Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 37. Giận rồi?

Chiều hôm sau, con tàu cuối cùng cũng đã đến được nước Nga xa xôi lạnh lẽo. Vương Thanh tức tốc ôm Phùng Kiến Vũ leo lên chuyến bay sớm nhất lúc đó để trở về thành S của Trung Quốc.

Kỳ thực không phải nói điêu, Vương Thanh thật sự là ôm Phùng Kiến Vũ lên máy bay. Bởi vì thân thể cậu không thích hợp để đi lại, mà hắn thì sợ cậu ngồi xe lăn sẽ thấy khó chịu nên trực tiếp ra quyết định.

Phùng Kiến Vũ tự thấy là một nam nhân mà sắp bị bế công chúa đi lại khắp nơi trong sân bay chật ních người thì thật sự rất mất mặt, nhưng nài nỉ cách mấy Vương Thanh cũng không cho phép cậu ngồi xe đẩy nên cuối cùng vẫn phải vô lực mà chiều theo ý hắn.

Cậu xấu hổ đến mặt đỏ bừng, từ trong va ly lục lọi, lấy ra một cái áo khoác của Vương Thanh, sau đó trùm lên đầu, kế đến mới để Vương Thanh bế vào trong sân bay để về nước. Vì áo hơi quá cỡ so với cậu nên đã phủ luôn đến bụng, cộng với dáng vẻ mảnh mai thon gọn của cậu nên nhìn bên ngoài cũng không ra là nam hay nữ.

Thiên Vệ đã đặt khoang riêng dành cho hai người, nên chỗ ngồi của họ giờ đây không quá rộng rãi thoáng mát nhưng lại rất riêng tư, ngăn cách hẳn với quang cảnh bên trong máy bay.

Vương Thanh đặt Phùng Kiến Vũ nằm lên trên ghế, điều chỉnh cho chiếc ghế nằm thẳng xuống tạo thành một chiếc giường nhỏ để cậu nằm cho thoải mái, sau đó cũng điều chỉnh ghế của mình thẳng ra giống cậu.

Vương Thanh cười cười, kéo chiếc áo khoác của mình xuống khỏi đầu Phùng Kiến Vũ, lộ ra một gương mặt đáng yêu vì khó thở mà hồng cả lên. Sau đó cậu còn ngây thơ há cái miệng nhỏ ra để hít thở không khí khiến Vương Thanh chộn rộn không thôi.

Ở đây cách âm không tốt, sợ người bên ngoài nghe được tiếng bọn họ trò chuyện nên Vương Thanh nằm nhích sát lại chỗ cậu, kề bên tai cậu mà thì thầm to nhỏ, "Em là đang quyến rũ tôi sao?..."

Phùng Kiến Vũ mở to mắt, lúc nào chứ? "Mới không có..." Cậu cũng nói rất rất nhỏ, chỉ đủ để Vương Thanh nghe thấy.

Hắn cười cười, lưu manh mà vươn lưỡi của mình đưa vào đôi môi đang hé mở kia, liếm mấy cái lên lưỡi cậu rồi lui ra, "Mời gọi như vậy mà bảo không có? Hửm?"

Phùng Kiến Vũ vụt một cái hai tai đỏ bừng, ấp úng nói, "Lão đại... anh đừng đùa nữa... đang ở trên máy bay đó."

"Thật không ngoan, đã bảo khi chỉ có hai chúng ta thì phải gọi Thanh ca, nhóc con hư như vậy thì phải phạt." Sau đó Vương Thanh tự chủ trương sáp lại hôn Phùng Kiến Vũ nồng nàn, trêu chọc liếm mút duyện lưỡi, tất cả kỹ xảo điêu luyện đều đem ra làm hết một lần.

"Ưm..." Lúc Phùng Kiến Vũ ý loạn tình mê rên lên một tiếng yêu mị, Vương Thanh mới bừng tỉnh dừng lại, nhẹ nhàng buông môi cậu ra, sợ quá trớn lại châm ra lửa thì khổ.

"Vũ Vũ, gọi Thanh ca nghe xem nào." Vương Thanh vẫn chưa chịu buông tha.

"..."

"Hư thì lại bị phạt nhé."

"... Thanh ca..." Cậu vẫn chưa quen xưng hô như vậy, có điểm ngại ngùng.

"Ngoan, gọi ông xã."

"..."

"Nếu em không gọi, tôi sẽ phạt tiếp đấy."

"... Không..."

"Vũ Vũ, gọi một tiếng đi, chỉ một tiếng thôi..." Vương Thanh giở giọng dụ dỗ nài nỉ.

"Mới không đâu..."

"Nhóc con, có phải chiều quá sinh hư không?" Tiếp theo liền dọa nạt.

"..." Phùng Kiến Vũ thật sự rất cứng đầu.

"Để xem lúc khỏe lại, tôi như thế nào phạt em." Vương Thanh bỏ cuộc, tạm tha cho cậu, che miệng ngáp một cái rồi mệt mỏi xoay người ngủ mất.

Phùng Kiến Vũ nằm một lát liền cảm giác bên cạnh yên tĩnh hẳn đi, nhìn qua thì thấy Vương Thanh đang nằm quay lưng lại với cậu ngủ say.

Giận rồi sao?

Đến khi hai người đáp máy bay, Vương Thanh bế cậu vào bệnh viện riêng của Sa Ưng để kiểm tra, cả quá trình hắn đều làm rất lưu loát nhưng lại không nói tiếng nào. Phùng Kiến Vũ càng khẳng định, lão đại nhà mình lâu lâu giở tính trẻ con, giận mất rồi.

Vương Thanh thật ra không có giận dỗi gì cả, chẳng qua mấy hôm nay ở trên tàu ngủ không đủ giấc, ban nãy trên máy bay được thoải mái ngủ một chút nhưng chưa được bao lâu đã bị đánh thức. Hắn vốn dĩ bị chứng gắt ngủ hơi nặng nên nãy giờ mặt luôn mang sắc thái ngưng trệ, nặng như đeo chì, mãi vẫn không vui lên được.

Khám bệnh xong thì bác sĩ đề nghị Phùng Kiến Vũ nhập viện, ở lại khoảng một tháng để quan sát tình hình, đề phòng tổn thương kinh mạch nơi đó. Vương Thanh nhanh chóng an bài phòng bệnh cao cấp nhất cho Phùng Kiến Vũ, lại ra lệnh cho y bác sĩ trong bệnh viện không được tiết lộ bệnh tình của cậu ra ngoài. 

Phòng có hai giường, một cho bệnh nhân, một cho thân nhân, tivi, tủ lạnh, sofa, bàn ăn, nhà vệ sinh đều có đủ, ngoài ra còn rất sạch sẽ thoáng đãng, không có mùi đặc trưng của bệnh viện.

Đến tối, lúc Vương Thanh đã tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm lên chiếc giường dành cho thân nhân cạnh giường của cậu, hắn mới nói, "Ngủ sớm một chút, ngày mai em còn phải đi kiểm tra tổng quát."

Phùng Kiến Vũ buồn rầu trong lòng, gật đầu với hắn, sau đó nhắm mắt lại, cố gắng ngủ. Nhưng hôm nay cậu đã ngủ đến tận trưa rồi, lúc tàu lửa đến trạm cuối cậu mới tỉnh dậy, bây giờ không cách nào ngủ được nữa. Phùng Kiến Vũ quay đầu sang phải nhìn Vương Thanh, thấy hắn đang nằm an ổn trên giường mà nhắm mắt. Chỉ mới qua vài phút, chắc hẳn Vương Thanh vẫn chưa ngủ đâu nhỉ?

Phùng Kiến Vũ khẽ gọi, "Lão đại...", "Lão đại...", "Lão đại?"

"..." Không nghe thấy tiếng đáp lại.

Nghĩ Vương Thanh còn giận nên mới không muốn trả lời, cậu đành gọi tiếp, "... Thanh ca."

Vẫn không thấy ai lên tiếng.

"Thanh... em khát nước." 

Lần này thật sự bị ngó lơ rồi.

Phùng Kiến Vũ bỗng dưng có cảm giác bứt rứt khó chịu trong lòng, đôi lông mày xinh đẹp nhăn lại, "Nói cái gì mà yêu thương che chở người ta, cuối cùng lại thành ra như vậy..."

Đã nói đến thế mà Vương Thanh vẫn không quay lại nhìn cậu, Phùng Kiến Vũ tự nhiên thấy ủy khuất, hơi bặm môi lại. Vết thương phía dưới vẫn luôn đau âm ỉ giờ càng trở nên đau dữ dội hơn, cậu không khống chế được mà mở miệng, giọng uất ức nói, "Tôi là vì ai mới trở nên như vậy, anh còn để tâm một hai tiếng xưng hô sao?"

Vẫn là sự trầm mặc đáng sợ giữa không gian đen mịt im ắng. Sau một thoáng suy nghĩ này nọ, cuối cùng Phùng Kiến Vũ cất giọng nghèn nghẹt lên gọi to, "Vương Thanh!"

Vương Thanh đang ngủ ngon đột nhiên nghe thấy bị gọi tên liền giật mình, hắn choàng tỉnh, nhào qua chỗ Phùng Kiến Vũ. Lấy tay bật đèn đầu giường lên thì thấy hai mắt cậu hồng hồng trong suốt ánh lệ, đang bất mãn nhìn hắn. Vương Thanh hết hồn liền ôm lấy mặt cậu nói, "Vũ Vũ, em sao thế? Sao lại khóc? Khó chịu phải không? Để tôi gọi bác sĩ."

Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh lo lắng như vậy thì nguôi giận một chút, giả vờ nói, "Không có việc gì... chỉ là tôi khát nước."

"Được, để tôi đút cho em."

Sau khi uống nước xong, Phùng Kiến Vũ mới bình tâm lại, len lén nhìn Vương Thanh sau đó mới hỏi hắn, "Anh giận sao?"

"Giận? Giận cái gì?" Vương Thanh mù mờ hỏi lại.

"Giận tôi không gọi anh..."

"Nào có, tôi làm sao có thể vì chuyện đó mà giận em." Hắn không có giận gì hết đó.

"Vậy tại sao từ chiều đến giờ anh không nói một lời nào, lúc nãy cũng chỉ nói được một câu..."

"... Đó là vì tôi bị chứng gắt ngủ, lúc chiều trên máy bay ngủ không tròn giấc nên hơi khó chịu, tôi không dám nói nhiều với em, sợ lỡ lời." Vương Thanh dở khóc dở cười, không ngờ cái chứng bệnh này của hắn lại làm cậu hiểu nhầm như vậy, nhất định phải sửa!

Phùng Kiến Vũ hiểu ra đầu đuôi sự việc thì liền nhẹ nhõm trong lòng, bao nhiêu uất ức khơi trào ra lúc nãy đã biến đi đâu mất, thân thể cũng thoải mái hơn nhiều. Tuy nhiên cậu vẫn hướng hắn nói, "Xin lỗi, việc đó... vì tôi nhất thời chưa quen...."

Vương Thanh cười với cậu, "Không việc gì, tôi còn rất nhiều cách..." Năm dài tháng rộng, tôi không tin em không khuất phục.

Phùng Kiến Vũ nghe xong thì xấu hổ cúi đầu, lí nhí mắng, "Nói bậy bạ..."

"Tôi còn có thể nói bậy bạ với em hơn nữa, Vũ Vũ muốn nghe không?" Vương Thanh mờ ám nói bên tai.

"... Đứng đắn một chút." Phùng Kiến Vũ đẩy hắn ra, cậu bị hắn làm cho không thở nổi nữa rồi.

"Chỉ cần ở cạnh em tôi liền cứng lên, như thế nào đứng đắn?" Vương Thanh nửa thật nửa đùa trêu chọc Phùng Kiến Vũ.

"Lưu... lưu manh!" Phùng Kiến Vũ không ngờ hắn sẽ nói trần trụi ra như vậy, quá xấu hổ mà phun ra một câu.

"Lưu manh mới làm em sướng." Nói xong Vương Thanh tự cười hả hê một mình.

"..." Thật là vô sỉ hết chỗ nói!

Phùng Kiến Vũ mặt mỏng, nói không lại hắn nên đành trở mình, ôm chăn tính đi ngủ. Liền sau đó Vương Thanh nhắm ngay chỗ trống bên cạnh cậu mà chen lên, ôm cậu từ phía sau mà nói, "Thanh ca bồi em ngủ."

Sau đó hai người cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Đầu Phùng Kiến Vũ gác lên cánh tay rắc chắc hữu lực của Vương Thanh, mười ngón tay của hai người họ không quên chặt chẽ mà đan vào nhau, nhìn sao cũng thấy giống như một bức tranh hoàn mỹ hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro