Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32. Trúng độc

Sở Diệp không để ý Vương Thanh sỉ vả, chỉ cười cười nói, "Không ngờ đám người Hắc Triều lại vô dụng như vậy, hại tôi đến chậm một bước. Nhưng mà không sao, hôm nay tôi đã chuẩn bị quà cho anh rồi, Vương lão đại." Nói xong nhìn về hai bao tải đang nằm dưới sàn.

"Lại làm trò con bò gì thế Sở lão đại?" Vương Thanh ra vẻ tò mò.

Sở Diệp không trả lời, ánh mắt khẽ chuyển, nhìn Phùng Kiến Vũ đang đứng cạnh Vương Thanh từ đầu đến chân rồi nói, "Nghe đại danh bấy lâu mà hôm nay mới được gặp mặt, vinh hạnh a Phùng thiếu."

Phùng Kiến Vũ biết Sở Diệp đang nói với mình, trả lời, "Không dám, là tôi vinh hạnh mới được gặp Sở lão đại không gì không làm trong truyền thuyết."

Là không chuyện xấu nào không làm mới đúng! Thiên Vệ nghe cậu nói xong, đứng một bên nén cười.

"Miệng mồm cũng khá lắm, có điều cậu xinh đẹp như vậy, ngay cả tôi lần đầu gặp cũng muốn cưng chiều chứ đừng nói Vương lão đại ngày ngày nhìn thấy, tôi không chấp với cậu." Sở Diệp thể hiện một mặt vô sỉ không gì sánh bằng của mình.

Vương Thanh định mạnh mẽ đáp lại nhưng Phùng Kiến Vũ đã lên tiếng trước, "Cảm ơn Sở lão đại không chấp, là tôi có phúc nên mới được Vương lão đại ngày ngày nhìn đến."

Phùng Kiến Vũ vừa dứt lời, Vương Thanh liền thấy trong lòng mình như có đường tan ra, ngọt ngào vô cùng, nhưng vẫn cứng rắn không có biểu tình gì thất thố. Chỉ nhướn mày đắc ý với Sở Diệp.

Sở hồ ly nghe Phùng Kiến Vũ trả lời thì hơi tức giận, song lại hóa thành nụ cười thô bỉ, "Nếu một ngày cậu đổi ý thì cứ đi theo tôi, nếu không để tôi theo đuổi cậu?"

Vương Thanh sắc mặt trầm hẳn xuống, không còn vẻ nhàm chán như lúc nãy nữa, hắn tức giận lên tiếng, "Vậy phải xem anh có còn mạng để theo đuổi nữa hay không!" Dứt lời, thuộc hạ của Vương Thanh đã xông lên, lấy cứng đối cứng với đám người Trắc Lâm. 

Mà Sở Diệp thừa cơ không ai chú ý, hắn lui về đứng sau một vạch kẽ màu trắng nhạt ở dưới sàn nhà, sau đó cười nham hiểm mà mở ra hai cái bao bố được đặt trên sàn lúc nãy.

Tức thì từ trong bao chui ra vô số rắn rết bọ cạp, con nào con đó đều là loại kịch độc. Phùng Kiến Vũ và Thiên Vệ đều có kiến thức về mảng này nên đều biết, chỉ cần bị bất kỳ con vật nào trong đây cắn một phát, không có thuốc giải hoặc cấp cứu kịp thời thì chẳng mấy phút sẽ đi đời.

Mà cái tên Sở Diệp này lại quá vô sỉ, hắn đã âm thâm rải bột đuổi côn trùng trên sàn toa tàu, đứng ở một chỗ an toàn mà âm thầm cười cợt, mặc kệ thuộc hạ của hắn và của Vương Thanh đang đấu súng kịch liệt, do lơ là mà bị côn trùng cắn chết.

Vương Thanh đọ súng với đám người của Trắc Lâm, không thể để ý quá nhiều về mấy con vật này, cho nên Phùng Kiến Vũ cố gắng đứng một bên bảo vệ cho hắn, con nào bò tới liền phóng châm độc giết hết tất cả. Còn Thiên Vệ thì vừa bắn súng vừa kéo Minh Lăng né tránh trùng độc.

Lúc giao đấu, đám người Vương Thanh như có như không mà tỏ vẻ yếu thế, rút lui khỏi hai toa tàu cuối cùng. Đợi khi mọi người rút hết thì Vương Thanh đã đứng nơi cánh cửa ngăn cách giữa hai toa tàu, Phùng Kiến Vũ đứng bên cạnh hắn.

Vương Thanh âm thầm đưa tay lên tai phone, gõ ba cái, nói nhỏ với Phùng Kiến Vũ, "Ba... hai... một... nhảy!"

Sau tiếng đếm, Vương Thanh lập tức ôm eo Phùng Kiến Vũ, cả hai người cùng nhảy một cái thật mạnh qua khỏi cánh cửa của toa tàu đang có đám người Sở Diệp đứng, tất cả cửa của hai toa tàu đó cũng ngay tức khắc bị đóng chặt lại. Đồng thời con tàu theo sự điều khiển nhanh chóng thực hiện hành động tách toa.

Cuối cùng, hai toa tàu có chở Sở Diệp lão đại tức tốc bị bỏ lại đằng xa, mấy giây sau liền có tiếng "Bùm!" phát ra, hai toa tàu đó bị nổ tanh bành, không còn nhìn ra hình dạng ban đầu.

Vương Thanh đã trông thấy, trước lúc Phùng Kiến Vũ nhảy ra khỏi toa tàu thì tay hoạt động như đang phóng ra cái gì đó. Mà kỳ thật trước khi nhảy thì Phùng Kiến Vũ mới rãnh tay để phóng cây châm có chứa chất độc ANIFEX cậu mới điều chế cho Sở lão đại thưởng thức, còn chưa kịp nhìn thành quả thì đã bị ôm đi...

Cũng không biết là do gấp gáp mà cậu có bị sẩy tay phóng hụt hay không?...

Nhìn hai toa tàu bị nổ tung trước mắt, Phùng Kiến Vũ thầm nghĩ, chỉ sợ không có cơ hội được nhìn thấy thành quả luôn rồi!

Còn đang tiếc nuối thì đột nhiên Vương Thanh đứng bên cạnh kêu "A..." một tiếng thật nhỏ. Phùng Kiến Vũ cả kinh, quay lại thì thấy có một con bò cạp đang đậu trên cổ áo Vương Thanh, cái đuôi đang cong lên, mà trên cổ của hắn đã xuất hiện vết máu màu đỏ.

Phùng Kiến Vũ hốt hoảng trong lòng, nhanh chóng lấy báng súng trên tay Vương Thanh đánh bay con bò cạp ra chỗ khác. Cậu kêu vội Thiên Vệ còn đang đứng ở một bên xem xét vết thương cho Minh Lăng, đến xem lão đại.

Thiên Vệ, Minh Lăng và các thuộc hạ khác nhanh chóng chạy lại đỡ Vương Thanh ngồi xuống. Sau đó do có quá nhiều người bu lại quan sát, sợ Vương Thanh ngộp thở nên Thiên Vệ đã đuổi hết đi, chỉ còn chừa lại bốn người bọn họ.

Vương Thanh chính là bị loại bò cạp Deathstalker cắn, chỉ dài khoảng 5cm và được coi là loại bò cạp độc nhất thế giới. Chất độc của chúng sẽ khiến người bị cắn phải đau đớn, co giật, tê liệt và sốt, sau đó sẽ dẫn đến tử vong.

Thiên Vệ nhanh chóng làm một số phương pháp sơ cứu cho Vương Thanh. Sau khi xem xét vết thương, cậu ta rửa sát trùng vết cắn, sau đó cho Vương Thanh uống các loại thuốc kháng sinh, giảm đau và kháng histamin.

"Đây chỉ là sơ cứu tạm thời, phải nhanh chóng đưa lão đại đến bệnh viện trong vòng 40 phút nữa, nếu không... sẽ mất mạng." Thiên Vệ cuối cùng cũng hết bình tĩnh nổi, hai tay không tự chủ mà được run lên bần bật. Minh Lăng ngồi một bên ôm vai cậu ta an ủi, khích lệ.

Nhưng ở đây người nào cũng đủ thông minh để biết, bây giờ đã không kịp đưa lão đại nhà mình đi bệnh viện rồi. Tàu còn chạy ba ngày nữa mới đến nơi, dọc đường toàn là rừng núi, một ngôi nhà cũng không có thì lấy đâu ra bệnh viện?

Mà trực thăng thì sau khi Minh Lăng bẻ lái sang trái, lão đại đã ra lệnh cho bọn họ quay về trước, bây giờ muốn quay lại cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Lão đại sẽ chống đỡ không nổi...

Nhìn Vương Thanh đang đau đớn nhăn mặt, cả người dần nóng lên, tuy đã uống thuốc nhưng vẫn bắt đầu có triệu chứng của chất độc phát tán, Phùng Kiến Vũ tim đau như bị ai lấy dao mà kịch liệt đâm vào, bao nhiêu bình tĩnh và lý trí đều trốn đi đâu hết, chỉ biết ôm lấy tay Vương Thanh, tự trách, "Là lỗi của tôi, tôi không bảo vệ tốt anh ấy..."

Vương Thanh trong cơn sốt mơ hồ nghe Phùng Kiến Vũ nói như vậy thì cố gắng mở miệng nói, "Không trách em..."

Phùng Kiến Vũ lắc đầu, khóe mắt đỏ lên, "Không, đều tại tôi... nếu anh chết, tôi cũng sẽ theo anh."

Nhưng chỉ chốc sau cậu lại đổi ý, gấp gáp nói, "Không, anh không thể chết! Chắc chắn vẫn còn cách nào đó, Thiên Vệ, mau nghĩ xem còn cách gì hay không?!"

Thiên Vệ ngồi một bên run rẩy, bị điểm danh cũng chỉ theo bản năng đáp, "Còn cách gì nữa chứ... Độc của loại bọ cạp này có một chất đặc trưng gọi là Phytolexin, là chất chủ yếu dẫn đến cái chết của người bị cắn phải. Bây giờ chỉ có loại thuốc có chứa chất Pentonlanin, là khắc tinh của chất độc này mới có thể vô hiệu hóa nó, mà chất đó chỉ có sẵn ở những bệnh viện có y thuật cực kỳ tiên tiến thôi!"

Phùng Kiến Vũ ngẩn ra, "Cậu nói... Pentonlanin... có phải là chất độc có trong nọc của loại rắn Sentoraz hay xuất hiện ở Bắc Phi không?"

Thiên Vệ như bắt được manh mối gì, đột nhiên hỏi Phùng Kiến Vũ, "Đúng vậy, cậu có sao?"

Phùng Kiến Vũ hơi do dự nói, "Tôi đã từng điều chế nó, có điều..."

"Có điều thế nào?" Minh Lăng cũng nóng lòng hỏi.

Phùng Kiến Vũ hơi nhăn mày, nuốt nước bọt, khó khăn lên tiếng, "Có điều nó chỉ có ở trong loại độc tên là COMCO mà tôi đã từng điều chế cho Hắc Triều, mà loại độc này, ai trúng phải cũng sẽ... bị thúc dục, ham muốn không ngừng, nếu trúng liều nặng có khi miệt mài quá độ mà tinh tẫn nhân vong. Đặc biệt là loại độc này không thể tự xử mà giải được, chỉ có chân chính... làm."

Cái này............

Thiên Vệ nghe xong thì khó xử, phải biết hiện tại trên tàu không có ai là nữ, nếu lão đại nổi lên dục vọng thì lấy ai ra chắn? Cho dù có nữ thì cũng đã bị Phùng Kiến Vũ giết rồi, không lẽ để lão đại gian thi? Thiên Vệ nghĩ đến đây thì lắc đầu.

Nhưng bây giờ tính mạng của lão đại vẫn là quan trọng nhất! Thiên Vệ nhanh chóng đưa ra quyết định, "Phùng Kiến Vũ, cậu lấy ra đi, chỉ một lượng cực nhỏ là đủ rồi."

Phùng Kiến Vũ hơi phân vân, cậu biết nếu tiêm cho Vương Thanh loại độc này thì hắn sẽ như thế nào... Nhưng nếu chỉ là một lượng cực nhỏ thì cũng không gặp vấn đề gì lớn, cùng lắm hắn sẽ ham muốn một ngày mà thôi. Cứu được Vương Thanh là tối trọng yếu nhất!

Nghĩ rồi trong tá châm độc được lấy ra từ túi áo, cậu rút một cây được đánh dấu màu vàng nhạt trên đỉnh đầu, nhanh chóng lấy đầu nhọn còn lại, đưa đến động mạch cảnh bên cổ Vương Thanh, chích nhẹ một cái rồi rút ra.

Không lâu sau đó, sắc mặt Vương Thanh nhu hòa đi hẳn, không còn nhíu mày nữa, người cũng dần dần giảm nhiệt, trán không còn nóng rực như ban nãy. Lúc cả ba người đang mừng rỡ thì Vương Thanh mở mắt ra, cố gắng chống tay ngồi dậy.

Mọi người chạy lại đỡ hắn, hỏi han tình hình. Vương Thanh chỉ nói, "Tôi không sao, đã tốt hơn nhiều rồi."

Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Thiên Vệ ngồi một bên kể lại tình huống nguy hiểm lúc nãy nhưng Vương Thanh dường như không nghe vào đầu, hai mắt có vẻ đang cố gắng khắc chế cái gì đó, cuối cùng Vương Thanh đứng lên dợm bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro