CHƯƠNG 27. Giúp anh
Phùng Kiến Vũ thấy quần của mình đã bị Vương Thanh cởi ra thì muốn ngồi dậy phản kháng, nhưng tay chân lại không biết bị Vương Thanh đè chặt từ lúc nào, mắt cậu nhìn nhìn chiếc quần jean rồi chuyển hướng nhìn vào Vương Thanh đang nở nụ cười có phần gian trá.
Hắn khẽ nhướn mày nói, "Em sợ sao?"
Phùng Kiến Vũ không trả lời thẳng, chỉ khẽ bảo, "Không nên như vậy..."
Vương Thanh nghe lời cự tuyệt không chút mạnh mẽ uy hiếp của cậu thì liền mặc kệ, cúi xuống tiếp tục hôn môi Phùng Kiến Vũ nhằm di dời đi sự chú ý của cậu. Sau đó một bàn tay giữ chặt hai tay Phùng Kiến Vũ ngăn cậu cựa quậy, bàn tay khác lại đưa xuống, xoa nắn cậu nhỏ đã có chút cương cứng qua lớp quần lót màu xám của Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ tuy chưa từng lên giường với ai nhưng việc tự xử cậu cũng đã làm qua vài lần, nhưng để người khác xoa nắn chỗ đó, vẫn là lần đầu tiên. Phùng Kiến Vũ cả người run lên, khoái cảm bất ngờ tập kích khiến cậu nhất thời không chịu nổi, cái eo hơi vặn vẹo, vừa ngượng ngùng vừa có phần kích thích.
Sau khi sờ đến nỗi cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ cứng lên lợi hại, đầu rỉ ra chất lỏng làm ướt một ít vải dệt, tạo nên một túp lều nhỏ dưới lớp quần lót, Vương Thanh mới đưa tay kéo quần nhỏ của cậu xuống.
Không nghĩ tới cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ lại sạch sẽ xinh đẹp như vậy, toàn thân nhiễm một màu đỏ nhạt phiếm tình, tuy đã cứng rắn nhưng không chuyển sang màu đậm hơn, không lớn cũng không bé, rất vừa tay, cũng rất đáng yêu. Vương Thanh nhìn chăm chú một hồi.
Thấy Vương Thanh nhìn nơi đó của mình lâu như vậy, Phùng Kiến Vũ không cảm thấy gì ngoài xấu hổ, muốn lấy hai tay che đi nhưng lại không thể, chỉ có thể mở miệng, lí nhí cầu xin hắn, "Anh đừng nhìn, không có gì hay cả."
"Không, rất đẹp. Bất cứ thứ gì của em đều đẹp." Vương Thanh thật tâm đáp lời.
Sau đó hắn đưa tay cầm lấy cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ, chậm rãi xoa nắn lên xuống, kỹ thuật rất tốt làm Phùng Kiến Vũ sung sướng đến độ bật thốt ra tiếng rên rỉ ngọt ngào, thoải mái đến nỗi từng ngón chân cũng muốn cong lên, khó chịu cùng thống khoái vặn vẹo thân mình. Khoái cảm liên tiếp ập đến làm cả người cậu có cảm giác như đang trôi lênh đênh ngoài đại dương mênh mông, để mặc từng cơn sóng ào ạt xô dạt mình đi mọi phương.
"Ưm... a... a..." Phùng Kiến Vũ sau một lúc được Vương Thanh cưng chiều vuốt ve liền bắn ra trên tay hắn. Xong việc cậu liền thở dốc một hồi, cố gắng bình tâm lại sau khi đạt cao trào.
Mà Vương Thanh từ lúc xoa nắn cậu nhỏ của Phùng Kiến Vũ, tâm trạng đã rạo rực không thôi, bên tai lại vang lên tiếng rên rỉ kiều diễm của cậu cùng với mị thái xinh đẹp ướt át của Phùng Kiến Vũ khi đạt cao trào làm người huynh đệ của Vương Thanh cương lên đến độ trướng đau, đang gào thét đòi thoát ra từ dưới đáy quần.
Không kiềm chế được trước vẻ yêu mị sắc tình của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh liền nhào đến, âu yếm hôn môi cùng vuốt ve khắp người Phùng Kiến Vũ, bàn tay to rộng lần tìm đến hai cánh mông của cậu, nắn bóp qua lại ở đó.
Cảm thấy không thể nhịn được nữa, hắn liền nhanh tay cởi nút áo sơ mi màu đen của mình, sau đó đưa tay tháo thắt lưng, kéo quần dài xuống, chỉ chừa lại một chiếc quần lót màu đen cùng áo sơ mi chưa cởi kịp cởi ra.
Vương Thanh áp thân mình đè lên người Phùng Kiến Vũ, lồng ngực ma sát với ngực của cậu, tay lại tiếp tục vuốt ve sắc tình, lần đến mông của cậu xoa bóp, tuy nhiên vẫn không quên nhấm nháp hương vị ngọt ngào trong khoang miệng Phùng Kiến Vũ.
Đến khi tay của hắn chạm đến hậu huyệt của Phùng Kiến Vũ, cậu mới giật mình, đưa đôi tay đã được Vương Thanh trong lúc động tình vô ý thả ra, chụp lấy tay hắn, không cho hắn tiếp tục làm càn ở đó.
Vương Thanh thấy hành động của Phùng Kiến Vũ, biết mình hơi quá đà, nhưng hắn sắp chịu hết nổi rồi, đành dịu giọng dụ dỗ cậu, "Vũ Vũ, cho tôi, được không?"
Vương Thanh giọng điệu gần như cầu xin làm Phùng Kiến Vũ cảm động không thôi, nhưng... "Tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, cho tôi thêm chút thời gian, có thể không?"
Vương Thanh nhẫn nhịn đến mức hạ thân trướng đau, trán toát mồ hôi, nhưng vì Phùng Kiến Vũ đã nói như thế, hắn không cách nào ép buộc cậu được nữa, hắn không muốn làm chuyện này mà không ngươi tình ta nguyện, nếu như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?
Vương Thanh cố gắng kiềm chế dục vọng trong người, thân mật hôn lên trán của Phùng Kiến Vũ một cái rồi nói, "Được, nhưng em đừng để tôi đợi quá lâu."
Sau đó Vương Thanh định mặc quần dài lại, ra bên ngoài xe tự mình xử lý, có chút mất mát nhưng lại nghĩ, dù sao hắn cũng đã quen rồi.
Thấy vẻ mặt dịu dàng nhưng hơi nhăn nhó của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ biết nãy giờ hắn nhịn cũng muốn phát đau rồi, khó chịu là điều tất nhiên. Cùng là đàn ông, Phùng Kiến Vũ đương nhiên biết lửa tình của đàn ông nào có dễ dập như của phụ nữ? Mà đồng phạm lại là cậu, cậu nên có trách nhiệm mới đúng.
Hạ quyết tâm, Phùng Kiến Vũ kéo tay Vương Thanh lại, không cho hắn mặc quần vào. Lúc Vương Thanh còn đang ngạc nhiên thì đã nghe Phùng Kiến Vũ nói, "Để tôi giúp anh."
Perfect! Trong lòng Vương Thanh bùm bùm bắn pháo hoa, hắn không ngờ Vũ Vũ của hắn lại chủ động đề nghị giúp hắn giải quyết! Cứ nghĩ phải đợi thêm ít lâu nữa cậu mới chấp nhận được chuyện này, không nghĩ thành công lại đến sớm hơn mong đợi.
Phùng Kiến Vũ kéo quần lót màu đen của Vương Thanh xuống, vật nam tính hùng tráng của hắn liền bật ra. Phùng Kiến Vũ thầm hít khí lạnh, cớ sao lại lớn hơn của cậu nhiều như vậy?
Tự tôn đàn ông của Phùng Kiến Vũ bỗng dưng bị đả kích, sau đó tự an ủi là do hắn cao lớn kiện mỹ hơn cậu nên người huynh đệ chắc cũng lớn hơn, nên Phùng Kiến Vũ mới lấy lại được một chút niềm tin cho bản thân.
Khi chạm vào thì vật trong tay cực kỳ nóng bỏng, cứng rắn như sắt, làm Phùng Kiến Vũ hơi giật mình. Cậu cố gắng bình tĩnh, tự mình ngồi lên hai đùi của Vương Thanh, mặt đối diện với nhau, hai chân vòng qua bên hông của hắn, còn tay phải thì đưa xuống vuốt ve lên xuống phân thân của Vương Thanh.
Vương Thanh từ nãy đến giờ đều quan sát biểu cảm của Phùng Kiến Vũ, cảm thấy cậu thật sự quá mức đáng yêu. Cả gương mặt của Vương Thanh bây giờ đều ngập tràn ý cười, nâng mặt cậu lên hôn môi nồng nhiệt, để mặc tay của cậu động chạm dưới hạ thân.
Phùng Kiến Vũ vừa bị hôn môi, vừa phải giúp Vương Thanh giải quyết, hôn và giúp đến độ cả môi và tay đều mỏi, thế nhưng người huynh đệ của hắn vẫn không có động tĩnh gì. Đã qua bao lâu rồi chứ?
Thật ra kỹ thuật tự xử của Phùng Kiến Vũ chỉ đạt mức độ vỡ lòng, căn bản không đủ dùng cho Vương Thanh đói khát đã lâu, nên cho dù trong lòng hắn có phấn khích đến đâu cũng không đủ thỏa mãn. Nhưng Vương Thanh sẽ không nói cho cậu điểm này, hắn sợ sẽ làm cậu tự ti, sau này không làm cho hắn nữa thì có khóc cũng không kịp.
"Sao mãi vẫn chưa xong?" Phùng Kiến Vũ nhìn nhìn cự thú của Vương Thanh, sau đó lại bối rối nhìn hắn, vẻ mặt không biết làm sao.
Vương Thanh buồn cười, bỗng dưng giở giọng lưu manh, xấu xa trêu ghẹo cậu, hắn nói, "Thật ra còn có một cách khác..."
"Cách gì?" Phùng Kiến Vũ ngẩn ra.
Vương Thanh cười mờ ám, ở bên tai cậu thì thầm, "Dùng miệng của em..."
Oạch một cái, mặt Phùng Kiến Vũ đỏ như máu. Dùng miệng? Cái này... sao có thể?
Thế nhưng phóng lao thì phải đâm theo lao, đã hứa sẽ giúp Vương Thanh, làm sao có thể bỏ mặc hắn giữa chừng như vậy? Thật sự rất không nghĩa khí!
Lại nghĩ Vương Thanh trước đây tìm kiếm cậu khổ sở như vậy, cưng chiều cậu như vậy, lúc ở xa thì gọi điện thoại về hỏi thăm cậu, đi công tác còn mua cả quà về cho cậu... Phùng Kiến Vũ cảm thấy việc cậu sắp làm đây, hẳn cũng đáng giá.
Phùng Kiến Vũ làm công tác tư tưởng trong đầu, sau khi quyết định liền ngồi xuống sàn xe, thành thành thật thật mà ngậm người huynh đệ của Vương Thanh vào cái miệng nhỏ đỏ hồng.
Trong đầu Vương Thanh nổ "Bùm!" một cái. Hắn hôm nay thật sự trải qua quá nhiều kinh hỷ về Phùng Kiến Vũ. Vốn hắn chỉ là nói đùa, chọc ghẹo cậu xấu hổ một chút chứ không thật sự muốn như vậy, hắn biết hiện tại giới hạn của cậu nằm ở đâu. Nhưng thật không ngờ... cậu cư nhiên khẩu giao cho hắn?
Nhìn đầu tóc đen mượt đang vùi vào giữa hai chân mình, Vương Thanh bỗng có cảm giác tội lỗi ngập tràn. Hắn yêu chiều cậu còn không hết, làm sao có thể để cậu làm việc này?
Khi Phùng Kiến Vũ vừa mới đưa vào trong miệng thứ đó của hắn, chưa được ba giây đã bị Vương Thanh ôm đầu rút ra, ánh mắt mang theo thương tiếc cùng không nỡ nhìn Phùng Kiến Vũ, giọng trầm khàn nói, "Em không cần phải như vậy, dùng tay là được rồi, thật sự không cần, tôi chỉ nói đùa thôi!"
"Không sao, là tôi tự nguyện." Phùng Kiến Vũ cũng nhìn lại hắn, cho hắn một cái khẳng định.
Sau đó đầu cậu nhanh chóng thoát khỏi tay Vương Thanh, tiếp tục gian nan mở miệng ngậm cự thú to lớn của hắn vào. Cậu chưa từng làm việc này bao giờ nên có chút trúc trắc, hàm răng lâu lâu lại cắn lên phân thân của hắn một cái.
Vương Thanh được Phùng Kiến Vũ khẩu giao, phân thân được khoang miệng mềm mại nóng ẩm của cậu bao lấy thì hạnh phúc cùng sung sướng không thôi, nhưng nếu luận về kỹ thuật của cậu, hắn thật không dám khen tặng. Cho nên hắn ở một bên xoa đầu cậu để cổ vũ, một bên dùng lời lẽ sắc tình mà chỉ cậu cách khẩu giao.
Phùng Kiến Vũ nghe hắn nói cũng đỏ mặt tía tai, thầm nhủ người này tại sao lại có kinh nghiệm như vậy? Nhưng cuối cùng vẫn nghe theo lời hắn.
Phùng Kiến Vũ tư duy nhanh nhạy, học một biết mười, trong phút chốc kỹ thuật của cậu đã tiến bộ hơn rất nhiều, khẩu giao đến độ làm cho Vương Thanh cả người thư sướng đến có chút thống khổ, thân thể đắm chìm vào trong dục vọng, cơ khát mà nóng bỏng. Quả là học sinh ngoan của Vương Thanh!
Tay hắn không kiềm chế được mà từ xoa tóc biến thành nắm lấy đầu cậu đưa đẩy, phối hợp cùng với động tác ra vào liên tục của hắn, thành ra miệng của Phùng Kiến Vũ đã bị biến thành một nơi nào đó không nói rõ được.
Phùng Kiến Vũ cũng không phản kháng, biết hắn gần đến giới hạn cao trào nên cứ mặc kệ.
"Ân... ha..." Một lát sau thấy tiếng gầm nhẹ của Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ biết hắn đã sắp bắn, liền làm một cú chót, dùng lưỡi vừa liếm đỉnh quy đầu vừa duyện hút vào một cái thật mạnh. Không nghi ngờ gì nữa, Vương Thanh lần này thật sự đã bắn ra. Có điều, toàn bộ đều bắn vào miệng Phùng Kiến Vũ.
Vương Thanh sau khi đạt cao trào thì liền sực tỉnh, hắn nhanh chóng đưa tay đỡ quai hàm của cậu nói, "Vũ Vũ, đừng nuốt, em sẽ bị đau bụng, nhổ ra đây." Vừa nói vừa với lấy khăn tay trong túi quần tây đang nằm trên sàn.
Phùng Kiến Vũ nghe lời nhổ ra, nhưng cũng có một chút tinh dịch không may đã chạy vào trong cuống họng, đành miễn cưỡng nuốt vào. Sau khi nhổ hết ra, trong miệng của Phùng Kiến Vũ đều tràn ngập hương vị nam tính của Vương Thanh làm cậu hơi nhíu mày.
Vương Thanh biết ý liền dâm tà nói, "Để tôi tẩy giúp em."
Sau đó cực kỳ tự nhiên mà xách Phùng Kiến Vũ lên, đặt cậu ngồi trên đùi mình, dùng nụ hôn lưỡi kiểu Pháp tiêu chuẩn mà quét sạch thứ kia của mình ở trong miệng cậu. Cuối cùng, khoang miệng của Phùng Kiến Vũ không còn mùi vị đó nữa, mà thay vào đó là nước bọt của Vương Thanh. Sau đó Phùng Kiến Vũ nói muốn uống nước súc miệng nhưng hắn lại không cho, cực kỳ bá đạo bảo về nhà mới được uống, thật hết chỗ nói!
Sau khi hai người đều thỏa mãn dục vọng, uể oải ngồi trên xe không buồn nhúc nhích, cũng không muốn về nhà. Vương Thanh giữ nguyên tư thế như lúc nãy ôm chặt Phùng Kiến Vũ, không chừa một kẽ hở nào. Phùng Kiến Vũ cũng yên lặng để hắn ôm, nằm trong ngực Vương Thanh, lắng nghe tiếng tim đập rộn ràng, không biết là của hắn hay của cậu.
Đột nhiên Vương Thanh lên tiếng, "Vũ Vũ, tôi sẽ không ép em làm chuyện em không thích, cho nên cứ việc nói ra, được không?" Nếu hôm nay Phùng Kiến Vũ không kịp thời ngăn cản hắn làm ra hành động kia với cậu, có lẽ hắn đã gây ra bóng ma tâm lý ở trong lòng cậu rồi.
Phùng Kiến Vũ nhu thuận gật đầu, lại nói, "Nếu anh muốn thứ gì thì cũng hãy nói ra, nếu được tôi sẽ làm."
Hai người họ, một người muốn người kia tình nguyện, một người lại tình nguyện vì người kia, không ai nói rõ ra, nhưng ý nghĩa đằng sau câu nói không ai là không hiểu. Phải chăng, cốt lõi của tình yêu cũng chỉ như thế?
Vương Thanh không nói gì nữa, cảm động đến trong lòng ẩn đau, ôm lấy đầu cậu, hôn một cái thật kêu lên trán.
Phùng Kiến Vũ cũng cảm kích sự thấu hiểu của Vương Thanh, ngước mặt hôn lên cằm hắn, sau đó mỉm cười dịu dàng.
Vương Thanh hơi ngẩn ra nhìn hành động của cậu. Hắn không biết nói sao, nhưng hôm nay Phùng Kiến Vũ có vẻ hơi khác so với lần gặp trước, tự nhiên hơn, chủ động hơn, tình nguyện cho hắn thân mật, còn giúp hắn giải quyết. Vương Thanh có chút không hiểu, nhưng cũng rất vui vẻ, tâm trạng xuống dốc vì ngày giỗ của ông nội bỗng chốc được đẩy cao lên đến tận mây xanh.
"Vũ Vũ." Vương Thanh ôn tồn gọi.
"Vâng?" Phùng Kiến Vũ nằm tựa trên ngực hắn trả lời.
"Em có biết... chúng ta đang làm gì không?" Vương Thanh hơi có chút ngập ngừng, không giống lời nói lưu loát mạnh mẽ thốt ra hằng ngày.
Phùng Kiến Vũ nhỏ giọng trả lời, "Biết a."
"Biết như thế nào?"
"Là mối quan hệ giữa hai người đàn ông, không phải anh em, cũng không phải người thân..." Phùng Kiến Vũ chưa xác định được rõ ràng tất cả mọi chuyện nên không dám nói bừa.
"Vậy sao? Vũ Vũ thật giỏi." Vương Thanh cười cười nhìn cậu, nhưng trong lòng lại có chút hụt hẫng cùng mất mát.
Vương Thanh nói tiếp, "Có biết vì sao tôi lại làm như thế với em không?"
"Không biết, có lẽ anh... thích như vậy?" Phùng Kiến Vũ suy đoán.
"Đúng thế, nhưng chỉ thích làm với một mình em."
Phùng Kiến Vũ tai bất giác đỏ lên, hắng giọng che giấu cảm xúc xao động trong lòng rồi nói, "Tôi từ trước đến giờ cũng chỉ làm như vậy với một mình anh."
Vương Thanh nghe thấy thế liền hạnh phúc ôm chặt cậu hơn, cuối cùng, hắn xúc động chầm chậm nói bên tai Phùng Kiến Vũ, nói một câu mà Phùng Kiến Vũ suốt đời này cũng không thể quên, "Làm sao đây, Vũ Vũ? Tôi thực sự muốn dành từng giây từng phút còn lại của cuộc đời mình mà yêu thương em..."
Bầu trời bên ngoài không hiểu sao đang rất đẹp lại bỗng chốc đổ mưa, từng giọt từng giọt nặng trĩu rơi xuống cửa kính của xe ô tô, sau đó chậm rãi lăn tròn, cuối cùng là chảy xuống mặt đất bao la bát ngát.
Cùng lúc đó, Phùng Kiến Vũ cảm giác như trong lòng mình có một thứ gì đó đang ầm ầm sụp đổ, lộ ra một khoảng trống mênh mông, mà khoảng trống này, hình như chỉ có một mình hình bóng của Vương Thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro