Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3. Joker

Lúc này tình hình dưới quầy bar đã có chút rối loạn.

Chỉ trông thấy một đám đàn ông thân hình to cao lực lưỡng đang vây xung quanh một trai một gái xinh đẹp như cố tình muốn gây sự, trong đó có một tên xấu xí vừa mập vừa lùn tiến đến, vung tay dùng lực bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của Rose, "Người đẹp, cố tình lơ sao? Đi theo bọn anh không?" Giọng nói ồ ồ như vịt đực của hắn làm Phùng Kiến Vũ nổi da gà.

Cười mỉa một cái, Rose nhàn nhạt trả lời, "Cút xa ra, không rãnh chơi với mấy người." Cổ tay cô cũng mạnh mẽ dứt ra khỏi bàn tay ghê tởm của tên kia.

Cho rằng cô đang nói mạnh miệng, bọn chúng hùa nhau cười man rợ, "Cô em có phải say rồi không? Muốn bọn anh cút bằng cách nào đây, chỉ dựa vào em?"

"Đúng vậy thì sao?" Rose buồn cười, bọn nhãi nhép này mà cũng muốn chọc ghẹo một sát thủ chuyên nghiệp như cô ư?


Từ đầu đến cuối Phùng Kiến Vũ không đả động gì đến bọn này, tùy Rose xử lý, thế nhưng cậu vẫn để ý thấy trong đám côn đồ này có một tên luôn đứng im lặng.

Hắn ta không nói không rằng, hai tay chỉ khoanh trước ngực, mặt hiện lên vẻ ngạo nghễ như đang chờ xem kịch vui làm người ta chán ghét, Phùng Kiến Vũ khẽ nheo mắt.

Ở phía này, bọn côn đồ đó vẫn còn đang trêu chọc Rose, cô nàng trông có vẻ đã phiền đến chịu không nổi nên mới điên tiết thẳng tay đem vỏ chai rượu đang ở trên quầy bar ném mạnh lên đầu tên lùn đó.

Một tiếng 'Xoảng' giòn giã vang lên cùng với máu chảy từ trên đầu của tên lùn làm tất cả đám côn đồ ngây ngẩn, giây sau bọn chúng mới sực tỉnh lại, lập tức điên cuồng lao vào Rose, hòng muốn cho cô một bài học.

Nhưng Rose đâu phải là một cô gái bình thường, chẳng mấy chốc đã đánh cho đám lưu manh này nằm rạp dưới đất, cô không có hứng giết bọn chúng, chỉ là cho một trận nhớ đời để sau này bớt ra đường gây họa.

Mà trong quá trình đó, Phùng Kiến Vũ vẫn an tĩnh ngồi một bên uống rượu quan sát. Cậu biết Rose sẽ không cho bọn chúng cơ hội đánh đến chỗ cậu ngồi, mà việc dạy cho bọn chúng một bài học Rose một mình vẫn có thể làm tốt nên cậu không động tay.

Sau khi đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ, Rose định tiến lại về chỗ Phùng Kiến Vũ. Nhưng ngay lúc Rose quay lưng thì cậu thấy có một tên côn đồ đang nằm dưới sàn bỗng dưng bò dậy, hai mắt vằn đục, tay cầm con dao gọt hoa quả lao về phía Rose.

Phùng Kiến Vũ nhanh tay lẹ mắt ngay lập tức chộp một viên nước đá còn khá cứng, co ngón tay giữa một khắc, sau đó dùng sức duỗi tay ra, viên nước đá thẳng tắp lao vút về phía tên đang cầm dao. Một lực mạnh mẽ truyền đi làm cho viên nước đá cắm thẳng vào thái dương của hắn, lún sâu vào bên trong, để lại một lỗ nhỏ trông không khác gì vết thương do một viên đạn gây ra.

Tên kia đột nhiên chịu một lực tấn công bất ngờ và quá mạnh mẽ, chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết rồi ngã gục xuống sàn, máu từ thái dương túa ra ướt đẫm một khoang của sàn nhảy, con dao trong tay không biết đã rơi xuống từ lúc nào. Những quan khách còn lại thấy một màn này đều đứng hình sau đó hét lên sợ hãi.

Những tên còn lại nghe tiếng la của mọi người xung quanh rồi chính mắt thấy tên đang cầm dao ngã khụy xuống sàn, máu bê bết chảy thì đồng loạt dừng hết động tác đang làm lại, dùng cặp mắt sững sờ, kinh ngạc lẫn sợ hãi nhìn về phía Phùng Kiến Vũ.

Một khoảng không gian yên lặng như tờ --------

Phùng Kiến Vũ nhếch khóe môi, chỉ toàn là một lũ nhát gan!

"Náo đủ chưa?" Âm thanh êm dịu dễ nghe vang lên nhưng lại ẩn chứa một sự nguy hiểm và lãnh khốc. Cậu luôn nghĩ, người nên sống thì sẽ sống, còn kẻ đáng chết thì không có lý do tồn tại trên đời này.

Không nói thêm một lời, ánh mắt sắc như dao liền lia về phía tên đàn ông từ đầu đến cuối chỉ đứng một chỗ để xem trò vui, giống như cả một màn này đều không liên quan đến hắn.

Cậu cười lạnh một tiếng, bàn tay lập tức vung lên, từ cổ tay áo lấy ra một cây kim dài nhưng mảnh như sợi chỉ, nhắm tên đó mà phóng đến. Chưa đầy hai giây, một tiếng kêu gào thảm thiết lại vang lên.


Bọn côn đồ xung quanh lo lắng chạy về phía tên đó, miệng gọi to, "Đại ca?! Đại ca?"

Phùng Kiến Vũ đã sớm đoán ra hắn chính là tên cầm đầu, vì lúc đám thuộc hạ của hắn ra tay với Rose, chúng liền tránh xa nơi hắn đang đứng và dồn Rose vào một góc khác, có thể chúng sợ sẽ vô tình đánh trúng hắn.

Tên đại ca dứt tiếng kêu la vô nghĩa, ngẩng khuôn mặt đau đớn đến vặn vẹo lên nhìn Phùng Kiến Vũ. Cái châm cậu phóng ra giờ đây đang vinh quang nằm ngay trên đuôi mắt phải của tên cầm đầu. Cậu cố tình nhắm ngay động mạch trên mặt hắn mà phóng châm, như vậy thì chất độc trên châm sẽ lan nhanh hơn.

"Đó chưa phải là tất cả." Cậu lạnh lẽo mở miệng, nói với tên đại ca một câu ngắn gọn rồi kéo tay Rose ra về.

Mới đi được hai bước, tên đại ca nãy giờ đau đến sắp mất mạng không nói được lời nào cuối cùng cũng rống to lên, "Thằng khốn! Rốt cuộc mày là ai?"

Phùng Kiến Vũ định không trả lời, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, cậu dừng chân, đưa tay phóng một thứ gì đó mạnh mẽ ghim vào cây cột trước mặt đám lưu manh, không nói gì nữa bước đi.

Bọn thuộc hạ của tên đại ca nhanh chóng tiến tới cầm lấy thứ đó lên, ngay khi nhìn rõ thứ đó là gì thì ai cũng phải kêu lên một tiếng khiếp sợ!

Còn riêng tên đại ca, sau khi nhìn thấy nó thì hắn cũng không thể nói được gì, căn bản là hắn chẳng còn sức lực nào để nói nữa. Từ vết thương do cái châm gây ra, da mặt của hắn bỗng chốc trở nên lở loét với tốc độ nhanh đến chóng mặt, da lở ra đến đâu thì lại nghe tiếng 'Xèo... Xèo...' đến đó, còn có khói bốc lên nhàn nhạt.

Máu rỉ ra hòa với gương mặt bị hủy đến ghê tởm của hắn làm ai nhìn cũng nhịn không nổi mà nôn thốc nôn tháo. Không lâu sau, tên đại ca tắt thở trong khi hai mắt hắn mở trừng trừng nhìn thứ Phùng Kiến Vũ phóng đến - một lá bài Tây hình con Joker màu đen!

Mỗi sát thủ thuộc tổ chức sát thủ lớn nhất Châu Á Hắc Triều đều có một ám hiệu riêng, nhưng mang lực sát thương lớn nhất đối với bất cứ ai nhìn thấy những ám hiệu này chính là lá bài Tây mang hình con Joker màu đen.

Đó là ám hiệu của tay sát thủ hàng đầu của tổ chức Hắc Triều, Phùng Kiến Vũ. Một sát thủ vô địch trong việc sử dụng độc dược cùng với thủ đoạn giết người tuyệt đối chuẩn xác và tàn nhẫn vô cùng!

Không có loại độc nào cậu ta điều chế ra mà có thể làm cho người trúng độc được chết êm ái, mà chỉ có nhanh hay chậm. Tỷ lệ ám sát thành công của cậu ta là 100%, chưa từng thất bại bao giờ, nghe nói còn rất trẻ tuổi.

Không ai có thể phủ nhận tài năng của cậu ta, với khoảng cách hơn 20m mà có thể phóng kim châm đúng ngay động mạch nơi đuôi mắt của một người, điều đó thì không ai có thể làm tốt hơn Phùng Kiến Vũ.

Trên đường về, Rose vẫn còn xấu hổ vì sự việc trong quán bar của mình, lại phải nhờ Phùng Kiến Vũ cứu, cô thật là...

"Rose, em biết chị hôm nay không mang theo vũ khí nên mới ra tay giúp thôi, không có việc gì." Phùng Kiến Vũ lựa lời an ủi Rose, sẽ không làm cô ấy cảm thấy tự ti hay kém hơn so với mình.

"Cảm ơn cậu." Rose biết ý của cậu, chỉ nhoẻn miệng cười.


Hai người vừa đi vừa nói chuyện một hồi, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Phùng Kiến Vũ cố tình bảo Rose dừng xe cách nhà cậu một khoảng không quá xa để tự đi bộ về, cậu muốn hít thở một ít không khí trong lành vào ban đêm. Rose cũng không ngăn cản.

Bước đi chậm rãi nhưng chắc chắn, Phùng Kiến Vũ ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

Từ khi năm 5 tuổi, cậu đã mất đi tuổi thơ. Vào năm đó, cậu bị ông chủ của Hắc Triều đưa vào tổ chức, một tay huấn huyện và đào tạo để phục vụ lợi ích của ông ta.

Trong suốt thời gian luyện tập, ông chủ cũng không hề bạc đãi cậu, tuy là chưa được thực hiện nhiệm vụ nhưng mỗi tháng đều có một khoản tiền lớn rót vài tài khoản của cậu. Cậu biết đó là phí học tập, chỉ có điều, không phải do cậu trả, mà là tổ chức trả.

Cậu lúc đó cũng đã chuẩn bị tâm lí, một khi đủ cứng cỏi và thành thục, cậu sẽ bắt đầu nhiệm vụ giết người bằng mọi thủ đoạn. Văn Hải Sâm đã từng nói với cậu, một khi đã bước chân vào tổ chức thì phải tập sống tàn ác, giết hoặc bị giết!

Đối với người bình thường, điều đó thật rất tàn nhẫn, nhưng một khi đã lăn lộn trong giới xã hội đen thì mới biết, điều ông chủ nói là hoàn toàn đúng, đúng đến từng chữ!

Lúc đầu Phùng Kiến Vũ không hề cũng không muốn chấp nhận một cuộc sống như vậy, bởi khi đó còn quá nhỏ, bạn hữu cùng tuổi đều được đến trường, được cha mẹ dẫn đi công viên trò chơi, được xem phim hoạt hình, được mua những món đồ chơi dễ thương, nhưng cậu thì không.

Ngày ngày cậu chỉ biết làm ổ ở phòng thí nghiệm, học chất hóa học này chất hóa học kia, tác dụng như thế nào, khi trúng dược sẽ có phản ứng ra sao, chết nhanh hay chậm, thật sự quá mức chịu đựng với một cậu bé tiểu học. Nhưng cậu không có sự lựa chọn, ba mẹ vẫn còn đang chờ cậu, cậu không thể bỏ cuộc!

Nhiều năm liền lúc mới vào tổ chức, đêm nào cậu cũng mơ thấy cha mẹ, thấy ánh mắt sợ hãi của họ, thấy họ khóc lóc thương tâm khi mình bị dẫn đi, đó là ác mộng của cả cuộc đời cậu.

Sau đó Phùng Kiến Vũ có khuynh hướng bị trầm cảm, cũng may lúc đó Rose đã xuất hiện, cảnh ngộ của cô rất giống với cậu nên cậu dần dần cởi mở hơn, đồng thời xem cô như một người chị, một người bạn tri kỷ của mình.


Cậu luôn cố gắng nỗ lực ngày đêm để sau này cậu có thể cứu được cha mẹ, cứu đượccuộc đời mình, vĩnh viễn rời khỏi nơi tàn ác máu lạnh này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro