Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23. Lựa chọn

Lúc đó, Vương Thanh chỉ biết chạy vào phòng trong, gọi Hạ bà bà dậy, sau đó chạy sang nhà hàng xóm nhờ giúp đỡ. Cuối cùng ông nội Vương được đưa đến một bệnh viện nhỏ trong thị trấn.

Ngồi ngoài phòng cấp cứu, tâm trạng Vương Thanh không có một chút yên ổn, cả người run lên bần bật. Hắn đang cực kỳ sợ hãi, sợ mất đi người thân cuối cùng trong cuộc đời. Ông vì chuyện của hắn nên mới tức giận, nếu ông xảy ra chuyện gì, hắn sẽ hối hận đến chết.

Bà Hạ ngồi một bên ôm lấy hắn, xoa đầu an ủi, bảo sẽ không có việc gì. Hắn cũng thầm cầu nguyện trong lòng, mong rằng sẽ là như vậy.

Không biết qua bao lâu, đến khi bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, Vương Thanh mới động đậy thân mình, tiến đến hỏi han tình hình của ông nội.

Bác sĩ nói, "Vương lão tiên sinh tạm thời đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên ông ấy bị chứng tắc nghẽn mạch máu ở tim, kéo dài thêm nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi khuyên gia đình nên chuẩn bị chi phí để phẫu thuật cho ông ấy, nhưng bệnh viện chúng tôi không có đủ điều kiện để thực hiện ca mổ này, gia đình nếu có thể thì hãy chuyển ông ấy đến bệnh viện A ở thành phố S, ở đó bác sĩ đều rất chuyên nghiệp, điều kiện lại tốt, sau khi phẫu thuật chắc chắn sẽ khỏe lại nhanh thôi..."

Ông nội Vương chưa tỉnh lại, Vương Thanh ngồi bên người ông không chịu rời đi. Bà Hạ thấy vậy thì khuyên Vương Thanh nên đi xử lý vết thương trên người, về nhà thay quần áo sạch rồi ngủ một giấc, mọi việc cứ để bà lo. Nhưng hắn nhất quyết không nghe, trong đầu chỉ văng vẳng lời nói của bác sĩ lúc nãy.

Tiền phẫu thuật, hắn biết kiếm ở đâu ra? Đó là chưa kể đến chi phí ăn ở, đi lại của hắn và ông nội.

Hiện tại trên người hắn không có một đồng, 500 tệ cuối cùng cũng bị người khác cướp mất, bây giờ hắn trông không khác gì thằng ăn mày. Mà bệnh viện A thành S lại là bệnh viện cao cấp nhất, y thuật cũng giỏi nhất cả nước, nào có thể rẻ như chữa bệnh ở thị trấn này đâu?

Cho dù có đi vay tiền cũng không đủ chi trả chi phí trong một thời gian dài ông nội chữa trị, lại nói hắn còn nhỏ tuổi, ai có thể tin tưởng cho một thiếu niên chưa trưởng thành như hắn vay một số tiền lớn cơ chứ? Còn không nói đến việc nếu vay tiền trúng bọn cho vay nặng lãi, một khi không có tiền trả, cái mạng của hắn cũng mất luôn. Mà hắn đã không còn một người thân hay họ hàng nào nữa, cũng không quen biết ai là kẻ có tiền...

Vương Thanh sầu não, nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không tìm ra được cách gì vẹn toàn.

Lúc ấy bà Hạ ngồi bên cạnh thoa thuốc cho Vương Thanh, như hiểu nỗi lo trong lòng hắn, bà lên tiếng, "Thanh, bà còn một chút tiền dành dụm của nửa năm nay chưa dùng đến, trước cháu cứ dùng tạm đi, không đủ chúng ta lại tính tiếp..."

Vương Thanh nghe bà Hạ nói thì ngước mắt lên nhìn, không biết từ khi nào bà đã lấy mấy hộp thuốc ra thoa cho hắn, còn băng bó vết thương đã ngưng chảy máu ở trên đầu. Mắt Vương Thanh hơi đỏ lên, tia cảm động không giấu được trong ánh mắt, lại có một người tốt với hắn như vậy...

Vương Thanh trả lời, "Không, Hạ bà bà, bà đã giúp đỡ ông và cháu rất nhiều rồi, làm sao cháu có thể nhận số tiền đó của bà chứ? Lại nói cho dù có nhận tiền của bà thì nó căn bản cũng không đủ để chữa bệnh cho ông nội. Bà cứ để dành lo cho sức khỏe, cháu sẽ tự xoay xở được."

Hạ bà bà nắm chặt tay Vương Thanh, ánh mắt kiên định nói, "Ta cũng gần đất xa trời rồi, lại không con không cháu, còn dành tiền để làm gì? Cháu cứ để ta giúp nốt lần này, đừng ngại, sau này làm việc có tiền, gửi trả lại ta cũng không sao."

"Cháu..." Vương Thanh không nói tiếp, mấy lời từ chối hắn không sao nói ra được nữa, thứ nhất hắn cũng rõ tính tình bà Hạ cương quyết thế nào. Thứ hai hắn không nỡ làm bà Hạ buồn, nhất mực từ chối sẽ làm bà nghĩ đối với hắn và ông nội, bà chỉ được xem là người ngoài, thứ ba là bây giờ không có tiền của bà, hắn không biết tiền thuốc men trước mắt của ông phải tính như thế nào.

Cảm thấy mình đã nợ Hạ bà bà quá nhiều, tiền có thể trả nhưng ân tình mãi mãi không thể trả hết. Vương Thanh lần đầu tiên quỳ gối trước một người, cảm tạ sâu sắc lạy bà Hạ một cái, nói quyết tuyệt, "Sau này cháu sẽ trả lại cho bà tất cả!"

Tranh thủ lúc ông nội chưa tỉnh lại, Vương Thanh nghe lời bà Hạ trở về nhà tắm rửa thay quần áo. Trong lòng vẫn không ngừng lo lắng về chi phí phẫu thuật của ông, cho nên trời mưa lúc nào Vương Thanh cũng không hề hay biết.

Ba giờ sáng, cả con đường rộng lớn chỉ có một mình hắn, bước chân lang thang vô hồn, chầm chậm lê thân xác đau đớn đi dưới mưa. Hắn thầm nhủ, trên đời này chắc không có ai thê thảm như hắn đâu?

Hắn cuối cùng cũng nhận ra, cuộc đời hắn căn bản không có hai chữ "hy vọng". Mỗi lần hy vọng là một lần thất vọng, không những thế, lần thất vọng sau còn đả kích hắn hơn lần thất vọng trước. Vương Thanh nhìn con đường trước mặt, bỗng chốc không thấy lối ra.

Tập tễnh bước về phía con hẻm lúc tối hắn vừa bị đánh, Vương Thanh mới chợt nhớ đến người đánh bài Black Jack với hắn ban chiều, người mà có nụ cười ôn hòa vô hại kia. Người đó nhìn có vẻ rất có tiền, nhưng nếu nhờ hắn giúp đỡ, thì điều đó đồng nghĩa với việc đã chấp nhận gia nhập tổ chức của hắn ta, Sa Ưng gì đó? Nhưng thử nghĩ, bây giờ nếu không nhờ người này, ông hắn sẽ được cứu sao? Còn có cách nào khác sao?

Vương Thanh lục tìm trong bóng đêm, dưới làn mưa tầm tã, thầm mong nó không còn ở đây. Hắn hy vọng thứ đó không còn nữa, để hắn có thể thoát khỏi cám dỗ tiền bạc này. Nhưng như đã nói, Vương Thanh không phải là loại người có thể hy vọng, hắn tìm một hồi liền thấy thứ đó ở ngay sát vách tường phía đối diện, nó đã bị nước mưa làm nhũn đi bảy tám phần, nhưng chữ bên trên vẫn nhìn được khá rõ.

Vương Thanh nắm chặt tấm danh thiếp trên tay, cực kỳ muốn vò nát nó lại ném vào một góc, nhưng hắn không thể. Sau đó như nghĩ đến điều gì, hắn run rẩy mỉm cười, nụ cười méo mó không biết là đang vui mừng hay đang thống khổ.

Sự không cam lòng, sự uất ức hắn phải chịu bấy lâu nay cuối cùng cũng đã bộc phát. Vương Thanh ngẩng đầu lên trời gào to, "Aaaaaaa....", nhưng đáng tiếc, không một ai quan tâm đến hắn. Theo tiếng hét là từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa cùng với nước mưa lạnh lẽo chảy xuống thân thể thiếu niên nhỏ gầy, thấm vào lớp quần áo cũ kỹ, từng giọt như những con dao nhỏ thay phiên nhau đâm vào cơ thể đang đau buốt tê rát của hắn, như muốn lấy mạng hắn.

Vương Thanh biết bây giờ nếu hắn không giải tỏa thì hắn sẽ phát điên.

Cuối cùng Vương Thanh tuyệt vọng nghĩ, nếu ông trời đã đẩy hắn vào bước đường này, thì hắn đành cúi đầu chấp nhận. Đã bao nhiêu lần hắn phản kháng, nhưng kết cục vẫn chỉ là đau khổ chồng chất. Nếu hắn đã được trời định sinh ra để làm xã hội đen, làm loại người mà hắn căm ghét nhất trên thế gian này, thì hắn sẽ là một tên xã hội đen đích thực!

Trong cơn phẫn nộ, Vương Thanh mơ hồ nhìn thấy nụ cười tinh khiết như thiên sứ của nhóc con khoai lang nướng, cùng với vành mắt cong cong lóng lánh ánh nước của cậu. Ngay lúc đó hắn đã có cảm giác như sự lạnh lẽo trong lòng mình bây giờ đều bị nụ cười đó, ánh mắt đó xua đuổi, trở nên ấm áp lạ thường. Giống như giữa đêm tối mịt mù không thấy đường ra, hắn lại tìm được một ngọn đèn nhỏ, tuy không đủ thắp sáng nhưng khiến hắn yên tâm và vững lòng.

Nhưng Vương Thanh chợt nghĩ, cậu bé đơn thuần như vậy, nếu sau này gặp lại, hẳn sẽ ghê tởm hắn muốn chết đi? Bởi vì hắn sắp là xã hội đen, sẽ giết người không gớm tay, không chuyện ác nào không làm!

Nghĩ đến đây, bao nhiêu ấm áp trong lòng Vương Thanh đều bị nước mưa lạnh buốt ngoài trời dập tắt. Hắn cả người như chết lặng, hai mắt trống rỗng, theo thói quen bước chân trở về nhà, căn bản không có một chút ý thức nào trong đầu.

Sau khi tắm rửa xong, ăn một chút cháo mà Hạ bà bà đã nấu tối qua thì trời cũng đã tản sáng. Đau nhức trên người Vương Thanh lúc này mới trở nên dữ dội, chẳng qua lúc tối hắn quá đau lòng nên không buồn để ý. Vương Thanh uống một viên thuốc giảm đau, nằm trên giường đợi trời sáng hẳn, tuy nhiên vẫn không chợp mắt một chút nào.

Đợi đến 6 giờ sáng, hắn mới quyết định nhấc điện thoại cố định ở nhà lên, quay số, sau đó chờ đợi.

"Alo?" Một giọng nam trong trẻo vang lên, có vẻ như vẫn đang ngủ lại bị làm phiền.

"Cho hỏi chú có phải là Tịnh Vân Nham không?" Vương Thanh nhìn trên tấm danh thiếp mới biết được tên của người đàn ông kia.

Người đàn ông không trả lời ngay, mà như có điều suy nghĩ, vài giây sau mới trả lời, "Đúng, là tôi. Cậu là Vương Thanh?"

"Làm sao chú biết?" Vương Thanh hỏi.

Người kia chỉ cười mà không trả lời, chỉ nói, "Không quan trọng. Nói đi, có việc gì sao?"

Vương Thanh hít sâu một hơi, như muốn hạ quyết tâm, hắn biết lời hắn sắp nói ra, một khi đã nói thì không rút lại được, nên đành lấy hết can đảm, cho mình thêm dũng khí, trả lời, "Tôi... đồng ý gia nhập tổ chức của chú, nhưng có một điều kiện."

Tịnh Vân Nham thầm ngạc nhiên, biết bao nhiêu người muốn vào tổ chức của hắn mà không được, cậu nhóc này cư nhiên còn ra điều kiện, hắn không vội phản ứng mà lại hỏi, "Điều kiện gì?"

"Ông nội tôi đang bị bệnh rất nặng, cần tiền chữa trị, tôi mong chú có thể giúp đỡ, còn có... cho tôi mượn 10 vạn tệ, được không?"

Tịnh Vân Nham suy nghĩ một chút mới trả lời, "Có thể, nhưng tôi phải cho cậu biết, tổ chức sẽ không đáp ứng điều kiện này của cậu, lần này tôi sẽ đứng ra giúp cậu, sau này cậu có thể không nghe lời người khác, nhưng phải tuyệt đối nghe lời tôi."

"Được, tôi đồng ý. Coi như nợ của chú một ân tình, sau này tôi sẽ trả." Vương Thanh đáp ứng.

"Tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro