Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5. Hòa thượng

Sự oi bức của mùa hè đã dần được thay bằng tiết trời mát mẻ, từng cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua làm lay động một vài chiếc lá trên cành, thỉnh thoảng không chịu nổi sức gió mà rơi xuống.

Từng chiếc lá vàng chậm rãi lượn lờ rồi đáp nhẹ xuống đầy sân của ngôi biệt thự tráng lệ, từ xa nhìn tựa như một dãy lụa vàng mỏng uốn lượn khắp lối đi, bao trùm lên sự thanh thoát của vườn hoa dưới sân, mang lại cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái và mới mẻ cho những ai đã nhìn thấy.

Thời gian tiết trời thay đổi từ cuối hạ sang đầu thu vừa vặn một tháng lẻ hai ngày, đó cũng chính là thời gian mà Phùng Kiến Vũ ở trong ngôi biệt thự to lớn này kể từ khi làm thuộc hạ của Vương Thanh.

Buổi sáng ngoài trời ánh nắng dịu nhẹ, không gay gắt như những ngày đầu hè, làm cho tâm tình của người ta rất dễ chịu. Gió thu thổi không ngừng, chốc chốc lại quét qua đám lá vàng trước sân của ngôi biệt thự, cảm giác rất phiêu đãng và phóng khoáng.

Mắt nhấp nháy, môi hơi mở, kỳ thực Phùng Kiến Vũ đã tỉnh rồi. Cậu nằm thêm một lát trên giường rồi mới vươn người thức dậy từ trong chăn bông mềm mại.

Phùng Kiến Vũ nhanh chóng bước vào phòng tắm, sau đó trở ra thay một chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng có họa tiết nhỏ tinh tế trên ngực, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, kết hợp với quần jean xanh đen đơn giản, sau lại mang thêm một đôi giày thể thao màu đen làm tôn lên vóc dáng thanh mảnh của cậu, mang lại cảm giác thanh niên năng động sạch sẽ nhưng lại rất hấp dẫn ánh nhìn.

Không thể không nói tới cuộc sống của cậu trong vòng một tháng gần đây, ngoài những lúc ra ngoài làm nhiệm vụ với lão đại thì đó chính là vô cùng nhàn rỗi.

Bước xuống dưới lầu, bữa ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng trên bàn cho cậu, không thể cho là hoành tráng nhưng cũng có ba mặn, một canh và một tráng miệng.

Hàng ngày cậu vẫn cùng ăn sáng với Vương Thanh, nhưng hiện tại hắn không có ở đây, nghe nói sáng nay tổ chức có việc nên hắn đã đi trước.


Ở trong biệt thự này hơn một tháng cậu cũng nắm được phần nào thành viên cùng cách thức sinh hoạt ở đây. Ngôi biệt thự này được chia làm ba khu vực lớn nhỏ khác nhau, mỗi khu nhà cách nhau khoảng 200m, vừa đủ khuất tầm nhìn.

Khu vực người hầu ở là một dãy nhà nhỏ ở bên trái biệt thự trung tâm, mà biệt thự trung tâm chính là nơi mà Vương lão đại và cậu đang ở.

Còn một dãy nhà khác nhỏ hơn nhưng cũng xa hoa không kém biệt thự trung tâm nằm ở phía bên phải, đó chính là nơi ở của thuộc hạ trung tín của Vương Thanh, bao gồm Dư Hạo, Tiêu Kính, Minh Lăng và Thiên Vệ. Họ cũng chính là bốn trợ thủ đắc lực nhất dưới quyền Vương Thanh, mỗi người phụ trách một vai trò khác nhau trong tổ chức.

Tuy là cùng một địa chỉ nhưng trong một tháng Phùng Kiến Vũ ở đây, số lần xuất hiện của bọn họ ở khu biệt thự trung tâm ít đến đáng thương, chỉ khi có việc gấp và có sự đồng ý của Vương Thanh bọn họ mới được bước chân vào.

Mà Phùng Kiến Vũ vừa đến lại được vào khu biệt thự này ở làm cậu có chút ngoài sức tưởng tượng... Vương Thanh tin tưởng cậu như vậy? Tuy nói cậu không có lí do gì để làm hại hắn, nhưng với một người xa lạ như cậu hẳn cũng nên đề phòng đi? Phùng Kiến Vũ nghi hoặc nhưng không hề hỏi.


Lại nói trong bốn người này, Dư Hạo là nhân tài trong lĩnh vực công nghệ thông tin, là hacker top đầu thế giới được Vương Thanh bí mật trọng dụng. Ngoài máy tính cậu ta còn có một đam mê khác, chính là đua xe. Trong các giải đua xe F1, Dư Hạo luôn giành chiến thắng trước tất cả các tay đua được đào tạo hẳn hoi khác.


Tiêu Kính lại là một luật sư tài giỏi, tốt nghiệp trường đại học Luật nổi tiếng trên thế giới, nhưng cậu ta rất kín kẽ, thậm chí có người trong luật giới cũng chỉ biết tên mà không biết mặt. Cậu ta rất thông minh, lại có chút quỷ quyệt, cho nên việc ứng phó với những đối tác sao cho khôn khéo đều là sở trường của Tiêu Kính. Vì vậy Vương Thanh đã giao cho cậu ta nhiệm vụ làm thuyết khách cùng suy xét những vấn đề liên quan đến pháp luật và lợi ích của Sa Ưng.


Một người nữa tên là Minh Lăng. Người này có một đôi mắt rất sắc bén, thị giác không thể đem ra so sánh với người thường mà là thuộc dạng quỷ dị, mắt cậu ta có thể nhìn xa và rõ gấp hai lần mắt người thường, vì thế điểm mạnh nhất của cậu ta chính là bắn súng.

Phùng Kiến Vũ đã từng có lần nhìn thấy cách Minh Lăng bắn súng, thao tác linh hoạt nhuần nhuyễn, trong chớp mắt đã rút ra một cây súng lục không biết giấu ở đâu, bắn chếch về phía trước khi đoàn người Vương Thanh vừa đi ra từ trụ sở chính của Sa Ưng.

Phùng Kiến Vũ nhanh chóng nhìn lướt theo hướng viên đạn bay đi, trong nháy mắt đã thấy thân hình to lớn của một người đàn ông đổ ập xuống từ sân thượng của tòa nhà phía đối diện, cách chỗ đang đứng khoảng 200m, thì ra là tay bắn tỉa.

Ngay cả một sát thủ như Phùng Kiến Vũ còn chưa phát hiện ra thì hắn làm sao...

A a a, cái này có còn cho người ta sống nữa không? Hắn như thế thì cậu làm sao chiếm được đất dụng võ ở đây chứ? Đây là lần đầu tiên Phùng Kiến Vũ thầm công nhận thực lực của một người cậu mới gặp không bao lâu.

Sau đó Phùng Kiến Vũ có nói chuyện với Minh Lăng vài câu, cậu hỏi, "Lần ấy anh thực sự nhìn thấy tay bắn tỉa ở đó ư?"

Minh Lăng im lặng mấy giây, nghĩ nghĩ sau đó mới nói, "Hắn là tên thứ 128 bị tôi bắn ở đó."

"..." Phùng Kiến Vũ thổ huyết, "Vậy tức là anh bắn theo thói quen?"

"Cũng không hẳn, là do kính nhòm của tên đó làm chói mắt tôi."

"..." Chưa thấy tên bắn tỉa nào ngu ngốc như thế!


Ngoài ra Minh Lăng còn là một cao thủ võ thuật, cậu ta đứng đầu đám đàn em của Sa Ưng, chỉ sau Vương Thanh, lãnh trọng trách đào tạo thế hệ mới, làm cho bang phái của Sa Ưng ngày càng mở rộng.

Còn lại người cuối cùng, tên là Thiên Vệ. Nhắc tới người này Phùng Kiến Vũ thiếu điều muốn đau đầu. Rõ ràng là một tên con trai nhưng làn da thì lại trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp không thua gì con gái, mắt to răng trắng môi hồng, nhìn rất đáng yêu, lại hay phùng mang trợn má với đàn ông, đặc biệt là Minh Lăng.

Hai người này có gian tình gì hay không thì Phùng Kiến Vũ không biết, chỉ biết mỗi lần Thiên Vệ đeo bám mà tranh cãi dai dẳng với Minh Lăng, hắn cũng không có đẩy ra, sau đó quăng một cú đấm vào mặt cậu ta.

Nhưng cũng không thể khinh thường Thiên Vệ, cậu ta cư nhiên là một thiên tài về y học, từ nhỏ đã được Sa Ưng mời về để đào tạo, có thể xem là bác sĩ riêng của Vương Thanh.

Nói chung là có bệnh gì qua tay cậu ta đều chữa được hết, không gì không biết, Hoa Đà tái thế! Những điều này Phùng Kiến Vũ đều nghe được từ chính miệng Thiên Vệ, tự khen bản thân như vậy, thật sự là mặt dày quá mức!

Những ngày đi theo Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ cũng đã có những hiểu biết sơ bộ về công việc làm ăn của hắn. Sa Ưng thực chất chính là một tổ chức sản xuất và buôn bán vũ khí từ hạng nhẹ đến hạng nặng cho tất cả những ai có tiền và có nhiều tiền.

Sở dĩ nói như vậy là bởi vì đối tượng khách hàng của Sa Ưng đều không hạn chế, ai có tiền thì đều có thể mua, chỉ cần đảm bảo giữ kín bí mật khi giao dịch, có khách hàng là những băng nhóm xã hội đen ở một thành phố nhỏ, cũng có khách hàng là Đại tướng hay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của một quốc gia.

Nói chung dù là buôn bán sỉ hay lẻ Sa Ưng sẽ đều không buông tha, mà điều này lại làm cho Vương Thanh đắc tội với một số tổ chức buôn bán vũ khí khác.

Bọn họ có khi sẽ giành không lại hắn, nên luôn tìm mọi cơ hội để phá rối và tiêu diệt Sa Ưng, nhưng một khi để cho Vương Thanh biết được là ai ra tay ám hại hắn, hắn sẽ làm cho bọn họ dù không chết cũng không sống được dễ dàng.

Lại nói cách làm việc của Vương Thanh rất cẩn thận và tỉ mỉ, đi bước nào chắc bước đó, mỗi khi thực hiện bất cứ vụ giao dịch nào, Vương Thanh đều điều tra rõ ràng lai lịch và thế lực ở đằng sau đối tượng giao dịch, dày công sắp xếp mọi chuyện để đề phòng tình huống xấu nhất.

Hắn đã từng nói, tôi không thiếu tiền, nhưng tổ chức này là chỗ dựa của hàng ngàn người, tôi không thể để nó xảy ra chuyện, thà là tôi gặp chuyện.

Phùng Kiến Vũ nghe xong chỉ biết im lặng, hình như cậu cũng hiểu được lý do vì sao bên cạnh Vương Thanh lại có nhiều người nguyện chết đi theo hắn như vậy. Nhưng mà sau này, cậu có giống bọn họ không?

Tuy hiện tại cậu còn hơi sợ cũng rất nể phục Vương Thanh, nhưng nói muốn cậu tình nguyện bán mạng cho hắn thì cũng chưa chắc, cậu vẫn còn nhiều chuyện phải làm.

Một tháng làm việc chung, Phùng Kiến Vũ cảm thấy Vương Thanh thật sự rất bận, lắm khi không có thời gian để ăn cơm, việc gì cũng phải đích thân dòm qua một chút hắn mới yên tâm, cho nên nói hắn cuồng công việc một chút cũng không quá.

Thân là thuộc hạ kiêm trợ lý bên người Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ cũng chân không chạm đất, suốt ngày xử lý văn kiện này nọ cho hắn, cùng hắn đi gặp khách hàng hay sắp xếp lịch trình.

Có điều chỉ khi nào công việc quá nhiều, những trợ lý của hắn ở tổ chức lo không xuể thì Vương Thanh mới gọi cậu qua, nếu không thì được miễn cho ở nhà.

Phùng Kiến Vũ cảm thấy Vương Thanh đối nhân xử thế quả thật không tệ, tuy nhiên một thân sát thủ được đào tạo bài bản mười mấy năm của cậu mà hiện tại lại phải đi làm những công việc này cũng thấy hơi nhàm chán, Phùng Kiến Vũ đột nhiên nghĩ bản thân càng sống càng thụt lùi.

Cho nên mới nói Phùng Kiến Vũ "nhảy việc" như vậy cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Phùng Kiến Vũ khẽ thở dài...

Mà cậu chợt nhớ ra một chuyện, có một điều đặc biệt ở trong tổ chức cũng như ngôi biệt thự này, chính là toàn bộ những người ở đây đều là sinh vật giống đực.

Nói cách khác, thế giới của cậu giờ đây chính là một ngôi chùa, bên trong chỉ toàn là hòa thượng, ngay cả một con nữ yêu cũng không nhìn thấy, thật sự rất bi đát!

Đến tối cậu ngồi trên sofa ở đại sảnh vừa ăn trái cây vừa tâm sự cùng lão quản gia về vấn đề này, thế nhưng ông ấy lại nói, "Phùng thiếu, người không nên nói vậy, nhỡ có người nghe được sau đó nói với chủ nhân thì..."

"Cái gì hòa thượng?" Một giọng nói trầm thấp uy nghiêm vang lên chặt đứt câu nói của lão quản gia.

"..." Lão quản gia vuốt mặt, đau khổ nhìn Phùng Kiến Vũ, không cần có người nói mà thực sự là chủ nhân đã nghe được rồi, Phùng thiếu người cư nhiên dám kéo lão nhân gia ta đây xuống bùn a!

Bước chân người nào đó đang tới gần, Vương quản gia cứng nhắc quay người lại cúi chào, "Chủ nhân đã về." Sau đó lui về phía sau, tận lực làm cho bản thân trở thành một người vô hình.

"Ừm." Vương Thanh chỉ ậm ừ cho qua, mắt lại mang theo ý hỏi nhìn về phía Phùng Kiến Vũ.

Nhận thấy tình huống cấp bách, Phùng Kiến Vũ nghĩ nghĩ, sau đó cố gắng tươi cười đánh trống lãng, "Lão đại, hôm nay về sớm vậy? Có mệt không, tôi giúp anh xoa bóp một chút?"

Phùng Kiến Vũ nhận thức được Vương Thanh đối với chuyện gì mặt cũng đều rất lạnh, khi tức giận thì hay nhíu mày chứ không quát nạt hay lật bàn gì đó.

Nhưng hắn cũng không khó dỗ, chỉ cần nhẹ giọng tỏ vẻ hối lỗi, nịnh bợ một chút sau đó nhanh chuyển đề tài, hắn sẽ dễ dàng cho qua. Tất nhiên, đây là đối với những chuyện lông gà vỏ tỏi không quan trọng.

Vương Thanh liếc mắt nhìn Phùng Kiến Vũ một cái, nhàn nhạt nói, "Được." Sau đó đi lên phòng.

Chỉ vậy thôi? Phùng Kiến Vũ cứ nghĩ Vương Thanh sẽ như thường lệ lầm bầm một hai câu, nhưng hôm nay tại sao lại ôn hòa khác thường như vậy?

Phùng Kiến Vũ mang theo thắc mắc, nối gót theo Vương Thanh lên phòng. Quên nói, phòng bọn họ vào là phòng của Phùng Kiến Vũ, từ lúc ở chung nhà đến giờ, Phùng Kiến Vũ vẫn không có dịp vào phòng Vương Thanh, cũng không định vào.

Nhưng khi thấy Vương Thanh thuận tay thuận chân mở cửa đi vào phòng mình cứ như đã làm rất nhiều lần, Phùng Kiến Vũ có chút không biết nên nói thế nào. Thôi được rồi, dù gì đây cũng là nhà của người ta a.

Kết quả là sau khi ngồi xuống ghế sofa trong phòng của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh chỉ phun ra hai chữ, "Làm đi."

Sau đó yên lặng để mặc Phùng Kiến Vũ nhào nặn nắn bóp vai cho mình đến khi bản thân ngủ quên, thân thể ngã ra phía sau dựa cả vào người Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ khóc trong lòng, cậu đã mỏi lắm rồi, cũng muốn đánh thức hắn, nhưng lại không dám.

Hai người cứ như vậy ước chừng một tiếng đồng hồ, đến khi Vương Thanh mơ hồ giật mình tỉnh lại thì mặt của Phùng Kiến Vũ cũng đã có chút nhăn nhó.

Do quỳ lâu để bóp vai cùng với chịu đựng sức nặng của Vương Thanh mà giờ đây hai chân của Phùng Kiến Vũ đã tê rần, không nhúc nhích được, cũng không thể đứng lên.

Vương Thanh thấy vậy lập tức đứng lên, luồn đôi tay qua hai nách của Phùng Kiến Vũ kéo cậu dậy, thuận thế kéo sát vào ngực mình. Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp ngạc nhiên đã thấy Vương Thanh rút ra một cánh tay, sau đó luồn qua hai chân cậu bế bổng cậu lên.

Phùng Kiến Vũ trong lòng cả kinh! Bế công chúa?!

Phùng Kiến Vũ còn chưa kịp nói Vương Thanh hãy mau thả cậu xuống thì hắn đã làm trước, đi vài bước đặt Phùng Kiến Vũ xuống giường. Sắc mặt hắn vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng động tác trên tay lại rất nhẹ nhàng, hắn sửa gối đầu và đắp chăn cho cậu, sau đó từ trên cao yên lặng nhìn cậu một lát rồi mới nói, "Ngủ ngon."

Tiếp theo tắt đèn ra khỏi phòng, vẫn không quên đóng cửa.

Phùng Kiến Vũ ngẩn ra, sau đó trong lòng gào thét, ai nói tôi buồn ngủ hả? Mới hơn 9 giờ, làm sao ngủ được chứ, cậu có thói quen ngủ muộn, không phải tới 11 giờ thì không thể nào ngủ được.

Làm biếng trồi dậy nên cậu chỉ đành nằm trên giường suy nghĩ miên man chờ Chu Công đến. Phùng Kiến Vũ không biết ánh mắt lúc nãy Vương Thanh nhìn cậu có chứa đựng ý nghĩa gì, chỉ thấy ánh mắt đó rất trầm lắng mà lại sâu hun hút...

Nhớ lại giọng nói từ tính hấp dẫn của Vương Thanh vang lên giữa đêm tối tĩnh lặng lúc chúc Phùng Kiến Vũ ngủ ngon làm cậu vô thức hồi tưởng lại mấy lần.

Đều là đàn ông nhưng cậu vẫn phải công nhận Vương Thanh thật sự rất nam tính cuốn hút, không chỉ vì gương mặt hay thân hình, mà còn là vì khí chất thành thục ở trên người hắn toát ra, không phải người giàu có hay quyền thế nào cũng có khí chất như vậy.

Nhưng Phùng Kiến Vũ lại nghĩ, hắn có nam tính, có cuốn hút hay không thì cũng không ảnh hưởng gì đến cậu, suy nghĩ làm gì? Sau đó vứt chuyện này ra sau đầu, Phùng Kiến Vũ ôm gối ngủ mất.

Trong mơ mơ màng màng Phùng Kiến Vũ lại có cảm giác mình được ai đó ôm vào trong lòng, hơi thở nóng rực phả nơi đôi tai mềm mại làm cậu bất giác rụt người, nhưng cuối cùng vẫn không tỉnh lại.

Vương Thanh sau khi xử lý xong công việc thì đã hơn nửa đêm, đoán chắc Phùng Kiến Vũ đã ngủ, liền qua ngó cậu một chút. Nhìn người nằm trên giường đang ngủ say dưới lớp chăn bông mềm mại, Vương Thanh trong lòng khẽ động.

Sáng nay Vương Thanh đi sớm là vì có được tin tức liên quan đến Phùng Kiến Vũ. Hắn sau khi gặp được Phùng Kiến Vũ một tháng trước ở Nhiệt liền cho người đi tìm kiếm tất cả thông tin về cậu, nhưng cũng chỉ biết cậu là sát thủ dưới trướng của Văn Hải Sâm.

Sau khi ra tay đoạt người từ phía Văn Hải Sâm, ông ta vẫn luôn căm hận mà không chịu giao ra tư liệu của Phùng Kiến Vũ. Chỉ đến hôm qua, người hắn cử đi trộm thông tin của cậu từ phía Hắc Triều cuối cùng cũng đã thành công.

Không phải Vương Thanh nghi ngờ thân phận của Phùng Kiến Vũ, mà là muốn xác minh lại cậu có phải là người đó hay không.

Kết quả vừa lấy được quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Nhìn ảnh chụp lúc nhỏ của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh biết ước nguyện to lớn nhất của cuộc đời hắn đã thực hiện được rồi.

Vương Thanh chậm rãi ngồi xuống mép giường, đưa tay phải chạm vào một bên mặt của Phùng Kiến Vũ, cẩn thận tỉ mỉ xoa nhẹ, cứ như đang sờ một bảo vật trân quý.

Nhóc con, tôi tìm em đã rất lâu rồi...

Càng nhìn Vương Thanh càng nhịn không được, cúi người hôn khẽ lên hai bên má trắng trẻo xinh đẹp không tỳ vết của Phùng Kiến Vũ, hôn một hồi lại thấy cả người nóng lên. Vương Thanh khẽ cười khổ, hắn đã thiếu thốn đến mức độ này ư?

Cuối cùng Vương Thanh giang hai tay ra, ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng để thỏa niềm hạnh phúc kích động đang dâng trào trong lòng hắn, lại nói nhỏ bên tai Phùng Kiến Vũ đang ngủ say, "Là hòa thượng hay không thì sau này em sẽ biết."

Sau đó quyết định lui binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro