CHƯƠNG 44. Nhớ anh
Mấy ngày liên tiếp sau đó, Vương Thanh ngày nào cũng đúng giờ đến nhà Phùng Kiến Vũ dẫn cậu đi chơi, lại đúng giờ chở cậu trở về nhà, làm một con rể tương lai không thể nào đáng tin hơn được nữa, khiến ba mẹ Phùng âm thầm hài lòng đến vui vẻ.
Hai người cùng nhau đi đến những nơi nổi tiếng của nước Pháp, bảo tàng Louvre, trung tâm Georges-Pompidou, tháp Eiffel, khu vườn Luxembourg, sông Seine, bức tường "tình yêu",... không một nơi nào không đi qua.
Phùng Kiến Vũ vui đến cả ngày không khép được miệng, nhưng chỉ có một điều làm cậu bất mãn nhất đó là cuối ngày vẫn phải tạm chia tay với Vương Thanh.
Dù không muốn nhưng ngày Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ về nước đã đến. Lúc trở về khách sạn thu dọn đồ đạc cùng Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ bỗng dưng buồn bã. Tuy nói đi cùng Vương Thanh rất vui nhưng cậu cũng không nỡ xa ba mẹ của mình, cậu chỉ mới được ở bên họ mấy ngày thôi... Cuối cùng cứ đắn đo mãi mà không biết lựa chọn như thế nào.
Vương Thanh nhìn vẻ mặt xoắn xít của cậu thì liền biết Phùng Kiến Vũ nghĩ cái gì, hắn cười khổ, ngồi lên giường ôm cậu vào lòng mà nói, "Thế nào? Không muốn về cùng tôi?"
"Cũng không phải... tôi..." Phùng Kiến Vũ rặn không ra câu.
"Ngốc, tôi làm sao không biết em muốn cái gì? Không sao, cứ ở lại đây với ba mẹ em cho thỏa thích, sau đó trở về cũng được."
"Thật sao?" Mắt Phùng Kiến Vũ lấp lánh ánh sao, kinh hỷ ôm lấy tay Vương Thanh hỏi lại.
"Thật... Chỉ có điều..."
"Có điều thế nào?"
"Khi nào nhớ tôi thì về ngay nhé, đừng để tôi đợi quá lâu." Vương Thanh lấy hai tay bưng mặt cậu, xoa xoa.
Phùng Kiến Vũ trong lòng nhẹ nhõm, mỉm cười gật đầu, sau đó cậu chủ động hôn lên môi Vương Thanh, cậu muốn hôn hắn thật sâu để khắc ghi trong trí nhớ của mình, có một người như thế yêu thương, như thế thấu hiểu, như thế chiều chuộng cậu.
Những ngày tới đây không được thấy hắn, không biết cậu sẽ như thế nào. Nhưng cậu biết ba mẹ không nỡ xa cậu, mà cậu cũng thế, nên đành lỗi hẹn với Vương Thanh lần này. Lần sau, cậu sẽ bù đắp cho hắn.
Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ ôm hôn nhau nồng nàn, tưởng chừng như trên thế giới này chỉ có hai người bọn họ. Ở thời khắc Vương Thanh buông Phùng Kiến Vũ ra, môi hai người vẫn còn chạm nhau, hắn mới nói, "Tôi sẽ nhớ em đến chết mất..."
"Thanh ca, chỉ mấy ngày thôi, chờ em về, được không anh?" Phùng Kiến Vũ hôn nhẹ lên môi hắn, ôm cổ hắn thân mật hỏi.
Vương Thanh ôm ghì Phùng Kiến Vũ vào lòng, nhắm mắt nói, "Được."
Một tháng đầu tiên ở cùng ba mẹ, Phùng Kiến Vũ được bọn họ cưng chiều lên đến tận trời. Việc nhà không phải đụng đến, ban ngày ba mẹ Phùng đều đi làm, cậu ở nhà chỉ việc ăn và ngủ, lâu lâu lại đi dạo một vòng, nhưng toàn đi mấy chỗ cậu và Vương Thanh đã từng đi. Phùng Kiến Vũ khi ấy rất vui vẻ, thầm đắc ý nghĩ, nơi mà Vương Thanh từng đến một lần đã bị cậu đi nát rồi.
Bước sang tháng thứ hai, Phùng Kiến Vũ đã có chút thẫn thờ mà đi chầm chậm trên con đường cậu và Vương Thanh từng đi, nhìn những cảnh vật mà cả hai người lần đầu tiên đến đây đều từng thích ngắm. Lúc ở nhà, cậu cũng hay thất thần, nhiều lúc ba mẹ Phùng gọi mà cậu đều không nghe thấy, chỉ nghĩ đâu đâu.
Ba mẹ Phùng nhìn con trai mình như thế thì liền biết, tiểu tử này nhớ Vương Thanh rồi. Đang định mở miệng nói, hay là con cứ về nước đi, có dịp ba mẹ sẽ về thăm, thì cửa nhà bỗng bị mở ra.
Thì ra là bà ngoại của Phùng Kiến Vũ ở Trung Quốc, khi nghe ba mẹ Phùng báo tin đã gặp được cậu thì liền tức tốc đáp máy bay sang đây thăm cậu. Phùng Kiến Vũ còn nhớ, lúc nhỏ bà ngoại rất thương cậu, hay mua kẹo hồ lô ở đầu hẻm cho cậu ăn. Cậu xúc động ôm lấy bà ngoại giờ đây đã già yếu, làn da có phần nhăn nheo nhưng vẫn còn nhìn rõ dung nhan xinh đẹp và phúc hậu của bà.
Phùng Kiến Vũ thanh tú đẹp đẽ như vậy là được hưởng theo nét đẹp của bà ngoại. Bà ngoại sang thăm cậu mấy tuần, ngày ngày ôm cậu trò chuyện không rời, Phùng Kiến Vũ muốn dứt bà ra cũng không được.
Đến khi bà ngoại tạm biệt về nước, Phùng Kiến Vũ mới bàng hoàng nhận ra, cậu thế mà đã xa Vương Thanh tận hai tháng mười bốn ngày. Tháng đầu tiên xa hắn, Vương Thanh và cậu hay trò chuyện qua điện thoại, thế nhưng từ khi bà ngoại đến thăm, không rời cậu ra nửa bước, đêm đến cũng ôm cậu ngủ, nên Phùng Kiến Vũ rất ít có cơ hội gọi điện thoại cho Vương Thanh. Mà hắn cũng hiểu cho cậu nên không chủ động gọi cậu nữa, chỉ nói khi nào cậu rãnh rỗi thì gọi cho hắn.
Bà ngoại tuổi đã cao, lại cứ suốt ngày nhắc cháu dâu bên tai Phùng Kiến Vũ khiến cậu không cách nào nói ra được mối quan hệ của cậu và Vương Thanh với bà, cậu sợ bà chịu không được đả kích. Cho nên chỉ đành nhẫn nhịn qua ngày, khi có dịp liền gọi điện hỏi thăm hắn, nhưng cũng không được mấy lần.
Phùng Kiến Vũ biết, giờ đây cậu đã nhớ Vương Thanh đến sắp điên rồi. Tối đó cậu ngồi trên sofa, có chút xấu hổ nói với ba mẹ, cậu muốn về nước, khi nào có dịp sẽ sang thăm họ. Ba mẹ Phùng thuận nước đẩy thuyền, gật đầu.
Hai hôm sau, Phùng Kiến Vũ tay cầm vé máy bay, từ biệt ba mẹ của mình mà lên máy bay, trở về với người mà cậu yêu.
Sau khi an toàn đáp máy bay về tới Trung Quốc thì cũng đã là hai giờ sáng. Lần này về cậu không nói trước với Vương Thanh, muốn cho hắn một bất ngờ thật lớn. Cậu tự bắt taxi về đến khu biệt thự, người làm ra mở cửa cho cậu, sau đó Vương quản gia cũng chạy ra xách hành lý giùm cậu, nói sẽ lập tức đến thông báo cho Vương Thanh.
Phùng Kiến Vũ khoát tay, bảo không cần, để cậu tự lên xem hắn. Tim đập thình thịch mở cửa phòng ra, cậu liền thấy Vương Thanh đang bình bình ổn ổn ngủ trên giường, ánh đèn ngủ vàng vọt nhu hòa chiếu lên gương mặt đẹp đến hoàn mỹ của hắn làm tim cậu xao động. Nhìn người mà cậu ngày nhớ đêm mong đang say giấc trên giường, Phùng Kiến Vũ nhẹ mỉm cười, cởi đi áo khoác ngoài lạnh buốt, sau đó vén chăn của Vương Thanh lên, một phát nằm đè trên người hắn.
Vương Thanh vừa mới chợp mắt được không lâu thì đột nhiên bị lạnh, sau đó cảm thấy có một vật nặng đang áp trên người mình liền bực bội mở mắt, miệng định mắng cái gì đó nhưng khi thấy được là ai thì liền im bặt.
Phùng Kiến Vũ nằm trên người Vương Thanh, hai tay ôm hắn, không nói gì mà chỉ hướng hắn cười nhe răng.
Có trời mới biết Vương Thanh nhớ Phùng Kiến Vũ đến mức nào. Sau khi trở về, hắn liền lao đầu vào công việc, xử lý những chuyện mới phát sinh trong tổ chức, tạm quên đi nỗi thống khổ khi xa cậu. Đến khi xử lý xong, không còn việc gì để làm, hắn liền cảm thấy trống rỗng trong lòng, hai tay rãnh rỗi đến mức cả ngày chỉ cầm điện thoại vân vê bấm gọi cho cậu.
Đến khi bà ngoại Phùng Kiến Vũ đến thăm cậu, thời gian hai người nói chuyện qua điện thoại bị rút ngắn lại, cuộc gọi cũng thưa thớt dần, Vương Thanh bị sự đau đớn của nhớ nhung gặm nhấm đến không còn tinh thần, cả ngày chỉ biết u mê suy nghĩ gì đó không rõ. Thiên Vệ và Tiêu Kính nhìn thấy hắn cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
Lúc mà hắn đã nhớ cậu đến chịu không thấu nữa, tay nhanh hơn não, soạn ra một tin nhắn, muốn giục cậu về. Nhưng khi định nhấn gửi đi thì liền bị lý trí cản lại... Hắn không nên ích kỷ như thế, gia đình là điều quý trọng biết bao, hắn như thế nào hối thúc cậu rời xa bọn họ? Hắn đã không còn gia đình, không nên làm cho Phùng Kiến Vũ cũng chịu nỗi đau tương tự như thế.
Nỗi nhớ bị kiềm nén đến mức không có đêm nào hắn ngủ yên, trong mơ chỉ toàn thấy bóng dáng Phùng Kiến Vũ cười nói, giận dỗi, xấu hổ, có khi lại làm nũng... Mà những điều đó chỉ làm cho hắn càng nhớ cậu thêm.
Giống như hôm nay, hắn khó khăn lắm mới chợp mắt được, trong mơ lại thấy Phùng Kiến Vũ đang ở bên cạnh, nằm lên người hắn, vành mắt cong cong nhìn hắn cười, Vương Thanh mơ hồ nói, "Ngay cả trong mơ em cũng không tha cho anh..."
Phùng Kiến Vũ thấy phản ứng của hắn liền phì cười rồi đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, chậm rãi phác họa chân dung của hắn ở trên từng ngón tay của mình. Sau đó cậu cuối xuống nhẹ hôn lên trán hắn, hai bên má, cái mũi cao thẳng, cái cằm sạch sẽ, cuối cùng là hôn chụt một cái lên môi hắn.
Phùng Kiến Vũ đau lòng Vương Thanh, khẽ nói, "Thanh ca, không phải mơ, là em..."
Vương Thanh ngẩn ra nhìn một loạt động tác của cậu, và khi nghe được câu nói đó, hắn mới thức tỉnh, cảm động trở tay ôm Phùng Kiến Vũ thật chặt vào lòng, thiết tha lên tiếng, "Vũ Vũ về rồi sao? Em đã về... thật tốt... anh sắp không chịu được nữa rồi, anh nhớ em, thật sự rất nhớ."
"Em cũng nhớ anh, nhớ đến sắp điên... Thanh ca, xin lỗi, để anh chờ lâu như vậy." Phùng Kiến Vũ cũng ôm lại hắn, nồng tình mật ý mà thổ lộ tâm tình cùng hắn.
Vương Thanh kích động, lật người lại một cái, đặt cậu dưới thân. Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt của Phùng Kiến Vũ, hai mắt nồng đậm yêu thương mà nhìn cậu, nhìn rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi Phùng Kiến Vũ cảm thấy xấu hổ, hắn mới lên tiếng, "Lại mập lên nữa rồi."
Oạch một cái, Phùng Kiến Vũ mặt đỏ như tôm luộc, quẫn bách mở miệng, "Hơn hai tháng không gặp, mở miệng ra là chỉ biết chê người ta mập..."
Vương Thanh nhướn mày đáp lời, "Vì ai mà chúng ta hơn hai tháng không gặp, hử? Em xem, anh nhớ em đến tiều tụy như vậy, ngược lại em còn sinh ra không ít thịt đâu."
"Chỉ quanh quẩn ở nhà nên bị tăng cân, không thể trách em được."
"Vậy trách ai đây?"
"... Không biết nữa..."
Phùng Kiến Vũ đáng yêu như thế làm cho Vương Thanh không nhịn được tiếp tục trêu ghẹo, "Vũ Vũ rất hư, không phạt là không được."
"Lúc nào cũng đòi phạt... vậy ai đã nói sẽ yêu thương che chở người ta hả?" Phùng Kiến Vũ bất mãn làm mặt giận dỗi.
Vương Thanh bật cười, cầm tay cậu hôn lên, sau đó dâm tà bảo, "Anh sao nỡ phạt nặng em chứ, chỉ phạt em sung sướng vì bị anh làm thôi, chịu không?" Nói xong còn không quên đưa tay còn lại xuống xoa bóp cái mông tròn trĩnh của cậu.
Phùng Kiến Vũ mắt trợn to như chuông đồng, trả lời, "Anh... tại sao không thể nghiêm túc nói chuyện chứ hả?" Cũng không ngăn cản bàn tay đang làm càn của Vương Thanh.
"Súng đã lên cò rồi, em còn bảo anh bình tĩnh ngồi uống trà?" Vật cứng nóng rực ở phía dưới của Vương Thanh như có như không cọ qua đùi Phùng Kiến Vũ làm cậu hơi giật mình.
"... Sao lại nhanh động dục như thế chứ? Hôm nay anh chơi thuốc kích thích sao?" Mới nói chuyện được hai ba câu mà đã cơ khát như vậy, nói ra sợ không ai tin.
Vương Thanh nghe xong thì phì cười, ở bên tai cậu thô bỉ nói, "Anh không chơi thuốc, anh chỉ chơi em."
Phùng Kiến Vũ tức tối trong lòng nhưng không biết nói thế nào, chỉ đành giả chết, "Em muốn ngủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro