Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 34. Bảy lần


Vương Thanh lần này không dây dưa thêm nữa, trực tiếp nắm cằm cậu hôn tới. Nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu và nhục dục, tuy bị dục vọng khống chế nhưng Vương Thanh vẫn không thô bạo với Phùng Kiến Vũ, chỉ mãnh liệt hơn lúc bình thường, chăm chỉ phục vụ cậu hôn môi. Hôn đến độ cả người Phùng Kiến Vũ đều mềm ra, ý loạn tình mê mà bấu víu vào người hắn, cậu sợ chân nhũn ra không chống đỡ được mà tuột xuống sàn.

Vương Thanh mạnh mẽ liếm mút đôi môi nhạt màu của cậu đến lúc nó đỏ lên, kiều diễm ướt át, lại luồn lưỡi của mình vào miệng cậu mà đùa nghịch, thuận tiện bắt lấy lưỡi cậu mà mút mát trêu chọc.

Trong khi Vương Thanh dẫn dắt Phùng Kiến Vũ đi lên đỉnh cao khoái cảm của việc hôn môi, thì tay hắn cũng không chịu an tĩnh. Một tay đưa lên vuốt ve mặt Phùng Kiến Vũ, xoa đầu cậu, tóc cậu, đồng thời ép đầu cậu lại sát để làm nụ hôn thêm sâu. Một tay khác lại đưa xuống xoa nắn toàn bộ cơ thể, từ trên xuống dưới không bỏ sót một chỗ nào.

Vương Thanh toàn cơ thể nhiễm một màu đỏ hồng, từng giọt mồ hôi nóng hổi đang chảy trên cơ thể tràn đầy nam tính hấp dẫn làm không khí xung quanh bỗng nhiên nóng hẳn lên, cũng sắc tình không nói nên lời. Hắn nâng tay bế bổng Phùng Kiến Vũ lên, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường không tính là lớn nhưng lại có chút cứng.

Vương Thanh biết Phùng Kiến Vũ chỉ thích nằm giường có chăn bông mềm mại nên lý trí nói với cậu, "Lúc về sẽ đền bù cho em."

Phùng Kiến vũ bị tình dục khuấy đảo trong cơ thể, không để ý được nhiều như vậy. Chỉ gật gật đầu với Vương Thanh.

Hắn nhanh nhẹn đưa tay cởi áo khoác Phùng Kiến Vũ, sau đó là đến áo thun, thắt lưng, quần jean dài, và cuối cùng là quần lót màu trắng sạch sẽ của cậu, tất cả đều cùng chung số phận, nằm la liệt dưới sàn. Cậu nhỏ có hơi cương cứng của Phùng Kiến Vũ bị lộ ra trong không khí, chưa kịp thấy lạnh thì đã bị Vương Thanh một tay bao trọn, vây lấy mà vuốt ve lên xuống.

Vương Thanh áp đến vừa hôn khắp người Phùng Kiến Vũ vừa an ủi cho cậu. Đôi môi lần theo đường cong xinh đẹp của cậu, liếm hôn từ tai xuống cổ, xuống xương quai xanh tinh xảo, sau đó lại cắn mút hai hạt đậu đỏ khả ái đến khi nó sưng phồng lên, nhìn có chút mời gọi. Tay kia lần ra sau người cậu vuốt ve lên xuống sống lưng mịn màng, eo thon mảnh khảnh và hai bờ mông căng đầy mềm mại.

"Ưm... a... a..." Phùng Kiến Vũ động tình, làn da trắng trẻo non nớt giờ đây cũng hóa thành màu một hồng nhạt, khoái cảm ập đến liên tục làm cậu bất giác vặn vẹo cái eo, miệng lại bật thốt ra những tiếng rên rỉ ngọt nị, có phần khiêu gợi, cũng có phần yêu mị.

Vương Thanh một đường hôn xuống cái bụng phẳng lì của cậu, lướt qua cái rốn tinh xảo mà liếm dần đến cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ. Vương Thanh buông tay, lấy miệng của mình thay lấp vào đó, dùng kỹ xảo điêu luyện trước đó đã khổ cực học được trên mạng đem ra phục vụ Phùng Kiến Vũ.

Cậu nhỏ được khoang miệng nóng ẩm bao lấy làm Phùng Kiến Vũ gặp phải kích thích chưa từng có, chịu không nổi mà co bàn chân lại, thân mình cũng hơi nâng lên trên để giảm bớt cảm giác vừa sung sướng vừa thống khổ đến đỉnh điểm này.

"Ưm... ân... ha..." Phùng Kiến Vũ cực kỳ quẫn bách với khoái cảm cực kỳ tê dại này, ý loạn tình mê mà rên rỉ những âm thanh yêu kiều quyến rũ bên tai Vương Thanh.

Vương Thanh biết cậu sắp bắn rồi, nên cố gắng dùng một số chiêu thức đặc biệt cố tình khiêu khích cậu, cuối cùng Phùng Kiến Vũ cũng tiết ra dục vọng của mình. Trước đó Vương Thanh đã nhả cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ ra nên cậu không bắn vào miệng hắn, mà là bắn trên tay hắn. Vương Thanh đem mùi vị nam tính của Phùng Kiến Vũ bôi lên huyệt đạo chật hẹp chưa từng được khai phá của cậu.

Phùng Kiến Vũ thấy hành động của Vương Thanh thì bất giác kẹp chặt hai chân lại, không muốn hắn tiếp tục hành động đó nữa. Nhưng hắn lại giở giọng dụ dỗ nói với cậu, "Vũ Vũ ngoan, mở chân ra, tôi sắp chịu hết nổi rồi."

Nhìn thấy mồ hôi túa ra ngày càng nhiều hai bên thái dương và trán của Vương Thanh, lại thấy vẻ mặt thống khổ khó nhịn của hắn cùng với phân thân to lớn đã cứng như sắt thép đến trướng đau của hắn, Phùng Kiến Vũ xuôi lòng, nhắm mắt thả lỏng hai chân.

Vương Thanh không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều nữa, hắn đã bị mị thái xinh đẹp của Phùng Kiến Vũ đánh cho tan tác rồi, bây giờ có chết cũng không thể rút quân về, hắn chỉ có thể mạnh mẽ tiến công.

Vương Thanh vặn mở hai chân Phùng Kiến Vũ, vùng tư mật sạch sẽ hồng hào lộ ra trước mắt làm hắn miệng đắng lưỡi khô nuốt nước bọt. Vương Thanh đưa tay xoa nắn hai bên cánh mông của cậu để cậu tự thả lỏng cơ thể, lát sau hắn bắt đầu nhích tay lại gần nụ hoa mềm mại xinh đẹp kia, nhờ tinh dịch ban nãy của Phùng Kiến Vũ mà hắn có thể thuận lợi đẩy một ngón tay vào bên trong hậu huyệt chật hẹp.

Cảm giác ngón tay được tầng tầng lớp thịt non mềm bao lấy, Vương Thanh kích động suýt chút nữa phun máu mũi, nhưng hắn lại cố gắng kiềm chế.

"Ư..." Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên trong đời bị người khác nhìn chỗ đó, còn bị vật thể xa lạ thâm nhập thì khó chịu không thôi. Cho dù chỉ là một ngón tay của Vương Thanh thì cậu cũng đã đau đến nhíu mày, nhưng lại cắn răng kìm tiếng than lại, chỉ rên mỏng nhẹ một chút.

Vương Thanh bắt đầu luật động ngón tay ra vào nhằm để Phùng Kiến Vũ quen với cảm giác bị xâm chiếm. Một lát sau hắn lại cho tiếp một ngón tay vào, mưu đồ khuếch trương hậu huyệt của cậu, tiếp đó lại kiên nhẫn ra vào thật nhẹ nhàng. Cuối cùng, Vương Thanh cho cả ba ngón tay vào một lúc, còn ở bên trong mà xoay tròn, lại hơi banh ra một chút.

Phùng Kiến Vũ đau đến mồ hôi mẹ mồ hôi con đều chảy ra, nhưng vẫn không lên tiếng kháng cự, cậu biết Vương Thanh đã rất nhẫn nại rồi, những bước này đều là cần thiết để không gây tổn thương cho cậu, không nên không biết điều thêm nữa. Việc này không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra, không bằng cứ xảy ra sớm cho xong.

Cảm thấy hậu huyệt của Phùng Kiến Vũ cũng đã mở ra kha khá rồi, Vương Thanh hôn lên môi Phùng Kiến Vũ, khàn khàn giọng nói, "Vũ Vũ, tôi vào nhé."

Phùng Kiến Vũ gật gật đầu.

Sau đó Vương Thanh không kiêng nể gì nữa, theo bản năng mà đưa cự thú to lớn của mình đến cửa huyệt, đâm nhẹ ở đó vài cái, sau cùng đem phân thân đẩy mạnh vào một phát lút cán. 

Cảm giác thật sự rất tuyệt vời! Vũ Vũ của hắn bên trong rất chặt cũng rất trơn, thịt non mềm mịn nóng ấm bao lấy phân thân, còn đem hắn kẹp chặt lại một chút làm Vương Thanh suýt không nhịn được mà bắn ra.

Phùng Kiến Vũ tiếp nhận cự thú trướng to của Vương Thanh tại nơi vốn dĩ không dành cho chuyện đó, nên lúc này cậu có cảm tưởng như có ai đang lấy một con dao rất cùn rất cùn mà xẻo thịt cậu vậy. Phùng Kiến Vũ đau đớn không nói nên lời, những tưởng muốn ngất đi có vẻ dễ chịu hơn, nhưng giọng nói tràn ngập dục vọng khó nhịn của Vương Thanh lại vang lên bên tai cậu, "Vũ Vũ... có đau lắm không?"

Phùng Kiến Vũ giả dối lắc đầu, lại nói, "Không... sao."

Vương Thanh thở phào, hắn đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng hắn thật sự đau Phùng Kiến Vũ, nếu cậu khó chịu, hắn có thể... sẽ không làm nữa.

Vương Thanh để yên một lát không nhúc nhích, tận lực hôn môi Phùng Kiến Vũ để cậu thả lỏng cơ thể cùng tâm trạng, đến khi Phùng Kiến Vũ cả người vô lực, hắn mới buông cậu ra, nói khẽ, "Tôi động nhé, được không em?"

Phùng Kiến Vũ dù còn rất đau nhưng vẫn gian nan gật đầu. Vương Thanh được người trong lòng cho phép liền sung sướng không thôi mà bắt đầu chậm rãi đâm rút. Sau khi Phùng Kiến Vũ không có biểu tình gì quá lớn hắn mới bắt đầu tăng nhanh tốc độ, mãnh liệt đưa đẩy, mỗi lần đều thúc vào đến tận đáy tiểu huyệt của cậu, làm hông của hắn và mông của cậu chặt chẽ sít sao đến không còn một kẽ hở.

Hương vị mất hồn của Phùng Kiến Vũ làm Vương Thanh đảo điên, mê luyến cuồng loạn mà vận động hạ thân. Một lát sau hắn lại vươn tay trở người Phùng Kiến Vũ nằm sấp lại, đưa lưng về phía mình, kê một cái gối dưới bụng Phùng Kiến Vũ để mông cậu nhếch cao lên, dùng tư thế xấu hổ lại nguyên thủy nhất mà thao lộng Phùng Kiến Vũ.

"Ưm... ưm... a... a..." Đau đớn tuy vẫn còn dai dẳng nhưng đã dần dần rút lui bớt, nhường chỗ cho cơn khoái cảm tê dại từ nơi đó truyền đến làm cho Phùng Kiến Vũ khó nhịn bật ra những âm thanh yêu kiều gợi cảm. Cậu không ngờ nơi đó bị nam nhân khác xâm nhập lại mang đến một cảm giác vừa xa lạ vừa thống khoái thế này.

Vương Thanh liên tục ra vào mãnh liệt nơi mẫn cảm của Phùng Kiến Vũ một lúc lâu, nhiều lần thúc mạnh đến nỗi Phùng Kiến Vũ bị đẩy về phía trước, cuối cùng vinh quang đụng đầu vào thành giường một cái 'Cốp!'

Vương Thanh thấy vậy liền biết mình hơi quá tay rồi, liền kéo cậu lại, xoa xoa chỗ đau của cậu mà vội vàng nói, "Xin lỗi, xin lỗi em, tôi không cố ý." Sau đó như hối lỗi mà chuyển động dưới thân cũng giảm dần tốc độ, không còn kịch liệt như lúc nãy nữa.

"Không sao..... ưm...... a..." Phùng Kiến Vũ thấy Vương Thanh nhẹ nhàng lại thì cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng chỉ chốc lát sau lại hơi ngứa ngáy trong lòng, xấu hổ nói, "Anh... nhanh hơn một chút được không?"

Vương Thanh sửng sốt, sau đó nghe lời bật động cơ điện tăng tốc, rút ra đến ngọn, đâm vào tận gốc, vừa nhanh vừa chuẩn xác làm Phùng Kiến Vũ cũng điên cuồng theo, rên rỉ không thôi.

Vương Thanh đắm chìm vào bể dục vọng, ngực kề lưng Phùng Kiến Vũ mà tha thiết gọi, "Vũ Vũ... Vũ Vũ... nhóc con... nhóc con của tôi..."

Đến khi Vương Thanh quá kích động trong lòng mà không tự chủ được hơi hung bạo thúc vào Phùng Kiến Vũ, cậu chịu không nổi nữa, đành phải kêu lên, "Lão đại, lão đại... Anh chậm... chậm một chút..."

Vương Thanh dường như không nghe thấy tiếng kêu của cậu, bị dục vọng bịt kín tai mà tiếp tục cường thao cậu, mỗi một cú va chạm đều vang lên tiếng 'bạch', 'bạch', 'bạch' rõ ràng. Phùng Kiến Vũ từ sung sướng tê dại liền chuyển sang đau đớn khó chịu, hai tay bấu chặt chăn, cố gắng nhịn đau mà nói, "Thanh... Thanh ca... nhẹ một chút... xin anh..."

Vương Thanh lần này nghe lọt tai rồi, hắn ngay lập tức dừng lại, tròn mắt hỏi cậu, "Em vừa gọi tôi là gì?"

"..." Phùng Kiến Vũ biết mình lỡ lời, không nói nữa.

Đầu Vương Thanh lúc đó ầm ầm nổ tung, phấn khích đến độ không kìm được mà người huynh đệ suýt vứt súng đầu hàng. Phùng Kiến Vũ cư nhiên trong lúc tỉnh táo mà gọi hắn 'Thanh ca'? Lần trước Phùng Kiến Vũ say rượu, vô thức gọi hắn như thế, nhưng sau đó không thấy cậu gọi lại một lần nào nữa, hắn đã tưởng là cậu uống quá say nên không nhớ, nào ngờ...

Vương Thanh trong lòng vui mừng như điên, lật người cậu lại, để cậu nằm đối diện với hắn, đem đôi chân thon dài của cậu vắt sang hai bên cánh tay, ép người tới cuống quýt hôn môi Phùng Kiến Vũ lấy lòng. Sau đó lại tiếp tục chiến đấu bên trong thân thể non mềm của cậu, đâm rút mãnh liệt cuồn cuộn như sóng mà ập đến. Vương Thanh cật lực cày cấy, thầm muốn mang lại một ấn tượng tốt đẹp cho Phùng Kiến Vũ trong lần đầu tiên này.

Đến khi Vương Thanh dường như đâm trúng một chỗ hơi gồ lên bên trong mật huyệt chặt chẽ của Phùng Kiến Vũ, cậu tức thì "A..." lên một tiếng, cả người đều cong lại, triệt để động tình, sung sướng thống khoái đến độ cậu nhỏ còn rỉ ra một chút nước.

Vương Thanh mở cờ trong bụng, liên lục đâm vào cũng như chà sát chỗ đó làm Phùng Kiến Vũ kêu gào rên rỉ không thôi, đến lúc cậu dường như chịu không thấu nữa mới mở miệng nói, "Lão đại... đừng đâm chỗ đó nữa... chịu không nổi...."

"Em gọi tôi là gì?" Theo sau là một cú thúc vào ngay tuyến tiền liệt của cậu.

"A... đừng... lão đại..." Phùng Kiến Vũ rên lên.

"Mau gọi Thanh ca." Lại một lần thúc nữa.

"..." Phùng Kiến Vũ cứng đầu, càng ép buộc lại càng không gọi.

"Nếu không thì gọi ông xã đi?... Hửm?" Vương Thanh tà ác lên tiếng, dưới thân là một loạt vận động kịch liệt.

Phùng Kiến Vũ thật sự là bị áp bức đến mức muốn ngất, sau cùng xấu hổ gọi lên, "... Thanh... Thanh ca..."

"Ngoan... để Thanh ca hầu hạ em."

Sau khi Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh làm đến tươi sống bắn ra hai lần trên tay hắn, Vương Thanh mới đưa đẩy thêm mấy chục lần nữa rồi thỏa mãn tiết ra, tất cả đều bắn vào bên trong hậu huyệt của Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ mệt mỏi nằm ngửa ra giường, Vương Thanh sau khi đạt cao trào thì nằm đè lên người cậu, phân thân còn ở bên trong cậu nhưng vẫn không có ý định rút ra.

Tiếp đó hắn nắm cằm Phùng Kiến Vũ, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, sau lại dùng giọng nói trầm ấm quyến rũ mà dịu dàng mà gọi cậu, "Vũ Vũ, nhìn tôi..."

Phùng Kiến Vũ im lặng nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của hắn, cảm thấy cả người đều bị cuốn vào bên trong.

"Em bắt buộc phải hiểu, tôi làm chuyện này không phải chỉ vì dục vọng đối với em, mà còn là vì... Tôi yêu em... Tôi đã yêu em đến độ không còn là chính mình."

"Tôi không ép buộc em phải yêu lại tôi, nhưng tôi thật sự mong muốn sau này em sẽ dựa dẫm vào tôi, để tôi yêu thương che chở... được không em?"

Mắt Vương Thanh đột nhiên đỏ hoe, lấp lánh ánh lệ nhìn cậu mà nói ra những lời thân mật nồng nàn tình ý, khiến cho cổ họng cậu đột nhiên nghẹn lại, lồng ngực ấm áp nhưng lại có phần ẩn đau, môi lại hơi run run, xúc động đến không biết nói gì.

Bỗng nhiên một giọt nước mắt tràn qua khóe mi của Phùng Kiến Vũ, trong suốt nóng hổi mà rơi xuống bên thái dương. Cậu vươn tay ôm hai bên mặt Vương Thanh, cuối cùng cũng cho hắn câu trả lời, "Được, Thanh ca... đừng khóc... tôi bây giờ cũng đã không thể rời xa anh được nữa." Là yêu anh đến độ không rời xa anh được nữa... Câu này cậu cũng chỉ nghĩ mà không dám nói ra, không biết tại sao lại hèn nhát như vậy.

Phùng Kiến Vũ vừa dứt lời thì nước mắt của Vương Thanh cũng mạnh mẽ rơi trên môi cậu. Lần đầu tiên cậu thấy hắn rơi lệ, mà giọt lệ này cũng chỉ là vì mình. Môi cậu cảm nhận được vị đắng chát vì nước mắt của hắn, sau đó cậu đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi khóe mắt hắn, khẽ nói, "Thật hư, đã nói đừng khóc, lại không nghe lời như vậy..."

Vương Thanh cảm động cầm lấy tay cậu, xoa lên bên mặt của mình, sau đó lại dịu dàng hôn lên. Cuối cùng hắn cũng đã chờ được đến ngày này, ngày mà cả thân thể và trái tim của Phùng Kiến Vũ đều thuộc về hắn, mười lăm năm, thật sự rất đáng giá...

"Vũ Vũ... lúc trước tôi từng thống hận cái thân phận lão đại xã hội đen này biết bao nhiêu, nhưng giờ đây tôi lại thầm cảm tạ, bởi nhờ có nó mà tôi đã tìm được em, lại có thể giữ em ở bên cạnh."

"Xin lỗi, Thanh ca... để anh phải tìm lâu như vậy, tôi không cố ý thất hẹn..." Phùng Kiến Vũ đau lòng nói.

"Không sao, tôi tình nguyện. Cảm ơn em đã xuất hiện, nhóc con."

Phùng Kiến Vũ hướng Vương Thanh nở một nụ cười ngọt ngào, xinh đẹp hơn cả thiên sứ, nụ cười mà cậu chỉ dành cho một mình Vương Thanh.

Vương Thanh thấy cậu cười vui vẻ như vậy cũng cười theo, nồng tình mật ý mà nhìn cậu, cảm thấy hạnh phúc cả đời mình, cũng chỉ đơn giản là nụ cười của Phùng Kiến Vũ.

Chỉ một lát sau, khi kích động trong lòng qua đi, Vương Thanh lại bị dục vọng do chất độc của Phùng Kiến Vũ điều chế ra giày vò khiến người huynh đệ lại ngóc đầu tại trong thân thể cậu, cứng rắn nóng bỏng như sắt.

Vương Thanh hưng phấn mà mờ ám nói bên tai Phùng Kiến Vũ, "Nhóc con, đến tiếp chiêu đi."

Sau đó là một tràng tiếng ngân nga sung sướng cùng tiếng thân thể va chạm của hai người vang lên trong phòng.

Khi Phùng Kiến Vũ nằm vật ra giường, mệt mỏi thở hổn hển thì Vương Thanh vẫn còn hứng chí bừng bừng mà nói với cậu, "Vũ Vũ... lại tới một lần nữa nhé?"

"..."

Phùng Kiến Vũ phía dưới đau đớn đến không còn cảm giác, cậu cảm nhận được chỗ đó có thể đã chảy máu rồi, nhưng Vương Thanh giống như được bơm máu gà, càng làm càng hăng. Làm xong lần thứ ba không bao lâu, lại dùng vẻ mặt đau khổ vì nhẫn nhịn mà đáng thương nói với cậu, "Vũ Vũ... thêm một lần nữa được không? Độc hình như càng phát càng nặng rồi, tôi... khó chịu."

Phùng Kiến Vũ sau một hồi do dự thì cũng nhắm mắt đồng ý, cậu biết nếu không trúng độc của cậu chế, hắn cũng sẽ không đòi hỏi vô độ đến dạng này. Vương Thanh không làm cậu một ngày một đêm thì đã là may mắn lắm rồi. Đã cứu người thì cứu cho trót, cậu vẫn... còn chịu được.

..........

"Vũ Vũ... em còn ổn không? Tôi... lại muốn rồi." Vương Thanh thật sự lo lắng cho sức khỏe của cậu, hắn đã cố gắng khắc chế dục vọng của mình lại. Nhưng độc của Phùng Kiến Vũ uy lực thật sự quá cường đại, hắn đã thống khổ nhẫn nhịn mà vẫn không kiềm nén được, đành phải ngập ngừng hỏi ý cậu.

"... Không... sao, anh cứ làm đi..." Phùng Kiến Vũ tay bấu chặt chăn, khắc chế bản thân run rẩy, cắn răng mạnh mẽ hạ quyết tâm mới có thể toàn vẹn nói ra câu đó. Hai chân cậu giờ đây gần như tê liệt, cả người như vừa bị xe cán qua, đau đớn đến độ các dây thần kinh đều co rút theo, có mấy lần cậu đã suýt ngất xỉu.

Nhưng cậu thầm cảm thấy may mắn vì thể lực của cậu không phải quá yếu ớt, nếu không, ngày hôm nay Vương Thanh phải làm sao đây?

...............

Lại thêm một lần khác nữa bị Vương Thanh xỏ xuyên, chỗ đó đã đau rát như đang có lửa thiêu đốt, máu đỏ đã chảy ra bên đùi của cậu. Có thể trời tối mà trong phòng lại không có ánh đèn nên Vương Thanh không nhìn thấy, hắn ở sau lưng cậu đâm rút mãnh liệt, mỗi lần đều tiến vào rất sâu rất sâu, như muốn bổ đôi Phùng Kiến Vũ. 

Cậu cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, từng giọt lệ nóng hổi bất giác tuôn rơi đầy mặt, nhưng cậu lại không khóc thành tiếng, chỉ âm thầm chảy nước mắt. Sợ Vương Thanh nhìn thấy còn vùi mặt vào gối đầu, không nhấc lên nữa.

Phùng Kiến Vũ chỉ thầm tự trách mình, tại sao lại chế ra loại độc chết tiệt này chứ? Cậu chính thức thấy khủng hoảng vì tài năng của mình.

Lúc Phùng Kiến Vũ mơ mơ hồ hồ mà muốn ngất xỉu, cậu lại nghe tiếng Vương Thanh thở dốc bên tai, khó xử mà nói, hắn muốn một lần nữa, một lần cuối cùng, có thể không?

Phùng Kiến Vũ không còn tinh lực để quay mặt lại nhìn hắn, chỉ dồn hết sức bình sinh mà gật gật đầu... Trước khi ngất đi, trong đầu cậu chỉ kịp nghĩ một câu, 'Yêu anh, nên cho anh hết.' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro