CHƯƠNG 26. Ngắm sao
Vương Thanh trở về nhà đã là tám giờ, cơm tối hắn ăn qua loa một chút rồi lên thẳng phòng của mình. Hắn nhớ Phùng Kiến Vũ, muốn qua thăm cậu một chút, nhưng trước tiên phải đi tắm cái đã.
Một lát sau, Vương Thanh mở cửa phòng Phùng Kiến Vũ, thấy cậu đang nằm trên ghế sofa êm ái, đeo tai phone, nhắm mắt nghe nhạc. Vương Thanh nhìn bộ dáng Phùng Kiến Vũ mặc đồ ngủ bông trắng mềm mại, mái tóc đen mượt tùy ý xõa ra trên trán, gương mặt thanh thoát tinh xảo giãn ra, môi hơi cong lên, nhìn có vẻ rất biết hưởng thụ cuộc sống, hắn chợt muốn phì cười.
Lúc nào gặp Phùng Kiến Vũ tâm trạng của hắn cũng tốt hơn rất nhiều. Vương Thanh đoán từ nãy đến giờ cậu đeo tai phone nên không nghe được động tĩnh dưới nhà, càng không biết là hắn đã trở về.
Vương Thanh liền nhẹ nhàng ngồi xuống phần ghế đệm Phùng Kiến Vũ nằm còn thừa ra, đưa tay giật ra một bên tai phone của cậu. Lúc Phùng Kiến Vũ bị quấy rầy mở mắt, đập vào tầm nhìn của cậu là gương mặt hoàn mỹ cùng với khóe miệng đang cong cong của Vương Thanh, nhưng mắt của hắn không hiểu tại sao lại có một chút bi thương, tất cả làm tim của Phùng Kiến Vũ bất giác đập lệch một nhịp.
Cậu từ dưới ghế ngồi dậy, nhìn hắn nói, "Lão đại, anh về rồi sao? Công việc bên đó vẫn ổn chứ?"
"Tạm ổn rồi, tôi về nước để nghỉ ngơi một chút."
"Anh vất vả rồi, lão đại." Phùng Kiến Vũ thật tâm nói, cậu biết Vương Thanh phải bề bộn nhiều việc đến mức nào thì người mới gầy đi một vòng như vậy, còn cậu gần đây lại tăng lên hai cân, nghĩ cũng hơi xấu hổ một chút.
"Không có gì." Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ không biết tại sao hai tai cậu tự dưng lại có chút hồng lên, mặt hơi cúi xuống, cảm thấy đáng yêu không nói nên lời, mở miệng hỏi, "Không có gì muốn nói với tôi sao? Chúng ta đã mười hai ngày không gặp."
"Nói... nói gì chứ? Tôi không có." Phùng Kiến Vũ hơi lắp bắp.
"Vậy sao? Còn tôi thì muốn nói rất nhiều điều với em, chẳng hạn như... quà cho em." Vương Thanh nói xong thì chìa một tay nãy giờ vẫn giấu sau lưng ra, đưa cho Phùng Kiến Vũ.
Là một cái hộp màu tím nhạt rất đẹp, Phùng Kiến Vũ kinh ngạc nhận lấy, tự nhiên trong lòng có chút ngọt ngào ấm áp chảy qua, cậu cố kiềm chế để bản thân không vui quá cười lên. Mở hộp ra thì thấy đó là một miếng ngọc màu xanh biếc, trông rất đẹp mắt, nhìn vừa vặn như ánh trăng bị khuyết. Phùng Kiến Vũ bị thu hút bởi hoa văn tinh xảo được khắc trên thân mảnh ngọc. Khi lật đến mặt sau, ở một góc không khó thấy của miếng ngọc, có khắc một chữ "宇".
Phùng Kiến Vũ kinh ngạc ngước mắt lên nhìn Vương Thanh, hắn chỉ nói, "Lúc tôi tham gia một buổi đấu giá ở Moscow thì liền thấy nó, nghe nói đem theo bên người sẽ phòng được những bệnh vặt vãnh, mùa đông thì làm cho cả người ấm áp, mùa hạ thì mát mẻ. Có thích không?"
Phùng Kiến Vũ gật đầu, không những rất thích, mà cậu còn rất cảm động, người này...
"Thế chữ "宇" này tự nhiên mà có sao?"
"Không, là tôi tìm người khắc lên. Của em, đương nhiên phải có tên em." Vương Thanh có chút lấy lòng nói.
Đến đây, Phùng Kiến Vũ không thể ngăn được vui sướng trong lòng nữa, nở nụ cười xinh đẹp trên môi, nói nhỏ, "Cảm ơn anh."
Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ cười thì liền ngẩn ngơ, sau đó ghé vào tai cậu nói còn nhỏ hơn Phùng Kiến Vũ lúc nãy, nhưng cậu vẫn nghe rõ được, hắn nói, "Tôi nhớ em."
Mặt Phùng Kiến Vũ bỗng chốc đỏ lên, quẫn bách không biết làm sao, chỉ đành gật gật đầu, tỏ ý đã biết, cũng như đáp lại, tôi cũng nhớ anh.
Vương Thanh thấy cậu nhu thuận ngoan ngoãn gật đầu, kìm lòng không được, đưa hai tay ôm lấy đầu Phùng Kiến Vũ, hạ một nụ hôn lên trán cậu, hai bên má, mắt, mũi, cuối cùng là hôn nhẹ lên môi.
Thấy Phùng Kiến Vũ không phản kháng, hắn liền giang tay ôm chặt cậu vào lòng, hai cánh tay mạnh mẽ hữu lực siết chặt vòng ôm, giữa hai người không còn một kẽ hở nào, Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ như muốn khảm cậu vào trong người.
Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh ôm chặt, có chút khó thở, cựa quậy muốn hắn nới ra một chút, nhưng Vương Thanh lại nghĩ cậu không muốn cho hắn ôm, mới vội vùi đầu vào cổ Phùng Kiến Vũ, nói khẽ, "Vũ Vũ, để tôi ôm một chút. Hôm nay... là ngày giỗ của ông nội tôi."
Phùng Kiến Vũ nghe thế thì liền hiểu ra tất cả, thảo nào lúc nãy nhìn trong mắt hắn có nét ưu thương. Phùng Kiến Vũ thôi không cựa quậy nữa, để mặc Vương Thanh ôm mình đến nghẹt thở, tay chầm chậm đưa lên xoa lưng của hắn như muốn an ủi.
Đến lúc Vương Thanh buông ra, Phùng Kiến Vũ mặt hơi tái đi do khó hô hấp, nhưng cậu không nói ra sự khó chịu trong thân thể cho hắn biết. Phùng Kiến Vũ nhìn nhìn đồng hồ, sau đó nói với Vương Thanh, "Vẫn còn sớm, có muốn đi cùng tôi đến một nơi không?"
Hai người thay quần áo đơn giản thoải mái, sau đó Vương Thanh lái chiếc Rolls-Royce Phantom chở Phùng Kiến Vũ đi, không dẫn theo thuộc hạ.
Phùng Kiến Vũ chỉ cho Vương Thanh đường đi đến một ngọn núi nhỏ ở ngoại ô thành S, xe chạy một đường lên đến đỉnh núi, cuối cùng dừng lại ở một bãi cỏ xanh ngát, thoang thoảng hương đất trời, cực kỳ trong lành và dễ chịu. Xung quanh chỉ toàn là cây cối, không có nhà ở, vô cùng yên tĩnh.
Đứng trên bãi cỏ nhỏ có thể nhìn thấy được thành S xa hoa phồn thịnh, lấp lánh ánh đèn ở phía xa, trên cao bầu trời đầy sao và trăng lung linh, thỉnh thoảng còn có một ngôi sao băng lướt qua, vô cùng đẹp mắt.
Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cùng ngồi song song trên bãi cỏ nhỏ, lắng nghe thanh âm của dế và tiếng tim đập của chính mình. Vương Thanh lần đầu tiên sau bao nhiêu năm lên làm lão đại của Sa Ưng mới có thời khắc được đơn giản hưởng thụ cuộc sống như thế này, hắn nhắm mắt, muốn hòa mình vào bầu không khí trong lành ở đây, tâm trạng cũng dần thả lỏng.
Còn Phùng Kiến Vũ, mỗi khi nhớ ba mẹ hay gặp điều phiền não gì cậu đều đến đây. Nơi này chỉ có một mình Phùng Kiến Vũ biết, ngay cả Rose cũng chưa từng đặt chân đến, nhưng khi nghe Vương Thanh nói hôm nay là ngày giỗ ông nội của hắn, chắc hẳn hắn rất buồn, nên cậu bất giác muốn làm hắn cảm thấy thoải mái một chút, không ưu tư như vậy nữa.
Không gian riêng bị xâm chiếm nhưng Phùng Kiến Vũ một chút cũng không mất hứng, thấy Vương Thanh thích nơi này như vậy, cậu cũng có chút đắc ý.
Lúc Vương Thanh mở mắt ra thì thấy Phùng Kiến Vũ đang tự mỉm cười, ánh mắt lóng lánh nước, vành mắt cong cong, nốt ruồi xinh đẹp bên khóe mắt cũng di chuyển theo, lòng Vương Thanh chợt động, hắn hỏi, "Có chuyện gì mà vui như vậy?"
"Không có gì, là vì anh thích nơi này nên tôi thấy rất vui." Phùng Kiến Vũ thành thật trả lời.
"Sau này có thể cùng tôi đến đây nữa không?" Vương Thanh nhìn vào mắt cậu.
"Tất nhiên có thể, chỗ đất này có thể đón tiếp Vương lão đại là cỡ nào vinh hạnh chứ?" Phùng Kiến Vũ mang ý chọc Vương Thanh cười, nói.
Như ý nguyện, Vương Thanh bật cười, mắt híp thành một đường kẽ, khóe mắt hơi nheo lại, hàm răng trắng đều lộ ra, nhìn như cả người hắn đang tỏa ra ánh hào quang, còn sáng hơn nhiều so với ánh trăng trên kia. Phùng Kiến Vũ nhìn chăm chú sườn mặt của Vương Thanh.
Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ hơi ngẩn ra nhìn mình, liền lặng lẽ nhích lại gần cậu, giữa hai người không còn kẻ hỡ lạnh lẽo nào, sau hắn lại nói tiếp, "Hình như em quên một chuyện rồi."
Phùng Kiến Vũ sực tỉnh, hỏi, "Chuyện gì?"
"Điều kiện lúc em muốn đi gặp bạn cũ..." Vương Thanh mờ ám như có như không phả hơi thở nóng ấm bên mặt cậu.
Phùng Kiến Vũ lúc này mới chợt nhớ ra, hai mắt khẽ đảo liền nói, "Có thể đổi điều kiện không?"
Vương Thanh tiến quân thần tốc, dịu dàng hôn một cái thật kêu lên môi cậu, lại nói, "Không thể."
Phùng Kiến Vũ bị hôn thì cứng đơ cả người, sau đó cố giấu vẻ ngượng ngùng quay đầu đi, muốn thoát khỏi áp bức của Vương Thanh.
Vương Thanh không kiêng nể gì nữa, lấy tay giữ cằm Phùng Kiến Vũ, ép buộc cậu xoay mặt lại, tiếp tục hôn một cái lên môi Phùng Kiến Vũ, lần này chạm vào lâu hơn lần trước một chút.
Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên bất bình, "Lúc nãy đã hôn trả anh rồi mà?"
"Không đủ!" Đối với em mãi mãi vẫn hôn không đủ.
Sau đó Vương Thanh mạnh mẽ áp môi hôn tới, là một nụ hôn lưỡi, nồng nhiệt lại nóng bỏng. Hắn nhớ Phùng Kiến Vũ đến nỗi từng tế bào trong cơ thể đều đã kêu gào, hiện tại người trong lòng đang ngồi bên cạnh, hắn không nhịn được nữa, trực tiếp tiến lên công thành đoạt đất.
Vương Thanh vận dụng mọi kỹ năng hôn môi của mình, đem tất cả chiêu thức vừa học được ở trên mạng internet ra thực hiện một lần với Phùng Kiến Vũ. Liếm láp, duyện lưỡi, mút mát, Vương Thanh đều làm rất lưu loát thuần thục, thực sự là một học trò ưu tú của giáo sư giảng dạy cách hôn ở trong video.
Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh hôn, cả người đều muốn bay lên trên mây. Hương vị ngọt ngào mà chỉ riêng hắn mới có, sự mãnh liệt và dịu dàng khi hắn hôn cậu, cả những vuốt ve từ bàn tay to rộng của Vương Thanh đều làm cậu chìm đắm, ý loạn tình mê, không cách nào kháng cự được.
Đến khi Vương Thanh buông Phùng Kiến Vũ ra, cậu đã hít thở không thông, tai và mặt đều hồng cả lên, trông rất đáng yêu. Nước bọt trong suốt chưa kịp nuốt của hai người hiện đang chảy bên khóe môi đỏ mọng của Phùng Kiến Vũ, sau đó Vương Thanh cực kỳ tình sắc mà tiến đến liếm đi nó, hai mắt không quên mờ ám mà quyến rũ nhìn cậu.
Phùng Kiến Vũ thấy hành động và ánh mắt của Vương Thanh, oành một cái, cả người đều đỏ lên như con tôm luộc. Vương Thanh nhìn sao cũng thấy hiện tại Phùng Kiến Vũ rất đẹp mắt, cũng rất ngon miệng.
Sau đó hắn mở miệng nói ra một câu cực kỳ không đứng đắn, "Vũ Vũ, muốn chơi xe rung không?"
"..." Phùng Kiến Vũ nghe hắn nói xong liền há mồm, á khẩu. Cậu không ngờ Vương Thanh luôn mang một vẻ nghiêm túc đạo mạo lại nói ra một câu lưu manh như vậy, nhất thời không phản ứng kịp.
Bởi vì Phùng Kiến Vũ không phản ứng kịp nên Vương Thanh mới có cơ hội, nhanh tay bế bổng cậu lên, mở cửa sau của khoang xe rộng rãi, đặt cậu nằm lên ghế dài, còn bản thân thì nằm đè lên người Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ vẫn còn choáng váng cực độ vì câu nói của Vương Thanh, chưa hoàn hồn lại thì đã bị Vương Thanh ép tới hôn môi. Phùng Kiến Vũ phải công nhận một điều là hắn hôn càng lúc càng điêu luyện, càng ngày càng mất hồn, làm cho cậu quên luôn phản kháng, bị hắn đè dưới thân mà ra sức giày vò đôi môi tinh xảo. Nụ hôn mang theo sự cuồng dã cùng dục vọng không thể che giấu làm Phùng Kiến Vũ có chút sợ hãi.
Vương Thanh nhận thấy biểu tình của cậu, nhưng hắn không thể kiểm soát bản thân được nữa, rời môi Phùng Kiến Vũ thì liền hôn lên khắp gương mặt cậu, bò qua tai gặm cắn chơi đùa, còn cố ý phả ra hơi thở nóng rực, ngầm cho cậu biết ý đồ của hắn. Phùng Kiến Vũ rùng mình một cái, cả người cũng dần run rẩy.
Vương Thanh một đường hôn liếm xuống cần cổ mềm mịn trắng nõn cùng xương quai xanh xinh đẹp của Phùng Kiến Vũ, còn cố ý mút ra một vài dấu đỏ để đánh dấu chủ quyền. Sau đó hắn đưa tay cởi ra từng nút áo của cậu, cởi xong thì vén sang hai bên, để lộ ra lồng ngực trắng trẻo cùng làn da mịn màng, không những không gầy mà còn rất có thịt, sờ vào chắc hẳn rất thoải mái.
Vương Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ muốn phun máu mũi, cúi người xuống liếm láp lồng ngực cậu, đồng thời duyện mút hai hạt đậu đỏ hồng xinh xắn đến khi nó dựng đứng lên, nhiễm nước bọt trong suốt lấp lánh, dưới ánh đèn vàng của xe càng thêm lung linh động lòng người.
Hai tay Vương Thanh cũng không nhàn rỗi, chu du khắp nơi trên người cậu, mỗi nơi đều sờ nắn một chút, đặc biệt chăm sóc đến hai bên ngực cậu, hắn liếm bên này thì sẽ sờ bên kia, không buông tha ghẻ lạnh bên nào. Hai hạt đậu nhỏ bị tay hắn chà sát, lại bị hôn cắn đến sưng phồng lên, hơi đau rát.
Đến khi Phùng Kiến Vũ có chút chịu không nổi, Vương Thanh liền nhanh nhẹn chuyển hướng, mãnh liệt lại dịu dàng hôn lên môi cậu. Nhân lúc Phùng Kiến Vũ nhu thuận chìm đắm trong nụ hôn của mình, Vương Thanh liền vươn tay, xoa nắn từ ngực cậu chuyển dần xuống phía dưới, lướt qua chiếc eo thon gọn mảnh khảnh, vùng bụng phẳng lì lại dẻo dai, xuống dưới cạp quần của cậu, gỡ đi chiếc nút, kéo khóa quần xuống, sau đó rất không khách khí mà lột phăng đi chiếc quần dài vướng víu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro