Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18. Cá cược


Sáng hôm sau Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Áo quần chỉnh tề xuống lầu, lại không thấy Vương Thanh đâu. Hỏi quản gia mới biết, sáng sớm hắn đã đi đến tổ chức xử lý công việc rồi. Phùng Kiến Vũ thở dài, hắn đã ngủ được mấy tiếng đâu? Làm việc như thế này, thân thể làm sao chịu nổi?

Phùng Kiến Vũ nhanh chóng ra quyết định, bảo nhà bếp làm hai phần cơm và một phần canh tẩm bổ, một lát cậu sẽ đem đến tổ chức, cùng ăn trưa với hắn, dù gì hôm nay cũng là sinh nhật hắn a.

Nhà bếp nhanh chóng chuẩn bị xong, Phùng Kiến Vũ xuống gara, tự mình lái xe đi.

Khi cậu đến trụ sở chính của Sa Ưng thì vừa đúng giờ nghỉ trưa. Tòa nhà cao 36 tầng này nằm trên khu phố sầm uất nhất của thành phố B, bên ngoài thì đặt biển hiệu là một công ty kinh doanh quốc tế, nhưng bên trong chính là cơ sở hạ tầng của Sa Ưng, đặc biệt sang trọng tinh tế.

Những người làm việc ở đây đã dần quen thuộc với Phùng Kiến Vũ, biết cậu là thuộc hạ bên cạnh Vương lão đại liền không dám ngăn cản.

Phùng Kiến Vũ bấm thang máy lên thẳng tầng 36, là văn phòng làm việc của Vương Thanh. Gõ cửa, liền nghe thấy tiếng hắn mời vào.

Phùng Kiến Vũ vừa bước chân đến cửa lớn của tổ chức thì hắn đã được thuộc hạ thông báo rồi.

Phùng Kiến Vũ đẩy cửa ra, thấy Vương Thanh đang ngồi sau bàn làm việc. Văn phòng của hắn rất lớn, bao gồm một sảnh tiếp khách, một phòng làm việc, một phòng nghỉ, một nhà bếp và một nhà vệ sinh riêng. Cực kỳ tiện nghi.

Vương Thanh ngẩng đầu lên nhìn cậu, làm cậu có chút bối rối. Đặt mông ngồi xuống sofa, không được tự nhiên hắng giọng nói, "Quản gia nói anh chưa ăn trưa, nên nhờ tôi đem đến giúp anh. Anh mau nghỉ ngơi, lại đây ăn cơm đã."

Vậy sao? Vương Thanh buông văn kiện trong tay xuống, buồn cười nhìn cậu, hắn không hề gọi điện cho quản gia, làm sao ông ấy biết hắn chưa ăn cơm đây? Cậu đem đến hai phần cơm, rõ ràng là muốn ăn chung với hắn. Vương Thanh kết luận, kiếm cớ!

"Em chưa ăn cơm sao?" Vương Thanh hỏi.

"Đang tính ăn nhưng lão quản gia nhờ đem cơm đến cho anh, đành phải chuẩn bị thêm một phần." Phùng Kiến Vũ trả lời.

Vương Thanh không vạch trần Phùng Kiến Vũ, ngồi xuống bên cạnh cậu, ngoan ngoãn lấy cơm ra ăn. Phùng Kiến Vũ thấy vậy thì có cảm giác thành tựu trong lòng, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì. Vương Thanh ăn cơm xong cậu lại đẩy chén canh tẩm bổ cho hắn, bảo phải ăn hết, đây là tâm ý của Vương lão quản gia!

Vương Thanh không nói một lời, tiếp tục cầm chén canh lên ăn. Hắn ăn canh xong thì Phùng Kiến Vũ cũng vừa ăn xong phần cơm của mình. Hai người yên lặng, uống nước nghỉ ngơi.

Phùng Kiến Vũ chợt thấy quầng thâm nhè nhẹ trên mắt Vương Thanh, buột miệng hỏi, "Anh mấy hôm nay nghỉ ngơi không đủ phải không?"

Vương Thanh nhìn cậu một cái, cũng nói thật, "Thật sự là bề bộn quá nhiều việc, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi những tưởng công việc ở bên đó chỉ cần xử lý trong vòng hai tuần, không ngờ lại phát sinh thêm rất nhiều việc, hôm nay xử lý hết những chuyện tồn đọng của tổ chức trong ba tuần vừa qua, tối nay tôi phải quay lại Nga."

Phùng Kiến Vũ nghe xong lại thấy khó chịu trong lòng, anh là siêu nhân sao? Làm việc điên cuồng như vậy, anh nghỉ ngơi một ngày thì cái tổ chức này sẽ sụp đổ chắc? Tuy nghĩ rất hung hăng nhưng mở miệng ra lại nói, "Nếu tôi giúp được gì thì anh cứ nói."

Vương Thanh gật đầu, nhưng vết thương của cậu vì đỡ đạn cho hắn còn chưa lành hẳn, còn lâu hắn mới cho cậu làm việc gì.

Phùng Kiến Vũ ăn no uống kỹ liền thấy hai mắt cay cay, nói, "Lão đại, tôi buồn ngủ."

Vương Thanh chỉ tay vào phòng nghỉ trưa của hắn, "Vào trong đó ngủ một chút đi, tôi tiếp tục xử lí công việc." Phòng nghỉ này của hắn, trước giờ chỉ cho một mình cậu nào.

Phùng Kiến Vũ nói, "Chúng ta cược một chút không?"

Vương Thanh tò mò, "Cược cái gì?" Sao trước giờ chưa từng nghe cậu có hứng thú về mấy vụ cá cược?

Phùng Kiến Vũ kéo vạt áo Vương Thanh, dẫn hắn vào phòng nghỉ trưa, rồi nói, "Cược xem ai nhắm mắt lâu hơn."

Vương Thanh trong phút chốc liền hiểu ra ý đồ của cậu, cười trìu mến nhìn cậu trả lời, "Tuy tôi rất muốn chơi nhưng vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm."

Phùng Kiến Vũ sau đó dùng vẻ mặt điềm tĩnh nhìn Vương Thanh, chỉ nhìn hắn như vậy, nhìn rất lâu mà không nói gì, giống như nhìn càng lâu thì xác suất hắn đáp ứng cậu càng cao. Cậu biết Vương Thanh là người một khi đã quyết định thì sẽ không ai lay chuyển được hắn, trong công việc lại càng điên cuồng, cậu chỉ có thể dùng cách này, hy vọng hắn sẽ tự cho chính mình thời gian nghỉ ngơi.

Vương Thanh bị Phùng Kiến Vũ nhìn đến mất tự nhiên, ánh mắt mong chờ đó giống y hệt như ánh mắt lúc cậu mời hắn ăn khoai lang nướng, hắn hồi tưởng quá khứ, nên có chút vô lực chống đỡ, cuối cùng đành thỏa hiệp, "Được, tôi cược với em. Nhưng tôi có một điều kiện." Thật sự rất biết lợi dụng thời cơ!

"Điều kiện? Điều kiện gì?"

"Nếu tôi thua, tôi sẽ hôn em một cái. Nếu em thua, em phải hôn tôi một cái." Vương Thanh âm thầm đầu tư trục lợi.

"..." Tôi hôn anh hay anh hôn tôi có khác gì nhau sao? Cậu tính không đồng ý, nhưng nghĩ lại, một lát dụ hắn ngủ say, sau đó cậu sẽ lén chuồn về nhà, khóa cửa phòng lại, đến tối hắn lại đi rồi, do đó cậu sẽ tránh được vụ thắng thua này. Phùng Kiến Vũ bày mưu kỹ lưỡng, sau đó gật đầu ứng chiến.

Cậu căn bản không nghĩ đến việc mình vì muốn Vương Thanh được nghỉ ngơi mà ngay cả bản thân cũng bán luôn.

Hai người nằm xuống chiếc giường king size trong phòng, ở giữa cách nhau một chiếc gối. Phùng Kiến Vũ đếm đến ba, hai người cùng nhắm mắt.

Phùng Kiến Vũ hôm qua thao thức đến ba giờ sáng, tuy ngủ đến gần trưa nhưng người vẫn mệt mỏi, nhắm mắt nằm một lát liền ngủ luôn, quên đi việc có một con sói đang nằm bên cạnh. Thật sự rất ngây thơ!

Vương Thanh nhắm mắt nhưng không ngủ được, nghĩ đến đang cùng cậu nằm trên một chiếc giường, hắn kích động không thôi. Một lát sau liền nghe thấy tiếng hít thở bình ổn của người bên cạnh, hắn mở mắt ra nhìn Phùng Kiến Vũ. Cậu có vẻ đã ngủ rồi, Vương Thanh quyết đoán vươn tay lôi cái gối dài đặt giữa hai người vứt luôn xuống sàn, tự mình chui vào chăn của Phùng Kiến Vũ.

Do cậu đang nằm nghiêng, quay mặt về phía hắn nên Vương Thanh cũng nằm nghiêng, ôm gọn cậu vào lòng. Hôn hôn cái trán xinh đẹp, hắn thở dài thỏa mãn, yên lòng nhắm mắt ngủ.

Đến khoảng ba giờ chiều, Phùng Kiến Vũ tỉnh lại, thấy cậu đang nằm trong lòng Vương Thanh, hai mắt trợn ngược. Cái này, từ khi nào a?

Vương Thanh chắc có lẽ do quá mệt mỏi, thiếu ngủ nhiều ngày liền nên ngủ say như chết, Phùng Kiến Vũ cựa quậy cũng không biết.

Phùng Kiến Vũ nằm trên giường một lát cho tỉnh ngủ hẳn, tầm mắt lại trông thấy gương mặt Vương Thanh. Hắn lúc ngủ nhìn dịu dàng hơn hẳn, sắc mặt khi không cười liền thấy rất lạnh lùng xa cách, nhưng một khi cười tươi liền nhìn rất ngốc.

Vương Thanh lạnh lùng, Vương Thanh bá đạo, Vương Thanh thâm trầm bí ẩn, Vương Thanh mạnh mẽ kiên cường, Vương Thanh tham công tiếc việc, Vương Thanh cưng chiều cõng cậu, Vương Thanh dịu dàng nhìn cậu, Vương Thanh mãnh liệt hôn cậu, Vương Thanh... Còn sắc mặt nào của Vương Thanh mà cậu chưa nhìn thấy hay không?

Phùng Kiến Vũ vô thức đưa tay lên xoa mặt hắn. Đôi mắt này, ai nhìn vào cũng sẽ thấy nét sắc bén lạnh lùng, nhưng cậu lại thấy nó rất ôn nhu, lại hay biểu đạt ý nghĩa gì đó mà cậu không hiểu được.

Lông mày đen rậm, sóng mũi cao thẳng, gò má kiên nghị, đôi môi mỏng quyến rũ, cái cằm hoàn mỹ, gương mặt góc cạnh, tất cả làm nên một Vương Thanh trong mắt Phùng Kiến Vũ, mạnh mẽ lại ấm áp, làm cậu cảm thấy quen thuộc như đã từng gặp ở đâu rồi.

Phùng Kiến Vũ thôi nghĩ, tranh thủ lúc Vương Thanh chưa dậy, chuồn về nhà. Đến tối Phùng Kiến Vũ vẫn chỉ ở trong phòng, cơm cũng bảo người làm mang lên tận phòng, nhận lấy xong liền đóng cửa khóa trái, cứ như sợ sơ hở một chút sẽ có người lẻn vào bắt đi.

Đến khi Phùng Kiến Vũ tắt đèn lên giường, người mà cậu lo sợ sẽ đột ngột xuất hiện vẫn không thấy đâu. Đến khi hơi mơ màng ngủ, mới nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Phùng Kiến Vũ lập tức thanh tỉnh. Quả nhiên!

Phùng Kiến Vũ vẫn không mở mắt, tiếp tục giả chết nằm trên giường.

Lúc Phùng Kiến Vũ rời đi, không lâu sau Vương Thanh cũng tỉnh, người nằm bên cạnh không thấy đâu, Vương Thanh thâm ý cười. Đợi khi hắn xử lý xong công việc cũng đã 9 giờ tối, mà 11 giờ đêm nay hắn phải bay, đành chạy vội về nhà thăm Phùng Kiến Vũ một lát.

Mở cửa phòng Phùng Kiến Vũ không được, Vương Thanh cười khổ, nhóc con dám chơi khóa trái cửa? Vương Thanh lấy chìa khóa phòng từ tay quản gia, sau đó đuổi hắn đi xuống lầu, còn mình thì bước vào phòng Phùng Kiến Vũ.

Thấy cậu có vẻ như đã ngủ, hắn gọi một tiếng, "Vũ Vũ?", "Ngủ rồi sao, tôi đến để lấy phần thưởng." Vương Thanh thăm dò.

Thấy Phùng Kiến Vũ không động đậy, hắn lại nói tiếp, "Nếu em ngủ rồi thì tôi tự tới lấy, đến lúc đó có làm thêm chuyện gì hay không tôi không đảm bảo đâu." Sau đó tiến tới ngồi lên mép giường, giơ ma trảo ra.

Phùng Kiến Vũ nghe thấy liền chột dạ, giả bộ cựa quậy, sau đó lúc hắn vươn tay ra định ôm cậu thì liền chuẩn xác lăn sang một bên, làm Vương Thanh chỉ bắt được không khí. Hắn cắn răng, kiên quyết phải đòi được phần thưởng mới lên máy bay, "Thân mến, em đã thua cược rồi."

Phùng Kiến Vũ làm bộ tức giận, "Sao anh vào được phòng tôi?" Cậu phải chuyển sự chú ý của hắn.

Vương Thanh đáp, "Không quan trọng, được em chủ động hôn mới là quan trọng."

Cậu cảm thấy thua mà không nhận thì quá không vinh quang, định trốn lại trốn không được, nhưng nói muốn cậu chủ động hôn hắn thì có hơi...? Cho nên Phùng Kiến Vũ cứng ngắc ngồi trên giường, vẻ mặt rối rắm.

Vương Thanh biết cậu chưa quen tiếp xúc thân mật với hắn, nên đành dịu giọng dụ dỗ, "Không sao, tôi sẽ không chê kỹ thuật của em. Cứ làm như em muốn, được không?"

Thấy Phùng Kiến Vũ vẫn không nhúc nhích, bèn nhìn vào mắt cậu, đáy mắt hắn tỏa ra mong chờ pha lẫn chút chua xót, trầm thấp nói, "Vũ Vũ, mười lăm phút nữa tôi phải ra sân bay, tuy rất muốn em ra tiễn tôi nhưng sợ vết thương của em không chịu được lạnh. Lần này đi ít nhất nửa tháng mới có thể về nhà, em xem như là an ủi tôi đi?"

Vương Thanh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, "Thôi vậy, em chỉ cần..."

Hắn đang định nói cậu chỉ cần hôn má hắn một cái thôi là được rồi, hắn sẽ không ép buộc cậu nữa. Nhưng chưa nói xong, Phùng Kiến Vũ đã nhanh chóng áp môi tới, chặn luôn lời hắn. Vương Thanh trong lòng nở hoa, nhưng để mặc cậu không đáp lại, xem cậu đã học được kinh nghiệm hôn môi gì từ lần trước.

Phùng Kiến Vũ ban đầu còn có chướng ngại tâm lý trong đầu, nhưng lúc sau liền nghe hắn nói ít nhất hai tuần nữa mới có thể trở về, lòng cậu ẩn ẩn đau, có cảm giác không muốn rời xa hắn chút nào. Do đó cậu không suy nghĩ nhiều nữa, chủ động tiến đến hôn hắn, xem như là an ủi cả hai đi.

Phùng Kiến Vũ chưa từng hôn ai cho đến ngày hôm qua, cho nên tất cả những gì cậu biết đều là do Vương Thanh dạy. Cậu học theo hắn, nhẹ nhàng liếm láp hai cánh môi mỏng quyến rũ, mút mát một chút, hai tay bưng mặt Vương Thanh, căng thẳng đến nổi không muốn cho hắn nhúc nhích.

Một lát sau cậu dường như đã say mê thưởng thức cảm giác tốt đẹp này, nhưng vẫn thấy không đủ, còn thiếu một cái gì đó mãnh liệt hơn.

Phùng Kiến Vũ chợt nhớ ra, sau đó đưa lưỡi của mình vói vào trong miệng Vương Thanh, cạy mở hàm răng của hắn.

Trong lòng Vương Thanh nổ bùm một cái, hắn nghĩ cậu chỉ muốn hôn môi mà không muốn hôn lưỡi nên đã cắn răng nhịn xuống khao khát trong lòng, chiều theo ý cậu. Đến khi lưỡi Phùng Kiến Vũ đưa vào miệng hắn, hắn không kìm được nữa, dùng lưỡi của mình trêu đùa cậu.

Phùng Kiến Vũ liếm khoang miệng của Vương Thanh, học theo hắn quét sạch nước bọt ở trong đó, đầu lưỡi chạm đến từng ngóc ngách, đến khi Phùng Kiến Vũ tự thấy có chút nghẹt thở thì cậu liền lui ra.

Vương Thanh được Phùng Kiến Vũ hôn thì rất hạnh phúc, nhưng hắn thật sự chưa thỏa mãn. Vương Thanh đột nhiên nâng cả người Phùng Kiến Vũ lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình, để hai chân cậu vòng qua hai bên hông hắn, còn bản thân hắn thì ngồi ở mép giường, cuối cùng phả một hơi thở nóng rực lên mặt Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ chưa kịp phản ứng thì Vương Thanh đã áp môi hôn cậu. Là một nụ hôn mạnh mẽ kịch liệt, mang hơi hướm của dục vọng. Thấy đôi môi Phùng Kiến Vũ vừa hôn hắn xong, đỏ tươi kiều diễm lại xinh đẹp ướt át, Vương Thanh thật sự là nhịn không nổi nữa, trong lòng rạo rực ngứa ngáy liền muốn tìm sự thoải mái và thỏa mãn ở trên người cậu.

Hắn hôn Phùng Kiến Vũ như muốn ăn luôn môi cậu, chiếc lưỡi chưa lúc nào là ngoan ngoãn chui vào khoang miệng Phùng Kiến Vũ càn quét, quấy phá. Hắn mút mát môi lưỡi cậu đến đau, Phùng Kiến Vũ hơi sợ hãi Vương Thanh vào lúc này.

Cậu chịu không nổi nữa liền đưa tay đẩy hắn ra, nhưng Vương Thanh bị dục vọng xâm chiếm chưa kịp tỉnh táo, tuy bị ép buông môi cậu ra nhưng đôi môi hắn lại tiếp tục bò đi hôn khắp gương mặt Phùng Kiến Vũ.

Vương Thanh không bỏ sót một chỗ nào, mỗi nơi hôn một chút như muốn đánh dấu chủ quyền. Hắn mút dái tai cậu, sau đó thẳng một đường hôn đến xương quai xanh xinh đẹp, ngay tại đó mút ra một trái dâu.

Vương Thanh chợt thấy lớp áo ngủ của cậu quá vướng víu, đưa hai tay lên muốn cởi áo ra. Mới cởi đến nút thứ ba, đôi tay của hắn đã không chờ nổi mà luồn vào trong áo, sờ ngực cậu, xoa nắn hạt đậu đỏ hồng.

Phùng Kiến Vũ bị Vương Thanh hôn đến đê mê, nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm này, cho đến khi cảm nhận được một vật gì đó ở hạ thân của Vương Thanh cứng lên, cọ vào mông cậu, Phùng Kiến Vũ mới thức tỉnh.

Cũng không biết từ khi nào mà đã hắn cởi nút áo, bàn tay lạnh lẽo đang xoa nắn ngực của cậu.

Phùng Kiến Vũ mạnh mẽ giữ tay hắn lại, không cho hắn quá đà, sau đó nói, "Vương Thanh, anh tỉnh lại cho tôi!"

Vương Thanh đang chìm trong dục vọng, đột nhiên bị Phùng Kiến Vũ ngăn cản, lại nghe tiếng quát khẽ bên tai, lúc này mới sực tỉnh.

Hắn hoảng hốt nghĩ, hắn đang làm cái gì thế? Như vậy sẽ dọa Phùng Kiến Vũ mất thôi!

Vương Thanh cực kỳ hối hận, nhưng lo sợ lại chiếm phần nhiều, hắn sợ Phùng Kiến Vũ sẽ nghĩ hắn đang ép buộc cậu, sau đó cậu liền rời khỏi hắn, một lát nữa hắn phải đi xa, nếu không có hắn, sẽ không ai có thể cản cậu lại.

Vương Thanh gần như lảm nhảm mà nói với cậu, lời nói phát ra mang theo âm điệu khàn khàn, hiển nhiên dục vọng còn chưa tan hết, "Vũ Vũ, Vũ Vũ, xin lỗi, xin lỗi, tôi không kiểm soát được bản thân, em đánh tôi đi, em đánh tôi đi..."

Phùng Kiến Vũ thấy hắn đột nhiên có thái độ rất lạ, không giống Vương Thanh bá đạo thường ngày, lại luôn miệng xin cậu đánh hắn, cậu nhíu mày nói, "Tôi sẽ không đánh anh."

Vương Thanh lắc đầu, lại ôm siết cậu vào lòng, gấp gáp nói, "Không, không, tôi biết em tức giận, đánh cũng được, mắng cũng được, chỉ cần em không giận tôi đều có thể chịu được."

Phùng Kiến Vũ đẩy Vương Thanh ra, nhìn vào mắt hắn, kiên định nói, "Không có, tôi không giận anh." Lúc nãy cả hai đều lao vào nhau như mất hết lý trí, không chỉ có một mình hắn điên cuồng, mà cậu cũng điên cuồng không kém, làm sao có thể trách hắn đây?

Vương Thanh ngưng mắt nhìn cậu như muốn xác định lại, "Thật?"

"Thật."

Vương Thanh cuối cùng cũng thoát ra khỏi trạng thái lúc nãy, vui mừng lại ôm cậu vào trong lồng ngực, lòng chợt nhẹ nhõm nên sơ ý nói ra một câu đã giấu kín trong lòng bấy lâu mà chính hắn cũng không nhận ra, "Thật tốt quá, sau này nếu em có chuyện gì, xin hãy nói ra với tôi, đừng đột nhiên biến mất nữa, tôi đã tìm em rất lâu rồi, khổ sở lắm..."

Phùng Kiến Vũ trong lòng chấn động, nhưng làm như không có chuyện gì gật đầu. Tiếp theo lại bảo hắn mau đi, nói rằng máy bay cũng sắp cất cánh rồi. Vương Thanh quyến luyến, không nỡ đi, nhưng cuối cùng cũng phải rời nhà để sang nước Nga xa xôi lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro