CHƯƠNG 24. Rời đi
Sau đó, ông nội Vương được chuyển đến một bệnh viện tư nhân trong thành phố S, bà Hạ cũng đi theo để chăm sóc ông, nhưng Vương Thanh là buộc phải đi theo, vì không lâu sau, hắn sẽ chính thức gia nhập vào tổ chức, chịu sự huấn luyện khép kín, mà trụ sở chính của Sa Ưng cũng đặt ở thành phố S, là thành phố phồn hoa sầm uất nhất cả nước.
Đến thành phố S, Vương Thanh gặp lại Tịnh Vân Nham, hắn nói bệnh viện ông nội Vương được chuyển vào là bệnh viện dành cho thuộc hạ của Sa Ưng và người nhà của họ, y thuật thiết bị không thua kém bệnh viện A, vì muốn giữ bí mật cho tổ chức nên mới xây một bệnh viện riêng như vậy. Tuy nhiên bệnh nhân chữa bệnh trong này vẫn phải chi trả tiền viện phí, chỉ là thấp hơn một phần so với bên ngoài.
Vương Thanh coi như đã là người của Sa Ưng, tất nhiên được hưởng quyền lợi này. Tịnh Vân Nham nói, mọi chi phí chữa trị, ăn uống, đi lại của ông nội Vương hắn sẽ chi trả hết. Cuối cùng còn đưa cho Vương Thanh 10 vạn tệ như Vương Thanh mong muốn, nói rằng hắn chỉ có hai tuần nữa để ở cạnh ông của mình.
Một khi đã chịu huấn luyện khép kín, không qua vài năm thì không ra được, người giỏi nhất Sa Ưng cho đến bây giờ còn phải chịu huấn luyện đến bốn năm.
Vương Thanh hiểu rõ, gật đầu, chỉ biết tranh thủ thời gian ở bên cạnh ông nội. Hắn đem 10 vạn tệ đưa cho Hạ bà bà, nói là trả tiền cho bà ngày trước mượn để mua thuốc cho ông cùng với số tiền bà bỏ ra để lo chạy chữa cho ông ở bệnh viện trong trấn, số tiền còn lại bà cứ cầm lấy, khi hắn không có ở đây, ông nội hắn còn phải nhờ đến bà.
Bà Hạ cũng không từ chối, chỉ trách tiểu tử này sao lại khách sáo với bà như vậy. Vương Thanh chỉ cười, không nói gì thêm.
Mà ông hắn từ khi tỉnh lại cùng với bà Hạ đều thắc mắc không biết hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, Vương Thanh chỉ nói tổ dân phố sáng đó nghe được tin ông nhập viện, biết gia đình khó khăn nên có giới thiệu cho hắn việc làm ở tỉnh P, là đi phụ việc vặt cho một công trình xây dựng. Họ thương tình nên cho ứng tiền trước, nói ông bà không cần lo lắng, hắn đi vài ba năm rồi sẽ về.
Ông nội Vương nghe xong chỉ biết chảy nước mắt, không nói được gì. Vương Thanh nói với ông, ông không cần lo lắng hay tự trách, hắn biết tự chăm sóc bản thân, sẽ không để người khác ức hiếp nữa, sớm hay muộn hắn cũng phải ra ngoài làm việc, bây giờ đi sớm một chút cũng không sao, còn có thể tập thích nghi dần với hoàn cảnh. Nói đùa với ông rằng, có khi hắn quay lại sẽ dắt thêm một người cháu dâu về cho ông thì sao, chọc ông nội Vương cười vui vẻ một hồi.
Trước khi ông nội Vương vào phòng mổ, Vương Thanh cũng có thông báo với ông, nói một lát hắn sẽ đi theo đoàn phụ việc ngay, không thể ở cạnh ông nữa, mong ông cố gắng sống khỏe, không phụ lòng hắn, một vài năm hắn sẽ trở về.
Ông nội Vương đáp ứng gật đầu, nhắm mắt, được y tá đẩy vào phòng phẫu thuật.
Ở ngoài này, Tịnh Vân Nham đã cho xe đến rước hắn. Vương Thanh ngàn vạn lần không muốn đi, nhưng không thể không đi, hắn đứng nhìn phòng phẫu thuật một chút, thầm cầu nguyện trong lòng. Ôm bà Hạ một cái, nói bà giữ gìn sức khỏe, sau đó hắn đi như chạy mà rời khỏi bệnh viện.
Ở trên xe, Tịnh Vân Nham có nói với hắn, bảo rằng sẽ cập nhật tình hình sức khỏe của ông nội cho hắn, sau khi ông khỏe thì sẽ cho người đưa ông về lại thị trấn dưỡng bệnh.
Vương Thanh yên tâm trong lòng, gật gật đầu. Đến đây xem như hắn đã mãn nguyện, không còn mong muốn gì hơn. Mọi cố gắng nỗ lực của hắn từ đầu đến giờ, đều chỉ vì ông. Bây giờ, hắn sẽ nỗ lực vì chính bản thân mình.
Từ lúc Vương Thanh nhận sự huấn luyện khép kín của tổ chức, không ngày nào mà hắn không bị thương. Các hạng mục đào tạo được chia ra thực hiện theo mức độ chịu đựng và sự tiến bộ của mỗi người, những người ở trong đây không ai sung sướng hơn ai.
Sau khi thích ứng với hoàn cảnh, Vương Thanh dần dần phát huy được khả năng của mình. Trong vòng hai năm, các hạng mục như bắn súng, đấu võ, chạy đường dài, dã chiến, phân tích xử lí tình huống, vượt chướng ngại vật, không ai trong trại huấn luyện vượt qua được hắn. Còn về độ thông minh, hắn tuyệt đối không thua kém các huấn luyện viên. Chỉ có thể lực của hắn vẫn còn chưa cao, cần phải kiên trì tập luyện thêm.
Kết quả này không những làm cho các đồng đội cùng huấn luyện viên kinh ngạc, mà ngay cả Tịnh Vân Nham vẫn thường đến thăm hắn cũng phải đắc ý. Phải biết từ trước đến giờ chưa có ai có thành tích huấn luyện đạt mức giới hạn trên như Vương Thanh đâu, mà người này là người hắn đích thân dẫn dắt, cỡ nào không nở mặt nở mày chứ?
Lúc Vương Thanh vừa hoàn thành kỳ sát hạch mỗi năm hai lần, Tịnh Vân Nham đã xách theo một thùng rượu đến chúc mừng hắn. Nhìn thân ảnh cao lớn của Vương Thanh ở phía xa, Tịnh Vân Nham thầm tán thưởng trong lòng.
Tiểu tử này hình như có tiềm năng ăn khổ mà lớn lên, ở trong trại huấn luyện gian khổ như vậy mới chỉ có hai năm, không những thân người đã cao hơn rất nhiều, sắp vượt qua cả hắn, mà còn có cơ bắp đẹp mắt, làn da màu đồng khỏe mạnh rắn chắc, làm Tịnh Vân Nham ghen tị không thôi.
Đó là chưa kể đến gương mặt của Vương Thanh, trước đây tại sao Tịnh Vân Nham hắn lại không nhìn ra tên tiểu tử này đẹp mắt như vậy? Gương mặt góc cạnh rõ ràng, cái cằm cương nghị, vầng trán rộng sáng sủa, lông mày đen rậm, sống mũi cao thẳng tắp, ánh mắt có phần sắc bén, lại rất thâm sâu, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người khác, còn có đôi môi bạc mỏng quyến rũ, tràn ngập khí huyết cương dương của tuổi trẻ, cực kỳ hoàn mỹ và nam tính!
Chỉ mới mười bảy tuổi mà đã đẹp trai đến điên đảo như vậy, không biết khi hắn thành thục trưởng thành một chút thì sẽ thành cái dạng yêu nghiệt gì! Tịnh Vân Nham một lần nữa ghen tị trong lòng.
Chỉ có điều, tiểu tử này từ lúc vào đây tính nết đều thay đổi hẳn, ít nói ít cười hơn trước, mặt lúc nào cũng treo vẻ lạnh lùng nghiêm túc làm người khác thấy xa cách, kỳ thật tiếp xúc mới biết, tâm tính cậu nhóc rất tốt, biết suy nghĩ cho người khác.
Nhìn Vương Thanh, Tịnh Vân Nham có cảm giác thành tựu không thôi, cứ như có đứa con trai lớn đã trưởng thành.
Vương Thanh thấy Tịnh Văn Nham ở phía xa, liền cất bước đi đến, chào một tiếng, "Tịnh thúc!"
Bấy lâu tiếp xúc với người này, Vương Thanh cảm thấy Tịnh Văn Nham là người rất được, chỉ cần không chọc hắn ta nổi giận thì mọi chuyện đều dễ giải quyết. Nhưng có nhiều lúc hắn lại quyết liệt đến mức đáng ghét, ví như lần hắn nhìn thấy Vương Thanh thi bắn súng, đạn đã bắn trúng vòng điểm 10 nhưng chưa trúng hồng tâm, các huấn luyện viên khác đã cho qua, nhưng hắn thì không.
Không những Tịnh Vân Nham bắt Vương Thanh phải bắn cho trúng hồng tâm, mà phải là bách phát bách trúng, dịch bia ngắm đi xa cỡ nào cũng phải bắn trúng, bia chuyển động kiểu gì cũng phải bắn trúng, hơn nữa còn bắt hắn luyện mỗi mình kỹ năng này trong ba tháng liền. Luyện đến mức hai tay đau điếng, không nhấc lên nổi, mắt mờ đi, mà tai thì ù ù, làm Vương Thanh nghiến răng không thôi.
Ngoài những chuyện liên quan đến việc huấn luyện ra, hắn không yêu cầu Vương Thanh làm chuyện gì khác. Thỉnh thoảng hai người có uống rượu tâm sự với nhau nên Vương Thanh cũng biết được thân phận hiện tại của Tịnh Vân Nham.
Tịnh Vân Nham thật ra là em trai khác cha khác mẹ với lão đại của Sa Ưng, Tịnh Húc. Nghe nói hắn được lão đại tiền nhiệm của Sa Ưng, là cha của Tịnh Húc nhận nuôi, bởi vì Tịnh Húc từ khi gặp được Tịnh Vân Nham lúc tám tuổi đã muốn có người em trai này bên cạnh.
Lão đại Tịnh Húc rất cưng chiều người em trai này, muốn gì cũng có thể. Cộng với bản lĩnh của Tịnh Vân Nham cũng không phải tầm thường nên trong tổ chức, Tịnh Vân Nham là dưới một người mà trên vạn người. Vương Thanh thầm nghĩ trong lòng, đạt đến chức vị như vậy, quả thực không dễ.
Vương Thanh đi theo hắn, có khi lại dễ thở hơn một chút.
Hai người đi đến một mõm đá cao ở ngọn đồi nằm sau trại huấn luyện để uống rượu. Hôm nay Tịnh Vân Nham nhìn có vẻ buồn bã hơn thường ngày, Vương Thanh hỏi, "Chú có chuyện gì sao?"
Tịnh Vân Nham lắc đầu, nhấp một ngụm rượu, nói, "Thích một người tại sao lại đau khổ như vậy? Ngày ngày chỉ lo được mất."
Vương Thanh nhếch môi cười, "Tôi chỉ nghe người ta nói, thích một người là chuyện rất tuyệt vời, đặc biệt là đơn phương."
Tịnh Vân Nham quay đầu sang hỏi, "Tại sao lại thế?"
Vương Thanh cười cười, gian trá nói, "YY càng sướng, không phải sao?"
Tịnh Vân Nham nghe xong cũng phì cười, nhưng sau đó nét buồn rầu lại xẹt qua đáy mắt, hắn chầm chậm nói, "Không tuyệt vời chút nào, tự mình đa tình!"
Vương Thanh không nói thêm nữa, lát sau thì chợt nhớ đến lần gặp đầu tiên của hai người, hắn hỏi, "Lần đó ở Casino, chú rõ ràng nhường tôi, vì sao lại nói không?"
Tịnh Vân Nham đang suy nghĩ xa xăm, nghe vậy thì liền buồn cười, không kiềm chế được cười to lên, sau mới nói, "Tôi không lừa cậu, lúc đó tôi thật sự không nhường cậu, chỉ là tôi đã tắt đi camera tôi lén đặt ở sau lưng ghế ngồi của sòng bạc thôi!"
"..." Nói đến đây Vương Thanh đã hiểu được đại khái, vậy mà hắn lúc đó còn nghĩ Tịnh Vân Nham là thần bài hoặc có khả năng gì đặc biệt hơn người, "Vậy lúc tắt đi chú liền bốc được bài bù?" Cái khả năng này... cũng quá kém đi?
Tịnh Vân Nham cam chịu nói, "Đó mới chính là khả năng chơi bài của tôi. Từ lúc thiếu niên tôi đã thích chơi bài, nhưng khả năng lại vô cùng tệ, lần nào chơi ở Casino cũng thua đến sạch tiền. Đại ca sau đó mới hết cách, đặt làm cho tôi một cái máy nhìn lén siêu nhỏ, cực kỳ hiện đại để nhìn lén bài của đối phương, trải nghiệm cảm giác được người ta nhìn bằng con mắt khâm phục, lúc đó đại ca..."
Đến đây, Tịnh Vân Nham như nhận ra điều gì, lại không nói tiếp nữa, nhanh chóng chuyển đề tài, "Lúc tôi đưa kết quả sát hạch của cậu cho đại ca, anh ấy rất tán thưởng cậu, coi như tôi đã mở đường cho cậu, sau này phải biết cố gắng..."
Vương Thanh từ đầu đến cuối chỉ biết lắng nghe, gật đầu vâng một tiếng. Quen biết hai năm, hắn cũng biết trong lòng Tịnh Vân Nham cất chứa một mối tình không thể nói ra, lại trái luân thường đạo lý với đại ca của mình, Tịnh Húc. Điều này Tịnh Vân Nham chưa từng nói ra, là tự hắn cảm nhận được, nhưng hắn sẽ tiếp tục giả vờ như không biết.
Mỗi người đều có bí mật và nổi khỗ của riêng mình, cớ sao phải nói ra với người khác?
Vương Thanh nhìn bầu trời đầy sao trước mắt, thầm nhớ đến nhóc con khoai lang, hắn nghĩ, sau khi ra khỏi trại huấn luyện, hắn sẽ làm mọi cách để có thể tìm được cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro