Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45. Nhanh gọi!

Vương Thanh thấy một bộ dạng lâm trận bỏ chạy của cậu thì giở giọng nài nỉ, "Vũ Vũ, xa nhau lâu như vậy, anh đã sớm nhớ em đến tự xử không biết bao nhiêu lần rồi... Cho anh đi, được không?"

"..."

"Đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng, không làm bị thương em nữa, tin anh."

"..."

"Nhé, cục cưng?"

Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên được Vương Thanh gọi là 'cục cưng', trong lòng ngọt ngào sung sướng đến nở hoa. Cuối cùng cũng hài lòng mà gật đầu.

Vương Thanh hò reo trong lòng, bộ dáng thần sầu lãnh khốc của một lão đại không biết đã vứt đi đâu, chỉ còn lại một Vương Thanh vì được đè người yêu mà cười tít mắt đến có chút ngốc.

Sau đó Vương Thanh lao vào Phùng Kiến Vũ, dịu dàng mà mãnh liệt hôn lên đôi môi có chút mát lạnh của cậu. Hắn liên tục gặm cắn, liếm mút, càn quét trong khoang miệng của Phùng Kiến Vũ đến mức phát ra tiếng 'Chậc', 'Chậc'.... Vương Thanh được ôm rồi hôn cả thiên hạ trong lòng, thỏa mãn đến mức thở dài ra một hơi. Dục vọng trong nháy mắt bành trướng, nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng mạnh, không khí cũng trở nên cuồn cuộn nóng bỏng.

Phùng Kiến Vũ nằm dưới thân Vương Thanh, mặc hắn muốn làm gì thì làm, cậu cũng có chút nhớ thân thể của hắn... Cậu thoải mái hưởng thụ từng đợt khoái cảm Vương Thanh mang đến cho mình, có khi lại phối hợp với hắn làm ra một vài động tác kích tình khác, tất nhiên là vẫn còn rất ngại ngùng a, bởi vì da mặt cậu không được dày như Vương Thanh.

Đến khi Vương Thanh buông môi cậu ra, hơi thở của hai người đều đã rất loạn. Vương Thanh nhanh chóng hôn lướt qua, một đường gặm cắn tới vành tai xinh xinh của cậu, còn ở đó day nhẹ, làm Phùng Kiến Vũ hơi rụt người, cảm giác tê dại truyền đi toàn thân. Sau đó hắn một đường hôn xuống cần cổ non mịn và xương quai xanh tinh tế của cậu, còn tại nơi đó trồng ra một loạt trái dâu đỏ hồng tươi rói.

Vương Thanh kích động, như chờ không nổi mà vươn tay xé toạc áo cậu thành hai nửa, cúc áo thê thảm rơi đầy đất, sau đó hướng đến hai quả đào nhỏ trên ngực của cậu mà bú mút mạnh bạo. Phùng Kiến Vũ cong thân người, ưỡn ngực lên để hòng giảm bớt khoái cảm cùng kích thích tại địa phương đó, nhưng lại tình cờ khiến cho Vương Thanh càng thuận thế hấp sâu bầu ngực có chút thịt của cậu vào.

"Ưm... a......." Khoái cảm tập kích khiến Phùng Kiến Vũ rên lên những thanh âm ngọt nị, thúc giục Vương Thanh càng làm ra nhiều hành động kích tình hơn.

Vương Thanh một bên mút mát liếm láp, một bên lấy tay xoa nắn ngực của Phùng Kiến Vũ, một chốc sau liền thấy nó sưng phồng lên, hồng hào xinh đẹp, lại rất ngon miệng. Hắn tiếp tục hoành hành tại nơi đó, sau lại dời dần xuống vùng bụng phẳng lì và chiếc eo thon xinh đẹp của cậu, liếm ngang liếm dọc một hồi làm Phùng Kiến Vũ ngứa ngáy không thôi.

Bên dưới cũng không nhàn rỗi, hắn đưa tay xuống cạp quần của cậu sờ mó một lát, sau đó cởi nút, kéo khóa quần xuống, cuối cùng là thoát đi quần dài của cậu, chỉ chừa lại độc một chiếc quần lót màu kem sữa khả ái.

Vương Thanh nhón người dậy, hôn lên đôi môi đỏ tươi kiều diễm mà tinh xảo xinh đẹp của Phùng Kiến Vũ, làm cậu chìm vào trong đê mê của lửa tình. Bàn tay hắn thuận thế xoa nắn cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ qua lớp vải quần, vừa hôn vừa xoa đến độ lớp vải dệt ướt đẫm.

"A... ư... a..." Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh kích thích phía dưới đến khó chịu trong lòng, vặn eo rên rỉ, hòng muốn được giải thoát khỏi nỗi sung sướng chết người này.

Vương Thanh kéo quần con của Phùng Kiến Vũ xuống, quăng qua một góc dưới sàn, nhìn nhìn cậu nhỏ đã đứng thẳng của Phùng Kiến Vũ, ác ý không chịu động đến mà chỉ dâm tà hỏi cậu, "Muốn anh xoa cho em hay liếm cho em?"

"..." Phùng Kiến Vũ hai mắt đã mờ sương, thân thể đang nóng bừng mà cả người đều hư không vô lực, nghe Vương Thanh hỏi thì xấu hổ không nói nên lời.

Vương Thanh không thấy cậu trả lời thì gian xảo mà chạm nhẹ trên đỉnh cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ một chút, ép hỏi tiếp, "Như thế nào không nói? Không trả lời anh sẽ không giúp em."

Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh động một cái đã mẫn cảm "A..." lên một tiếng, nhưng vẫn không thể nào mở miệng trả lời được, đưa tay muốn tự giải tỏa nỗi lòng bên dưới. Vương Thanh thấy thế thì cầm tay cậu lại, uy hiếp nói, "Nếu còn bướng bỉnh anh sẽ không cho em đụng đến, sau đó mặc kệ em nhé nhóc con."

"... Hưm... ức hiếp người quá đáng.... " Phùng Kiến Vũ nhăn mày hướng Vương Thanh trách móc, ánh mắt đáng thương vì bị dục vọng xâm chiếm nhưng lại không thể thỏa mãn.

"Ngoan, xoa là một, liếm là hai, em chỉ cần trả lời số là được..." Vương Thanh xuống nước, nhìn cậu đáng yêu như vậy, hắn không cách nào cứng rắn ép buộc được nữa.

Phùng Kiến Vũ khó nhọc suy nghĩ đắn đó, sau đó lí nhí trả lời, "Ba... ba..."

Vương Thanh phì cười, sau đó nhéo mũi cậu một cái, nói, "Nhóc con thật tham... vậy được, chiều em."

Sau đó, chiếu theo nguyện vọng của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh cầm lấy cậu nhỏ đã cương cứng trong tay mà xoa nắn, vuốt ve lên xuống khiến cậu thở hổn hển, khoái cảm liên tiếp ập đến làm cậu rên ra tiếng. 

Sau đó hắn hạ người, tại cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ mà cuối đầu xuống, một hơi ngậm lấy cho vào trong miệng của mình mà liếm láp, mút mát, kỹ thuật điêu luyện khiến Phùng Kiến Vũ thư sướng đến cong cả ngón chân, tay bấu chặt ra giường, đầu lắc lư qua lại không thể khống chế.

"Ưm... ha... a....." Cuối cùng cậu bị Vương Thanh liếm đến bắn ra. Phùng Kiến Vũ sau khi bình tĩnh lại từ đợt cao trào thì mới sực nhớ ra là lúc nãy cậu đã bắn thẳng vào trong miệng hắn, đang định nói hắn nhả ra thì Vương Thanh đã nhìn cậu cười cười, yết hầu đưa lên trượt xuống một cái, đem toàn bộ mùi vị của cậu nuốt vào bụng.

"Anh sao lại nuốt? Rất bẩn..." Phùng Kiến Vũ hốt hoảng nói.

"Không, bất cứ thứ gì của em đều không bẩn, ngược lại còn khá ngon đó, có muốn nếm thử không?" Vương Thanh thô bỉ nói.

"Biến... biến thái..."

"Anh còn có thể biến thái hơn nữa đấy..." Nói xong nhào đến hôn môi Phùng Kiến Vũ, làm cho cậu cũng được nếm vị đạo của chính mình.

Phùng Kiến Vũ bị hôn đến ý loạn tình mê, nghe Vương Thanh ở một bên dụ dỗ nói, "Cởi giúp anh." Cậu liền mơ hồ mà làm theo. 

Phùng Kiến Vũ đem từng nút áo một của Vương Thanh cởi ra, thoát đi áo ngủ trơn mềm của hắn, làm lộ ra lồng ngực đẹp đẽ rắn chắc, vân da khỏe mạnh cùng một ít múi bụng khiến người khác ghen tị đến phun trào.

Sau đó cậu đưa tay tính cởi đi chiếc quần dài lưng thun của hắn, nắm một phát kéo xuống, vô tình kéo luôn cả chiếc quần lót màu đen làm phân thân to lớn phút chốc bật ra uy mãnh lại nguy hiểm khôn lường. Phùng Kiến Vũ hít khí lạnh, ngẩng đầu nhìn Vương Thanh. Mà hắn ở trên đầu cậu cười nhạo, dùng thanh âm trầm thấp quyến rũ nói, "Không nghĩ tới Vũ Vũ của anh lại gấp đến vậy a..."

"Mới... mới không có!" Phùng Kiến Vũ lấy tay che mặt, ngại ngùng đến không muốn sống nữa.

Vương Thanh gỡ tay cậu ra, sau đó dùng tay mình đan lấy tay Phùng Kiến Vũ đặt lên đỉnh đầu cậu, tiếp tục hôn, mà lúc đó Phùng Kiến Vũ cũng cảm nhận được cự thú đã trướng to của Vương Thanh đang ở cạnh đùi mình cọ sát qua lại.

Sau hắn buông tay cậu ra, với tay lên tủ đầu giường lấy ra một lọ thuốc gì đó, Phùng Kiến Vũ không hiểu, ngây ngô hỏi, "Thứ gì vậy anh?"

"Thứ làm em vừa sung sướng vừa không bị đau." Vương Thanh đổ một ít gel bôi trơn lên tay, trả lời cậu.

Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một chút thì liền hiểu ra, lấy chăn che kín khuôn mặt đỏ bừng. Vương Thanh thấy vậy thì buồn cười, mặc kệ cậu lẩn trốn, chỉ làm việc mà hiện tại hắn đang cực kỳ muốn làm.

Vương Thanh đưa bàn tay không có gel xuống vuốt ve xoa bóp cặp mông tròn trĩnh lại trắng trẻo đáng yêu của cậu, mà Phùng Kiến Vũ vẫn như lần đầu tiên, khép chặt chân lại không cho hắn tiến công. Vương Thanh đành nói, "Vũ Vũ, mở chân ra nào..."

Phùng Kiến Vũ nhận được tín hiệu, mặt vẫn che lại mà dần dần thả lỏng hai chân, tách ra một chút. Vương Thanh nắm lấy hai chân cậu mà dời sang hai bên, sau đó bản thân lại chen vào giữa, ngăn cản cậu khép lại chân. 

Hắn sau đó cúi đầu nhìn địa phương hồng hào sạch sẽ lại non mịn yếu ớt kia của Phùng Kiến Vũ, yêu thương mà hôn hít, liếm cắn xung quanh chỗ đó của cậu, cuối cùng là hôn lên cái lỗ nhỏ đã từng làm hắn thần hồn điên đảo kia.

Vương Thanh vừa hôn vừa lấy tay tách hậu huyệt của Phùng Kiến Vũ, sau lại đưa lưỡi vào chỗ đó mà luồn lách ra vào, kích thích để nó thả lỏng mà mở ra.

Phùng Kiến Vũ đột nhiên bị Vương Thanh liếm chỗ đó, bàng hoàng kéo chăn ra nói, "Đừng... đừng liếm, bẩn..."

Vương Thanh không nói gì, chỉ tiếp tục say mê liếm láp lấy lòng cậu. Phùng Kiến Vũ bị hắn liếm đến có chút ngứa, địa phương đó một chốc sau lại đột nhiên trở nên rất hư rỗng, cảm giác muốn có một thứ gì đó cọ sát lấp đầy. Vương Thanh thỏa nguyện ý muốn của cậu, đem một lượng gel vừa đủ bôi tại cửa động, sau đó ngón tay giữa cũng mang theo gel bôi trơn mà tiến vào hoa huyệt của cậu.

Khoái cảm vừa xa lạ vừa quen thuộc kéo đến khiến Phùng Kiến Vũ hơi khó chịu cong người, hậu huyệt không tự giác thít chặt lại, bao lấy ngón tay của Vương Thanh. Hắn ở bên trong cậu cọ qua cọ lại, lần lượt rút ra đâm vào để cậu quen dần với cảm giác bị xâm chiếm. Đến khi ngón tay thứ ba của hắn đưa vào để mở rộng chỗ đó của cậu, Phùng Kiến Vũ có chút đau mà hít khí lạnh, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Khi làm xong công tác chuẩn bị, hoa huyệt của Phùng Kiến Vũ đã mở ra kha khá, lúc nhìn qua thì cũng thấy được tầng tầng thịt đỏ mềm mại bên trong. Vương Thanh mồ hôi tuôn rơi đầy trán, có vài giọt còn rớt trên hai chân của cậu. Phùng Kiến Vũ lấy tay lau giúp hắn, sau đó Vương Thanh bắt lấy tay cậu hôn lên, vẻ mặt khao khát tình dục không thể khống chế mà nói với cậu, "Nhóc con, anh vào nhé?"

Phùng Kiến Vũ mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi cũng đang rịn ra trên trán, gật gật đầu. Vương Thanh hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn của cậu, sau đó hai tay ôm lấy hai cánh mông của cậu, phân thân ở hoa huyệt chà sát qua lại một vài lần, thuận theo sự trơn trượt của gel bôi trơn mà chui vào trong lỗ nhỏ của Phùng Kiến Vũ, một phát lút cán.

"A...." Phùng Kiến Vũ đau đớn kêu lên, đã rất lâu không làm loại chuyện này, cho dù có được Vương Thanh chuẩn bị tốt thì vẫn đau như lần đầu tiên. Cậu nhăn mặt nhíu mày, hai tay bấu chặt bên vai Vương Thanh nhằm giảm bớt thống khổ.

"Vũ Vũ, đau lắm sao? Thả lỏng, thả lỏng... nghe lời anh thả lỏng..." Vương Thanh bị hậu huyệt của cậu kẹp đến phát đau, mở lời khuyên nhủ cậu. Hai tay còn bắt lấy đôi chân trắng trẻo thon dài của cậu mà sờ nắn nhằm giảm bớt lực chú ý của cậu.

Phùng Kiến Vũ cật lực thả lỏng thân thể, sự đau đớn mới hơi lui bước. Vương Thanh ở trong thân thể cậu không động đậy làm Phùng Kiến Vũ thấy thoải mái hơn được một chút, cậu thầm nhủ bản thân phải mau chóng thích ứng, Vương Thanh đã nhịn đến cả người đều đỏ lên rồi, không thể để hắn chờ thêm nữa.

Cuối cùng Phùng Kiến Vũ khó khăn lên tiếng, "Được... được rồi... anh động đi."

Được sự cho phép, Vương Thanh ngay lập tức huy động toàn bộ lực lượng tiến công đánh chiếm vùng đất màu mỡ kia. Cảm giác tuyệt vời không thể diễn tả nổi làm hắn gần như điên cuồng mà ra vào hoa huyệt của Phùng Kiến Vũ. 

Khoái cảm như sóng triều ập đến khiến hắn thần hồn đều điên đảo, da đầu run rẩy. Bên trong Phùng Kiến Vũ rất chặt, rất trơn, lại rất mềm mại ấm áp làm hắn không thể khống chế nổi mà đâm rút kịch liệt, cuồng dã không thôi.

"A....." Lúc đâm trúng điểm gồ lên của Phùng Kiến Vũ, cậu giữa tâm bão mà Vương Thanh mang lại đột nhiên kêu lên một tiếng kiều mị, không chịu nổi kích thích mà cắn chặt răng, cả người run rẩy.

Vương Thanh thấy thế liền liên tục ác ý đâm chọt nơi đó của cậu, say đắm hôn lên môi cậu, triệt để phục vụ cậu hưởng hết khoái lạc của chuyện xấu bọn họ đang làm.

"Ưm... a... lão đại... đừng đâm chỗ đó nữa..." Phùng Kiến Vũ gần như cầu xin mà nói, cậu sắp không xong rồi.

"Gọi anh bằng gì?" Vương Thanh lại giở chứng chấp nhất việc xưng hô của cậu.

"Lão đại... á... a.... Thanh ca... Thanh ca..." Phùng Kiến Vũ bị đâm đến cuồng loạn kêu lên, đau đớn đã không thấy đâu, chỉ còn lại dục vọng khó nhịn và sung sướng thoải mái.

"Gọi Thanh, gọi Thanh cho anh..." Vương Thanh đưa đẩy cuồng dã tại tiểu huyệt của Phùng Kiến Vũ, bắt cậu gọi tên mình. Thật khó chiều!

"Thanh, Thanh... nhanh quá... em chịu không nổi... a..."

Vương Thanh nói bên tai cậu, "Anh sẽ làm em đến ngất luôn, không chịu được cũng phải chịu, biết chưa?"

"Hưm... lưu manh..." Phùng Kiến Vũ yếu ớt đập tay lên bả vai hắn một cái, bị Vương Thanh thúc mạnh liền thuận tiện ở trên da hắn cào ra một đường màu hồng.

"Vậy lưu manh làm em có sướng không, hửm?" Luật động dưới thân vẫn không ngừng lại.

Phùng Kiến Vũ xấu hổ không trả lời, tuy bị kích thích quá mức chịu đựng nhưng vẫn còn chút lí trí. Vương Thanh thấy cậu như thế liền biết tính bướng bỉnh của cậu lại trỗi dậy, đưa phân thân chà sát vào tuyến tiền liệt của cậu, làm cậu nức nở rên rỉ, mới ép hỏi tiếp, "Trả lời anh, có sướng không?"

"A... có... sướng..." Phùng Kiến Vũ bị ép đến muốn điên, mềm nhũn trả lời.

"Mau gọi ông xã." Lần này kiểu gì cũng phải bắt Phùng Kiến Vũ gọi ra.

"..." Phùng Kiến Vũ đương nhiên kiên cường bất khuất.

"Có gọi không, hửm?"

"Mới không đâu..."

"Vũ Vũ hư." Vương Thanh nói xong liền dừng hẳn một loạt động tác đang làm, Phùng Kiến Vũ trố mắt ngạc nhiên, hắn lại nói, "Em còn không ngoan anh sẽ không động." Quyết tâm thu phục cậu của Vương Thanh đã lên đến đỉnh điểm, cho dù khó chịu cách mấy cũng phải nhịn xuống hết.

"Anh... bắt nạt người!" Phùng Kiến Vũ giữa sóng tình dạt dào đột nhiên bị lôi vào bờ, tức giận trách móc.

"Thế nào? Có gọi hay không?" Một bộ dáng lưu manh không gì sánh kịp.

"..."

Vương Thanh ác ý nhấp một cái, Phùng Kiến Vũ hưng phấn rên lên, nhưng lại không được thỏa mãn nữa thì liền như bóng bị xì hơi, uất ức chề môi, sau lại lên tiếng, "Thanh... người ta khó chịu..."

"Có ai mà như em không? Không bướng được thì liền làm nũng! Hôm nay anh không mềm lòng với em nữa, nhanh gọi ông xã!"

Phùng Kiến Vũ quả nhiên ngoan cố cứng đầu, thân thể hư không như thế mà vẫn quyết không kêu lên, định một lần nữa tự đưa tay xuống an ủi, Vương Thanh liền nhanh chóng bắt lấy, áp lên đỉnh đầu.

Quá mức khó chịu mà không được thỏa mãn, Phùng Kiến Vũ đột nhiên khóc lên giữa lúc đang mây mưa vần vũ, vừa rơi lệ vừa ủy khuất nói, "Hở một chút là bắt nạt này nọ mà bảo là yêu, có ai yêu như anh không? Em không làm nữa, mau buông tay ra!" Khẩu khí thực sự là của một cậu nhóc mới hai mươi tuổi, đủ ngang tàng, đủ hồn nhiên.

Vương Thanh ghìm người cậu lại, phân thân trong người cậu cũng không rút ra, thấy cậu khóc lên liền luống cuống, không biết làm sao, đành xuống nước nhẹ nhàng dụ dỗ, "Vũ Vũ, vì sao em lại không ngoan như thế?... Chỉ gọi một tiếng mà không được sao? Em có biết anh chờ ngày này đã bao nhiêu lâu rồi không?"

Phùng Kiến Vũ không nói gì, chỉ im lặng rơi lệ nhìn hắn, dường như vẫn còn rất nhiều bất mãn. Vương Thanh vừa lau nước mắt cho cậu vừa tiếp lời, "Vũ Vũ, chỉ có tiếng gọi đó mới cho anh một khẳng định chắc chắn rằng em tự thừa nhận em là của anh, cả thân thể lẫn trái tim, em không nói yêu anh cũng không sao, anh chỉ cần có thế..."

Phùng Kiến Vũ dần dần ngưng khóc nhưng cũng không có động tĩnh gì, Vương Thanh lại tiếp tục nói thật dịu dàng bên tai cậu, "Anh thật sự muốn được làm người thân cận nhất với em trên đời này, ngoài ba mẹ em ra... Anh nghĩ anh cần em ban cho anh tư cách để có thể che chở bảo vệ em trong những tháng ngày còn lại của hai chúng ta, em có hiểu được không?"

"Em..." Phùng Kiến Vũ nghe hắn nói nãy giờ thì rất xúc động, xúc động đến không nói được gì, cậu biết hắn là đang nói thật.

Vương Thanh vùi đầu vào cổ cậu, trầm thấp khẽ khàng nói ra một câu với Phùng Kiến Vũ, hắn nói, "Vũ Vũ, đời này anh không chấp nhất điều gì, chỉ chấp nhất một người là em."

Phùng Kiến Vũ đau lòng vỡ òa khóc, nước mắt vừa mới ngưng chảy lại như lũ lụt kéo đến mà rơi mãi không thôi, khóc không thể tự chủ được. Người đàn ông này, như thế nào lại yêu cậu đến vậy? Yêu đến chịu moi ra tim gan, chịu nói ra nỗi lòng thầm kín của hắn với cậu. Mà cậu thì sao, chỉ một tiếng kia cũng không chịu gọi, lại không chịu thổ lộ tình cảm, người ích kỷ còn hay ức hiếp người khác chính là cậu, không phải hắn!

Phùng Kiến Vũ vừa khóc thương tâm vừa bưng lấy mặt Vương Thanh mà nghẹn ngào nói, "Thanh, Thanh... tại sao lại yêu em đến vậy? Em có điểm gì xứng với anh chứ? Kiếp trước chắc chắn em đã cứu được cả thế giới, kiếp này mới có thể gặp được anh..."

"Anh yêu em, là do ông trời sắp đặt, không thay đổi được, cũng không muốn thay đổi."

Phùng Kiến Vũ nghe xong liền khóc dữ dội hơn, nước mắt rơi như mưa, đưa tay lau mãi vẫn không hết, sau đó cậu mặc kệ tất cả, mở miệng gọi, "Thanh... đời này em chỉ gọi một mình anh là ông xã, sau này dựa dẫm tất cả vào anh, anh không được thấy phiền."

Vương Thanh hôn lên môi cậu, trả lời, "Ông xã không phiền."

Phùng Kiến Vũ ôm cổ Vương Thanh, hai chân vắt lên ôm lấy hông hắn, áp sát hắn vào người mình, thì thầm khẽ gọi, "Ông xã... ông xã... mau làm..."

Vương Thanh nghe cậu gọi, cảm động tột cùng mà ôm ghì lấy Phùng Kiến Vũ, bộ phận đang gắn kết chặt chẽ ở phía dưới cũng đã tiếp tục luật động không hồi kết. Vương Thanh mạnh mẽ thao lộng Phùng Kiến Vũ, mà cậu cũng nâng thân người phối hợp với hắn, nhằm đưa cả hai lên đỉnh cực lạc của khoái cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro