Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2. Blood Mary

Bên ngoài cửa sổ, ánh dương đã tắt, nhường chỗ cho bóng đêm lạnh lẽo đang dần buông xuống. Bảy giờ tối, trong phòng ngủ của một ngôi nhà không quá to nhưng lại rất ấm áp, có một thân hình mảnh mai đang cuộn mình trong chăn bông mềm mại, mái tóc ngắn đen mềm tùy ý dính hai bên khuôn mặt trắng trẻo, sáng ngời.

Đừng lầm tưởng rằng ai đó đi ngủ sớm, mà cậu chính là đánh một giấc từ ban chiều đến giờ, ngay cả cơm cũng chưa ăn.

Giữa trưa sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, Phùng Kiến Vũ lái xe đi thẳng đến trụ sở chính của tổ chức, ngang nhiên xông vào văn phòng của ông chủ Hắc Triều, Văn Hải Sâm mà cự cãi với ông ta.

Nguyên nhân là mọi khi việc của sát thủ chỉ là nhằm vào đối tượng, khi có cơ hội liền ra tay giết người chứ chưa bao giờ có việc cử sát thủ đi ký mấy cái văn kiện chết tiệt gì đấy, thật phiền muốn chết!

Yêu cầu lần này Văn Hải Sâm không nói cho cậu biết trước, chỉ đến sáng nay hắn mới gửi đống văn kiện này đến nhà cậu kèm giấy nhắn nhiệm vụ, còn nói nếu đến chiều làm không xong sẽ hủy đi lịch nghỉ phép cả năm của cậu!

Còn có loại ông chủ như vậy sao? Phùng Kiến Vũ nhịn không bùng nổ, tới lúc làm xong nhiệm vụ liền đến chất vấn với hắn.

"Nói trước? Nói trước cậu có đi không?" Văn Hải Sâm điềm tĩnh ngồi sau bàn làm việc hút thuốc.

Phùng Kiến Vũ bứt tóc, "Này... Cho dù ép buộc cũng phải cho tôi thời gian chuẩn bị một chút chứ?!"

Hải Văn Sâm lại tiếp tục hút thuốc, mặt lộ vẻ đắc ý nói, "Cậu là sát thủ giỏi nhất mà tôi đang có trong tay, với khả năng của cậu mà còn cần thời gian chuẩn bị?"

"..."

Không phải không có lý do mà Phùng Kiến Vũ dám trực tiếp đến chất vấn Văn Hải Sâm, là một ông chủ của tổ chức sát thủ hàng đầu nào có ai dám thẳng thắn cự cãi hay từ chối nhiệm vụ như vậy đâu, tuy nhiên Văn Hải Sâm lại không giống như những ông chủ khác.

Ông ta là một người rất công bằng trong mọi việc, cho dù có là người dưới trướng đi chăng nữa, tuy nhiên vẫn có uy quyền nhất định. Ngoài ra, Văn Hải Sâm còn là một người rất hay tiền trảm hậu tấu, đào hoa phong lưu, nói cách khác chính là vô trách nhiệm, lăng nhăng ong bướm.

Có lần ông ta bỏ mặc mọi việc trong tổ chức cho đám thuộc hạ thân cận còn mình thì thoải mái bay nhảy, thể nghiệm một cuộc du lịch vòng quanh thế giới với người tình xinh đẹp kiều mị, thân hình nóng bỏng mới cưa đổ được mấy ngày... Thật sự rất đáng khinh!

Bực tức trong lòng không có chỗ phát tiết, Phùng Kiến Vũ chỉ đành về nhà mà đánh một giấc, tạm thời quên đi chuyện này.

Đang trong mộng đẹp, cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại phiền phức. Hai hàng lông mày đen nhánh liền chau lại, cậu chẳng buồn mở mắt mà huơ tay tìm điện thoại.

"Alo." Giọng cậu vẫn còn rất ngái ngủ.

"Vũ? Đang ngủ sao?" Có thể hình dung đầu dây bên kia đang vô cùng bất ngờ về việc ngủ vào giờ này của Phùng Kiến Vũ.

"Gì thế Rose? Em còn chưa ngủ đủ mà..."

"Vũ, đừng ngủ nữa, nhanh dậy đi ăn tối với chị này." Rose giọng điệu thúc giục.

"Không muốn, chị mang đến đây cho em đi, lúc chiều mới làm xong nhiệm vụ, mệt chết được."

"Phùng mỹ nhân, ngủ giờ này sẽ mập đấy, nhanh thay quần áo, 10 phút nữa chị đến đón cậu đi ăn tối! Thế nhé!"

"Mỹ nhân cái gì chứ? Chị..."

Bên kia nói xong liền cúp máy, không cho Phùng Kiến Vũ phản bác lại. Phùng Kiến Vũ tức đến chẳng còn buồn ngủ nữa, đành dậy rửa mặt thay áo quần.

Mọi người trong tổ chức gọi thì thôi đi, ngay cả Rose cũng gọi theo? Mỹ nhân cái khỉ mốc, cậu là nam nhân được chưa? Bị gọi như vậy còn ra thể thống gì nữa? Xem ra đám người này hổ không phát uy liền tưởng là mèo con, có dịp liền chỉnh chết bọn họ!

Phùng Kiến Vũ vừa bước ra khỏi đại sảnh của khách sạn thì chiếc Lexus màu đỏ rực của Rose cũng vừa truờ tới.

Hôm nay Phùng Kiến Vũ ăn vận khá đơn giản. Một chiếc quần jean đen ôm lấy đôi chân thon dài, một chiếc áo phông ngắn tay màu đen, khoác ngoài là một chiếc áo jacket màu trắng kiểu dáng đơn giản bắt mắt cùng với mái tóc ngắn mềm mượt, tùy ý xõa xuống làm cậu trông vừa đúng độ tuổi hai mươi, thanh thoát sạch sẽ.

Cậu trời sinh có một gương mặt vô cùng tinh tế. Khuôn mặt trái xoan đẹp đẽ, mũi cao thẳng, nhỏ gọn, đôi môi đầy đặn, hồng nhạt chứa đựng sức sống tuổi trẻ. Đặc biệt là cậu có một đôi mắt rất to lại long lanh, tinh khiết trong trẻo, hai con ngươi nâu nhạt sáng ngời như hai viên ngọc lưu ly linh động nhẹ nhàng, dưới đuôi mắt trái còn có một nốt ruồi lệ trông đặc biệt yêu mị.

Làn da cậu trắng hơn một chút so với nam nhân bình thường, tất cả là do phần lớn thời gian cậu đều ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu độc dược, ít khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nếu có nhiệm vụ thì hầu hết đều thực hiện vào ban đêm, rất ít khi làm vào ban ngày, hôm nay coi như khác biệt.

Cậu vừa bước tới nơi Rose đang đậu xe thì nghe tiếng huýt gió cợt nhả phát ra từ miệng cô nàng, sau đó cô còn nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng.

"Đừng vậy chứ Rose, không phải chị đã nhìn em suốt bấy nhiêu năm rồi sao? Còn chưa chán?" Cậu quả thật không thể ưa nổi ánh mắt chọc ghẹo cợt nhã của bất kì người nào khi nhìn vào cậu, kể cả người chị mà cậu kính trọng nhất trong tổ chức cũng vậy.


"Không chán! Vả lại càng ngày càng đẹp nha Phùng mỹ nhân." Lời nói của Rose có chút tiếu ý, nhưng hoàn toàn đúng sự thật.

Phùng Kiến Vũ nhíu mày, "Mấy người trong tổ chức thì thôi đi, ngay cả chị cũng gọi em mỹ nhân, đàn ông mà mỹ nhân gì chứ, nghe thật Gay!"

Rose nghe thấy thế liền trêu ghẹo, "Aiyo... Phùng tiểu thụ tức giận rồi?"

"Chị...! Không nói chuyện với chị nữa!"

"Aizz... Vũ, đừng giận, chị đùa thôi, sau này không gọi cậu là mỹ nhân nữa, lại nói ai dám gọi cậu như vậy chị sẽ đánh hắn thành đầu heo, được chưa?" Rose ngưng chọc ghẹo, dịu giọng dỗ Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ nghe vậy thì sắc mặt cũng thoáng dịu đi đôi chút, lại nghĩ rõ ràng Rose xinh đẹp như vậy, rất xứng hai chữ "mỹ nhân" mà, tại sao cứ gán qua chọc ghẹo cậu chứ?

Phùng Kiến Vũ thoáng nhìn một chút, hôm nay Rose mặc một chiếc đầm đơn giản màu đỏ rượu ngắn đến đùi làm lộ ra đôi chân thon dài, trắng nõn mê người. Thân hình đầy đặn nở nang, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, đủ để làm cho biết bao tên đàn ông phải quỳ gối dưới chân của cô.


Rose cười cười chuyển đề tài, "Nghe nói cậu sử dụng chất độc mới điều chế để giết lão viên Thống đốc vào trưa nay?"

"Đúng vậy, là 5S, được điều chế từ nọc độc của loài bọ cạp Fattailed Scorpion Androctonus Australis ở Bắc Phi, chết người trong tích tắc!" Phùng Kiến Vũ rất tâm đắc với nghiên cứu mới của mình.

Sở dĩ chất độc có tên 5S chính là vì một khi trúng độc này, chỉ trong vòng năm giây, máu trong cơ thể sẽ hoàn toàn hóa đen, thất khiếu đều sẽ thổ huyết, hệ thần kinh tê liệt, não ngừng hoạt động, chết là điều không thể tránh khỏi.

"Càng ngày càng lên tay nhỉ? Giỏi lắm nhóc." Rose rất khâm phục tài năng chế tác độc dược của Phùng Kiến Vũ, cậu chỉ mới hai mươi tuổi mà đã đạt được thành tựu như vậy, quả là một nhân tài hiếm có.

Phùng Kiến Vũ không khẳng định cũng chẳng phủ định, chỉ lên tiếng, "Vốn dĩ em không định giết lão ta bằng thứ độc đó, nhưng chị có biết lão ta đã làm gì không? Nếu bỏ qua chuyện ăn chận tiền trợ cấp của người dân, thì lão chính là kẻ đứng sau tổ chức buôn người qua biên giới lớn nhất khu vực Đông Nam Á, hàng năm thu về không dưới 2 tỷ USD! Loại người kiếm tiền trên thân thể người khác như thế, em tuyệt đối không cho hắn chết êm ái!"

"Còn có chuyện như vậy sao? Tên khốn này nên chết sớm hơn một chút thì tốt rồi!" Rose kinh ngạc, kéo theo là cảm giác bất bình, chỉ hận không thể chính tay mà giết lão ta, bắt lão đền tội.

"À mà cậu có biết đó là văn kiện gì hay không?" Văn kiện cô muốn hỏi chính là những tài liệu ông chủ giao cho Phùng Kiến Vũ đi "ký" giúp.

"Đó là tài liệu kế hoạch cùng những bản hợp đồng, yêu cầu lão già Thống đốc đó mở cho tổ chức chúng ta một "con đường máu", để vận chuyển số vũ khí vừa mới mua về từ Sa Ưng mà không qua trạm kiểm soát."

Nghe nói chủ nhân của tổ chức Sa Ưng này không những có thân phận hết sức bí ẩn mà còn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, tốt hơn hết không nên dây vào.


"Cũng phải, số vũ khí lần này nhập về lớn gấp ba số vũ khí lần trước, nếu qua trạm kiểm tra chắc chắn sẽ bị tịch thu, hơn nữa còn bị bắt, ông chủ tính rất hay, gặp trực tiếp tên Thống đốc đó..."


"Thôi bỏ đi, hôm nay chúng ta ăn gì nhỉ?" Phùng Kiến Vũ đã chớm đói bụng rồi, cậu không muốn bàn bạc mấy vấn đề đau đầu này nữa.


"Tùy cậu."


"Vậy tới Xuyên Môn ăn lẩu cay đi."


"Được." Nói rồi Rose bẻ tay lái, đi ngược lại hướng ban nãy.

Sau khi ăn tối xong, Rose chở Phùng Kiến Vũ lượn một vòng quanh thành phố S, cuối cùng do quá nhàm chán nên quyết định dừng chân ở Benjour, một địa điểm ăn chơi cực kỳ lớn và nổi tiếng ở đây.

Cũng như Nhiệt, ở đây có rất nhiều thú vui vô cùng "tao nhã". Chẳng hạn khi bạn vào quán bar ở tầng 5 uống rượu, nếu muốn tìm kích thích, ở đó có rất nhiều hạng mục cho bạn.

Ví như việc thách đấu uống hết mười lăm chai rượu mạnh mà có thể vững vàng bước ra khỏi sàn đấu thì một số tiền cực kỳ lớn, đủ để sống thoải mái cả đời sẽ vào tay bạn.

Ngược lại thì số phận của bạn sẽ do những người bỏ tiền thách đấu quyết định. Với nam nhân, nhẹ nhất thì bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, nặng chẳng dám tưởng tượng. Còn với nữ nhân, có thể sẽ bị một đám đàn ông vũ nhục tại chỗ!


Quy tắc này nghe qua thật tàn nhẫn, nhưng trong giới xã hội đen thì chuyện đó chưa có gì để bỏ vào mắt cả.

Tuy là thế nhưng cũng không ít người liều mạng đâm đầu vào những cuộc thách đấu như vậy. Cái chính ở đây là vì họ cần tiền, nhưng cho tới giờ vẫn chưa có ai toàn vẹn mà bước ra khỏi cửa quán bar này.

Rose cùng Phùng Kiến Vũ tiến vào bar "Blood Mary". Từ lúc bước vào, mọi ánh mắt đều hướng về hai người, đặc biệt là Rose. Thân hình quyến rũ ẩn hiện sau bộ váy đỏ ôm sát người của cô khiến tất thảy đám đàn ông trong quán phút chốc nổi lên dục vọng nguyên thủy nhất, còn Phùng Kiến Vũ thì bị đám con gái hoặc Gay ở đây để ý. Cũng không thiếu người xuýt xoa, huýt gió trêu ghẹo.


Lũ người này cả Phùng Kiến Vũ và Rose đều không để vào mắt. Nếu không có bản lĩnh, họ cũng sẽ không bước vào chỗ này. Phùng Kiến Vũ không bận tâm, tiến tới quầy pha chế nói, "Hai ly Blood Mary, cảm ơn!"

Chưa đầy một phút, hai ly rượu có màu đỏ rực như máu tươi được đưa lên trước mặt hai người, phía dưới đáy ly còn đọng lại một số viên đá chưa tan, nhìn qua vô cùng bí ẩn và quỷ dị.

Blood Mary là thức uống khá đặc biệt và nổi tiếng ở đây, nên quán bar cũng lấy luôn tên này làm tên cửa hiệu. Thứ rượu đỏ như máu này ban đầu uống vào sẽ mang lại cảm giác đắng chát vô cùng, với những ai không quen uống rượu hoặc không đủ kiên nhẫn thì sẽ phun ra ngay tại chỗ.

Nhưng chỉ cần đợi rượu xuống cổ họng khoảng chừng một phút thì trong khoang miệng sẽ toàn là vị ngọt, không hề gắt gao hay nồng đậm, mà ngược lại vô cùng thanh khiết và mới mẻ, mang lại cảm giác cuốn hút và muốn hòa tan vào nó. Sau khi vị ngọt qua đi thì đầu lưỡi xuất hiện một cảm giác tê tê, rất kích thích!

Trông thấy hai ly rượu Phùng Kiến Vũ gọi đều là Blood Mary, Rose khẽ tặc lưỡi, giả vờ nói, "Ủa từ khi nào cậu lại thích uống thứ rượu này vậy?"

"Bị chị lôi kéo đó..." Phùng Kiến Vũ chầm chậm nhấm nháp ly rượu, như có như không trả lời Rose.

Rose liền bật cười, "Ngay từ đầu chị đã nghĩ thứ rượu này rất hợp với cậu."

"Chị cũng biết tửu lượng của em không cao mà, trong này không có thứ rượu nào nhẹ hơn cái này, hơn nữa, mùi vị cũng không tệ." Phùng Kiến Vũ là người khá tiết kiệm lời khen, nhưng với ly Blood Mary này, nó thực sự làm cậu mê mẩn.

"........

Hai người cứ say sưa nói chuyện mà không hề biết rằng ở ngay tầng trên, có một người đàn ông đang mang vẻ mặt bí hiểm hướng về phía họ. Dĩ nhiên họ chẳng thể nào phát hiện ra, bởi vì trần nhà của quán bar làm này bằng một loại kính thủy tinh cực kỳ đặc biệt.

Bên dưới nhìn lên thì sẽ trông thấy một trần nhà bằng kính màu đen hết sức bình thường, nhưng từ trên nhìn xuống thì chính là một tấm kính thủy tinh trong suốt!

Vuốt ve chiếc nhẫn hình chim ưng sải cánh trên ngón tay trỏ, ánh mắt của người đàn ông hiện lên một tia âm trầm, sau đó khẽ nheo lại. Hắn ngồi trên một chiếc ghế salon, chân phải gác lên đùi trái như có điều đang suy tính, trên gương mặt mang theo vẻ đẹp hoàn hảo lại có dấu vết của sự từng trải và trưởng thành theo năm tháng, toát lên khí chất mạnh mẽ, trầm tĩnh lại lãnh khốc vô tình.

Phía sau hắn còn có hai người đang đứng nghiêm trang, một trái một phải, không nói lời nào, diện mạo cả hai đều rất điển trai nhưng trên người lại toát ra sự sắc bén và nhanh nhạy, khiến cho bất cứ ai cũng không dám đến gần.


"Minh Lăng, Tiêu Kính, lát nữa sẽ có nhiệm vụ dành cho hai người, đíchthân đi xử lí một chút." Lời nói mang theo sự uy nghiêm phát ra từ ngườiđàn ông đang ngồi, trong khi đôi mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh người thanhniên đang ngồi dưới quầy bar một khắc.

"Vâng, lão đại."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro