CHƯƠNG 46. Không nỡ
Đến khi Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh làm đến mức bắn ra một cỗ nhiệt khí nóng bỏng tay, thì hắn tận lực đâm rút thêm vài chục cái nữa rồi mới bắn thẳng vào bên trong hậu huyệt của cậu.
Lúc Vương Thanh rút phân thân ra, một cỗ tinh dịch trắng đục của hắn cùng dịch ruột trong suốt của Phùng Kiến Vũ cũng chảy ra theo, từ cửa động đỏ au đang ngại ngùng khép mở mà chảy xuống khe mông, cuối cùng làm ướt ra giường bên dưới.
Hình ảnh dâm mỹ như thế làm Vương lão đại không biết da mặt là gì cũng chợt thấy xấu hổ, nhưng phần lớn là ngứa ngáy rạo rực. Lại nhìn vẻ mặt sau khi đạt cao trào, muôn phần thỏa mãn mà toát ra vẻ quyến rũ của Phùng Kiến Vũ, tất cả khiến cho người huynh đệ của Vương Thanh mới mềm xuống chưa bao lâu lại trở nên phấn chấn tinh thần một lần nữa.
Vương Thanh len lén nuốt nước bọt, đưa tay xuống đẩy một ngón vào trong hậu huyệt vẫn chật kín của Phùng Kiến Vũ thử thăm dò làm cậu giật mình, mẫn cảm "Ưm..." lên một tiếng ngọt nị, hai mắt long lanh ánh nước, phiếm tình mà nhìn Vương Thanh đầy vẻ kinh ngạc.
"Anh làm gì?" Không phải mới làm xong sao? Cậu còn chưa kịp thở đâu.
"Làm em." Vương Thanh cười gian.
"Cái gì? Không phải mới..."
"Anh lại muốn rồi." Nói xong còn đưa đẩy ngón tay đang ở bên trong tiểu huyệt của cậu, ác ý cong cong ngón tay kích thích vách ruột của Phùng Kiến Vũ.
"A... ân... đừng..." Phùng Kiến Vũ lại mềm nhũn vô lực mà rên lên.
Tiếng rên vô thức mà toát lên vẻ mời gọi của cậu làm phân thân của Vương Thanh vừa ngóc đầu dậy nay lại càng cứng rắn hơn, khí thế hiên ngang, gào thét muốn vào lại nơi thần bí tuyệt vời đến mất hồn đó, hắn dục hỏa đốt người nói, "Tiểu yêu tinh, sớm muộn gì anh cũng bị em ép khô."
Say đó Vương Thanh lại đẩy phân thân vào bên trong hoa động của Phùng Kiến Vũ, bắt đầu một hành trình phiêu lưu mạo hiểm mới.
Lần thứ hai bắn ra, Vương Thanh nằm phục ở trên lưng Phùng Kiến Vũ mà thở hổn hển, phả hơi nóng rực ở bên tai cậu, gầm nhẹ thỏa mãn.
Sau đó Vương Thanh sắc tình nói, "Nhóc con, ông xã thật muốn chết ở trên người em."
Phùng Kiến Vũ cũng vừa qua một đợt cao trào mới, nằm dưới thân hắn, mặt áp lên gối mà tham lam hít thở không khí, xấu hổ lên tiếng, "Nói bậy bạ cái gì thế?"
"Em không tin?"
"Có quỷ mới tin."
"Được, vậy để chứng minh, chúng ta lại tới một lần nữa đi!" Vương Thanh lại nhổm dậy, xách súng ra trận.
Phùng Kiến Vũ hốt hoảng trở người, nằm đối mặt với hắn ngăn cản nói, "Sao anh có thể như thế? Đã làm hai lần rồi, người ta còn đau đó..."
"Em vẫn đau sao?... Vũ Vũ, anh nghe ở trên mạng có người nói, nếu làm nhiều lần thì sau này sẽ không đau nữa đâu."
"..." Thật là hết chỗ nói!
"Khai thật đi, hôm nay có phải anh chơi thuốc không? Em không có ở nhà thì liền như thế?!" Phùng Kiến Vũ nghi ngờ hỏi, nếu không tại sao cứ liên tục đòi hỏi thế này?
"Làm sao có thể? Em so với thuốc chơi còn đã hơn." Vương Thanh mặt dày khẳng định một câu, sau lại nói, "Chỉ là xa nhau quá lâu, bây giờ anh nhìn thấy em thì sẽ cực kỳ phấn khích."
"..."
Đến khi bắn ra lần thứ ba, Vương Thanh vẫn còn muốn tiếp tục, mà Phùng Kiến Vũ đã thở không ra hơi rồi, chỉ còn biết chắp tay hướng hắn nài nỉ cho cậu khất nợ lại lần sau. Vương Thanh do dự một lát thì gật đầu đồng ý.
Sau đó Vương Thanh thần thanh khí sảng bế Phùng Kiến Vũ đã mệt đến mức không còn hơi sức đi vào nhà tắm tẩy rửa. Lúc đưa tay vào bên trong cọ rửa cho Phùng Kiến Vũ thì phía dưới Vương Thanh lại cứng lên.
Phùng Kiến Vũ sau bao nhiêu lần vào miệng sói giờ đây đã có thể nhạy bén đánh hơi được mùi nguy hiểm, đành ngồi ra xa hắn, bảo tự mình làm là được rồi. Vương Thanh nhìn vòng tay trống rỗng của mình, lại nhìn thân thể mềm mại ướt át của Phùng Kiến Vũ nói, "Anh đổi ý rồi, không cho em khất nữa, hôm nay làm luôn đi."
Phùng Kiến Vũ trợn mắt, "Anh không thể nói mà không giữ lời!"
"Đó là vì em quá câu nhân, anh nhịn không được..."
Phùng Kiến Vũ bị hắn nói như thế thì không biết trả lời sao cho phải, chỉ đành xuống nước nói, "Chỗ đó của em đã xót lắm rồi, anh không tiếc em sao?"
Vương Thanh nghe cậu nói thì sực nhớ ra bọn họ đã làm ba lần rồi, lần trước cậu đã bị thương, lần này không thể làm quá độ nữa. Nghĩ thế nhưng hắn vẫn không muốn dễ dàng buông tha cho cậu, thuận tiện chọc ghẹo vài câu, "Muốn anh không động em nữa cũng được, bất quá..."
"Bất quá thế nào?" Phùng Kiến Vũ vẻ mặt mong chờ, chỉ hy vọng tránh thoát được ma trảo của Vương Thanh.
"Nói một câu để ông xã em vui lòng đi, sau đó anh sẽ bỏ qua cho em."
"Câu... câu gì chứ? Vậy nếu em nói ra mà anh cố ý không vui lòng thì thế nào?" Phùng Kiến Vũ ngồi trong bồn tắm thơm ngát hương hoa, hơi xấu hổ lại bất mãn dẩu miệng với Vương Thanh.
"Em không tin tưởng anh đến thế sao? Nhanh lên, cơ hội chỉ có một thôi, nghĩ kỹ rồi nói."
Phùng Kiến Vũ chau mày, một bộ dạng bị người ức hiếp mà không làm gì được khiến cho Vương Thanh vừa thương lại vừa muốn chọc ghẹo. Một lát sau cậu lên tiếng, "Vậy... em nói nhé, anh không được nuốt lời đó."
"Tất nhiên."
Phùng Kiến Vũ giống như đang nghĩ đến gì đó, mặt đỏ bừng mà tiến lại gần Vương Thanh, ngồi vào lòng sau đó ôm lấy cổ hắn, kề bên tai hắn khẽ nói, "Ông xã... của anh thật lớn!"
Nói xong Vương Thanh quả nhiên cực kỳ hài lòng mà cười ra tiếng, âu yếm hôn lên khắp mặt cậu. Quả nhiên là Vũ Vũ của hắn, thông minh lại đáng yêu không biết để đâu cho hết, chỉ muốn đút cậu vào túi áo mà giấu đi!
Cười xong Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ vào lòng, ở bên tai cậu phóng đãng nói nhỏ, "Lớn vậy thao em có sướng không?"
Phùng Kiến Vũ đỏ mặt, "Có..."
"Dạ thưa phép tắc đâu rồi? Ông xã chiều em quá nên sinh hư đúng không?"
"... Không phải." Trước đây có thấy hắn quan tâm vấn đề này đâu? Bây giờ lại muốn lôi ra để chọc ghẹo cậu.
"Vậy trả lời lại nào."
"... Dạ có..."
"Vũ Vũ có thích không?"
"Dạ thích..."
"Lần sau cho anh làm nữa, được không?"
"... Được ạ."
"Ngoan." Lại hôn chụt lên môi cậu một cái đã nghiện.
Lúc hai người ôm nhau nằm lại trên giường thì trời đã tờ mờ sáng, Phùng Kiến Vũ gối đầu lên cánh tay rắn chắc hữu lực lại thon dài của Vương Thanh, nằm trong lòng hắn mà hít hà mùi hương chỉ ở trên người hắn mới có, lòng thầm mãn nguyện hạnh phúc.
Vương Thanh tay còn lại đặt trên eo cậu, ép cậu vào sát người mình, ở trên đỉnh đầu cậu khẽ gọi, "Vũ Vũ."
"Hửm?"
"Dạ thưa đâu?"
"... Dạ."
Vương Thanh hài lòng xoa đầu cậu, lại gọi, "Nhóc con."
"Vâng?"
"Bảo bối, cục cưng."
"Gì vậy anh?"
"Khoai lang nướng."
"..." Hắn đã lấy tên món ăn mà gọi cậu luôn rồi? "Thanh ca, anh sao thế?"
"Không có gì, chỉ là anh nhớ lại trước đây, có những buổi tối anh nằm một mình liền nhớ đến em, gọi đủ thứ tên của em nhưng em không trả lời."
Phùng Kiến Vũ đưa tay lên vuốt ve mặt Vương Thanh, chầm chậm nói, "Không phải bây giờ em đã trả lời rồi sao?"
Vương Thanh luồn tay vào mái tóc mềm mại của Phùng Kiến Vũ, ánh mắt cực độ lưu luyến, không vui vẻ cười mà chỉ đáp lời, "Nếu biết hiện tại có em bên cạnh chỉ là một giấc mơ, lúc tỉnh dậy anh sẽ tự sát."
"... Anh nói cái gì thế? Ai cho phép anh nghĩ như thế hả? Anh đã hứa những gì với em thì lo mà thực hiện cho tốt, nếu không em sẽ không tha cho anh!" Phùng Kiến Vũ tức giận nghĩ, người này tại sao lại tiêu cực như thế? Hở một chút là không muốn sống nữa?!
Cậu có nghe Thiên Vệ nói trong mấy lần đi giao dịch trước đây, lúc cậu còn chưa xuất hiện, lần nào hắn cũng đều liều mạng, như có như không mà đặt mình vào tình cảnh nguy hiểm, suýt chết mấy lần. Hắn như vậy là thế nào? Tại sao lại không quý trọng mạng sống như thế?
Vương Thanh thấy cậu xù lông liền nhanh chóng nhận sai, xuống giọng thuận theo, "Được được, nghe em hết..."
"Hừ... Sau này anh mà nói ra những câu tương tự như thế, không đợi anh tự sát, em sẽ giết anh trước luôn."
"Em nỡ sao?" Vương Thanh mỉm cười hỏi cậu, đáy mắt có chút đắc ý.
Phùng Kiến Vũ cũng cười lại, nhìn hắn nói, "Không nỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro