Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36. Gài bẫy

Trưa hôm sau, Phùng Kiến Vũ tỉnh lại, điều đầu tiên khi mở mắt ra mà cậu thấy đó chính là hình ảnh Vương Thanh đang ngồi chống tay lên má, ngủ quên trên chiếc ghế cạnh giường của cậu. Phùng Kiến Vũ không muốn đánh thức Vương Thanh, cậu trong cơn mê man vẫn ý thức được là đang có người ở cạnh chăm sóc cậu, người đó chắc hẳn là hắn đi? Nhìn khuôn mặt say ngủ, cậu nghĩ hắn có thể đã rất mệt mỏi.

Sau đó Phùng Kiến Vũ nhắm mắt, ngủ tiếp một giấc, lần nữa mở mắt ra thì đã là chiều tà, trong phòng hiện tại trừ cậu ra thì không có ai.

Ít phút sau, Vương Thanh tay bưng một tô cháo thơm phức bước vào phòng, thấy cậu đã tỉnh thì nhanh chóng đặt nó xuống bàn, chạy lại đỡ cậu, lo lắng hỏi, "Em tỉnh rồi sao? Trong người có khó chịu không?"

Phùng Kiến Vũ yếu ớt lắc đầu, mở miệng giọng thều thào, "Muốn uống nước..." Cổ họng cậu hiện đang rất đau.

"Được." Vương Thanh nhanh tay rót cho cậu một cốc nước, tự ngồi lên đầu giường rồi đỡ cậu nằm lên người mình cho thoải mái, sau đó lấy nước bón cho cậu uống. Hành động thật sự lưu loát mà cẩn thận sợ làm cậu đau của hắn khiến tim Phùng Kiến Vũ ấm áp không thôi.

Uống nước xong, Phùng Kiến Vũ uể oải thở một cái, sau đó nói nhỏ, "Độc của anh... không sao rồi chứ?"

"Đã không sao rồi, ngược lại là em, tại sao... đau cũng không chịu nói, làm tôi..." Vương Thanh hơi nghẹn lời.

Phùng Kiến Vũ nằm trên ngực Vương Thanh, chậm rãi nói, "Không sao... nếu lúc đó anh không được thỏa mãn thì sau này sẽ để lại di chứng, nhẹ thì vô sinh, nặng thì không 'lên' được nữa, tôi không muốn..."

Vương Thanh xót xa Phùng Kiến Vũ, đưa tay ôm chặt cậu trước ngực, dụi đầu vào cổ cậu đáp lời, "Vũ Vũ, lần sau đừng vì tôi mà liều mạng như vậy nữa, lòng tôi đau."

Phùng Kiến Vũ không nói gì.

Hai người cứ như vậy ngồi trên giường, sau đó Vương Thanh chợt lên tiếng, "Em đã ngủ gần hai ngày rồi, ăn chút cháo đi, được không?"

Không cho Phùng Kiến Vũ tự ăn, Vương Thanh bá đạo đoạt muỗng muốn đút cho cậu. Giành không lại hắn, Phùng Kiến Vũ phải đành thỏa hiệp, ngoan ngoãn ăn hết một tô cháo to mà Vương Thanh bón cho. Ăn xong lại uống một loạt thuốc hắn đưa đến mới được Vương Thanh thả cho yên tĩnh.

Phùng Kiến Vũ như chợt nhớ ra cái gì, mở miệng nói, "Phải rồi... anh có thấy một người phụ nữ..."

Cậu chưa nói xong thì hắn đã lên tiếng, "Có, một lát sẽ dẫn đến gặp em, yên tâm đi." Nói rồi Vương Thanh lấy điện thoại ra gọi cho Thiên Vệ vào xem Phùng Kiến Vũ.

Sau khi khám xong, Thiên Vệ đứng trước mặt hai người nói, "Lão đại, cậu ấy đã không còn nguy hiểm rồi, nhưng nhất thời không thể xuống giường, cũng không thể đi lại. Sau khi tàu chạy đến Nga, tôi sẽ lập tức đặt vé máy bay để hai người trở về trước, sau đó anh phải đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra ngay, đề phòng sơ suất sẽ bị nhiễm trùng đường ruột."

Vương Thanh gật đầu, "Mọi chuyện còn lại cậu và Minh Lăng xử lý đi, sau đó âm thầm đi điều tra cho tôi xem Sở Diệp còn sống không."

"Vâng, lão đại. Thế còn tên gián điệp đó?"

"Lần này hắn lập công lớn rồi, để hắn sống thêm vài ngày nữa, về nước rồi tính." Vương Thanh âm trầm nói.

Thiên Vệ cúi đầu vâng dạ, sau đó lui ra ngoài.

Phùng Kiến Vũ ở một bên nghe Vương Thanh nói thì liền ngẩn ra, "Lão đại... Anh lấy độc trị độc?"

Vương Thanh cười cười nhìn cậu, sau đó lại nhẹ nhàng hạ một nụ hôn trên trán cậu, trả lời, "Nhóc con, khi không có ai thì gọi tôi Thanh ca."

"Ừm." Phùng Kiến Vũ đồng ý qua loa.

"Đúng vậy, vụ giao dịch lần trước ở Myanmar, Sở Diệp đột nhiên xuất hiện lại còn có thời gian đặt bom ở đó, tôi đã nghĩ trong tổ chức chắc chắn có gián điệp. Lần này tôi lợi dụng kẻ đó, bí mật tung ra thông tin sai lệch, nói tôi sẽ đặt bom tại toa đầu tàu, nếu Sở Diệp xuất hiện ở đó, tôi sẽ cho nổ tung toa tàu, mục đích là để giết hắn, hàng cũng bỏ, cùng lúc đó tôi sẽ sắp xếp trực thăng chở một lô hàng khác sang thẳng bên Nga. Quả nhiên..."

Phùng Kiến Vũ hiểu ra tiếp lời, "Sở Diệp nghe được tin tình báo liền không xuất hiện ở toa đầu, mà lại đáp ở hai toa cuối. Nhưng hắn không ngờ anh đã đặt bom sẵn ở đó, mà con tàu này lại có chức năng tách toa..."

Vương Thanh gật đầu, "Vì nghi ngờ từ lâu nên lần này tôi đã phong tỏa tin tức, thu hẹp phạm vi điều tra, chỉ đến khi những thuộc hạ đi theo chúng ta leo lên trực thăng họ mới biết được là sẽ đi đâu, mà hệ thống thông tin liên lạc trên trực thăng đã bị tôi chặn lại ngay từ đầu. Kẻ đó không cách nào liên lạc được với Sở Diệp sớm hơn.

Đến khi tôi mở ra hệ thống thông tin liên lạc, bật bộ đàm kết nối với tất cả các trực thăng còn lại thì cũng chính là lúc tôi tung ra thông tin mật. Như tôi đã nói, tên gián điệp đó có hai phút. Khi Sở Diệp vội vàng nhận được tin chắc chắn sẽ không kịp suy nghĩ nhiều mà tin tưởng, gấp gáp đuổi theo. Chắc chắn hắn biết là sẽ không kịp ngăn cản nên mới bày ra nhiều trò như vậy."

"Thế tại sao hắn biết đã không kịp nhưng vẫn mạo hiểm đến đây?" Phùng Kiến Vũ có điểm thắc mắc.

Vương Thanh cười khinh bỉ một chút, sau lại nói, "Bởi vì hắn muốn hạ bệ tôi. Hắn muốn phân cao thấp với tôi đã nhiều năm, hiện tại có cơ hội làm sao có thể bỏ qua? Chỉ nghĩ đến việc sắc mặt tôi đại biến khi thấy hắn không trúng kế của mình, thì có thể hắn sẽ vui đến mức muốn lột đồ chạy một vòng."

Phùng Kiến Vũ nghĩ nghĩ cũng thấy buồn cười, "Quá vô vị... thế tại sao hắn lại bám theo anh dai dẳng như vậy?"

"Đại khái là lúc trước tôi đã phá hỏng chuyện tốt của hắn, việc này nói ra rất dài, lúc nào rãnh rỗi sẽ kể em nghe... Tuy đã dụ hắn vào tròng nhưng người này lại không phải là hạng gian xảo tầm thường, vẫn phải điều tra tung tích của hắn một chút."

Phùng Kiến Vũ gật đầu, nên vậy.

Một lát sau, có người gõ cửa. Mở cửa phòng ra mới biết đó là Rose, Phùng Kiến Vũ thấy cô thì mỉm cười nói, "Không trách em chứ?"

Rose biết cậu đang nói đến chuyện gì, liền lắc đầu trả lời, "Trách gì chứ, rất lâu trước đây chị đã muốn khoát khỏi cái nơi tối tăm tàn nhẫn đó rồi, không ngờ lần này cậu lại giúp chị, chị nên cảm ơn cậu mới phải."

Vương Thanh ở một bên nói, "Tôi ra ngoài có chút việc, hai người cứ trò chuyện."

Phùng Kiến Vũ nhìn theo bóng lưng hắn quay đi, sau đó trả lời, "Lúc đó em không nghĩ được gì nhiều, chỉ không muốn hai chúng ta tiếp tục tàn sát lẫn nhau. Giờ mới nghĩ đến việc chị vì vậy mà cũng không còn thân phận gì nữa..."

"Bấy lâu nay chị cũng kiếm đủ tiền rồi, bây giờ chỉ muốn đi đến một nơi nào đó bình lặng hưởng thụ cuộc sống, tìm cho mình một gia đình nhỏ, vậy là được rồi."

"Có việc gì cứ cần giúp cứ nói với em." Phùng Kiến Vũ chân thành nói, nghĩ tới việc sau này sẽ hiếm có cơ hội được gặp cô thì lòng thoáng buồn.

"Hai người thật giống nhau! Cậu yên tâm, Vương Thanh đã hứa sẽ giúp chị chuyện giấy tờ để xuất ngoại rồi, không cần lo lắng." 

Rose vỗ vỗ mu bàn tay của Phùng Kiến Vũ, lại nói, "Vũ, cậu hy sinh vì hắn nhiều như vậy, hắn có biết không?" Nhìn cậu mặt mũi trắng bệch như tờ giấy nằm trên giường, cô rất xót xa.

"Anh ấy rất tốt, việc này là do em tự nguyện, không trách ai được."

"Chị biết... sau này nếu hắn bắt nạt cậu, cứ nói với chị, chị sẽ trút giận giúp cậu."

Phùng Kiến Vũ dở khóc dở cười, Vương Thanh đã bao giờ bắt nạt cậu đâu?

"Rose, lúc trước em không nói với chị chuyện em gia nhập Sa Ưng là vì Văn Hải Sâm muốn giấu, hắn không muốn cho người khác biết đường đường là một tổ chức sát thủ hàng đầu mà lại bị cướp người. Nếu chuyện này bị lộ ra, có thể hắn sẽ thấy mất mặt, muốn trút giận mà tìm đến cha mẹ em gây bất lợi.

Hơn nữa Sa Ưng nổi tiếng là một tổ chức bí ẩn, mọi chuyện không thể nói lung tung, nếu không sẽ mang đến nhiều rắc rối. Vả lại, quan hệ giữa em và lão đại lúc đó có chút không bình thường, nên nhất thời không biết phải nói với chị ra sao..."

Rose nghe cậu luôn miệng giải thích thì chỉ muốn cười, "Được rồi, chị không trách cậu, chỉ là quá bất ngờ sinh ra tức giận một chút, bây giờ thì đã hết rồi."

Phùng Kiến Vũ nhẹ nhõm trong lòng, vui vẻ nhe răng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro