CHƯƠNG 22. Chặn đánh
Vương Thanh ngồi thụt lùi lại, trong lòng sợ hãi nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn quát lên, "Mấy người muốn làm gì? Đây là tự tôi thắng được, tôi không gian lận! Mấy người nếu làm càn tôi sẽ la lên đấy!"
Tên côn đồ nghe hắn nói xong lại cười chế nhạo, trả lời, "Cho dù mày có gian lận hay không thì số tiền này cũng không thuộc về mày, ngoan ngoãn giao ra đây!"
"Không!" Vương Thanh cực kỳ kiên cường, cố chấp không muốn giao tiền ra, "Dựa vào cái gì chứ?"
Đám côn đồ không nói thêm lời nào nữa, xông vào đấm đá Vương Thanh túi bụi. Bọn chúng đánh lên đầu, lên mặt Vương Thanh, đánh lên ngực, bụng, tay chân, không chỗ nào không đánh qua, mà Vương Thanh lại nhất quyết không chịu giao bao tiền ra, khư khư ôm lấy trong người.
Đến khi đầu Vương Thanh chảy máu, tay chân tím bầm rã rời, khóe miệng cũng rỉ máu, bọn chúng mới dừng tay, giật bao tiền từ trong người Vương Thanh lên sau đó rời đi, mang cả 500 tệ cuối cùng mà Vương Thanh dùng để mua thuốc cho ông đi mất.
Vương Thanh đau đớn nằm dưới đất, muốn đứng lên cũng không còn sức lực nữa. Cả người hắn như muốn lặng đi, tự hỏi, ông trời là muốn trêu ngươi hắn đúng không? Đày hắn xuống 18 tầng địa ngục, sau đó vớt hắn lên, tiếp theo lại đạp hắn xuống một cái hố thật sâu, mãi mãi không ngóc đầu dậy nổi, chắc chắc kiếp trước hắn đã gây nghiệp chướng rất nặng.
Vương Thanh vừa nghĩ vừa cười, đụng trúng khóe miệng bị rách, có chút đau, nhưng hắn không hề khóc. Một con người nhỏ bé như hắn ở giữa thế gian này tại sao muốn tìm kiếm một chút công bằng lại khó như vậy? Tại sao hắn không thể sống bình lặng yên ổn như bao người khác?
Thế giới này đang bị bọn xã hội đen thống trị sao? Xã hội đen, cmn lại là xã hội đen, thứ hắn căm ghét nhất trên đời này tại sao cứ luôn xuất hiện trước mặt hắn? Nếu có một ngày hắn đủ khả năng, hắn nhất định sẽ giết sạch bọn xã hội đen này!
Vương Thanh trong phút chốc nảy lên sát ý cuồn cuộn, hàn quang lóe lên trong đáy mắt.
Đúng lúc này, trước mắt Vương Thanh xuất hiện một đôi giày da sáng bóng, không dính một hạt bụi. Người nọ ngồi chồm hỗm xuống, nhìn Vương Thanh đang bị đánh bầm dập nằm dưới đất, cất tiếng hỏi, "Có đau không?"
Vương Thanh ngước mắt lên, liền xác định đây là người đàn ông lúc nãy chơi Black Jack với mình. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Tịnh Vân Nham từ lúc Vương Thanh bước vào cửa lớn của Casino đã luôn chú ý đến cậu nhóc này. Khuôn mặt cậu nhóc sạch sẽ sáng ngời, tuổi còn nhỏ nhưng mặt mũi rất anh tuấn dễ nhìn, dù chưa trưởng thành nhưng đã mang khí khái của một nam tử hán, đặc biệt là cậu nhóc có một đôi mắt rất sắc bén, nhìn qua đích xác là một người thông minh lanh lợi, hơn nữa lại không thèm quan tâm ánh mắt của mọi người đang nhìn về phía mình, chỉ làm chuyện bản thân muốn làm.
Khi Tịnh Vân Nham nhìn qua lần nữa chính là lúc cậu nhóc được liên tiếp bảy lần cầu đỏ của máy slot. Hắn hơi kinh ngạc, không ngờ một nhóc con lại có vận may và kinh nghiệm chơi bạc như vậy. Thấy gương mặt cậu nhóc mừng rỡ vì thắng được nhiều tiền, không mảy may che giấu cảm xúc, hắn đột nhiên rất muốn vui mừng giùm tiểu tử này.
Lúc nghĩ Vương Thanh đã đổi tiền xong thì rời đi rồi, hắn thật không ngờ cậu nhóc lại tiến đến chỗ của hắn, đứng một bên quan sát hắn đánh bạc cùng những người khác, ánh mắt âm thầm đánh giá kỹ năng chơi bài của hắn.
Cuối cùng hắn cũng chờ được lúc cậu nhóc ngồi xuống, quang minh chính đại khiêu chiến với hắn. Tuy tuổi cậu nhóc còn nhỏ nhưng tuyệt không lộ nét lo sợ trong mắt khi ngồi đối diện với hắn, chỉ chuyên chú đánh bài của mình. Ba ván đầu bằng điểm nhau thực sự chỉ là trùng hợp, hắn cũng ngạc nhiên vì điều này, không ngờ hắn và cậu nhóc này lại có cơ duyên kỳ lạ như vậy.
Tiếp theo vì muốn đùa bỡn cậu, tăng thêm thú vui kịch tính cho việc chơi bài của mình, hắn lại cố tình lựa bài để cho bằng điểm tiểu tử này. Nhìn vẻ mặt tức giận nhưng lại kiềm chế đó, Tịnh Vân Nham gật gù trong lòng, tiểu tử này rất hợp với ý hắn.
Lúc Vương Thanh chơi bài ở máy slot, hắn đã cố tình quan sát, phát hiện bản thân cậu có chiến lược chơi cá cược rất tốt, lựa mức độ an toàn nhất mà chơi, lúc đánh thắng liền muốn thắng nữa, nhưng thắng ở một mức độ nhất định liền dừng lại, xem như là đã đạt được mục đích.
Với độ tuổi của hắn, ít đứa trẻ nào có thể kiên quyết, liều lĩnh lại kiềm chế lòng tham của mình tốt như vậy, ngay cả người trưởng thành thì khi thắng cũng càng muốn cược lớn hơn, kết quả là không còn một xu dính túi. Tất cả cho thấy cậu nhóc có đầu óc tính toán rất tốt, biết điểm dừng của bản thân, biết an phận thủ thường, thỏa mãn với những gì có được.
Khi chơi bài Black Jack với hắn, Tịnh Vân Nham cũng không nhịn được mà xuýt xoa trong lòng, cư nhiên chơi bài rất giỏi a! Biết tiến biết lùi, dựa vào những lá bài của bản thân mà đưa ra mức đánh cược. Không ăn được bài của hắn cũng không nóng lòng, khôn khéo lựa chọn đường đi nước bước cho mình, chỉ dựa vào bản thân, không ỷ lại vào người khác. Âm thầm tấn công đối phương, không hề kiêu căng ngạo mạn, cũng không a dua nịnh bợ.
Tịnh Vân Nham thầm tán thưởng Vương Thanh, quả nhiên là đứa nhỏ cực kỳ thông minh lại biết điều, tư chất rất tốt, nếu đào tạo hắn thì quả thực sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho tổ chức!
Tịnh Vân Nham tính toán trong lòng, lúc hắn để cậu nhóc thắng ván bài cuối cùng, đồng thời được hưởng hết số tiền của mình đang có, hắn đã quyết định sẽ để cậu nhóc đi theo hắn. Đó coi như là quà gặp mặt.
Sau khi Vương Thanh ra khỏi cửa lớn của sòng bạc, hắn liền leo lên xe, âm thầm đi theo cậu nhóc. Lúc Vương Thanh bị đánh, hắn không xuống xe ngăn cản, chỉ ngồi một chỗ quan sát biểu tình cùng phản ứng của cậu ta. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, tiểu từ này đúng thật là ngoan cố và bướng bỉnh, bị đánh cho một trận nhừ tử cũng kiên quyết không buông bao tiền ấy ra, càng không rớt một giọt nước mắt.
Thấy vậy, Tịnh Vân Nham quyết định vẫn tiếp tục ngồi lại trên xe, mặc cho bọn côn đồ đánh túi bụi vào người Vương Thanh. Như vậy thật có chút ác ôn, nhưng hắn biết, tiểu tử này ngoan cường như vậy, nếu không để cậu ta tuyệt vọng, rơi vào đường cùng, thì không cách nào thu phục được!
Càng huống hồ hắn là muốn cậu nhóc gia nhập vào một tổ chức xã hội đen bí mật, chuyên buôn bán vũ khí đạn dược, vậy thì càng buộc phải để cho cậu nhóc hoàn toàn tâm phục khẩu phục, đến lúc đó mới có thể trung thành tuyệt đối, không gây tổn hại cho tổ chức. Bởi nếu tiểu tử này được đào tạo bài bản, bản lĩnh không biết sẽ lớn đến mức nào!
Vương Thanh lẳng lặng nằm phục dưới đất nhìn hắn, một lát mới nhếch môi trả lời, "Chú đoán xem?" Bị đánh đến thừa sống thiếu chết như vậy, có quỷ mới không đau.
"Ồ? Nếu đau tại sao không đánh trả?" Tịnh Vân Nham hỏi hắn.
"Tôi đánh không lại." Vương Thanh thành thật đáp.
"Vậy cậu có cảm thấy bản thân rất vô dụng không? Số tiền đó đủ để cậu thực hiện bất cứ ước muốn nào của mình, lại để bọn chúng ngang nhiên cướp đi như vậy, cậu cam lòng sao?"
"Tất nhiên không cam lòng, nhưng tôi đã nói rồi, tôi đánh không lại, chạy cũng không nhanh bằng chúng, làm sao có thể cướp số tiền đó trở về chứ?" Vương Thanh không thừa nhận bản thân vô dụng, phản bác lại lời của nam nhân kia.
Tịnh Vân Nham nghe cậu nhóc biện minh liền bật cười, đột nhiên hỏi một câu, "Cậu tên là gì?"
"Vương Thanh."
"Được, Vương Thanh, tôi đại diện cho Sa Ưng mời cậu gia nhập tổ chức của chúng tôi, chỉ cần cậu gia nhập, tôi đảm bảo sau này không ai có thể đánh cậu dù chỉ một cái, không ai có thể cướp thứ gì từ trên tay cậu, cũng không ai dám xem thường cậu nữa, cậu có thể giết người cậu muốn giết, nhưng người muốn giết cậu lại không giết được cậu. Thế nào?"
Tịnh Vân Nham xem như là trịnh trọng mời gọi chiêu mộ Vương Thanh, phải biết là từ trước đến nay chưa một ai có cái phúc phần được hắn mời gia nhập tổ chức đâu.
Thế nhưng Vương Thanh đang nằm thở nặng nề trên đất, toàn thân đau đến toát mồ hôi hột lại không chấp nhận ngay, mà hỏi Tịnh Vân Nham một câu, "Các người là xã hội đen?"
Tịnh Vân Nham dù không muốn gật đầu nhưng vẫn phải thừa nhận, "Xem như là vậy đi."
Vương Thanh nghe được đáp án, không trả lời mà chỉ cười cười, khóe miệng đau nhói cũng không làm giảm đi nụ cười của hắn. Hắn chống khuỷu tay, từ dưới mặt đất dần dần đứng lên, đến khi khó nhọc đứng thẳng được lưng, Vương Thanh cả người đã đau đến mất cảm giác.
Tuy vậy nhưng vẫn không ảnh hưởng đến thần thái kiên quyết cùng với ý chí ngoan cường của hắn khi nói ra câu trả lời cho đối phương, "Cả đời này, dù có chết, tôi cũng không gia nhập xã hội đen." Sau đó Vương Thanh quay đầu, dợm bước về nhà.
Tịnh Vân Nham trước giờ không thích ép buộc người khác, nhìn bóng lưng Vương Thanh bước đi, hắn chợt cảm thấy hơi thương xót cậu nhóc. Không biết động cơ nào thôi thúc, hắn bước lên, giữ Vương Thanh lại, đưa cho cậu nhóc danh thiếp của hắn, trên đó chỉ ghi tên và số điện thoại của Tịnh Vân Nham, rồi nói, "Nếu suy nghĩ lại, hãy gọi cho tôi."
Vương Thanh nghĩ hắn sẽ không bao giờ suy xét lại chuyện này nữa, nên quyết đoán hất tay Tịnh Vân Nham ra, làm tấm danh thiếp màu đen rớt xuống bên vệ đường, hòa lẫn với bóng đêm sâu thẳm, cuối cùng không thấy đâu nữa.
Lê một thân đầy vết thương dữ tợn về đến nhà, Vương Thanh mệt mỏi ngã ra chiếc sofa cũ kỹ. Ông nội, người mà hắn nghĩ đã đi ngủ từ lâu, nay lại xuất hiện sau tấm rèm cửa. Ông nội Vương đứng nhìn Vương Thanh một lúc, vẻ mặt như kìm nén cái gì đó, sau đó mới hỏi, "Cháu đi đâu về? Tại sao trên người lại có vết thương?"
Vương Thanh không muốn làm cho ông nội phải lo lắng, đành nói qua loa, "Cháu sang nhà A Kiêu chơi trò chơi điện tử, trên đường về vô ý bị xe đụng, có điều chỉ là vết thương nhỏ, ông không cần lo lắng." Nói xong còn cố nặn ra một nụ cười.
Ông nội Vương không phải là một đứa trẻ, tất nhiên không bị Vương Thanh lừa gạt, không nói không rằng đi vào phòng, sau đó trở lại với một cây roi to dài trên tay, ông gằn giọng, "Nói thật cho ta!"
Vương Thanh lần đầu tiên thấy ông nội bày ra vẻ mặt hung tợn như vậy, lập tức run người, lại nhìn cây roi to tướng thì có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên quyết nói dối, "Cháu nói thật, cháu không dám lừa gạt ông."
Ông nội Vương hiểu tính tình Vương Thanh, ngoan cố cứng đầu, mềm ngọt không ăn, chỉ có thể cho một trận mới chịu khai ra, ông liền nói, "Cho cháu nói dối!" Nói xong liền vung cây roi lên, quật mấy cái vào mông Vương Thanh.
Vương Thanh sau khi bị đám côn đồ đánh, thân thể vẫn còn kiệt sức, căn bản không chịu nổi mấy đòn roi liên tiếp đau rát đó, thân thể bất ngờ đổ ập về phía trước, tuy nhiên vẫn không kháng cự lại ông nội. Hắn biết ông đang nghĩ gì.
Ông nội Vương thấy hắn mới bị quật mấy roi mà đã ngã ra, liền thấy trong lòng đau tiếc không thôi, nhưng cháu hư, ông phải dạy hắn, nếu không sau này không biết sẽ gây ra họa gì. "Còn chưa chịu nói thật cho ông biết?"
Vương Thanh nằm dưới sàn nhà, bảo trì im lặng, dứt khoát không nói.
Ông nội Vương lại tiếp tục đòn roi trên tay, lần này quật vào lưng và hai chân của hắn. Vương Thanh dù đau đến muốn ngất đi cũng chỉ cắn răng nhịn, kiên quyết không trả lời.
Đến khi ông nội Vương thấy hai chân hắn có chút máu rỉ ra từ vết đánh, mới ngừng tay, lúc này Vương Thanh đã gần như lịm đi, nhưng ý thức vẫn còn sót lại một chút. Hắn thấy ông nội vừa khóc vừa ôm hắn vào lòng, nói với hắn, "Thanh, từ nhỏ đến lớn, ông và cha mẹ cháu đều không nỡ đánh cháu một cái nào, là vì cháu rất thông minh, lại ngoan ngoãn hiếu thuận. Ngày hôm nay cháu bị người ta đánh ra nông nổi như vậy, ông rất đau lòng, ông tự trách bản thân không thể chăm sóc chu toàn cho cháu, càng cảm thấy có lỗi với cha mẹ cháu. Ông đánh cháu là vì không muốn cháu lần sau đi chọc người khác đánh, thương tổn bản thân mình..."
Những lời ông nội nói, Vương Thanh đều nghe được. Hắn thanh tỉnh được đôi chút, liền trả lời ông, "Cháu biết, lần sau cháu nhất định sẽ không như vậy nữa, ông không cần tự trách, xin lỗi, ông nội."
Ông nội Vương xoa đầu hắn, mắng, "Tiểu tử thối!"
Vương Thanh biết ông đã hết giận, cố sức nặn ra một nụ cười, sau đó chậm rì rì kể với ông chuyện vừa xảy ra. Nhưng hắn không ngờ ông nội Vương lại phản ứng lớn như vậy, từ chuyện lão mập chủ quán ngày trước tích tụ đến chuyện đánh bạc ngày hôm nay, ông nội Vương tức giận đến nỗi mặt mũi đều đỏ lên, thầm oán trách một lũ khốn kiếp.
Khi đang mắng, bỗng nhiên sắc mặt ông nội Vương tái đi, ôm ngực lộ ra vẻ khó thở, sau đó thân hình già yếu ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Vương Thanh xám mặt, quên đi đau đớn trên người, chạy lại đỡ ông, nhưng gọi cỡ nào ông cũng không tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro