Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43. Gặp lại

Bọn họ giờ đây đang dừng chân trước một ngôi nhà không quá lớn nhưng lại rất xinh đẹp, mang đậm phong cách của nước Pháp. Vương Thanh đứng trước cổng, cười dịu dàng với cậu, sau đó đưa tay bấm chuông cửa.

Phùng Kiến Vũ không hiểu gì, hơi sửng sốt.

Chốc lát sau liền có một bà lão chạy ra mở cổng, nhìn hai người lạ bọn họ hỏi bằng tiếng Pháp, "Vous trouver un?" (Các người tìm ai?)

Vương Thanh cũng dùng tiếng Pháp lưu loát trả lời, "Demander à des grands-parents Feng ici?" (Xin hỏi có ông bà Phùng ở đây không?)

Bà lão quả nhiên gật đầu, lại nói, "Qui êtes-vous? Je leur ai dit..." (Các người là ai? Để tôi thông báo với bọn họ...)

"S'il vous plaît dire connaissances pour de nombreuses années de non-respect." (Xin hãy nói là người quen lâu năm không gặp.)

Bà lão trông có vẻ như là người giúp việc gật đầu sau đó đi vào nhà thông báo, một lát sau thì trở ra nói, "Ils vous invitent dans la maison." (Bọn họ mời các người vào nhà.)

Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ bước vào cổng, bà lão giúp việc nhanh tay khóa cổng lại rồi đi trước dẫn đường. Khi đến trước cửa nhà, Vương Thanh muốn đưa tay xoay nắm cửa.

Phùng Kiến Vũ mơ hồ đoán ra được gì đó, tim giống như đột nhiên bị ai bóp chặt, vươn tay ngăn cản Vương Thanh lại. Hắn quay lại nhìn cậu hỏi, "Em sao thế?"

Phùng Kiến Vũ bất giác thụt lùi lại một bước, hai mắt cậu đờ đẫn, không biết do lạnh hay do căng thẳng mà thân thể có chút run, "Chúng ta đi về đi..."

"Tại sao?"

"Tôi..." Phùng Kiến Vũ đột nhiên lo sợ trong lòng, không nói ra được lời nào.

Vương Thanh nhẹ nhàng cầm đôi tay có chút lạnh của cậu, chà sát cho ấm lên, sau đó nói, "Không sợ, còn có tôi ở đây, Vũ Vũ ngoan."

Phùng Kiến Vũ cũng nắm chặt lại tay hắn, cố gắng bình tĩnh được một chút.

Lần này Vương Thanh thật sự mở cửa. Bước vào phòng khách ấm cúng, Phùng Kiến Vũ thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang ngồi đọc báo trên ghế sofa. Cả hai đều đã thuộc lứa tuổi trung niên, bên tai người đàn ông đó còn có chút tóc bạc. Tuy nhìn không quá giống như trong trí nhớ, nhưng cậu đủ ý thức để nhận biết được, bọn họ là cha mẹ của cậu. Phùng Kiến Vũ cổ họng có chút nghẹn.

Hai người nọ thấy Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ bước vào thì liền đứng dậy. Nhìn tới nhìn lui chỉ thấy cậu con trai mắt to này có chút quen mắt, còn nam nhân cao lớn anh tuấn kia bọn họ thật sự chưa từng thấy qua ở nơi nào, tại sao lại nói là người quen lâu năm không gặp?

Ba Phùng ngập ngừng lên tiếng, "Vous nous trouvez pas?" (Các người tìm chúng tôi sao?)

Vương Thanh không lên tiếng, chỉ nhìn Phùng Kiến Vũ, cậu khắc chế run rẩy trong lòng, chầm chậm nói bằng tiếng Trung Quốc, "Ba, mẹ... đã mười lăm năm không gặp."

Ba mẹ Phùng nghe xong thì liền trợn mắt kinh ngạc, sau đó mẹ Phùng bụm miệng lại, giọng run run xác định, "Con là... Tiểu Vũ?"

Phùng Kiến Vũ hai mắt đỏ hoe gật đầu.

Ngay lập tức mẹ Phùng òa khóc, chạy đến ôm lấy con trai đã xa cách mười lăm năm của mình, ba Phùng cũng rơm rớm nước mắt giang tay ôm cả hai người vào lòng.

Mẹ Phùng vừa khóc vừa nói, "Tiểu Vũ... ba mẹ cứ nghĩ đời này sẽ không còn được gặp lại con nữa..."

Phùng Kiến Vũ cũng hạnh phúc đến đau lòng mà rơi lệ, trả lời, "Không phải con đã về với ba mẹ rồi sao? Xin lỗi, là con bất hiếu, những năm qua không thể ở bên chăm sóc ba mẹ..."

Ba Phùng xoa đầu cậu, lên tiếng, "Nói gì thế tiểu tử này, con trở về là chuyện quan trọng nhất, ba mẹ đều không sao."

Phùng Kiến Vũ gật gật đầu, lại nhìn về phía Vương Thanh, nước mắt tiếp tục chảy. Nam nhân này... tại sao lại làm nhiều việc vì cậu như thế? Sau này cậu biết lấy gì mà đền đáp hắn?

Xúc động qua đi, bốn người ngồi trên sofa trò chuyện. Thật ra chỉ có ba người Phùng Kiến Vũ nói, còn Vương Thanh chỉ ngồi im lặng nhìn cả nhà bọn họ, lâu lâu lại mỉm cười.

Ba mẹ Phùng chủ yếu hỏi Phùng Kiến Vũ những năm qua sống thế nào, cậu cũng thật thà kể, nhưng lại lược bớt một số chi tiết liên quan đến mạng người, cậu sợ sẽ dọa đến bọn họ.

Sau đó cậu hỏi thăm tình hình gia đình, mới biết được sau khi cậu bị đưa đi, mẹ cậu đã bị bệnh rất nặng, phải nhập viện mấy tháng. Sau đó bọn họ bán hết đất đai nhà cửa ở thị trấn để đến Pháp định cư, vẫn làm công nhân viên chức bình thường như ở Trung Quốc, nhưng ở đây lại thấy tâm hồn thoải mái và thanh thản hơn. Một lần ở là ở đến mười mấy năm, bọn họ nói đã sớm không còn ôm hy vọng được gặp lại cậu, nhưng hôm nay thật không ngờ...

Phùng Kiến Vũ ngồi cạnh mẹ mình mà an ủi bà, tránh để bà xúc động mà ảnh hưởng sức khỏe. Sau đó ba Phùng giống như sực tỉnh, nhìn Vương Thanh, sau đó lại nhìn Phùng Kiến Vũ, hỏi cậu, "Tiểu Vũ, đây là ai vậy con? Bạn con sao?"

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh, sau đó bình đạm mà lên tiếng, "Anh ấy là Vương Thanh, không phải là bạn con, mà là người yêu của con."

Vương Thanh đã chuẩn bị tâm lý được cậu phong cho chức bạn thân, đồng nghiệp, ông chủ hay nhân viên gì đó, nhưng lại không tưởng tượng được cậu lại giới thiệu với ba mẹ cậu hắn là... người yêu cậu? Vương Thanh nhất thời lo lắng, lỡ như ba mẹ Phùng Kiến Vũ...

Sau đó ba mẹ Phùng kinh ngạc há hốc mồm, cuối cùng mẹ Phùng cũng lên tiếng, "Là kiểu... quan hệ đó?"

Phùng Kiến Vũ cười, kiên định gật đầu, sau đó nói, "Nhờ có Vương Thanh mà cả nhà chúng ta mới có thể gặp lại nhau. Mà nhà chúng ta lại không có gì đáng giá để trả ơn cả, cho nên con chỉ có thể lấy thân báo đáp." Nói xong cậu còn tinh nghịch nháy mắt với Vương Thanh khiến hắn trong lòng nhảy múa không thôi.

Ba Phùng sau một phen kinh ngạc thì đã bình tĩnh lại, mở miệng nói, "Ở đây cũng không thiếu kiểu quan hệ giống các con, ba không phải là người bảo thủ, hai đứa hạnh phúc là tốt rồi."

Vương Thanh sau một hồi căng thẳng thì cuối cùng cũng thở ra một hơi, "Vâng, cảm ơn bác đã đồng ý."

Mẹ Phùng cũng nói, "Trách nhiệm của cha mẹ trên đời là làm cho con mình vui vẻ hạnh phúc, nếu Tiểu Vũ vui mẹ cũng vui... Ba mẹ đã xa con quá lâu, lãng phí quá nhiều thời gian rồi."

Phùng Kiến Vũ mỉm cười, biết ơn gật đầu với mẹ. Sau đó mẹ Phùng như chợt nhớ ra cái gì nói, "Hai đứa ăn tối chưa? Ba mẹ cũng chưa ăn, cùng nhau ăn cơm nhé?"

"Được ạ."

Sau khi mẹ Phùng vào bếp phụ bà lão giúp việc dọn cơm ra, ba Phùng liền nói, "Vào phụ mẹ con một tay đi con trai."

Phùng Kiến Vũ liếc một cái liền biết ý đồ của ba mình, nhưng cũng nghe lời đi vào nhà bếp, cậu tin Vương Thanh có thể làm vừa lòng ba mẹ của cậu.

"Vương Thanh phải không? Tôi nghĩ thân phận cậu cũng không đơn giản đâu nhỉ? Cậu là ai, nói thật cho tôi biết." Dọn dẹp hết mọi bóng đèn, ba Phùng bắt đầu giở giọng ba vợ tra khảo con rể tương lai.

Vương Thanh cũng biết trước là không thể được ba mẹ Phùng Kiến Vũ dễ dàng cho qua cửa như thế, đã sớm chuẩn bị tâm lí, liền thành thật nói, "Vâng, cháu là người đứng đầu của một tổ chức buôn bán vũ khí ở Châu Á, hiện đã mở rộng sang Châu Âu."

Ba Phùng nhìn nhìn Vương Thanh gật đầu, quả nhiên, rất có khí thế của một người lãnh đạo, ông lại nói tiếp, "Cậu làm cách nào có thể để chúng tôi gặp được nhau? Tôi nhớ đám người kia cũng không phải là loại dễ đối phó."

"Lúc trước cháu trong một lần tình cờ cứu được lãnh đạo của tổ chức đó, sau này gặp lại Kiến Vũ liền muốn đem cậu ấy ra khỏi nơi đó, nên đã trao đổi với ông ta, cuối cùng còn lấy được địa chỉ nhà của hai bác đang sinh sống, nên mới có thể dẫn cậu ấy đến đây." Vương Thanh kể những điểm mấu chốt nhưng cũng lược bớt giống Phùng Kiến Vũ.

Ba Phùng không nói gì nữa, một lát sau lại hỏi, "Cậu... yêu con trai tôi sao?"

Vương Thanh nghe hỏi thì liền mỉm cười, hai mắt tuy muốn nhưng vẫn không che giấu được niềm hạnh phúc đang lan tràn ra, nói, "Từ lúc mười bốn tuổi cháu đã gặp cậu ấy, từ đó trở đi vẫn luôn yêu..."

Đến khi ăn cơm, thái độ của ba Phùng vẫn không có gì thay đổi, nên cười vẫn cười, nên nói vẫn nói. Nhưng đến cuối bữa ăn, lúc mọi người đều đã dừng đũa, ba Phùng mới đi xuống tầng hầm lấy lên một chai rượu nho màu tím đỏ, nghe nói là rượu ông đã tự ủ mười năm. Sau đó rót ra hai ly, một ly cho mình, ly còn lại đẩy cho Vương Thanh, nói, "Uống hết đi."

Vương Thanh vâng một tiếng, cầm ly một hơi ngửa đầu uống hết, không chừa một giọt. Ba Phùng thấy vậy thì cuối cùng cũng cười cười, nam nhân này ông cũng khá hài lòng, trầm ổn, kiên định, không ba hoa, không nịnh bợ, lại thật tâm đối đãi với con trai ông, ông thầm nghĩ, có hắn ở bên Phùng Kiến Vũ, ông cũng yên lòng.

Ăn tối xong, ba mẹ Phùng bảo Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ ở lại nhà ngủ một đêm, Phùng Kiến Vũ tất nhiên đồng ý, nhưng Vương Thanh lại nói, cậu cứ ở lại tâm sự cùng ba mẹ, hắn sẽ về khách sạn trước, sáng mai sẽ đến đón cậu đi chơi. Ba mẹ Phùng không có ý kiến, nhưng Phùng Kiến Vũ một chút cũng không muốn để Vương Thanh đi.

Đến khi tiễn Vương Thanh ra khỏi cổng, cậu vẫn còn níu tay áo hắn, muốn hắn ở lại cùng cậu. Vương Thanh cười cười xoa đầu cậu rồi nói, "Em vào nhà đi, ở bên ngoài rất lạnh."

"Tại sao không ở lại với tôi?" Phùng Kiến Vũ bất mãn, đã đưa cậu đến đây mà còn đòi về?

"Có con rể nào đến nhà ra mắt ba mẹ vợ mà còn ngủ lại đâu chứ?"

Phùng Kiến Vũ nghe hắn nói xong thì hai tai đỏ bừng lên, "Ai... ai vợ anh chứ?"

Vương Thanh lưu manh cúi xuống kề sát tai cậu nói, "Tôi đè ai thì người đó chính là vợ tôi..."

"Anh...!"

Vương Thanh quyết định dứt áo ra đi, không dây dưa nữa, nói với cậu, "Một lát tôi sẽ gọi điện cho em, ngoan, mau vào nhà đi, ba mẹ em đang đợi."

"Ưm..."

Nhìn bóng lưng Vương Thanh đi xa, Phùng Kiến Vũ có chút không nỡ, sau lại cảm thán, cậu từ lúc nào lại bám dính hắn như vậy chứ?

Ba mẹ Phùng đứng bên cửa sổ nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ban nãy, trong lòng chỉ biết nhủ thầm, con cái đều có quyền lựa chọn tình yêu cho mình, bọn họ sẽ không xen vào. Đau khổ hay hạnh phúc, phải thử mới biết!

Phùng Kiến Vũ sau khi tâm sự to nhỏ với ba mẹ một lát thì cũng trở về phòng nghỉ. Ba mẹ đã sắp xếp cho cậu một căn phòng sạch sẽ thoáng đãng, tuy không to bằng phòng ở trong biệt thự Vương Thanh nhưng lại rất ấm áp.

Lúc nằm lên giường tắt đèn, Phùng Kiến Vũ chợt nhớ đến lúc ăn tối, ba cậu rót rượu ra mời Vương Thanh, ở trong đó chắc chắn có ý ngầm cho phép, cậu mỉm cười, tin tưởng hắn quả không sai. Đang nhớ về hắn thì điện thoại rung, Vương Thanh gọi.

"Vâng." Phùng Kiến Vũ hiếm khi nhu thuận dịu ngoan như vậy, cậu hôm nay rất rất cảm động, đặc biệt muốn cưng chiều hắn, dùng giọng nhỏ nhẹ mà trả lời.

"Đã ngủ chưa?" Đầu dây bên kia Vương Thanh cũng dịu dàng hỏi cậu.

"Còn chưa, anh thì sao?"

"Cũng chưa."

Phùng Kiến Vũ đột nhiên không biết nói gì tiếp theo.

Vương Thanh sau đó tiếp lời, "Vũ Vũ... làm sao đây? Chỉ mới xa em có một chút mà tôi đã nhớ em rồi."

"Ừm..."

"Chỉ vậy thôi?" Vương Thanh bất mãn.

"Vậy anh muốn thế nào?"

"Hôn tôi một cái." Cực kỳ thẳng thắn.

"Làm... làm sao hôn?"

"Khi nào gặp tôi sẽ đòi lại."

Cuộc đối thoại này Phùng Kiến Vũ thấy rất quen, nhưng bây giờ cậu sẽ không trốn tránh như khi đó nữa, hơi ngại ngùng nói, "Ừm... Cho anh hôn hai cái."

"Ông chủ Phùng quả nhiên hào phóng!" Vương Thanh trêu chọc.

Phùng Kiến Vũ cười vui vẻ ra tiếng, thanh âm ấm áp dễ nghe truyền vào tai Vương Thanh làm hắn động lòng, nói, "Vũ Vũ."

"Hửm?"

"Nhóc con."

"Gì thế anh?"

"Tôi yêu em, thật sự rất yêu em."

Phùng Kiến Vũ tuy đã cố nén nhưng nụ cười vui vẻ mãn nguyện vẫn nở trên môi, sau cùng không biết trả lời như thế nào, chỉ đành nói, "Đã biết."

"..." Hắn đã bày tỏ mà cậu cũng chỉ phản ứng như thế? Vương Thanh hừ mũi, "Nhóc con hư, phải phạt."

"Như thế nào phạt?" Giọng nói có chút thách thức, đang ở xa nhau, cậu không tin hắn có thể phạt cậu.

"Phạt em... hát cho tôi nghe một lát." Đánh không được, mắng cũng không được, Vương Thanh chỉ đành phải đưa ra yêu cầu như vậy. Vả lại từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ nghe cậu hát, phạt như vậy có vẻ ổn đi?

"... Hát? ... Anh muốn nghe bài gì?"

"Tùy em, nhưng phải là tình ca." Đây gọi là cưỡng chế trong dân chủ.

"... Đợi một chút, để tôi nhớ..."

Sau đó không lâu, Phùng Kiến Vũ cất tiếng hát, một chuỗi thanh âm ngọt ngào du dương tựa như dòng suối liên tiếp rót vào tai Vương Thanh khiến tim hắn rung động không thôi, cậu hát :

[Có một ngày

Tôi phát hiện tôi không còn tư cách để tự thương chính mình nữa

Còn lại giờ đây chỉ là bờ vai không biết mỏi mệt

Gánh vác những mãn nguyện giản đơn

Có một ngày

Tôi bắt đầu tìm thấy hạnh phúc trong những tháng ngày bình dị

Thấy được rõ ràng chân thật nơi xa xa ấy

Hạnh phúc mà tôi khao khát...

Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng

Có thể chịu đựng được sự tàn nhẫn của ngày tận thế

Trong những đêm dài hoang mang

Có một nơi chốn để thuộc về...

Tôi muốn một hạnh phúc vững vàng

Có thể dùng tay để chạm vào

Mỗi khi vươn tay ôm lấy người

Hơi ấm lan tỏa trong lòng tôi...]

(Hạnh phúc vững vàng - Trần Dịch Tấn)

Phùng Kiến Vũ hát xong, cả hai người đều xúc động đến im lặng, không ai nói được câu gì. Ở xa nhau nên Phùng Kiến Vũ không biết, Vương lão đại lãnh khốc tàn nhẫn thế nhưng giờ đây chỉ vì một khúc hát mà rơi lệ.

Một lát sau, lúc Phùng Kiến Vũ định nói gì đó thì Vương Thanh ở đầu dây bên kia bỗng chốc lên tiếng, "Em muốn, tôi liền cho em."

Phùng Kiến Vũ nghe xong trong lòng hạnh phúc đến đau đớn, đáp lại, "Tôi cũng cho anh." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro