Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29. Say rồi!


Ngoài cửa không phải là một cô gái có ngoại hình giống Rose, mà là một người đàn ông cao hơn cậu nửa cái đầu, Phùng Kiến Vũ vô lực dựa vào cửa, đứng có chút không vững, hai mắt lơ mơ hỏi, "Anh tìm ai?"

"Tìm em." Người kia trả lời.

"Tìm tôi?... Muốn nhờ tôi giết người thì mời liên lạc với ông chủ, tôi không tiếp khách kiểu này." Phùng Kiến Vũ say rượu, tâm trí trôi dạt về lúc Vương Thanh chưa xuất hiện, nói xong vươn tay muốn đóng cửa lại.

Người nam kia nhanh chóng đưa tay giữ cửa lại, nhìn mặt cậu một lát rồi hỏi, "Em uống rượu?"

"Uống cái đầu anh! Cút!" Mặt Vương Thanh phóng đại trước mắt, Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng nhận ra ngoài cửa là người nào, phẫn nộ quát.

Vương Thanh không để ý thái độ của cậu, tiến đến vòng tay qua eo nhấc cậu lên, còn mình thì dài chân bước một cái qua cửa, thành công vào được trong nhà. Phùng Kiến Vũ bị ôm thì giãy dụa, Vương Thanh chịu thua buông cậu ra.

Hắn nhìn trên bàn có một chai rượu và một cái ly, thầm đoán không sai, nhưng rượu chưa vơi được một phần tư mà Phùng Kiến Vũ đã thành ra cái dạng như vậy, tửu lượng hình như quá thấp đi?

Phùng Kiến Vũ tựa vào tường nhìn chằm chằm Vương Thanh, căn bản là không dám đứng thẳng, sợ bị ngã. Tư thế này vô tình tạo nên cảm giác tùy người muốn làm gì thì làm, hơn nữa Phùng Kiến Vũ say rượu nên mặt có chút hồng lên, mắt ầng ậng nước, miệng còn hơi nấc cụt. Vương Thanh nhìn mà trong lòng ngứa ngáy, tiến lên định ôm một cái rồi hẵng nói chuyện.

Nhưng Phùng Kiến Vũ lúc say lại không dễ tính nhu thuận như lúc bình thường, đặc biệt cậu còn đang giận dỗi nên nhìn giống một con mèo nhỏ đang giơ nanh múa vuốt. Vương Thanh vừa đưa tay đến liền bị ghét bỏ gạt qua một bên, hai mắt còn đăm đăm vẻ bất mãn nhìn hắn, khiến Vương Thanh từ bỏ ý định ôm cậu.

Vương Thanh lại gần Phùng Kiến Vũ, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, cũng muốn nhìn thẳng vào tâm hồn của cậu, rõ ràng nói, "Vũ Vũ, tại sao không nghe điện thoại, còn khóa cả máy?"

Điện thoại của Phùng Kiến Vũ gọi không thông, hắn lo lắng đi tìm cậu cả buổi chiều, vận dụng mọi mối quan hệ, lật tung đến từng ngõ ngách cũng tìm không ra nơi cậu đang ở. Ngày hôm nay Sa Ưng như lâm vào đại nạn, trong tổ chức, trên đường phố đâu đâu cũng thấy thuộc hạ của Vương Thanh đi lại tán loạn.

Cuối cùng hắn đành phải xách Dư Hạo đang bận rộn nghiên cứu nghiệp vụ cho giao dịch mới đến, bảo cậu ta dùng mọi phương pháp để định vị tìm Phùng Kiến Vũ. Rốt cuộc cũng có tín hiệu của cậu, Dư Hạo nói lần cuối cùng Phùng Kiến Vũ sử dụng điện thoại là ở địa điểm này, hắn mới có thể tìm tới đây.

"... Không muốn nghe." Phùng Kiến Vũ trả lời.

"Em ghen sao?" Vương Thanh có chút mờ ám hỏi.

"Ghen cái quỷ, tôi mới không rãnh rỗi như vậy." Phùng Kiến Vũ thật sự say rồi, không để ý mình đang nói chuyện với ai, không dùng ngữ khí kính trọng Vương Thanh như mọi khi.

Vương Thanh không để ý cái gì thái độ, chỉ muốn giải quyết chuyện trước mắt, "Không ghen? Vậy cớ gì em lại bỏ đi không nói tiếng nào?"

"Tôi không bỏ đi làm sao anh có thể tiếp tục chuyện tốt đang làm? Yên tâm, lúc đi tôi có dặn trợ lý của anh là không để ai tự ý đi vào, để anh có không gian riêng..." Phùng Kiến Vũ say rồi.

"Vũ Vũ, không phải... chuyện đó..."

"Lần trước anh ở bên Nga chắc đã gặp cô ấy rồi, lúc lên giường có tuyệt không? Lần sau giới thiệu cho tôi một người đi?" Phùng Kiến Vũ đã say rồi.

"Không có... giới thiệu cái gì..."

"Anh ở đó, có cô ấy thì quên luôn tôi, vậy mà anh còn bảo tôi chờ anh về? Hiện tại anh ở đây, có tôi liền quên đi cô ấy, thảo nào người ta nhớ anh chịu không nổi liền chạy đến đây... anh xem, anh có phải hơi quá rồi không?" Phùng Kiến Vũ thật sự say rồi!

Cậu hồ ngôn loạn ngữ, căn bản không biết mình đang nói gì.

Vương Thanh nghe cậu nói thì liền nhíu chặt mày, từ khi nào thì cậu có cái suy nghĩ này? "Vũ Vũ, nghe tôi nói..."

Phùng Kiến Vũ tiếp tục cắt ngang lời hắn, "Vương Thanh a Vương Thanh... Tôi biết hiện tại anh là một nhân vật làm mưa làm gió trong giới hắc đạo, muốn chơi đùa tôi, tôi không phản kháng được. Nếu anh chỉ muốn có được tôi, được thôi, tôi bây giờ cởi quần áo ra cho anh làm, sau đó anh làm ơn hãy tha cho tôi. Còn nếu anh không phải chơi đùa tôi, thì xin hãy kiềm chế bản thân cho tốt, tôi là người cực kỳ ghét những gì không sạch sẽ, nếu có một ngày tôi phát hiện ra, không những tôi sẽ cho anh một cây châm độc, một phát súng, một nhát dao, mà còn sẽ rời khỏi anh, biến mất sạch sẽ không chút dấu vết như mười lăm năm về trước!"

Phùng Kiến Vũ nói thì hùng hồn như vậy, nhưng dứt câu thì đầu lại choáng váng, hoa mắt chóng mặt, nghiêng ngả sắp đổ.

Đầu Vương Thanh muốn nổ tung! Vừa nhanh nhẹn đưa tay đỡ Phùng Kiến Vũ vừa nghĩ, cậu đang nói cái gì? Mười lăm năm trước? Hắn chưa từng nhắc với cậu về chuyện này mà, làm sao cậu biết? Việc Phùng Kiến Vũ đột nhiên nhớ ra hắn là không có khả năng!

Vương Thanh chỉ nghe vào đầu việc cậu muốn rời hắn đi, trong tim quặn đau, gấp gáp lắc đầu nói với Phùng Kiến Vũ, "Vũ Vũ, đừng, em không được đi, không được rời xa tôi, chuyện đó thật sự rất thống khổ, em không biết tôi đã từng tuyệt vọng đến mức nào đâu..."

Phùng Kiến Vũ nghĩ lần này cậu đã lỡ chọc đến điểm trọng yếu trong lòng Vương Thanh rồi, thấy hắn vừa nói vừa run rẩy như vậy, cậu cảm thấy hối hận, cũng hơi đau lòng, thầm trách cái miệng của mình. Nhưng cuối cùng cũng không biểu lộ chút cảm xúc gì, chỉ im lặng nhìn hắn.

"Vũ Vũ, tôi xin thề với em, tôi và cô ta không hề có bất cứ quan hệ gì, cũng chưa từng lên giường với ai, chưa từng hôn ai ngoài em!"

"Vậy tại sao cô ta xuất hiện ở đây? Anh nói rõ ràng cho tôi." Phùng Kiến Vũ thấy Vương thanh xuống nước đột nhiên lớn gan, mượn rượu làm càn, tra khảo hắn.

Mà Vương Thanh cũng rất dung túng cậu, có phần muốn bị tra khảo. Phùng Kiến Vũ để ý chuyện này như vậy, chắc chắn cậu cũng có tình cảm với hắn, còn chờ gì nữa mà không tranh thủ lấy lòng?

"Cô ta là con gái của đại diện đối tác bên Pháp mà tôi đã gặp ở Nga, tôi chỉ gặp cô ta ở buổi hội nghị một lần, hôm nay cô ta tự dưng chạy đến nói thích tôi, chính là vì cô ta bắt gặp tôi cười lúc đang nói điện thoại, nói cái gì mà tiếng sét ái tình, cái gì mà ngày đêm mong nhớ. Sau đó tự nhiên chạy đến ôm lấy tôi, tôi đang đẩy tay cô ta ra thì bị em nhìn thấy. Mà lúc trò chuyện điện thoại đó là lúc em đang nói chuyện với tôi, nụ cười đó không phải cho cô ta nhìn, mà là dành cho em!"

Phùng Kiến Vũ nghe giải thích thì bỗng nhiên sướng rơn trong lòng, rất muốn cười, nhưng lại cố ghì nét mặt, cau có nhìn hắn, "Đừng nói anh không có lỗi, nghĩ tôi không biết anh lúc nào cũng tùy cơ phóng điện sao?"

Vương Thanh dở khóc dở cười, phóng điện cái gì chứ? "Có phóng điện cũng chỉ phóng với một mình em thôi được không?"

Sau đó lại nhớ tới những lời nói thể hiện suy nghĩ của cậu lúc nãy, Vương Thanh tiến đến ôm cậu vào lòng, ở bên tai cậu nói rất nhiều, rất nhiều, hắn nói, "Vũ Vũ, tôi ở Nga không liên lạc với em, là vì sợ nghe thấy giọng nói của em, không nhịn được mà bỏ việc chạy về, nên tôi chỉ có thể cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất để trở về gặp em.

Còn nữa, tôi không hề đùa giỡn em, tuy tôi rất muốn làm em, nhưng không phải là chỉ làm một lần rồi thả em đi, mà là làm thật nhiều thật nhiều lần, làm đến khi em chịu không nổi, làm em đến hết cuộc đời..."

Phùng Kiến Vũ nghe nửa câu đầu thật sự êm tai, trong lòng dấy lên xúc động ngọt ngào, nhưng đến nửa câu sau thì càng nghe càng thấy kỳ quái, càng nghe càng thấy không đứng đắn, càng nghe càng thấy... phóng đãng!

Cuối cùng Phùng Kiến Vũ không chịu nổi nữa, giơ tay đẩy Vương Thanh ra, mặt mũi đỏ lên, nhăn mày dẩu miệng lên tiếng, "Nói... nói bậy bạ cái gì vậy chứ? Ai muốn làm... làm này nọ với anh?"

Phùng Kiến Vũ có hơi men trong người nên làm nũng không tự chủ được, giọng lí nhí ngượng ngùng đáng yêu làm Vương Thanh thần hồn điên đảo, miệng khô lưỡi khát, lưu manh đáp lời, "Ai nói bậy, hửm? Tôi muốn làm em, đó là sự thật." Nói xong còn không quên thổi khí nóng bên tai cậu.

Phùng Kiến Vũ trợn mắt, xấu hổ lấy tay đánh Vương Thanh một cái... 

Sau đó hai người ôm nhau ngồi trên ghế sofa, Phùng Kiến Vũ gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, lại sẵn đang say rượu nên cả người dựa vào người Vương Thanh. Còn Vương Thanh thì cực kỳ hưởng thụ để cậu dựa dẫm, tay còn xoa xoa cái eo thon gọn mảnh khảnh của cậu.

Phùng Kiến Vũ kéo vạt áo Vương Thanh, đột nhiên miệng lưỡi khô nóng, cái đầu đáng yêu lắc lư qua lại, vô thức gọi, "Thanh ca, em khát nước."

Vương Thanh lần đầu tiên sau mười lăm năm được nghe lại một tiếng "Thanh ca" từ trong miệng Phùng Kiến Vũ, tim hắn run lên lợi hại, khóe mắt cay cay trả lời cậu, "Nhóc con, tôi đút cho em."

Sau đó hắn liền áp môi tới, hôn cậu thật nồng nhiệt. Nụ hôn nóng bỏng lại day dứt triền miên không thôi, biểu thị tình cảm của hắn dành cho cậu, cũng nóng cháy, cũng da diết như vậy. Vương Thanh hôn thật dịu dàng, dây dưa trao đổi nước bọt, ôn nhu như nước đến độ Phùng Kiến Vũ đang say rượu cũng muốn tan ra, hòa vào trong đó.

Nụ hôn kéo dài thật lâu, đến khi môi miệng đều mỏi cũng không ai muốn rời ra. Vương Thanh mút mát gặm cắn đến nỗi môi Phùng Kiến Vũ sưng lên, đỏ mọng yêu diễm, càng như vậy thì hắn lại càng không muốn buông ra. Bảo bối của hắn, hương vị thật sự rất tuyệt vời, thầm nghĩ muốn hôn cậu như vậy đến hết cuộc đời.

Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng phản kháng rồi, cậu sắp không thở nỗi nữa, tỉnh táo lại mà vỗ vỗ lên tay Vương Thanh, ý bảo hắn buông ra một lát. Vương Thanh luyến tiếc thả cậu ra, nói, "Nhóc con, hết khát chưa?"

Phùng Kiến Vũ hai tai phút chốc đỏ lựng lên, bi phẫn nói, "Có cho người ta uống nước đâu mà hỏi như vậy? Lần trước cũng thế, lần này cũng thế, chỉ biết hôn!"

Vương Thanh nhìn cậu hơi xù lông thì bỗng phì cười, cưng chiều đi rót nước cho cậu uống. Phùng Kiến Vũ uống nước xong, Vương Thanh lại hỏi, "Nhóc con, lần này hết khát chưa?"

Phùng Kiến Vũ được thỏa mãn cơn khát thì như mèo nhỏ gật đầu. Vương Thanh không ngờ Phùng Kiến Vũ say rượu lại đáng yêu như vậy, biểu cảm này nọ đều rất chọc người thương, hắn lập tức cười xấu xa, trong lòng rạo rực sáp lại, "Nhưng tôi vẫn còn khát, làm sao đây?"

Phùng Kiến Vũ không hiểu ý hắn, ngây thơ chỉ cốc nước vẫn còn một nửa trên bàn, "Vậy anh uống nước đi..."

"Uy tôi uống."

"Anh lớn như vậy rồi còn bắt người uy?" Phùng Kiến Vũ ngẩn ra.

Vương Thanh không nói thêm gì, trực tiếp lấy cái cốc còn nước đút cậu uống một ít, nhân lúc Phùng Kiến Vũ còn chưa nuốt thì liền tiến công, bắt lấy môi cậu mà tham lam hút sạch nước ở trong đó, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng và cả trong lòng làm Vương Thanh say mê, hôn tiếp một lúc thì cảm nhận được người huynh đệ của mình đã ngóc đầu dậy.

Phùng Kiến Vũ để mặc Vương Thanh tự tung tự tác, cậu hiện tại rất lười phản kháng, tay chân mềm nhũn vô lực.

Vương Thanh không kìm được đưa tay vuốt ve khắp thân thể của cậu, qua một chốc liền thấy Phùng Kiến Vũ không có phản ứng nào. Hắn nhìn cậu khẽ gọi, "Vũ Vũ?".... "Vũ Vũ?"

"..."

Vương Thanh ôm trán, thế mà lại ngủ mất!

Nhìn người anh em của mình đang hừng hực sức chiến đấu, lại nhìn Phùng Kiến Vũ đang ngủ say như mèo ngốc, Vương Thanh liền rút quân đi vào phòng tắm tắm nước lạnh. Thật là quá mức đáng thương!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro