Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28. Bắt gian

Lúc hai người về đến nhà cũng đã là hai giờ sáng, Phùng Kiến Vũ về phòng ngủ của mình, ai ngờ Vương Thanh cũng lẽo đẽo đi theo sau. Cậu có chút không hiểu, hỏi, "Lão đại? Anh đi theo tôi làm gì?"

"Chúng ta ngủ chung." Vương Thanh ung dung đút tay trong túi quần, trực tiếp đưa ra ý đồ của mình.

"Ngủ chung? Không được!" Qua tình huống nguy hiểm lúc nãy ở trên xe, cậu có thêm mười lá gan cũng không dám cho Vương Thanh ngủ chung.

Thấy Phùng Kiến Vũ có vẻ kiên quyết từ chối, Vương Thanh liền nhanh nhẹn đổi giọng, vừa sáp đến ôm cậu vừa nói, "Đèn ngủ trong phòng của tôi hư rồi, tôi lại rất sợ bóng tối, hôm nay cho tôi ngủ cùng với em được không?"

"..." Đèn ngủ phòng hắn hư làm sao quản gia lại không biết? Lại nói Vương lão đại lãnh khốc vô tình trong truyền thuyết mà sợ bóng tối, ai tin chứ?

Phùng Kiến Vũ định tiếp tục từ chối, nhưng Vương Thanh lại đứng một bên dụ dỗ hứa hẹn, "Tôi bảo đảm không chạm đến em nữa, thật đó... được không? Vũ Vũ?"

Khoa học chứng minh, Phùng Kiến Vũ rất hảo ngọt, cho nên không bao lâu đã bị Vương Thanh thu phục. Cậu do dự gật đầu.

Đến khi nằm trên giường, Phùng Kiến Vũ mới chính thức cảm thấy hối hận. Đây mà gọi là "bảo đảm không chạm đến" của hắn sao?

Cái gối dài mà Phùng Kiến Vũ để chen vào giữa hai người không yên vị trên giường được bao lâu thì bị Vương Thanh nắm một phát quăng xuống đất. Chăn đơn Phùng Kiến Vũ chuẩn bị cho hắn cũng bị hắn vứt sang một bên, ghẻ lạnh không thèm nhìn đến, cực kỳ thê thảm! Sau đó Vương Thanh lại rúc vào trong chăn của cậu, nằm nghiêng ôm cậu vào lòng mới tạm thỏa mãn.

"..." Phùng Kiến Vũ trong lòng có chút dở khóc dở cười, nhưng cậu buồn ngủ rồi, không rãnh quản hắn nữa.

Khoa học lại chứng minh, Vương Thanh là người được sủng sẽ kiêu, thấy Phùng Kiến Vũ không có phản ứng thì liền lấn tới, thuận tay mò vào trong lớp áo ngủ của cậu xoa nắn vuốt ve. Phùng Kiến Vũ đang lơ mơ thì bị hắn quấy nhiễu, lóng ngóng đưa tay gỡ ma trảo của hắn ra.

Vương Thanh ý chí kiên cường tiếp tục thò tay xuống phía dưới, bò vào cạp quần cậu, mưu đồ bất chính. Phùng Kiến Vũ lại tiếp tục nhịn, bắt lấy bàn tay không yên phận kéo ra.

Vương Thanh thấy chết không sờn, lại đưa tay lên vuốt ve môi má Phùng Kiến Vũ, đến đây Phùng Kiến Vũ thực sự nhịn hết nổi rồi, bỗng dưng bật dậy nhìn Vương Thanh trách cứ, "Lão đại! Anh có biết mấy giờ rồi không?"

Vương Thanh nhìn đồng hồ, trả lời, "Hai giờ bốn mươi phút."

Hắn còn biết? Phùng Kiến Vũ hiển nhiên trong lòng đã có chút tức giận, nhưng cậu không thể hiện ra, chỉ cố nặn một nụ cười xã giao nhất có thể, hướng hắn nói, "Vậy anh còn không ngủ đi a?"

"Nằm cạnh em tôi không buồn ngủ..." Vương Thanh đưa tay sờ sờ mũi, thành thật trả lời.

Phùng Kiến Vũ không biết nói sao, lén trừng hắn một lát, cuối cùng mới hết cách, đành thử dùng giọng nói ngọt ngào mềm nhẹ, thủ thỉ dụ dỗ hắn, "Lão đại, anh nằm xuống nhắm mắt lại đi, yên tĩnh một lát là ngủ được thôi... Tôi biết hôm nay anh vất vả cả ngày rồi, chợp mắt một lát đi, được không? Nếu anh sinh bệnh, tôi sẽ lo lắng..."

Vương Thanh lần này có lẽ nghe vào rồi, suy nghĩ một chút rồi mở miệng định nói gì đó. Nhưng Phùng Kiến Vũ cứ như sợ hắn cự tuyệt, lại làm tiếp một biểu cảm đáng thương nũng nịu trên mặt, mắt long lanh chớp chớp, đáng yêu như cún con, môi còn hơi dẩu lên bảo, "Lão đại... người ta rất là buồn ngủ rồi..."

Vương Thanh cảm thấy có một dòng chất lỏng âm ấm đang chực chảy xuống mũi của mình, đưa tay bụm lấy để bản thân không bị thất thố, sau đó cực nhanh đưa ra quyết định, "Em ngủ đi, tôi về phòng trước." Nói xong liền biến mất dạng.

Lần đầu tiên làm nũng của Phùng Kiến Vũ đã thành công vang dội, chỉ ba giây liền hạ đo ván Vương Thanh!

Hôm sau, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đến trụ sở của tổ chức để giải quyết một số công việc còn tồn đọng trong mấy ngày hắn xuất ngoại.

Đến giờ nghỉ trưa, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ hai người ngồi trong phòng làm việc của Vương Thanh ăn cơm. Vương Thanh âm thầm tranh thủ lấy điểm cộng của Phùng Kiến Vũ, gắp hết thịt từ trong phần cơm của mình đưa sang bát của cậu, lại từ phần thức ăn của cậu gắp hết rau củ quả sang bát của mình, cực kỳ có tinh thần tự giác!

Phùng Kiến Vũ đại nghịch bất đạo, có thịt ăn liền sung sướng vỗ vỗ bả vai hắn tỏ ý khen ngợi, Vương Thanh liền cười sáng lạn một cái, tiếp tục ăn cơm, nhìn sao cũng không thấy dáng vẻ tàn nhẫn máu lạnh như trong lời đồn.

Vừa ăn cơm xong thì trợ lý của Vương Thanh gõ cửa đi vào, thông báo rằng Vương Thanh có khách. Phùng Kiến Vũ hơi nhíu mày, khách gì mà lại đến vào lúc người khác nghỉ ngơi thế này?

Vương Thanh cũng không biết là người nào, chỉ để trợ lý dẫn khách vào, còn bảo Phùng Kiến Vũ vào phòng trong ngủ một lát cho khỏe. Cậu gật đầu rồi đi vào phòng.

Nằm một lát thì không nghe bên ngoài có động tĩnh gì cả, không phải nói Vương Thanh đang có khách sao, sao lại yên tĩnh như vậy?

Phùng Kiến Vũ ngồi dậy, sau đó tiến đến mở cửa phòng nghỉ ra, không nghĩ đến lại được chứng kiến một màn yêu đương nồng thắm của hai người bên ngoài.

Mà hai người đó, một người là cô gái ngoại quốc xinh đẹp nóng bỏng, tóc vàng bồng bềnh uốn lượn, da trắng mịn màng, mắt nai xanh biếc, lông mi dày cong vút, môi đỏ yêu kiều, nhìn sao cũng thấy giống hồ ly tinh! Một người còn lại chính là Vương lão đại cao lớn kiện mỹ, khí phách hiên ngang, anh dũng vô song, lãnh huyết vô tình, văn hay võ tốt của chúng ta!

Mà người con gái kia đang giang rộng hai tay ôm Vương lão đại từ phía sau, không những thế, bàn tay của Vương lão đại còn đặt lên hai bàn tay đang đan vòng trước bụng hắn của cô ta. Lúc Phùng Kiến Vũ mở cửa chính là trông thấy cảnh tượng này.

"A... thật ngại quá, quấy rầy hai người rồi." Phùng Kiến Vũ ra vẻ hối lỗi nói.

Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ đột nhiên từ trong phòng nghỉ bước ra thì kinh hãi, nghe cậu nói vậy liền phản ứng, "Cái này... không phải như em nghĩ đâu!"

Phùng Kiến Vũ làm như không để tâm, phất tay nói với Vương Thanh, "Tôi để quên đồ ở dưới xe rồi, tôi xuống lấy một lát, hai người cứ tiếp tục." Sau đó đi thẳng ra ngoài, không quay đầu lại.

Vương Thanh nghĩ, chắc chắn Vũ Vũ của hắn đã hiểu lầm rồi, liền nhanh tay đẩy cô nàng ngoại quốc kia ra, muốn đuổi theo cậu. Nhưng cô nàng này lại níu hắn lại, mặt tỏ vẻ không hiểu gì, nói với hắn, "Qing, who is he? Your assistant?"

"No!" Vương Thanh gắt lên, không muốn trả lời nhiều.

"Oh? Why is he in your room?" Cô nàng ngoại quốc lại tiếp tục thắc mắc dây dưa.

"That's not your thing, get out of here!" Vương Thanh thật sự nổi nóng rồi, hắn không kiêng dè gì nữa, đuổi cổ cô ta ra.

"Qing, you can't treat me like that!"

"Cút!!" Vương Thanh gầm lên, không thèm nói tiếng Anh quỷ quái gì nữa, sau đó mặc kệ cô ta đứng một mình trong phòng, hắn dậm chân đuổi theo Phùng Kiến Vũ. Nhưng khi chạy đến gara thì đã không thấy xe của Phùng Kiến Vũ đâu.

Hắn nghiến răng, lần này Phùng Kiến Vũ mà bỏ hắn đi thì bằng mọi giá hắn sẽ san bằng cả nhà cô ta!

Phùng Kiến Vũ trong đầu một mảnh hỗn loạn, không nghĩ được gì, từ lúc rời khỏi phòng làm việc của Vương Thanh, cậu vẫn luôn mơ mơ màng màng, không ý thức được mình đang đi đâu, muốn làm gì...

Mà trong suốt quá trình đó, Vương Thanh đã gọi cho cậu không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng cậu không bắt máy, sau đó thấy quá ồn ào liền tắt nguồn luôn, vô cùng ngạo kiều!

Hiện tại Phùng Kiến Vũ chỉ nghĩ được một điều, đó là không thể để Vương Thanh tìm thấy cậu, nếu không cậu không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Muốn hắn không tìm thấy cậu thì nơi Phùng Kiến Vũ tới lúc này chỉ có thể là nhà của Rose, mà cậu cũng chỉ quen biết một mình cô.

Đến nhà của Rose, Phùng Kiến Vũ bấm chuông đợi mãi nhưng không thấy ai ra mở cửa. Sau đó hàng xóm sát vách mới nói rằng cô đã không có nhà một tuần rồi, không biết đi đâu. Phùng Kiến Vũ mở nguồn điện thoại gọi cho Rose, đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không ai bắt máy, cậu đành nhắn cho cô một tin, bảo sẽ vào nhà cô ở một đêm, sau đó tiếp tục khóa máy.

Làm sao Phùng Kiến Vũ vào được nhà Rose thì phải nói đến vấn đề cô nàng này là chúa quên mang chìa khóa, cho nên mỗi khi ra ngoài đều nhét chìa khóa dưới khe hở của cửa ra vào, mà thói quen này chỉ có một mình Phùng Kiến Vũ biết.

Sau khi vào được nhà Rose, Phùng Kiến Vũ cởi bỏ áo khoác, mệt mỏi nằm lên sofa nhắm mắt lại. Trong lòng thầm nghĩ, được lắm a Vương Thanh! Xuất ngoại làm việc hăng say đến độ bây giờ có cả tình nhân xinh đẹp trèo đến tận cửa!

Cậu đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian Vương Thanh ở bên Nga, suốt mấy ngày liền không thèm gọi cho cậu, sau đó gặp nhau cũng không giải thích gì thêm, bây giờ nghĩ lại, có phải lúc đó hắn đang vui vẻ bên cô nàng ngoại quốc lúc nãy không? Hay là một cô gái nào khác?

Phùng Kiến Vũ không hiểu bản thân bị làm sao, càng nghĩ cậu lại càng khó chịu, giống như có một tảng đá đang đè nặng trong lòng, không cách nào vứt xuống được.

Phùng Kiến Vũ mở tivi lên, muốn tìm chương trình gì vui nhộn một tí để quên đi bất mãn trong đầu. Nhưng tìm mãi cũng không được kênh nào phù hợp, nếu không là chương trình ca hát thiếu nhi thì cũng là chương trình dạy nấu ăn, nếu không là chương trình nói về thời trang thì cũng là chương trình tin tức thời sự.

Sau cùng cậu bật trúng một kênh đang chiếu một bộ phim truyền hình có kịch bản cẩu huyết, tập này nhân vật nữ chính đã phát hiện ra chồng của mình ngoại tình, sau khi đánh cho nam chính một bạt tai thì liền khóc lóc thê thảm chạy đi, thật sự vô vị không nói nên lời!

Phùng Kiến Vũ chán ngán quăng cái điều khiển đi chỗ khác, tự nói, hôm nay chắc chắn cậu đã bước chân trái ra cửa cho nên làm việc gì cũng không thuận lợi.

Nằm một lát, Phùng Kiến Vũ ngủ luôn trên ghế sofa, không để ý màn hình tivi đang chiếu tiếp phần sau của tập phim lúc nãy, là cảnh nam chính chạy đi tìm nữ chính khắp nơi, sau đó nói rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi!

Đến khi Phùng Kiến Vũ tỉnh giấc đã là năm giờ chiều. Cậu có chút đói bụng, lục tìm trong tủ lạnh của Rose được một vài cái trứng, cậu quyết định ăn trứng cùng mì gói. Sau khi ăn xong thì không biết nên làm gì tiếp theo, đành ra sofa tiếp tục xem tivi.

Cậu có chút muốn mở điện thoại xem xét tình hình, nhưng lại sợ Vương Thanh gọi vào, nên đành cố gắng nhịn cho qua.

Nhàm chán chuyển kênh liên tục, sau đó lại tìm được một kênh đang chiếu phim điện ảnh dành cho người trung niên, nội dung đại khái của bộ phim là một người phụ nữ vì lo cho chồng con mà quên săn sóc bản thân mình, biến thành một bà thím xấu xí béo tròn.

Sau đó ông chồng không nhịn được ra ngoài ngoại tình với một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, người vợ tình cờ bắt gian hai người đang quấn nhau trên giường, sau đó người chồng còn không biết xấu hổ, mắng vợ mình già nua xấu xí, đề nghị ly hôn chia tài sản.

Sau đó người vợ lấy số tiền được chia sau hôn nhân để đi làm đẹp, giảm cân rồi trở thành một người phụ nữ xinh đẹp cuốn hút. Lúc người chồng tệ bạc thấy vợ mình trở nên xinh đẹp, còn người tình thì chỉ ham tiền của mình, mới quay lại theo đuổi vợ mình lại từ đầu. Cứ tưởng người vợ này không chịu quay lại, ai ngờ chỉ qua một chút đeo đuổi hứa hẹn trăng sao thì đã gương vỡ lại lành.

Coi đến đây Phùng Kiến Vũ mắng thầm trong lòng, cái quỷ quái gì vậy? Thế mà cũng chịu quay lại, đàn ông trên đời này chết hết rồi sao?

Thế mà quay lại... thế mà vẫn yêu anh ta? Thế giới này đều điên hết rồi!

Phùng Kiến Vũ hôm nay toàn xem phải những bộ phim gì gì, không chút đầu óc không chút sáng tạo, không những thế cậu còn bị ảnh hưởng nặng nề, sinh ra cảm giác đồng cảm cho những người phụ nữ đó nên tâm trạng lúc này cực kỳ khó chịu.

Mà ủa, tại sao bấm trúng những bộ phim đó cậu lại không next?

Phùng Kiến Vũ phiền muộn rồi, cậu tiến tới tủ rượu của Rose, bạo gan lấy ra một chai rượu mạnh, hôm nay cậu quyết tâm phải uống say khướt để quên đi cái tên đang có người đẹp đeo một bên kia!

Phùng Kiến Vũ uống rượu như uống nước lã, căn bản không nhấm nháp gì mà cứ tu ừng ực, đến ly thứ tư thì không thấy được chai rượu nằm ở đâu nữa, nên không rót tiếp được.

Cậu ngồi lắc lư trên ghế sofa, miệng lúng búng cái gì "hỗn đản", cái gì "giả dối", cái gì cái gì "cút", căn bản là nghe không rõ a. Một lát sau Phùng Kiến Vũ ngồi trên sofa thẫn thờ, cũng không biết hiện tại là ngày hay đêm.

Đến khi chuông cửa reo lên liên tục mới đánh cậu từ trong men rượu tỉnh lại một chút. Tưởng Rose đã về, cậu liền lảo đảo đi ra mở cửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro