Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35. Đều phải

Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đã ở trong phòng hơn nửa ngày, lúc Vương Thanh lần thứ bảy bắn ra thì trời cũng đã sáng. Hắn cả người rã rời nhẹ vỗ Phùng Kiến Vũ, nhưng cậu chỉ nằm sấp ở đó, không có động tĩnh gì.

Vương Thanh trong lòng cả kinh, gấp gáp đưa tay lật người cậu lại, thấy Phùng Kiến Vũ sắc mặt đang đỏ ửng, hai mắt nhắm nghiền lại, cả người nóng hổi, lại vài giọt lệ còn chưa kịp khô hết đang ngự trên gương mặt tinh xảo đẹp đẽ nhưng nhợt nhạt đến đau lòng.

Vương Thanh nhìn cậu lại thấy đau xót cùng hối hận không thôi, là tại hắn, tại hắn nên cậu mới ra nông nổi này! Hắn thật sự cầm thú cũng không bằng.

Vừa tự trách móc bản thân, Vương Thanh vừa lấy khăn lau người cho Phùng Kiến Vũ, mang quần áo lại cho cậu, sau đó thu thập vết tích khiến người khác xấu hổ ở trên giường, cuối cùng là tự mình mặc quần áo vào, tức tối đi ra ngoài gọi Thiên Vệ.

Sau khi Thiên Vệ khám cho Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh giọng lo lắng sốt ruột hỏi, "Cậu ấy thế nào rồi?"

Thiên Vệ thở dài nói, "Cậu ấy... hậu huyệt bị nứt toác một cách nghiêm trọng, dây chằng xung quanh bị tổn thương và chảy máu khá nhiều, do có... quá nhiều tinh dịch bên trong tràng ruột nên có dấu hiệu bị nhiễm trùng, sốt 39 độ, cả người đều có vết bầm, kiệt sức ngất xỉu. Tôi đã tiêm thuốc hạ sốt và kháng viêm cho cậu ấy, cũng đã thoa thuốc ở chỗ đó, hiện đang truyền nước muối, chắc khoảng nửa ngày nữa sẽ tỉnh lại."

Thấy sắc mặt Vương Thanh ngưng trệ, lại có phần ân hận, Thiên Vệ thân là thuộc hạ nhưng vẫn không kiềm chế được mà giáo huấn lão đại nhà mình một chút, "Lão đại... anh lần này thật sự rất quá đáng. Cậu ấy là lần đầu tiên làm chuyện này, anh sao có thể... Lúc cậu ấy kêu đau anh lẽ ra phải nên dừng lại a..."

Vương Thanh bị thương thế của Phùng Kiến Vũ đả kích nghiêm trọng, không quan tâm thái độ của Thiên Vệ, chỉ vuốt mặt bảo, "Không có... cậu ấy từ đầu đến cuối đều không có kêu đau..."

"..."

Thiên Vệ biết rõ loại chuyện này đối với một người đàn ông sẽ khó khăn và đau đớn đến cỡ nào, lý nào lại không đau chứ? Rất có thể là Phùng Kiến Vũ đã cố gắng nhẫn nhịn, nên mới dẫn đến kết cục như bây giờ...

Lại nói, là một người đàn ông mà lại cam tâm tình nguyện bị một người đàn ông khác đặt dưới thân, lăn qua lăn lại còn bị giày vò thành cái dạng này... Thiên Vệ thầm tặc lưỡi, phải yêu thương một người như thế nào thì mới có thể chịu đựng như vậy chứ?

"Lão đại, tôi nghĩ anh gặp đúng người rồi... Sau này nếu anh không trân trọng cậu ấy, tôi sẽ là người đầu tiên đánh cho anh một trận." Thiên Vệ cảm động vì Phùng Kiến Vũ, không để ý thân phận mà nói với Vương Thanh.

Vương Thanh không trả lời cậu ta, chỉ suy sụp ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, một lát sau lại hướng Phùng Kiến Vũ đang nằm yên tĩnh trên giường mà nói, "Sao lại ngốc như thế?"

Đau mà không nói ra, hắn muốn gì cũng đều chiều theo. Đến trước khi ngất cũng cố gắng gật đầu đồng ý để hắn yên tâm mà làm thứ hắn muốn, là cỡ nào cưng chiều hắn chứ?

Phùng Kiến Vũ từ đầu đến giờ chưa từng thổ lộ tình cảm với hắn, có nhiều lúc hắn đã từng rất băn khoăn về chuyện này, cả ngày chỉ lo được mất. Nhưng qua ngày hôm nay, hắn đã hiểu được cách Phùng Kiến Vũ thể hiện tình cảm của cậu. Như thế âm thầm quan tâm lo lắng cho hắn, âm thầm làm hắn vui vẻ, âm thầm dung túng từng hành động của hắn, âm thầm chịu đựng hy sinh vì hắn, tất cả cậu đều làm trong lặng lẽ, không mong ai biết được, cũng không muốn hắn nhận ra...

Vũ Vũ của hắn... cứ âm thầm như vậy mà yêu hắn sao?

Từ sáng đến tối, Vương Thanh đều ở trong phòng nghỉ của tàu lửa mà chăm sóc cho Phùng Kiến Vũ. Bón thuốc, bón nước, đổi khăn, lau người, đo nhiệt độ, tất cả đều là hắn làm, không để một ai đụng tới.

Một lúc sau, Minh Lăng gõ cửa, thông báo rằng có người muốn gặp Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh nhíu mày, ở trên tàu này ngoài thuộc hạ của hắn thì còn có người khác sao?

Cuối cùng Vương Thanh cũng bước ra ngoài theo Minh Lăng sau khi đã đắp chăn cẩn thận cho Phùng Kiến Vũ. Hắn sẽ xem ai dám cả gan muốn gặp Vũ Vũ của hắn?

Ra đến toa đầu của con tàu, người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ đang bị trói gô toàn thân ngồi bệt dưới sàn thoáng thấy không phải Phùng Kiến Vũ mà là Vương Thanh đi đến thì liền nở một nụ cười có phần bí hiểm.

Thiên Vệ hơi ngạc nhiên, có mấy người thấy lão đại nhà mình mà không run sợ một chút nào như vậy chứ? Đã bị cậu trói lại, không thể phản kháng mà con cười?

Vương Thanh nhìn liền biết đây là người phụ nữ ngày hôm qua đánh nhau với Phùng Kiến Vũ, sau đó không hiểu như thế nào mà đột nhiên ngã xuống, bây giờ lại tươi tỉnh ngồi ở đây, thầm nghĩ trong chuyện này chắc chắn có phần của cậu.

Vương Thanh ngồi xuống ghế, đối diện với người phụ nữ đó. Trong toa hiện tại chỉ có Thiên Vệ và Minh Lăng đứng sau lưng hắn, do đó hắn bảo Minh Lăng đi lấy một cái ghế khác đến, cởi trói cho cô nàng, sau cùng để cô ngồi lên ghế.

Người mà Phùng Kiến Vũ muốn cứu, tất nhiên sẽ có quan hệ không tồi với cậu, hắn không muốn khi cậu tỉnh dậy sẽ phiền lòng. Hắn cũng thầm đoán, cô nàng này chắc hẳn là người bạn cũ trong tổ chức mà trước đây Phùng Kiến Vũ xin phép hắn để đi gặp.

Vương Thanh nghĩ vậy nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, lên tiếng, "Cô là ai? Có quan hệ gì với Phùng Kiến Vũ?"

Rose nãy giờ vẫn đang ngầm đánh giá người đàn ông này, không hổ danh là lão đại của Sa Ưng, anh tuấn mỹ mạo, khí phách hiên ngang, lạnh lùng tàn nhẫn, nhìn sao cũng thấy giống một người không dễ trêu vào. Thế nhưng như vậy thì đã sao? Không phải vẫn bị Phùng mỹ nhân nhà mình thu vào tay sao?

Rose không trả lời ngay mà chỉ hỏi lại, "Anh là Vương Thanh, Vương lão đại?"

"Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi." Vương Thanh không đổi sắc mặt nói.

Khẩu khí này thì chắc chắc là người đó không sai, Rose có phần đùa cợt mà trả lời hắn, "Sát thủ của Hắc Triều, Rose, là thanh mai trúc mã với Phùng Kiến Vũ."

Vương Thanh nghe xong thì hơi nhíu mày, sau đó nhanh như cắt mà rút một khẩu súng lục sáng bóng ở bên người ra, chĩa vào cô tuyên bố, "Một là nói thật, hai là tôi sẽ làm cho cô biến mất." Còn muốn làm tình địch của hắn?

Đủ hung a! Rose bị chĩa súng thì lại thấy chết không sờn, cười cười nói, "Vương lão đại, anh cũng biết tôi là người được Phùng Kiến Vũ cứu đi? Nếu anh giết tôi thì biết ăn nói với cậu ấy làm sao đây?"

"Cứ nói thật, đến lúc đó tôi sẽ dùng đủ mọi biện pháp làm cậu ấy quên hẳn cô đi." Làm cho cô bốc hơi khỏi trí nhớ của cậu ấy luôn càng tốt.

"Quả nhiên bá đạo a, thật giống những gì cậu ấy từng kể với tôi."

Vương Thanh nhướn mày, "Bây giờ cô muốn thế nào? Tiếp tục chơi?"

Rose khoát tay, "Không chơi nữa, nói chuyện nghiêm túc với anh."

"...........

Trò chuyện với Rose xong, Vương Thanh đại khái đã biết được lý do tại sao ngày hôm đó Phùng Kiến Vũ thất hẹn, cũng biết nguyên nhân gì đã biến cậu trở thành một sát thủ như hiện tại, còn biết cậu đã từng bị trầm cảm ở mức độ nặng. Trong lòng hắn bây giờ tràn ngập đau đớn và phẫn nộ, hắn không ngờ tên Văn Hải Sâm chết tiệt đó lại dám đối xử như vậy với Phùng Kiến Vũ. Hắn âm thầm thề trong lòng, mối thù này hắn nhất định sẽ báo giúp cậu!

"Bây giờ tôi coi như đã là người chết, tôi không thể cũng không muốn trở lại tổ chức, về chuyện này thì thật sự phải cảm kích Vũ đã giải thoát cho tôi."

Lúc Phùng Kiến Vũ hỏi cô có tin cậu không, Rose gần như đã đoán được ý đồ của cậu. Quả nhiên Phùng Kiến Vũ đã tiêm cho cô một loại thuốc do cậu đặc chế, người bị tiêm loại thuốc này sẽ có dấu hiệu chết lâm sàng 12 tiếng đồng hồ, sau quãng thời gian đó thì tim sẽ đập lại như bình thường, trở về trạng thái hôn mê, sau một ngày nếu không có gì bất trắc thì sẽ tỉnh lại, coi như chỉ ngủ một giấc dài.

"Vậy hiện tại cô định thế nào?" Vương Thanh hòa hoãn hỏi.

"Chưa biết, nhưng tôi chắc chắn sẽ cao chạy xa bay, không bao giờ trở lại nơi này nữa. Cũng mong anh sau này sẽ chăm sóc tốt cho Phùng Kiến Vũ, cậu ấy từ nhỏ đã rất bất hạnh rồi."

"Tôi biết mình nên làm gì, cũng cảm ơn cô đã chiếu cố cậu ấy suốt quãng thời gian vừa qua, nếu có việc cần giúp cứ nói, được thì tôi sẽ làm, coi như thay cậu ấy trả nợ ân tình cho cô." Vương Thanh thật tâm nói.

Rose bỗng nhiên nheo mắt, cười có chút mờ ám hỏi, "Anh lấy tư cách gì mà cảm ơn tôi, trả nợ cho tôi thay cậu ấy? Thân nhân hay... tình nhân?"

Vương Thanh bình thản gật đầu, "Đều phải."

Sau khi kêu người đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho Rose, Vương thanh không chần chừ thêm, liền trở về phòng với Phùng Kiến Vũ. Đến khi toa đầu của con tàu chỉ còn lại Thiên Vệ và Minh Lăng đang cùng nhau ngồi nhìn ra phía xa trước mặt qua khoang cửa lớn để quan sát tình hình, Minh Lăng mới ngập ngừng mở miệng, "Lúc nãy lão đại nói, anh ấy... là tình nhân của Phùng Kiến Vũ... cậu có nghe không?"

Thiên Vệ gật đầu trả lời, "Tất nhiên là nghe rồi."

"Cậu không thấy kỳ quái sao? Từ lúc nào lão đại có loại tình cảm như vậy đối với Phùng Kiến Vũ? Hai người đàn ông... có thể yêu nhau sao?"

Thiên Vệ nghe thế thì quay mặt qua, nhìn thẳng vào Minh Lăng một lát, sau đó mới nói, "Tại sao không thể? Nếu đã rung động thì giới tính còn có ý nghĩa quái gì chứ? Yêu nhau mà không được ở cạnh nhau, mới là địa ngục."

"Nhưng mà Phùng Kiến Vũ... cậu ấy cũng yêu lão đại sao?" Minh Lăng thật không rõ lắm.

"Anh biết vì sao bây giờ lão đại có thể ung dung như thế này không? ... Đó là vì cậu ấy đã tiêm độc dược thúc tình để cứu mạng lão đại, sau đó tự lấy thân mình làm thuốc giải độc luôn, hiện tại có thể sẽ nằm liệt giường một hai tháng... Anh nói cậu ấy có yêu không?"

Minh Lăng nghe thế thì im lặng, không nói gì thêm. Một lát sau thì tự cảm thán một câu, "Hóa ra tình yêu chính là như thế..."

Thiên Vệ lén nhìn hắn, khúc gỗ này khi nào thì mới biết yêu đây? Cậu cũng đã chờ lâu lắm rồi, nhưng hắn thật sự là bùn nhão không trát được tường, mãi vẫn không hiểu....

Sau đó Thiên Vệ chỉ nói một câu, "Sau này anh mà dám ức hiếp cậu ta, tôi sẽ cho anh biết tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro