Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15. Cầm thú

Bả vai đau ê ẩm, Phùng Kiến Vũ mở mắt thức dậy. Trần nhà treo một chiếc đèn chùm pha lê lơ lửng cực lớn, ánh sáng nhu hòa phát ra từ chiếc đèn làm cho cậu cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều, cùng với chiếc giường king size mềm mại êm ái đã cho cậu biết, bọn họ đã về tới nhà. Căn phòng trống trơn, ngoài cậu ra không có một bóng người.

Cậu không biết những tên cản đường đó đến cuối cùng là bị giải quyết như thế nào, cũng không nhớ cậu đã trở về đây bằng phương tiện gì, chỉ nhận thức được là cậu bị trúng đạn, mất nhiều máu nên đã ngất đi.

Nhớ đến tình huống lúc đó cậu lại cảm thấy sợ hãi. Là một sát thủ, chứng kiến chuyện sống chết của người khác đối với cậu là như ăn cơm bữa, nhưng tình cảnh lúc đó thì hoàn toàn khác. Nhìn thấy tên đó chĩa súng vào Vương Thanh, tim cậu như bị ai bóp chặt, nghĩ đến việc lão đại sẽ bị thương mà cậu thì trơ mắt nhìn, cậu làm không được.

Cứ như thế, Phùng Kiến Vũ bị thôi thúc, cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ, cậu đã lao ra chắn đường đạn đó thay Vương Thanh. Dù vậy nhưng trước khi lao ra, cậu vẫn kịp canh được vị trí mà viên đạn sẽ xuyên qua bằng kinh nghiệm làm sát thủ của mình. 

Cũng may trong lúc cấp bách suy đoán của cậu không tồi, nếu không bây giờ chắc viên đạn đó đang nằm trong lá phổi của cậu.


Rồi chợt nhớ, trong cơn mê man cậu đã tỉnh lại trong lòng Vương Thanh, giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng chưa từng nghe thấy đó vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, trầm thấp dễ chịu, vòng ôm ấm áp, khuôn mặt đẹp đẽ cùng với ánh mắt không biết là đang biểu lộ ý nghĩa gì của Vương Thanh... tất cả làm cậu không biết nên làm sao.

Có một cảm xúc rất lạ cứ nhen nhóm trong lòng, muốn nắm bắt, muốn hiểu nó nhưng lại không thể hiểu được, Phùng Kiến Vũ không biết đó là loại cảm giác gì, chỉ biết cậu rất ghét nó, vì nó giống như là một thứ hư ảo khiến cậu không tài nào kiểm soát được.


Đang bần thần suy nghĩ thì cánh cửa phòng bị đẩy ra, một bóng dáng cao lớn với bộ âu phục đen tuyền đẹp mắt bước vào phòng. Vừa trông thấy là Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ bất giác thu hồi lại cảm xúc ban nãy, điềm tĩnh như không nhìn hắn.


Vương Thanh thấy Phùng Kiến Vũ đã tỉnh lại thì bước về phía cậu, ngồi lên mép giường cạnh Phùng Kiến Vũ, tâm trạng vốn đang lo lắng căng thẳng nay đã giảm đi một phần, cố giấu cảm xúc nhưng đôi mắt sâu không thấy đáy kia lại phản chủ, lộ ra một tia ôn nhu cùng đau xót, hắn nói, "Tỉnh rồi? Có khát nước không?"

Cậu trì độn nghiêm túc đi suy nghĩ, sau lại gật gật đầu, cũng khát thật.
Thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, Vương Thanh bất giác cong cong khóe miệng, rót nước cho Phùng Kiến Vũ, lại nói, "Đói không? Tôi bảo nhà bếp nấu cháo cho cậu."

Nói xong cũng không đợi Phùng Kiến Vũ trả lời, nhấc điện thoại gọi luôn một mạch, còn dặn dò nhà bếp cho thật nhiều thịt và đồ tẩm bổ, sau đó cúp điện thoại. Phi thường bá đạo!

Đối với hành động của Vương Thanh, cậu không bận tâm ngăn cản, dù gì cũng đói. "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Hai ngày, vết thương của cậu tôi bảo bác sĩ xử lí rồi, nghỉ ngơi hai tháng sẽ khỏe hẳn, ngoan ngoãn ở nhà, hửm?" Vương Thanh trả lời.

Cũng không biết Vương Thanh vô tình hay cố ý mà lúc hắn nói, gương mặt lại càng ngày càng cúi sát xuống, lại còn phả ra hơi nóng trên mặt cậu.

Phùng Kiến Vũ vô thức tránh né gương mặt hắn, lại cảm thấy dường như không khí xung quanh người cậu đều bị hắn hút hết, khó thở đưa tay đặt lên ngực Vương Thanh, đẩy hắn ra.

Thấy Phùng Kiến Vũ đẩy hắn ra, Vương Thanh cũng không để ý, lại tiếp tục nhìn cậu mà hỏi, "Có nghe tôi nói không? Ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thương, không được chạy lung tung, biết chưa?"

Phùng Kiến Vũ đã vì hắn mà bị thương, nhưng hiện tại hắn có công chuyện buộc phải đi vài ngày, dù rất muốn ở bên cạnh chăm sóc cậu nhưng hắn lại không thể, thật sự rất khó chịu.


Hai ngày qua, sau khi trở về tòa biệt thự, hắn bận rộn xử lí những tàn dư sau chuyến đi vừa rồi, lại vừa chăm lo cho vết thương của cậu, thành ra đã hai ngày hắn không được chợp mắt rồi.

Nhận thấy nét mệt mỏi trên gương mặt Vương Thanh, đoán biết hắn lại thức đêm xử lí công việc, đồng thời nghe thấy thanh âm trầm ấm của hắn, ánh mắt kiên trì mong cậu đáp lại, Phùng Kiến Vũ có cảm giác như mình sắp không chống đỡ được nữa, đành vô thức gật đầu.

Nhận được câu trả lời của cậu, Vương Thanh đã thấy yên tâm hơn. Nghĩ nghĩ một hồi, lại nhẹ giọng hỏi cậu, "Tại sao lại đỡ đạn thay tôi?" Không biết là vì Vương Thanh tò mò hay vì muốn tìm một đáp án nào đó.


Bị hắn hỏi thẳng thừng như vậy, Phùng Kiến Vũ hơi quẫn bách, không biết nói sao cho phải, đành trả lời thật lòng, "Vì không muốn anh bị thương."

Vương Thanh nghe xong lại cười cười, hỏi tiếp, "Vậy tại sao không muốn tôi bị thương?"

Phùng Kiến Vũ không biết trả lời như thế nào, vốn dĩ cậu cũng không biết đáp án mà, làm sao nói cho hắn được, cũng đành thật thà trả lời, "Tôi cũng không biết."

Vương Thanh gật gật đầu, lại nói, "Ngày mai tôi phải qua Nga một chuyến, khoảng chừng hai tuần sau sẽ trở lại."

"Vì chuyện mở rộng thị trường sang Châu Âu phải không?"

"Đúng vậy, qua vụ việc của tên Pukheo vừa rồi, tôi nghĩ phải quyết định chuyện này sớm hơn, để lâu càng không biết sẽ phát sinh thêm chuyện gì."

"Được rồi." Phùng Kiến Vũ cũng nghĩ như vậy.

Vương Thanh lại nhìn vào mắt Phùng Kiến Vũ, khẽ hỏi, "Ở nhà chờ tôi về, được không?" Hỏi xong tim hắn lại đập thình thịch, mong mỏi câu trả lời của cậu.

Phùng Kiến Vũ lại nghĩ, bây giờ cậu đang bị thương, có thể đi đâu được chứ? Đã là ở nhà thì chờ hay không chờ hắn có khác biệt sao? Sảng khoái gật đầu đồng ý, "Được."

Do uống thuốc giảm đau nên Phùng Kiến Vũ có chút buồn ngủ, đành đi ngủ sớm. Không lâu sau thì thuốc có tác dụng mạnh hơn, làm cậu ngủ đến không biết trời biết trăng. Vương Thanh xử lý công việc xong liền qua xem vết thương của cậu, tưởng cậu còn thức, không ngờ đã ngủ say giấc, bị Vương Thanh nắm tay cũng không biết.

Vương Thanh đau lòng nhìn cậu, quen biết hắn chưa được bao lâu mà Phùng Kiến Vũ đã liên tiếp bị thương, bây giờ không những chân phải băng bó nằm yên một chỗ, mà người cũng bị trúng đạn, nằm liệt trên giường. Vương Thanh quyền lực như thế mà cũng không biết làm cách nào để bù đắp lại cho cậu, chỉ có thể đối xử với cậu thật tốt, thật tốt.

Vương Thanh cầm tay Phùng Kiến Vũ xoa nắn, mềm mại lại rất thon gọn, xúc cảm rất tốt. Đối với Vương Thanh đói khát lâu ngày mà nói, xoa xoa một chút nào có thể thỏa mãn, hắn liền tự mắng mình cầm thú một tiếng, sau đó cúi đầu hôn lên trán Phùng Kiến Vũ, rồi đến mũi, mắt, hai má, cằm, một chỗ cũng không bỏ sót, cuối cùng hôn nhẹ lên môi cậu.

Đôi môi mềm mại ấm áp tiếp xúc với đôi môi lạnh lẽo của Vương Thanh làm hắn có chút nhịn không được, tim chợt run lên, tiếp tục mắng mình một tiếng cầm thú, lại cúi đầu làm nụ hôn sâu thêm.

Vương Thanh nhẹ nhàng chà sát hai đôi môi với nhau, mút mát cùng liếm láp đôi môi Phùng Kiến Vũ, thấy cậu không có dấu hiệu tỉnh lại liền tiến công. Quấn quýt hai cánh môi của người ta xong, Vương Thanh cũng chưa thỏa mãn, đưa lưỡi cạy mở hàm răng trắng đều của Phùng Kiến Vũ, không quên liếm đếm từng ngóc ngách của hàm răng cậu.

Phùng Kiến Vũ trước lúc ngủ thì uống thuốc, sau đó ăn một viên kẹo đường để giảm vị đắng, không ngờ bây giờ lại bị Vương Thanh hưởng dụng.

Khoang miệng ngọt ngào cùng chiếc lưỡi đỏ hồng mềm mại của Phùng Kiến Vũ làm Vương Thanh cực độ say mê, điên cuồng lao vào liếm mút, duyện hôn, từng chi tiết nhỏ nhất hắn cũng không tha, tham lam hút lấy nước bọt trong miệng của cậu.

Hôn đến lúc nước bọt của hai người chảy ra bên môi của Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh cũng chưa dừng lại. Hắn dịu dàng lại mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của cậu, si mê quyến luyến không rời, hai tay cũng không nhàn rỗi, một tay đưa xuống eo cậu, ép cậu vào sát người mình, tay kia lại đỡ gáy, làm cho nụ hôn càng sâu.

Đến lúc Phùng Kiến Vũ không chịu nổi nữa chau mày ngọ nguậy, vô thức muốn thoát khỏi sự đè ép này, Vương Thanh mới chịu dời ra. Nằm trên người Phùng Kiến Vũ thở hổn hển, hắn lại thấy thỏa mãn hơn bao giờ hết. Quả nhiên, lâu lâu cầm thú một chút cũng không tồi!

Vương Thanh biết mình đã tự đốt lửa, liền quyết định lui binh về phòng. Trước khi đi hắn liền nhìn kỹ cậu một chút, không biết sang đó hắn sẽ nhớ cậu đến mức nào nữa.

Hôn hôn trán Phùng Kiến Vũ, Vương Thanh lại nói, "Em mau cho tôi đáp án, đừng chỉ mãi nói không biết!"

Thật không biết thói quen dặn dò trong lúc người ta ngủ của Vương lão đạikhi nào mới có thể bỏ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro