CHƯƠNG 48. San bằng
Sau đó, mối quan hệ thầm kín của Tịnh Vân Nham và Tịnh Húc vẫn tiếp tục duy trì. Có lần Vương Thanh còn bắt gặp hai người làm chuyện đó ở trong phòng làm việc của Tịnh lão đại, lúc đó hắn không nói một lời, đóng cửa lại giúp bọn họ, sau lại bảo đám thuộc hạ canh cửa cẩn thận, không được để một ai vào trong.
Nhiều người không hiểu tại sao Tịnh lão đại đã kết hôn hai năm rồi mà vẫn chưa có con, ngoài hai người kia ra, chỉ có Vương Thanh là biết nguyên nhân. Sở dĩ Tịnh Vân Nham vẫn tiếp tục chìm đắm vào đoạn tình yêu không có kết quả này là vì Tịnh Húc căn bản không có đụng đến người phụ nữ kia. Kết hôn xong mỗi người ngủ một phòng, Vương Thanh còn nghe Tịnh Vân Nham nói, người phụ nữ kia trước lúc cưới lão đại đã có người yêu ở bên ngoài, nhưng bị gia tộc ép cưới, bây giờ chỉ muốn thủ thân như ngọc vì tình nhân của mình.
Đôi vợ chồng trên danh nghĩa này sau đó đạt thành giao ước, sẽ không xen vào cuộc sống cá nhân của người còn lại. Cho nên sau một hồi giải thích lẫn nài nỉ dụ dỗ, Tịnh Vân Nham cuối cùng cũng trở về bên cạnh Tịnh Húc.
Tưởng chừng mọi chuyện đều đã suôn sẻ, nhưng mấy tháng gần đây Tịnh Vân Nham và Tịnh Húc đã nhiều lần cãi nhau, mà nguyên nhân chỉ vì một chuyện rất xưa cũ, Sở Diệp. Cái tên hồ ly này, lúc đầu cả Tịnh Vân Nham và Vương Thanh đều không ưa nổi hắn, cả ngày chỉ biết bày mưu tính kế người khác, tham sống sợ chết, kiêu ngạo không gì sánh kịp. Dạo này còn rất hay quấn quýt bên người Tịnh Húc, như có như không bày ra dáng vẻ chọc người yêu thương khiến Tịnh Vân Nham ngứa mắt không thôi.
Đến khi Tịnh Vân Nham tình cờ bắt gặp Tịnh Húc ở trong phòng làm việc mà hôn nhau với Sở Diệp, mọi chuyện mới triệt để vỡ lỡ. Tịnh Vân Nham lúc đó bị tổn thương nghiêm trọng, hai mắt đỏ ngầu mà rút súng ra chĩa vào Tịnh Húc và tên hồ ly họ Sở đó. Khi ấy, Tịnh Húc cũng nhanh chóng rút súng ra, hướng vào Tịnh Vân Nham, một mực che chở cho Sở Diệp.
Tịnh Vân Nham lúc đó dường như không tin vào mắt mình, hắn nói, "Tịnh Húc, tôi không ngờ Tịnh Vân Nham tôi cũng sẽ có ngày hôm nay... người tôi yêu nhất lại vì một người khác mà chĩa súng vào tôi."
"Nham, em bình tĩnh lại đi, anh chỉ đang tự vệ thôi, bình tĩnh lại chúng ta từ từ nói chuyện." Tịnh Húc nói dễ nghe như thế, nhưng mắt lại liên tục tìm cơ hội để Sở Diệp thoát thân.
"Nói chuyện? Nói chuyện gì? Nói anh không có lỗi, tất cả là do hắn dụ dỗ anh sao?!"
"Không phải..."
"Tịnh Húc, hôm nay nếu không phải tôi chết thì là hắn chết!" Tịnh Vân Nham nói xong liền bắt đầu hướng Sở Diệp nổ súng.
Tịnh Húc coi như vẫn còn lương tâm, không nổ súng bắn lại Tịnh Vân Nham, nhưng vẫn che chở cho Sở Diệp trong luồng đạn nóng hổi. Cuối cùng, khi Sở Diệp chạy ra được khỏi cửa thì cũng là lúc Tịnh Húc trúng một viên đạn vào bả vai. Máu của Tịnh Húc chảy cũng không hề làm cơn phẫn nộ của Tịnh Vân Nham lui bớt. Tịnh Vân Nham chỉ đành ra khỏi đó, hắn sợ hắn không kiềm chế được mà bắn Tịnh Húc thành cái tổ ong.
Sau đó Tịnh Vân Nham dùng toàn bộ lực lượng của Sa Ưng để truy bắt bằng được Sở Diệp về, nhưng tên này giống như một con cá chạch, không biết đã trốn trong cái khe nào, ngay cả đuôi cũng không lòi ra.
Những ngày sau đó, Vương Thanh gần như bị tra tấn tinh thần. Tịnh Vân Nham thì suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng uống rượu đến mềm như một đống bùn nhão. Mọi việc trong tổ chức mà đáng ra Tịnh Vân Nham và Sở Diệp phải xử lý đều dồn hết lên đầu Vương Thanh, lại thêm một Tịnh lão đại bị thương không nhẹ làm hắn bận đến tối tăm mặt mũi.
Một tuần sau, tổ chức có một lô hàng cần phải đi sang Lào để giao, lúc này Vương Thanh phải năn nỉ gãy lưỡi, Tịnh Vân Nham mới chịu đứng lên đi cùng hắn. Sáng hôm đó xuất phát, Thiên Vệ đứng một bên kì kèo xin Vương Thanh cho đi cùng, nhưng hắn nhất quyết không chịu, chỉ bảo cậu ở lại tổ chức quan sát tình hình, có chuyện gì phải báo cho hắn ngay. Thiên Vệ cuối cùng cũng bất mãn mà gật đầu.
Chỉ mới đi được một phần tư chặng đường, điện thoại của Vương Thanh đã rung lên, là Thiên Vệ gọi, "Alo."
Giọng Thiên Vệ ở đầu dây bên kia cực kỳ lo lắng, gấp gáp nói, "Vương Thanh ca, anh mau trở về, Sở Diệp dẫn người đến muốn san bằng tổ chức của chúng ta!"
Vương Thanh nghe xong lập tức bảo đoàn người quay đầu xe, tức tốc trở về, sau đó hắn lại hỏi tiếp Thiên Vệ, "Kể sơ cho tôi tình hình ở bên đó."
Thiên Vệ nói, "Sở Diệp không biết làm sao mà có thể âm thầm đưa một đống người vào trong trụ sở của tổ chức mà không ai hay biết, ra tay ngoan độc giết hết người của chúng ta, bọn chúng hiện đang đánh tới chỗ của lão đại. Mà tôi còn nghe nói, bọn chúng... sáng sớm nay đã kéo người đến nhà của cha mẹ Tịnh lão đại và Tịnh thúc, giết hết bọn họ rồi. Ngay cả vợ của lão đại chúng cũng không tha."
Lúc Vương Thanh hỏi Thiên Vệ thì hắn đã cố tình bật loa lớn để Tịnh Vân Nham có thể cùng nghe, Thiên Vệ nói xong Tịnh Vân Nham liền chộp lấy điện thoại của Vương Thanh nói, "Huy động tất cả mọi người bảo vệ lão đại, chúng tôi sẽ về ngay."
"Vâng."
Sau đó Vương Thanh cúp máy, hướng Tịnh Vân Nham nói, "Không cần nghĩ cũng biết, chuyện lần này... là do lão đại."
Tịnh Vân Nham đau khổ gật đầu, đám thuộc hạ nhìn thì thấy hắn rất bình tĩnh, nhưng chỉ Vương Thanh ngồi cạnh mới biết hắn đang run rẩy như thế nào. Vương Thanh đặt tay lên bả vai khích lệ tinh thần Tịnh Vân Nham.
Tịnh Vân Nham như suy nghĩ gì đó, cuối cùng lên tiếng, "Hắn ẩn nấp trong tổ chức của chúng ta bao lâu nay, cuối cùng cũng đã hiện nguyên hình. Mục đích từ đầu đến giờ của hắn chỉ là tìm cơ hội mà giết chúng ta, hắn thực chất... không có yêu thương gì lão đại cả. Vậy mà ngày hôm qua tôi đã định bỏ cuộc..."
"Chú đừng như thế... trở về trước rồi tính."
Khi Vương Thanh cùng Tịnh Vân Nham về được đến tổ chức thì thế cục đã được phân định. Từ ngoài cổng vào đại sảnh đến bên trong trụ sở của Sa Ưng, người chết nằm la liệt dưới đất, cứ hai bước chân lại có một người, cảnh tượng hoang tàn, máu chảy thành sông.
Tịnh Vân Nham run run bước chân qua những thi thể đó, tiến về phòng làm việc của Tịnh Húc, bây giờ hắn chỉ muốn biết Tịnh Húc như thế nào rồi. Bước vào cửa phòng, Vương Thanh và Tịnh Vân Nham nhìn thấy dưới đất có mấy người đang nằm, kế bên đó là thân hình của Tịnh Húc bị úp sấp lại.
Tịnh Vân Nham vội vàng chạy lại đỡ hắn, mới thấy trên người của Tịnh Húc có mấy vết đạn, máu từ đó chảy ra thấm ướt bộ âu phục phẳng phiu hào nhoáng, trên miệng còn có một dòng máu đỏ thẫm, tất cả cứ như những mũi dao sắc mà đâm vào tim Tịnh Vân Nham, hắn đau lòng vỡ òa khóc, vừa khóc vừa gọi tên Tịnh Húc.
"Tịnh ca... Tịnh ca... anh tỉnh lại đi..."
Không biết là Tịnh Húc đang bước một chân vào quan tài thì nghe tiếng gọi của Tịnh Vân Nham hay hắn một lòng chờ Tịnh Vân Nham trở về rồi mới bước chân vào quan tài, mà mở mắt ra, yếu ớt nói, "Nham... anh xin lỗi... đều tại anh, anh có ngày hôm nay cũng đáng đời..."
Tịnh Vân Nham lắc đầu, nước mắt giàn dụa nói, "Anh hãy cố gắng chịu đựng, em mang anh đi tìm bác sĩ..."
"Không kịp... Nham... không kịp đâu... anh chỉ muốn nói... em phải báo thù..."
Tịnh Vân Nham lại lắc đầu, cầm chặt tay Tịnh Húc không buông, vội vàng nói, "Không, anh phải cùng em đi báo thù cho tất cả bọn họ, anh không được bỏ em lại!"
Tịnh Húc cười thê lương, "Không thể... đáp ứng anh, Nham..."
Tịnh Vân Nham cuối cùng cũng đau đớn mà gật đầu, "Được, em hứa với anh..."
Sau đó Tịnh Húc nấc lên một cái, máu tươi lại trào ra bên khóe miệng, hắn cũng rơi lệ, nói một câu cuối cùng với Tịnh Vân Nham, "Nham... anh có lỗi với em... nhưng anh chưa bao giờ hết yêu em ------" Nói xong bàn tay đang được Tịnh Vân Nham cầm lấy cũng vô lực mà buông thỏng, hai mắt mở to nhưng không còn chớp nháy nữa.
Tịnh lão đại của Sa Ưng đã qua đời.
Tịnh Vân Nham đau lòng khóc rống lên, chỉ biết điên cuồng ôm lấy thi thể của Tịnh Húc vào lòng. Vương Thanh tim cũng bị siết lại, nhắm mắt quay đi, không muốn nhìn cảnh tượng thê thảm như thế này.
Một hồi hỗn loạn qua đi, Tịnh Vân Nham hai mắt đỏ ngầu, kéo Vương Thanh bước ra ngoài. Bọn họ chính là đi đến nhà của người vợ trên danh nghĩa của Tịnh Húc, kể tóm tắt mọi chuyện, sau đó Tịnh Vân Nham ngỏ ý muốn mượn thế lực của gia tộc đó đi báo thù cho cả nhà, cũng là báo thù cho chị dâu. Người nhà vợ Tịnh Húc cũng đau đớn vì cái chết tức tưởi của con cháu bọn họ, nên đã xuất ra một lượng lớn thuộc hạ để đi theo Tịnh Vân Nham đòi lại công bằng.
Sau đó Vương Thanh và Tịnh Vân Nham đi đến trại huấn luyện bí mật cùng với một số chi nhánh khác của Sa Ưng để tập trung mọi lực lượng, hợp với người của gia tộc vợ Tịnh Húc một đường đánh đến trụ sở của Trắc Lâm.
Mà trong quá trình đó, Vương Thanh cũng đã nhặt được Thiên Vệ đang lẩn trốn tại trại huấn luyện tập trung của tổ chức, bọn họ không trách Thiên Vệ tham sống sợ chết, mà còn cảm ơn cậu đã sống đến giờ này để thông báo tình hình cho bọn họ.
Thiên Vệ nói, lúc Sở Diệp dẫn người đánh giết đến phòng làm việc của Tịnh lão đại, cậu có nấp ở bên ngoài gọi người đến ứng cứu cùng quan sát tình hình, liền nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ.
Sở Diệp nói, hắn thực chất là một trong những người sẽ được thừa kế chức vụ lão đại của Trắc Lâm, nhưng ở trong gia tộc hắn lại có quá nhiều anh em chú bác, ai nấy đều muốn đoạt được vị trí này nên hắn đã cố tình làm giả thân phận, ẩn nấp ở Sa Ưng để chờ một ngày nào đó lập được công cho tổ chức, nếu vậy hắn đương nhiên sẽ là lão đại kế vị của Trắc Lâm.
Sở Diệp ở Sa Ưng những mười năm nhưng vẫn chưa tìm ra được một cơ hội nào để có thể xuống tay hạ thủ, tất cả là vì bên cạnh Tịnh Húc có Tịnh Vân Nham và Vương Thanh. Nhưng trong một lần tình cờ, hắn bắt gặp được cảnh Tịnh Húc và Tịnh Vân Nham đang ôm hôn nhau thắm thiết ở trên xe của Tịnh lão đại, lúc đó hắn mới biết mối quan hệ của hai người này. Từ đó, hắn đã nghĩ ra cách quyến rũ Tịnh Húc để chia rẽ tình cảm của Tịnh Húc và Tịnh Vân Nham.
Vất vả câu dẫn Tịnh Húc gần cả năm trời, rốt cuộc Sở Diệp cũng có cơ hội. Sau khi hai bọn họ lần đầu tiên lên giường ở phòng nghỉ của Tịnh lão đại, thừa dịp Tịnh Húc buông lỏng cảnh giác mà đi vào phòng tắm, hắn đã trở ra bàn làm việc của Tịnh Húc, do sợ bị phát hiện nên chỉ kịp ăn cắp mật mã hệ thống giám sát an ninh của tổ chức.
Tiếp đến hắn cố tình sắp đặt để Tịnh Vân Nham phát hiện ra chuyện của hắn và Tịnh Húc, làm cho hai người bọn họ mâu thuẫn gay gắt với nhau, cuối cùng là chọn ngày Vương Thanh và Tịnh Vân Nham rời khỏi tổ chức để ra tay tiêu diệt Sa Ưng, làm bọn họ trở tay không kịp.
Sở Diệp quả nhiên là một người bỉ ổi đê tiện đến cùng cực, không gì là không dám làm. Vì cái chức vụ lão đại của Trắc Lâm mà tự tôn đàn ông cũng bỏ luôn, hèn mọn chấp nhận nằm dưới thân một người đàn ông mà mình không yêu để đạt được mục đích, thật sự là quá ghê tởm!
Thiên Vệ nói, sau khi Sở Diệp bắn mấy phát đạn vào người Tịnh lão đại, lúc ra ngoài thì phát hiện được Thiên Vệ đang nghe lén. Hắn ta một đường đuổi giết làm Thiên Vệ phải chạy trốn khắp nơi, khó khăn lắm cậu ta mới cắt đuôi được bọn chúng, chạy đến trại huấn luyện của tổ chức lánh nạn.
Đến khi tập trung đông đủ được mọi người thì cũng đã là hai giờ sáng hôm sau, Tịnh Vân Nham quyết định tập kích Trắc Lâm vào nửa đêm lúc bọn chúng còn đang đắc chí, làm bọn chúng có chạy đằng trời cũng không thoát.
Sa Ưng một đường đánh giết vào trong trụ sở chính của Trắc Lâm, mấy trăm người ùa vào chém chém giết giết, tiếng súng nổ vang trời, máu tươi văng tung tóe, thi thể chất đống nằm ở trên sàn, cảnh tượng cực kỳ khủng bố lại thê thảm.
Tịnh Vân Nham và Vương Thanh tìm mãi cũng không thấy bóng dáng của Sở Diệp cùng với lão đại của Trắc Lâm, đám người mà bọn họ cử đến Sở gia để ám sát cũng thông báo lại là cả ngôi biệt thự to lớn chỉ có một vài người hầu, tất cả đều không thấy đâu. Có lẽ là đã được báo tin mà trốn đi đâu đó.
Tịnh Vân Nham nhếch môi, từ trong cốp xe lấy ra một đống bom cỡ lớn, hiện đại nhất và có sức công phá kinh khủng nhất của Sa Ưng, đặt quanh trụ sở chính của Trắc Lâm, sau khi chạy một đoạn khá xa liền bấm nút khởi động. Năm giây sau, một loạt tiếng nổ ầm ầm vang lên, tòa nhà hiên ngang đẹp đẽ mà hào nhoáng xa xỉ giờ đây chỉ tràn ngập khói lửa, cuối cùng biến thành một đống gạch vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro