Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16. Nhớ không?

Một tuần bảy ngày trôi đi thật sự rất chậm, khi không có Vương Thanh, biệt thự to lớn chợt trở nên trống vắng hơn hẳn.

Vương Thanh cũng hay gọi điện về hỏi thăm vết thương của cậu, tuy nhiên thì cũng chỉ trò chuyện đôi ba câu, cậu biết việc mở rộng thị trường sang Châu Âu của Sa Ưng là một việc rất hệ trọng, hắn tất nhiên rất bận rộn, lại bỏ thời gian ra để gọi điện cho cậu, nói không vui thì là giả.


Vết thương trên bả vai của cậu đã bắt đầu khép miệng, cái chân phải bị sưng phồng nay đã đỡ hơn rất nhiều, đại khái có thể đi lại một cách bình thường, tuy là tốc độ chưa thể nhanh như lúc trước.

Lại qua thêm một tuần nữa, mấy ngày này Vương Thanh ít gọi điện cho cậu hẳn. Một ngày gọi một lần, hai ngày gọi một lần, đến giờ đã là ba ngày rồi còn không thấy đâu, bận như vậy sao?

Vừa xuống lầu liền nghe thấy tiếng điện thoại cố định trong nhà reng chuông, Vương lão quản gia đến bắt máy, "Alo, chủ nhân?"

Không biết đầu dây bên kia nói gì, quản gia gật đầu như trống bỏi, dặn hắn nhớ giữ gìn sức khỏe, sau đó cúp máy.

Phùng Kiến Vũ đứng một bên tò mò, "Là lão đại sao?"

Lão quản gia gật gật đầu, "Vâng."

"Hắn nói gì vậy?"

"Chủ nhân bảo, tuần này ngài không thể về như đã nói, bảo tôi trông nhà cẩn thận." Vương quản gia thật thà kể.

"Vậy có nói khi nào về không?" Phùng Kiến Vũ nhăn mày.

Lão quản gia lắc đầu.

"Vậy có nhắc gì về tôi không?"

Lão quản gia lại lắc đầu.

"..."

Được lắm a Vương Thanh, qua cầu rút ván, tôi vì anh mới bị thương nằm một chỗ ở nhà, ngày hôm nay anh đã không lo lắng bệnh tình của tôi thì không tính, còn dời ngày trở về mà không thèm nói cho tôi biết! Phùng Kiến Vũ trong lòng vừa có chút thất vọng vừa có chút tức giận.

Đang cảm thán liền nghe thấy tiếng quản gia thở dài, "Có chuyện gì vậy?" Phùng Kiến Vũ hỏi.

Lão quản gia ủ rũ trả lời, "Không có gì a Phùng thiếu, chỉ là tôi hơi buồn, tuần sau là sinh nhật của chủ nhân rồi, ngài lại nói không biết khi nào về, làm sao tổ chức cho ngài ấy bây giờ?"

Phùng Kiến Vũ bất ngờ, "Tuần sau sinh nhật lão đại? Ngày bao nhiêu?"

Vương quản gia biết Phùng Kiến Vũ mới đến nên không rành việc nhà, đành giải thích, "Chính là thứ sáu tuần sau a, ngày 10 tháng 3, nếu chủ nhân không về, chắc hẳn ngài ấy sẽ trải qua sinh nhật trong đống văn kiện mất thôi, nghĩ tới tôi lại đau lòng."

Phùng Kiến Vũ gật gù, lại hỏi, "Mọi người trong nhà mỗi năm đều tổ chức sinh nhật cho lão đại sao?"

"Vâng, tuy ngài ấy không thích tiệc tùng xa hoa nhưng cũng đồng ý để cho chúng tôi tổ chức một buổi tiệc mừng nhỏ với tất cả người làm trong nhà, bốn người Minh thiếu cũng sẽ có mặt."

Phùng Kiến Vũ mỉm cười, tưởng chừng người khô khan như Vương Thanh sẽ không thích tổ chức tiệc sinh nhật chứ, không ngờ a không ngờ.

Nếu đã biết tuần sau là sinh nhật của Vương Thanh, đến lúc đó mọi người đều có quà mà cậu không có quà thì thật là thất lễ quá. Nghĩ vậy, Phùng Kiến Vũ liền đến thư phòng của mình tìm xem có thứ nào có thể tặng cho Vương Thanh hay không. Triệt để quên luôn chuyện hắn không gọi điện thoại báo tin cho mình!

Quên chưa nói, không lâu sau khi Phùng Kiến Vũ vào ở trong biệt thự, Vương Thanh sợ cậu buồn chán nên đã cho người sửa lại một căn phòng trên tầng ba để dùng làm thư phòng cho Phùng Kiến Vũ. Sửa sang theo bản thiết kế của cậu, đồ dùng đều mua theo ý của cậu, nội thất đều chọn theo ý của cậu. Thật sự là không thể nào cưng chiều hơn được nữa!

Lúc trợ lý của Vương Thanh đi mua đồ dùng trong thư phòng cho Phùng Kiến Vũ, cằm đã suýt rớt xuống. Đều nói xây thư phòng mà, vậy những thứ như ống thí nghiệm, cột chân giá thí nghiệm, cối chày thí nghiệm, vòi rửa thí nghiệm 2 nhánh, vòi rửa thí nghiệm 3 nhánh,... từ những thiết bị thô sơ đơn giản nhất đến thiết bị thí nghiệm hóa học tiên tiến nhất trên thế giới đều mua... này là như thế nào a?

Không sai, Phùng Kiến Vũ chính là biến thư phòng của mình thành phòng thí nghiệm. Cậu lại nhờ Vương Thanh sai người đến phòng thí nghiệm của cậu ở nhà lấy giúp cậu toàn bộ độc dược cùng hóa chất ở đó chuyển hết về đây, một thứ cũng không thể bỏ sót. Vương Thanh không những không ngại phiền phức, ngược lại còn rất sốt sắng sai người đi làm.

Từ lúc cậu tỉnh lại sau khi trúng đạn, chuyện Phùng Kiến Vũ làm nhiều nhất chính là bước chân vào phòng thí nghiệm này. Cả hai tuần nay, ngoài ăn và ngủ, cậu chỉ ở trong phòng thí nghiệm. Con rắn Taipan nội địa lúc đi Myanmar mang về đã giúp cậu hoàn thành mỹ mãn dự án điều chế độc tố ANIFEX của mình.

Đây là loại độc cậu đã lên kế hoạch điều chế rất lâu trước đây, nhưng không có loại độc trên người Taipan nội địa thì tuyệt đối không thể thành công, đành phải tạm gác lại. Phải biết một khi điều chế được loại độc này, cậu cơ bản đã là sát thủ dùng độc không ai vượt qua được trên thế giới.

ANIFEX, công thức không phải là không ai có, nhưng để kiếm được Taipan nội địa là một việc rất khó khăn, lại đòi hỏi lúc nghiên cứu, phân tích và điều chế phải có một độ tỉ mỉ, chính xác tuyệt đối, ăn khớp đến từng con số, chỉ có một sai sót nhỏ liền thất bại hoàn toàn, thì cho đến nay chưa ai có thể điều chế được loại độc ANIFEX có độ tinh khiết 99% như cậu.

Lại nói loại độc này được điều chế từ 55 giống loài bọ sát mang kịch độc mạnh nhất trên thế giới, mà Taipan nội địa tuy không phải là một trong 55 giống loài đó nhưng độc của nó có tác dụng xúc tác 55 loại độc này tác dụng với nhau, nếu không có nó, 55 loại độc này mãi mãi cũng không thể dung hợp.

Chỉ cần bất kỳ con vật hay người nào trúng phải 1mml loại độc này, 0.01 giây sau cơ thể liền cứng ngắc, tim ngừng đập, cả người chuyển sang màu tím đậm, chết ngay tại chỗ, tốc độ lan tỏa nọc độc chỉ thua tốc độ ánh sáng. Phải nói là cực kỳ cực kỳ hiểm ác.

Hiện tại đã có thể hoàn thành nó, Phùng Kiến Vũ kích động không kiềm chế được, liền gọi điện thoại kể cho Vương Thanh.

Thật ngại quá, điện thoại cậu chỉ có một số, là số điện thoại của Vương Thanh, không gọi cho hắn thì gọi cho ai bây giờ?

Lúc đó ở bên Nga đã là nửa đêm, Vương Thanh đang nằm trên giường, hắn vừa mới chợp mắt được một tiếng đồng hồ thì điện thoại lại reo. Bực bội muốn tắt máy, nhưng khi nhìn đến tên người gọi thì lại mừng rỡ, bừng tỉnh cả người, trong phút chốc liền không buồn ngủ nữa, bắt điện thoại, giọng nhẹ nhàng nói, "Alo, Vũ Vũ?"

Vũ Vũ? Phùng Kiến Vũ lần đầu tiên nghe Vương Thanh gọi cậu như thế, nhưng niềm vui sướng không tể diễn tả lại lấn át đi chi tiết nhỏ nhoi này, cậu không để ý đáp, "Vương Thanh, tôi đã điều chế được loại độc có một không hai trên thế giới rồi, tên là ANIFEX!" Cậu cũng không để ý, gọi thẳng tên Vương lão đại.

Bên này Vương Thanh cũng bất ngờ, cậu gọi hắn là Vương Thanh mà không gọi là lão đại? Vương Thanh nhanh chóng trả lời, "Vậy sao? Chúc mừng cậu nhé." Một chút cũng không so đo cậu đã gọi thẳng tên hắn, hắn lại càng mong cậu gọi nhiều hơn nữa kìa, gọi ông xã càng tốt, Vương Thanh chợt xấu xa nghĩ.

"Cảm ơn, haha..." Phùng Kiến Vũ cảm ơn hắn, tâm tình vui vẻ khuyến mãi thêm một tiếng cười haha.

Vương Thanh bên này nửa đêm cũng bật cười, dịu dàng nói, "Ngốc, mấy hôm nay có phải cực khổ rồi không? Nếu hoàn thành rồi thì nhanh đi nghỉ ngơi, có biết chưa?"

"Tôi biết rồi, anh cũng đi nghỉ đi." Phùng Kiến Vũ trả lời.

"Vết thương thế nào?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, đang liền da lại, cảm ơn anh quan tâm."

Nghe đáp án xong Vương Thanh chưa cúp máy ngay, Phùng Kiến Vũ cũng vẫn giữ điện thoại, tạm thời chưa muốn buông xuống.

Vương Thanh hít sâu mấy hơi lấy can đảm, hắn lại hỏi, "Tôi đi đã bao nhiêu ngày rồi, có nhớ không?"

Nếu bình thường ai nghe câu hỏi này cũng sẽ trả lời số ngày, Phùng Kiến Vũ cũng không ngoại lệ, ở đầu dây bên kia suy nghĩ một chút rồi rành mạch trả lời, "Có chứ, đã 11 ngày rồi."

Nhưng ý Vương Thanh hắn muốn hỏi chính là, tôi đã đi biết bao nhiêu ngày rồi, em có nhớ tôi hay không? Nhưng hắn lại sợ Phùng Kiến Vũ né tránh không trả lời, hoặc thậm chí nói không nhớ, đến lúc đó hắn thật sự không biết phải làm thế nào. Đành chọn hỏi một câu nước đôi như vậy.

Vương Thanh đạt được ý nguyện gật đầu, có là tốt rồi, "Tôi cũng nhớ."

Vương Thanh trả lời xong Phùng Kiến Vũ liền im lặng, cậu không biết đáp lời như thế nào, câu hỏi lúc nãy và câu nói này, ý hắn là gì? Cậu mơ hồ cảm nhận được gì đó, nhưng lại không biết nó là gì, căn bản không lý giải được.

Bên kia Vương Thanh cũng im lặng, một lát sau lại nói, "Cậu đi nghỉ ngơi đi, tôi có việc một lát." Nói xong liền cúp máy, không cho Phùng Kiến Vũ có cơ hội tạm biệt.

Từ hôm đó đến bây giờ, Vương Thanh cũng chưa từng gọi điện thoại lại cho cậu, không biết đang làm cái gì?

Phùng Kiến Vũ trong lòng không biết tại sao có chút oán giận, nhiều lúc cũng muốn chủ động gọi cho hắn hỏi thăm tình hình, cậu là thuộc hạ, hắn là lão đại, việc này là chuyện bình thường mà đúng không?

Tuy nói thì nói vậy nhưng lại không có can đảm làm, lại nghĩ, chắc Vương Thanh đang rất bận, chờ khi nào hắn rãnh rồi gọi cho cậu cũng được. Một lần chờ liền chờ đến ba ngày, bây giờ gọi điện rồi, nhưng lại không gọi trực tiếp cho cậu mà gọi cho Vương quản gia, cái này hình như có chút sai rồi đấy?

Muốn tìm quà cho Vương Thanh trong phòng thí nghiệm, nhưng nhìn tới nhìn lui thì trong phòng ngoài độc dược ra cũng chỉ có độc dược, tặng hắn độc dược? Làm gì? Hắn biết dùng chắc? Nghĩ một hồi vẫn không ra, Phùng Kiến Vũ uể oải nằm trên bàn thí nghiệm.

Trong đầu chợt lóe lên một cái, Phùng Kiến Vũ vỗ bàn, lập tức đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Từ trong tủ quần áo lấy ra sợi dây chuyền tình cờ nhặt được trong ngôi nhà hoang ở Myanmar, mấy ngày nay say mê điều chế độc ANIFEX nên cậu hoàn toàn quên mất nó.

Phùng Kiến Vũ không biết đây là loại đá quý gì, nhìn qua rất kỳ dị. Lên mạng tra nửa ngày cũng không hề thấy nó xuất hiện.

Chợt nhớ ra cậu có một cuốn sách cổ nói về các loại đá quý, cậu tình cờ mua được nó khi đi chợ phiên ở Ấn Độ hai năm trước. Thấy cũng thú vị nên mua về, tìm một người bạn trong tổ chức biết tiếng Ấn Độ phiên dịch lại, sau đó liền cất đi, chưa có dịp xem qua. Thật là!

Phùng Kiến Vũ lại đi về phòng thí nghiệm, mở ra thùng đồ đã được chuyển từ Hắc Triều về, quả nhiên tìm thấy cuốn sách.

Trong cuốn sách cổ thật sự có hình ảnh về viên đá này, tuy nhiên hình thù nó kỳ quái hơn một chút so với viên Phùng Kiến Vũ đang có trong tay. Trông có vẻ viên đá của cậu đã được mài dũa đi không ít.

Sau đó Phùng Kiến Vũ đối chiếu lại với bản phiên dịch, liền biết được tên của nó là Etyophy Teratnhia, cũng có xuất xứ từ Ấn Độ, nhưng không biết tại sao lại lưu lạc vào tay của dòng họ Karezi ở Myanmar. Viên đá này thực chất là một viên đá cầu điềm lành, đem lại bình an cho người đeo nó, nghe nói viên đá này rất linh thiêng, lại biết nhận chủ, người nào chân chính có được nó thì sẽ ước gì được nấy.

Tuy không biết việc viên đá biết nhận chủ là có thật hay không, nhưng nếu cậu tặng viên đá này cho Vương Thanh, chắc hẳn vẫn sẽ cầu được bình an cho hắn nhỉ?

Vừa nhìn liền biết sợi dây chuyền này từng thuộc về người chủ là nữ nhân, từ kiểu mặt dây chuyền tròn đến dây đeo lên cổ đều mang dáng dấp uyển chuyển, chắc chắn là dành cho nữ. Nhưng Vương Thanh là đàn ông, lại còn cực kỳ nam tính, tặng dây chuyền này cho hắn, hắn sẽ đeo sao?

Cho nên Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một chút, quyết định sửa lại sợi dây chuyền này. Đã nói thì phải bắt tay vào làm ngay, nếu không sẽ không kịp mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro