Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38. Cẩu lương

Vương Thanh ở trong bệnh viện với Phùng Kiến Vũ ba ngày liền, sau đó Thiên Vệ và Minh Lăng từ Nga trở về nên sáng ngày thứ tư hắn đã đến trụ sở chính của tổ chức cùng bọn họ.

Phùng Kiến Vũ nằm trên giường đến trưa, sau khi ăn xong một tô cháo rau củ do y tá mang đến thì cố gắng chậm rãi đứng dậy, ra ngoài hành lang lấy nước ấm để pha sữa uống. Cậu không thích uống sữa, nhưng bác sĩ đã căn dặn là phải uống để dễ tiêu hóa, nên không uống không được. Bình thường việc này sẽ do Vương Thanh hoặc y tá làm, nhưng do hôm nay cậu quá nhàm chán nên quyết định động thủ trước, coi như thư giãn gân cốt.

Hai thuộc hạ của Vương Thanh canh gác bên ngoài cửa thấy cậu cầm ly đi ra thì có ý định giúp đỡ cậu đi lấy nước, không phải phiền cậu. Nhưng Phùng Kiến Vũ từ chối, nói muốn đi lại cho khỏe người, cho nên bọn họ không ngăn cản nữa.

Tầng này có bốn phòng, mỗi phòng đều có kiểu giống như phòng của cậu, máy nước nóng nước lạnh được đặt ngoài hành lang để cả bốn phòng đều có thể dùng. Lúc đang lấy ly hứng nước thì bên cạnh Phùng Kiến Vũ đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi, tướng mạo không quá xuất sắc như Vương Thanh nhưng có nụ cười rất đẹp, ôn hòa tỏa nắng, làm người khác có thiện cảm.

Người này cũng mặc đồ bệnh nhân giống cậu, và dường như cũng không biết thân phận của Phùng Kiến Vũ, lên tiếng chào hỏi, "Xin chào, cậu là người ở phòng kế bên sao? Vậy chúng ta là hàng xóm rồi?"

Phùng Kiến Vũ lịch sự chào lại, "Đúng vậy, rất vui được gặp anh."

"Tôi là Phương Hữu Đường, cậu tên là..."

"Phùng Kiến Vũ."

"Tên thật đẹp...."

Sau đó hắn hỏi thăm bệnh tình của Phùng Kiến Vũ, lại thắc mắc tại sao không thấy người thân của cậu đâu, tóm lại là những chuyện lông gà vỏ tỏi, Phùng Kiến Vũ cũng trả lời bình thường.

Hai người trò chuyện qua lại, sau đó Phương Hữu Đường nói hắn cảm thấy cậu rất hợp tính với hắn liền xin số điện thoại cậu, hắn còn mời cậu mai đây sang phòng hắn chơi, nói chuyện phiếm cho đỡ nhàm chán.

Phùng Kiến Vũ khách sáo gật đầu. Khi hai người giải tán trở về phòng, nước trong ly của Phùng Kiến Vũ cũng nguội, cậu đành phải đổ đi rót ly khác.

Vì khi di chuyển, địa phương đó bị ma sát với vải quần, lại còn đứng lâu tiếp chuyện với người nọ nên khi về đến phòng, mồ hôi của cậu đã bắt đầu rịn ra trên trán. Phùng Kiến Vũ đặt ly nước lên bàn ăn, chống tay thở hổn hển, đang loay hoay không biết có nên tiếp tục pha sữa không thì cửa phòng bị mở ra.

Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ đang đứng trong phòng thì nhíu mày, chạy lại đỡ cậu nằm xuống giường, lấy tay lau đi mồ hôi trên trán cậu, sau đó vừa pha sữa cho cậu vừa lầm bầm, "Đã nói không được tùy tiện đứng lên đi lại rồi mà không chịu nghe lời, việc này mà đến phiên em động tay sao? Cũng may không xảy ra chuyện gì lớn, nếu không tôi mặc kệ em luôn. Y tá đâu? Tại sao không vào pha sữa cho em? Để một lát tôi nói Viện trưởng đuổi việc cô ta!"

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh một thân tây trang màu đen phẳng phiu đắt tiền, anh tuấn soái khí mười phần giờ đây lại đứng trước bàn ăn pha sữa cho cậu, còn giống như bảo mẫu mà lo lắng căn dặn đủ điều, tự nhiên cậu thấy hắn thật tốt, cũng thật đáng yêu.

"Là tự tôi muốn đi lấy nước để hoạt động tay chân, chưa tới giờ uống sữa nên y tá chưa đến là đúng thôi, anh đừng trách cô ấy."

Vương Thanh không nói gì nữa, pha xong mang sữa đến chuyền vào tay Phùng Kiến Vũ, ly sữa có độ ấm vừa phải, uống vào rất ngon khiến cậu trong lòng như có viên đường đang tan ra, ngọt ngào không thôi. Uống xong Phùng Kiến Vũ trả ly lại cho Vương Thanh, hắn thành thục cầm cái ly đến bên bệ rửa tay mà rửa sạch, không kêu ca hay kiến nghị chút nào.

Phùng Kiến Vũ thầm nghĩ, cậu có bao nhiêu may mắn mới được hắn yêu chiều như vậy đây? Chắc chắn sau này hắn sẽ trở thành một người chồng rất tốt...

Vương Thanh rửa ly xong thì cởi áo vest bên ngoài ra, chỉ mặc mỗi áo sơ mi màu xám đậm, bên trên còn mở hai cúc làm lộ ra lồng ngực săn chắc, hắn sáp đến trên giường ôm cậu.

Phùng Kiến Vũ không đẩy hắn ra, chỉ khẽ nhướn mày, "Ăn mặc hở hang vậy là cho ai nhìn?" Vừa nói vừa như có như không banh rộng hai bên cổ áo của hắn ra, trong lời nói mang tính uy hiếp. Cậu đã sớm không vừa ý cách cài nút này của Vương Thanh.

Vương Thanh thấy hành động của cậu thì buồn cười, "Sao vậy? Không muốn để người khác nhìn tôi?"

"Anh đoán xem? Lần sau nếu tôi còn thấy anh phong lưu kiểu này sẽ xé áo của anh luôn."

"Aiya, bá đạo như vậy?" Vương Thanh nổi hứng trêu chọc cậu, "Tôi ăn mặc kiểu này không phải để quyến rũ em sao?"

"..."

"Được rồi, nghe em hết, đảm bảo từ nay về sau tôi sẽ kín cổng cao tường, giữ thân trong sạch vì em, được chưa?" Vương Thanh quay sang nịnh nọt.

Phùng Kiến Vũ nghe hắn nói xong thì liền mím mím môi cười, xem như anh thức thời!

Vương Thanh sau đó đè cậu ra hôn khắp mặt, mắt mũi má, không sót một chỗ nào, cuối cùng là mãnh liệt hôn lên môi cậu. Hắn nhẹ day cắn hai phiến môi mềm mại, liếm mút kịch liệt, sau đó luồn lưỡi vào trong miệng cậu mà trêu chọc đùa nghịch chiếc lưỡi đỏ hồng non nớt, tham lam mút sạch nước bọt của cậu, lại ác ý truyền nước bọt của hắn vào, bắt cậu nuốt xuống. Sắc tình chịu không nổi!

Đến khi cơ miệng của Phùng Kiến Vũ đều mỏi đến tê liệt hắn cũng chưa chịu buông ra, cậu đưa tay đập nhẹ lên vai hắn, hắn mới chịu rút lui. Sau đó còn cực kỳ lưu manh mà hỏi, "Thích không em?"

"..."

Thấy cậu không nói, hắn liền ép đến cùng, "Vũ Vũ hư, Thanh ca hỏi tại sao không trả lời? Thích hay không thích, hửm?" Vừa nói còn vừa cắn liếm tai của Phùng Kiến Vũ khiến cậu rụt người.

"Anh thật xấu xa..." Tại sao lúc trước cậu không biết lão đại nhà mình lại có cái đức hạnh này? Hở một chút là trêu chọc cậu, lại thích nói mấy lời không đứng đắn... Rốt cuộc cậu nhìn đã nhìn trúng hắn ở điểm nào?

"Xấu xa? Như vậy sao?" Nói xong còn đưa tay bóp mông cậu một cái.

"..."

Thật là quá đáng! Lưu manh không chịu nổi!

Vương Thanh sợ bén lửa nên không tiếp tục trêu Phùng Kiến Vũ nữa, một lát sau chỉ cầm tay cậu vân vê hôn hôn, lại thơm thơm má, thân thân môi mà thôi.

Hắn vừa cầm bàn tay trắng trẻo thon gọn đẹp đẽ của cậu vừa bình thản nói, "Sáng nay tôi đã xử lý tên gián điệp đó cho em rồi."

"..." Xử lý cho tôi làm gì chứ? "Hắn thừa nhận sao?"

"Dĩ nhiên không, lúc thẩm tra hắn còn rất cứng đầu. Sau đó Tiêu Kính đưa ra bằng chứng, nói hắn lúc trước đáng ra là một trong số mười thuộc hạ tôi sẽ dẫn theo lúc đi Myanmar, nhưng sau đó hắn lại viện cớ mẹ hắn đột nhiên nhập viện mà không đi nữa. Chắc chắn Sở Diệp đã bảo hắn làm như thế, nếu không trong chuyến đi đợt đó hắn cũng sẽ mất mạng, làm sao có thể tiếp tục làm gián điệp?

Lúc về tôi đã sớm muốn giết hắn, nhưng vì muốn có thêm bằng chứng để hắn hết đường chối cãi nên mới để hắn tiếp tục ở lại, sau đó cố tình gọi hắn đi lần này, về sau thì như em đã biết."

"Anh xử tử rồi?"

Vương Thanh gật đầu.

"Rất đáng!"

Quả nhiên trời sinh một cặp!

Đến chiều tối, trước khi Phùng Kiến Vũ ăn cơm thì bốn người Minh Lăng, Thiên Vệ, Tiêu Kính và Dư Hạo đều lục tục đến thăm cậu. Đại khái là họ đã biết được lý do mà Phùng Kiến Vũ phải nhập viện từ lời kể được thêm mắm dặm muối lâm li bi đát của Thiên Vệ, nên đã cực kỳ cảm động, nhưng đến bây giờ mới có thời gian rãnh đến thăm, liền mua hoa quả cùng rất nhiều đồ bổ đến tạ lỗi với cậu.

Cũng không ý kiến gì đến việc cậu và lão đại có quan hệ khác thường nữa.

Phùng Kiến Vũ rất vui vẻ vì đã lâu rồi cậu không được tiếp xúc với nhiều người như vậy, nói cười không thôi. Tiêu Kính lúc đầu còn hơi ngượng ngùng với cậu, nhưng thấy thái độ cậu hòa nhã dễ gần như vậy thì cũng hào hứng nói theo. Vương Thanh nhìn một màn giống cái chợ này thì chỉ biết lắc đầu.

Đến khi bọn họ gọi một bàn đồ ăn thơm phức từ nhà hàng đối diện đến, ngồi trên bàn ăn nhấm nháp thịt rượu say sưa, còn cậu thì chỉ được ăn một tô cháo nấm, Phùng Kiến Vũ mới chính thức cảm thấy đau khổ bất công, cậu nói, "Mấy người là cố ý chọc thèm tôi đúng không?"

Dư Hạo trả lời, "Nhanh ăn cháo của cậu đi, khi nào hết bệnh chúng tôi sẽ dẫn cậu đi ăn một bữa thật hoành tráng, yên tâm." Vừa nói vừa gặm sườn heo, thật là hết sức thất đức!

Minh Lăng cũng hiếm khi nói được một câu lọt tai, "Mau khỏe lại thì cậu muốn ăn gì cũng đều có thể."

Thiên Vệ ngồi một bên nói theo, "Đúng vậy, cậu xem, đồ ăn này nhìn thì đẹp như vậy nhưng thực chất không ngon chút nào!" Nói xong còn gắp một miếng cá om cà chua cho vào miệng.

Tiêu Kính lên tiếng, "Thiên Vệ, nếu cậu liếm hết nước sốt dính bên mép thì câu nói đó có sức thuyết phục hơn nhiều."

"..." Phùng Kiến Vũ triệt để câm lặng.

Vương Thanh xót Phùng Kiến Vũ, đặt bát lên bàn, sau đó nói với cậu, "Cần tôi bón cho em không?"

"..." Cả năm người còn lại đều đồng loạt á khẩu.

"Không... không cần, tôi tự ăn được." Phùng Kiến Vũ có điểm xấu hổ, một đống người còn ngồi đây, nói cậu làm sao dám để hắn đút chứ?

Mà bốn người kia thì đồng loạt gào thét trong lòng... Bọn họ còn chưa có người yêu đâu! Đừng có tùy tiện phát cẩu lương như thế chứ lão đại?

Mà Vương Thanh nào biết suy nghĩ của bọn họ, sau khi ăn xong thì bắt đầu ngồi một bên gọt trái cây cho Phùng Kiến Vũ. Gọt đến đâu thì ăn đến đó, đút cho cậu một miếng lại tự mình ăn một miếng, không dư ra một miếng nào cho bốn người trong phòng.

Phùng Kiến Vũ ngại ngùng không thôi, mấy lần hắn đút trái cây cho đều đẩy ra từ chối, mà Vương Thanh lại cứ bắt há miệng, cuối cùng vẫn phải phụng phịu mà ăn vào trong ánh mắt tròn vo của mấy người xung quanh.

Hành động từ chối và ép buộc giữa Phùng Kiến Vũ và Vương lão đại lúc nãy đã bị bốn người Minh Lăng tưởng tượng ra thành một màn đưa đẩy đầy tình thú, anh anh em em, tình chàng ý thiếp, mật ngọt không thôi khiến bọn họ ganh tỵ đỏ cả mắt.

Bốn người cứng đơ ngồi trên ghế nhìn lão đại nhà mình thuần thục pha sữa cho Phùng Kiến Vũ uống, cảm thấy vi diệu không tả nổi, sau đó bị loạt ánh mắt hình viên đạn của lão đại quét qua mới sực tỉnh... Lão đại chính thức đuổi người rồi!

Khi ai nấy trong bọn họ xoay người bước chân ra khỏi cánh cửa phòng thì trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, phải nhanh chóng tìm người yêu! Không thể cứ để bị ngược cẩu như vậy nữa...

Thiên Vệ bị một màn này làm cho đau mắt, ngay cả bằng chứng chứng minh bản chất của lão đại nhà mình đang ở trong điện thoại, vẫn luôn muốn đưa cho Phùng Kiến Vũ xem cậu ta cũng đã quên mất, thật là quá mức đáng thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro