Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30. Nhắn tin


Một tuần sau, lúc Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đang ăn sáng ở dưới lầu thì đột nhiên hắn có điện thoại.

"Alo?" Vương Thanh bắt máy.

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà hắn lại đứng bật dậy, chân mày nhíu lại, sắc mặt lạnh dần nói, "Tôi biết rồi, mở sẵn cuộc họp nội bộ chờ tôi đến." Sau đó cúp điện thoại.

"Lão đại, có chuyện gì sao?" Phùng Kiến Vũ lo lắng hỏi.

"Bên tổ chức xảy ra chút chuyện rồi, một lát em theo tôi đến trụ sở sẽ rõ."

Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cấp tốc đi đến trụ sở chính của Sa Ưng. Tất cả quản lý cấp cao cùng bốn người Minh Lăng, đang ở trong phòng hội nghị, chỉnh tề trang nghiêm chờ Vương lão đại. Khi hắn đến, ngoài một dãy nam nhân mặc vest đen đứng bên ngoài cúi đầu chào hắn, những người trong phòng họp cũng đứng lên gập người với Vương Thanh. Khung cảnh này Phùng Kiến Vũ đã từng thấy rất nhiều lần nên không còn cảm giác gì nữa.

Vương Thanh ngồi vào ghế chủ trì, phất tay một cái, đám người trước mặt hắn mới dám ngồi xuống. Phùng Kiến Vũ chỉ đơn thuần ngồi vào một ghế được chuẩn bị riêng ở sau lưng hắn, không ngồi vào bàn họp.

"Tiêu đường chủ, tóm tắt tình hình đi." Vương Thanh ra lệnh, sắc mặt lạnh lùng, không giận tự uy.

Trong số bốn thuộc hạ thân tín của Vương Thanh, chỉ có một mình Tiêu Kính là được giữ chức đường chủ. Phùng Kiến Vũ đoán có thể là do cách làm việc cùng lối suy nghĩ của cậu ta khá giống với Vương Thanh, hơn nữa việc giao dịch làm ăn trong tổ chức Tiêu Kính làm rất gọn gàng sạch sẽ lại kín đáo, là một người không thể thiếu trong tổ chức.

Tiêu Kính tiến lên khom người với hắn, sau đó mới lên tiếng, "Vâng, lão đại. Tổ chức chúng ta vừa nhận được tin báo, lô hàng chúng ta chuyển đi Nga bằng loại xe lửa cao tốc hiện đại nhất vừa xuất phát hai ngày trước đã bị Trắc Lâm cho người quấy phá, hiện tại hắn đã khống chế cả con tàu, giết người của chúng ta."

Vừa nói Tiêu Kính vừa mở máy chiếu trong phòng họp, chiếu lên một bản đồ địa lý, trên đó còn đặc biệt khoanh đỏ một vài chỗ, tiếp tục nói, "Sở dĩ Trắc Lâm lúc này mới cướp tàu chính là vì chỉ sáu tiếng đồng hồ nữa thôi, con tàu sẽ chạy đến chân núi Tarat, là ngọn núi giáp ranh giữa Trung Quốc và Mongolia. Ở điểm này ---"

Tiêu Kính chỉ một vòng tròn ở trên bản đồ, "Chính là nơi đường ray xe lửa sẽ chia thành hai hướng. Một hướng sẽ đi sâu vào trong nội địa của Mongolia, một hướng sẽ đi thẳng đến Nga. Lộ trình đi từ Trung Quốc đến Nga sẽ mất năm ngày. Nếu Trắc Lâm bẻ lái tàu lửa về hướng Mongolia thành công, chúng ta sẽ không kịp giao lô hàng này cho Nga trong ba ngày tới, cho dù có chuẩn bị thêm một lô khác để giao cũng không kịp. Bởi vì đợi con tàu quay về từ Mongolia đến được Trung Quốc đã mất bốn ngày. Cho nên cách duy nhất chính là nhanh chóng ngăn cản Trắc Lâm thực hiện được ý đồ."

Tiêu Kính nhanh chóng đưa ra phân tích sơ bộ, ai nấy trong phòng đều đã nắm được tình hình, lần lượt nêu ra ý kiến của mình. Không hổ là thuộc hạ dưới trướng của Vương Thanh, người nào người nấy đều có những cách giải quyết tình huống hết sức sắc bén và thông minh.

Vương Thanh im lặng ngồi nghe, sau đó hắn mới lên tiếng, "Hiện tại bọn chúng đã khống chế được cả con tàu, không biết sẽ đặt cạm bẫy gì, chuyện lần này quan trọng, đích thân tôi sẽ đi."

Có một số ý kiến cho rằng hắn không nên đến đó, quá nguy hiểm, chỉ cần cử nhiều người đến đoạt lại con tàu là được rồi. Nhưng Vương Thanh khoát tay, tỏ ý không được bàn bạc việc này nữa, hắn đã quyết định rồi.

Sau đó Vương Thanh lại nói tiếp, sắc mặt thâm trầm, "Trong lúc không có tôi ở đây, mọi chuyện đều do Tiêu đường chủ xử lý. Một lát tôi sẽ bàn bạc riêng với một số người, các bộ phận bên dưới chỉ cần nghe bọn họ phân phó mà làm theo cho tốt là được."

"Vâng, lão đại."

"Giải tán đi, chờ nghe lệnh." Vương Thanh đứng lên đầu tiên, uy nghiêm nói.

Tất cả đồng loạt đứng lên theo, cúi đầu chào hắn rồi đi ra ngoài, không một người nào dám làm khác đi.

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh, cảm thấy hắn thường ngày lạnh lùng sắc bén cùng nghiêm chỉnh như vậy, tại sao ở bên cạnh cậu lại...?

Vương Thanh không cần nói, Minh Lăng, Thiên Vệ, Dư Hạo và Tiêu Kính đều đã ở lại phòng hội nghị, chờ hắn dặn dò. Phùng Kiến Vũ định nhón chân bước ra ngoài, thế nhưng đã bị Vương Thanh gọi giật lại, hắn nói, "Em đi đâu thế? Một lát em cùng tôi và Minh Lăng, Thiên Vệ đến đó, không nghe bàn bạc kế hoạch sao?"

Phùng Kiến Vũ ngẩn ra, sau đó ngồi trở lại. Từ lúc gia nhập tổ chức đến giờ cậu chưa từng được ngồi dự buổi họp cá nhân bí mật nhất của tổ chức như bây giờ, hôm nay là lần đầu tiên.

Đại khái là Vương đế đi thân chinh giết giặc, phân phó cho Tiêu quân sư ở lại kinh thành lo việc dân việc nước giúp hoàng thượng, do lần này không cần đi xe nên Dư xa phu cũng phải ở lại để thực hiện nhiệm vụ khác. Còn lại Minh đại tướng quân đi theo phò trợ Vương đế đánh giặc, Thiên thái y cùng đi để phụ tá cũng như chữa thương kịp thời, còn có Phùng Kiến Vũ... thật không biết rốt cuộc cậu giữ chức vụ gì trong triều?

Nếu để Vương Thanh biết được thắc mắc này của cậu, hắn nhất định sẽ mặt không đổi sắc mà bảo, hoàng hậu a!

Sau một hồi bàn bạc kế sách để đối phó Trắc Lâm, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cùng về biệt thự chuẩn bị đồ đạc. Vương Thanh mặc sơ mi dài tay màu xanh đen, tay áo xắn lên một nửa, lại mang quần kaki đen để tiện hành sự kết hợp với thân thể kiện mỹ anh tuấn phi phàm làm cho cả người hắn mang lại cảm giác mạnh mẽ nam tính, cũng có chút phong lưu.

Còn Phùng Kiến Vũ thì mặc quần jean bó màu đen, áo phông đơn giản màu trắng, sau đó khoác thêm áo ngoài màu đen bằng da, thiết kế tinh tế với những sợi dây kéo được gắn thêm vào, làm cho Phùng Kiến Vũ trở nên có phần phóng khoáng cùng hấp dẫn không nói nên lời. Thật ra đây là bộ quần áo đặc chế cậu mặc mỗi khi ra ngoài làm nhiệm vụ lúc ở Hắc Triều, tuy bên ngoài nhìn rất bình thường, lại có phần đẹp mắt, nhưng bên trong lại chứa không ít châm độc cùng vũ khí.

Vương Thanh thấy cậu ăn mặc như vậy thì nhịn không được sáp tới hôn một cái, Phùng Kiến Vũ lúc đầu có đẩy hắn ra, nhưng sau lại ý loạn tình mê mà mặc kệ hắn, chuyển sang hưởng thụ một chút.

Một lát sau Vương Thanh buông cậu ra, dặn dò bên tai, "Đến đó cố gắng bám sát vào tôi, tôi sẽ bảo vệ em."

Phùng Kiến Vũ cười, không đáp ứng mà trả lời hắn, "Anh đã quên tôi là sát thủ rồi sao? Còn là sát thủ hàng đầu của Hắc Triều a."

"Tôi mặc kệ, tóm lại là em không được liều mạng như lần trước nữa." Sự kiện đỡ đạn kia của cậu thật sự đã ám ảnh Vương Thanh rồi, bây giờ nếu cậu mà xảy ra chuyện gì, hắn không biết bản thân sẽ sống ra sao.

Phùng Kiến Vũ chớp mắt suy nghĩ, sau đó gật đầu đáp ứng. Cậu cũng sẽ bảo vệ hắn.

Hai người đến điểm hẹn, sau đó cùng Minh Lăng và Thiên Vệ bước lên trực thăng tư nhân của Sa Ưng.

Sau khi đã yên vị trên trực thăng, Thiên Vệ thông báo tình hình, "Lão đại, Dư Hạo vừa mới gửi cho tôi vị trí hiện tại của con tàu, 56° vĩ Bắc, 129°5' kinh Đông, khoảng hai tiếng nữa chúng ta sẽ đến đó, cũng chỉ có hơn một giờ đồng hồ để giành lại quyền khống chế con tàu. Hiện tại Dư Hạo đang cố gắng làm nhiễu hệ thống thông tin liên lạc và chiếm quyền kiểm soát con tàu, ước chừng một lát nữa sẽ thành công, lão đại yên tâm."

Vương Thanh gật đầu, "Tình hình bên kia thế nào rồi?" Hắn hỏi Minh Lăng.

Minh Lăng cung kính nói, "Sau khi chúng ta xuất phát, người của chúng ta sẽ chia thành năm chiếc trực thăng bám theo, những gì lão đại căn dặn đã chuẩn bị xong hết, đến đó chỉ còn chờ chỉ thị của anh."

"Liên lạc với Tiêu Kính, bảo cậu ta khống chế tin tức, nếu để lọt ra ngoài mấy lão già kia sẽ tìm tôi gây phiền phức." Vương Thanh bỗng nhiên ra lệnh.

Thiên Vệ vâng một tiếng, sau đó gọi nội bộ cho Tiêu Kính.

Thiên Vệ sau khi gọi điện thoại xong thì ngồi xuống ghế đối diện với Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ, sát cạnh Minh Lăng. Thấy vẻ mặt hơi mờ mịt của Phùng Kiến Vũ, biết lão đại chưa giải thích gì nên Thiên Vệ mới tốt bụng kể cậu nghe đầu đuôi của sự việc cướp tàu lần này.

Thiên Vệ nói, sở dĩ lão đại, cậu ta và Minh Lăng ở bên Nga một thời gian dài như vậy là vì bọn họ đã gặp phải một số vấn đề. Ở buổi họp hội nghị với mười tám đối tác là đại diện của từng nước trong dự án mở rộng thị trường sang Châu Âu cực kỳ quy mô lần này, Sa Ưng đưa ra quyền lợi rất lớn đối với bọn họ nếu hợp tác mở đường cho tổ chức chúng ta.

Mười bảy đại diện không ngờ Sa Ưng lại đưa ra ưu đãi và lợi ích lớn như thế nên đều đã đồng ý hợp tác. Chỉ có một mình đại diện của bên Nga là không có hứng thú gì. Vương Thanh ngầm cho người điều tra thì mới biết được người đại diện của Nga này thực chất đã có mối quan hệ lợi ích không đơn giản với Sở Diệp, lão đại của Trắc Lâm.

Biết Sở Diệp lại phá đám, nhưng Nga là một thị trường cực kỳ rộng lớn và tiềm năng, Sa Ưng không thể cứ như vậy mà bỏ qua quốc gia này. Cho nên sau đó Vương Thanh đã dùng mọi cách để kéo người đại diện này xuống nước, thu thập những bằng chứng chứng minh hắn ngầm tham ô công quỹ và nhận hối lộ ở tổ chức, làm cho hắn trở thành tội đồ, cuối cùng bị xử tử theo quy định của tổ chức đó.

Chặt đứt tay trong của Sở Diệp, sau đó Vương Thanh tranh thủ gây mâu thuẫn hiềm khích trong mối quan hệ giữa Trắc Lâm và tổ chức bên Nga, không lâu hai bên liền trở mặt với nhau, đến bây giờ thì bên Nga đã chặn đứng con đường buôn bán vũ khí của Trắc Lâm khi đến nước họ và các vùng lân cận khác.

Sở Diệp có lẽ cũng vì chuyện này mà ôm hận, quyết tâm phá hoại chuyện tốt của Sa Ưng.

Kỳ thực lần giao hàng này cũng không phải là chuyện tốt gì, đó chẳng qua là một điều kiện trao đổi của tổ chức bên Nga mà thôi. Từ việc Sa Ưng muốn cầu cạnh hợp tác với bọn họ, nên bọn họ liền được nước lấn tới, không những được lợi như các đối tác khác, họ còn yêu cầu Sa Ưng phải bí mật cung cấp 5 tấn vũ khí tốt nhất và hiện đại nhất cho bọn họ trong vòng một tuần, nếu không họ sẽ không hợp tác.

Vương Thanh cắn răng nhịn, nhắm mắt giao miễn phí cho bên Nga lô hàng này. Nhưng không sao, hắn đã có kế hoạch vắt cạn sức lực của bọn họ nếu dự án này đi vào thực hiện. Muốn hắn chịu thiệt? Nằm mơ!

Vì lẽ đó cho nên việc bị cướp tàu lần này không thể để đối tác của các nước khác biết được, cho dù là gió thoảng qua tai cũng không thể. Nếu không, họ sẽ nghĩ Vương lão đại thiên vị, hoặc đòi hỏi thêm những chuyện khác thì việc mở rộng thị trường lần này thất bại là chuyện sớm muộn. Cho nên, hôm nay không những Sa Ưng phải đoạt lại quyền khống chế con tàu, đúng hạn giao hàng đến Nga, mà còn phải khống chế luồng tin tức, tránh tai bay vạ gió.

Cuối cùng thì Phùng Kiến Vũ cũng hiểu nội tình bên trong, thầm nghĩ, lần trước cũng hắn, lần này cũng hắn, cái con người Sở Diệp này cũng quá là rãnh rỗi đi? Thật sự so với đĩa còn bám dai hơn!

Phùng Kiến Vũ tức giận rồi, nếu gặp được Sở Diệp, cậu nhất định sẽ cho hắn thử loại độc ANIFEX cậu mới điều chế, xem hắn thế nào tiếp tục phá hoại!

Vương Thanh ngồi một bên quan sát biểu cảm của Phùng Kiến Vũ, thấy cậu ban đầu kinh ngạc, tiếp theo lại âm trầm suy nghĩ gì đó, cuối cùng lại nhíu chặt mày phẫn nộ, hắn bỗng muốn ôm cậu vào lòng hôn một lát. Thế nhưng Thiên Vệ và Minh Lăng còn đang ngồi trước mặt, hắn đành phải khống chế thu liễm lại, đưa tay xoa đầu cậu.

"Lão đại, tổ chức chúng ta có gián điệp." Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng rút ra được kết luận, đưa mắt nhìn Vương Thanh nói.

Vương Thanh tay vẫn vuốt ve tóc cậu, mặt không có biểu tình kinh ngạc gì, thần sắc hơi lãnh đạm nói, "Tôi biết. Lúc về sẽ xử lí hắn cho em."

Cái gì xử lí hắn cho tôi? Là xử lí hắn cho tổ chức mới đúng! Phùng Kiến Vũ trợn mắt, kháng nghị trong lòng.

Biểu cảm khả ái của Phùng Kiến Vũ khiến Vương Thanh ngựa quen đường cũ, ngứa ngáy trong người, hiện tại muốn hôn hôn thân thân lắm rồi. Sau đó hắn đưa mắt nhìn Thiên Vệ, ám chỉ sâu xa.

Thiên Vệ bắt được ánh mắt của lão đại, ngẩn người một chút liền hiểu ra, sau đó cậu ta kéo tay Minh Lăng đứng lên nói, "Chúng ta vào khoang sau nghỉ ngơi một lát đi."

Minh Lăng ngạc nhiên, không hiểu đầu cua tai nheo gì, "Nghỉ ngơi? Cậu không lo bàn bạc kế hoạch mà lại muốn ngủ sao?"

"Tôi chính là muốn nghỉ ngơi, anh có đi hay không? Không đi tôi sẽ mặc kệ anh một tháng!" Thiên Vệ giở thói ngang ngược.

"Nhưng mà... lão đại..." Minh Lăng không biết phải làm sao, bị Thiên Vệ bỏ mặc một tháng hắn nghĩ thôi cũng thấy không thoải mái, nhưng mà lão đại còn ngồi ở đây, lý nào thuộc hạ lại đi nghỉ ngơi trước đâu?

Không ngờ hôm nay Vương Thanh dễ tính bất ngờ, không suy nghĩ gì liền gật đầu cho phép. Sau đó Minh Lăng bị Thiên Vệ kéo đi vào khoang sau của máy bay, trực tiếp đóng cửa lại.

Do khoang giữa trực thăng bị ngăn cách bởi một tấm kính đen với buồng lái, lại còn được cách âm cẩn thận, trước sau chỉ liên lạc với nhau qua bộ đàm nên Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ xem như là tạm thời có không gian riêng.

Vương Thanh nhích lại gần Phùng Kiến Vũ, nói nhỏ, "Vũ Vũ, làm một chút chuyện xấu không?"

Lại nữa rồi! Tại sao ở cạnh cậu lại là cái dáng vẻ này của hắn, mà không phải là một Vương lão đại ngang tàng khí thế, lãnh khốc vô tình chứ?

Phùng Kiến Vũ thầm kêu khổ, ngoài miệng chỉ nói lí nhí, "Ở đây... không tiện đâu lão đại..." Thiên Vệ và Minh Lăng còn đang ở khoang sau kìa!

Vương Thanh vẻ mặt dửng dưng không quan tâm, còn có chút trêu chọc nói, "Ngược lại tôi thấy càng kích thích đó..."

Sau đó đè Phùng Kiến Vũ ra hôn hít nồng nhiệt. Phùng Kiến Vũ cựa quậy cũng không ngăn được Vương Thanh, hắn cứ thế mà tùy tiện chiếm đoạt khoang miệng của cậu, nuốt những lời cự tuyệt vô nghĩa vào bụng.

Hôn đến độ mặt Phùng Kiến Vũ đều đỏ ửng lên, hít thở không thông hắn mới buông ra. Chưa đã nghiện, Vương Thanh còn mổ lên miệng cậu khoảng chục cái nữa mới chịu thôi.

Phùng Kiến Vũ không biết làm sao, nhưng lại không chống cự được nụ hôn của hắn, xong xuôi đành lấy tay đẩy Vương Thanh đang dán trên người mình ra, quẫn bách nói, "Lão đại, anh... lưu manh!"

"Lưu manh? Tôi chỉ lưu manh với một mình em, vinh hạnh không?" Thật sự là quá mức lưu manh!

Phùng Kiến Vũ á khẩu. "Không... không nói với anh nữa."

Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ vào lòng, sau đó cười cười nói, "Là vì Vũ Vũ rất đáng yêu, nên tôi nhịn không được."

"Đàn ông con trai mà đáng yêu gì chứ! Nói một lần nữa tôi sẽ giận anh."

"Được được, đều nghe em." Vương Thanh thỏa hiệp.

Cuối cùng Vương Thanh bảo Phùng Kiến Vũ ngủ một lát, khi nào tới hắn sẽ đánh thức cậu. Cho nên lúc Thiên Vệ đi ra thì thấy cảnh Phùng Kiến Vũ đang nằm trên ghế dài, đầu kê lên đùi của lão đại mà ngủ say sưa, còn lão đại nhà mình thì say mê ngắm nhìn cậu, bàn tay to rộng không quên ôn nhu vuốt tóc cậu ta.

Thiên Vệ đi đến định cập nhật tình hình cho Vương Thanh, ai ngờ chưa kịp mở miệng lão đại đã giơ tay chặn họng cậu lại, cầm điện thoại bấm bấm gì đó, sau đó điện thoại cá nhân của Thiên Vệ rung lên.

Trong khung hội thoại là tin nhắn của lão đại, [Nhắn tin đi, im lặng để cậu ấy ngủ.]

"..." WTF?

Thiên Vệ tuy đã biết chuyện nhưng vẫn bị cảnh tượng này đánh cho mềm ra... lão đại bảo nhắn tin? Cậu không nhìn lầm đi?

Trước đây lão đại có chuyện gì cũng sẽ trực tiếp gọi điện hoặc nhờ trợ lý nhắn lại với thuộc hạ, với ai cũng thế, không riêng gì cậu. Không ngờ lần đầu tiên lão đại muốn nhắn tin lại là trong tình trạng này. Lại nói hai người đang ngồi đối diện nhau, nhắn tin qua lại không phải quá quỷ dị sao?

Thiên Vệ ngẩn ra một chút rồi nhắn tin trả lời, [Lão đại, việc nhiều, nhắn tin nói không rõ.]

[Sợ tôi không hiểu sao? Có chuyện mau nói!] Cực độ bá đạo!

Cho nên Thiên Vệ đáng thương cố gắng ngồi soạn tin nhắn, mỗi tin đều thật dài, cập nhật chi tiết cặn kẽ tình hình hiện tại cho lão đại nhà mình.

Nhắn xong tất cả thì trán cũng toát đầy mồ hôi, cậu chưa bao giờ nghĩ nhắn tin lại là một việc khủng bố như vậy.

Vương Thanh sau khi đọc xong tất cả thì trả lời một tin, [Đã biết.]

"..." 

Lão đại, Phùng Kiến Vũ có biết anh ức hiếp thuộc hạ như vậy không?!!!

Trước khi Vương Thanh bắt xóa tin nhắn đi, Thiên Vệ đã nhanh tay chụp lại màn hình, định bụng lúc về sẽ đưa cho Phùng Kiến Vũ xem, để cậu ta nhìn thấu lão đại nhà mình, tiếp đó lại tranh thủ thọc gậy bánh xe báo mối thù này... hehe!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro