tên Cảnh Thần này từ đầu đến chân đều toát ra vẻ tinh anh trong tinh anh, là tầng lớp tri thức bậc cao trong xã hội, khắp người tản ra khí chất khôn ngoan và có phần sâu xa. Mặt mũi anh tuấn dễ nhìn, tướng mạo so với Vương Thanh thì có thua một phần kiên nghị mạnh mẽ nhưng cũng rất có khí khái đàn ông, chỗ nào khó coi?
Cảnh Thần đầu tiên chủ động đưa tay ra bắt tay với hai người bọn họ, mở miệng nói bằng tiếng Trung rành rọt, "Xin chào, tôi là Cảnh Thần."
Vương Thanh cũng lịch sự bắt tay lại, "Vinh hạnh, tôi là Vương Thanh, còn đây là Phùng Kiến Vũ."
"Xin chào! Mời ngồi." Phùng Kiến Vũ nói, Vương Thanh không giới thiệu thân phận của cậu là một việc rất hợp ý cậu, cậu cũng không muốn cho một người lạ biết mối quan hệ của hai người.
Cảnh Thần bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa đối diện Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, sau đó nói, "Rất lâu rồi tôi không về Trung Quốc, may là tiếng Trung vẫn còn dùng được."
Phùng Kiến Vũ mỉm cười tiếp lời, "Vậy lần này anh muốn ở lại bao lâu?"
"Tôi còn chưa xác định được." Cảnh Thần cũng cười đáp, "Tin là các vị đều biết được mục đích đến đây của tôi hôm nay."
Vương Thanh gật gật đầu.
Cảnh Thần lại nói tiếp, "Tôi biết hiện tại cô ấy đang ở chỗ Vương lão đại đây, tôi dĩ nhiên sẽ không thể đường đột mà xông vào, nên muốn thỏa thuận với hai vị tạo điều kiện giúp tôi."
Phùng Kiến Vũ trả lời, "Tại sao chúng tôi phải làm vậy?"
"Bởi vì tôi đối với cô ấy là thật lòng."
"Tôi có thể tin sao? Cô ấy từng ám sát anh." Phùng Kiến Vũ dò hỏi, tuy người này nhìn không giống người xấu nhưng không thể không đề phòng, lỡ đâu hắn có ý đồ khác với Rose thì sao?
Cảnh Thần nghe vậy thì nhẹ cười, "Biết sao được, vì cô ấy ám sát tôi, tôi mới có thể biết đến cô ấy, tôi cảm ơn còn không kịp."
"Cảm ơn ai?" Vương Thanh ướm hỏi.
Cảnh Thần suy nghĩ rồi đáp, "Người ám sát tôi."
"Xem ra để ngồi lên được chiếc ghế làm chủ gia tộc anh cũng phí không ít sức."
Cảnh Thần khựng lại một chút, sau mới cười nhẹ đáp, "Quả thật là vậy... nhưng những thứ này vốn dĩ là của tôi."
Khi xưa gia tộc của nhà Cảnh Thần rất lớn, cũng rất phức tạp, anh chị em đấu đá với nhau để tranh giành lợi ích là chuyện thường ngày. Cha của hắn là con trưởng trong gia tộc, lại có năng lực nên chiếc ghế gia chủ đã sớm được định cho ông ấy. Thế nhưng vì bị người khác ganh ghét đố kỵ nên đã chết một cách không rõ ràng ở tuổi ba mươi, mẹ của hắn lúc đó đang mang thai hắn.
Lúc Cảnh Thần vừa ra đời thì mẹ hắn quyết định đem hắn đến một nơi thật xa để được bình yên mà trưởng thành, nếu không có thể hắn sẽ chết dưới tay cái mà người ta gọi là "người thân". Còn mẹ hắn lại nói với người trong gia tộc là hắn đã chết yểu từ trong bào thai, sau đó vô hình mà tiếp tục sống tại đó.
Hắn ở trong cô nhi viện mười lăm năm, cuối cùng mẹ hắn cũng cho người đến đón hắn trở về. Ban đầu cả ông nội và những người trong gia tộc đều không tin hắn là cháu của bọn họ, nên mẹ hắn phải làm đủ mọi kiểm chứng, vất vả trong một năm ròng mới có thể để hắn chính thức đặt chân vào cửa gia tộc.
Sau đó là những chuỗi ngày vất vả đấu tranh về tinh thần, vật chất và cả mạng sống ở trong gia tộc vang danh tốt đẹp hòa thuận này. Năm Cảnh Thần mười chín tuổi, mẹ hắn bị bệnh qua đời, nhưng một quãng thời gian sau hắn mới biết được, mẹ hắn là bị người ta độc chết. Cho nên lúc đó hắn đã quyết tâm, bằng mọi cách phải là người nắm quyền trong cái hang cọp này, nếu không người chết tiếp theo sẽ là hắn.
Vì tư chất hắn thông minh lại khôn ngoan khéo léo nên ông nội rất tin tưởng hắn, lúc đó ông nội hắn bệnh cũng đã nặng, đang ở thời kỳ lưu lại di chúc. Vì thế mà mới có chuyện hắn bị người trong gia tộc thuê sát thủ ám hại, bọn họ muốn giết hắn trước khi di chúc được công bố.
Nhưng Cảnh Thần từ lâu đã không còn là một người dễ bị ức hiếp, sau khi ông nội mất, hắn theo ý ông ngồi lên chiếc ghế gia chủ. Theo đó, từng người từng người khi xưa đã ám hại cha mẹ hắn và cả hắn, hắn đều sẽ không buông tha. Một nhát dao chặt xuống, gia tộc mất đi hơn phân nửa số người.
Phải nói rằng, hắn sống và kiên trì được đến bây giờ thật sự rất không dễ dàng, nhưng cuối cùng hắn cũng đã dành lại được công bằng cho bản thân và cha mẹ của mình.
Phùng Kiến Vũ quan sát biểu tình của Cảnh Thần khi nói chuyện, thấy hắn rất có thái độ hợp tác, thiện chí trả lời từng vấn đề, cuối cùng cậu mới hỏi một câu, "Anh định theo đuổi Rose bằng cách nào? Chỉ bám đuôi như vậy?"
"Thật sự tôi không biết cô ấy thích mẫu đàn ông như thế nào, nhưng tôi nghĩ cô ấy thích tự do, không muốn bị gò ép, nên chỉ đành đi theo cô ấy như vậy, có thể giúp được gì thì giúp, nhưng... cô ấy không hiểu." Cảnh Thần nói ra suy nghĩ của mình, trong mắt thoáng có nét buồn.
"Tôi ở cạnh Rose mười mấy năm, đại khái có thể biết được chị ấy thích kiểu đàn ông dứt khoát mạnh mẽ, đừng quá nuông chiều."
"Thảo nào..." Cảnh Thần thở dài, tiếp lời, "Vậy... hai vị có thể giúp tôi được không? Bây giờ cô ấy có lẽ nghĩ tôi rất phiền phức đi?"
Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, "Cách thì có, nhưng anh nhớ lời tôi nói, không được mềm mỏng với chị ấy."
"Được, tôi biết rồi."
Thật ra Cảnh Thần không phải là một người ôn nhu dịu dàng, nhưng lại là lần đầu tiên đối diện với người mình có cảm giác đặc biệt nên không biết phải đối xử như thế nào, chỉ biết phải hết mực quan tâm chăm sóc, không để người đó chịu bất kỳ uất ức nào.
Lúc ở Anh nghe được tin cô đã chết một cách không rõ ràng ở Trung Quốc thì Cảnh Thần gần như suy sụp, lòng hắn quặn thắt lại, không dám tin đây là sự thật. Nhưng dường như không cam tâm với hiện thực này, hắn điên cuồng truy tìm cô, hòng muốn "sống thấy người, chết thấy xác".
Không ngờ có một ngày lại nghe tin cô xuất hiện tại sân bay Anh quốc, hắn liền bảo thuộc hạ đưa cô về, không ngờ bọn chúng lại hiểu lầm, tưởng hắn muốn trả thù cô nên đã đánh cô rồi bắt trói về biệt thự.
Khi hắn thấy tình trạng của cô thì chỉ muốn đạp bọn thuộc hạ này xuống biển, hối hận vô cùng mà chăm sóc cho cô chu toàn. Nhưng hắn lại sợ cô bỏ chạy nên đành phải để cô ở trong phòng như vậy.
Sau này thư ký nữ thân cận nhất của Cảnh Thần ở công ty biết chuyện liền khuyên hắn thả cô ra, dùng tình cảm của mình mà lay động cô chứ không nên bó buộc như thế này.
Hắn nghĩ thấy cũng đúng, lại sợ cô xây dựng tâm lý đề phòng sợ hãi với hắn mà thả cô ra, sau đó âm thầm đi sau lưng bảo vệ cho cô, nhưng Rose dường như rất sợ cũng rất khinh bỉ hắn, mỗi lần gặp hắn cô đều muốn chạy trốn làm hắn không biết phải làm sao!
Tối đó Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ cùng Minh Lăng dẫn Cảnh Thần và người của hắn đến một nhà hàng nổi tiếng về món ăn Trung Quốc để dùng cơm.
Lúc đang ăn cơm, Minh Lăng nhận được tin nhắn của Thiên Vệ, [Lão đại đang ở cùng anh sao?]
[Ừm.]
[Ở đâu thế? Tôi cần lão đại ký một vài tư liệu, ngày mai đến hạn xử lý rồi.]
[Nhà hàng Trung Thục.]
[Ăn xong chưa?]
[Cậu đến đi, sắp xong rồi.]
[Được.]
Minh Lăng chỉ nghĩ Cảnh Thần là đối tác làm ăn sắp tới của tổ chức, căn bản không biết Vương Thanh đang muốn Thiên Vệ tránh mặt.
Bình thường đều là Thiên Vệ hoặc Tiêu Kính theo Vương Thanh đi tiếp khách, chiều nay Tiêu Kính đã đi ký hợp đồng ở thành B, không đi được, Vương Thanh chỉ kêu Minh Lăng mà không kêu Thiên Vệ đi cùng thì chắc chắn có lý do trong đó, thế nhưng một người thiếu tâm nhãn như Minh Lăng làm sao hiểu được?!
Cho nên lúc cả đám người vừa dùng bữa xong, từ trong nhà hàng đi ra thì đã bắt gặp Thiên Vệ tay cầm tài liệu đứng ở trước cổng.
Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ nhìn nhau, lúc trưa Vương Thanh đã kể cho cậu nghe quan hệ giữa Thiên Vệ và Cảnh Thần nên cậu cũng biết chuyện, sau đó cậu và Vương Thanh không hẹn mà cùng nhìn về hướng một người, Minh Lăng!
Minh Lăng đầu gỗ, không nhận ra thâm ý từ trong ánh mắt của lão đại và Phùng Kiến Vũ nên tự nhiên nói, "Lão đại, lúc nãy cậu ấy tìm anh, tôi đã bảo cậu ấy đến đây."
Thiên Vệ đứng đó, mắt nhìn Cảnh Thần, không thấy có biểu hiện gì.
Vương Thanh hắng giọng nhắc Thiên Vệ, "Tìm tôi có chuyện gì?"
Thiên Vệ nghe giọng Vương Thanh thì giật mình, cứng ngắc nói, "A... không có gì! Lão đại, tôi... tôi về trước, ngày mai gặp cũng được."
Nói rồi chân bước đi thật nhanh đến bên xe ô tô, Minh Lăng nói với theo, "Tôi về cùng cậu."
Sau đó hai người lên xe đi mất, còn đám người Vương Thanh và Cảnh Thần đứng ở trước cổng, gió lạnh quét qua.
Cảnh Thần nhìn người con trai này thì thấy có chút quen mắt, nhưng lại không nhớ được cậu ta là ai, đã gặp ở đâu.
Phùng Kiến Vũ thấy mọi chuyện đã hỏng bét, cuối cùng cũng hỏi ra luôn, "Anh biết cậu ấy không?"
"Có chút ấn tượng..." Cảnh Thần mơ hồ trả lời.
"Lúc nhỏ, có phải anh đã từng ở trong cô nhi viện mấy năm?..."
"Đúng là có... cậu ấy..." Cảnh Thần cố gắng suy nghĩ, cuối cùng mắt cũng sáng lên, "A... Thiên Vệ?!"
"Đúng vậy, hiện tại là thuộc hạ của tôi." Vương Thanh nói.
Cảnh Thần nhìn Vương Thanh, rốt cuộc cũng không nói thêm gì.
Cả đoạn đường về lại biệt thự, Thiên Vệ một câu cũng không nói, cả người ngơ ngẩn suy nghĩ đâu đâu. Minh Lăng ngồi một bên vừa lái xe vừa nhìn cậu, cảm thấy Thiên Vệ tối nay không giống ngày thường, im lặng đến quỷ dị.
Từ lúc Thiên Vệ gặp người đàn ông tên Cảnh Thần kia thì liền như vậy, Minh Lăng thoáng cau mày, hắn ta và Thiên Vệ có quan hệ gì? Cậu như vậy là vì hắn ta? Không hiểu sao trong lòng chợt nổi lên chút hụt hẫng mất mát không giải thích được.
Hôm sau, thư ký của Cảnh Thần gọi điện đến Sa Ưng, xin cách thức liên lạc với Thiên Vệ. Vương Thanh thở dài, gật đầu đồng ý, sau đó thuộc hạ của hắn liền gửi thông tin về Thiên Vệ qua cho Cảnh Thần.
Người tính không bằng trời tính, Vương Thanh lúc nghe tên Cảnh Thần từ miệng của Rose đã ngờ ngợ trong lòng, khi điều tra thông tin thì càng thêm chắc chắn, hắn chính là người anh mà Thiên Vệ đã từng yêu thầm ở trong cô nhi viện năm đó.
Tuy trước kia Thiên Vệ nói chỉ là đã từng có tình cảm, lúc đó lại còn quá nhỏ nên không tính là gì. Nhưng Vương Thanh biết Thiên Vệ lại giữ trong mình mối tình này rất nhiều năm, mấy lần uống say đều gọi ra cái tên này.
Sau này gặp Minh Lăng, cậu có vẻ dần dà quên đi tình cảm dành cho Cảnh Thần, nhưng trong chuyện yêu đương, Minh Lăng là một tên ngốc chính hiệu, không hề tỏ thái độ gì, nên Vương Thanh không xác định được Thiên Vệ đã buông bỏ tình cảm với Cảnh Thần hay chưa, có thật sự yêu Minh Lăng hay không?
Lần này Cảnh Thần đột ngột trở lại, mang theo tình cảm dành cho một cô gái mà đến, điều này làm cho Vương Thanh trong phút chốc không muốn tác hợp cho bọn họ.
Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, hắn và cả Phùng Kiến Vũ đều không thể can thiệp quá nhiều vào việc này, chỉ thầm muốn bảo vệ Thiên Vệ, có thể không để cậu thấy Cảnh Thần thì không để, nhưng kế hoạch trong phút chốc tan vỡ vì Minh Lăng.
Cuối cùng Phùng Kiến Vũ đành giúp Cảnh Thần nhớ lại Thiên Vệ, bởi thiết nghĩ một người mình đã từng thầm yêu mến bao nhiêu năm, bây giờ gặp lại mà không nhớ ra mình là ai, còn gì bi thảm hơn nữa chứ?
Nếu Cảnh Thần đã muốn nói chuyện với Thiên Vệ thì cũng đành vậy, chỉ hy vọng Thiên Vệ thật sự không còn tình cảm gì với Cảnh Thần.
Lúc Thiên Vệ và Minh Lăng đang ở trong phòng nghiên cứu chế tạo của tổ chức để kiểm tra khẩu súng BK57-ZR mới được cho ra đời, thì điện thoại của cậu rung lên, là một số lạ, Thiên Vệ bấm nghe, "Alo."
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lên tiếng, "Thiên Vệ, anh là Cảnh Thần."
Tay cầm điện thoại của Thiên Vệ có chút run, cậu nuốt khan trả lời, "À... anh về khi nào thế?"
"Hai ngày trước. Một lát em rãnh không, chúng ta đi ăn trưa?"
"Em..."
Cảnh Thần không để cậu do dự, ngắt lời, "Thế nhé, một lát anh cử người đến đón em."
"Được." Thiên Vệ thở dài, cúp máy.
Minh Lăng đứng cạnh thấy vẻ mặt của cậu thì trong lòng thoáng khó chịu hỏi, "Ai thế?"
"Một người bạn cũ của tôi."
"Là người đàn ông hôm qua?"
Thiên Vệ ngạc nhiên ngước mắt nhìn Minh Lăng, cậu không nghĩ Minh Lăng lại nhìn ra được, bất đắc dĩ gật đầu.
Minh Lăng không nói gì nữa, tiếp tục kiểm tra súng, nhưng đáy mắt lại xẹt qua một tia lo lắng không rõ.
Đến trưa, xe của Cảnh Thần đến cửa chính của Sa Ưng để đón Thiên Vệ, cậu nhanh chân bước lên xe. Minh Lăng đang ngồi trên một chiếc ô tô cách đó không xa, cau mày bám theo xe cậu. Hắn cũng không rõ vì sao mình lại làm ra loại chuyện vô nghĩa này, thế nhưng vẫn muốn đi theo, hắn muốn nhìn xem cậu và Cảnh Thần đó nói chuyện thế nào.
Thiên Vệ từ trên xe bước xuống một nhà hàng sang trọng mang phong cách Nhật Bản, Minh Lăng dõi mắt nhìn theo. Từ cửa kính bên ngoài thì thấy được Cảnh Thần đang ngồi bên trong, mặc vest phẳng phiu, anh tuấn soái khí đầy mình, Thiên Vệ đi đến ngồi xuống.
Hai người nói chuyện một lúc sau đó gọi món, Cảnh Thần trò chuyện với Thiên Vệ có vẻ rất vui, còn cậu thì thỉnh thoảng cũng cười đùa, không khí hòa hợp lại thoải mái.
Minh Lăng nhìn một màn này thì trong lòng rất bức bối, tuy biết Thiên Vệ tính tình hoạt bát dễ gần nhưng thấy cậu cười đến sáng lạn trước mặt người đàn ông kia như vậy, hắn bất giác siết chặt tay lái.
Buổi chiều Thiên Vệ vẫn ở tổ chức kiểm tra một số tiêu chí còn lại của súng BK57-ZR cùng với Minh Lăng, cả hai một câu cũng không nói với nhau. Minh Lăng lần đầu tiên nhận ra được, Thiên Vệ đang buồn bã.
Hắn phẫn nộ trong lòng nhưng không thể hiện ra, người đó là ai mà có thể khiến cậu buồn bã? Hắn ta là ai mà dám khiến cậu buồn bã?
Cậu vì sao lại buồn bã?!
Thật ra Thiên Vệ từ lâu đã không còn tình cảm gì với Cảnh Thần nữa, chỉ là không cam tâm khi mối tình của mình kết thúc không rõ ràng. Trong lòng còn vướng mắc thì không thể nào hoàn toàn buông bỏ được.
Nhưng hôm nay Cảnh Thần đã nói cho cậu lý do vì sao anh quay lại, mà lý do đó, không phải là cậu. Đến đây thì Thiên Vệ biết, mối tình đơn phương đầu tiên của mình đã kết thúc được rồi.
Tâm trạng cậu được thả lỏng, nhưng vẫn không tốt đẹp lắm. Tình cảm theo mình mấy năm, thỉnh thoảng cũng vẫn còn nhớ lại, nay phải dẹp bỏ hoàn toàn, thậm chí không được phép nghĩ đến nữa, nói thế nào cũng thấy buồn.
Lần này gặp lại, nhìn Cảnh Thần bây giờ có địa vị, có thân phận, có quyền lực, có tiền tài, cậu không còn gì để vướng mắc nữa. Cảnh Thần yêu cô gái đó, cậu không có ý kiến gì, chỉ mong anh hạnh phúc.
Còn cậu, cứ tùy vậy.
Tối đến trở về biệt thự dành cho bốn người bọn họ, Thiên Vệ vẫn như thế, tâm trạng không khá lên được.
Lúc sắp đi ngủ, Minh Lăng thấy phòng Thiên Vệ còn sáng đèn, liền đưa tay gõ cửa.
Thiên Vệ mặc đồ ngủ rộng thùng thình ra mở cửa cho hắn, ngạc nhiên hỏi, "Có chuyện tìm tôi?"
Minh Lăng lúc này mới nhớ ra là lúc nãy chỉ là vô thức đưa tay gõ cửa phòng, hắn còn chưa kịp chuẩn bị lý do để gặp cậu, thế nên không được tự nhiên nói, "Không có gì... cậu đi ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều."
Thiên Vệ nhướn mày, hết ngạc nhiên lại thấy buồn cười, "Cảm ơn, hay anh vào chơi với tôi một lát đi."
"Được." Minh Lăng não chưa kịp suy nghĩ thì miệng đã đồng ý.
Ở chung một nhà nên việc Minh Lăng vào phòng Thiên Vệ cũng không phải là quá hiếm lạ, nhưng hôm nay hắn không hiểu sao cứ có cảm giác kỳ quái, vừa phấn khích vừa ngại ngùng.
Thiên Vệ đến tủ rượu lấy ra một chai Vodka, rót làm hai ly.
"Buổi tối uống rượu không tốt cho sức khỏe." Minh Lăng cau mày.
"Không nhiều mà, coi như tiêu cơm vậy. Anh uống với tôi đi, uống một mình rất chán."
Minh Lăng thoáng do dự, sau đó cũng gật đầu, "Chỉ một ly này thôi."
"Được được." Thiên Vệ nở nụ cười, nhanh nhảu đồng ý với hắn.
Minh Lăng thấy cậu cười thì nhẹ lòng, dù là chuyện gì thì cũng mong cậu sớm vượt qua.
Nói là chỉ uống một ly, nhưng Thiên Vệ đêm nay hình như high quá, một hơi uống hết nửa chai rượu, Minh Lăng muốn cản cũng không kịp.
Không lâu sau đó thì Thiên Vệ cũng đã nằm vất vưởng ở trên sofa, không gượng dậy nổi. Minh Lăng hết cách, đành bế cậu lên trên giường, không thể để cậu nằm trên sofa như vậy suốt đêm, sẽ bị cảm lạnh.
Thiên Vệ say rượu rất yên tĩnh, không quấy phá gì, nhưng bù lại cậu thế nhưng mà khóc. Minh Lăng đặt cậu lên giường, chỉnh gối đắp chăn rồi mới phát hiện ra từng giọt lệ nóng ấm trong suốt đang chảy dài trên mặt cậu.
Minh Lăng thấy vậy, bất giác đưa tay lên lau giúp Thiên Vệ, nhưng lau mãi lau mãi mà vẫn không hết. Thiên Vệ từ khóc trong câm lặng đến khóc thút thít thành tiếng, Minh Lăng bối rối không biết nên làm sao.
Mặt mũi Thiên Vệ vì khóc đến khó thở mà đỏ bừng, đôi môi trái tim nhỏ nhắn của cậu còn hơi mở ra, vểnh lên trông hết sức đáng thương. Không biết thế nào mà trong phút chốc, Minh Lăng cảm thấy muốn chạm vào đôi môi đó, dùng sức mà chiếm lấy hết tất cả tiếng nức nở của cậu.
Minh Lăng nghĩ đến đó thì đột nhiên bừng tỉnh, tự mắng bản thân mình điên rồi!
Sau đó hắn thấy Thiên Vệ khóc mãi không dừng, sợ cậu sáng mai tỉnh dậy mắt sẽ đau nên cố xua đi suy nghĩ xấu xa trong đầu, cầm bả vai cậu lắc lắc, vừa lắc vừa gọi, "Thiên Vệ! Thiên Vệ! Tỉnh lại đi! Tỉnh!"
Thiên Vệ từ trong cơn mê bị lay tỉnh dậy, kiềm chế đầu óc quay cuồng mà mở mắt ra. Trước mặt là Minh Lăng, hắn có biểu tỉnh giống như đang rất lo lắng cho cậu, cậu mới mơ hồ hỏi, "Có chuyện gì vậy?"
Minh Lăng cầm bàn tay trắng nõn của cậu lên áp vào mặt của chính cậu, lúc này Thiên Vệ mới phát hiện ra trên mặt mình có rất nhiều nước, mà mắt thì hơi ướt, liền hiểu ra là chuyện gì, đành cười cười lấp liếm nói, "Thật xin lỗi, tôi uống say quá, phiền anh rồi."
"Không sao." Minh Lăng nhìn Thiên Vệ nói, "Cậu... thường hay thế này sao?"
Thiên Vệ vuốt vuốt tóc, không tự nhiên nói, "Cũng không hẳn, chỉ là trước đây thôi."
"Ừm... vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi về phòng."
"Được, cảm ơn anh, ngủ ngon."
"Ngủ ngon, đừng mơ thấy ác mộng nữa." Minh Lăng nói ra một câu mà ngay cả chính mình cũng phải ngỡ ngàng.
Thiên Vệ cũng kinh ngạc nhìn hắn, sau lại cười nhẹ gật đầu, không nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro