CHƯƠNG 31. Đảo thế
Đến khi Phùng Kiến Vũ tỉnh lại thì Vương Thanh, Minh Lăng và Thiên Vệ đã ngồi nghiêm chỉnh ở khoang giữa máy bay. Xung quanh hiện tại đã xuất hiện thêm năm chiếc trực thăng nữa, đang bay cùng hướng với trực thăng của bọn họ.
Ba người Vương Thanh hiện đã mang trên người áo chống đạn cùng trang bị một số vũ khí lớn nhỏ quanh người, chỉ có Phùng Kiến Vũ là không mang áo chống đạn. Cậu thật sự không quen, mang vào rất khó chịu lại nóng nực, nhưng Vương Thanh lại giở thói gà mẹ và bá đạo bắt cậu mặc vào. Phùng Kiến Vũ lần lựa mãi nhưng cuối cùng vẫn nghe theo.
Sáu chiếc trực thăng đã bay đến vùng núi Tarat, bây giờ đang tìm kiếm con tàu siêu tốc chở lô vũ khí của Sa Ưng. Vì là đường rừng núi hoang sơ nên xung quanh chỉ toàn cây cỏ, không thấy bóng dáng của một ngôi nhà nào xuất hiện ở gần đó. Bay một chốc thì đã thấy ở phía xa bên dưới, có một con tàu màu trắng xanh đang di chuyển rất nhanh trên đường ray, nhìn sơ qua có vẻ không dưới ba mươi toa.
"Là tàu của chúng ta." Minh Lăng nói.
Thiên Vệ cũng thông báo, "Phía Dư Hạo đã không còn vấn đề rồi lão đại, chúng ta có thể xuống."
Vương Thanh lập tức cầm bộ đàm lên, ấn nút màu đỏ sau đó nói, "Tất cả vào tư thế chuẩn bị, không được để sơ sót. Hai phút nữa sẽ bắt đầu thả thang, theo kế hoạch mà hành động."
"Vâng, lão đại." Âm thanh trả lời liên tiếp truyền đến, sau đó Vương Thanh vứt bộ đàm đi, hắn và tất cả thuộc hạ cùng đeo tai phone nội bộ lên theo thói quen, rút kinh nghiệm từ đợt trước nên lần này Phùng Kiến Vũ đã đeo và mở nó lên từ rất sớm rồi.
Cửa lớn mở ra, từng cơn gió mạnh mẽ tràn vào khoang máy bay, quật rát mặt tất cả những người ngồi bên trong. Vương Thanh đứng lên, đi ra cửa lớn quan sát tình hình một chút. Hắn đứng ở giữa cửa khoang, che đi phần lớn ánh sáng bên ngoài, gió thốc vào làm mái tóc đen dày của hắn bay tán loạn, không còn chỉnh tề như thường ngày. Vạt áo sơ mi cũng lay động theo từng đợt gió ùa tới làm Phùng Kiến Vũ có cảm tưởng như Vương Thanh đang tự do bay lượn trên bầu trời, phóng khoáng mà tiêu sái.
Sau đó, Vương Thanh vẫn giữ nguyên tư thế, quay mặt lại, hướng Phùng Kiến Vũ nói, "Cẩn thận." Sườn mặt của hắn được ánh nắng mặt trời ban trưa tô điểm, nổi lên một quầng sáng chói lọi, Phùng Kiến Vũ có chút hoa mắt...
Chốc lát sau, thang dây được đồng loạt thả xuống từ sáu chiếc máy bay. Minh Lăng là người đầu tiên bước xuống thang, cẩn thận quan sát tình hình. Hắn khoát tay ra hiệu, sau đó lần lượt từng người từ sáu chiếc trực thăng đu thang xuống, đáp lên nóc toa tàu, sau đó cẩn thận không một tiếng động bò đi, chuẩn bị tổng đột nhập con tàu từ bên ngoài.
Tiếp theo Thiên Vệ cũng leo thang xuống, sau đó đến Vương Thanh, cuối cùng là Phùng Kiến Vũ. Lúc cậu leo xuống cũng là lúc người trên năm chiếc trực thăng còn lại đã xuống gần hết, chỉ còn lác đác vài người.
Không biết xui xẻo thế nào, lúc Phùng Kiến Vũ vừa mới đu được nửa cái thang thì bên đối thủ trong tàu đã phát hiện ra bọn họ, sau đó là từng luồng đạn nóng hổi liên tiếp bắn ra, hướng về phía Phùng Kiến Vũ và một số thuộc hạ còn lại của Sa Ưng.
Phùng Kiến Vũ treo lơ lửng trên không, theo cảm giác tránh né những viên đạn đang bắn tới, cũng may lúc nãy cậu đã mặc áo chống đạn, không thôi nếu sơ suất sẽ bị bắn thành tổ ong cũng không chừng.
Vương Thanh bám trên toa tàu, tim muốn rớt ra nhìn Phùng Kiến Vũ đang loay hoay trên không trung. Chết tiệt!
"Tất cả lập tức hành động, ưu tiên giết những kẻ đang cầm súng bắn ra ngoài." Vương Thanh nói vào tai nghe nội bộ, mọi người nhận mệnh nhanh chóng ùa vào con tàu. Vì Dư Hạo ở tổ chức hiện đã nắm trong tay quyền kiểm soát và điều khiển con tàu thông qua hệ thống máy tính tinh vi không nói rõ được, nên cửa chính của các toa tàu đã sớm được mở ra theo lệnh Dư Hạo. Người của Sa Ưng không khó khăn gì mà thâm nhập vào.
Phùng Kiến Vũ ở phía trên nghe thấy thanh âm của Vương Thanh, bỗng nhiên trong lòng cũng vững tin hơn một chút, vừa né đạn vừa nhanh chân trèo xuống, sau cùng bình an vô sự mà đáp trên nóc tàu.
Ở dưới Vương Thanh đã chờ sẵn mà đón cậu, hắn không nói gì, đôi tay hơi run chỉ cầm lấy tay cậu. Phùng Kiến Vũ cũng nắm chặt lại tay hắn, tỏ ý tôi không sao.
Phùng Kiến Vũ bình tĩnh trở lại, cùng với Vương Thanh, Minh Lăng và Thiên Vệ trèo vào các toa tàu, đánh nhau với người của Trắc Lâm. Súng không rời tay, không ngơi nghỉ mà bắn ra những phát đạn mạnh mẽ, khốc liệt, đi đến đâu người chết đến đó, không kém gì hình tượng anh hùng kiệt xuất diệt trừ cái xấu trong phim kiếm hiệp.
Cuối cùng, bọn họ vào đến toa đầu của con tàu. Lúc này, người của Trắc Lâm đã chết gần hết, chỉ còn lại mấy tên đang được mấy thuộc hạ của Vương Thanh tiếp đón.
Trong toa đầu của tàu hiện đang có bốn người áo đen đang đứng, hiển nhiên không phải là người của Sa Ưng, cũng không phải là người của Trắc Lâm, mà là người của... Hắc Triều.
Lúc Phùng Kiến Vũ nhìn rõ bốn người họ, chân có chút run... A Hưng, chuyên giết người bằng các loại súng bắn tỉa; Lý Phi, sát thủ chuyên sử dụng ám khí; Tiểu Trình, sát thủ giết người bằng chủy thủ; còn người phụ nữ xinh đẹp đứng đó, không phải là Rose, sát thủ giết người bằng các chiêu bí thuật cổ truyền thì là ai?
Ai trong bọn họ cậu cũng biết, cũng thân quen, cũng nói chuyện một vài lần. Thế nhưng bây giờ gặp nhau lại là tình huống gì thế này?
Bốn người sát thủ được Hắc Triều cử đến nhìn thấy Phùng Kiến Vũ cũng bất ngờ. Phùng Kiến Vũ sao lại ở đây? Không phải đã nói mất tích rồi sao? Rose thấy Phùng Kiến Vũ thì đáy mắt trầm xuống, không nói gì, chỉ nhìn cậu.
Phùng Kiến Vũ cay đắng nuốt nước bọt, gian nan mở miệng nói, "Là ông chủ... Văn Hải Sâm cử mọi người đến?"
"Đúng vậy... tôi không ngờ cậu hiện tại lại ở chung với Sa Ưng." A Hưng cũng không ngờ tình huống này lại xảy ra.
"... Hôm nay gặp ở đây, tôi không còn là Phùng Kiến Vũ của lúc xưa nữa, cảm ơn các anh chị ngày trước đã quan tâm chỉ bảo. Tôi sẽ không làm khó mọi người, ai làm việc nấy đi."
Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng nhắm mắt đưa ra quyết định. Cậu không thể mềm lòng, cũng không thể tiếp tục dây dưa. Ai may mắn, người đó sẽ sống sót.
Nghe cậu nói xong, tất cả đều thở phào. Nếu Phùng Kiến Vũ không chịu buông tha cho tình cảm trong lòng, cả hai bên đều sẽ khó xử.
Sau đó, một trận giao chiến lại diễn ra. Vương Thanh đánh nhau với Tiểu Trình, Minh Lăng đọ súng với A Hưng, Thiên Vệ đấu với Lý Phi, còn Phùng Kiến Vũ... so chiêu với Rose.
Lúc đánh nhau, cậu không dùng hết lực, mà cậu biết Rose cũng thế. Tình cảnh này từ trước đến nay cậu chưa từng nghĩ đến, nhưng hôm nay nó lại xảy ra ngay trước mắt. Một Rose chân chân thật thật đang đứng trước mặt cậu, đem những chiêu thức trước đây đã học được thường khoe với cậu để đối phó cậu.
Phùng Kiến Vũ trong lòng ẩn ẩn đau, cậu thật sự không xuống tay với cô được, chỉ biết chống đỡ vô nghĩa. Nếu cậu dùng độc thật, có loại nào mà không lấy mạng cô chứ?
Hai người đánh thêm mấy chiêu nữa thì mệt mỏi buông nhau ra, Rose nhìn Phùng Kiến Vũ nói, "Biết tại sao chị đánh nhau với cậu không?"
"Vì em nói dối chị. Xin lỗi, Rose."
"Cậu có lý do riêng, chị biết, nhưng việc hôm nay chứng tỏ chúng ta đã không còn chung một con đường." Rose khóe mắt đột nhiên đỏ lên.
"Sau này em sẽ giải thích với chị."
"Còn có sau này? Hôm nay một trong hai ta phải chết."
Phùng Kiến Vũ đột nhiên lao vào tiếp tục đánh nhau với Rose, bắt cô phải phản kháng lại. Sau đó cậu thừa dịp nói nhỏ bên tai cô, "Chị tin em không?"
Rose đảo mắt, sau đó gật đầu. Phùng Kiến Vũ lập tức tiến lên nói thầm gì đó bên tai cô, cuối cùng không biết từ đâu rút ra một cây châm, đâm vào động mạch cảnh nơi cổ của Rose. Cô lập tức trợn tròn mắt, sau đó mềm oặt ngã xuống, miệng có chút sùi bọt mép.
Ở bên này, Vương Thanh cũng đã giải quyết xong Tiểu Trình, chỉ còn Thiên Vệ và Minh Lăng là đang chiến đấu quyết liệt. Phùng Kiến Vũ thực chất đứng đây, với cự ly gần mà âm thầm phóng châm thì A Hưng và Phi Lý cũng sẽ chết, nhưng cậu không định giúp, vì như vậy rất đả kích người khác.
Thiên Vệ và Minh Lăng đánh một hồi cuối cùng cũng xong. Nhìn bốn thi thể đang nằm dưới đất, Phùng Kiến Vũ có hơi khó chịu trong lòng, dù sao cũng là người từng quen biết và chiếu cố cậu...
Vương Thanh biết cậu không đành lòng, đưa tay xoa đầu an ủi một chút, "Vất vả em rồi."
Phùng Kiến Vũ im lặng.
Đánh xong thì con tàu cũng vừa kịp lúc truờ đến ngã rẽ "định mệnh" kia. Minh Lăng nhanh nhẹn giơ tay bẻ lái con tàu sang trái, tiếp tục hành trình đi về nước Nga xa xôi.
Chưa kịp thở phào thì trên bầu trời liền xuất hiện ba chiếc trực thăng, tiếng quạt gió và động cơ kêu ầm ầm chọc người khác chán ghét. Vương Thanh cười nhếch môi, "Cuối cùng cũng đến."
Vương Thanh lần này không ra lệnh toàn lực bắn súng ngăn cản mà chỉ bắn ra một hai phát phản kháng cho có, coi như chào mừng bọn chúng đến thăm.
Sở Diệp mang theo khoảng hai mươi thuộc hạ, đu thang dây leo xuống, chỉ đáp ngay vào hai toa cuối cùng của con tàu. Vương Thanh ung dung đi xuống mấy toa sau nghênh đón Sở Diệp.
Lúc Vương Thanh đến, Sở Diệp cũng vừa dàn xong thế trận, hắn đứng giữa sàn tàu, sau lưng là hai mươi thuộc hạ cầm súng ống hạng nặng chĩa về phía Vương Thanh, trên sàn có đặt hai bao bố không biết đựng thứ gì nhưng lại cứ nhúc nhích tới lui.
Vương Thanh nheo mắt quan sát một chút rồi nhàm chán nói, "Thật sự là chó ngoan a Sở Diệp, chủ đi đến đâu thì chó đi đến đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro