Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 39. Ghen tuông

Một tuần sau, dự án mở rộng thị trường sang Châu Âu của Sa Ưng bắt đầu đưa vào thực hiện nên Vương Thanh bận tối tăm mặt mũi, chuyện to nhỏ đều cần hắn giải quyết. Bởi vì giai đoạn đầu của một dự án là rất quan trọng, hắn bắt buộc phải đích thân chỉnh đốn, sau này khi đã đi vào nề nếp rồi thì không cần phải khổ cực như vậy nữa.

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh đã bề bộn nhiều việc còn phải chạy qua chạy lại giữa công ty và bệnh viện, mới chỉ mấy ngày mà thân thể đã gầy đi một vòng, cậu đau lòng không thôi.

Cậu nói với hắn, nếu bận quá thì không cần đến mỗi ngày, ở đây có bác sĩ và y tá chăm sóc cậu, hắn không cần phải lo lắng. Vương Thanh cũng đành vô lực mà thở dài, gật đầu. Dù hắn rất muốn đến gặp cậu nhưng bị công việc kéo chân, không cách nào thát ra được, thầm nghĩ sau khi hoàn tất mọi thứ sẽ bù đắp lại cho cậu.

Mấy ngày gần đây, vết thương của Phùng Kiến Vũ đã đỡ hơn rất nhiều, có thể chậm rãi đi lại mà không ảnh hưởng gì. Lại nói Phương Hữu Đường ở phòng bên cạnh dạo này rất hay tìm cậu nói chuyện phiếm, lâu lâu lại mang trái cây nói là ở quê nhà trồng sang cho cậu. Phùng Kiến Vũ cũng không nóng không lạnh đón tiếp, dù sao cậu ở một mình trong phòng cũng rất chán, mà trái cây do hắn tặng cậu chỉ đem tặng lại y tá mà không ăn.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Phương Hữu Đường xách một giỏ lê sang phòng biếu cậu, lúc đó đã là năm giờ chiều. Hai người đang ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa câu được câu mất nói chuyện. Phùng Kiến Vũ bật trúng một kênh đang chiếu chương trình giải trí truyền hình tên là "Khoái lạc đại bản doanh", tập này có mời một nghệ sĩ mà Phùng Kiến Vũ rất thích, chính là Tô Hữu Bằng.

Quên luôn Phương Hữu Đường đang ngồi phía đối diện, cậu say sưa ngồi xem tivi. Đến đoạn MC Hà Cảnh và Tạ Na diễn lại trích đoạn trong phim mà Tô Hữu Bằng vừa làm đạo diễn, rất hài hước làm cậu cười ra tiếng, không để ý Phương Hữu Đường đang ngồi một bên mà chăm chú nhìn cậu.

Lúc Vương Thanh mở cửa ra thì bị cảnh tượng này đập vào đau cả mắt. Hắn bình tĩnh ngồi xuống cạnh Phùng Kiến Vũ trên sofa, ôm vai cậu hỏi, "Đang xem cái gì mà vui vẻ như vậy?"

Phùng Kiến Vũ thấy là Vương Thanh thì bỗng chốc vui mừng, quên luôn chương trình ở trên tivi, cầm tay hắn nói, "Sao hôm nay lại đến sớm như vậy? Anh xong việc rồi sao?"

Vương Thanh gật đầu, nhìn người đàn ông kia, lại nhìn giỏ lê trên bàn nói, "Vũ Vũ, em không giới thiệu một chút sao?"

"À... quên mất, đây là Phương Hữu Đường, là bệnh nhân ở phòng bên cạnh, anh ta hay qua nói chuyện phiếm với tôi. Còn đây là Vương Thanh, là... thân nhân của tôi."

"Đúng vậy, tôi là thân-nhân của cậu ấy." Vương Thanh liếc người tên Phương Hữu Đường kia, chữ 'thân' đặc biệt có hàm ý mà nhấn mạnh.

Phương Hữu Đường thấy chết không sờn, vui vẻ nói, "Xin chào, rất vui được biết anh. Kiến Vũ đã kể cho tôi nghe rất nhiều về anh."

"Vậy sao? Cậu ấy kể những gì?"

"Kể... anh là một người rất tốt, rất quan tâm cậu ấy..." Thấy sắc mặt hơi âm trầm của người đối diện, Phương Hữu Đường cảm thấy hơi áp lực.

"Thế cậu ấy có nói người yêu của tôi là ai không?" Vương Thanh cười lạnh hỏi.

"Cái này... thì không."

"Hai người cứ nói tiếp, tôi đi vệ sinh một lát." Thấy thái độ của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ biết hắn đã ẩn ẩn tức giận rồi. Khói lửa bay ngập trời, Phùng Kiến Vũ rút lui trước, bỏ lại chiến trận cho hai người kia tự xử.

Sau khi bóng Phùng Kiến Vũ khuất sau cửa phòng vệ sinh, Vương Thanh lúc này mới thu hồi nét cười trên mặt, lạnh lẽo mà uy quyền, nhếch môi hướng Phương Hữu Đường nói, "Tôi cho anh 5 giây để mãi mãi cút khỏi đây, chú ý, là mãi mãi."

"Anh nói cái gì? Anh dựa vào cái gì mà đuổi tôi." Phương Hữu Đường tức giận đứng lên gầm với Vương Thanh.

"Dựa vào cái này----" Vừa dứt lời, Vương Thanh đã đứng lên rút súng ra, tay nhanh như cắt làm một loạt động tác thuần thục lên đạn, mở chốt an toàn của súng, vừa đẹp mắt lại vừa nguy hiểm khôn lường. Súng chĩa thẳng vào trán của Phương Hữu Đường đang đứng phía đối diện.

Đối phương thấy Vương Thanh rút súng ra liền sợ đến mềm chân, giơ hai tay lên liên tục nói, "Anh bình tĩnh, tôi... tôi không có ý xấu..."

"Tôi đếm đến hai." Vương Thanh nghiến răng.

Chưa để Vương Thanh kịp đếm một thì cửa phòng đã bị mở ra, nhìn bóng dáng Phương Hữu Đường sợ hãi lúc tháo chạy thật sự quá thê thảm!

"Vũ Vũ, ra đây..." Vương Thanh gọi người nãy giờ vẫn nấp ở trong phòng vệ sinh ra.

Phùng Kiến Vũ chầm chậm bước ra, sau đó mắt đảo một vòng liền nói, "Anh mệt không? Tôi bóp vai cho anh nhé." Tuy nhàm chán nhưng cậu thật sự chỉ có chiêu này.

"Đừng đánh trống lãng, mau lại đây giải thích cho tôi." Vương Thanh đút súng vào lại chỗ cũ, ngồi trên ghế sofa nhìn cậu.

Phùng Kiến Vũ bước qua, một bộ dáng cắn môi không biết làm sao ngồi đối diện Vương Thanh.

"Vũ Vũ giỏi nhỉ? Tôi chỉ mới bận có mấy ngày mà đã quen được người mới rồi đấy." Hắn lạnh lùng nói, khẩu khí xa lạ làm Phùng Kiến Vũ hơi choáng.

"Chúng tôi chỉ là bạn thôi, không còn quan hệ gì khác đâu."

"Chúng tôi?"

"Ách... là tôi và anh ta, thật sự chỉ là bạn."

"Bạn? Em xem hắn là bạn nhưng tôi thấy hắn không nghĩ như vậy đâu." Vương Thanh nhớ lại ánh mắt của người đàn ông đó nhìn cậu cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu mà cảm thấy khó chịu, nhíu mày.

Phùng Kiến Vũ vẫn cứng miệng, "Không phải đâu, anh ta đến giờ vẫn không có hành động gì quá đáng..."

"Em còn muốn hắn ta có hành động gì thì mới gọi là quá đáng? Đè em giống tôi đã làm sao?" Vương Thanh trong đầu nóng lên, nhất thời không tiết chế được ngôn từ.

"Anh nói cái gì vậy?..." Phùng Kiến Vũ tròn mắt kinh ngạc, bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc không tên làm tim cậu đau nhói. Phùng Kiến Vũ ngồi trên sofa, cố gắng kiềm chế run rẩy trong giọng nói, sau đó chầm chậm lên tiếng, "Anh cũng mệt rồi, về nghỉ trước đi..."

Vương Thanh trong lòng cũng khó chịu không kém, hắn đứng lên, mở cửa bước ra ngoài.

Ngồi trên xe, Vương Thanh cảm giác lòng mình rất trống rỗng, cũng rất nặng nề. Hôm nay công việc thuận lợi kết thúc sớm nên hắn đã ngay lập tức đến thăm Phùng Kiến Vũ, để bù lại mấy ngày này hắn bận rộn mà bỏ bê cậu.

Thế nhưng lúc thấy cậu cùng với tên đàn ông đó ngồi xem tivi còn cười vui vẻ như thế, hắn cảm thấy cả người như rơi xuống vực sâu, tim bất giác đau nhói. Tuy biết Phùng Kiến Vũ sẽ không làm gì có lỗi với hắn nhưng hắn vẫn rất lo lắng, sợ sẽ có một ai đó xuất hiện mà cướp cậu đi...

Vũ Vũ của hắn ngây thơ như thế, đương nhiên là không hiểu loại ý đồ đó của người đàn ông khác. Hắn thật ra chỉ muốn nhắc nhở một chút cùng nói cho cậu hiểu, nhưng không hiểu sao lại đột nhiên nóng nảy, quản không được cái miệng của mình, cho nên mới dẫn đến kết cục này. Nhớ lại lời nói lúc nãy mà hắn đã nói với cậu, liền cảm thấy ân hận không thôi, càng nghĩ càng cảm thấy mình khốn kiếp!

Hiện tại hắn rất muốn quay lại để xin lỗi Phùng Kiến Vũ, nhưng với tính cách của cậu, hôm nay chắc chắn không muốn gặp hắn nữa. Vương Thanh bức bối trong lòng không có chỗ phát tiết, đành bảo lái xe chở mình đến một nơi.

Mấy ngày nay không rãnh để bàn đến vấn đề này, hôm nay sẵn tâm tình không được tốt, nên Vương Thanh dẫn theo Minh Lăng và một vài người nữa tiến thẳng vào trụ sở của tổ chức sát thủ có quy mô cực lớn, Hắc Triều. Nếu đã là tính nợ thì sẵn dịp hắn không vui mà đem ra tính đi!

Vương Thanh đi thẳng một đường đến văn phòng làm việc của Văn Hải Sâm ở Hắc Triều mà không có ai dám đứng ra ngăn cản. Khi vào trong phòng thì Văn Hải Sâm đang ngồi trên bàn tiếp khách pha trà, thấy hắn vào thì đứng lên một chút, mời Vương Thanh ngồi, sau đó thì ngồi xuống trước cả hắn, thật sự rất khí phách!

Vương Thanh khẽ nhướn mày, cười lạnh trong lòng, sau đó hắn cũng ngồi xuống đối diện với Văn Hải Sâm, chân trái gác lên chân phải, dùng tư thế cực độ uy quyền mà nhìn hắn.

Văn Hải Sâm cuối cùng cũng lên tiếng, "Tôi chờ cậu ghé thăm cũng hơi lâu rồi đấy."

"Sao thế? Mong tôi tới đến vậy?" Vương Thanh sắc mặt vẫn lạnh lùng.

"Cũng không phải, tôi chỉ muốn nói rõ ràng một số chuyện với cậu."

"Vậy mời nói, tôi sẽ cố gắng nghe."

Văn Hải Sâm rót cho Vương Thanh một tách trà, mời hắn. Sau đó nâng tách của mình lên uống một ngụm, thưởng thức nhấm nháp sau đó mới thông giọng nói, "Trước đây, cậu liên lạc với tôi nói muốn đem Phùng Kiến Vũ đi, bởi trước đó tôi đã nợ cậu một mạng, cho nên mới cắn răng đồng ý. Mà từ đó trở về trước tôi đã từng từ chối hàng trăm vụ giao dịch có liên quan đến việc ám sát cậu. Bây giờ tôi đã trả nợ xong, chúng ta đường ai nấy đi, tôi từ nay sẽ không bao che cho cậu nữa..."

"Ông nói xong chưa?" Vương Thanh cũng cầm tách trà lên điềm tĩnh uống.

"Còn có việc lần trước trên con tàu đi đến Nga, tôi đã nhận được yêu cầu từ phía Sở Diệp là cử người đi bẻ lái con tàu đó, cậu thế nhưng lại giết đi bốn sát thủ tiềm năng của tôi, món nợ này cậu tính như thế nào đây?"

Văn Hải Sâm vừa dứt lời thì Vương Thanh cũng vừa đặt tách trà một cái 'Cạch' lên bàn, sau đó dùng vẻ mặt như đang suy tính mà vuốt ve chiếc nhẫn hình con chim ưng trên ngón tay trỏ, sau cùng mới lên tiếng, "Nói như vậy... quãng thời gian vừa qua ông đã rất thiệt thòi đi?"

Văn Hải Sâm nghe vậy thì hắng giọng, cũng không đáp lại.

Vương Thanh liếc hắn một cái rồi nói tiếp, "Nếu tôi nhớ không lầm, năm năm trước ông đã từng nói, ông sẽ không nhận bất kỳ một yêu cầu của khách hàng nào muốn ám sát tôi, nhưng sau đó tôi lại lấy giá đặc biệt cho ông khi ông mua vũ khí của bên chúng tôi. Như vậy là trao đổi, không phải trả ơn cứu mạng...

Mà tôi còn nhớ rất rõ, sau khi tôi đem Phùng Kiến Vũ đi, hai tuần sau chúng ta mới có thêm một vụ giao dịch nữa. Ban nãy ông nói khi tôi đoạt cậu ấy đi thì ông đã trả xong nợ, nhưng sau đó tôi cũng không có lấy giá thông thường cho ông đâu, mà số vũ khí đó gấp ba lần số lượng bình thường ông muốn..."

Vương Thanh không ngơi nghỉ, bình thản đến nhàm chán mà nói tiếp, "Lại nói, nếu đã đường ai nấy đi, bên ông nhận tiền cử người phá hoại chuyện làm ăn của tôi, thì tôi cũng có quyền giết bọn họ, bảo vệ lợi ích của mình. Nếu ông đã rạch ròi như thế, chi bằng cứ gửi lại tôi số tiền còn lại của lô vũ khí vừa rồi mà tôi đã giảm cho ông đi?"

"Cậu nói cái gì? Số tiền đó còn chưa đủ bồi thường thiệt hại việc tôi đã mất đi bốn sát thủ cùng một lúc đâu!" Văn Hải Sâm hơi cau mày.

"Vậy sao? Vậy tôi có thể không lấy lại số tiền đó, nhưng từ nay về sau tôi và ông sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa, việc liên kết của Sa Ưng với SAP cũng có thể thực hiện được rồi."

"SAP? Cậu cư nhiên tuyệt tình tuyệt nghĩa a Vương Thanh, sau khi đá tôi qua một bên thì liền đi hợp tác với đối thủ một mất một còn của tôi!" Văn Hải Sâm nghiến răng, tức giận nói.

Vương Thanh thở dài nhưng mặt thì có vẻ đắc ý, đáp lời, "Biết sao được... bọn họ đã có ý muốn hợp tác với tôi lâu rồi, muốn tôi đầu tư để SAP ngày càng mở rộng, sau đó san bằng luôn tổ chức của Văn Hải Sâm ông. Đổi lại tôi được xem là đồng sáng lập ra SAP, sẽ không một ai dám trêu đến tôi nữa... Bấy lâu nay bọn họ chưa đụng đến ông là vì biết tôi và ông có quan hệ không đơn giản, thế nhưng để họ biết được chuyện ngày hôm nay thì ông cũng sẽ mệt chết đấy. Thấy thế nào?" Vương Thanh ác ý cười cợt Văn Hải Sâm.

Văn Hải Sâm tức đến nỗi cười nhếch mép, "Vậy tôi cũng có thể hợp tác với Sở Diệp mà trừ khử cậu đấy?"

"Tùy ông, có điều hiện tại tên đó không biết đã chết hay chưa, khi nào tôi tìm ra hắn thì sẽ thông báo cho ông một tiếng."

"Cậu!..." Văn Hải Sâm đỏ mắt gầm lên, nhưng cuối cùng lại không thể phát ra bất cứ câu mắng chửi nào, đành nhẫn nhịn, "Nói đi, cậu muốn thế nào?!"

"Vậy phải xem ông muốn thế nào?" Vương Thanh lại tiếp tục nhàn tản uống trà, để mặc Văn Hải Sâm đang xoắn xít ở phía đối diện.

Văn Hải Sâm khắc chế tức giận trong lòng, suy nghĩ một chút rồi nói, "Chỉ cần cậu không đồng ý hợp tác với SAP, tôi sẽ trả số tiền còn lại của lần giao dịch vừa rồi cho cậu, mãi mãi cũng không nhận yêu cầu ám sát cậu, lại cử thêm hai sát thủ giỏi nhất luôn luôn đi theo bảo vệ cậu, vừa lòng chứ?"

Hắc Triều hiện tại đã không còn vinh quang như trước, nếu tính thêm Phùng Kiến Vũ thì lại vừa mất đi năm sát thủ tài giỏi, đó là còn chưa tính đến việc SAP mấy năm gần đây quy mô phát triển ngày càng lớn. Nếu bây giờ để Vương Thanh hợp tác với bọn chúng, không phải ông ta sẽ bị dồn vào chân tường sao? Bằng mọi giá ông ta cũng không thể để chuyện này xảy ra!

"Ông chủ Văn quả nhiên hào phóng, nhưng tôi hôm nay tâm trạng không được tốt, thái độ của ông lại không đẹp mắt thế kia, bất giác muốn ra thêm hai điều kiện nữa... Mà ông, không được phép từ chối." Vương Thanh sắc mặt bỗng dưng lạnh lẽo, mang theo vài phần uy hiếp ép buộc mà âm trầm lên tiếng.

Văn Hải Sâm do dự một lát rồi nhắm mắt gật đầu.

"Thứ nhất, tôi sẽ không bán vũ khí cho ông với giá trước đây nữa, nếu muốn mua, mời liên lạc với thuộc hạ của tôi, đừng gọi cho tôi."

"Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, đó là xóa mọi tư liệu liên quan đến Phùng Kiến Vũ trong máy chủ nội bộ của tổ chức ông, giống như cậu ấy chưa từng xuất hiện ở đây. Còn nữa, lập tức gửi tôi địa chỉ hiện tại mà ba mẹ cậu ấy sinh sống, cũng nói luôn là nếu ông dám tìm đến bọn họ gây rắc rối, tôi dám giựt sập cái chỗ rách nát này của ông!"

Trước khi bước ra cửa phòng làm việc của Văn Hải Sâm, Vương Thanh quay đầu lại nói, "Đừng giở trò, nếu không người chịu thiệt chỉ có thể là ông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro