CHƯƠNG 17. Sinh nhật
Phùng Kiến Vũ mày mò mấy ngày liền, quên ăn quên ngủ, đến lúc xong vừa vặn là trước ngày sinh nhật Vương Thanh.
Phùng Kiến Vũ không biết khi nào Vương Thanh sẽ về, liền thức đêm để đón sinh nhật cho hắn. Cậu cũng không biết làm vậy có ý nghĩ gì không, nhưng vẫn cứ muốn thức. Là sinh nhật Vương Thanh nhưng cậu lại không sao ngủ được.
Đã qua 12 giờ đêm, hôm nay đã là sinh nhật Vương Thanh rồi, nghĩ đến hắn còn đang bận rộn xử lí công việc, thậm chí có thể không nhớ cả sinh nhật của mình, Phùng Kiến Vũ lại thấy hơi đau lòng.
Cầm món quà đã chuẩn bị cho hắn lên, trước đó cậu đã bỏ nó vào trong một chiếc hộp màu đen thật đẹp. Cậu biết Vương Thanh thích màu đen. Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên bước sang phòng ngủ của Vương Thanh.
Căn phòng này giống ý như đúc căn phòng của cậu, chỉ có điều màu sắc chủ đạo là màu trắng đen, không phải trắng xám như cậu.
Phùng Kiến Vũ ngắm một chút rồi để chiếc hộp lên trên chiếc tủ đầu giường, dưới ngọn đèn ngủ, nói, "Sinh nhật vui vẻ!"
Sau đó trở về phòng mình ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hai giờ sáng, Vương Thanh đáp máy bay, sau đó lên xe trở về nhà. Hắn nhớ Phùng Kiến Vũ muốn điên rồi!
Xe nhanh chóng dừng lại trước cổng. Vương Thanh bảo quản gia xách đồ về phòng, còn hắn nhanh tay lấy đồ đạc đi tắm trước, không thể để cả người bụi bặm như thế này mà đi gặp cậu.
Đến tận ngày hôm qua hắn còn chưa có ý định về nhà, nhưng khi quản gia trong nhà gọi điện nhắc sinh nhật hắn, hắn mới chợt nhớ ra.
Vương Thanh lần này gấp gáp trở về không phải là vì để tổ chức sinh nhật với mọi người, mà là hắn nghe lão quản gia nói, Phùng Kiến Vũ của hắn mấy ngày nay ở lỳ trong phòng thí nghiệm chuẩn bị quà sinh nhật cho hắn.
Có dịp như vậy mà không về thì chính là đứa ngốc! Hắn sắp bị ép khô ở bên Nga rồi, bây giờ muốn về nhà tìm chút an ủi.
Hủy hết lịch hẹn trong ngày mai tới, hắn tức tốc bay trở về gặp cậu. Từ ngày nói chuyện điện thoại với nhau về việc Phùng Kiến Vũ điều chế thành công loại độc gì đó, hắn liền không gọi cho Phùng Kiến Vũ nữa.
Không phải không muốn, mà là không dám. Hắn sợ một khi hắn nghe được âm thanh của cậu, hắn sẽ bỏ lại tất cả mà trở về ôm cậu vào lòng, hôn cậu đến khi nghẹt thở mới thôi, nhưng lại không thể làm như vậy.
Vương Thanh kìm nén không gọi điện cho Phùng Kiến Vũ, kìm đến sắp phát điên. Thiên Vệ đứng một bên, nuốt nước bọt bảo, "Lão đại, hay là anh gọi một chút đi?" Cậu thấy vẻ mặt Vương Thanh thống khổ giống như bị bệnh trĩ, thầm lắc đầu, giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt thật là hại thân thể.
Vương Thanh trừng Thiên Vệ một cái, lại lắc đầu.
Đến bây giờ hắn vẫn không tin nổi, đã gần ba tuần rồi hắn chưa được gặp Phùng Kiến Vũ, cũng không biết làm sao mà hắn đã có thể trải qua được 15 năm tròn không có cậu ở bên cạnh.
Vương Thanh tắm xong, ngồi ở bên mép giường sấy tóc. Vừa cúi xuống cắm điện liền thấy một chiếc hộp nhỏ màu đen đang nằm trên tủ đầu giường. Cầm hộp quà lên, miệng Vương Thanh cười không khép lại được, quả nhiên là có quà!
Mở ra thì thấy bên trong có một sợi dây chuyền, dây đeo làm bằng bạch kim mạ đen, mắt xích có họa tiết và độ lớn phù hợp với hình thể của hắn, mặt dây chuyền là một viên đá kỳ quái, chiếu ánh sáng vào thì xung quang tỏa ra một vầng ánh sáng màu xanh, còn tâm của nó lại có màu đỏ kỳ dị nhưng lại rất thu hút, viên đá có dạng khối vuông, được mài dũa tỉ mỉ.
Tổng quan nhìn sợi dây chuyền tràn ngập hơi thở mạnh mẽ, cứng rắn xen lẫn một chút nhu hòa. Xem ra người làm ra nó rất có thành ý, dựa theo tính cách, màu sắc và phong cách Vương Thanh thích mà làm.
Vương Thanh thầm khen ngợi, Phùng Kiến Vũ của hắn, không gì là không làm được.
Dây chuyền Phùng Kiến Vũ tặng, đương nhiên phải để chính tay cậu đeo lên! Vương Thanh không kịp nhìn lại bản thân hắn đang mặc áo choàng tắm ở nhà, liền mang theo hộp quà tiến vào phòng Phùng Kiến Vũ.
Phùng Kiến Vũ vốn đang khó ngủ, mơ màng nghe tiếng xe ở dưới nhà, liền biết Vương Thanh đã về. Một lát sau thấy cửa phòng bị đẩy ra, không nhìn cũng biết là ai. Phùng Kiến Vũ trong lòng lộp bộp, không ngủ nổi nữa, liền mở mắt ra, ngồi trên giường nhìn Vương Thanh mặc áo choàng tắm đang tiến lại gần.
Hắn đứng trước mặt cậu, cười cười giơ món quà cậu tặng lên, dùng vẻ mặt đắc ý hiếm khi thấy nói với cậu, "Là em tặng đúng không? Rất đẹp, tôi rất thích.", Vương Thanh nói lời thật lòng, không phải nịnh cậu.
Phùng Kiến Vũ mặc áo sơ mi trắng đơn giản ở nhà, đầu tóc có chút rối, nét mặt thỏa mãn cười nhìn hắn, "Thích là tốt rồi! Chúc lão đại sinh nhật vui vẻ!"
Trong ánh đèn ngủ nhu hòa phát ra từ chiếc tủ đầu giường của Phùng Kiến Vũ, lại thêm ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào làm cho Phùng Kiến Vũ hiện ra trước mắt Vương Thanh như một thiên sứ, xinh đẹp thanh thuần, lại ngây thơ ngoan ngoãn.
Vương Thanh hít sâu một hơi, kiềm chế xúc động nói, "Cảm ơn. Tôi thật sự rất vui, là sinh nhật vui vẻ nhất tôi từng trải qua."
Nói xong, hắn nhìn sâu vào mắt Phùng Kiến Vũ, sâu tới nổi Phùng Kiến Vũ cảm thấy Vương Thanh đang nhìn vào tận trong đáy lòng cậu, cậu hốt hoảng quay đi.
Vương Thanh như muốn dùng ánh mắt truyền đạt cho Phùng Kiến Vũ biết tình cảm của hắn, hắn thích cậu đã mười lăm năm rồi, chưa lúc nào ngừng nghỉ. Nhưng một người chưa từng trải qua chuyện yêu đương như Phùng Kiến Vũ làm sao có thể hiểu loại ánh mắt thâm tình này?
Chuyện này Vương Thanh không hề hay biết, khi cậu quay đi, tránh ánh mắt hắn, hắn chỉ nghĩ cậu hiểu nhưng đang cố tình lảng tránh, lòng hắn đau thắt lại.
Vương Thanh đứng bên giường, Phùng Kiến Vũ quay đi không nhìn nên không thấy được sắc mặt của hắn, hắn trầm lặng một chút, cố gắng kiềm nén sự khó chịu trong lòng mình, lại tiếp tục nói, "Làm sao bây giờ? Vũ Vũ, tôi không biết đeo loại dây chuyền này, giúp tôi được không?"
Phùng Kiến Vũ quay lại nhìn hắn, không khí có phần gượng gạo, lại thấy vẻ mặt hắn vẫn điềm tĩnh như không nhìn cậu, cậu nhẹ nhõm trong lòng, liền đáp ứng, "Được."
Sau đó cậu đứng lên, nhận sợi dây chuyền do chính tay mình làm từ tay Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ mở chốt phía sau ra. Do Phùng Kiến Vũ thấp người hơn so với Vương Thanh, nên cậu phải nhón chân lên, tiến lại gần một chút mới với tới được cổ của hắn.
Vương Thanh xấu xa không cúi người xuống, làm cậu phải vươn người lên, mặt gần như áp sát vào mặt Vương Thanh, chóp mũi suýt đụng vào má hắn.
Phùng Kiến Vũ đột nhiên nghĩ ra, cậu hẳn phải nên giải thích món quà này thì Vương Thanh mới biết được ý nghĩa của nó, rồi sau đó không để ý tư thế của hai người hiện tại, vừa gài lại vừa nói, nhìn cứ như đang thủ thỉ bên tai Vương Thanh, "Viên đá này tên là Etyophy Teratnhia, tác dụng lớn nhất chính là cầu bình an, mang đến điềm lành. Anh rất hay gặp phải sự cố, tôi nghĩ món quà này là hợp với anh nhất, hy vọng anh có thể bình bình an an trải qua mọi chuyện, gặp được điềm lành đến hết cuộc đời. Yên tâm, lúc làm sợi dây chuyền này cho anh, tôi đã cầu nguyện không dưới hàng trăm lần, chắc hẳn sẽ thành hiện thực thôi."
Vương Thanh nghe xong, trong lòng rung động mãnh liệt. Xúc động đến nổi nói không nên lời, hắn không biết phải phát tiết cảm xúc hạnh phúc vỡ òa trong tim mình vào lúc này như thế nào. Chỉ biết hiện tại hắn thật sự muốn hôn cậu, muốn ôm cậu vào lòng, khảm cậu vào trong thân thể của hắn, mãi không rời xa!
Sau khi vất vả một phen gài xong móc khóa, Phùng Kiến Vũ thở phào trong lòng, nhìn nhìn sợi dây chuyền đang đeo trên cổ Vương Thanh, thấy quả nhiên rất hợp với hắn, mỉm cười tán dương bản thân.
Lúc định hạ người thu tay về lại, bỗng nhiên Vương Thanh đang đứng trước mặt lại giơ hai tay bắt lấy đôi tay của cậu, không cho rút về, thành ra hai tay cậu cứ như đang âu yếm vòng qua cổ hắn.
Phùng Kiến Vũ rút sao cũng không ra, cậu liền ngạc nhiên, ngẩng đầu hỏi, "Lão đại, anh làm gì? Mau buông tay tôi ra!"
Vương Thanh tay càng giữ chặt hơn, về phương diện thể lực, Phùng Kiến Vũ làm sao có thể đấu lại hắn, lưu manh trả lời một tiếng, "Không."
Sau đó đẩy cậu ngã xuống giường, bản thân cũng theo đà ngã sấp xuống trên người Phùng Kiến Vũ. Cậu nhăn mày, bị Vương Thanh đè ép không thở nổi, hai tay lại không rút về được, cậu nhất thời không biết lấy gì để đẩy hắn ra, chỉ biết nói, "Lão đại, anh mau buông tôi ra, làm vậy là không nên!"
Vương Thanh ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, hỏi, "Tại sao lại không nên?"
Phùng Kiến Vũ không biết trả lời thế nào, đành nói, "Hai người đàn ông làm như vậy rất khó coi."
"Làm như thế nào thì khó coi? Như vậy sao?" Nói xong liền không chút do dự cúi xuống hôn lên môi Phùng Kiến Vũ. Cậu trợn tròn mắt, lão đại là đang làm gì với cậu vậy? Đều là nam nhân, sao có thể hôn nhau?
Vương Thanh không để ý Phùng Kiến Vũ đang ngây người kinh ngạc, hắn chỉ chuyên tâm muốn hôn cậu, có trời mới biết hắn nhớ cậu, hắn nhớ đôi môi của cậu đến chừng nào.
Vương Thanh tham lam liếm mút môi Phùng Kiến Vũ, mãnh liệt lại dịu dàng, giống như tình cảm hắn dành cho cậu vậy. Đến khi Phùng Kiến Vũ thức tỉnh lại, cậu mới vội vàng vùng vẫy, nhưng Vương Thanh vẫn không buông ra. Phùng Kiến Vũ chính thức biết được cảm giác bị cưỡng hôn ở trên ti vi hay chiếu là như thế nào.
Cậu mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói Vương Thanh đã công thành đoạt đất, đưa lưỡi của mình vào đùa giỡn lưỡi cậu. Hắn liếm láp mọi ngóc ngách trong khoang miệng Phùng Kiến Vũ, đoạt đi toàn bộ nước bọt trong miệng cậu, mạnh mẽ như muốn hút hết sinh lực của cậu.
Đến khi Phùng Kiến Vũ không thở nổi nữa, Vương Thanh mới quyến luyến buông cậu ra.
Phùng Kiến Vũ thở hổn hển, lần đầu tiên dám trừng mắt với Vương Thanh, giọng mang đầy bất mãn, trách cứ nói, "Lão đại, đây là nụ hôn đầu tiên của tôi!"
Vương Thanh nghe xong liền bật cười, "Được, vậy trả lại cho em."
Nói xong lại cúi xuống tiếp tục hôn người ta. Vương Thanh lần này hôn nhẹ nhàng hơn hẳn, như đang thưởng thức, như đang nghiền ngẫm môi cậu, càng như đang vuốt ve trân bảo quý giá. Hắn đang dùng hết tinh lực của mình để nhớ rõ cảm giác này, cảm giác được hôn tình yêu đầu tiên và duy nhất của hắn. Vương Thanh thỏa mãn trong lòng, thở ra một hơi.
Phùng Kiến Vũ thôi không giãy dụa như lúc nãy nữa, vì cậu biết, có phản kháng thế nào cũng không thắng được Vương Thanh.
Khi Vương Thanh nhẹ nhàng âu yếm như vậy, Phùng Kiến Vũ thật sự đã bị cuốn vào nụ hôn của hắn, nói khác hơn, cậu đã chìm đắm vào đó mất rồi.
Tim cậu đập binh binh trong lồng ngực, cả người như muốn nhũn ra, cảm xúc không tên trong lòng cậu đã cố gắng nén xuống bấy lâu, nay lại được dịp bùng nổ, chạy khắp cơ thể làm cả người Phùng Kiến Vũ tê rần. Cậu không bài xích, lại có phần hưởng thụ cảm giác kỳ lạ nhưng lại rất tốt đẹp, rất thoải mái này. Cũng vứt luôn chuyện hai người đều là đàn ông ra khỏi đầu.
Phùng Kiến Vũ xúc động trong lòng, làm theo bản năng chủ động đưa lưỡi của mình ra, nghênh đón Vương Thanh, cũng vói một chút vào trong miệng hắn, muốn thử cảm giác chinh phục mới lạ. Hai tay cậu ban đầu vốn là bị Vương Thanh ép buộc gác lên vai hắn, nhưng giờ đây cậu lại rất muốn xoa người hắn. Phùng Kiến Vũ nghĩ là làm, hai tay lật trở lại, một tay ôm gáy hắn, một tay vuốt ve bả vai của hắn.
Vương Thanh thấy hành động của Phùng Kiến Vũ, hai mắt liền rực sáng, càng ra sức phục vụ cậu hôn môi, hắn muốn đưa cậu đến tận cùng của khoái cảm này, để cậu biết chuyện xấu mà bọn họ đang làm có bao nhiêu kích thích cùng sung sướng. Hai tay hắn cũng không hề nhàn rỗi, tay trái kéo eo cậu lại, áp sát vào người hắn, tay phải liền đưa lên đầu, vuốt ve tóc cậu, mặt cậu.
Hai người hôn đến trời long đất lở, hôn đến mỏi cả cơ miệng mới chịu dừng lại. Trước khi rời ra, Vương Thanh còn luyến tiếc hôn nhẹ lên môi cậu, cũng liếm luôn dòng nước bọt nho nhỏ đang chảy ra bên khóe miệng Phùng Kiến Vũ. Vô cùng sắc tình!
Sau đó Vương Thanh nằm trên người Phùng Kiến Vũ, nhìn cậu mặt đỏ bừng đang ra sức hít không khí, đôi mắt hắn tràn ngập ý cười hỏi, "Thoải mái không?"
Phùng Kiến Vũ bình ổn hô hấp cùng tâm trạng đang xao động, cậu không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn hắn.
Vốn dĩ mấy ngày nay đã rất hoang mang về cảm xúc cậu dành cho Vương Thanh, cố gắng khắc chế trong lòng nhưng giờ đây hai người lại làm ra loại chuyện này, lúc nãy cậu còn hôn lại hắn...
Phùng Kiến Vũ không biết mình đang bị làm sao. Cậu hết lần này đến lần khác bị cảm xúc dẫn dắt, chỉ cần là chuyện liên quan đến Vương Thanh thì cậu đã không còn một chút lý trí nào.
Phùng Kiến Vũ bình tĩnh lại, lấy tay đẩy Vương Thanh dậy, nói, "Muộn rồi, anh về phòng nghỉ ngơi đi." Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Đương nhiên câu sau cậu sẽ không nói ra.
Vương Thanh hơi bất ngờ về phản ứng của Phùng Kiến Vũ, nhưng cũng không hỏi lại. Chỉ áp đến hôn hôn trán cậu, "Ngủ ngon.", sau đó rút quân về phòng.
Lần này hắn trở về thật sự không phí công. Vừa được người trong lòng thức cùng mình để đón sinh nhật, vừa được tặng quà, lại còn được quang minh chính đại mà hôn cậu! Vương Thanh sẽ không nói, hôn môi Phùng Kiến Vũ lúc cậu tỉnh táo lại càng tuyệt vời, càng mất hồn hơn so với khi cậu ngủ đâu. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sung sướng thỏa mãn như bây giờ.
Hồi tưởng lại làn da trơn nhẵn trắng trẻo, hương sữa tắm ngọt ngào, đôi môi mềm mại và chiếc lưỡi đỏ hồng của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh cảm thấy cả người rạo rực, phía dưới cũng đã đứng lên luôn rồi!
Vương Thanh rủa thầm vài tiếng, một lần nữa tiến vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro