CHƯƠNG 42. Bỏ trốn
Ba tuần sau, Phùng Kiến Vũ sinh long hoạt hổ mà xuất viện. Vương Thanh có việc bận nên không đến đón cậu được, đành phải kêu lái xe chở cậu về nhà.
Khi lên đến phòng của mình, Phùng Kiến Vũ suýt la lên với Vương quản gia rằng nhà có trộm! Đồ đạc của cậu bị dọn đi đâu mất, trong phòng bây giờ đã trống trơn, chỉ còn sót lại một vài chiếc tất chân và mấy cái vợt tennis đã cũ. Đi hỏi quản gia thì mới biết đồ của mình đã bị dọn sang phòng của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ giật giật khóe miệng, hành động cũng thật nhanh a lão đại!
Mấy ngày nay Vương quản gia bị Thiên Vệ tẩy não, nói rằng mối quan hệ của Phùng Kiến Vũ và lão đại tuy là không bình thường, nhưng Phùng Kiến Vũ đã cứu lão đại thế này, lại hy sinh vì lão đại thế nọ, nên Vương quản gia không những không bài xích mà còn yêu thương Phùng Kiến Vũ hơn, càng muốn cậu nhanh gả cho chủ nhân. Vì thế mà khi Vương Thanh bảo dọn hết đồ đạc của Phùng Kiến Vũ sang phòng hắn, ông lại là người vui vẻ hăng hái nhất đi làm.
Vương Thanh tan ca xong liền trở về nhà, bước vào phòng liền thấy Phùng Kiến Vũ đang khoanh tay nhìn hắn. Vương Thanh cười cười, sáp đến nói, "Vũ Vũ, cho ôm một cái!" Sau đó tự động ngồi xuống giường ôm cậu, lại hôn một cái lên trán.
Phùng Kiến Vũ lấy tay đẩy hắn ra, "Nói đi, chuyện này là anh làm đúng không?"
Vương Thanh đương nhiên biết cậu đang đề cập chuyện gì, liền hề hề nói, "Đèn ngủ của tôi bị hư rồi, vẫn chưa đi sửa, tôi lại sợ bóng tối, em qua ngủ với tôi mấy hôm đi."
"Anh sắp phá sản rồi sao?" Một cái bóng đèn hư lâu như thế vẫn chưa thay được?
"Đâu có, nhưng tôi phải để dành tiền nuôi em mà."
"Ai cần anh nuôi? Tôi dùng tiền của tôi còn không hết!"
"Thì em dùng hết tiền của em rồi dùng tiền của tôi được không? Tôi ngày ngày đi làm là để nuôi em mà." Vương Thanh lại nhích tới ôm cậu.
"Đừng có nịnh bợ! Mau trả đồ tôi về chỗ cũ." Phùng Kiến Vũ nghe hắn nói trong lòng đã ngọt lắm rồi nhưng vẫn cứng miệng.
"Vũ Vũ..." Vương Thanh lắc người Phùng Kiến Vũ.
Thấy cậu vẫn nghiêm mặt không động đậy gì, Vương Thanh liền buồn bã bỏ cuộc, "Thôi được rồi, chiều theo em hết... Cứ để tôi ngủ một mình trong bóng đêm vô tận này đi."
"..." Phùng Kiến Vũ bó tay với hắn, vứt súng đầu hàng, "Được rồi, nhưng tôi có điều kiện."
Vương Thanh thấy có cơ hội thì trong lòng bắn pháo hoa, nhưng ngoài mặt chỉ hỏi, "Điều kiện gì vậy?"
"Anh không được đụng đến tôi trong vòng một tháng, tôi vẫn còn bị ám ảnh từ lần trước..." Phùng Kiến Vũ giả vờ đã bị tổn thương nói.
Vương Thanh do dự suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu. Không sao, hắn còn cả đời để làm cậu. Nếu bây giờ ép buộc cậu, hắn sau này phải sống như thế nào đây? Quân tử không chịu thiệt trước mắt!
Đã hai tuần trôi đi kể từ ngày hai người ở chung một phòng. Trong mấy ngày này, Vương Thanh thật sự tuân thủ điều kiện Phùng Kiến Vũ đưa ra, không hề chạm đến cậu. Không phải hắn tài giỏi thế nào, mà là hắn thật sự bận bù đầu bù cổ, có hôm còn ở lại tổ chức không về nhà.
Phùng Kiến Vũ khó hiểu, dự án kia đã đi vào thực hiện lâu lắm rồi mà, đến giờ vẫn chưa xong? Liệu có xảy ra rắc rối gì hay không?
Tối hôm đó Vương Thanh cả người uể oải trở về, ăn cơm tắm rửa xong xuôi liền lành mạnh ôm cậu đi ngủ. Phùng Kiến Vũ trợn mắt, mới tám giờ đã đi ngủ? Làm sao ngủ? Cậu đã ngủ trưa đến tận bốn giờ chiều, ngủ thế nào được nữa mà ngủ?
Vương Thanh tắt điện trong phòng, tay ôm eo cậu mà đi vào giấc mộng đẹp, còn Phùng Kiến Vũ tuy chưa ngủ được nhưng vẫn nằm im cho hắn ôm. Sáng mười giờ, Vương Thanh thần thanh khí sảng tỉnh dậy, Phùng Kiến Vũ ở kế bên đang lên mạng, thấy thế liền hỏi, "Hôm nay anh không đi làm sao?"
"Không đi." Vương Thanh gập máy tính của cậu lại rồi nói, "Vũ Vũ, mau thu dọn đồ đạc!"
"Làm gì?"
"Cùng tôi bỏ trốn!"
"..."
"Hôm qua tôi lỡ tay làm tổ chức phá sản rồi, hôm nay chủ nợ sẽ đến nhà đấy, mau trốn a!"
"... Lão đại, anh bị gì thế?" Phùng Kiến Vũ nghiêng đầu nhìn hắn.
"Thật không đáng yêu! Em mau thu dọn đồ đi, cùng tôi đi du lịch." Hắn biết thời gian qua Phùng Kiến Vũ nhàm chán ở bệnh viện lại ở nhà đến sắp mốc rồi, cũng có một nơi hắn nghĩ cậu vẫn luôn muốn đến.
Từ lúc lấy được địa chỉ mà ba mẹ Phùng Kiến Vũ đang sinh sống, hắn quyết định sẽ cùng cậu đi đến đó để gặp bọn họ. Ba tuần này hắn ngày đêm xử lí công việc chỉ để dành thời gian ra dẫn cậu đi, ngày hôm qua cuối cùng cũng đã giải quyết xong tất cả.
Hai người ra đến sân bay đã là một giờ chiều, chuyến bay của họ sẽ cất cánh lúc hai giờ mười lăm phút, nhưng chỉ đến khi lên máy bay, Phùng Kiến Vũ mới biết bọn họ sẽ đi đến Paris, thủ đô của nước Pháp.
"Sao anh lại đột nhiên muốn đi Pháp du lịch thế?" Phùng Kiến Vũ thắc mắc.
"Muốn dẫn em đi chơi thôi." Vương Thanh bình thản trả lời.
Phùng Kiến Vũ không nói thêm nữa, cậu thừa sức biết để dẫn cậu đi chơi như thế này, hắn đã phải làm việc cật lực suốt mấy tuần qua. Vừa cảm động vừa đau lòng, Phùng Kiến Vũ sau khi đã nhìn ngó xung quanh không có ai để ý đến bọn họ, mới chủ động hôn lên má hắn một cái.
Vương Thanh quay sang nhìn cậu, thấy cậu đang mỉm cười hạnh phúc, hắn cũng cười theo, sau đó mờ ám nói khẽ bên tai cậu, "Giữa thanh thiên bạch nhật mà lại muốn quyến rũ ông xã sao?"
Phùng Kiến Vũ xấu hổ trả lời, "Mới không có, này là khen thưởng anh."
"Cảm ơn lãnh đạo!"
Phùng Kiến Vũ bị chọc cười ra tiếng.
Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đến Pháp lúc 11 giờ trưa hôm sau, chuyến bay kéo dài gần 21 tiếng làm cho cả hai đều mệt mỏi. Vương Thanh nhanh chóng kéo Phùng Kiến Vũ đến khách sạn hắn đã đặt chỗ từ trước.
Sau đó hai người cùng ăn cơm rồi nằm trong phòng khách sạn ngủ một giấc tới chiều. Lúc Phùng Kiến Vũ thức giấc thì Vương Thanh đã ngồi trên ghế salon xem laptop. Sau khi tắm xong thì Vương Thanh đã mặc áo sơ mi xanh đậm kết hợp với quần tây đen chờ cậu ở ngoài. Sau đó hắn chọn cho cậu một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với quần kaki đen thoải mái bảo cậu mặc vào.
Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên hỏi, "Chúng ta đi ra ngoài chơi thì mặc áo thun là được rồi, mặc áo sơ mi làm gì chứ?"
Vương Thanh chỉ nói, "Bảo em mặc thì cứ mặc đi, một lát chụp hình mới đẹp."
"..." Vương lão đại có sở thích chụp hình lúc nào mà cậu không biết?
Xe chở hai người đi đến một khu phố không được tính là sầm uất nhưng cũng khá nhộn nhịp và thoải mái, Phùng Kiến Vũ nghĩ chắc ở khu phố này có món ăn gì đó rất ngon nên Vương Thanh mới dẫn cậu đến đây. Bọn họ lại vào tiếp một con đường nhỏ, do không có chỗ đậu xe nên hai người cùng xuống xe đi bộ. Bầu trời đêm ở Pháp rất trong lành thoáng đãng, đèn đường vàng vọt soi rọi mọi lối đi, xung quanh còn nghe thoang thoảng một vài hương hoa.
Phùng Kiến Vũ vừa đi vừa hỏi, "Chúng ta đi đâu thế lão đại?"
Vương Thanh trả lời, "Đợi một lát nữa không phải em sẽ biết rồi sao?"
Bí mật như vậy? Hắn sẽ không đem cậu đi bán chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro