CHƯƠNG 47. Kết hôn
Hai ngày nữa lại qua, Thiên Vệ chờ hoài vẫn không thấy bóng dáng của lão đại nhà mình đâu. Nghe nói hôm trước Phùng Kiến Vũ đã bay từ Pháp về, lão đại ngày hôm sau không đi làm, được rồi, cậu thông cảm. Thế nhưng tới giờ vẫn không thấy lão đại đến tổ chức, này có phải là hơi sa đọa rồi không?
Lão đại ở nhà ôm mỹ nhân thì sung sướng rồi, chỉ có cẩu độc thân bốn người bọn họ là phải làm việc cật lực để lão đại được thảnh thơi mà hưởng thụ cuộc sống hôn nhân đầy mỹ mãn.
Nhịn tới ngày thứ tư, Thiên Vệ rốt cuộc không chịu nổi nữa, đành phải gọi điện thúc giục, nhưng lão đại không bắt máy, gọi đến biệt thự thì Vương quản gia lại nói hai người kia đã ra ngoài chưa về. Bao nhiêu việc ở tổ chức thế này chỉ dồn lên đầu cậu và Tiêu Kính, cậu thật sự sắp bùng nổ rồi!
Minh Lăng và Dư Hạo, một thì đi đến trại huấn luyện của tổ chức, một thì là con mọt máy vi tính, cho dù có đưa việc thì bọn họ cũng không làm được. Cho nên Thiên Vệ chỉ có thể xả tức giận xuống những thuộc hạ bên dưới làm bọn họ mỗi khi thấy cậu thì đều phải đi đường vòng.
Đến ngày thứ năm, Thiên Vệ cuối cùng cũng được cứu rồi. Sáng nay cậu vừa nghe đám thuộc hạ được cử đi để điều tra tung tích của Sở Diệp thông báo là đã tìm được hắn, Thiên Vệ liền tức tốc gọi điện cho lão đại nhà mình.
May mắn lần này đã có người bắt máy, cậu chụp nói ngay, "Lão đại, anh mau đến tổ chức, đã tìm được Sở Diệp rồi!"
Vương lão đại ở đầu dây bên kia không biết là đang làm cái gì, chỉ nghe tiếng thở dốc gấp gáp, giọng tràn ngập oán khí mà mắng, "Cậu tốt nhất nói hắn đã chết, nếu không tôi sẽ giết luôn cả cậu và hắn."
"..." WTF?
Còn có loại lão đại như vậy sao? Thiên Vệ kìm nén bất công trong lòng, nói, "Lão đại, hắn chỉ gần như chết thôi."
"Vậy khi nào hắn chết rồi báo!" Sau đó cúp máy.
"..."
Đến trưa, Vương lão đại gọi lại cho Thiên Vệ, giọng đã bình tĩnh hơn, "Một lát tôi sẽ đến tổ chức, chuẩn bị cuộc họp."
Thiên Vệ cuối cùng cũng thở ra một hơi, nhanh chóng đáp, "Vâng, lão đại." Sau đó cậu như nghĩ tới cái gì, chợt nói, "Lão đại, điều độ một chút, nhiều quá hại sức khỏe."
"..." Vương lão đại không trả lời, trực tiếp cúp máy.
Sau đó Thiên Vệ ôm bụng cười ha hả, cuối cùng cũng phục thù được rồi, cho anh xấu hổ chết luôn!
Buổi chiều Vương Thanh thật sự đã nhấc bàn chân ngọc ngà đi đến tổ chức, do 'đã lâu không gặp' nên tất cả thuộc hạ trên dưới các cấp đều nhận ra sự thay đổi của lão đại nhà mình. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, một Vương lão đại âm trầm, mặt đầy sát khí, mây đen cuồn cuộn trên đầu, cả ngày không vui nay giống như được bổ dương tráng khí, da dẻ hồng hào, gió xuân phơi phới trên mặt, thần thanh khí sảng mà lên tiếng khích lệ đám thuộc hạ đang đứng ngoài cửa đón hắn. Ai nấy đều cảm thán, thật là một lão đại tốt!
Vào trong phòng họp, ở đó chỉ có Tiêu Kính, Thiên Vệ và một số thuộc hạ thân cận khác của Vương Thanh. Vì chuyện lần này không phải là chuyện lớn ảnh hưởng đến tổ chức nên bọn họ không họp quá nhiều người.
Tiêu đường chủ thật sự làm đúng chức trách, sau khi chào hỏi Vương Thanh liền lên tiếng nói, "Lão đại, sáng nay thuộc hạ của chúng ta đã tìm ra nơi Sở Diệp đang ở, là trong một bệnh viện gần khu vực phía Bắc Trung Quốc, nghe nói hắn không có vẻ gì là bị ảnh hưởng lớn từ vụ nổ toa tàu, chỉ có trầy xước một vài chỗ và tổn thương phần mềm, suy đoán có thể là do bị va đập khi nhảy ra khỏi toa tàu lúc ấy. Nhưng bác sĩ ở đây phát hiện ra hắn trúng một loại độc gì đó rất kỳ quái.
Từ trên người hắn tìm thấy một lỗ rất nhỏ như bị kim chích ở bên vành tai trái, nhưng không có cây kim nào gắn trên người hắn hay tìm được ở xung quanh đó. Mà chất độc này là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bị liệt toàn thân, hiện tại hắn chỉ có thể nằm trên giường, không thể cử động, không nói được, cũng không tự ăn uống được. Ngày hôm đó, Phùng Kiến Vũ đi theo anh, có phải...."
Vương Thanh không do dự gật đầu, "Là do cậu ấy phóng châm độc, có thể là loại độc ANIFEX mà cậu ấy mới điều chế được, cũng may cho Sở Diệp, nếu Phùng Kiến Vũ không gấp gáp thì chắc chắn hắn đã chết rồi." Hắn có thể sẽ không dám nói với Phùng Kiến Vũ về chuyện này, sợ cậu tự ti vì tài phóng châm, nhưng mà hắn nghĩ cậu đã làm rất tốt.
Tiêu Kính cảm thán, "Quả nhiên là thiên tài."
Vương Thanh nghe vậy thì thoáng đắc ý, Vũ Vũ của hắn có thể không giỏi sao?
Thiên Vệ ngồi một bên hỏi, "Vậy lão đại, lần này chúng ta có cần giết hắn luôn không? Sau đó san bằng tổ chức của hắn?"
Vương Thanh khoát tay, "Không cần, hắn bây giờ có sống cũng không thể uy hiếp đến chúng ta được nữa, hiện tại chỉ cần chặn hết tất cả các mối quan hệ làm ăn buôn bán của hắn, để Trắc Lâm trở thành một cái vỏ rỗng là được."
Một thuộc hạ khác lên tiếng, "Lão đại, tại sao chúng ta không nhân cơ hội này mà chiếm luôn tổ chức của hắn? Việc này không phải quá dễ sao?"
"Không, ngày xưa Sở Diệp làm thế nào để lên được vị trí lão đại Trắc Lâm tôi đã quá rõ, gia tộc của hắn rất rắc rối, người nào so với hắn cũng quỷ kế đa đoan không kém. Nếu có ý định chiếm luôn Trắc Lâm thì sẽ phải đụng độ với bọn họ, mà Trắc Lâm sau khi chúng ta đã âm thầm ra tay quấy phá thì không còn lại gì đáng giá. Sao phải tốn công đấu đá với Sở gia chỉ để đoạt được một cái thùng rỗng như vậy chứ? Quá vô vị." Vương Thanh vừa uống trà vừa suy tính nói.
"Lão đại cao minh."
Vương Thanh bình đạm tiếp lời, "Để bọn họ khốn đốn xoay xở, chúng ta ngồi xem kịch vui là được rồi. Trắc Lâm đã như thế, Sở gia từ giờ sẽ không dám đi cắn bậy khắp nơi nữa, tuy nhiên vẫn phải nghiêm cẩn để ý động tĩnh."
"Vâng, lão đại."
Sau khi bàn bạc hết mọi việc trong tổ chức gần đây, Vương Thanh mới gọi Thiên Vệ và Tiêu Kính ở lại, bí mật nói chuyện gì đó.
................................
Sở dĩ Vương Thanh nói hắn biết rõ nguyên nhân Sở Diệp được lên làm lão đại của Trắc Lâm là vì chuyện này có liên quan mật thiết đến việc hắn được lên nắm quyền ở Sa Ưng, mà mối thù của hắn và Sở Diệp cũng được bắt đầu từ đó.
Năm Vương Thanh hai mươi bốn tuổi, tổ chức đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, trực tiếp làm cho số mệnh của Vương Thanh thay đổi.
Qua chín năm ở tại tổ chức cùng đi theo Tịnh Vân Nham, Vương Thanh đã nắm được rõ trong lòng bàn tay cách thức hoạt động kinh doanh cùng quản lý mọi chuyện ở trong tổ chức. Tịnh Vân Nham là cố ý bồi dưỡng hắn nên có bao nhiêu chuyện đều nói cho Vương Thanh biết, không hề giấu diếm, vì vậy mà hắn mới trở thành thuộc hạ đắc lực cho cả Tịnh Vân Nham và Tịnh lão đại.
Ở trong tổ chức, ngoài Tịnh Vân Nham và Tịnh Húc ra, Vương Thanh không cần phải vâng theo lời của bất cứ ai, trực tiếp nhận mệnh hành sự từ hai người bọn họ, mà các thuộc hạ khác cũng không ai dám ý kiến gì. Bởi luận về thân thủ hay kinh nghiệm thực tiễn cùng với công lao, không ai có thể vượt qua hắn.
Cũng đã năm năm từ khi ông nội Vương và bà Hạ mất, hắn từ một chàng thanh niên non trẻ, giờ đây đã trở thành một cây đại thụ lãnh tĩnh có thể che chở bảo vệ cho người khác, mà đối tượng hắn muốn bảo vệ nhất là Tịnh Vân Nham, người vừa thương yêu vừa nghiêm khắc dạy dỗ hắn mọi chuyện trên đời.
Mà trong năm năm này, Tịnh Vân Nham và Tịnh Húc đã xảy ra không biết bao nhiêu là vấn đề. Vào một ngày nọ, Tịnh Vân Nham cuối cùng cũng đã bày tỏ tâm ý của mình với Tịnh Húc, sau một thời gian, Tịnh Húc xem như là đã nhận ra được tình cảm khác thường của mình với người em trai này là tình yêu, liền hẹn hò trong bí mật với Tịnh Vân Nham.
Nhưng chỉ hai năm sau đó, vì bị Tịnh gia trên dưới thúc ép, Tịnh Húc kết hôn, lấy một người phụ nữ là con gái đầu của một thế gia vọng tộc lớn ở thành S lúc đó. Tịnh Húc một mặt có được vợ đẹp, một mặt củng cố thế lực của mình trước các đối thủ.
Tịnh Vân Nham lúc đó nghe tin thì cả người muốn sụp đổ, nhưng hắn không thể ngăn cản được chuyện này, Tịnh Húc kết hôn... là chuyện sớm muộn. Trước ngày diễn ra hôn lễ của bọn họ, tối đó Tịnh Vân Nham bỏ mặc tất cả, kéo Vương Thanh đi uống rượu. Hai người tới nơi mõm đá sau trại huấn luyện uống hết chai này đến chai khác, mà hầu như chỉ có mình Tịnh Vân Nham uống, Vương Thanh chỉ ngồi một bên an ủi hắn.
Tịnh Vân Nham lại uống xong một chai rượu nữa, quăng cái chai đi, miệng chửi mắng, "Tình yêu là thứ chó má gì chứ? Dám làm ông đây đau khổ đến vậy!"
Sau đó không lâu nước mắt lại tuôn rơi, vừa khóc vừa nói, "Con mẹ nó Tịnh Húc, anh dám vứt bỏ tôi như thế? Anh yêu cô ta sao? Anh yêu cô ta có phải không? Vậy còn tôi thì sao? Những lời tâm tình, những lời yêu thương anh từng nói với tôi, anh quên hết rồi sao? Anh coi tôi là cái gì? Em trai, con cờ hay là tình nhân bí mật của anh?! Tôi nói cho anh biết, từ giờ trở đi tôi sẽ không yêu anh nữa, sẽ không lại hy sinh cho anh nữa, như vậy là quá đủ rồi... quá đủ rồi..."
Vương Thanh nhìn Tịnh Vân Nham đau đớn như thế, trong lòng cũng thầm tức giận, mắng Tịnh Húc một lượt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nhưng vẫn không dám nói ra. Vì Vương Thanh biết, tuy Tịnh Vân Nham mắng Tịnh Húc hung hăng như thế nhưng nếu ai dám đụng đến một cọng tóc của hắn ta, Tịnh Vân Nham sẽ không để yên. Vương Thanh chỉ biết thở dài.
Si tình... là mùi vị như vậy ư?
Cuối cùng Tịnh Vân Nham cũng bùng nổ, lảo đảo từ dưới đất đứng dậy, cả người vì say rượu mà đỏ lên, nhưng hai mắt vẫn tràn ngập phẫn hận nói, "Tôi phải đi giết cô ta, giết cô ta..."
Vương Thanh bàng hoàng, đưa tay cản Tịnh Vân Nham lại, nói, "Tịnh thúc, chú điên rồi sao? Chú không thể giết cô ta!"
"Tại sao? Cô ta phá hỏng cuộc sống của tôi, cô ta không đáng chết sao?!" Tịnh Vân Nham dường như ghen tuông đến mất cả lí trí, nghiến răng quát.
"Đáng chết, nếu có thể tôi sẽ giết cô ta cho chú, không cần chú phải động tay. Nhưng chú hãy nghĩ lại, nếu cô ta chết, gia tộc của cô ta sẽ tìm đến chú, tìm đến lão đại để gây rắc rối, tới lúc đó tổ chức chúng ta sẽ gặp không ít phiền phức đâu, chú nghĩ làm vậy Tịnh lão đại sẽ vui sao?"
Tịnh Vân Nham rượu vào liền mặc kệ tất cả, hất tay Vương Thanh ra, giống như đã hạ quyết tâm bước chân đi thẳng. Vương Thanh chạy theo bắt lấy hắn lại, "Chú không thể giết cô ta! Làm vậy có thể lão đại sẽ giết luôn chú!"
Tịnh Vân Nham hung ác phản bác, "Anh ta mà dám giết tôi sao? Tôi đã làm nhiều chuyện vì anh ta như thế, anh ta mà dám đụng tôi?!"
"Tịnh thúc, chú dám nói lão đại sẽ không sao? Tính cách ngài ấy thế nào, chú không phải là người biết rõ nhất sao?" Vương Thanh thâm ý nói ra một câu.
Tịnh Vân Nham nghe xong thì khựng lại, nghĩ nghĩ gì đó, sau lại chợt cười lên đau đớn, "Phải, cậu nói phải, với tính tình của anh ta, tôi nếu làm ra chuyện đó thì chắc chắn anh ta sẽ đem tôi lột da mất. Anh ta... cỡ nào ích kỷ chứ? Tại sao tôi lại yêu phải một người như thế?"
"Nếu muốn ngăn cản cuộc hôn nhân này, chi bằng chú cứ giết lão đại đi." Vương Thanh nói.
"Giết hắn?" Tịnh Vân Nham nhìn Vương Thanh, sau đó trầm mặc, cuối cùng mới nói, "Tôi làm không được."
"Nếu đã vậy, chú không còn cách nào khác là ngày mai phải tươi cười tiếp khách giúp lão đại, tặng quà mừng cho ngài ấy, còn phải làm rể phụ cho ngài ấy nữa." Vương Thanh tàn nhẫn nói ra những điều mà Tịnh Vân Nham không muốn nghe nhất, nhưng lại đúng đến từng chữ.
Tịnh Vân Nham suy sụp ngồi vật xuống đất, hai tay ôm mặt, toàn thân run rẩy nói không nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro