CHƯƠNG 52. Có khách
Sinh nhật Phùng Kiến Vũ qua đi, mọi thứ đã trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Vương Thanh vẫn ngày ngày đến tổ chức xử lý công việc, thỉnh thoảng lại đi giao dịch hay công tác xa, cật lực kiếm tiền nuôi vợ.
Còn Phùng Kiến Vũ thì luôn theo cạnh Vương Thanh, cũng có khi ở nhà tự chế tác độc dược cho tổ chức.
Dạo gần đây Sa Ưng đang phát triển một hạng mục vũ khí mới, là loại súng BK57-ZR dành cho những tay bắn tỉa chuyên nghiệp. Tầm bắn lên đến 1000m, sức công phá gấp 9 lần súng bắn tỉa dành cho cảnh sát.
BK57-ZR bên ngoài được thiết kế như những khẩu súng bắn tỉa thông thường, nhưng sự khác biệt lớn nhất chính là loại đạn dùng cho súng này. Phùng Kiến Vũ đang nghiên cứu điều chế một loại độc dạng bột phấn mịn, tên là CC7, có khả năng làm tăng mức độ tổn thương trên thân thể của người bị bắn lên vô số lần.
Nói cách khác, nếu viên đạn có trát loại độc này ghim vào thân thể người bị trúng đạn thì vết thương sẽ bắt đầu lở loét sau 30 phút, tốc độ nhanh đến chóng mặt, không loại thuốc nào có thể làm chậm hay ngừng lại tốc độ lây lan của nó.
Còn nếu loại đạn này chỉ sượt qua da thịt của đối phương thì cũng không thể nào băng bó chữa trị như những vết thương thông thường do rách da.
Tóm lại, nếu bị loại đạn này chạm vào thân thể, gây chảy máu thì cho dù đối phương có không bị trúng đạn cũng sẽ không thể sống quá 2 ngày.
Lúc Phùng Kiến Vũ đang ở trong phòng thí nghiệm tại biệt thự mà nghiên cứu điều chế loại độc này từ dạng lỏng sang dạng bột để tiện trát dính vào đạn thì Vương quản gia gõ cửa phòng, "Phùng thiếu, cậu có khách."
"Khách? Ai vậy?" Phùng Kiến Vũ cả người đang mang bộ đồ cách ly dùng trong y khoa, mang mắt kính, đeo khẩu trang, tay cầm ống nghiệm, ngạc nhiên hỏi.
"Người đó không nói rõ, nhưng mà là nữ."
"Được rồi, tôi sẽ xuống ngay."
"Vâng."
Cởi bộ đồ rườm rà trên người, Phùng Kiến Vũ nhanh chân bước xuống phòng khách. Người ngồi trên sofa đưa mắt nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp lại có phần quyến rũ hơi nheo lại, miệng thì cười mỉm. Cô mang một bộ đồ thoải mái rộng rãi, không coi mình là khách mà ăn sạch đĩa nho tím Vương Thanh vừa mới đích thân đi mua cho cậu hôm qua.
Phùng Kiến Vũ hơi bất mãn nói, "Ai cho chị ăn nho của em?"
"Sao nào? Chưa gì mà đã tính toán với chị như vậy?" Rose làm bộ phủi tay, mặt không có một chút xấu hổ nói.
"Không phải, này là nho ----"
"Uầy... cho dù nho này là loại hảo hạng đi chăng nữa thì Vương Thanh hắn nghèo lắm sao?" Phùng Kiến Vũ nói chưa xong thì đã bị Rose cướp lời.
"Không phải..."
"Chậc, đừng cứ ở đó 'không' mãi, lại đây, kể xem dạo này Vương Thanh có ức hiếp gì cậu không?" Rose kéo tay Phùng Kiến Vũ ngồi xuống sofa cạnh cô, quả thật không xem mình là người ngoài.
Phùng Kiến Vũ nhìn cô cười bất lực, "Ức hiếp gì chứ, anh ấy không có."
"Không có? Thật sao?"
"Thật!"
"Thế tại sao nhìn sắc mặt cậu kém vậy? Tuy vẫn đẹp trai đáng yêu nhưng có phần gầy hơn trước." Rose làm bộ quan sát mặt cậu, cuối cùng đảo mắt nói một câu, nhưng trong lòng lại nghĩ, Vương Thanh này chăm Phùng Kiến Vũ cũng được quá chứ!
"Chắc do gần đây em bận điều chế độc dược cho dự án mới nên nghỉ ngơi không đủ, không sao đâu." Phùng Kiến Vũ thật thà nói.
"Cậu nói Vương Thanh không ức hiếp cậu? Vậy bình thường trong nhà cậu nói gì hắn cũng sẽ nghe sao?"
Phùng Kiến Vũ khẽ nheo mắt, đáp lời, "Chị nói thật đi, hôm nay đến chỗ em có mục đích gì?" Ánh mắt cậu khẽ lướt qua chiếc valy lạ lẫm đang đặt cạnh ghế sofa ở đằng kia, thêm nữa, dựa vào cách nói chuyện kỳ quái của Rose thì cậu đoán chắc đã có chuyện xảy ra.
"Đúng là không gạt được cậu... thật ra chị có chút chuyện..."
"Là chuyện gì?"
"Haizz... cái đó... hay là cậu cứ trả lời câu hỏi lúc nãy của chị trước đi?" Rose mím môi.
Phùng Kiến Vũ buồn cười nói, "Bình thường những chuyện không lớn đều sẽ nghe theo em, chị có thể nói chưa?"
Rose sâu kín thở ra một hơi, sau mới đáp lời, "Là như vậy... còn nhớ cái hôm cậu nhắn tin cho chị bảo ở lại chỗ chị không?"
Phùng Kiến Vũ gật đầu, là hôm mà cậu hiểu lầm Vương Thanh có người tình ngoại quốc, tỉnh tỉnh mê mê mà đến nhà Rose trốn tránh đau lòng.
"Hôm đó Hắc Triều cử chị đến Anh quốc để ám sát một người, tên là Cảnh Thần. Nghe nói người này là con cháu dòng dõi của một kinh tế gia lớn nhất ở bên đó, do đắc tội một số người nên bị thuê người ám sát. Hôm đó chị trốn sẵn trong phòng ngủ ở nhà hắn, đang chờ cơ hội để ra tay thì vô tình bị lộ sơ hở, nên chị và hắn đánh nhau. Thân thủ của hắn thật rất không tệ, ngang với đám thuộc hạ của Vương Thanh. Chị thấy có thể đánh không lại nên thả đạn khói chạy trốn."
"Sao đó thì sao?" Phùng Kiến Vũ hồi hộp, nghiêng đầu hỏi.
"Vừa rồi sau khi giả chết xuất ngoại, chị đi du lịch rất nhiều nơi, ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào lại đến Anh, vừa xuống máy bay để đến khách sạn thì bị một đám người đánh lén, bắt trói ở trong một căn phòng."
"Cảnh Thần đó bắt chị?"
Rose thảm thiết gật đầu, lại nói, "Sau đó hắn ngoài việc không cho chị ra khỏi phòng thì không hề làm gì hết. Mà chị còn nghe nói, đó là thời điểm hắn mới được ngồi lên chiếc ghế gia chủ, nắm trong tay toàn bộ kinh mạch tài chính của tập đoàn nhà hắn. Ban đầu chị còn dè chừng, sợ hắn trả thù, nhưng cả tháng trôi qua vẫn không thấy hắn có mưu đồ gì. Cuối cùng chị hỏi hắn là muốn thế nào?!"
"Vậy hắn muốn thế nào? Không lẽ... bắt chị làm tình nhân của hắn?" Phùng Kiến Vũ đảo mắt suy đoán.
Rose hắng giọng, không được tự nhiên đáp, "Ừm... Tất nhiên là chị không đồng ý, mắng hắn bị bệnh thần kinh! Chị nghĩ sau khi từ chối chắc chắn hắn sẽ đem chị ra giết hay ngược đãi, nhưng lại hoàn toàn không có. Sau đó hắn nói... sẽ theo đuổi chị, còn thả cho chị tự do. Chị tưởng mình đã thoát được hắn rồi, không ngờ một tháng qua chị đi đến đâu thì hắn sẽ như ma quỷ xuất hiện ở đó! Cho nên..."
"Cho nên chị nghĩ về lại Trung Quốc, đến chỗ em, có lão đại và em che chở thì hắn sẽ không dám tìm đến?" Phùng Kiến Vũ nhanh nhẹn tiếp lời.
"Đúng vậy đó! Vũ, lần này cậu phải giúp chị. Hắn tuyệt đối là một ác ma, bề ngoài xấu xa khó coi còn chưa nói, tính tình lại cực đoan quỷ dị, chị không muốn hắn tìm được chị nữa! Cho nên khi Vương Thanh về đến, cậu nói hắn để cho chị ở đây với cậu một thời gian có được không?" Rose cầm chặt tay Phùng Kiến Vũ, vẻ mặt hoang mang lo lắng nhìn cậu.
Phùng Kiến Vũ không đồng ý ngay mà lại hỏi, "Cảnh Thần này... hắn không những không trả thù chị, còn muốn chị làm tình nhân của hắn, lại tốn thời gian đi theo chị cả tháng nay... như vậy không phải hắn có tình cảm với chị sao?"
"Chị không biết, chỉ thấy hắn rất phiền phức!"
"Hắn thật sự rất xấu xa sao?" Sao cậu nghe vào thì không giống a?
"Đúng vậy! Cực kỳ!" Rose khẳng định, nhấn mạnh.
Phùng Kiến Vũ trầm ngâm trong giây lát, sau đó gật gật đầu, "Được rồi, em sẽ sắp xếp giúp chị."
Rose nghe vậy thì vui mừng đến cảm động, ôm lấy mặt Phùng Kiến Vũ mà hôn hôn, miệng không ngừng nói, "Vũ Vũ đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất!"
Phùng Kiến Vũ nhăn mặt, đẩy đẩy Rose ra nhưng không được, đành mặc kệ cô.
Đến tối Vương Thanh đúng giờ đi làm về, vừa cởi giày thì Phùng Kiến Vũ đã lao như một cơn gió đến ôm chầm lấy hắn. Vương Thanh cười cười ôm cậu, hôn lên trán một cái thật kêu, "Hôm nay có chuyện gì vui sao?"
"Thanh ca, nhà chúng ta có khách đến thăm, anh lát nữa nể mặt em một chút nhé?" Phùng Kiến Vũ cười ngọt ngào, hướng hắn nói ngụ ý.
"Khách? Ai thế? Sao quản gia không báo cho anh?" Vương Thanh nhướn mày.
"Là em bảo ông ấy không cần báo, em muốn là người đầu tiên nói với anh!"
"Vậy sao?" Vương Thanh nhìn vẻ mặt nịnh bợ của cậu, khẽ nheo mắt.
"Đúng đó, vậy anh hứa với em đi."
"Được, nếu không phải chuyện quan trọng thì đều nghe em hết."
"Được!"
Đến khi ngồi vào bàn cơm, Vương Thanh mới chính thức biết được vị khách này là ai, dùng vẻ mặt lạnh lùng hỏi, "Sao cô lại đến đây?"
"Tôi đến thăm Vũ a." Rose cười cười nói.
"Đến thăm mà giờ vẫn chưa về sao?"
"Vũ mời tôi ở lại ăn cơm."
"Vậy ăn xong tôi sẽ bảo tài xế đưa cô về." Vương Thanh không mặn không nhạt nói.
Phùng Kiến Vũ ngồi cạnh Vương Thanh, hơi hắng giọng, "Cái đó... Thanh ca, chị ấy muốn ở lại nhà chúng ta một thời gian, anh thấy thế nào?"
"Ở lại? Lý do?" Vương Thanh nhìn Rose.
Rose thấy ánh mắt của hắn thì cũng tự giác kể lại sự việc của mình, cơ mà nói có phần lâm ly bi đát hơn so với lúc kể cho Phùng Kiến Vũ.
"Không thể." Vương Thanh nghe xong vừa gắp thịt bò vào bát Phùng Kiến Vũ vừa trả lời.
"..."
Phùng Kiến Vũ kéo kéo tay Vương Thanh nói, "Thanh ca, Rose hiện tại rất khó khăn, lúc trước chị ấy đã giúp em rất nhiều..."
Vương Thanh lắc đầu, "Vũ Vũ, từ trước đến nay chưa có tiền lệ người ngoài được ở lại đây, trừ em."
"Nhưng mấy ngày nay em ở nhà một mình rất buồn chán, em muốn chị ấy ở lại trò chuyện với em."
"Anh sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô ấy, tuyệt đối giữ bí mật, được chưa?"
"Hmm... Lúc nãy anh đã hứa với em thế nào?" Phùng Kiến Vũ xụ mặt.
"Vũ Vũ... đừng bướng, em biết nơi này không đơn giản là một nơi ở mà."
Rose khi nghe đến câu này thì não bộ tự động bỏ qua, tuy là một câu có hơi đả kích cô, nhưng giờ đây cô không còn hứng thú với loại ngành nghề này nữa, lại nói Vương Thanh đề phòng như vậy cũng không sai...
Phùng Kiến Vũ biết mình đuối lý, đảo mắt một cái rồi kề sát tai Vương Thanh nói gì đó, dùng ánh mắt ngây thơ, ngại ngùng lại quyến rũ mà nhìn hắn.
Sau đó cứ như vậy mà chuyện Rose ở lại biệt thự được thông qua...
Sau khi sắp xếp phòng ngủ cho Rose, Phùng Kiến Vũ trở lại phòng của mình và Vương Thanh. Hắn hiện tại đã tắm xong, mặc đồ ngủ ngồi trên sofa ôm laptop làm việc gì đó, cậu cũng nhanh chóng lấy đồ đi tắm.
Vương Thanh trầm ngâm một lát rồi gọi điện thoại cho Tiêu Kính, "Ngày mai cậu tìm giúp tôi toàn bộ tư liệu liên quan đến một người."
"........."
"Cảnh Thần."
"........."
"Còn nữa, không được để Thiên Vệ biết."
Lúc Phùng Kiến Vũ tắm xong thì Vương Thanh vẫn còn ngồi trên ghế sofa, có điều lúc này là uống trà, đọc tạp chí. Phùng Kiến Vũ mang đầu tóc ướt ngồi lên mép giường, lấy máy sấy định sấy tóc.
Vương Thanh thấy vậy thì buông tờ tạp chí đang đọc ra, tiến đến đoạt đi máy sấy trên tay cậu, ý đồ muốn sấy tóc giúp cậu. Phùng Kiến Vũ để mặc hắn, chuyên tâm hưởng thụ.
Từng ngón tay mạnh mẽ hữu lực luồn vào mái tóc mềm mượt của cậu nhẹ nhàng xoa bóp, sự ấm áp từ hành động của hắn làm cậu cả người đều thấy ngọt ngào lâng lâng.
Sau khi tóc Phùng Kiến Vũ khô, Vương Thanh tắt máy sấy để qua một bên, đứng trước mặt cậu mà cuối người xuống, hôn lên tóc cậu.
Phùng Kiến Vũ thuận tay vòng lấy hông Vương Thanh, kéo hắn ngã xuống đệm cùng với cậu. Vương Thanh nằm sấp trên người Phùng Kiến Vũ, cười cười nói, "Manh động như vậy?"
Phùng Kiến Vũ đỏ mặt, không trả lời, chỉ ôm lấy mặt hắn hôn lên.
Sau đó Vương Thanh cúi người hôn lại cậu, nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng, cuốn cả hai người vào vòng xoáy đê mê và trầm luân. Khi buông ra, Vương Thanh mổ lên môi cậu mấy cái rồi nói, "Vũ Vũ thích cosplay nhân vật nào?"
Phùng Kiến Vũ cắn môi, lắp bắp nói, "Tùy... tùy anh... sao cũng được."
"Em lúc nãy nói rất hùng hồn mà, lại còn dám quyến rũ anh, hại anh ăn cơm mà chỉ toàn nghĩ đến dáng vẻ em lúc..."
Phùng Kiến Vũ biết Vương Thanh lại bắt đầu giở chứng lưu manh nên nhanh chóng đưa tay bịt miệng hắn lại, "Anh... anh đừng nói nữa."
Vương Thanh thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cậu thì yêu không chịu được, bắt lấy bàn tay trắng trẻo đang đặt trên miệng mình ra, hôn lên đó một cái rồi nói, "Được, anh không nói, anh chỉ làm."
Nói rồi Vương Thanh đi đến chiếc tủ đựng quần áo của hai người, từ dưới ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp màu hồng phấn, trong đó có một bộ đồ, là nội y tình thú dành cho nam. Áo thì được may bằng vải ren màu đen có một vài họa tiết da báo, đặc biệt là không có nút cài, mỏng manh lại hấp dẫn. Còn quần thì là loại quần chữ T, vải có họa tiết da báo nhưng có viền màu đen. Ngoài ra còn có thêm một cái cài nhỏ, cài lên đầu giống hai tai của con báo, nhìn đặc biệt đáng yêu.
Lần đầu tiên Phùng Kiến Vũ nhìn thấy bộ đồ này đã la toáng lên, mắng Vương Thanh biến thái, sau đó cho dù hắn có dụ dỗ thế nào cậu cũng không chịu mặc.
Hôm sau Vương Thanh còn mua thêm một vài bộ giống như vậy nữa, chỉ có khác màu và kiểu dáng, hắn đem cho Phùng Kiến Vũ coi, chưa kịp nói gì thì cậu đã tức tốc xoay người chạy ra khỏi phòng, không quên mắng Vương Thanh quá mức biến thái!
Hôm sau nữa Vương Thanh lại mua về một đống đồ có màu sắc tươi sáng và kiểu dáng rắc rối, nào là thủy thủ mặt trăng, nào là Hello Kitty, Pikachu,... ngay cả Shin-cậu bé bút chì cũng có!
"Vương Thanh! Lần sau anh còn dám mua những thứ này nữa em sẽ cho anh ngủ sofa một tháng!" Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tuổi thơ của trẻ em trên toàn thế giới này đều bị hắn phá nát!
"... Anh tưởng em không thích kiểu dáng quá gợi cảm..."
"... Toàn bộ đều không thích!"
"Ừm... anh biết rồi..." Mặt Vương Thanh hơi buồn bã, cứ như trẻ con không được quà, lầm lũi đem từng thứ một cất vào ngăn kéo tủ quần áo.
"Anh không được cất ở đó, đem bỏ hết đi."
"Không được, quá lãng phí." Vương Thanh vừa cất đồ vừa trả lời.
"Nhưng để đấy cũng đâu có dùng đến?"
"Anh sẽ bảo Thiên Vệ chụp hình đăng lên web bán lại a."
"..." Được rồi, tiết kiệm là quốc sách!
Nói là bán thế nhưng gần cả hai tuần rồi vẫn chưa thấy Vương Thanh động đến đống đồ này, không ngờ hôm nay lại có dịp dùng đến. Lúc ngồi ở bàn ăn, Phùng Kiến Vũ bắt đúng ước nguyện của Vương Thanh mà thỏa thuận, cứ như vậy mà bán luôn cả bản thân vì Rose.
Phùng Kiến Vũ ngượng ngùng tự cởi đồ, khó khăn mặc từng thứ Vương Thanh lấy ra từ trong chiếc hộp đó lên người.
Phùng Kiến Vũ quả nhiên là một con báo nhỏ xinh đẹp, mặc bộ đồ vào từ kiểu dáng, thiết kế hay họa tiết trang trí đều phù hợp với cậu. Cậu mặc xong thì xấu hổ ngồi trên mép giường, hai chân khép lại do ở phần mông không được che chắn, lại đưa tay kéo kéo vạt áo khoác che đi phần ngực nhấp nhô hấp dẫn.
Cả quá trình Vương Thanh đều đứng bên cạnh nhìn, nhìn một lúc hạ thân cũng 'đứng' lên luôn.
Hắn sáp lại chỗ cậu, ngồi lên mép giường cạnh cậu mà nói, "Vũ Vũ, đứng lên xoay một vòng, anh muốn nhìn."
Phùng Kiến Vũ cúi thấp đầu, chần chừ không chịu làm theo, Vương Thanh đành phải hối thúc, "Lúc nãy em nói cái gì, bây giờ muốn nuốt lời?"
"Mới không có..." Cậu lần đầu tiên mặc loại y phục này, rất ngại ngùng rất xấu hổ, lại thêm ánh mắt trần trụi của hắn làm cậu cả người cứng ngắc, không thể nào tự nhiên nổi.
"Đừng sợ, anh không làm gì em đâu."
Không mới lạ!
Tuy biết Vương Thanh nói dối, nhưng cậu vẫn từ từ đứng lên, đến trước mặt cách hắn hai bước chân, chầm chậm xoay một vòng, sau đó ngước mắt lên nhìn hắn.
Vương Thanh nhìn dáng vẻ ngượng ngùng lại gợi cảm của cậu, không nhịn được đứng lên ôm cậu từ phía sau, tay trái ôm eo cậu thật chặt, còn tay phải thì luồn vào trong áo khoác, xoa nắn khuôn ngực xinh đẹp mê người, chốc chốc lại dời xuống động chạm cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ làm cậu run rẩy cả người.
Vương Thanh dụi đầu vào cổ Phùng Kiến Vũ, ở đó hôn liếm cắn mút qua lại, sắc tình buông ra một câu, "Thật muốn làm chết em!"
"Ưm... anh không được nói vậy nữa..." Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh sờ mó cậu nhỏ, không kìm được rên lên một tiếng, cả người vô lực dựa vào hắn phía sau.
"Nếu em hôn anh thì không phải anh không nói được nữa sao?"
Phùng Kiến Vũ nghe vậy thì biết Vương Thanh đang ra điều kiện, nên liền quay mặt ra sau mà dán lên môi hắn, không cho hắn nói dâm ngôn như vậy nữa.
Vương Thanh dồn Phùng Kiến Vũ vào vách tường gần đó, để cậu đứng dựa vào, sau đó cực độ bá đạo mà vuốt ve xoa nắn khắp người cậu. Lúc Phùng Kiến Vũ bắn ra thì cũng là lúc hắn cho ngón tay vào hậu huyệt non nớt phía sau thăm dò, khoái cảm cùng kích thích liên tiếp làm cậu nức nở kêu lên một tiếng ngọt nị, "A......."
Vương Thanh nhìn dáng vẻ động tình kiều mị của cậu thì hai mắt đỏ lên, đưa thêm hai ngón tay vào tàn phá bên trong, tay còn lại dùng lực giật phăng chiếc quần lót chữ T của cậu làm hạ thân cậu tiếp xúc trực tiếp với đũng quần của mình.
Vương Thanh không nhịn được nữa, nhanh chóng thoát ly bộ đồ ngủ vướng víu của mình, sau đó cầm hai phân thân mà cọ sát với nhau. Cọ một hồi của Vương Thanh liền cứng lên như sắt thép, lại to tướng trướng đau. Hắn xoay người Phùng Kiến Vũ lại, từ phía sau mà xâm nhập hậu huyệt của cậu.
"Hừm...." Hậu huyệt chật chội bao lấy cự đại của Vương Thanh, khoái cảm tập kích làm hắn có chút điên cuồng mê muội.
Vương Thanh ở sau lưng Phùng Kiến Vũ bắt đầu luật động, tư thế mới mẻ này làm cậu thống khoái không thôi, kêu lên những âm thanh rời rạc lại mất hồn.
Không biết qua bao lâu, Vương Thanh lật người Phùng Kiến Vũ lại, đưa một chân cậu vòng qua hông hắn, chân kia cũng từ từ mà nhấc khỏi mặt đất, hai tay cậu ôm lấy cổ hắn, bám cả vào người Vương Thanh.
Hắn điên cuồng rong ruổi trong cơ thể cậu, cả hai thân thể dính sát vào nhau, không khí nóng bỏng, mồ hôi tuôn rơi, lửa tình cuồng nhiệt, da thịt va chạm, tiếng rên ngọt ngào, tất cả làm cho căn phòng rộng rãi lộng lẫy bỗng chốc trở thành một nơi sắc tình kiều diễm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro