Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 51. Làm loạn

Không biết bây giờ cảnh báo còn kịp không, cơ mà chương này cao H nhé quý vị =))) 

Đọc có chuyện gì thớt không chịu trách nhiệm nhaaa ~~~~

-------------------------


Hai người đứng ôm nhau một lát cho thỏa lòng, sau đó Vương Thanh mới kéo tay Phùng Kiến Vũ dẫn cậu ngồi vào bàn ăn. Trước khi ăn, Vương Thanh khui chai rượu vang đỏ đã được đặt trên bàn từ lâu, rót cho mình một ly, lại rót cho Phùng Kiến Vũ một ly, một bên bóc tôm gắp thịt, một bên đút rượu cho cậu.

Đến khi Phùng Kiến Vũ ăn no thì đầu cũng đã có chút quay cuồng, hai má ửng đỏ, đôi mắt ngập nước lại mơ màng, cả người mềm nhũn dựa vào Vương Thanh làm hắn phấn khích không thôi.

Dáng vẻ khi say rượu của Phùng Kiến Vũ hắn chỉ mới được thấy một lần, lúc đó cậu cực kỳ đáng yêu, lại làm nũng không tự chủ được, hôm nay chuốc rượu cậu mục đích cũng chỉ là muốn xem lại hình ảnh này, còn thuận tiện làm ra một chút... khụ... chuyện không đứng đắn.

Đầu Phùng Kiến Vũ lắc lư lắc lư, Vương Thanh nén cười, ôm cậu vào lòng, rỉ tai nói, "Vợ... có muốn động phòng trước không?"

"Anh nói cái gì?" Phùng Kiến Vũ bị rượu làm cho hai tai lùng bùng, căn bản là nghe không rõ.

"Anh là nói... em có muốn ba...ba không?"

Phùng Kiến Vũ say rượu mất trí nhớ, "Ba...ba? Ba...ba là cái gì?"

Vương Thanh cười trầm thấp, sau đó dâm tà đưa tay xuống vuốt ve cậu nhỏ đang nằm ngoan ngoãn của Phùng Kiến Vũ qua lớp quần dài, nỉ non nói, "Chính là như vậy..."

"Ưm..." Phùng Kiến Vũ bất ngờ bị tập kích, rên lên một tiếng nức nở. Sắc mặt cậu vì đã thấm men rượu mà đỏ hồng đáng yêu, lúc thốt ra âm thanh yêu kiều, đôi môi đỏ ửng xinh đẹp còn hơi cong lên một chút, cả người mềm oặt mà dựa vào Vương Thanh cọ cọ một hai cái.

Vương Thanh bị cậu quyến rũ đến không kiềm chế được nữa, thình lình đưa tay bế bổng cậu lên, mang Phùng Kiến Vũ vào phòng nghỉ ở tầng hai của khoang thuyền. Vào đến phòng, Vương Thanh lập tức đưa chân đá cửa khép chặt lại, đặt cậu dựa vào cửa mà hôn cuồng nhiệt.

Vương Thanh tham lam liếm mút môi Phùng Kiến Vũ, mãnh liệt như lửa, lại dịu dàng như nước. Sau đó Vương Thanh công thành đoạt đất, đưa lưỡi của mình vào đùa giỡn lưỡi cậu. Hắn liếm láp mọi ngóc ngách trong khoang miệng Phùng Kiến Vũ, đoạt đi toàn bộ nước bọt trong miệng cậu, mạnh mẽ như muốn nuốt luôn môi của cậu.

Phùng Kiến Vũ đầu óc mơ hồ, nhu thuận ngoan ngoãn để mặc Vương Thanh muốn làm gì thì gì làm, lại cực độ cưng chiều mà để hắn tác oai tác quái trên người mình.

Đến khi Vương Thanh buông cậu ra, Phùng Kiến Vũ phổi đã cạn kiệt không khí, cậu chỉ biết há miệng hít thở vội vàng, hơi thở thơm ngát của cậu vô tình phả lên mặt Vương Thanh khiến hắn không kiềm được, lại một lần nữa tiến công, trực tiếp chinh phục môi lưỡi của cậu.

Hôn xong Vương Thanh bế cậu nhẹ nhàng đặt lên chiếc giường king size màu trắng mềm mại trong phòng, Phùng Kiến Vũ bị rượu tác động, mà dục vọng lại vừa bị Vương Thanh khơi mào, trong người khó chịu mà nhíu mày nói, "Thanh... em nóng... nóng quá..."

"Nóng sao? Vậy em cởi quần áo ra đi, cởi ra sẽ không nóng nữa." Vương Thanh đục nước béo cò, gian xảo nói.

Phùng Kiến Vũ bứt rứt, đầu lắc lư qua lại, cuối cùng theo lời Vương Thanh mà tự đưa tay cởi đồ ra. Đầu óc quay cuồng, cậu đưa tay cởi đi từng nút áo một, có chút ngây ngô, lại có chút khiêu gợi, Vương Thanh ở trên người cậu tốt bụng ra tay giúp đỡ, giúp cậu thoát áo ra, một phát quăng xuống sàn.

Sau đó Phùng Kiến Vũ đưa tay xuống tháo thắt lưng, vừa mở xong chốt khóa, Vương Thanh cũng nhanh tay giúp cậu rút nó ra. Tiếp đến cậu trúc trắc tháo nút quần, kéo dây kéo xuống, nhưng do đang nằm trên giường nên việc cởi quần ra rất là khó khăn, do đó Vương Thanh cũng rất tự giác thoát quần giúp cậu, quăng vào một góc.

Cả quá trình Phùng Kiến Vũ không tốn một chút sức, bởi có Vương Thanh ở một bên phụ giúp. Sau khi chỉ còn độc một chiếc quần lót màu xanh đen trên người, Phùng Kiến Vũ mới cảm thấy mát mẻ được đôi chút, thoải mái mà thở ra một hơi.

Vương Thanh thấy cậu lim dim mắt, vẻ mặt mãn nguyện như một con mèo lười thì phì cười. Nhưng hắn nào có dễ dàng thỏa mãn như Phùng Kiến Vũ, hắn đưa tay chậm rãi xoa nắn cậu nhỏ đã hơi cương cứng của cậu, lợi dụng lúc cậu say rượu mà nói ra những lời kích thích, gián tiếp dâm loạn lỗ tai của Phùng Kiến Vũ, "Em trai của em đã tỉnh rồi này..."

Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh xoa nắn chỗ đó, cả người tê dại khó chịu, không có hơi sức đâu đi quản hắn nói cái gì.

Một lát sau Vương Thanh lại lên tiếng, "Đã cứng rồi, còn rỉ cả nước, nói anh nghe, có phải em đã muốn lắm rồi không? Hử?" Sau đó luồn tay vào bên trong quần lót mà trực tiếp nắm lấy cậu nhỏ của cậu.

"Ưm..." Phùng Kiến Vũ ý thức mơ hồ, chỉ biết rên rỉ trong khoái cảm mà bàn tay Vương Thanh mang lại, không nói nên lời.

"Nói đi... có muốn ông xã ngậm vào cho em không?"

"Hmmm...."

"Hửm?" Dưới tay siết lại một chút.

"A..." Phùng Kiến Vũ chịu không nổi nức nở ra một tiếng.

"Mau nói, có muốn được anh liếm không?"

"A... muốn... muốn... liếm cho em..." Phùng Kiến Vũ mặt mũi đều vứt, nói ra suy nghĩ của mình.

Vương Thanh được nước làm tới, vô lại nói bên tai của cậu, "Chỉ liếm thôi mà thỏa mãn sao? Cái miệng nhỏ phía dưới có muốn anh đút cho ăn không?"

"..."

"Vũ Vũ, nói thật đi... Có muốn ông xã dùng cự đại mạnh mẽ mà thao em đến bắn luôn không?"

".... A.... muốn..."

"Vậy nhanh gọi ông xã cho anh."

"A... ông xã... ông xã..."

Vương Thanh sau đó không cứng rắn trêu ghẹo cậu nữa, nhanh chóng tự thoát ly quần áo của mình, sau đó vùi đầu vào giữa hai chân của Phùng Kiến Vũ, bắt đầu yêu thương cậu nhỏ của cậu.

Lần này hắn không liếm cho Phùng Kiến Vũ bắn ra nữa, mà lại treo cậu ở lưng chừng của đỉnh dục vọng làm toàn thân cậu đều là khô nóng khó nhịn, bứt rứt thống khổ. Phùng Kiến Vũ bất mãn, nỉ non ra tiếng, ý bảo Vương Thanh tiếp tục.

Nhưng Vương Thanh hắn lại chuyển đối tượng, lấy ra một lượng lớn gel bôi trơn rồi vùi vào cửa huyệt của Phùng Kiến Vũ, ba ngón tay ở đó ra vào mở rộng. Xúc cảm lạnh lẽo khiến Phùng Kiến Vũ giật mình, còn chưa kịp phản ứng, gậy cứng như thép nóng của Vương Thanh đã hung hăng đâm xuyên thân thể của cậu, không hề báo trước.

"A..." Phùng Kiến Vũ bất ngờ bị cự thú hung ác xâm chiếm, cong người kêu một tiếng đau đớn.

Chỉ chốc lát sau, Vương Thanh tại bên trong cậu bắt đầu luật động. Từng đợt đâm rút cuộn trào khí thế ập đến khiến Phùng Kiến Vũ ngoài hơi xót xót còn mang theo mấy phần sung sướng.

Vương Thanh mạnh mẽ nắm đôi chân thon dài xinh đẹp của cậu banh rộng ra, làm hạ thể đang kết hợp của hai người càng dính sát nhau hơn. Vương Thanh đưa tay đỡ eo Phùng Kiến Vũ, bắt đầu húc mạnh lên mông, từng cái từng cái mạnh mẽ hung hãn, âm vang bôm bốp truyền đi khắp cả căn phòng.

Một lát sau, Phùng Kiến Vũ tưởng chừng như chỗ đó của mình sắp cháy, mở miệng nói, "Nhẹ... nhẹ một chút..."

Vương Thanh bị dục vọng điều khiển, trầm khàn nói, "Em ráng một chút, làm như vậy mới sướng." Nói xong lại thúc một cú thật mạnh vào hậu huyệt của cậu, luật động càng lúc càng sâu triệt để.

"A... em sắp... không chịu nổi..." Phùng Kiến Vũ cả người đều là mồ hôi tinh mịn, gương mặt hiện lên một tầng ửng đỏ. Lúc nói ra câu đó, mặt mũi còn hơi nhăn nhúm lại, thuận tiện kêu lên mấy tiếng mê người làm Vương Thanh bị kích thích đến gần như mất trí.

Hắn tiếp tục mãnh liệt mà thao lộng Phùng Kiến Vũ, hắn muốn cho cậu một ngày sinh nhật thật viên mãn, cũng thật đặc biệt. Trước đây dù có làm thì hắn cũng không mạnh mẽ đến mức này, đều chiều theo ý của Phùng Kiến Vũ, nhưng hôm nay, hắn muốn cậu phải hòa làm một với tiết tấu của hắn, ở dưới thân hắn mà khóc lóc rên rỉ, cũng cho cậu đạt khoái cảm đến mức cùng cực.

Vương Thanh nãy giờ vẫn luôn cố tình không chạm đến cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ, chỉ một mực chú ý làm cậu đến lăn lộn trên giường, hắn mở hết hỏa lực, điên cuồng mà va chạm làm Phùng Kiến Vũ kêu đến khản cả giọng, vừa thống khổ vừa sung sướng bấu chặt lấy Vương Thanh, móng tay cũng ghim sâu vào hai bả vai hắn.

"Ưm... ha... chỗ đó...." Lúc bị Vương Thanh kịch liệt đâm đến địa phương gồ lên đó, Phùng Kiến Vũ cả người run lên, nói không nên lời, kích thích như một luồng điện mà tê dại chạy khắp cả người, làm cậu gần như đạt đến cao trào.

Nhưng Vương Thanh thấy vậy thì lại đột nhiên nắm lấy cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ, siết chặt đỉnh đầu, ý đồ không cho cậu bắn. Dưới thân lại vận động ra vào không ngơi nghỉ một giây.

Phùng Kiến Vũ khó chịu cựa quậy, "Anh... làm gì... em muốn..."

"Không được, cố kéo dài một chút nữa." Vương Thanh nói.

Sau đó hắn rút phân thân sưng đỏ ra, lật người Phùng Kiến Vũ lại, kê dưới bụng cậu ba cái gối, để cậu nằm lên đó, đầu chốc xuống giường, mông lại nhếch cao lên, hai chân quỳ gối banh rộng ra hai bên.

Tư thế này làm Phùng Kiến Vũ xấu hổ, lắc lư đầu nói, "Em không muốn..."

"Vũ Vũ ngoan, nghe lời."

Phùng Kiến Vũ khó chịu trong người nhưng vẫn nằm yên để Vương Thanh một lần nữa tiến vào hậu huyệt chật chội non nớt của cậu. Hắn ở phía sau điên cuồng mà chiếm lấy cậu, hung mãnh như dã thú mà đâm rút cường độ cao. Mấy lần chạm đến tuyến tiền liệt của Phùng Kiến Vũ làm cậu cong cả người, nức nở rên rỉ.

Lại qua một lát nữa, Phùng Kiến Vũ thêm một lần bị Vương Thanh làm đến muốn bắn, một cỗ nhiệt khí nóng bỏng ở bên dưới đang cuộn trào, chỉ chực chờ cơ hội mà mạnh mẽ tiết ra. Cậu nhỏ cương cứng kinh khủng khiến Phùng Kiến Vũ rất thống khổ, cũng rất thư sướng, cả người đều bị cảm giác này bao trùm khống chế, cái mông bên dưới không tự giác được vặn vẹo qua lại.

Đến khi Phùng Kiến Vũ đột nhiên thở gấp, Vương Thanh liền nhanh tay túm lấy cậu nhỏ đang muốn phóng thích của Phùng Kiến Vũ, kẹp đỉnh đầu lại, bắt ép dịch thể đang muốn trào ra phải lưu lại bên trong.

Phùng Kiến Vũ trợn mắt, mếu môi nói, "Em muốn bắn... Thanh, cho em..."

Vương Thanh tay kẹp lấy đỉnh cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ không rời, tà ác lắc đầu với cậu. Sau đó vẫn để cự thú trong người của cậu mà trở người cậu lại, đối mặt với mình, đặt hai chân cậu lên bả vai to rộng, sau đó lại ép người tới sát người cậu, phía dưới không động nữa mà lại nắm cằm hôn Phùng Kiến Vũ nồng nàn.

Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh hôn đến nghẹt thở choáng váng, tạm thời quên đi chuyện muốn phóng thích của mình. Tư thế làm phân thân của Vương Thanh ép chặt đến hậu huyệt của Phùng Kiến Vũ, tại vách ruột của cậu mà cọ sát nóng bỏng.

"Ưm... a..." Phùng Kiến Vũ rên rỉ mấy tiếng, và thế là Vương Thanh lại bắt đầu một cuộc tổng tiến công khác.

Vương Thanh vừa làm vừa dùng ánh mắt nồng đậm tình ý mà nhìn cậu, si mê, trầm luân, say đắm, mê muội... tất cả đều dành cho người dưới thân. Hắn càng nhìn càng không kiềm chế được mà hung hăng đỉnh vào bên trong nội bích chật hẹp lại co giãn đến tuyệt vời của Phùng Kiến Vũ, thầm muốn dùng những hành động này nói cho cậu biết tình cảm hắn dành cho cậu là tràn đầy như thế nào.

"Vũ Vũ... nói xem, em là của ai?" Vương Thanh trong lúc kích động nói, kèm theo đó là một cú thúc mạnh mẽ.

"A... ưm... anh... của anh." Phùng Kiến Vũ cậu nhỏ đã có chút đau vì không được tiết ra, bị Vương Thanh đâm cũng chỉ biết theo bản năng mà trả lời.

"Ngoan, vậy ai đang thao em đây?" Vương Thanh lại dâm tà hỏi.

"... Anh."

"Anh là ai?"

"Thanh... Thanh ca..."

"Còn gì nữa?" Vương Thanh lại đỉnh một cái vào điểm G của Phùng Kiến Vũ.

"A... ông xã... ông xã... em không chịu được nữa... cho em bắn..."

"Không chịu được cũng phải chịu, hôm nay anh phải để em biết thế nào là cực khoái của làm tình!"

Cùng với bàn tay đang kiềm kẹp cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh còn tham lam liếm láp khắp cả người cậu, bú mút hai khỏa đậu đỏ mê người của cậu, mà dưới thân vẫn đang mãnh liệt ra vào, chơi đùa nơi mẫn cảm của Phùng Kiến Vũ.

Đã làm quá lâu mà mãi vẫn không được Vương Thanh buông tha, phân thân Phùng Kiến Vũ khó chịu đau đớn, tiểu huyệt lại bị hắn đâm rút đến mức sắp nở hoa, kích thích long trời lở đất.

Khoái cảm đã gần đạt tới mức cùng cực mà không được giải thoát, cậu bứt rứt khóc lên, nước mắt ủy khuất chảy ra hai bên thái dương, vừa khóc vừa nói, "Anh là đồ xấu xa, hiếp người quá đáng... không muốn làm nữa, buông ra đi..."

Vương Thanh hạ thân chăm chỉ cày cấy, thấy Phùng Kiến Vũ khóc thì từ nét mặt hưởng thụ sung sướng chuyển sang đau lòng, nhìn cậu nói, "Nhóc con, đừng khóc, chỉ một lát nữa thôi, chờ anh..."

Nói xong lại bắt đầu va chạm điên cuồng hơn cả lúc nãy, kịch liệt chạy nước rút, tiếng bành bạch do da thịt tiếp xúc to rõ vang lên giữa bốn bề đêm tối tĩnh lặng, làm bất luận kẻ nào nghe được cũng đều phải che mặt xấu hổ.

Trong lúc đó, Phùng Kiến Vũ vẫn rấm rứt khóc không thôi, xen lẫn âm thanh khóc nấc còn có một vài tiếng nức nở rên rỉ sắc tình.

Lúc Phùng Kiến Vũ tưởng chừng như mình sắp bị Vương Thanh thao đến ngất xỉu hoặc bị uất nghẹn đến chết, thì hắn đã đâm rút thêm một chục cái nữa, mà cái cuối cùng là thúc mạnh vào điểm G của cậu, đồng thời buông tay thả cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ ra.

Ngay lập tức, khoái cảm to lớn như sóng thần ập tới làm Phùng Kiến Vũ không kịp trở tay, cậu nhỏ mạnh mẽ phun trào ra từng đợt từng đợt dịch thể nóng hổi, rất nhiều rất nhiều, toàn bộ đều bắn lên bụng của Vương Thanh và của cậu. Đây là lần phóng thích lâu và nhiều nhất của Phùng Kiến Vũ trong hai mươi năm sống trên đời này.

Mà cùng lúc với Phùng Kiến Vũ bắn ra, Vương Thanh cũng gầm nhẹ một tiếng, ở trong hậu huyệt của cậu mà giải phóng chính mình, dịch thể trắng đục nóng ấm mãnh liệt bắn vào đường ruột của Phùng Kiến Vũ, áng chừng còn nhiều hơn của cậu bắn ra.

Vương Thanh sau cao trào cũng không rút phân thân ra, nằm phục ở trên người của Phùng Kiến Vũ, thở dốc bên tai cậu, để mặc khoái cảm tê dại truyền đi khắp toàn thân. Vương Thanh ôm cậu tận hưởng dư vị mất hồn sau một hồi kìm nén dữ dội, trong lòng thỏa mãn và hạnh phúc không thôi, thầm nhủ bây giờ cho dù có chết đi, hắn cũng cam lòng.

Phùng Kiến Vũ sau khi đạt cao trào cũng mệt mỏi thở hổn hển, cực độ sung sướng mà phóng thích dục vọng bị đè ép đã lâu làm cậu thoải mái đến từng lỗ chân lông cũng đều giãn ra, đầu óc lơ lửng bồng bềnh trên mây, cả người mềm nhũn như một bãi nước, là cảm giác chưa từng có trong mấy lần lên giường với Vương Thanh trước đây.

Sau đó Vương Thanh lại ở bên trong cậu mà bắn làm cậu thỏa mãn không nói nên lời, cũng chỉ biết trở tay ôm lấy hắn. Như Vương Thanh mong muốn, lần mừng sinh nhật này có lẽ là lần khiến Phùng Kiến Vũ muốn nhớ cả đời.

Khi cả hai bình tĩnh lại sau cao trào, Phùng Kiến Vũ cũng đã tỉnh rượu được một phần, ý thức suy nghĩ cũng rành mạch rõ ràng trở lại. Vương Thanh cúi đầu hôn Phùng Kiến Vũ một cái thật nồng nàn mà ngọt ngào, cả hai mút mát môi nhau để giải tỏa nỗi lòng, cũng là để bày tỏ với đối phương tình cảm mãnh liệt kiên định của mình.

Rất lâu sau Vương Thanh mới buông môi Phùng Kiến Vũ ra, cười cười rỉ tai cậu, "Vợ của anh có hài lòng không?"

Phùng Kiến Vũ chăm chú nhìn hắn, cũng cười nhẹ đáp, "Hài lòng."

"Dạ thưa đâu?" Phân thân chưa rút ra của Vương Thanh lại được dịp thúc vào hoa huyệt của Phùng Kiến Vũ như muốn trừng phạt cậu.

Thân thể mới trải qua cao trào rất là mẫn cảm, Phùng Kiến Vũ chỉ mới bị Vương Thanh đỉnh một cái mà đã bật thốt lên một tiếng yêu kiều quyến rũ. Mà cậu còn cả nhận được dịch thể của hắn vì cú va chạm đó mà lưu chuyển ở trong đường ruột của mình. Phùng Kiến Vũ triệt để xấu hổ, che mặt nói, "Dạ..."

Phùng Kiến Vũ cũng không hiểu sao mỗi lúc lăn lộn ở trên giường xong Vương Thanh lại cứ thích bắt cậu vâng dạ như vậy!

"Xấu hổ cái gì, lúc nãy em kêu còn rất nhiệt tình." Vương Thanh ác ý châm chọc.

"Hưm... mới không có!"

"Vậy có cần anh chứng minh lại không?" Nói xong lại đỉnh Phùng Kiến Vũ một cái, cũng không biết là cố ý hay vô tình, cự thú của Vương Thanh lại ngóc đầu dậy trong người Phùng Kiến Vũ.

"Ưm... không cần... anh rút ra đi." Phùng Kiến Vũ rất sợ lại bén lửa, chỗ đó của cậu đã xót lắm rồi.

"Vậy mau thừa nhận, ông xã có làm em khóc lóc rên rỉ hay không?" Vương Thanh ép hỏi.

"Dạ có... anh mau lấy ra đi."

Vương Thanh phân thân đã cứng rắn trở lại, nhưng vẫn chiều theo ý cậu rút ra, hắn cũng sợ để thứ đó ở bên trong quá lâu sẽ hại cho thân thể của cậu.

Cự thú của Vương Thanh vừa trượt ra, ngay lập tức một cỗ dịch thể nóng bỏng trắng đục cũng theo đó chảy ra ngoài, rớt xuống ra giường. Nhìn cửa động ướt át xinh đẹp của Phùng Kiến Vũ đang sinh động khép mở mời gọi, lớp thịt non bên trong đỏ tươi mềm mại, Vương Thanh lại không nhịn được mà nuốt nước bọt, phân thân bên dưới cũng lại giương cung bạt kiếm muốn làm chuyện xấu.

Phùng Kiến Vũ thấy biểu cảm cùng với người huynh đệ của Vương Thanh thì liền biết hắn lại muốn làm, cậu nhanh nhẹn khép chặt chân lại, không cho hắn nhìn nữa.

Vương Thanh mất mát trong lòng, cười khổ nhìn cậu, "Sợ anh đến vậy sao?"

"Cũng không phải, chỉ tại em... còn đau." Nói thì như thế nhưng thực chất Phùng Kiến Vũ lại sợ muốn chết, Vương Thanh hắn là ai chứ? Có lần đầu sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai lại có lần thứ ba, thứ tư, thứ năm,... hắn không làm cậu lên bờ xuống ruộng, ngất xỉu giữa trận thì sẽ không dừng lại, nên chỉ có thể chặt đứt mối nguy ngay từ đầu.

Vương Thanh lại lấy tay bá đạo tách hai chân cậu ra, không biết từ đâu lấy ra một lọ thuốc nói, "Vậy để anh bôi thuốc cho em."

"Không... không cần đâu." Phùng Kiến Vũ trán toát mồ hôi, khẩn cấp khép chân lại.

Vương Thanh lại mạnh mẽ bài khai hai chân cậu ra một lần nữa, sau đó chen người vào giữa, ý đồ như thế nào ai nấy đều rõ, nhưng ngoài mặt hắn chỉ nói, "Không được, thuốc này giảm đau rất tốt, em bị đau nên phải thoa."

"Không... em..." Phùng Kiến Vũ đang định từ chối tiếp, Vương Thanh liền tức thì quăng cho cậu ánh mắt uy hiếp, nói, "Không ngoan đừng trách anh phạt em nhé."

Phùng Kiến Vũ bị dọa, đành buông xuôi mặc kệ Vương Thanh tác oai tác quái ở phía dưới của mình.

Vương Thanh từ lọ thuốc lấy ra một ít ra ngón tay, sau đó đưa vào tiểu huyệt của Phùng Kiến Vũ chà sát qua lại. Không biết bôi thế nào mà cuối cùng Vương Thanh lại bắt lấy Phùng Kiến Vũ mà hung hăng xỏ xuyên, một lần nữa dẫn dắt cậu lên đến đỉnh khoái cảm.

Một tràng "Ư... a..." và tiếng da thịt va chạm mãnh liệt lại vang lên khắp cả căn phòng.

Lần thứ hai bắn ra, cả Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đều sướng đến mị người, ôm nhau nằm trên giường một lúc lâu mới bình thường lại được.

Cuối cùng Vương Thanh bế bổng Phùng Kiến Vũ lên, đi vào phòng tắm tẩy rửa cho cả hai. Hắn đặt cậu vào bồn tắm lớn, pha nước ấm cho cậu, lại nhỏ thêm một ít tinh dầu hoa tràm thơm ngát làm Phùng Kiến Vũ thoải mái hưởng thụ không thôi.

Vương Thanh ngồi sau lưng Phùng Kiến Vũ, lồng ngực áp sát thân thể xinh đẹp mảnh mai lại trắng trẻo mê người của cậu, thoa sữa tắm đều khắp người sau đó chầm chậm vuốt ve kỳ cọ.

Vừa tắm cho Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh vừa nói, "Hôm nay có vui không?"

"Rất vui, cảm ơn anh." Phùng Kiến Vũ thật tâm nói, kỳ thực cậu chỉ cần hắn ở bên cạnh chúc mừng cậu là đủ rồi, không cần phiền phức như vậy.

Vương Thanh cười nhẹ, ở bên má cậu hôn một cái, sau mới nói, "Cảm ơn gì chứ, năm nay, năm sau, hay mấy chục năm nữa, anh đều sẽ làm như vậy, nếu em cứ cảm ơn mãi như thế không phải sẽ rất mệt đi?"

Phùng Kiến Vũ cũng mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt lấp lánh mà quay đầu nhìn Vương Thanh, "Nếu không có anh, không biết em sẽ sống cô độc đến mức nào."

"Từ giờ về sau, ai trong chúng ta cũng sẽ không cô độc nữa."

"Vương Thanh, anh là của em."

Vương Thanh hôn nhẹ lên trán Phùng Kiến Vũ, "Được, là của em." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro