Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49. Tự sát

Sau khi nghe đám thuộc hạ thông báo rằng người của Trắc Lâm ở các chi nhánh phụ đều đã bị giết hết, các nhà máy sản xuất vũ khí của Trắc Lâm đều bị phá hủy thì Tịnh Vân Nham lúc này mới buông lỏng thần kinh, mệt mỏi nằm dài trên ghế sau của xe ô tô.

Vương Thanh ngồi ở vị trí ghế lái mà nhìn hắn, Tịnh Vân Nham chắc hẳn đã rất mệt mỏi, hắn đã gánh gồng chịu đựng đến giờ này thì cũng đã rất kiên cường mạnh mẽ rồi.

Lần báo thù oanh liệt này, Vương Thanh thật sự cảm thấy bọn họ trong họa có phúc. Thứ nhất là vì Sở Diệp chưa kịp lấy được tài liệu mật của tổ chức, cũng không có danh sách địa chỉ các chi nhánh của Sa Ưng nên người của bọn họ xem như là vẫn còn một phần ba. Thứ hai là vì bên nhà vợ Tịnh Húc đã cho mượn người, bọn họ mới dám mạnh tay xông thẳng vào trụ sở của Trắc Lâm như vậy.

Thứ ba, may mắn vì Tịnh Vân Nham đã không sụp đổ, bình tĩnh giải quyết mọi việc thật triệt để. Tuy không giết được Sở Diệp và lão đại Trắc Lâm cùng Sở gia, nhưng cơ ngơi bọn họ dựng nên bao lâu nay cũng không còn lại gì, nếu Sở Diệp có kế nhiệm chức vụ lão đại này, chắc hẳn cũng thống khổ không thôi.

May mắn thứ tư, đó là bọn họ có Thiên Vệ. Thật ra lúc đầu Vương Thanh và Tịnh Vân Nham không biết các chi nhánh và nhà máy sản xuất vũ khí của Trắc Lâm nằm ở đâu, nhưng Thiên Vệ đã giúp bọn họ. Cậu ta giới thiệu một người bạn cũ, tên là Dư Hạo, người này là một con mọt máy vi tính, suốt ngày chỉ biết ôm laptop mà nghiên cứu này nọ, nhưng thật ra cậu ta lại là tay hacker thuộc top đầu trên thế giới.

Trong khi Tịnh Vân Nham lo việc thu xếp người thì Thiên Vệ dẫn Vương Thanh đến gặp Dư Hạo, lúc đó Vương Thanh kể tóm tắt sự tình cho Dư Hạo nghe, cậu ta cũng không nói một lời mà từ chỗ đang nằm trên giường bật dậy, mở máy vi tính rồi múa may một hồi trên bàn phím.

Không biết đã dùng phương pháp gì mà chỉ một lúc sau, đột nhiên có những điểm sáng đỏ nhấp nháy hiện lên trên màn hình máy tính của Dư Hạo, cậu ta chỉ vào mấy chỗ đó, nói đây là thứ Vương Thanh cần.

Vương Thanh thắc mắc hỏi, làm sao cậu ta có thể tìm ra vị trí của những chỗ này nhanh đến vậy, Dư Hạo lại trả lời, đó là bí mật không thể nói. Vương Thanh nhanh chóng lưu lại những địa điểm đó, gật đầu cảm tạ Dư Hạo, nói có dịp sẽ trả lại ân tình.

Sau đó Thiên Vệ có giải thích sơ lược, bảo Dư Hạo sẽ không nói với ai cách thức cậu ta làm được việc gì đó, chỉ cần chờ kết quả là được. Vương Thanh gật đầu, thầm ghi tạc danh tính của người này vào đầu.

Trên xe giờ chỉ có Vương Thanh và Tịnh Vân Nham, Thiên Vệ cùng những thuộc hạ thân tín khác đã quay về sắp xếp mọi việc trong tổ chức, cùng lo việc an táng cho những người đã mất.

Tịnh Vân Nham bảo Vương Thanh chở hắn đến chỗ mõm đá mà hai người hay ngồi uống rượu, Vương Thanh chỉ liếc nhìn Tịnh Vân Nham một cái, không nói tiếng nào, quay đầu xe đi đến nơi đó.

Lần này Tịnh Vân Nham không mang theo rượu, cả người tỉnh táo ngồi trên tảng đá to ngắm nhìn một cái gì đó rất xa xôi, không có phương hướng cụ thể, cuối cùng hắn lên tiếng, "Vương Thanh, cậu theo tôi đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ?"

Vương Thanh trả lời, "... Chín năm."

"Có hận tôi ngày đó kéo cậu vào tổ chức không?" Tịnh Vân Nham cười, không nhìn Vương Thanh.

Vương Thanh nhìn gương mặt nghiêng thanh tú của Tịnh Vân Nham, trả lời, "Không, là do ông trời đã sắp đặt, tôi chỉ thuận theo thôi."

"Phải, là ông trời sắp đặt... Vậy cậu có nghĩ, ông trời cũng muốn cậu làm lão đại của Sa Ưng không?"

"... Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đó."

"Từ giờ trở đi, cậu bắt buộc phải nghĩ..." Tịnh Vân Nham nhìn lại Vương Thanh.

"Không, Tịnh thúc... Tôi ----"

Vương Thanh còn chưa nói xong, Tịnh Vân Nham đã ngắt lời, "Có còn nhớ lúc tôi nói sẽ giúp ông nội cậu chữa bệnh, cậu bảo cậu nợ tôi một ân tình, sau này có dịp sẽ trả không?"

"... Tôi nhớ."

"Vậy bây giờ trả đi."

Nói xong, Tịnh Vân Nham lấy điện thoại di động ra, bật chế độ ghi âm, vừa nhìn Vương Thanh vừa nói vào điện thoại, "Tôi là Tịnh Vân Nham, hiện tại tôi muốn thay mặt Tịnh lão đại đã mất bổ nhiệm Vương Thanh lên chức vụ là người đứng đầu mới của Sa Ưng, những người không phục hay không theo Vương Thanh, xử lý theo bang quy. Còn một việc nữa, là tôi tự sát, không phải do Vương Thanh. Tôi nói những lời này khi tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, Vương Thanh là người tôi tin tưởng, hy vọng mọi người toàn lực hỗ trợ hắn."

Nói xong tắt chế độ ghi âm, đưa điện thoại cho Vương Thanh. Còn Vương Thanh thì ngồi một bên trợn mắt kinh ngạc, nhìn điện thoại của Tịnh Vân Nham đang chìa ra trước mặt mà tay hơi run. Tịnh thúc, hắn đang làm gì? Lưu lại di chúc?

Vương Thanh không nhận điện thoại của Tịnh Vân Nham mà nói, "Tịnh thúc, chú không nên như thế, tổ chức đang rất cần chú, chúng ta nên quay về thôi, chú đừng nghĩ nhiều nữa."

"Không, Vương Thanh, tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Tôi hiện tại chỉ là một cái xác không hồn, có trở về cũng không còn tâm trí để làm việc gì nữa, cho nên người mà tổ chức cần, là cậu. Với mối quan hệ của tôi và Tịnh Húc, việc có con để nối dõi là không thể nào, nên ngay từ đầu tôi đã muốn bồi dưỡng cậu để cậu kế nhiệm chức vị này."

Tịnh Vân Nham nói tiếp, hắn nói rất nhiều rất nhiều, "Vương Thanh, người mà tôi tin tưởng nhất trong cuộc đời này, không phải là người tôi yêu, mà là cậu. Sa Ưng là tâm huyết bao đời của Tịnh gia, ngày hôm nay bị hủy trong tay tôi và Tịnh Húc, tôi chỉ biết dùng cái chết để tạ tội. Lại nói, xem như là tôi cầu xin cậu, cho dù việc lão đại của Sa Ưng mang họ Tịnh là việc đã có cách đây cả trăm năm, hôm nay tôi cũng bằng lòng đổi họ cho nó, bởi bây giờ chỉ có cậu là người duy nhất có thể gầy dựng và phát triển Sa Ưng hơn nữa."

......

"Vương Thanh, tôi bây giờ, không thể tiếp tục sống được nữa, tôi đã kiệt sức lắm rồi. Tim tôi đã tan nát vỡ vụn từ lâu, gắng gượng đến giờ phút này, chỉ vì hai chữ 'báo thù'. Thù đã báo xong, tôi không còn mục đích để sống nữa, tôi muốn được giải thoát. Cuộc đời dài bốn mươi năm của tôi chỉ toàn là đau khổ chồng chất, vì yêu mà hy sinh hết tất cả, thực quá ngu ngốc, tôi sợ người đời chê cười nên không dám sống tiếp. Vương Thanh, thành toàn cho tôi, đừng cản tôi..."

Vương Thanh nghe hắn nói mà trong lòng đau đớn khó chịu không thôi, mắt rơm rớm nhìn Tịnh Vân Nham nhét điện thoại của hắn vào tay mình, sau đó Vương Thanh nói, "Tịnh thúc, tôi đã gọi chú một tiếng là 'thúc', chính là đã coi chú như người thân của mình, chú là người tôi đời này mang ơn và kính nể. Nhiệm vụ cuối cùng mà chú giao này, tôi sẽ hoàn thành thật tốt, bằng mọi giá tôi sẽ làm cho Sa Ưng ngày càng phát triển, chú không cần lo lắng."

Tịnh Vân Nham nước mắt chảy dài trên mặt, vỗ vai Vương Thanh, "Cảm ơn, tiểu tử thối. Cậu đã nói vậy thì tôi không còn vướng bận gì nữa. Sau khi tôi chết, hãy hỏa táng tôi và Tịnh Húc, sau đó đem tro cốt của bọn tôi trộn lẫn vào nhau, đặt tại nơi này. Tôi rất muốn dẫn anh ấy đến đây ngắm sao, nhưng mãi vẫn không có cơ hội..."

"... Được." Vương Thanh gật đầu, vô tình làm giọt nước đang đậu trên khóe mắt rơi xuống.

Một tiếng 'Đoàng' vang lên, từ bên thái dương của Tịnh Vân Nham chảy ra rất nhiều máu, đỏ tươi nhuộm thẫm tảng đá xấu xí dưới đất. Vương Thanh run run ôm thân thể của Tịnh Vân Nham vào lòng, nhắm mắt tiễn đưa Tịnh Vân Nham một lần cuối.

Lúc mở mắt ra, bầu trời đã hửng sáng, ánh mặt trời đỏ rực chiếu ra những tia nắng đầu tiên xinh đẹp, cỏ cây xung quanh như bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, vươn mình đón ánh bình minh của một ngày mới. Vương Thanh ngồi dưới đất nhìn khung cảnh sống động tươi đẹp ở phía xa, chợt nghĩ, ác mộng cuối cùng cũng đã lui bước.

Hai mươi bốn tuổi, Vương Thanh tiếp nhận vị trí lão đại của Sa Ưng, cùng đám thuộc hạ còn lại của tổ chức lăn lộn trên từng tấc đất một, giải quyết êm thấm mọi việc của Sa Ưng. Tuy ban đầu rất khó khăn nhưng Vương Thanh cũng không bỏ cuộc, từng bước từng bước đưa Sa Ưng lên đến vị thế của ngày hôm nay. Còn tiện tay thu nhận luôn bốn người Thiên Vệ, Dư Hạo, Minh Lăng và Tiêu Kính làm thuộc hạ thân cận dưới trướng, cùng nhau bình đoạt giang sơn này.

Mà trong khoảng thời gian này, bên Trắc Lâm cũng có biến động lớn. Nghe nói Sở Diệp cuối cùng cũng được lên chức lão đại, ngoài việc xây dựng và phát triển Trắc Lâm thì Sở Diệp lấy việc phá hoại Vương Thanh làm chuyện quan trọng nhất của đời hắn. Bởi hắn vẫn luôn ghi hận việc Vương Thanh cùng Tịnh Vân Nham lúc đó đã phá hủy trụ sở cùng các nhà máy sản xuất vũ khí của gia tộc hắn, làm cho hắn lên chức lão đại cũng không yên ổn vui vẻ gì, ngược lại còn chạy vạy khắp nơi đến sứt đầu mẻ trán.

Từ lúc chưa lên chức lão đại của Sa Ưng, Vương Thanh đã cố ý thuê một số người đi điều tra tung tích của cậu nhóc ở ga tàu năm đó, nhưng vẫn không có động tĩnh. Mà trong năm năm tiếp theo, hắn vẫn một lòng dốc sức sai người đi tìm kiếm cậu, có khi nhận được thông tin sai lệch, Vương Thanh bỏ luôn công việc ngày đêm chạy đến đó, nhưng cuối cùng không thu được kết quả gì.

Tưởng chừng như lúc hắn đã cực độ tuyệt vọng, thì tòa nhà Nhiệt đột nhiên xảy ra một vụ lùm xùm. Vương Thanh nhận được tin có sát thủ của Hắc Triều đang đến địa bàn của hắn làm loạn nên đã tới nơi xem xét. Lúc nhìn thân ảnh mảnh mai đó đu dây trốn thoát sang sân thượng của tòa nhà bên cạnh, Vương Thanh không hề nghĩ tới đó là cậu nhóc mà mình vẫn đang tìm kiếm.

Cho đến khi sai người điều tra thông tin về cậu thanh niên đó để hắn có bằng chứng sang chỗ Văn Hải Sâm tính sổ, Vương Thanh mới nhìn kỹ gương mặt của cậu thanh niên trong ảnh chụp. Tuy là khác với lúc nhỏ rất nhiều nhưng nhờ nốt ruồi bên khóe mắt trái của cậu mà Vương Thanh mới ngờ ngợ trong đầu, lên tiếng cướp luôn người từ phía Hắc Triều làm Văn Hải Sâm nổi giận đùng đùng, nhưng hắn không quan tâm.

Sau khi bảo Phùng Kiến Vũ về làm thuộc hạ cho mình, Vương Thanh chỉ đối xử với cậu lạnh lùng như những thuộc hạ khác, nhưng điều kiện sống và làm việc thì lại tốt hơn một chút. Bởi vì chưa xác định được  Phùng Kiến Vũ có phải là cậu bé đó hay không,  nhưng cậu lại luôn mang đến cho Vương Thanh một cảm giác thân thiết không nói nên lời, ở chung với cậu, hắn cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, nên cứ một mực giữ cậu lại trong biệt thự trung tâm, không cho rời đi nửa bước.

Một tháng sau, cuối cùng hắn cũng đã trộm được thông tin về Phùng Kiến Vũ ở chỗ Văn Hải Sâm, Vương Thanh sau khi xem xong tư liệu liền khẳng định một cậu, chính là cậu ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro